[CHAPTER 22] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

6h tối hôm đó.

Cả đám tập trung xuống “đại sảnh” để dự tiệc, cũng có nghĩa là ăn tối ấy. Ngày mai, 25/6, mới là ngày chính thức của chuyến du lịch dự party “kết thúc lớp 11” của Hy Vân, nhưng đây là party hai ngày một đêm mà, hôm nào cũng Champagne, tiệc tùng, nhảy nhót, thức ăn ê chề toàn những món tính bằng tiền đô là điều nghiễm nhiên. Nhưng ngày mai mới là ngày bùng nổ thật sự của cuộc chơi “những kiểu sống hoang phí”này!

Đại sảnh nhấp nháy đủ loại đèn, neon bốn góc, đèn led nối quanh phòng, đèn chùm to đùng chính giữa, có cả đèn lồng treo bên ngoài cho có không khí Trung Hoa ti tí.

Thật ra thì 7h30 mói khai tiệc, nhưng từ hồi 5h hơn, đã có mấy đứa tắm rửa thơm tho, chải chuốt gọn gàng rồi xuống đại sảnh đề tám chuyện và nhảy nhót một tí cho nó sung. Đa phần là bọn con gái.

Bạn bè của Hy Vân ở Đà Lạt, tất nhiên là toàn công tử, tiểu thư của các tập đoàn, công ty lớn ở Đà Lạt và các khu vực lân cận, cũng đã có mặt đông đủ. Vẻ mặt của đa số bọn “tiểu thư” ý có cái gì đó rất náo nức, hớn hở, đang “tám” với nhau, chốc chốc lại hướng mắt về cửa chính và cái cầu thang gần nhất. Sự thực thì lí do của thái độ đó cũng rất chi là “mê trai”: bọn nó đang ngóng trông sự xuất hiện của “bạch mã hoàng tử” trong mộng bấy lâu, chính là Thường Khánh. Cũng chẳng có gì lạ, Thường Khánh là con trai một của một tập đoàn lớn như thế, lại học giỏi, đẹp trai, và nổi tiếng như thế (vài năm trở lại đây Thường Khánh hay xuất hiện cùng với ba tại các buổi họp báo với “cương vị” là người “nối ngôi” tập đoàn BlackS), nên bọn con gái đổ cái rụp trước anh chàng cũng là chuyện thường tình. Và mặc dù biết Hy Vân có hôn ước với Thường Khánh và có loáng thoáng nghe vụ “lùm xùm” hôm bữa giữa Thường Khánh với nó, nhưng bọn dại trai ấy vẫn chẳng ngại ngần đâm đầu vào.

6h hơn, nó và nhỏ Lam dắt tay nhau bước xuống đại sảnh.

Nó diện một chiếc đầm búp bê xòe đỏ chói, dây nịt bản to, trắng muốt. Thế nhưng nó vẫn trung thành với phong cách đơn giản, mái tóc buông dài tự nhiên và cái băng đô bằng nhựa trắng, đôi giày trắng xinh xinh với cái nơ màu đỏ to đùng chính giữa,cổ đeo thêm một cái dây hạt nhựa to màu trắng, tay xách thêm cái túi nho nhỏ cũng màu trắng cho ton sur ton. Trông nó dễ thương lắm luôn.

Còn con Lam thì chắc vì yêu cái tên mình quá nên diện toàn màu lam. Cái đầm công chúa màu lam, đi đôi với trang sức toàn màu lam: cái vòng đeo tay bằng bông màu lam, cái vòng cổ (mà nó hay gọi đùa là dây nịt cổ vì cái vòng bó sát cổ luôn) cũng màu lam, nhưng nhạt hơn. Tóc nhỏ đánh rối, rất hợp với cái mái ngang vốn có, Duy chỉ có đôi bông tai, hai hình tròn to, và đôi ày cao gót là mang màu trắng.

Nó và nhỏ Lam trông giống hai nàng công chúa thực sự. Hai đứa vừa đặt chân vuống sàn đại sảnh,thì mọi con mắt ở đó đã đổ dồn về phía tụi nó, một vài cặp mắt ngưỡng mộ, một vài thì ganh tỵ, một vài thì tỏ vẻ chẳng ưa gì và một vài (của bọn con trai) thì nổi hai trái tim. Lát sau, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, phần lớn là của bọn “công chúa”, bạn của Hy Vân tại Đà Lạt.

“Đó đó, con nhỏ đó đó, bồ của Thường Khánh đó mày!”

Một giọng khác ré lên, “Cái gì, thật không? … Mà con bé đó cũng xinh chứ bộ!”

“Ừ thì xinh, nhưng làm sao danh giá bằng Hy Vân của chúng ta!”

Đứa khác bảo: “Ngang ngửa! Nhỏ đó là con gái của Chủ tịch Tập đoàn SunWEST đó …”

“Hèn gì, chứ không thì làm gì có cửa với Thường Khánh!”

“Nhưng mà con nuôi thôi mày ơi!”. Lại giọng khác nữa.

Nghe được bấy nhiêu đó nhưng nó bỏ ngoài tai tất cả, nó kéo nhỏ Lam đi, nghe thêm chỉ tổ rác tai. Con Lam thì hơi bị tức giùm, phán:

_Cái bọn nhiều chuyện! Thân mình không lo đi lo cho người khác. Đúng là …

Nó cười, vỗ vai con bạn:

_Kệ tụi nó! Cái bọn háo trai đó thì chỉ có mấy chuyện như vậy để nói thôi. Bồ tức làm gì!

Hai đứa tiến lại chỗ tụi bạn cùng khối, quen biết nhau cả mà. Anh phục vụ đem cái khay đầy ắp những ly vang đến. Nó lấy một ly, gật đầu cảm ơn, con Lam cũng thế. Rồi hai đứa tiếp tục hòa vào câu chuyện rôm rả của cả bọn.

Bây giờ thì đứa nào đứa nấy yên phận ở hội bạn của mình, bàn tán những chuyện trên trời dưới đất, này thì Hannah Montana The Movie lên sóng Disney, này thì series phim J.O.N.A.S hay dở ra sao, này thì Paris Hilton lại ăn mặc hớ hên thế nào,… đều được tụi nó lôi tất tần tật để nói. Mỗi nhóm một chuyện khác nhau, chả nhóm nào giống nhóm nào.

Được một lúc “sóng yên biển lặng” thì cái đại sảnh lại tiếp tục đóp nhận một “sự kiện” được xếp vào hàng “bom tấn” tối nay. Tội nghiệp, may mà cái đại sảnh được xây dựng rất chắc chắn và kiên cố, nếu không thì còn lâu mới không … sụp khi phải hứng chịu tiếng la hét của bọn con gái bây giờ. Vì sao bọn nó lại la hét? Vì … Thường Khánh đang từ trên những nấc thang, bước xuống. Mà Thường Khánh xuất hiện một mình thì bọn con gái có la lớn, có gào thét lắm chăng nữa thì cũng chẳng đến độ khiếp đảm như vậy … Mà còn là bởi vì, sau lưng, cách Thường Khánh khoảng hai bước chân, là Mạnh Khoa. Bọn con gái làm gì biết Mạnh Khoa. Anh chàng tuy đẹp trai và nhà giàu thật đấy, nhưng chẳng là cậu chủ của một tập đoàn hay công ty nào cả. Mạnh Khoa hiền lành, dễ thương, tốt bụng, lại có gương mặt baby, nhưng không tham gia vào giới ăn chơi, nên chẳng nổi tiếng (nhưng sau đêm nay bảo đảm nổi như cồn cho mà coi). Xét về độ đẹp trai, Mạnh Khoa không hề thua kém Thường Khánh. Coi bộ fans của Thường Khánh sắp có một nửa xé lẻ để xếp hàng chờ xin chết vì Mạnh Khoa rồi!

Nó và nhỏ Lam nhét hai ngón trỏ vào lỗ tai. Con Lam càu nhàu:

_Tụi này làm quá!

Nó cười, la lớn lên cho con bạn nghe thấy:

_Đã bảo là tụi mê trai này thì chỉ có nhiêu đó để quan tâm thôi mà!

Hai đứa phá lên cười. Khi tiếng la chấm dứt, hai đứa mới bỏ ngón tay ra và đảo mắt quan sát tình hình chung quanh: Một lũ ruồi nhặng vây quanh Mạnh Khoa. Một lũ khác bu đầy bên Thường Khánh. Biết ngay mà! Suy cho cùng, tụi con gái không mê hai hoàng tử này thì cũng uổng cuộc đời. Bình thường, mức độ đẹp trai của hai anh chàng đã được xếp vào top “vô đối” rồi. Bây giờ, giữa một buổi party lung linh, với style ăn mặc cực ổn (Thường Khánh giống như đang dự họp báo nhưng cũng không kém phần baby. Anh ý khoác một bộ vest màu kem, sơmi trong màu đen tro. Còn Mạnh Khoa năng động và “thiếu gia” như mọi ngày, quần jeans, áo sơ mi cách điệu và ghi-lê), trông hai người mà bọn con gái xúm xít vây quanh phải gào lên:

_Úi trời ơi, thần thánh bốn phương ơi, người đâu mà “đẹp chai” vãi linh hồn!

Tất nhiên thì Thường Khánh vẫn lạnh băng như mọi ngày, mặc bọn con gái muốn gào thét, dụ dỗ thế nào, anh chàng cũng chằng buồn đáp. Thế mà số lượng mấy ả chết đứ đừ vì cái sự lạnh lùng của hắn cứ tăng vù vù lên đấy. Còn Mạnh Khoa, thân thiện và dễ thương như một thiên thần. Xem chừng tụi con gái bu Mạnh Khoa có triển vọng hơn bọn bên Thường Khánh rồi!

Sắp đến giờ khai tiệc. Đại sảnh của tầng ba.

Hy Vân tựa vào tường, còn Lâm Danh ngồi bệt xuống sàn, một chân duỗi thẳng phía trước, chân kia co lại, tay chống lên đầu gối. Anh chàng lên tiếng trước:

_Vậy là kế hoạch sẽ được tiến hành như thế, không có gì thay đổi phải không?

Hy Vân khẽ gật đầu.

_Lần này không được sơ sót gì đấy! Không ngờ “kế hoạch Violet” lãng mạn ấy của anh mà cũng không đánh gục được cô ta! Nhưng lần này nhất định phải thành công … Hai người ấy đã tự đẩy mình đi quá xa tầm đối với chúng ta rồi. Nếu để cơ hội này vuột mất, tôi sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào thuận lợi cho chúng ta như vậy đâu …

_Nhưng cô có chắc …

_Yên tâm đi! – Hy Vân ngắt lời – Tôi và Thường Khánh đã chơi chung với nhau từ nhỏ, tính khí anh ấy thế nào, chẳng lẽ tôi còn chưa rõ hay sao? Bây giờ thì anh xuống dưới trước, tôi sẽ xuống sau …

Lâm Danh đứng dậy, phủi phủi quần áo.

_Vậy tôi xuống trước. Kế hoạch không đổi đấy nhé!

Hy Vân gật đầu, mỉm cười – một nụ cười xảo trá – đáp:

_Tất nhiên!

Chờ Lâm Danh một mình bước xuống đại sảnh, Hy Vân đứng lại, dựa người vào thành lan can, nhìn xuống. Cô ả đưa tay lên sờ cái mặt dây chuyền hình ngôi sao mình đang đeo trên cổ, mân mê nó trong tay rồi nắm chặt bàn tay có cái mặt dây chuyền ấy lại. Đôi mắt sắc lẻm, cô ả nói thầm:

_Kế hoạch thì như thế nhưng ai cấm tôi giỡn với baby của anh một chút, đúng không nào?

Thùy Anh, nhỏ Lam đang đứng nói chuyện với hội bạn cùng khối. Cũng có vài đứa khác, cả mấy nhân của bọn cậu ấm cô chiêu Đà Lạt đến làm quen và nhập hôi, đa số là “cậu ấm”. Nói chung, đến làm quen với Thùy Anh là chiếm chủ yếu. Bọn này theo chủ nghĩa “Nơi nào có gái đẹp, nơi đó có chúng tôi” đây mà. Thật hết biết!

Thường Khánh và Mạnh Khoa thì vẫn bị bao vây tứ phía, đúng là đến khổ vì đẹp!

Đám Thùy Anh …

_À, mấy bồ có coi Việt sub của Episode 2 chưa? – Một “bà tám” lôi chuyện họp fan lần hai của Jun Ki oppa mới lụm được trên net ra làm “chủ đề tranh luận” tiếp theo.

Tiếng láo nháo lập tức nổi lên như để “hưởng ứng” đề tài mới.

_À có, Jun Ki chuẩn không cần chỉnh nhỉ? Nhất là bộ ảnh trắng muốt oppa đóng thiên thần ấy! – Con Lam nhanh miệng nói đầu tiên.

_Cái anh đẹp trai đóng trong Iljimae à? Chưa, bữa nào bồ gửi link cho mình đi, mình làm biếng lên net kiếm lắm! – Đứa khác nói.

Cái vụ này là trúng mánh nó rồi. Ai chứ nhắc đến thần tượng đẹp trai của nó thì “888” tới năm sau cũng chưa hết! Nó góp giọng:

_Mình coi rồi nè! Hay phải biết! Tự dưng nhắc đến thèm coi lại quá! Nhìn Jun Gà oppa mà tim mình dọng thùm thụp như trống đình ấy … – Đang định nhiều chuyện tiếp thì điện thoại nó đổ chuông. Là bài Lies quen thuộc của Big Bang (lại mới đổi chuông) – Sorry, mình có điện thoại! Đi chút nha! – Nó ngước lên nhe răng cười với đám bạn sau khi móc điên thoại từ cái ví xinh xinh màu trắng mang theo để xem ai gọi đến.

Số máy lạ, nó chợt có linh cảm chả hay tẹo nào. Nó chạy đi kếm chỗ nghe điện thoại. Với tiếng nhạc hip hop khá to đang xập xình này thì nghe điện thoại được mới là kì tích! Nhưng bây giờ ra ngoài thì nó sợ lạnh, Đà Lạt vốn lạnh sẵn, trời cũng tối rồi, mà nó thì ngán nhất là chỗ không có ánh sáng. Nó sợ ma nữa, mà Đà Lạt lại nổi tiếng với những câu “thách thức dây thần kinh”. Chả có chỗ nào tốt hơn là chạy vào … nhà vệ sinh! Nhà vệ sinh cách chỗ nó đứng cũng không xa lắm.

Nó không biết rằng, có một bạn gái rất xinh, diện một chiếc váy trắng điểm xuyến những vòng tròn màu vàng nhạt, đang để mắt đến nó nãy giờ và khi nó bước đi, cô bạn đó cũng bước theo nó!

Nó bấm cái “Tít” và đặt máy lên tai khi còn cách nhà vệ sinh hai ba bước …

_Alô? – Vừa nói nó vừa mở cửa một phòng vệ sinh.

Lúc này thì nó đang yên vị trong một phòng vệ sinh sạch sẽ, và đang đứng cạnh cánh cửa phòng

_Alô??? – Nó “alô” lại lần nữa vì đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

Vẫn im lặng, nó nhăn mặt châu mày, nghĩ thầm “Lạ thật, sao vậy cà?”. Nó định bụng sẽ “alô” một lần nữa. Nếu bên kia tiếp tục không trả lời, nó sẽ tắt máy, thì bỗng ‘Tít’ – cuộc gọi kết thúc, tức người gọi cho nó đã dập máy. Nó đơ một lát vì chả hiểu chuyện gì, ít khi nào nó bị “ phá máy” như thế. Đưa điện thoại lên trước mặt, nó nhìn vào cái số lạ hoắc hiện trên màn hình, cái số vừa gọi cho mình, và vừa “chơi khăm” mình một lúc, rồi mới mở cửa bước ra, đinh ninh rắng người ta gọi lầm số và … bất lịch sự nên không xin lỗi.

Nó rảo bước ra cửa nhà vệ sinh, sau khi cất điện thoại vào cái ví.

_A … Bạn là Thùy Anh phải không? – Một bạn gái, chính là bạn gái mà nó không biết rằng đang đi theo nó nãy giờ – ré lên giọng đầy thú vị khi thấy nó.

_À … Đúng vậy. Sao bạn biết mình?

Nó chợt nghĩ mình hỏi cũng bằng thừa. Cô bạn này là là bạn của Hy Vân ở Đà Lạt (nó có thấy bạn này đi vào sảnh chung với đám bạn Đà Lạt của Hy Vân), mà bạn của Hy Vân thì ai mà chẳng biết (và ghét) nó. Bảo đảm đã trên một lần Hy Vân đem chuyện ‘tình địch’ của mình – tức là nó – ra kể với đám bạn. Nếu không thì sao bọn họ biết nó mà bàn ra tán vào khi thấy nó xuất hiên ban nãy?

Nó đang suy nghĩ miên man thì bạn gái kia cười rất tươi, đáp:

_Thì bạn là con gái của chủ tịch tập đoàn SunWEST mà. Mình biết bạn lâu rồi!

Cái suy nghĩ “bạn của Hy Vân ai cũng ghét nó” đã tự biến mất khi cô bạn ấy nở một nụ cười hết sức thân thiện với nó. Nó cũng cười “đáp lễ”:

_Hì hì, thế sao? Vậy bạn tên gì?

_Mình là Huyền Trâm, bạn của Hy Vân! – Bỗng nhiên mắt cô bạn tên Trâm long lanh khi thấy cái ví của nó, Trâm xuýt xoa – Wow, cái ví của bạn dễ thương quá, mình mượn một chút được không? Mình muốn nhìn cho kĩ, hiệu Chanel hả?

Thấy bạn này cũng có vẻ hòa đồng và dễ thương, nó chẳng chần chừ mà đưa ngay ví mình cho Trâm, cười vui vẻ :

_Ừ, được thôi! Quà sinh nhật của anh hai mình đó!

Trâm đón cái ví từ tay nó, tiếp tục xuýt xoa:

_Anh bạn đúng là có con mắt thẫm mĩ đó nha! Ước gì mình có ông anh ‘tâm lí’ như thế!

Nó lại tiếp tục điệp khúc “khoe răng”:

_Hahaha … Anh hai mình mà nghe bạn nói thế chẳc đổ cái ầm xuống đất vì sung sướng đấy! Từ đó đến giờ ai cũng nói ổng “dốt như me” về cái khoản thời trang đó!

_Vậy hả? – Nói rồi Trâm một tay cầm ví nó, tay kia sờ soạng và bắt đầu lục tung túi xách cùa mình lên. Làm ra vẻ giật mình, Huyền Trâm tiếp – Thôi chết rồi, mình để quên điện thoại trên phòng, lại phải nhắn tin cho ba mình đúng giờ này … Hay là Thùy Anh cho mình mượn điện thoại nha!

Nó vốn tốt bụng, lại tin Trâm là người tốt, nên toét miệng cười, nhận lời ngay:

_Ừ! Trong ví mình ấy, bạn cứ tự nhiên!

Vả lại trong ví nó, ngoài vỏn vẹn mấy thứ: cái điện thoại, khăn giấy, thỏi son nhỏ, thì cũng không còn gì quan trọng, nên chẳng sao! Nó đâu biết mình đạng tự đút tay vô càng cho cua kẹp!

Trâm tươi cười:

_Bạn tốt quá!

Nó chưa kịp trả lời thì sau lưng nó lại có tiếng con gái reo lên như Huyền Trâm ré ban nãy:

_Thùy Anh! Nghe tên bồ lâu rồi, bây giờ mới được gặp!

Nó xoay người lại theo quán tính. Trước mặt nó là một cô bạn, tuy không xinh như Huyền Trâm nhưng bạn ấy có làn da nâu bóng rất hiện đại, và ăn mặc rất sành điệu. Nó chưa kịp nói gì thì cô bạn kia nhoẻn cười, tiếp:

_Định lát nữa đến làm quen bồ, không ngờ lại gặp bồ trong … WC. Hihi. Mình là Ngọc Anh, trùng tên với bồ đó nha … Hay chúng ta là chị em thất lạc nhỉ?

Nó đoán đây là một cô bạn rất xởi lởi trong ăn nói và rất vui tính nữa.

_Chắc vậy đó. Để mình về hỏi lại ba mình xem! – Nó cũng đùa lại, vốn hòa đồng mà.

_À mà Thùy Anh này, nghe nói bạn là “ấy ơi” của Thường Khánh phải không? Hai người xứng đôi lắm đó nha! – Ngọc Anh tiếp tục huyên thuyên.

Nó cười cười. Hic, nó luôn có cảm giác rất là lạ mỗi khi có ai nhắc đến tên máu đóng băng ấy:

_Ừ … Cảm ơn bạn!

_Chắc bồ mệt lắm khi ong ruồi bâu quanh Thường Khánh nhỉ? Lúc ấy bồ có ghen không?

Nó có cảm giác như đang bị phỏng vấn vậy.

_Ghen gì chứ! Thật ra thì mình cũng thấy bình thường!

_Ừ nhỉ! Máu lạnh như Thường Khánh thì bồ không lo là đúng rồi, dễ gì bị “bắt cóc” dễ dàng chứ! – Ngọc Anh đùa.

Nó cười. Hai đứa đứng nói chuyện vui vẻ cho đến khi Huyền Trâm từ sau lưng vòng lên trước mặt nó, đưa lại cái ví cho nó, nói vui:

_Chắc hôm nào mình cũng phải đăng bảng “tuyển anh hai” rồi đòi ổng tặng quà quá! À mà cảm ơn vụ tin nhắn nha! Yên tâm đi! Mình nhắn xong là xóa hết, để mất công lại gây phiền phức cho Thùy Anh!

Nó nói “Không có gì” và hơi bị thắc mắc sao Huyền Trâm nhắn nhanh thế. Lúc nói chuyện với Ngọc Anh, nó chỉ nghe vài ba tiếng tít tít phát ra từ di động của nó … Còn Ngọc Anh thì nói như chưa bao giờ được nói, cứ như là không cho nó quay đi quay lại, mà phải nhìn thẳng vào Ngọc Anh để nói chuyện vậy.

Rồi Trâm quay sang Ngọc Anh, đưa cái túi xách của mình cho cô bạn:

_Bà giữ giùm tui, tui đi toilet cái! – Nhỏ quay lại Thùy Anh – Hai người nói chuyện vui vẻ nhé! Chờ mình ra rồi chúng ta ra sảnh luôn, sắp đến giờ khai tiệc rồi!

Nó vừa định xin kíu, đi trước, nhưng nghe Huyền Trâm dặn thế, vì nể cô bạn nên nó đứng đó nói chuyện với Ngọc Anh luôn, dù gì cũng không cần ra đó sớm, vả lại nói chuyện với Ngọc Anh rất vui, cô bạn này rất biết cách đùa, làm người nói chuyện với mình cảm thấy thoải mái. Nhưng được một lúc thì Ngọc Anh “rút lui” trước:

_À, mình vừa nhớ ra mình có chuyện bận nên phải đi trước! Bồ cầm cái túi này giúp bà Trâm nhá!

Nó vui vẻ đồng ý và đưa tay đón cái túi của Huyền Trâm mà Ngọc Anh đưa. Sau đó, Ngọc Anh chào nó và bước ra sảnh, hòa vào đám người đông nghịt đang nhảy nhót nhộn cả lên, vung tay loạn xạ ngoài kia.

Lát sau, Huyền Trâm đi ra, nó trả lại cái túi cho cô bạn, nói Ngọc Anh đã đi trước. Rồi hai đứa cùng nhau bước ra sảnh. Nó rủ cô bạn gia nhập vào hội “tám” của tụi nó nhưng Huyền Trâm khéo léo từ chối, nói là đã hẹn với tụi bạn để bàn chuyện thiết kế gì gì đó … Lúc đi, Huyền Trâm còn quay lại “ban” cho nó một cái nháy mắt rất khó hiểu:

_À, bạn cố giữ Thường Khánh nha. Hình như càng ngày càng khó giữ rồi đấy!

Xong, cô bạn mới chịu đi hẳn.

Nó có cảm giác rất chi là “bất an” từ ban nãy. Nó cũng cảm thấy hơi lạ là tại sao Ngọc Anh và Huyền Trâm là bạn nhưng khi Ngọc Anh đến bắt chuyện với nó thì cô nàng lại đứng sau lưng nó, khiến nó bắt buộc xoay người lại mới nói chuyện được. Sao Ngọc Anh không đứng kế Huyền Trâm, đối diện nó, để ba đứa cùng nói chuyện? Và tại sao khi nó và Ngọc Anh nói chuyện, Huyền Trâm lại im thin thít, dù nói với nó là nhắn tin nhưng nó chỉ nghe tít tít vài ba cái rồi thôi, một lúc lâu sau Huyền Trâm mới vòng ra trước trả ví và di động cho nó? Nó không hề biết rằng Huyền Trâm đã làm-gì-đó sau lưng nó trong suốt thời gian nó tiếp chuyện với Ngọc Anh. Nhưng một con bé có lối suy nghĩ đơn giản và luôn tin người vô điều kiện như nó thì tất nhiên chắng để ý gì nhiều đến mấy chuyện này. Thế là nó đã gạt phăng những dấu chấm hỏi ấy của mình khi tiếp tục hòa vào những câu chuyện của hội bạn.

Nó vừa đứng nói chuyện được một chút thì tiếng nhạc nhảy ngưng hẳn, thay vào đó là tiếng nhạc chào được ban nhạc sống trên sân khấu nổi lên.

Sân khấu không lớn lắm, cũng chỉ xinh xinh đề vừa đủ với diện tích của đại sảnh và gần năm mươi đứa có mặt (bao gồm cả lũ bạn Đà Lạt của Hy Vân).

Và đêm party thứ nhất bắt đầu! Show truyền hình thực tế, à quên, show thực tế nhưng không truyền hình mang tên “Những kiểu sống hoang phí” bắt đầu! Tiếng nhạc lại nổi lên, hết sức chộn rộn và vui tai, toàn mấy bài hits của K-pop, những bài hát gắn nhãn “hàng nhập từ Mỹ”, nhạc êm dịu cũng có, rock điên cuồng cũng có. Nó được mời nhảy quá trời, nhưng đều từ chối, dù biết thế là hơi mất lịch sự. Nhưng sao người cần mời nó lại không mời, người nó không cần mời thì lại mời?! Hic! Mà đúng rồi, với cái vụ hồi chiều thì “người ta” mặt mũi đâu mà mời nó chớ. Mà dù không có cái vụ đó, với tính cách lạnh băng kia, không mời cũng phải. Nhưng hình như ánh mắt của nó đang dán vào cái đám đang nhảy trước mặt không chỉ đơn giản là vì xem tụi nó nhảy mà là đang tìm kiếm một ai đó …

Nó ngồi đấy, lâu lâu lại thò tay bốc thức ăn nhanh để trên mấy cái khay trên bàn, nhìn tụi bạn nhảy rần trời ngoài kia. Con Lam cũng sung sức lắm, lâu lâu ra nói chuyện với nó và ăn để nạp năng lượng rồi lại vô “hỗn chiến” tiếp.

Chợt Manh Khoa từ trong đám đông bước ra, kéo ghế ngồi kế bên nó:

_Sao cô ngồi đây một mình? Chờ cái tên cố chấp đó hả?

_Xì! Ai thèm! – Nó đáp – Còn anh? Nhìn có vẻ mệt dữ!

_Ừ thì nhảy nãy giờ mà!

Mạnh Khoa được gắn mác “hot boy mới” của đêm nay. Hết em này đến em khác đến lân la làm quen rồi mời nhảy. Tụi nó mà biết Mạnh Khoa cũng thích nó giống Thường Khánh chắc phải tức trào máu họng (kaka), vì cả hai hot boy sáng giá là đều liêu xiêu vì nó (thế mới đau!)

Mạnh Khoa mới cầm ly vang trên bàn, chưa kịp uống cho đỡ khát thì ở đâu lại một em xinh tươi khác tiến lại trước mặt:

_Mạnh Khoa, mình làm quen với bạn được không?

Anh chàng lịch sự mỉm cười:

_Tất nhiên rồi!

_Mình là Mai Chi, bạn khiêu vũ với mình một bài nhé! – Cô bé kia vào thẳng vấn đề chính – Mình rất thích nhạc khiêu vũ.

Mạnh Khoa đặt ly vang xuống bàn, lại nở một nụ cười thân thiện. Thật khó hình dung nổi một con người suốt ngày chỉ biết cười một cách lịch sự và dễ thương như thế! Đúng là một baby boy đáng mến!

_Được thôi! – Anh chàng nói với cô bé kia và quay qua nó – Tôi đi một lát, sẽ quay lại sau. Tôi không cam lòng nhìn cô ngồi một mình thế này đâu! – Hắn nháy mắt, cười. (lại cười)

Thế là cô bé kia không ngần ngại kéo tay Mạnh Khoa hòa vào đám đông đang từng cặp “đung đưa” theo giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc khiêu vũ rất chi là trữ tình! Còn nó thì lại ngồi một mình, ăn rồi xem người ta khiêu vũ. Sao hôm nay nó chẳng có hứng nhảy nhót tí nào? … Bỗng có một giọng nói rất quen thuộc vang lên sau lưng nó, giọng nói thấy ghét nhất mà nó từng nghe:

_Ăn vừa thôi. Cô chán làm heo đến nỗi muốn tự biến mình thành voi à?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s