[CHAPTER 25] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

Nó và Lâm Danh vẫn bước bên nhau. Ở đây lắp nhiều đèn, nên không tối thui như cái đoạn ban nãy. Nó đưa mắt nhìn quanh … “Whoa … Khuôn viên biệt thự rộng thật đấy. Lại nằm ở vị trí tốt như vậy! Chắc tốn cả bộn tiền mới mua được cái mảnh đất nghìn vàng này quá!”. Nó nghĩ thầm.

_À Thùy Anh này …

Nó chợt giật mình vì tiếng gọi nho nhỏ của Lâm Danh bên cạnh.

_Huh? – Nó đáp.

_Thật ra tôi có chuyện muốn nói với bạn … – (Nó nhướng mày thay cho hai chữ “Chuyện gì?”) – Tôi … – Lâm Danh ngập ngừng – Tôi biết bạn … chưa bao giờ thích tôi … – Anh chàng nhìn nó, tiếp – Nhưng, tệ một điều, tôi rất thích bạn.

Nó ngỡ ngàng vì phút ‘tự sự” này của Lâm Danh. Không biết hắn nói thiệt hay có mưu đồ gì đây. Lạ thật, nó vốn cả tin, nhưng với Lâm Danh, không hiểu sao, cả với tin cũng chả nổi.

Lâm Danh tiếp tục nhẹ nhàng nói:

_Không biết có bao giờ bạn thấy phiền vì sự có mặt của tôi trong cuộc đời bạn chưa … – Nhìn xa xăm, Lâm Danh thoáng cười buồn – Nếu có, thì xin chúc mừng bạn …

Nó lúng túng hỏi:

_Anh … Anh nói vậy là sao?

_Tức là tôi sẽ không còn ở bên cạnh để suốt ngày làm phiền bạn nữa … – Không đợi nó hỏi tiếp, Lâm Danh nói luôn – Tôi sẽ đi du học. Nửa vòng trái đất, có muốn làm phiền bạn cũng khó …

Anh chàng cúi mặt, để lộ cái sự buồn của mình hòa lẫn vào không khí. Bỗng nó thấy anh chàng tội tội làm sao ấy. Ai đời, cua nó cả gần năm trời, cho đi bao nhiêu công sức và hy vọng, và thứ nhận lại từ nó, chỉ là sự thờ ơ, hờ hững, vô tâm … Nó ác? Không hẳn là vậy, là bởi vì nó luôn có một linh cảm rằng Lâm Danh là con người không an toàn, con người sẽ làm mọi thứ để có được nó. Nó sợ con người như thế. Nhưng tự dưng, khi Lâm Danh bộc lộ tất cả những điều ban nãy với nó, mọi cảm giác sợ sệt kia, đều rủ nhau bay đi đâu hết, chỉ để lại sự đồng cảm trong lòng nó.

_Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đi dạo và nói chuyện với bạn. Về tới thành phố, tôi sẽ đáp chuyến bay đầu tiên để bay sang Mỹ. Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi tôi thôi. – Lâm Danh cố tỏ ra vui vẻ để nó không thấy ngột ngạt – Thôi, chúng ta đừng nói mấy chuyện không vui đó nữa … Thùy Anh này, bạn thích ăn món gì nhỉ?

Lâm Danh cố tình lái qua chuyện khác. Nó không quan tâm. Chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt vui vẻ giả tạo, cố che lấp ánh mắt buồn bã kia, nó chẳng còn tâm trạng để nói về chuyện ăn uống nữa …

_Sao chứ? Chỉ còn một năm nữa thôi. Anh không ở Việt Nam được sao? …

_Bạn sao vậy?! – Lâm Danh làm ra vẻ “trái đất vẫn bình yên”, hỏi nó – Sao tự dưng lại như thế kia? Tôi đã nói là bỏ chuyện đó đi mà!

_Tôi … làm anh buồn lắm hả … ? – Nó không chú ý đến câu nói của Lâm Danh, chỉ lặng lẽ hỏi tiếp.

Đến nước này thì anh chàng chẳng còn giả vờ được nữa.

_Buồn vì người mình thích, chuyện nhỏ ấy mà. Không đáng nhắc đến nữa đâu! …

Nó phải ráng lắm để không rớt nước mắt. Một con bé mạnh mẽ, đã bị sự đồng cảm đối với một tên con trai mà mình chưa bao giờ mảy may để ý … đánh gục. Đặt tay lên vai Lâm Danh, nó nói:

_Nếu tôi có thể làm chuyện gì để anh được vui, dù chỉ một lần cuối, tôi sẽ làm …

Trên tầng thượng, một ví trí khá tốt để quan sát mọi ngóc ngách khuôn viên, và rất tốt để quan sát chỗ nó và Lâm Danh đang đứng, Hy Vân mỉm cười đắc ý:

_Cá đã cắn câu rồi, bây giờ chỉ cần người câu giật dây thôi … (Hy Vân không nghe câu nói của nó nhưng nhìn cử chỉ và ánh mắt để đoán ra.)

Ra là mọi thứ, mọi câu nói buồn chảy nước, cảm động của Lâm Danh nãy giờ chỉ toàn là sắp đặt. Và đâu đó trong vườn cây này, hoàng tử lạnh lùng đang đi tìm nó. “Đồ đầu đất, cô đang ở đâu?”

Trở lại câu chuyện của nó.

_Bạn nói thật chứ? – Trong mắt Lâm Danh, những tia hạnh phúc nhỏ xíu vụt qua vụt lại.

Nó mỉm cười hiền lành, gật đầu:

_Ừ!

_Vậy thì … – Lâm Danh đưa bàn tay mình lên, ngừng lại một lúc, rồi nói – Tôi … có thể … ôm bạn được không?

Nó, con bé lon ton lăng tăng trong mọi tình huống, chợt giật mình, rụt rè nhấc bàn tay mình ra khỏi vai Lâm Danh, rồi tỏ ra lóng ngóng cực kì. Nhưng hình như ánh mắt nó bắt đầu biều lộ sự đồng ý. Cũng đúng thôi! Chỉ là một cái ôm, bạn bè chia tay làm như thế là chuyện thường. Vả lại, đối với một tên con trai đã từng bị nó thẳng thừng công khai “lờ đi”, “đền bù thiệt hại” như thế là chuyện nhỏ mà! …

Lâm Danh tiến lại gần nó, thật chậm rãi, ánh mắt vẫn ướt át, như là rất đau đớn ấy, thực ra anh chàng đang cố giấu nụ cười của kẻ chiến thắng. Rồi đến khi không thể gần hơn được nữa, Lâm Danh nhẹ nhàng đưa tay lên rồi từ từ siết chặt nó.

Thật khó tưởng tượng nếu có người nhìn thấy cảnh này, nó nghĩ, nhưng dẹp tất cả qua một bên đi, nó mỉm cười, bởi vì có lẽ đây sẽ là việc cuối cùng nó có thể làm để lấp đi cái khoảng trống “tội lỗi” mà nó đã thổi phồng lên trong trái tim Lâm Danh. Chợt, nó cũng đưa tay lên, nhẹ ôm Lâm Danh, như hai người bạn sắp phải chia xa.

Quả không ngoài dự đoán và toan tính của Hy Vân, Thường Khánh – sau một hồi lông nhông trong cái vườn cây khá quang đãng này để tìm nó, thì cũng tìm được, mà đau ở chỗ, hắn tìm được nó lúc nó đang “tình thương mến thương” ôm Lâm Danh. Khỏi phải nói Thường Khánh sốc đến cỡ nào. Lạnh lùng, ích kỉ, kiêu ngạo và hơi bị sĩ diện là những điều làm nên Thường Khánh của ngày hôm nay. Hy Vân đúng là rất hiểu Thường Khánh, cô ả biết lợi dụng cái tính cách ấy của Thường Khánh để giăng bẫy. Hy Vân đoán trước được, nó bị như vậy, một anh chàng luôn hy sinh hạnh phúc của mình để tìm kiếm hạnh phúc cho cô gái mình yêu, tức Mạnh Khoa, tất nhiên là sẽ thúc Thường Khánh đi tìm nó. Mà Thường Khánh thì bị ‘dọa’ hay khích một cái là “đánh động” ngay. Và cô ả biết, người như Thường Khánh, khi thấy “cô gái của mình” ôm tên khác, lại là tên đang có tình ý với cô ta, thì bảo sao mà không phát điên cho nổi. Tất nhiên, một tên máu lạnh “phát điên” theo kiểu đâu giống người thường. Là người thường thì đa số phải hét toáng lên và ba mặt một lời, làm cho ra lẽ rồi. Còn Thường Khánh, anh chàng chỉ lặng lẽ bỏ đi, ánh mắt băng giá ngày nào, bây giờ đang trào lửa. Một con người bao năm nay luôn thu mình lại trước những quan tâm, nồng nàn từ người khác, đã biết thế nào là yêu một người. Nhưng giờ đây … Cả thế giới như bỗng chốc sụp đổ. Mọi thứ chỉ còn là một núi hỗn độn linh tinh. Thường Khánh cứ bước, bước mãi. Hắn không mình đang đi đâu, không biết bao giờ sẽ dừng lại, chỉ biết bước, không (dám) nhìn lại phía sau, như trốn tránh một thực tại phũ phàng. Lâm Danh nhìn thấy điều đó. Anh chàng mỉm cười sắc lẹm.

Mạnh Khoa bị hết em này đến em khác quấn quít mời nhảy, cả tối đó chỉ có nhảy và nhảy.

Biết mình sắp đuối, lợi dụng sơ hở của mấy ‘ẻm’ khi vừa nhảy xong, anh chàng không nói không rằng, rón rén trốn ra ngoài .

_Ngoài này thích thật! Chả bức bối như trong kia! – Mạnh Khoa dang hai tay ra đón gió, mỉm cười thích thú để gió phả vào mặt.

Lúc này, anh chàng đang đứng trên một ngọn đồi cỏ phía trước biệt thự. Gọi là đồi cho “sang” chứ thực ra nó chỉ là một ụ đất được cỏ bao phủ, cao hơn mặt đất khoảng hai mét .

_Giờ này chắc hai người đó đang đi với nhau rồi.

Ánh mắt Mạnh Khoa đượm buồn, thoáng quá như cơn gió thôi. Nỗi buồn chả bao giờ lưu lại được lâu trong lòng Mạnh Khoa cả … Chỉ cần nó hạnh phúc! Anh chàng mỉm cười:

_Phải! Chỉ cần cô hạnh phúc!

Nói rồi anh chàng thả người xuống bãi cỏ, để gió mơn trớn da thịt. Bỗng phía dưới đồi, hai cái bóng nho nhỏ lù lù xuất hiện. Mạnh Khoa bật hẳn dậy, và nhận ra rằng, một trong hai là nó. Nhưng cái tên đang thong dong bên nó lúc này không phải là Thường Khánh, mà là Lâm Danh. Hic, con bé vô tư kia vẫn chưa biết Thường Khánh đang bốc hỏa vì nó. Mạnh Khoa nghĩ thầm, “Nếu Thùy Anh ở đây, vậy cái tên cố chấp ấy biến đâu mất?”

Trực giác báo cho anh chàng biết là có chuyện không hay. Mạnh Khoa nhảy xuống ụ đất, tiến lại phía nó và Lâm Danh.

_Chào! – Anh chàng nghiêng đầu để lộ nụ cười làm tá em chết ngất của mình, rồi quay sang Lâm Danh, anh chàng lịch sự nói – Cho tớ mượn Thùy Anh một lát nhá!

Lâm Danh mỉm cười:

_Tất nhiên! Hai người cứ nói chuyện, tôi vào trong đây!

Đợi Lâm Danh đi khỏi. Mạnh Khoa nắm khuỷu tay nó kéo ra một góc khuất.

_Chuyện ban nãy … Cô có sao không?

_Đỡ nhiều rồi! – Nó ngắn gọn.

_Hắn đâu? Chẳng phải hắn đi kiếm cô sao? – Mạnh Khoa hỏi tiếp.

_Hắn nào? – Nó ngơ ngác – Ý anh là Thường Khánh hả? Hắn đi kiếm tui sao? Tui đâu có thấy! – Nó tỉnh bơ trả lời.

_Vậy chắc phải có chuyện gì xảy ra … Mà không phải cả tối cô đi với hắn đấy chứ? – Mạnh Khoa hất mặt về phía đại sảnh, tức ám chỉ Lâm Danh.

Nó gật đầu, ngập ngừng. Nó định kể với Mạnh Khoa chuyện ban nãy, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu … Như đọc được suy nghĩ của nó, Mạnh Khoa ân cần hỏi:

_Cô muốn nói gì với tôi à?

Câu hỏi ấy như “mở lòng” cho nó, ban đầu là ngập ngừng, ấp úng, … Sau đó, nó cứ thế mà tuôn ra mọi chuyện. Nghe xong, Mạnh Khoa nghĩ một lát, rồi púng tay cái “Póc!”.

_Có lẽ hắn đã xuất hiện ngay “giây phút lịch sử” ấy, hiểu lầm, và “Boom”!!! – Mạnh Khoa bung hai tay trước mặt nó như dọa con nít – Trái bom của sự ích kỷ và ghen tuông đã nổ tung!

Nó ngồi phịch xuống đất, làu bàu:

_Anh nói cái gì thế!?!

_Sao còn ngồi thừ ra đó … Đi kiếm hắn đi! – Mạnh Khoa dịu dàng nói khẽ với nó.

_Tại sao tui phải đi kiếm? Hắn chưa tìm hiểu gì cả đã vội dở chứng và đùng đùng bỏ đi … Ai sai?! – Nó nói bướng, nhưng thực ra đang lo cho tên đáng chết kia lắm lắm.

_Cô đang cố giấu ai vậy hả? – Mạnh Khoa phì cười – Đi thôi! – Mạnh Khoa kéo tay nó lên – Cô đi bên đó! – Anh chàng chỉ về hướng phải – Tôi kiếm bên này. Nhanh lên đó! Hai người đúng là …

Mạnh Khoa định đi thì nó nắm tay áo anh chàng, kéo lại:

_Khoan!

_Gì nữa? – Anh chàng ngoảnh lại.

Nó e dè nói:

_Tui … tui sợ ma …

Mạnh Khoa nhìn nó trân trối một hồi rồi bỗng bật cười khùng khục.

_Cô đùa ai vậy?! Đai đen Karate mà sợ ma sao? Mà cô yên tâm đi! Ma mà lỡ trông thấy cô thì cũng vắt giò lên cổ, chạy mất dép thôi!

_Nè! Tui nói thiệt chứ bộ! – Nó đánh Mạnh Khoa cái “Chát!” – Còn ở đó mà chọc!

Ôm cái tay đau đớn của mình, Mạnh Khoa nhăn nhó:

_Ui daaa! Tui giỡn thôi mà. Thì bởi cô sợ ma tui mới để cô đi kiếm hắn ở chỗ sáng đó! Vả lại đi chung thì bao giờ mới kiếm thấy hắn. Biết đâu hắn thấy, lại ghen lung tung rồi đi biệt luôn thì biết! Chừng nào thấy hắn thì nhớ alô đó!

Dặn xong, Mạnh Khoa vụt biến vào bóng tối.

Không hiểu sao, Mạnh Khoa lại dành hết tâm sức để giúp cho “tình địch” như thế? Con người cao cả như vậy, trên đời còn mấy ai? … Không đòi hỏi, không điều kiện, à mà có đấy chứ, điều kiện “chỉ cần nó hạnh phúc”, nhưng như thế không có nghĩa là làm mọi việc một cách mù quáng đâu nha. Mạnh Khoa vẫn luôn đợi nó. Nếu tên kia không làm nó hạnh phúc, hoặc một ngày nào đó, nó không còn tình cảm với Thường Khánh, thì Mạnh Khoa sẽ “đoạt” lại nó, sẽ là người trực tiếp tạo ra hạnh phúc cho nó, chứ không phải người “đứng đằng sau tìm kiếm hạnh phúc cho em” nữa!

“Cái đồ trẻ con này!”

Mạnh Khoa vừa bước, vừa đảo mắt tìm kếm trong bóng tối. Và ánh mắt anh chàng bỗng chạm phải một tên, đang ngồi trên hòn đá khá to, tay cầm một chai Heneiken hay gì đó, anh chàng không thấy rõ. Và cái điệu tức tối, giận dữ, pha lẫn một chút đau đớn mà chỉ có ai “tinh mắt” mới phát hiện đã cho Mạnh Khoa biết, đó là Thường Khánh. Mạnh Khoa bước lại trước mặt, Thường Khánh đưa mắt liếc nhìn một cái rồi tiếp tục đưa chai bia lên tu ừng ực, chảy cả xuống áo, xem như Mạnh Khoa là “người không khí”.

_Cô ấy đang đi kiếm you đấy! – Mạnh Khoa lên tiếng.

_Thì sao? – Thường Khánh đáp, rồi tiếp tục nốc bia cho đến khi chai bia cạn, anh chàng mới vứt nó sang một bên đường.

_Chuyện đó không như you nghĩ đâu! – Tiếng nói ấm áp của Mạnh Khoa lại vang lên.

_Tôi chỉ tin vào nhưng gì mình thấy. – Đáp gọn lỏn.

Mạnh Khoa vẫn kiên nhẫn:

_Tin hay không tùy you. Nhưng nếu thật sự yêu cô ấy, you phải là người hiểu cô ấy nhất! – Anh chàng ngừng lại như để xem phản ứng của tên kia. Không có biểu hiện gì. Mạnh Khoa nói tiếp – You không nghĩ rằng mình vô lí quá ư? You không tìm hiểu, đã vội kết tội cô ấy, you yêu cô ấy kiểu gì vậy hả? Công khai tuyên chiến với gia đình và dư luận, để bảo vệ tình yêu của mình. Vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không biết đầu đuôi, you đã cho rằng cô ấy phản bội mình. Một người ích kỷ và không nghĩ cho người khác như you, thì không có tư cách gì để yêu cô ấy cả! – Mạnh Khoa “hùng hồn”, từng câu từng chữ như nhát búa đập vào tim Thường Khánh – Suy nghĩ lại đi. Hãy chứng minh cho mọi người thấy, tình cảm của you dành cho cô ấy không gì có thể đánh bại … Hãy chứng minh rắng, tôi đã không nhìn lầm người!

Mạnh Khoa mỉm cười đầy hàm ý, quay lưng, đi được một đoạn, như chợt nhớ ra gì đó, anh chàng dừng chân, không quay mặt lại mà chỉ nói:

_À mà này! Nếu you không làm cô ấy hạnh phúc, thì tôi sẽ “cướp” cô ấy đi đó. Vì vậy, nhớ đừng làm cô ấy buồn thêm nữa. Dẹp cái thói ngông cuồng của mình qua một bên đi! – Nói xong Mạnh Khoa tiếp tục thả bước.

Sau lưng, Thường Khánh lặng lẽ nhìn theo, có lẽ hắn đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng “Mạnh Khoa là kiểu người gì? … Sao lại có thể hy sinh mọi thứ cho một điều không thuộc về mình?”.

Mạnh Khoa rút điện thoại ra, định gọi cho nó, để thông báo đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và bảo nó trở vè “khu căn cứ”, nhưng lại thôi và đút di động trở lại vào túi, “Có lẽ hắn biết mình phải làm gì mà. Không xía vào chuyện của họ nữa!”. Anh chàng nghĩ thầm. Ngước lên bầu trời không một vì sao, chắc sắp mưa, bước một mình trong đêm tối, anh chàng đấm ngực, tự đùa với mình:

_Ba mẹ ơi! Sao ba mẹ lại sinh ra một thằng con “cao thượng” như thế này cơ chứ?

Những người bên cạnh Mạnh Khoa thật là may mắn. Người được Mạnh Khoa yêu, lại càng may mắn gấp bội. Nó rất may mắn! “Tôi sẽ tiếp tục yêu em … Và sẽ vẫn mãi chờ em!”. Câu nói Mạnh Khoa đã nói với nó khi vứt chiếc chìa khóa của cái hộp gỗ xuống sông, giờ đây, một lần nữa, được người con trai ấy tự lập lại với trái tim mình …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s