[CHAPTER 26] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

Nó chạy men theo vệ đường. Ngôi biệt thự của Hy Vân từ đây nhìn lại chỉ là một chấm nhỏ. Vì Thường Khánh, nó đã chạy xa đến cỡ đấy rồi. Có vẻ nó đã thấm mệt, bằng chứng là những giọt mồ hôi đang trực rớt xuống.

“Đồ ngốc xít … Anh đang ở đâu? Sao anh có thể hành động nông nổi như thế? …”. Nó dừng lại, gập người thở, tức tối nghĩ thầm, “Đáng ghét! Tôi mà tìm được anh thì…”

Đứng thẳng dậy, chân nó tiếp tục thoăn thoắt. Từ vệ đường mà nó đã chạy trên trên thảm cỏ ươn ướt sương đêm từ lúc nào. Đêm xuống rồi. Hắn ở đâu chứ? Hắn có biết nó lo cho hắn đến cỡ nào không, đồ thiếu gia hống hách? Nó la lên trong đầu, “Đừng chơi trò trốn tìm với tui nữa, tui thua anh rồi, ra đây đi mà …”. Bước chân nó chậm dần rồi dừng hẳn lại, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh xắn của nó. Thôi rồi! Nó chả còn sức để mà chạy trong đêm thế này nữa.

“Đồ ngốc … Đừng đùa dai vậy chứ!” Mệt mỏi, nó dựa lưng vào một gốc cây.

Chớp. Sấm đánh một cái “Đoàng!”. Trời âm u. Gió thét gào. Sắp mưa rồi.

Nó như sắp khóc theo Ông trời … Nó vốn sợ ma, sợ bóng tối. Thế mà vì hắn, nó đã “từ bỏ” cái ánh sáng ngọt ngào của ánh đèn ngoài kia để chạy vào bãi đất “tróc vẩy trầy da” này (tức là nơi có cỏ, nơi toàn đất), một nơi tối tăm chỉ nghe tiếng gió rít, dế kêu, để tìm hắn. Chỉ vì nó nghĩ, người như hắn, sẽ không dễ dàng ló đầu ra chỗ sáng cho người ta tìm thấy.

Một giọt. Mưa rơi trên vai nó. Hai giọt. Nước mắt nó rơi theo mưa.

Mưa. Nước mắt. Tất cả hòa vào nhau.

Khi nó gần như là ngã quỵ xuống thảm cỏ mát rượi sương đêm, thì bỗng có tiếng nói trầm đục phát lên từ phía sau:

_Đang kiếm tôi à?

Phản ứng nhanh hơn bình thường, nó quay lại phía tiếng kêu. Là hắn, cái tên “chán sống” đã làm tổn hao gần hết “công lực” của nó. Khi chạm mắt hắn, “một nửa linh hồn” của nó chỉ muốn chạy lại … thụi vài đấm vào cái tên tàn nhẫn, quá đáng ấy. Nhưng sâu thẳm bên trong, có gì đó như xúi nó chạy lại phía hắn, ôm lấy hắn, hỏi han và quan tâm hắn một cách đúng nghĩa. Nó quay đi, quệt mấy giọt nước mắt còn sót. Nó sợ hắn phát hiện nó khóc vì hắn, và cũng để ngăn chặn, vì không chừng một trong hai khả năng (ôm hoặc đánh) xảy ra thì có mà chết dở.

Nó nói cứng:

_Ai tìm anh! Đừng tưởng bở!

Rồi nó cố bước thật nhanh, về phía nào nó cũng không biết nữa. Nó chỉ biết đi, cho khuất mắt tên ấy. Nó không nhận ra rằng mình đang tiến sâu vào bãi thông tối thui. Không biết Thường Khánh đã thấy đôi mắt đỏ hoe của nó chưa, bỗng nhiên, anh chàng chạy lại phía nó, nắm tay nó kéo lại. Kèm theo cái nắm tay ấy không phải là ánh mắt lạnh băng ngày nào mà là ánh mắt rất ấm áp. Hoàng tử lạnh lùng đâu rồi? Không thèm chú ý đến điều đó, có lẽ vì đang rất tức. Nó vội giật tay ra:

_Anh làm gì vậy hả?

Nó lườm anh chàng rồi tiếp tục bước. Mưa ngày càng nặng hạt.

Thường Khánh không chịu thua, tiếp tục chạy lên kéo nó lại:

_Cô đang tức giận với tôi đấy à?

_Anh hỏi thế là ý gì? Tui chưa thấy ai vô lý như anh! Anh nghĩ mình luôn đúng ư? Anh xem tui là gì vậy hả? Anh nghĩ tui là con người như thế nào hả? Biến đi cho tui nhờ! – Nó tuôn một hơi, mà nước mắt cũng trào ra theo, hòa lẫn với nước mưa trên mặt nó, rồi như không biết nói gì nữa (hoặc tức đến nỗi nói không ra), nó chỉ trừng mắt nhìn Thường Khánh.

Nó đúng là “trán dồ ngang bướng”, ít ra cũng phải nhận vài lỗi về mình cho mát tai người ta. Nó thừa hiểu người như hắn mà thấy nó “hug” người khác, thì không tức mới gọi là kỳ quái, nhưng với tính cách của một tiểu thư cộng thêm cái chất ngang tàng từ khi mới chào đời, nó không chấp nhận hắn hành xử thiếu lí lẽ như thế! Với lại … là con trai thì cũng phải nhường con gái. Thêm nữa, nó ngây thơ không chuyện này, nhưng thông minh như Thường Khánh thì phải chịu hiểu là nó đã bị “đưa vào tròng” chứ.

_Đừng khóc! – Hắn tinh mắt thật – Cô đúng là bướng bỉnh mà … – Hắn định nói thêm gì đó, nhưng có vẻ nói lúc này không hợp hoàn cảnh nên hắn lại nuốt câu nói vào trong.

Bây giờ chỉ còn bốn mắt nhìn nhau, chả ai nhúc nhích trong khi mưa cứ trút xuống một cách vô tội vạ, khiến hai đứa bắt đầu “tiến hóa ngược” thành hai con … chuột lột. Thắng thua chưa ngã ngủ trong cuộc thi “Ai chớp mắt trước?” thì hắn bỗng lên tiếng :

_Xin lỗi …

Ố là la! Hai lần xin lỗi trong cùng một buổi tối, mà lại là lời xin lỗi từ một chàng trai lạnh đến nỗi “băng mà còn phải xấu hổ” (vì không lạnh bằng) chứng tỏ rằng … Thường Khánh rất yêu nó.

Nó, ban đầu là ngạc nhiên, rồi khi nhìn vào ánh mắt rất thật và tội tội của hắn, mọi tức tối, giận dữ đều chắp cánh bay đi mất. Hạnh phúc cập bến. Sau khi lấy lại cái hồn đang lơ lửng vì câu xin lỗi ngọt ngào ấy, nó mỉm cười, thoạt đầu là nụ cười hạnh phúc, chưa được lâu thì nụ cười ấy biến đi, thay vào đó là một nụ cười và vẻ mặt “gian sặc mùi”.

_Anh tưởng xin lỗi là xong hả?

Vừa dứt câu, nó “nhẫn tâm” nện một cú trời giáng bằng gót giày của mình vào chân Thường Khánh, phá lên cười tinh ranh và chạy đi. Thường Khánh chưa kịp mừng vì biết nó đã “xí xóa” mọi chuyện thì đã phải “Oái!” lên đầy đau đớn. Anh chàng nhảy dựng, ôm bàn chân tội nghiệp của mình, xù lông nhím, la lên:

_Tôi mà bắt được cô thì…

Nói rồi Thường Khánh đuổi theo nó. Dường như chẳng ai quan tâm đến ba chữ “trời đang mưa” nữa, hai đứa chỉ biết đùa với nhau, mặc cho mưa như xối nước vào người. Nó hết khóc từ lúc nào, mưa đã dội hết những dấu tích của nước mắt trên mặt nó. May mà bệnh cũ không tái phát, nó không lịm đi sau khi “nhè” nữa. Nếu không thì Thường Khánh sẽ lãnh đủ đây …

Hắn bắt được nó sau một hồi rượt nhau y như phim hành động.

_Tóm được cô rồi nhá!

Thường Khánh reo lên như con nít, và nắm tay nó giật mạnh làm nó quay phắt lại, và hai cái mặt suýt chạm nhau. Tự dưng, nhìn vào mắt đối phương, hai đứa như bị thôi miên. Dần dần, nó và hắn áp sát gương mặt đẫm nước vào nhau hơn. Bốn mắt từ từ nhắm lại và … Chớp lóe một góc trời, như phủ lên hai đứa làm cả hai giật mình và sực tỉnh. Mặt và hai vành tai của hai đứa rủ nhau đỏ dần. Nó không biết làm gì ngoài quay đi, chân tay như thừa thãi …

Và mất một lúc sau, cả hai mới nhận ra mình đã tiến sâu vào rừng thông.

_Chúng ta đang ở trong rừng thông đấy, làm sao đây? – Thường Khánh hỏi, vừa là để chữa ngượng, vừa đánh trống lãng.

_Sao tui biết? – Nó đáp mà hai má vẫn bật đèn đõ mãi.

Mưa vẫn không ngớt, cộng với sự trợ giúp của màn đêm đang bao phủ, không gian ngày càng khó nhìn hơn. Ở khoảng cách gần thì còn rõ, nhưng phía xa xa thì chỉ thấy một màu trắng xóa. Việc đi đứng càng khó khăn hơn đối với bốn con mắt chưa làm quen được với bóng tối. Thậm chí, cả hai còn không biết khoảng cách giữa mình và ngôi biệt thự của Hy Vân là bao xa nữa … Chả lẽ ở đây dầm mưa cho tới khi Thần Mưa “bị vợ gọi về ăn cơm” sao? Ở giữa rừng cây thì kiếm đâu ra chỗ trú mưa, khi cây nào cây nấy đều bị suy dinh dưỡng, ốm nhách cả lũ. Đành phải đi tiếp thôi, tới đâu thì tới, dù gì diện tích rừng thông này cũng không lớn đến nỗi làm tụi nó bị lạc đâu! …

_Đi thôi! Chắc chắn là sẽ thoát khỏi đây! – Thường Khánh xoay qua, nói với sau một hồi suy tính.

Và … Trời ơi! Nó ban nãy và nó bây giờ … khác nhau một trời một vực. Ban nãy còn tươi tỉnh, phá phách đạp chân giẫm tay người ta búa lua xua đủ trò. Vậy mà lúc này đây, trông nó cứ như là người đã ba ngày chưa ngủ vậy. Mưa làm nó càng thê thảm, rũ rượi hơn. Biết ngay là căn bệnh “nan y” khóc rồi ngủ đâu dễ dàng buông tha cho nó như vậy, vấn đề chỉ là ngủ sớm hay muộn thôi…

_Cô sao vậy? – Thường Khánh hỏi – Nãy giờ thì không sao … Lúc kêu đi thì lại …

Nó giãy nãy phân bua mà hai mắt sắp sụp đến nơi:

_Ai biết! Đâu phải tại tui. Nếu nhớ không lầm thì hình như có lần tui khóc xong mà đâu có ngủ đâu …

_Cô hay nhỉ … – Hắn trở về với vẻ lạnh băng.

Nó chả còn đủ độ “tỉnh táo” để trả lời. Nó sắp gục rồi. Hehe, chả ai cưỡng lại nổi khi “nàng tiên ngủ” đến mời gọi cả. Với nó thì còn đặc biệt hơn. Đúng là một căn bệnh “quái dị”!

_Leo lên đi! Cô mà khuỵ xuống thì tôi không đỡ cô lên nổi đâu! – Thường Khánh chống một gối xuống đất, gác một tay lên gối con lại, đưa tấm lưng thon dài ướt đẫm nước mưa về phía nó. – Hắn “tình nguyện” cõng nó sao? Nó đơ như trái bơ, chẳng biết làm sao, trong lòng dấn lên một cảm giác là lạ – Nhanh lên đi! Cô lúc nào cũng chậm chạp! À mà đưa ví đây, tôi cầm cho, cô cầm thì thế nào cũng rơi mất cho xem!

Nó không còn cách nào khác, đành đưa ví cho hắn rồi ngoan ngoãn và dè dặt leo lên lưng hắn.

_Xong chưa? Tôi đứng lên đấy! Bám chắc vào! – Thường Khánh nói rồi đứng lên và bắt đầu bước đi.

Lưng hắn mềm thật, cứ như là được xả bằng Comfort!

Dù trời vẫn đang mưa, nhưng được ngự trên lưng hắn, nó chẳng thấy lạnh tí nào. Cảm giác hạnh phúc ùa đến, mang theo đầy ắp ấm áp, bình yên. Thật là dễ chịu … Cứ như thế, nó chìm vào trong giấc ngủ an lành, trên bờ vai của hắn, với nụ cười thiên thần trên môi.

Trời vẫn mưa. Mưa vẫn ngả nghiêng theo từng cơn gió. Và gió thì vẫn rít qua từng tán lá.

Trong cơn mưa ấy, trong cánh rừng thông ấy, hắn cõng nó. Một tên đẹp trai, sự lạnh lùng của mọi khi được thay bằng gương mặt ấm áp hết sức có thể, cõng nó, một con bé với nét mặt xinh đến mức tuyệt diệu, với chiếc váy đỏ nhưng không “choé”. Tinh khôi. Trông cả hai cứ như là Thiên sứ Mưa ấy. Mà hình như cả hai đều đang cười thì phải, nụ cười phớt qua, nhẹ nhàng, như toả ra một ánh sáng kì diệu, đẹp lung linh.

Sau một hồi “lặn ngụp” trong cơn mưa, cuối cùng Thường Khánh cũng mò ra được lộ chính.

Lúc bấy giờ, mưa gần tạnh, chỉ còn vài hạt lún phún rơi, như nói lời tạm biệt. Hai đứa đều ướt nhẹp nước mưa. Phù! Đúng là hết hơi. Nó vẫn chưa tỉnh. Anh chàng ngoái lại đằng sau, nhìn khuôn mặt thánh thiện đang say giấc của nó, mỉm cười, rồi tiếp tục bước. Đà Lạt đêm chào đón tui nó bằng những ánh đèn lung linh, sự chộn rộn của mọi vật, từ xe cộ cho đến dòng người đang nườm nượp, vui vẻ nói cười. Mùa của sự náo nhiệt! Những chiếc xe lướt qua thật êm. Bên đường, vài bông hoạ dại chưa đi ngủ, như nghiêng đầu để nói “Hello” với khách đi đường.

Gần 11h rồi.

Khỏi cần bàn cãi, chắc chiếc Anycall Haptic của Thường Khánh và chiếc iPhone của nó đều ướt sũng hết rồi, có muốn gọi điện kêu người ra đón cũng đành bó tay. Nếu đặt nó xuống một cái băng đá gần đó để đi gọi điện thì có thể làm tỉnh “giấc vàng” của nó … Mà Thường Khánh thì lại “mù tịt” đường đi nuớc bước để về đến biệt thự của Hy Vân. Không việc nào cấp thiết lúc này bằng việc tìm một chỗ an toàn để hai đứa ở cho đến sáng mai, khi liên lạc được với tụi Mạnh Khoa. Đêm rồi, lông nhông mãi cũng không hay cho lắm.

Thường Khánh dáo dác ngó quanh. Hai bên đường biết bao nhiêu là khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ. Nhưng bây giờ, vào nhà nghỉ hay khách sạn hạng sang là có chuyện lớn liền. Chả là ba Thường Khánh sở hữu một mạng lưới khá dày đặc bao trùm các nhà nghỉ, khách sạn ba bốn sao trở lên trong cả nước, chưa kể những “tai mắt” của gia đình Hy Vân. Mà Thường Khánh lại thường xuyên xuất hiện bên ba trên TV, nên mấy ông chủ, quản lí này nọ đều nhẵn mặt anh chàng cả rồi. Bây giờ mà xuất hiện trước mặt họ, với nó – nhân vật đình đám bất đắc dĩ vì bài báo trước kia – thì … không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nữa đây. Thường Khánh thì không sao. Nhưng còn nó …

Thường Khánh quẹo vô một con đường khác, ít người qua lại hơn lộ chính. Anh chàng dừng lại. Phía trước có một cái bảng ghi tên đường “Trần Hưng Đạo”, được bọn trong lớp “ưu ái” với tên gọi “Đường Ma”. Đúng là trong con đường này, những ngôi biệt thự có vẻ huyền bí và cổ xưa … một cách lạ lùng.

Một khu nhà toạ lạc nơi đầu đường lọt vào mắt Thường Khánh, kế bên là một cái bảng sáng đèn với hàng chữ “Nhà nghỉ bình dân”, cánh cửa lớn rộng mở, bên trong đèn sáng, khá nhiều người đi lại. Đúng là nơi cần tìm! Chả là ở lộ chính toàn nhà nghỉ, khách sạn hạng sang, chỉ có nơi “hẻo lánh” này mới có “nhà nghỉ bình dân”.

Anh chàng bước vào và đi thằng đến nơi có treo cái bảng “Reception Area”.

Mọi cặp mắt đều nhìn về phía tụi nó. Một, là vì tụi nó quá đẹp đôi. Hai, chắc không nói thì ai cũng hiểu, thường thì khi có một đôi vào nhà nghỉ, người ta sẽ nghĩ gì? Hắn thì lại đang cõng nó, mà nó thì đang ngủ. Đúng lúc đó, một chị tiếp viên khá đểnh đoảng làm rớt nguyên chùm chía khoá to đùng xuống đất. Tiếng leng keng vang đến chói tai, làm nó sực tỉnh. Nó khẽ ra hiệu cho Thường Khánh thả nó xuống, rồi nhận lại cái ví từ trong tay anh chàng. Mới ngủ được một chút nhưng tỉnh táo hẳn!

Chị nhân viên tiếp tân bận nghe điện thoại nên hai đứa phải đứng chờ.

Nó hỏi nhỏ:

_Sao lại vô đây?

Hắn lạnh băng đáp:

_ Nếu không vô đây thì đi đâu? Trừ khi cô biết đường về biệt thự của Hy Vân hoặc muốn ngủ ngoài đường!

_Nhưng vô đây tui thấy kì kì sao á! – Nó e dè nhìn xung quanh – Một số người đã quay đi, một số vẫn nhìn tụi nó bằng đôi mắt hiếu kì, rồi nói tiếp – Nhìn cái cách bọn họ đang nhìn chúng ta thì biết!

_Cô đang nghĩ cái gì thế hả? Cô quan tâm đến suy nghĩ của người khác từ khi nào vậy? – Hắn điềm nhiên.

Nó chưa kịp trả treo thì chị nhân viên tiếp tân thình lình cất giọng:

_Hai em đến mướn phòng à?

_Dạ … – Nó trả lời.

_Mấy phòng? – Bà này nhìn tụi nó chả khác chi ánh nhìn của mấy người ở đây.

_Tất nhiên là hai phòng! – Nó và hắn cùng đồng thanh ngay lập tức.

_Phòng đơn?

Nó gật đầu. Bả quay lại lấy chìa khoá, lấy sổ viết này nọ, làm thủ tục, đưa hai đứa kí tên rồi nói:

_May cho hai em là vừa có người trả phòng đấy!

Nó gật đầu, cười.

Bả, tay thì làm, miệng tiếp tục nói:

_Thường thường mấy bé teen teen như tụi em vô đây toàn mướn một phòng. – Ánh mắt bả vẫn đầy nghi ngờ. Hừ, sợ tụi nó mướn hai phòng để “che mắt thiên hạ” hay sao ấy!

Nó lại cười lấy lệ. Nhân viên tiếp tân mà nhiều chuyện cỡ này thì có mà bị đuổi thẳng cổ sớm.

Hai đứa nhận chìa khoá rồi đi lên phòng bằng thang bộ. Nhà nghỉ hạng xoàng nên không có thang máy. Phòng nó và phòng hắn đều trên lầu hai và nằm kế nhau. Trước khi vào phòng, nó dặn hắn:

_Nè! Ngày mai tui dậy sớm không có nổi đâu, nên anh nhớ kêu tui đó!

_Bằng cách nào? – Hắn hỏi.

_Thì anh gõ mạnh cửa phòng tui là được rồi.

Thường Khánh không nói không rằng, không gật đầu gật điếc gì cả, bình thản đút chìa khoá vào nắm đấm cửa, vặn nắm, rồi bước vô.

Nó càu nhàu:

_Kiêu ngạo! – Rồi nó vô phòng mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s