[CHAPTER 14] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

Trên xe hơi.

_Dì à? Sao dì lại không nói trước với con người đó là Thùy Anh? Sao dì lại giấu con? – Giọng Shin cất lên ba chút phẫn nộ cấp độ nhẹ.

_Dì không giấu, tại con có hỏi đâu! – Người đàn bà trả lời.

_Nhưng dì nói đó là một tiểu thư dịu dàng, đoan trang và tất cả mọi điều không giống cô ấy!

_Cháu ăn nói lạ nhỉ? Người như thế không dịu dàng, đoan trang là gì! Dì mệt lắm rồi, có gì cháu cứ gọi điện cho mẹ cháu, mẹ cháu nhờ dì đấy, để dì nghỉ ngơi một chút!

Nói rồi người đàn bà quay sang bên kia. Shin thò tay vỗ vỗ lên đầu, thở dài “Dịu dàng, đoan trang ư, hic, thế là cái câu “Trông mặt mà bắt hình dong” của người Việt Nam sắp bị lật đổ rồi…”

—-oOo—-

  Biệt thự nhà Hy Vân.

Lâm Danh đứng dưa vào thành cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Hy Vân đang đứng đối diện Tuyết Phương, ánh mắt bừng bừng lửa. Tuyết Phương đứng khép nép, như một chú chim nhỏ bé lạc mất mẹ.

_Gì? Thất bại rồi à? – Tiếng Hy Vân hét toáng lên như tát nước vào mặt Tuyết Phương.

Cô bạn cúi đầu, không nói gì một hồi rồi mới cất tiếng:

_Đúng vậy, nhưng tôi không khai người thuê tôi là bạn. Tôi bị hạ hạnh kiểm rồi, bạn còn muốn gì nữa? Tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên không nhận số tiền còn lại, tôi về đây!

Tuyết Phương định quay đi thì Hy Vân nắm khuỷu tay cô bạn kéo lại:

_Cô tưởng vậy là xong à? – Gằn giọng.

Đau. Tuyết Phương giằng tay ra.

_Chứ bạn còn muốn gì nữa? Bạn không những ích kỉ mà còn độc ác. Vì Thường Khánh mà bạn không từ thủ đoạn, bạn là một con người mưu mô, tôi thấy sợ bạn thật sự! – “Bản năng sinh tồn” nổi dậy. Ai mà chẳng thế, con giun xéo lắm cũng quằn mà. Khi bị ép đến đường cùng thì phải phản công chứ sao. Và đòn phản công này Hy Vân không ngờ tới: một người hiền lành, yếu đuối như Tuyết Phương lại thẳng thừng quát lên trước mặt cô ả.

_Cô … – Hy Vân đang nóng giờ lại còn nóng hơn.

Không suy nghĩ đắn đo, Hy Vân giơ cao tay định “giáng” vào mặt cô bạn tội nghiệp. Lâm Danh nãy giờ không nói gì, như là không có mặt ở đây, vội chạy ra nắm lấy cổ tay Hy Vân, thét:

_Thôi đi!

Tuyết Phương đi ra khỏi phòng, Lâm Danh mới buông tay Hy Vân ra. Công nhận anh chàng mạnh thiệt, bằng chứng là cái cổ tay đỏ lét kia của Hy Vân.

_Sao anh cản tôi? – Quát ầm lên.

_Chứ sao cô lại tát cô ấy? – Lật ngược ván cờ.

_Vì tôi tức!

_Tức thì cứ đập phá đồ đạc cho đã đi, việc gì phải đánh người ta!

_Anh không thấy nó sỉ nhục tôi sao?

_Thì đã sao? Cô ấy chỉ nói sự thât thôi!

_Anh … – Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Danh điềm tĩnh, Hy Vân thì rực lửa. Không khí chùn xuống. Cục lửa trong người Hy Vân tắt lịm rồi nguội đi. Hy Vân ngồi thụp xuống ghế, không nhìn Lâm Danh, nói tiếp – Anh về đi! Lát nữa ba mẹ Thường Khánh đến đây! Họ thấy anh ở đây thì sẽ hiểu lầm, không tốt đâu …

Nửa tiếng sau (tất nhiên là sau khi Lâm Danh ra về), cổng nhà Hy Vân vang lên tiếng chuông, bà quản gia chạy ra mở cửa. Hy Vân từ trong nhà chạy ra.

_Cháu chào hai bác! – Cô ả làm bộ niềm nở.

Sau khi đã an tọa trên salon, ông Duy lên tiếng:

_Chắc con biết hôm nay hai bác đến đây để làm gì.

_Dạ …

_Hai bác nghe người báo lại là Thường Khánh có bạn gái rồi, nên chắc chuyện đính hôn giữa con và nó sẽ gặp trục trặc, bác không muốn và con cũng không muốn.

Hy Vân thấp thỏm lo lắng, sợ ông Duy biết chuyện mấy tháng nay cô ả đã “khủng bố” Thường Khánh ra sao thì khó mà chối. Nhưng may cho Hy Vân là ông Duy chẳng biết gì cả, mà cũng không nhận ra thái độ khác thường của cô ả, vẫn thao thao bất tuyệt:

_Bác biết tính của Thường Khánh, nó rất cố chấp, chẳng chịu nghe lời ai cả! Để lâu sẽ có hại cho con … Nên hè này, con và nó sẽ đính hôn thay vì sau khi tốt nghiệp! Bác biết chuyện này không hợp với lứa tuổi học sinh như các con, nhưng đó là cách hữu hiệu nhất nếu con muốn giữ Thường Khánh. Con thấy sao?

Hy Vân mừng như bắt được vàng, gật đầu ngay:

_Bác tính sao cũng được ạ!

Ông Duy cười vui vẻ:

_Hỏi lại ý kiến của ba con rồi nói với bác nhé! Lát nữa bác có cuộc họp, bác về đây!

Hy Vân tiễn ông Duy, bà Yến ra đến cổng. Đợi chiếc Mercedes phóng đi, cô ả mới quay vào nhà, lòng khấp khởi mừng thầm.

“Cá đã lọt lưới rồi! Thường Khánh, để xem anh đối phó với ba mẹ mình như thế nào đây?”.

—-oOo—

Cái đồng hồ báo thức đầu giường reo inh ỏi.

Nó ngủ trưa, nhưng cũng để đồng hồ báo thức cho chắc, chiều nay lại phải ra Violet phụ việc mà. Cũng đỡ, bây giờ còn có thời gian ngủ trưa, chứ lúc mới vào học, sáng học, chiều lại phải phụ đạo môn Toán trong trường, rồi ù về nhà đi học thêm. Xoay vòng vòng đến chóng mặt. Chợt cái iPhone đang cầm trong tay vang lên, là số máy Mạnh Khoa.

_Alô! Lại có chuyện gì nữa đây?

<Alô! Em là Thùy Anh phải không?> – Nhưng giọng và câu nói này chắc chắn không phải của anh chàng.

_Dạ phải…

<Em làm ơn đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, khoa Cấp cứu gấp, chủ nhân số máy này bị tai nạn!>

Vừa nghe đến đó, trời đất “bỗng dưng muốn sập” trước mặt nó.

_Dạ em đến ngay!

Nói rồi nó cắt máy, vội vàng thay đồ rồi chạy ra cổng bắt taxi đi, không kịp nói một tiếng với ông anh, trong lòng ngổn ngang lo lắng, lo đến phát khóc là đằng khác.

Bệnh viện.

_Mạnh Khoa! – Nó thét lên và như một mũi tên được bắn ra từ cây cung của Lý Tịnh, nó lao vào phòng Cấp cứu.

Trên chiếc giường cuối phòng, Mạnh Khoa đang nằm, mắt nhắm nghiền, mê man bất tỉnh, đầu anh chàng được quấn lại bằng một lớp gạc rất dày, thế mà máu vẫn thấm đến lớp gạc ngoài cùng. Bên giường Mạnh Khoa là một chị y tá đang băng tay lại cho anh chàng một cách thuần thục. Như một phản xạ tự nhiên, nó chạy lại.

Lễ phép cúi đầu chào chị y tá, nó hỏi:

_Bạn ấy có sao không chị?

Chị y tá ngước lên.

_À … Em là bạn cậu ấy à?

_Dạ … – Kìm lắm nó mới không bật khóc.

_Bạn em bị mất máu khá nhiều đấy, nhưng không sao, chỉ cần bồi bổ là sẽ khỏe lại.

_Mà sao chị không gọi cho ba mẹ bạn ấy mà lại gọi cho em? – Dấu chấm hỏi to đùng từ lúc nó vừa nhận cuộc gọi từ bệnh viện.

_Tại lúc chị mở danh bạ điện thoại của cậu ấy ra thì nó trống huơ tống hoắc, chị còn đang lúng túng thì cậu ấy cố nói với chị điều gì đó, chị ghé sát tai vào thì nghe cậu ấy đọc lên số điện thoại của em, lúc đó chị rất bất ngờ, mất máu nhiều thế đáng lẽ phải ngất hẳn rồi, mà hình như lúc đó cậu ấy chỉ nhớ mỗi số điện thoại của em thôi … Chắc em rất quan trọng đối với cậu ấy nhỉ? (Bà này nhiều chuyện gớm!)

Nó không đáp lại, thật ra là không thể đáp lại, bởi vì nó đang cố ngăn dòng nước mắt đang chực tuôn.

_Thôi! Em chăm sóc cậu ấy nhé! – Chị y tá đứng lên, cầm xấp giấy tờ đi ra rồi sực nhớ gì đó, chị ý thò đầu vào dặn thêm – Lát nữa em nhớ lên gặp tiếp tân để làm giấy nhập viện nghen!

Nó khẽ gật đầu rồi quay vào nhìn Mạnh Khoa, nghẹn ngào bật khóc. Chiếc áo trắng anh chàng đang mặc lốm đốm máu, trên lớp gạc ở đầu và tay cũng một bệt máu, thân thể thì chỉ xây xước nhẹ.

“Đồ ngốc! Lúc thập tử nhất sinh, cận kề cái chết anh chỉ nhớ đến tôi thôi à? Anh có ba mẹ và họ rất thương anh mà, họ sẽ chăm sóc cho anh nhiều hơn tôi, họ có thể hy sinh tất cả vì anh, còn tôi thì đã làm được gì cho anh đâu … Đáng lẽ người ngồi đây bây giờ là ba mẹ anh mới phải … Chẳng lẽ anh yêu tôi nhiều đến thế sao?…”

Nó gục đầu lện nệm, nước mắt đầm đìa, ướt đẫm cả nệm. Nó không nghĩ rằng có một ngày nó sẽ khóc vì Mạnh Khoa, càng không bao giờ nghĩ đến trường hợp tồi tệ thế này. Bỗng, nó đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Mạnh Khoa, có thể Thường Khánh và mọi người sẽ cho rằng nó bắt cá hai tay khi nhìn thấy điều này nhưng nó vẫn mặc kệ …

Nó áp hai bàn tay ấm áp của mình vào bàn tay giá lạnh của anh chàng, siết chặt:

_Xin anh đấy! Tỉnh lại đi mà …

—-oOo—-

Phòng Shin.

Shin ngồi co giò trước cái laptop, bấm bấm gõ gõ. Nhưng thật ra thì anh chàng đang suy nghĩ về chuyện hôm bữa ở nhà nó. Đúng là đối với nó, Shin có một cảm giác rất khác, chưa bao giờ có trước đây, một cảm giác có thể khiến một người bay bướm như Shin khẳng định chắc nịch rằng:

Shin yêu nó thật lòng!

Nhưng tại sao dì của Shin không nói thẳng “tiểu thư” đó chính là Thùy Anh ngay từ đầu? Phải chăng là sợ Shin không đồng ý? Cuộc gặp mặt này, suy cho cùng thì Shin không được biết trước … Nghĩ đi nghĩ lại anh chàng vẫn chưa hiểu rõ “cơ cấu” chuyện này (Shin không biết tập đoàn ba nó sẽ phá sản nếu mẹ Shin không giúp). Đành dùng biện pháp bất đắc dĩ vậy!

Shin ném người cái ình lên nệm, quơ lấy bé dế trên đầu giường. Mấy giây sau:

_Mẹ ạ? – Tiếng Hàn.

(Nói chung cuộc đối thoại giữa hai mẹ con là tiếng Hàn toàn tập, vì mẹ Shin không rành tiếng Việt.)

<Alô, con trai cưng của mẹ đấy à? Chuyện tình cảm thế nào rồi con? Dì con nói là con bé ấy xinh đẹp và ra dáng tiểu thư lắm hả? Mẹ yên tâm rồi!>

_Mẹ, mẹ là người bảo dì làm chuyện đó á? – Giọng dỗi.

<Con nói với mẹ là con kết con bé ấy mà! Sao tự dưng lại nổi giận với mẹ?>

_Mẹ!!! Đúng là con cảm cô bé ấy thật nhưng con không muốn có được cô ấy bằng cách này! Mẹ để con tự chinh phục cô ấy bằng khả năng của mình nha mẹ! – Làm điệu nhõng nhẽo (gì chứ nhõng nhẽo với mẹ là tuyệt chiêu hữu dụng nhất từ nhỏ đến giờ đối vời Shin!).

Mẹ Shin chần chừ, không đáp lại.

_Mẹ!!! Đi mà mẹ, mẹ không tin con trai yêu quý của mẹ à? – Shin nài.

Bà Lee – mẹ Shin thoáng im lặng rồi cũng đồng ý:

<Thôi được rồi! Mẹ không xen vào chuyện tình cảm của mày nữa! Ráng chinh phục nó đi! Mẹ cúp đây!>

Bà Lee cho điện thoại vào chiếc túi Lady Dior Classic của mình, mỉm cười,

“Còn lâu mới có chuyện mẹ không nhúng tay vào chuyện tình cảm của con, hoàng tử của mẹ ạ! Vì đây là một trong số ít chuyện mẹ có thể làm cho con trai cưng của mình…”

Mẹ Shin là một nữ nghệ sĩ được xếp vào hàng kì cựu trong giới giải trí Hàn Quốc và cả thế giới, trong đó có Hollywood. Bà thường đi lưu diễn ở những nơi xa ơi là xa. Bà đã kết hôn với ba của Shin – chủ tịch của một tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy có chồng nhưng vẻ đẹp và sức quyến rũ cũng như sự thành công trên trong lĩnh vực nghệ thuật của bà không hề sút giảm, kể cả khi bà đã là mẹ của mẹ của hai đứa con – Shin và em gái anh chàng. Từ lúc Shin còn nhỏ, bà đã không có thời gian chăm sóc cho anh chàng, bà chỉ biết “đền bù” cho con bằng những món đồ đắt tiền mỗi khi đi diễn ở một nơi nào đó về và tất cả những gì Shin muốn …

Và bây giờ cũng vậy. Có được nó – một con bé thú vị trong tưởng tưởng của bà Lee – là ước mơ của Shin, vậy thì tại sao bà không thể ra tay chứ?

Chỉ tội cho Shin, cứ tưởng mẹ hiền sẽ làm như lời mẹ nói … Suy nghĩ của Shin chỉ đơn giản như một đứa con nít, cái tật hiếu thằng cũng vậy (đã từng là trùm mà!). Túm lại là Shin vẫn còn hồn nhiên, vô tư lắm … nên chẳng đắn đo gì mà tin lời mẹ hiền ngay!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s