[CHAPTER 17] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

_Ba.

Nó và anh chàng đang đứng trước mặt ông Duy. Ngay từ khi xuất hiện, nó và anh chàng đã là tâm điểm thu hút sự chú ý của đám nhà báo đang bao vây, nó nghe loáng thoáng: “Con trai ông Chủ tịch đây mà!”, “Cô bé ấy là ai nhỉ? Xinh quá! Chắc là bạn gái hả?!” …

_Con cũng đi ăn ở đây à? – Rồi ông ý quay qua giới thiệu với đối tác và đám nhà báo – Đây là con trai tôi!

Người đối tác cười xuề xòa:

_Con trai ông Chủ tịch, ai mà chẳng biết. Cậu ấy giống ông từ hình dáng đến phong cách làm việc nhỉ?! (Số là Thường Khánh từng thay ba đi giao dịch với công ty của ông này)

Ba Thường Khánh nhìn nó vẻ dò hỏi, ánh mắt lạnh tựa băng:

_Ai đây?

_Bạn gái con! – Một câu trả lời mạnh mẽ, và dứt khoát.

Mắt ông Duy bắt đầu long lên … Một tên phóng viên lên tiếng:

_Không phải hôn thê của anh là con gái chủ tịch Tập đoàn T.O.P sao?

Một quãng lặng. Nó cảm thấy không khí bắt đầu căng thẳng.

Thường Khánh bình tĩnh trả lời phóng viên:

_Đúng vậy! Con gái chủ tịch tập đòan T.O.P – Giang Hy Vân, là vị hôn thê của tôi. Nhưng đó là do người lớn sắp đặt. Người tôi yêu duy nhất, là cô gái này đây! – Thường Khánh kéo tay nó (nãy giờ đang đứng khép nép sau lưng) ra đứng bên cạnh anh chàng, mặt đối mặt với đám nhà báo.

Bỗng dưng nó thấy hết sợ sệt khi bàn tay Thường Khánh đang siết chặt lấy tay nó, ấm áp …

Mấy tên nhà báo bắt đầu bấm máy liên tục. Một số thì lấy sổ tay và bút ra ghi ghi chép chép. Thấy tình hình bắt đầu nguy hiểm, ông Duy bèn đứng ra chính giữa, nghiêm giọng:

_Thưa các vị, nó là con trai tôi. Chuyện kết hôn của nó và con gái chủ tịch tập đoàn T.O.P đã định sẵn, dù có chuyện gì xảy ra, hai đứa nó cũng sẽ cưới nhau!

May mà ông ý chưa biết nó là con gái ông Nghĩa, nếu không thì còn phản kháng dữ dội hơn cho mà xem …

_Thưa ba! – Thường Khánh quay sang ông Duy – Chuyện gì khác thì con có thể để ba quyết định nhưng chuyện tình cảm của con, con sẽ tự mình giải quyết!

_Con … – Ông Duy mắt long sòng sọc.

Các phó nháy nháy liên tục, các nhà báo ghi lại tất cả từng câu từng chữ cuộc đối thoại giữa chủ tịch Tập đòan BlackS và con trai. Thời gian như ngừng quay, không còn một tiếng động nào khác trong nhà hàng, vì những vị khách đang ngồi ăn nãy giờ cũng hạ muỗng nĩa xuống, chứng kiến câu chuyện “thú vị như phim Hàn” giữa ông chủ một tập đoàn lớn và con trai. Chỉ còn lại những tiếng “lách tách” phát ra từ mấy cái máy chụp hình vang lên trong không khí. Nếu thính hơn nữa thì chắc có thể nghe được tiếng bút sột soạt trên giấy.

_Xin lỗi ba, bây giờ con phải đưa Thùy Anh về! – Hắn lên tiếng sau một hồi “chiến tranh bằng mắt” với “phụ thân” mình.

Nói rồi Thường Khánh, với bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay nó, kéo nó lách ra khỏi đám phóng viên loi nhoi và đưa nó về tận cổng.

Và cho đến lúc đang đứng trước nhà nó, hai bàn tay ấy vẫn còn đan vào nhau không muốn rời, một cử chỉ có thể nói là “lạ lùng” đối với một chàng trai chưa từng thật sự mở lòng với bất cứ ai …

_Xin lỗi, vì chuyện vừa rồi có thể gây rắc rối cho anh … – Nó lên tiếng.

_Chẳng phải ba cô cũng khó lắm sao? Lo cho mình trước khi quan tâm đến tui nhá! – Thường Khánh nở một nụ cười trấn an nó – nụ cười có thể làm nó yên tâm, ít ra là lúc này …

Tuy không đứa nào nói ra, nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, cả hai cùng hiểu một điều:

“Cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua tất cả …”

—-oOo—-

Sáng sớm chủ nhật.

Hôm nay tới phiên anh hai nó “trực bếp”. Lão Quân xinh trai này, dù có đeo tạp dề, lúi húi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà trong bếp thì vẫn xinh trai như thường (thế mới xứng danh hotboy chính hiệu chớ!) Còn nó thì vẫn đang vô tư “phì phò” trong phòng. Ngày nghỉ mà, phải nướng cho chín luôn mới “đã”, vả lại tận 1 giờ đêm qua nó mới chìm vào giấc ngủ đúng nghĩa, vì cứ nhắm mắt, thì cái viễn cảnh hai đứa có thể mất nhau bất cứ lúc nào lại hiện ra, không phải là nó không tin vào tình yêu”vĩ đại” của mình, mà là vì … nó và Thường Khánh đều là những “phần tử” rất nhỏ nhoi khi phải đối đầu với dư luận và gia đình. Hai đứa chỉ mới học lớp 11 thôi mà!

Dưới nhà vẫn là hình ảnh quen thuộc: ba nó, ngồi trên bộ sofa – với tách trà đặt trên bàn, tay cầm tờ báo. Gương mặt cương nghị nghiêng nghiêng, ánh mắt dán vào tờ báo. Gần ba mươi năm chèo chống và phát triển công ty, sóng gió thương trường không đủ sức mạnh để che lấp nét đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ còn lưu lại trên khuôn mặt ông. Chứng tỏ rằng, ngày xưa ông Nghĩa cũng là một “cool boy” có giá.

“BLACKS VÀ T.O.P ĐÍNH ƯỚC CHO CON TRẺ?”

Dòng chữ to đùng đầu trang báo đập vào mắt ông Nghĩa. Bất giác, ông Nghĩa cảm nhận được có điều gì đó không hay trong bài báo. Thế nên tuy chẳng ưa gì mấy đề tài này, ông vẫn tiếp tục chăm chú đọc.”Con trai ông Âu Trọng Duy – Chủ tịch tập đoàn BlackS – chàng trai học lớp 11 Âu Thường Khánh – người được đồn đoán là đứng sau nhiều cuộc giao dịch thành công vang dội của tập đoàn, có thực sự muốn thành hôn với Giang Hy Vân – cô tiểu thư được chiều chuông từ nhỏ – con gái ông Giang Việt Luân – Chủ tịch tập đoàn T.O.P? Hay đó chỉ là một cuộc hôn nhân được hai gia đình định sẵn nhằm phát triển công việc kinh doanh và mối giao hảo bấy lâu nay giưa hai Tập đoàn?”…”Sự thật thì bạn gái Âu Thường Khánh là một cô bé học cùng lớp với anh chàng. Tối qua, tại nhà hàng Day and Night…”.

Và giữa trang báo, tên phóng viên – nhà báo viết bài này “tương” nguyên tấm hình nó đang khép nép bên Thường Khánh – một cách không thương tiếc lên.

Ông Nghĩa thoáng bàng hoàng và sững sờ. Giây lát sau, ông ném tờ báo lên bàn, mạnh đến nỗi mặt nước trà trong tách rung chuyển.

_Quân! – Ông không kìm nổi cơn giận, la lớn.

Anh hai nó đang say sưa “múa chảo” dưới bếp, nghe ba kêu lớn tên mình, lão giật nảy cái thót, vội chạy lên mà không kịp vặn nhỏ lửa.

_Dạ, ba?

_Lên kêu Thùy Anh xuống đây! – Chưa nguôi giận.

Nhìn ánh mắt hừng hực lửa giận của ba, dù chẳng hiểu nó đã làm nên tội gì nhưng lão Quân biết rằng sắp có chuyện lớn, biết rằng em gái cưng của mình sắp tan tành te tua, nhưng chẳng lẽ lại cãi lời ba, lão đành miễn cưỡng:

_Dạ! – Rồi lão ủ rũ lê bước lên lầu.

_Thùy Anh! – Lão Quân gõ cửa phòng.

Nó đang “uýnh răng”, vội chạy ra từ phòng tắm, mở cửa với cái miệng đầy Colgate.

_Gì mà kêu em sớm vậy? – Nó định cười với ông anh nhưng không dám, lỡ kem uýnh răng trôi vô họng thì chết dở!

_Đi rửa miệng nhanh đi! Ba đang kêu kìa, không giỡn được đâu, xem ra mày gây chuyện lớn rồi nhóc ạ! – Anh nó nói bằng một chất giọng thiểu não giùm em gái.

Vẻ mặt hớn hở con nít phút trước bay đâu mất. Nó gật đầu:

_Em biết rồi, anh xuống trước đi!

—-oOo—-

_Ba … – Nó đang đứng trước mặt ba, cũng khép nép như hôm đứng bên Thường Khánh, nhưng lúc này không có hắn ở đây, nó hiểu là nó phải đối mặt với chuyện này một mình, phải tự xoay sở (có thể có thêm sự “hỗ trợ” của lão Quân.)

_Con có biết là con vừa gây ra chuyện gì không? – Ông Nghĩa nghiêm giọng, ánh mắt đầy tức giận.

_Dạ …

Nó còn chưa biết phải nói làm sao thì ông Nghĩa đã quát lớn, không để nó nói tiếp:

_Con giỏi quá rồi nhỉ?! Không coi người ba này ra gì à?

Nó chưa bao giờ thấy ba mình gay gắt như thế này. Từ khi biết chuyện nó với Thường Khánh thì ba nó đã thay đổi 180 độ, càng ngày càng nghiêm khắc hơn, khó tính hơn … Nhưng dù thế nào đi nữa thì nó cũng phải bảo vệ cho tình cảm của mình.

Nó hít một hơi thật mạnh, tự trấn tĩnh mình, nói:

_Thưa ba, trên đời này, người con kính trọng và tôn thờ nhất, đó chính là ba. Ba là người suốt đời này con không bao giờ quên ơn cưu mang và xem con như con đẻ, nhưng … Chuyện con thích Thường Khánh, con xin ba hãy cho con quyết định và làm theo trái tim mình__

_Thôi đi! – Ông Nghĩa cắt ngang lời con gái.

Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, lão Quân bèn trốn ra một góc, gọi điện cầu cứu cho Shin – người mà lão biết rằng ba mình rất quý mến và đã xem như “rể hiền”. Vả lại, lão Quân biết thằng bạn mình không phải là kẻ cơ hội, “thừa nước đục thả câu”, nên anh chàng là người lão tin tưởng tuyệt đối.

<Alô, Quân hả, chuyện gì vậy?>

_Qua nhà tao “cứu bồ” nhanh lên, con bé Thùy Anh sắp bị ba tao dần tơi tả rồi! – Lão Quân “cầu cứu”.

<Tao vừa đọc báo, biết ngay là Thùy Anh sẽ gặp rắc rối nên đang trên đường qua nhà mày đây! Vậy tao cúp máy nha!>

_Ừ nhanh lên! Con bé bị ba tao “bóp nghẹt ” mất thôi!

Lão Quân cắt máy, rồi chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại như một ông cụ non, chốc chốc lại ngó vào nhà, ruột gan nóng như lửa vì lo cho đứa em gái. Nhưng điệu bộ buồn cười ấy của lão đã phải chấm dứt năm phút sau đó – tức là khi Shin tới.

Lão trợn mắt khi thấy Shin từ trong xe bước ra:

_Mày đi bằng xe hay hỏa tiễn mà nhanh thế? Nhà mày xa lắm mà!

_Tao vừa ở nhà ông bác. Mất thời gian quá, vô nhà nhanh lên! – Shin giục, xem ra có người còn nóng lòng vì nó hơn ông anh hai thương em, tức lão Quân nữa! (Shin có một người bác, ông ấy luôn bảo Shin dọn nhà qua biệt thự ông ấy ở chung cho vui, nhưng Shin thích sự tự do nên luôn từ chối, khi nào ông ý kêu, Shin mới qua bên đó ở vài bữa cho ổng yên lòng, còn những bữa khác, Shin vẫn ở tại căn biệt thự nho nhỏ của “ông già” (anh chàng gọi ba mình như thế) xây riêng cho mình lúc Shin chưa về Việt Nam).

 

_Ba thật hết hiểu nỗi con. Sao con có thể vẫn tung tăng vui vẻ với nó trong khi ba một mực không đồng ý? – Ông Nghĩa quát, gương mặt cau có giận dữ, hai tay làm rất nhiều động tác chỉ sự tức giận.

Không khí càng ngày càng nặng nề. Nó không dám nói gì nữa, vì người lớn (ở đây là ba nó) sẽ cho rằng nó nói leo, cũng không khóc, vì khóc là tỏ ra yếu đuối, là chấp nhận nó đã thua, đã khuất phục trước sự ngăn cản của ba. Nó càng không cúi đầu trước cơn giận dữ của ba, mà hiên ngang ngẩng mặt như một vị chiến sĩ anh hùng đang đứng trước nòng súng của giặc (so sánh hơi bị quá), bởi vì cúi đầu là đã tỏ vẻ mình sai, mình có lỗi và đang nhận lỗi. Nó nghĩ nó hành động như thế là đúng, một mực bảo vệ tình cảm trong sáng của nó là hoàn toàn đúng, không có gì sai cả, nên nó không khóc, không cúi đầu ….

Thấy con gái không có vẻ gì là nhận lỗi và đồng ý với sự sắp đặt của mình, ông Nghĩa cứ gọi là “đã giận nay còn giận hơn”. Khi cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm (khó ai mà lường trước được ông sẽ làm gì nó lúc đó, có thể là tát nó chăng?), thì Shin với vẻ mặt rạng rỡ hết cỡ bước vào. May mà Shin là một diễn viên, bởi khi lòng đang nóng như lửa vì lo cho nó mà phải tươi cười thế này, thật chẳng dễ gì đối với người bình thường …

_Thưa bác!

Ba nó quay ra, ngạc nhiên:

_Dương à? Cháu đến lúc nào đấy?

Đúng như anh nó đoán, vừa thấy Shin, cơ mặt ba nó đã giãn ra thấy rõ, không còn căng như ban nãy. Sự xuất hiện kịp thời của Shin giống như một cơn gió mát (và mạnh nữa), thổi bay đám mây đen báo hiệu một trận cuồng phong dữ dội trên đỉnh đầu ông Nghĩa. Vả lại, ai mà muốn mất mặt trước khách chứ. Mà thử nghĩ xem, Shin là đối tượng ông Nghĩa nhắm đến cho nó, nên ông ấy đâu thể để “chàng rể tương lai” chứng kiến cảnh “ba vợ” đang nổi nóng và giáo dục “bà xã” mình như thế! Ông Nghĩa quan niệm: giới thương lưu không bao giờ làm những việc mất mặt đó!

Shin giả nai, vẻ mặt ngây thơ:

_Hình như nhà đang có chuyện gì không vui hả bác?

_Đâu có gì, cháu ngồi đi!

Ông Nghĩa quay mặt lại, vui vẻ (không biết giả hay thiệt) nói với nó:

_Xuống lấy nước cho ba với anh Dương nhanh lên con!

_Dạ! – Nó đáp.

Sau lưng nó, lão Quân nắm tay lại, đưa ngón cái lên, ra hiệu “good good!”, rồi nhe rằng cười với Shin. Shin mỉm cười nháy mắt lại với lão Quân. Thế là mọi chuyện lại êm đẹp. Nó xuống nhà dưới pha trà, lúc đi ngang qua ông anh hai, nó nói thầm:

_Cảm ơn anh!

Lão Quân giả vờ ngu ngơ ngây ngô:

_Con bé này lạ nhỉ? Cảm ơn là cảm ơn chuyện gì?

Nó không giấu nổi nụ cười, khẽ vỗ bộp bộp vào lưng lão Quân:

_Anh diễn kịch dở lắm. Em biết tỏng chuyện anh mượn anh Shin đến giải vây cho em rồi nhé!

Biết không giấu nổi cô em tinh ranh, lanh lợi, anh nó đành cười hề hề:

_Ừ, không có chi! – Rồi hứng chí, anh nó tuôn luôn một tràng – Dù công của ta đây trong sự nghiệp giải cứu nhà người không nhỏ, nhưng đường đường là một bậc trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ta đây nào có kể công chi mấy chuyện vặt vãnh đó! – Anh nó vỗ ngực bành bạch.

Nó phá lên cười:

_Thôi đi cha, ngực xẹp lép rồi kìa!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s