[CHAPTER 21] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

Sau vài ngày ngồi trên xe, lâu lâu có dừng lại tại một vài địa điểm mát mẻ để dùng bữa, nghỉ chân, cho bớt ngột ngạt khi phải ngồi trên xe với mùi xăng nặng như vón cục chọi vào mũi người ta, và biết bao câu chuyện dở khóc dở cười của tụi nó, đặc biêt là mấy chập cãi nhau giữa nó và tảng băng … (và một chuyện rất vui nữa, từ từ sẽ được tớ bật mí), cuối cùng thì cũng đến Đà Lạt, nói chính xác hơn là đến biệt thự số 9, đường Trần Phú.

_Heyyyaaa! – Nó nhảy xuống xe. Lần này đồ đạc có vẻ nhẹ hơn nhiều, vì cái bọc đen cơ man nào là bánh đã được nó, nhỏ Lam, nhỏ Hồng và mấy cái miệng nữa dứt hết trơn rồi còn đâu – Tới nơi rồi, giãn cả xương cốt!!! – Nó vươn vai hết cỡ, nhìn hồn nhiên và đáng yêu lắm lắm.

Thường Khánh bước xuống sau, nhìn nó, bất giác mỉm cười. Mạnh Khoa cũng thế. Hai thằng hot boy cười cùng một lúc vì cùng một baby girl.

_Các cô cậu tới hết rồi ạ? – Một bà già ngoài ngũ tuần và mấy người trẻ trẻ, cả nam lẫn nữ, mặc đồ hết sức đồng bộ và tươm tất bước ra đón tụi nó. Bà già ấy nói. Nghe giọng điệu, nó đoán họ là người giúp việc cho biệt thự gia đình Hy Vân.

Hy Vân dẫn đám loi choi đi phía sau vào trước. Rồi đến hai tài xế của gia đình – chính là bác tài của hai chiếc xe suốt đoạn đường từ thành phố đến Đà Lạt, lái hai chiếc minibus vào sân đậu, nằm trong khuôn viên biệt thự. Khuôn viên biệt thự đúng là rộng nhưng cái biệt thự thì nhỏ nhỏ xinh xinh rất dễ thương, hèn gì tụi bạn nói đây là biệt thự xây riêng cho Hy Vân …

_Kiến trúc Hàn! – Thằng Long rờ tay vào tường rồi ngó nghiêng ngó ngửa nhìn biệt thự – Cái villa này mới được xây đây. Kiến trúc Hàn nổi hẳn giữa một rừng kiến trúc Pháp nhỉ?

_Rành ha! – Nhỏ Lam đánh một câu làm thằng Long cụt cả hứng.

_Ờ! đang định thi vào Đại học Kiến trúc đây! – Thằng bé cũng đốp lại một câu.

Rồi cả đám bước vào sảnh trước, không to cho lắm nhưng cũng vừa đủ cho ba chục mạng an tọa. Hy Vân phát cho từng đứa chìa khóa phòng và sơ đồ cái biệt thự. Chẳng biết sắp xếp thế nào mà phòng nó với nhỏ Lam lại kế phòng Thường Khánh và Mạnh Khoa. Sao tự dưng Hy Vân tốt bụng đột xuất thế? … Chưa mừng được, phòng Hy Vân cũng sát bên phòng Thường Khánh, phòng Lâm Danh và thằng Long cũng giáp với phòng nó. Độc thiệt! Phòng Hy Vân và phòng Lâm Danh kẹp cứng phòng nó, nhỏ Lam, phòng Thường Khánh và Mạnh Khoa lại. Trùng hợp nhỉ … Nhưng nó vẫn chưa đoán ra hai người hợp tác với nhau để đánh gục tình yêu của nó và tảng băng kia.

_Các bạn lên phòng được rồi đó! – Hy Vân nhẹ nhàng nói tiếp, nhưng cái giọng đó đối với nó thì “ớn lạnh”, sau khi vừa phát chìa khóa và sơ đồ cho tụi nó xong.

Nó toan xách hai cái ba-lô và vali của mình lên lầu. Nặng quá! Phòng nó ở tầng ba. Mỏi chân đây! Nhỏ Lam đi cạnh nó. Con nhỏ cũng mang rất nhiều đồ, nếu không muốn nói là hơn nó. Ban đầu nó định mượn con nhỏ xách giùm … nhưng như thế thì vô vọng rồi. Hic …

_Ráng đi! – Nhỏ Lam nhìn nó “thương cảm”, phải là đồng cảnh ngộ mới đúng – Mình đi trước à nghen! Đi nhanh cho đỡ mỏi! (có định lí này nữa hả trời?) – Con nhỏ bước được vài bậc rồi ngoái đầu lại nói với nó – Thường Khánh và lũ ong bám theo bồ đâu? Tống cho bọn ấy đi! – Con nhỏ bày cách.

_Biết rồi, bồ cứ đi trước đi! – Nó nói lớn trả lời.

Thật ra nó không cần nói thì nhỏ Lam cũng “quay lưng mà đi” rồi. Con nhỏ mang “hành trang” túi nào túi náy đều tọng bao nhiu thứ linh tinh, còn nặng hơn hai cái túi của nó, từ tầng trệt lên lầu ba nên không mún nấn ná lâu. Vả lại, con nhỏ đang háo hức xem phòng mới ra sao. Thấy nhỏ Lam khệ nệ ôm hành lí bước đi, nó lắc đầu chán nản “Lên tới đó chắc lết không luôn quá, may mà đồ mình ít hơn nó chút đỉnh”.

Nói rồi nó ngước nhìn cầu thang ngoằn ngoèo, nghĩ thầm, “Ráng lên! Có dài bao nhiêu đâu, coi như tập thể dục đi! UHM!”. Nó gật đầu tự nhủ, ánh mắt chứa chan nghị lực và hy vọng. Nhưng vừa lê được mấy bước bằng đôi chân tràn trề sinh lực ấy thì nó đã phải ngừng lại để thở. Rõ ràng có cố gắng mấy thì nó cũng chẳng leo được đến tầng ba với “hai cục nợ” nặng bằng cả nửa trọng lượng nó như thế … Vả lại, chuyến đi xa vừa rồi cũng đủ lấy đi 50% công lực của nó rồi. Đặt cái vali xuống, nó đưa bàn tay xách cái vali ấy lên trước mặt. Hic, hằn đỏ cả lên, và lại đau đau nữa. Nó tức tối dựa thành cầu thang. Nhà Hy Vân giàu thế này mà không gắn thang máy! Với đống tài sản kếch sù của tập đoàn T.O.P thì vài ba cái thang máy cũng có đáng gì đâu, chỉ như bỏ ra mấy đồng năm trăm thôi! May mà nhà Hy Vân đến ba cái cầu thang. Tụi nó phân tán ra hai cái cầu thàng kia bớt, chứ đi cùng một cái chắc vừa ngộp vừa mệt, lìa đời luôn quá.

Bỗng nó đảo mắt, nhìn qua nhìn lại. Hình như nó đang tìm kiếm một cái gì đó (hoặc một bóng hình quen thuộc nào đó). “Tuyệt!”. Nó tự mỉa. “Bây giờ làm sao đây? ” … Tự dưng, nó bật thành câu:

_Đến tên máu lạnh đó cũng trốn đâu mất tiêu! Ai xách phụ đây?!? – Vừa nói xong, nó lập tức lấy tay vỗ cái bộp lên đầu – Sao lại nghĩ đến cái tên dở hơi đó, còn lâu hắn mới giúp mình! Ghét thật!

Ai ngờ, linh ơi là linh, vừa nói xong thì “tên máu lạnh” ấy xuất hiện, cái balo đơn giản được đeo trên một bên vai hắn.

_Heo không leo được cầu thang cũng phải!

Vừa nghe xong, nó đã bừng lửa ngùn ngụt, nhìn xuống:

_Khỉ chết! Biến đi cho tui nhờ! Đừng có đứng đó nói nọ nói kia nữa!

Thằng Long và thằng Hiếu cùa T5 đi ngang. Hình như tụi nó cất hành lí xong xuôi rồi … Ganh với bọn ấy thật! Thấy “đôi uyên ương – oan gia” lại có dấu hiệu sắp bắn tỉa nhau, thằng Long nhiều chuyện chen vô:

_Thường Khánh, “ga-lăng” một chút không được hả? Ý Thùy Anh là xách vali lên cho cậu ấy đó! – Nói rồi hai đứa chuồn mất, chắc sợ nó “dội đạn” mình.

_Thằng quỷ! – Nó càm ràm, rồi nhìn xuống Thường Khánh.

Và hình như … nó đang nhìn hắn bằng con mắt hiện lên mồn một dòng chữ … như thằng Long vừa chọc. Hic, xui ớn luôn, ai bảo cái cầu thang quá dài, mà vali thì quá nặng!

_Tui không có rảnh đâu! – Thường Khánh đọc dòng chữ trong mắt nó, rồi quay đi, không quên buông câu nói “nhẫn tâm” ấy.

Nó đâu biết rằng Thường Khánh nói vậy, nhưng nghĩa thực sự là “Ráng lên đồ ngốc! Đâu phải lúc nào cũng có người bên cạnh để giúp. Phải biết vươn lên bằng chính mình chứ …”. Tội nghiệp hắn, không biết cách diễn đạt cảm xúc một cách bình thường như người ta, đáng thương thế đấy! Nó tức như muốn điên lên được, mắt dán vào cái tảng băng đang di chuyển về cái cầu thang khác, chuẩn bị tuôn ra một tràng nguyền rủa thì ai đó réo:

_Hey! Thùy Anh! – Giọng Lâm Danh vang lên dưới cân cầu thang. Nó chưa kịp nhìn xuống thì Lâm Danh đã vội chạy lên chỗ nó đứng, tuy cái vali anh chàng xách không nhỏ, nhưng đối với Lâm Danh, cái vali có vẻ chỉ nhẹ như quả bóng bay – Sao bạn còn đứng đây? – Anh chàng nhìn xuống bàn tay đỏ hằn và cái vali nặng chịch của nó, tiếp – Hành lí nặng quá hả?

Nó gật đầu.

_Để tui xách lên cho! – Lâm Danh nói ngay

Nó biết thế nào anh chàng cũng nói câu đó, nên liền phản ứng:

_Không cần đâu, mình chỉ nghỉ chút thôi …

_Đừng xạo! Để mình đem lên cho! Tầng ba phải không?

Lâm Danh định xách cái vali dưới sàn lên thì nó ngăn, giọng hơi bực:

_Tui đã bảo là không cần đâu. Bạn cũng chưa lên phòng bạn mà. Bạn lên trước đi. Tui tự lo được! – Nó thừa biết rằng mình không “tự lo được” như vừa nói nhưng chẳng hiểu sao, nó không thích “phải” nhận sự giúp đỡ từ Lâm Danh, cứ như là nó sẽ phải đánh đổi bằng cái gì đó mà dĩ nhiên là nó không muốn …

Thấy nó có vẻ bắt đầu khó chịu, và tất nhiên chẳng có ai muốn làm người mình yêu cáu cả … Thế nên Lâm Danh đành miễn cưỡng gật đầu:

_Ừ, nhưng đừng ráng sức đó, có gì thì alô cho tui hay ai đó liền nha. Tui lên trước đây!

Nói rồi Lâm Danh bước lên từng bậc cầu thang, vài bước lại nhìn xuống nó, như thể anh chàng bị bắt ép phải đi mà không được giúp nó vậy (thì đúng thế còn gì). Nó định đứng nghỉ chút nữa thì bắt đầu “khởi hành” lại. Một lần nữa, nó tự dặn mình phải cố lên, rồi xách cái vali, nó ngẩng đầu, bước. Nhưng vừa được một bậc thì nó phát hiện Mạnh Khoa đang đứng trước mặt nó, nói đúng hơn là trên nó vài bậc và đang dựa tường nhìn nó.

Thấy nó mở to mắt, ngạc nhiên nhìn mình, Mạnh Khoa mỉm cười:

_Làm gì nhìn ghê thế? Chẳng phải đang cần người giúp sao?

_Theo dõi tui à? – Nó vặn

_Tình cờ thôi! – Anh chàng láu lỉnh trả lời – Có vui lòng để tui xách lên cho không? Coi bộ cô xách không nổi rồi.

Lần này thì nó dễ dãi chấp nhận “sự hào phóng” này cùa Mạnh Khoa. Bởi vì nó luôn xem anh chàng là một người bạn thân, một người dễ thương, hòa đồng và rất tốt đối với nó (Nó hiểu cả chuyện Mạnh Khoa thích nó. Nó không cảm thấy khó chịu về điều đó, vì nó đã nói ra suy nghĩ thật của lòng mình với anh chàng rồi) mà tất nhiên, bạn thân giúp nhau là lẽ thường tình thôi. Nó tươi cười:

_Đấy! – Nó buông luôn cái ba-lô và cái vali xuống sàn, khoanh hai tay trước ngực, tiếp – Muốn thì chiều! Đừng có mà than nặng đấy!

Mạnh Khoa bước xuống bên nó.

_Khỏi lo cho tui! – Nói rồi Mạnh Khoa cúi xuống, xách cái ba-lô và vali lên, cười, tiếp – Đi thôi!

Và thế là hai đứa bắt đầu thả bước lên cầu thang. Mạnh Khoa tiếp tục bắt chuyện:

_Ban đầu tôi tưởng Thường Khánh mang đồ lên phòng giùm cô nên mới lên trước nhưng lúc hắn lên, tui biết ngày là không phải … Hình như hai người lại khẩu chiến nữa hả?

_Sao anh biết? – Nó ngạc nhiên.

_Thì tụi tôi chung phòng. Ban nãy hắn lên, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng và cao ngạo, đôi lúc lại tỏ ra bực dọc nữa, nhưng khi tưởng tôi không để ý, hắn lại tủm tỉm một mình. Tôi đoán ngay là hắn vừa mới chọc tức cô … – Mạnh Khoa đáp

Nó cười giã lã:

_Hơ hơ … Sao anh đoán được? Biết đâu hắn vừa chọc tức ai khác chứ không phải tôi thì sao?

Bỗng dưng, giọng Mạnh Khoa hình như … trầm hẳn.

_Bởi vì tôi biết … chỉ có một người có thể làm hắn cười thoải mái thế thôi.

Mạnh Khoa không nhìn nó, cũng không để mắt đến đường lên cầu thang, mà ánh mắt anh chàng hướng về một khoảng không vô định … Phải. Mạnh Khoa là con người chớ đâu phải sỏi đá, khi người mình yêu không yêu mình, là con người, có cao thương và rộng rãi đến đâu thì cũng có một lúc nào đó, người ta cảm thấy buồn và ganh tị chứ. Mạnh Khoa không phải trường hợp ngoại lệ. Dù không muốn, anh chàng cũng không thể tỏ ra vui vẻ mãi thế này được!

Vừa thoát khỏi cái cầu thàng hắc ám, đặt chân lên tầng ba, nhìn quanh, mắt nó liền chạm ngay số 07, phòng nó. Và thêm một “đặc điểm nhận dạng” phòng nó ngoài số phòng đính trên cửa, đó là nhỏ Lam. Con bạn thân đang lạch cạch đóng cửa, hình như con nhỏ định đi đâu.

_Lam! – Nó reo.

Con nhỏ xoay mặt lại. Khi thấy nó, con nhỏ reo lại:

_Thùy Anh! Thấy bồ chưa lên tới nơi, định xuống dưới phụ, ai ngờ có “người tốt bụng” xách giùm lên rồi hả?

Mạnh Khoa nghe thế, liền bông đùa:

_Cảm ơn nhưng tui không dám nhận cái chức danh cao cả đó đâu!

Nhỏ Lam và nó bật cười. Đến trước cửa phòng Mạnh Khoa (trước phòng nó), nó nói:

_Cảm ơn! Anh vô phòng đi! Tui xách về phòng tui được!

Con Lam cũng vội chạy lại để đỡ giùm nó cái ba-lô. Manh Khoa “trao hàng” cho hai cô nàng , nói:

_Tối gặp lại! – Anh chàng nháy mắt thay cử chỉ vẫy tay.

Nói rồi Mạnh Khoa đưa tay xuống cánh cửa, chưa kịp chạm quả nắm thì nó liền động đây, rồi bị xoay ngược lại. Lực từ bên trong. Cánh cửa bật ra. Tất nhiên khỏi phải nói thì ai cũng biết đó chính là Thường Khánh. Thấy nó và nhỏ Lam – mỗi đứa mốt cái túi – vẻ mặt tươi tỉnh – đứng kế bên Mạnh Khoa, và bàn tay Mạnh Khoa hằn những lằn đỏ do xách nặng. Biết Mạnh Khoa vừa mang hành lí lên giúp nó, Thường Khánh lên tiếng:

_Có hoàng tử xách lên giùm à? Thế mà tôi cứ tưởng cô nàng giàu nghị lực như cô sẽ không cần người giúp …

Lần đầu tiên, nó, nhỏ Lam, Mạnh Khoa cảm thấy từ trong ánh mắt, lời nói, cử chỉ của Thường Khánh đều hứng minh anh chàng đang … GHEN!!!

Cả ba không biết phản ứng ra sao. Đặc biệt là nó, tự dưng khi phát hiện Thường Khánh ghen vì nó, nó chợt nhận ra mình có cảm giác vui vui, và bỗng nhiên, nó thấy anh chàng … dễ thương hơn bao giờ hết. Nhưng nó cứ đứng như thế, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng động đậy nhúc nhích, nó làm người ta có cảm giác thái độ của nó lúc này có ý là “Mặc kệ! Ta cóc cần!”. Thường Khánh, bằng đôi mắt băng giá, vẻ kiêu ngạo của một đại thiếu gia, nhìn tụi nó lần nữa, rồi bước đi, với một bàn tay đang nằm gọn nơi túi quần, thẳng thừng lướt ngang qua nó, dứt khoát, lạnh lẽo. Nhưng nó cảm nhận dường như hắn đang cố giấu điều gì đó. Ghen ư???

_Ô là la, quả một biểu hiện lạ! – Con Lam huých nhẹ nó.

Nó phớt lờ câu nói của nhỏ bạn, chẳng thèm ngoái lại nhìn hắn (nhưng thực ra là rất muốn), giọng mặc kệ:

_Thôi đi! Hắn tưởng mình là ai? Hắn dám …

_Hắn là bạn trai của cô! – Mạnh Khoa lên tiếng sau một hồi im thin thít – Vì là bạn trai của cô, nên hắn có quyền “ghen”, chấp nhận đi, cô biết mình thích hắn mà, đừng cố tỏ vẻ ngang ngạnh và không cần hắn! Listen to the heart! Nhớ đấy!

Mạnh Khoa mỉm cười với nó rồi đẩy cửa bước vào, nhưng hình như đó không phải là nụ cười được xuất phát từ niềm vui, mà là “cười” để nó yên tâm rằng Mạnh Khoa vẫn ổn. Vả lại nếu có xuất phát từ niềm vui đi nữa, thì đó cũng là niềm vui … vì người con gái mình yêu đã tìm được một “true love”, dù nhân vật nam chính trong “true love” ấy không phải là mình. (Anh ý thật cao thượng làm sao!)

_Đi theo Thường Khánh đi! – Con Lam nói.

_Mình … – Nó đâm ra bối rối.

Thà Mạnh Khoa cứ như Lâm Danh, săn đón, vồ vập, thách chiến với Thường Khánh, làm bất cứ điều gì để có nó, thì nó còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với một Mạnh Khoa luôn nhẹ nhàng, luôn cư xử tốt và luôn đứng đằng sau, âm thầm chúc phúc và bảo vệ để nó không bị tổn thương. Như thế thì quá cao thượng. Sao vậy chứ? Mạnh Khoa thật sự không nghĩ gì cho mình thay vì cứ hành động vì người khác ư? Điều đó làm cho nó cảm thấy, nó như một kẻ tội đồ, dù nó biết, tình yêu không thể miễn cưỡng. Nhưng mà …

_Bồ sao vậy? Áy náy về Mạnh Khoa hả? – Nhỏ Lam hỏi.

Nó gạt phăng:

_Không có, thôi bỏ đi! Về phòng thôi. Mình cần tắm gấp!

Nó ráng gượng cười để xí xóa hết ý định trong đầu của nhỏ Lam. Thế nào con nhỏ cũng sẽ tụng kinh tiếp , nào là “Đi theo Thường Khánh đi! Mạnh Khoa đã chấp nhận hy sinh để tạo cơ hội cho hai người, bồ làm vậy khác nào rũ bỏ phũ phàng sự hy sinh của Mạnh Khoa …”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s