[CHAPTER 15] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

Trở lại chuyện trong bệnh viện.

Như những lần trước, hôm nay, sau một trận khóc lóc tơi bời hoa lá, nó thiếp đi lúc nào không hay, tay vẫn khư khư nắm chặt lấy tay Mạnh Khoa – cái bàn tay thon thon đúng điệu thiếu gia ấy đang ấm lại dần … Chợt, bàn tay anh chàng nhúc nhích trong lòng bàn tay nó. Cảm nhận được điều đó, nó lập tức bật dậy, tỉnh ngủ.

Khẽ lay anh chàng, nó gọi:

_Mạnh Khoa! Anh tỉnh rồi à? Này, nghe tôi nói gì không? Mạnh Khoa!

Hai bờ mi dài như mi con gái ấy khẽ mấp máy một hồi, rồi mở hẳn.

_Là cô à? Sao cô biết tui ở đây?

Gương mặt đầu tiên anh chàng chạm phải khi thức dậy – nó. Hèn chi nãy giờ ngất đi mà toàn mơ về nó, một người con gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ như bông hoa mặt trời kiêu sa và ấm áp.

_Không nhớ gì thật sao? – Nó đặt tay lên trán Mạnh Khoa.

_Nhớ gì?

_Thôi đi! Không nhớ cũng không sao! – Nó phẩy tay.

Mạnh Khoa chẳng hỏi nữa, đúng hơn là không còn sức để hỏi, mất máu mà, đang chóng mặt dữ lắm!

_Sao danh bạ điện thoại trống trơn thế?

_Virus tấn công …

_Đi đâu mà để ra thế này?

_Hỏi cứ như tra tấn, đi mua card điện thoại, được chưa?

_Xe đâu không đi? Chiếc Quicket, SH, rồi con xế hơi hôm bữa sinh nhật?! – Đúng là giống hỏi cung thật!

Mạnh Khoa áp tay lên trán, trả lời:

_Dạ thưa chị. Quicket trong tiệm sửa xe, SH cho thằng em họ mượn, con xế hơi mẹ em lấy đi dự tiệc rồi ạ!

Nó bật cười, xoa đầu anh chàng như mẹ xoa đầu con:

_Ngoan!

Mạnh Khoa không thèm để ý đến điệu bộ bỡn cợt đó, vì anh chàng vừa phát hiện đôi mắt đỏ hoe của nó:

_Này, khóc à?

_Khóc đâu mà khóc! – Chối bay rồi lại đánh trống lãng – Số điện thoại nhà anh số mấy? Để tui gọi người ra trông anh, tối rồi, tui còn phải về nhà nữa!

Mạnh Khoa bật cười, anh chàng thừa biết nó khóc vì ai và vì chuyện gì mà …

—-oOo—-

Một chuyện hiếm có, hôm nay ba nó về sớm.

Chắc công ty hết bão rồi, cũng tốt. Ba nó, anh hai và nó lại được ăn cơm chung với nhau, một bữa cơm gia đình thân mật quý báu!

_Con thấy Chấn Dương thế nào hả Thùy Anh? – Ba nó hỏi và gắp bỏ vào chén của nó một miếng thịt.

Nó quên Shin tên thật là Chấn Dương, suýt nữa là hỏi “Ai ạ?”. Nhưng vừa kịp nhớ ra.

_Dạ, con thấy anh ý cũng tốt …

_Quá tốt là đằng khác! Ba chịu cậu ấy rồi đó! Hai đứa cố gắng vun đắp tình cảm đi!

Nó bật đứng lên như trời trồng.

_Gì cơ ạ?

_Ngồi xuống đi! Thật ra lúc đầu ba cũng lo lắng về anh chàng này lắm nhưng cách nói chuyện của Chấn Dương cho ba biết nó là người đáng tin, lại là con nhà gia giáo, mà cũng có ngoại hình chuẩn, ba thấy nó hợp với con lắm!

Nó thì như chết đứng. Hèn chi hôm đó, lúc gõ cửa phòng nó, ba nó buồn buồn. Vậy mà sau cuộc gặp, ba nó tươi hẳn lên. Anh nó thì mém sặc.

_Ba nói thằng bạn đẹp trai của con hợp với con bé Thùy Anh ngổ ngáo nhà mình ấy ạ?

_Con không thấy thế sao?

Anh nó bụm miệng cười.

_Nhưng mà ba à … – Nó định lên tiếng phản đối nhưng lại thấy khớp.

May mà ông anh nó phụ nó nói chêm vô:

_Ba ơi! Thùy Anh nhà mình có bạn trai rồi!

Không uổng công cho lão Quân biết hết tình tiết chuyện tình cảm của nó!

_Bạn trai? – Ba nó ngạc nhiên – Thằng bé ấy là con nhà ai? – Giọng tiếc tiếc.

_Cậu chủ tập đoàn BlackS ạ! – Nó hớn hở vì nghĩ là ba nó sẽ đồng ý ngay và delete dự kiến về nó với Shin ra khỏi đầu.

_Không được! – Sau một thoáng sững sờ, ba nó liền tỏ ra gay gắt – Con phải mau chóng chia tay với thằng bé ấy ngay! Con và nó sẽ không thành đôi đâu! Không bao giờ!

_Ba … Tại sao lại vậy ạ? – Nó tái mặt.

_Không sao trăng gì cả, ba nói không là không! Nếu con và nó còn qua lại với nhau thì ba sẽ cho con và Chấn Dương đính hôn ngay lập tức. Mà thằng bé đó cũng có vị hôn thê rồi! Con nên từ bỏ nó đi! – Ba nó cau mày tức giận. Lần đầu tiên nó thấy ba nó gay gắt với nó như vậy. Từ nhỏ, cái gì ba nó cũng chiều nó, sao chuyện này lại trở nên như thế?

Ba nó định nói thêm điều gì đó thì chiếc di động trong túi ông đổ chuông, ba nó liền rời khỏi bàn ăn, đi ra vườn.

Nó ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô hồn, chỉ muốn tin điều ba nó vừa nói là một giấc mơ. Anh hai nó vỗ bặp bặp lên vai nó, an ủi. Nó ăn vội cho hết chén cơm rồi bỏ lên phòng, trước khi ba nó trở vào.

Phòng nó.

Nằm dài ra bộ salon trên phòng, nó xem phim. Nó đang muốn khóc nhưng khóc chẳng được, thôi thì đành vậy, chứ làm dữ lại thì nó sẽ bị ép đính hôn với Shin liền, ba nó đã nói thì sẽ làm mà …

“Cộc cộc cộc!”

“Chắc là ba!” Nó sợ ba nó một mực ép nó chia tay với Thường Khánh thì chết dở. Nó sợ lắm! Úp mặt xuống ghế, nhắm mắt lại, nó giả vờ ngủ.

“Cộc cộc!”

_Thùy Anh! Tao biết tỏng cái chiêu giả ngủ của mày rồi! Mở cửa ra, là thằng anh đẹp trai của mày đây!

Ra là anh hai nó, lúc nào cũng giỡn được! Nó chạy ra mở cửa.

_Làm gì mà mặt mày như cái bánh bao chiều thế hả? – Anh nó hỏi.

_Chứ em phải cười thế này à? – Nó ngoác cái miệng tới mang tai, cố giấu nỗi buồn vào lòng. Nó không muốn ai thấy nó dưới bộ dạng yếu đuối này.

Anh nó xoa đầu nó:

_Đừng cố vui vẻ như thế nhóc, tao hiểu mày mà …

Bất ngờ, nó quay sang ôm chầm anh hai nó, nức nở:

_Chuyện này là sao?! Tại sao lại như vậy? Em không muốn tin đâu! Em và hắn đã làm gì sai? Anh hai ơi … hức hức … – Nó nấc lên từng tiếng.

_Không sao đâu, chắc ba có lý do gì đó. Cứ từ từ rồi sẽ có cách mà, cứ khóc đi, khóc xong em sẽ thấy nhẹ người hơn …

_Nhưng tại sao ba lại làm vậy hả anh?

_Anh không biết nhưng em phải tin anh, chắc là ba có lý do gì đó, nhóc à … Em … – Anh nó nhìn xuống rồi bật cười – Ngủ rồi sao? Con nhóc này, vẫn tật cũ. Nói mãi chưa chừa…

Anh nó đặt nó xuống giường, đắp chăn lại cho nó, cúi xuống vuốt tóc nó rồi bước ra …

Nãy giờ ba nó đang đứng ngoài cửa, nghe hết mọi chuyện. Ông cũng đau lắm, nhưng là người có máu cố chấp, ông chẳng chịu thua ai, cũng chẳng chịu cúi đầu trước bất cứ ai. Tuy không phải con ruột nhưng cái tính cố chấp và hiếu thắng của hai anh em nó thì y hệt ông. Thấy anh nó đi ra, ông vội bước vào căn phòng bên cạnh. Đợi anh nó đi khuất, ba nó bước vào phòng nó.

Khẽ vén mấy sợi tóc bay bay trước mặt con gái, ông cất tiếng nho nhỏ:

_Thùy Anh. Ba xin lỗi. Ba không thể nào để con và con trai ông Duy là một đôi được! Không thể được.

_Tại sao vậy ba? – Nó mở bừng mắt.

_Con chưa ngủ à? – Ba nó giật mình.

_Ban nãy thì có nhưng lúc ba vào phòng con thì con chợt tỉnh dậy! – Nó gãi đầu – Mà sao ba không cho con … với Thường Khánh?

_À thì ba …

Đại học Kinh tế. 30 năm trước.

_Hoàng Linh! Chờ anh với! – Ba nó – ông Nghĩa, lúc ấy chỉ là một anh chàng thanh niên 20 tuổi.

Cô gái tên Hòang Linh quay lại.

_Hoàng Linh! Em rảnh không?! Lát tan học chờ anh nhé, chúng ta đi xem phim! – Nghĩa gập người thở dốc nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời.

_Ưm … Em có hẹn với anh Duy rồi … Xin lỗi anh nha! Em đi trước.

Nói rồi Hoàng Linh quay đi, vừa lúc Duy từ cầu thang đi xuống.

_Hoàng Linh! Em chưa lên à? Lớp bắt đầu học rồi mà!

Duy vòng tay qua vai Hoàng Linh trước mặt Nghĩa. Nghĩa biết Duy không thật lòng yêu Hoàng Linh, chỉ là Duy muốn qua mặt Nghĩa, muốn thắng Nghĩa. Tất cả chỉ vì lòng đố kỵ, ghen ghét. Duy không muốn thua Nghĩa lần thứ hai …

Tại một trường THCS, cách đây 35 năm. Một phòng học đang trong giờ thi Học sinh giỏi Toán.

_Duy! – Nghĩa gọi khẽ từ cái bàn phía sau.

Duy quay xuống:

_Gì hả Nghĩa? – Lúc ấy hai người còn là bạn thân, đi đâu cũng có nhau, người này gặp khó khăn thì người kia sẽ giúp đỡ và hôm này cũng thế.

_Câu 3 làm sao? Chỉ tớ với! – Nghĩa nhìn Duy bằng ánh mắt nài nỉ.

Không chút chần chừ, Duy viết cách giải bài 3 ra giấy nháp rồi nhân lúc giám thị không để ý, Duy chuyền xuống cho Nghĩa. Nhờ Duy, Nghĩa mới không rớt. Vậy mà, cuối cùng người đoạt giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi Toán năm đó lại là Nghĩa chứ không phải Duy …

Lòng đố kỵ nổi dậy. Từ đó, Duy và Nghĩa không còn là bạn thân nữa. Suốt những năm cấp III, Duy không bao giờ để thua Nghĩa, Duy luôn cố gắng tước đoạt những gì Nghĩa có. Trong chuyện tình cảm cũng vậy! Và cho tới hôm nay, mỗi khi gặp nhau trong các buổi họp, các buổi đại hội, hai người vẫn không hề tỏ ra đã từng một thời khắng khít với nhau. Ánh mắt họ nhìn nhau không còn ấm áp như những năm cấp II mà thay vào đó là sự ghen ghét, đố kỵ, căm hờn.

_Do đó ba không thể nào để con và con ông Duy thành một đôi! Mà nếu ba có cho phép đi chăng nữa thì ông Duy cũng sẽ ngăn cấm tới cùng, con nên từ bỏ ý định đó đi thì hơn!

Nói rồi ba nó đi ra khỏi phòng … Đúng là số phận thích trêu đùa với người ta thật!

—-oOo—-

Sáng hôm sau. 11T4.

Nó bước vào lớp, cố gắng làm vẻ mặt tươi roi rói như không có chuyện gì xảy ra. Nó không muốn mấy đứa bạn thân và đặc biệt là Thường Khánh lo lắng. Mấy hôm nay Thường Khánh đã mệt mỏi vì chuyện Hy Vân nhiều rồi. Một bên là tình cảm chân thực, một bên là gia đình. May mà ông Duy – ba Thường Khánh chưa biết bạn gái của anh chàng là nó, nếu không thì chuyện tình cảm của “đôi trẻ” sẽ khó gấp ngàn lần, nhưng cũng không thể giấu mãi được.

Mới lớp 11 thôi mà chuyện tình cảm của nó đã rối ren thế này đây!

Nó tươi cười với mấy đứa bạn, nhưng dù cố gắng đến đâu nó cũng không giấu được nỗi buồn được khóa chặt trong lòng khi đối diện với Thường Khánh. Làm sao nó có thể giấu người đã từng nhìn thấu trái tim nó. Bước vào chỗ ngồi, nó cúi xuống lấy tập sách của tiết đầu ra.

Bất chợt, Thường Khánh lên tiếng – vẫn là cái giọng kiêu căng của một đại công tử:

_Này! Làm sao thế?

_Sao là sao? Có sao đâu mà hỏi! – Nó trả lời nhưng không dám nhìn Thường Khánh.

_Trả lời thật đi! Bướng bỉnh thì đâu có ích lợi gì!

_Nhưng đã bảo là không có chuyện gì thật mà. Sao cứ hỏi mãi vậy?

Nó giả vờ cáu lên để Thường Khánh không hỏi nữa. Nó sợ khi Thường Khánh cứ hỏi mãi như vậy thì nó sẽ buột miệng nói ra mất, và khi biết rồi thì Thường Khánh buồn và sẽ rối thêm vì có hàng đống công việc đang chờ anh chàng giải quyết. Nó biết đằng sau vẻ ngoài lạnh giá, lãng tử kia, anh chàng cũng có một trái tim ấm áp, cũng sẽ bị tổn thương không nhiều thì ít … Nhưng giống ba mình – Thường Khánh không bao giờ bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích. Và bây giờ, khi chưa biết được nguyên nhân gây ra tâm trạng bất thường của người con gái mình yêu, Thường Khánh cũng sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng … với một công tử sống cô lập trong nhung lụa, giàu sang từ hồi mới sinh, cuộc sống có thể diễn tả bằng hai chữ “nội tâm”, chưa bao giờ biết nói lên cảm xúc thật của lòng mình (khi chưa gặp nó) thì việc an ủi một người – đặc biệt là một cô gái, rất khó khăn.

_Nói thật đi! Đồ trán dồ ngang bướng! (Thế đấy…)

_Anh không dùng từ nào nhẹ hơn được à? – Cáu thật sự.

_Không! Nói thật đi! Tại sao lại như vậy?

_Tại sao tôi phải nói thật cho anh biết?! – Ghìm lắm nó mời không tuôn ra sự thật.

_Vì đó là nhiệm vụ của cô! (Hic, không nói được câu “Vì em là người anh yêu!” à?…)

Và chuyện gì đến các bạn cũng biết rồi: cãi nhau – điệp khúc muôn đời của nó và anh chàng.

Sau một hồi tấn công và phản kháng quyết liệt, lòng kiên trì của nó bắt đầu bị mài mòn và cuối cùng thì:

_Sao cô thích giấu mọi chuyện quá vậy?! Cô làm vậy thì được gì? Tại sao cô phải làm như vậy? – Giọng Thường Khánh.

_Đồ ngốc! Bởi vì tôi không muốn làm anh đau! – Nó hét toáng lên.

Cả lớp đều nghe hết, quay xuống nhìn hai người, mắt O mồm A, đồng thanh “Ồ!!! “. Thế đấy, cuối cùng thì nó cũng không thể giấu được, thấy cả lớp nhìn mình sững sờ, nó mới hay rằng mình đã buột miệng. Thường Khánh nhìn nó trân trân một hồi rồi quay đi, nói:

_Ra chơi xuống sân sau, tôi đợi cô ở đó.

Nó quay sang phía con Lam. Nhỏ tặc lưỡi:

_Không hiểu nổi hai người! Chiến tranh liên miên vậy mà sao lại là một đôi?

Đúng vậy. Mười lần gặp nhau thì chín lần có “mưa miễn” xảy ra, vậy mà số mệnh hai người vẫn dính chặt vào nhau như sam! Đúng là số phận, nó u ám ở chỗ đấy, trời quả thật thích trêu ngươi mà …

Leave a comment