[CHAPTER 11] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

Tối nay Megastar đông khách gớm, đúng là ngày ra mắt phim mới có khác! Nó và Thường Khánh cầm vé, chen chúc trong dòng người đông kịt vào rạp. Cuối cùng hai đứa cũng ngồi được vào cái ghế có số được ghi trên vé. Chờ khoảng năm phút thì phim bắt đầu chiếu. Đèn trong rạp tắt hết, phim chán quá, nó định dựa đầu vào bên kia ghế tranh thủ ngủ một giấc. Vừa quay qua thì nó phát hiện người ngồi bên trái nó chính là Shin. Nó ré lên:

_Anh Shin!!!

Shin giật mình nhìn qua. Anh chàng nở một nụ cười, ánh mắt đầy thú vị:

_Thùy Anh! Em cũng đi coi phim à?

Cô gái ngồi bên cạnh Shin nhìn nó, hỏi:

_Ai vậy anh?

Shin trả lời:

_Em gái của thằng bạn anh!

Cô gái ngắm nghía nó một hồi rồi phán:

_Xinh nhỉ?! – Rồi cô nàng lại quay lên xem phim.

Nó ghé vào tai Shin, hỏi nhỏ:

_Bạn gái anh đấy à?

_Không hẳn!

_Là sao?

Shin cười cười, nói thầm vào tai nó:

_Chảnh quá, anh cua xong rồi đá xuống đất, dạy cho cô ả một bài học!

Nó sững sờ trước thú nhận thật lòng của Shin. Shin mà nó quen đào hòa thế ư? Tay Shin đang quàng lên vai cô gái kia mà thật sự thì trong lòng chẳng yêu thương cô ta gì. Nó định thần, nói thêm câu:

_Sợ anh luôn!

Rồi quay đi. Lén lắc đầu le lưỡi, nó nghĩ thầm “Xã hội hiểm ác thật, lòng người thật là khó đoán. Phục anh Shin quá, diễn pro thật, diễn viên có khác!”.

_Ai thế? – Thường Khánh đang chăm chú nhìn nó từ lúc nào.

_À … Người quen ấy mà!

_Thật à?

_Nhìn mặt tui giống người nói dối lắm à? – Nó lấy ngón trỏ chĩa vào mắt mình, tiếp – Coi phim đi!

Thường Khánh tủm tỉm cười, nhìn nó mà không nhìn lên màn hình, nghĩ thầm “Đáng yêu thật!”

—-oOo—-

  Còn gần tháng nữa mới kiểm tra một tiết giữa học kì mà mấy bữa nay trường nó đã rục rịch chuẩn bị đề. Nó và một số đứa khác ôn bài túi bụi. Một số đứa thì vẫn nhởn nhơ, trong đó có Thường Khánh. Phải nói anh chàng là một “hiện tượng lạ”, anh chàng đã từng khai với nó là “Từ nhỏ đến lớn tôi ít khi nào phải học bài!”. Thế mà năm nào điểm tổng kết vẫn chót vót trên mây. Không đút lót, không cop bài, không chơi tài liệu, phát bài ra thì nửa thời gian là xong. Đã thế lại là con nhà giàu, đẹp trai, thành tích học tập thì khó ai qua nổi (năm nào mà không nhất trường), mấy nàng không mê mới lại. Nó là hotgirl nhưng cặp với tên này đi ra đường cũng được hỉnh mũi thêm một chút trước những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ nhìn hai đứa. Hôm qua trong rạp chiếu phim cũng vậy. Tuy bạn không cao nhưng ai ai cũng phải ngước nhìn!

Tiết Văn. Nó đang hì hụi chép bài thì …

_Thùy Anh! Ra đây một chút! – Cô Tổng phụ trách bất ngờ đứng trước lớp nó. Cổ quay vào nói với cô Văn – Chị Chi cho em mượn Thùy Anh một chút!

Bà cô Văn gật đầu. Nó ngơ ngác đứng lên rồi bước ra khỏi lớp, lòng chẳng hiểu mô tê chi cả. Nó đâu biết rằng có một ánh mắt đang nhìn nó tội lỗi …

Ngoài cửa lớp.

_Thùy Anh! Cô không ngờ một học sinh gương mẫu như em lại có thể làm chuyện đó! – Bà cô nhìn nó với vẻ mặt thất vọng. Nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, gượng cười:

_Cô … Em không hiểu.

Bà cô đặt hai tay lên vai nó:

_Em nói thật với cô đi, cô biết hết rồi!

_Nhưng nói thật chuyện gì ạ?

_Chuyện em gian lận đề kiểm tra môn Lý! – Bà cô nhẹ nhàng nói.

Nhưng những lời nói nhẹ nhàng kia như cái búa đập vào đầu nó. Nó tê người. Gian lận đề? Mình là ai vậy chứ? Nó không nói ra hơi, giống người lên cơn đau tim:

_Thưa … Thưa cô … Sao … Sao lại? – Nó ngừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh – Sao lại có chuyện em gian lận đề? Chẳng lẽ thành tích học tập của em không chứng minh được điều gì sao?

_Cô cũng không muốn tin, nhưng… nhưng Tuyết Phương nói là kiểm tra túi xách của em là biết ngay …

Nó ngỡ ngàng:

_Tuyết Phương? Chính bạn ấy nói với cô là em gian lận đề?

Bà cô khẽ gật đầu. Nó không muốn tin vào sự thật đó. Năm lớp Bảy, nó và cô bạn còn là “đôi bạn cùng tiến”. Phải nói là nhờ nó Tuyết Phương mới học giỏi như ngày hôm nay … Vậy sao lại?

Nó nói, mắt nhòe đi:

_Chắc có sự lầm lẫn gì đó! Không thể thế được.

Vừa lúc đó thì trống đánh, giải lao. Bà cô ngậm ngùi nói:

_Muốn xem là đúng hay sai, để cô vào kiểm tra túi xách của em! – Nói rồi bả quay đi. Nó theo sau.

Bà Tổng phụ trách lục túi xách của nó trước con mắt ngạc nhiên, ngu người của mấy đứa trong lớp (trừ một người). Nó gắng cười để tự xoa dịu mình, nói chắc nịch:

_Cô sẽ không tìm thấy gì đâu bởi vì thật sự em …

Nó chưa kịp nói hết câu thì pà cô giơ lên một tờ giấy, được kẹp trong cuốn Địa lí. Nó đọc được dòng chữ in hoa trên đầu. “…ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. MÔN: VẬT LÝ.THỜI GIAN: 45 PHÚT…” Còn có con dấu đỏ cuối tờ giấy “ĐỀ CHÍNH THỨC” và chữ kí của thầy tổ trưởng bộ môn Lý. Nó như muốn xỉu, chỉ biết lắc đầu, nước mắt trào ra … Nó đứng không vững nữa. Nhỏ Lam lật đật chạy ra đỡ nó. Nó nói trong màn nước mắt:

_Thưa cô em không …

Lúc này Tuyết Phương đang quay đi, cố giấu những giọt nước mắt tội lỗi …

Bà cô vừa thương, vừa tức giận nhìn nó, nói:

_Theo cô lên văn phòng!

Nó buớc đi theo cô, nước mắt cứ trào ra, Thường Khánh và Mạnh Khoa chỉ muốn lao ra ôm lấy nó, an ủi nó. Như nó, tất cả tụi bạn đề không tin đó là sự thật. Nhỏ Lam chạy theo sau nó, nước mắt chực chờ tuôn ra theo con bạn…

Tại văn phòng.

Ông hiệu trưởng nhìn tờ giấy, rồi lại buồn bã đưa mắt nhìn cô học trò cưng của mình. Thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc, thế mà bây giờ, khi đối diên với “kẻ trộm đề”, thầy chỉ biết cười buồn, có lẽ thầy cũng không tin nó đã làm chuyện đó.

_Thùy Anh … – Thầy chậm rãi lên tiếng – Tại sao em lại làm vậy?

Nó nói, nước mắt chảy dài:

_Em không có …

_Theo các thầy cô trong ban giám hiệu thì em đã dựa vào mối quan hệ tốt với các thầy cô trong trường, nhân lúc giúp thầy cô nào đó mang tài liệu lên phòng, lúc đó cô Thảo vừa in đề ra xong và đi ăn trưa, em đã …

_Em không có… – Nó như muốn xỉu đi, nhỏ Lam vội ôm lấy nó.

Bà Phó hiệu trưởng lên tiếng. Bà này vốn không ưa nó, cả trường ai cũng thương nó, trừ bà này (vì nó dám học giỏi hơn con gái cưng của bả ngay từ nhỏ) :

_Theo nội quy của trường, ăn trộm đề là tội hơi bị nặng đấy. Đạo đức loại yếu! Năm nay em có mười phẩy chăng nữa thì cũng bị tước mất danh hiệu loại giỏi rồi! – Bà Phó hiệu trưởng nhìn nó với đôi mắt khinh khỉnh, nếu không muốn nói là mãn nguyện.

Các thầy cô khác trong phòng nhìn nó, tiếc giùm cho đứa học trò mười năm làm một trong mười “trùm” khối, vì điểm tổng kết cao ngất ngưởng. Bà Phó hiệu trưởng liếc nhìn nó thương hại rồi quay đi. Nó vịn chặt tay con Lam, khóc nấc lên.

Cố trấn an mình, nó nói:

_Thật sự là em không làm gì cả, em không hiểu sao tờ giấy đó lại nằm trong sách của em … Nhưng nếu các thầy, các cô đã khẳng định như vậy … Em đành chịu. Nhưng xin các thầy, các cô đừng báo cho ba em …

Mọi người đồng loạt gật đầu, cảm thương cho cô học trò bé bỏng. Nhưng luật vẫn là luật. Nếu hành xử theo tình cảm thì nó đã không bị tước mất danh hiệu học sinh giỏi. Nó và nhỏ Lam cúi đầu chào các thầy cô trong phòng rồi ngậm ngùi bước ra. Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, nó cố gắng để nước mắt không rơi vì chuyện này nữa nhưng vẫn “lực bất tòng tâm”. Mối nghi vấn lớn nhất trong đầu nó bây giờ là tại sao cái đề đó lại nằm trong cuốn sách của nó, tại sao Tuyết Phương lại làm vậy, chẳng lẽ ghét nó đến thế ư? Nó có gây thù chuốc oán với nhỏ bao giờ đâu …

Đứng nép vào một bên cửa lớp, nó gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu, cố tỏ vẻ tự tin khi bước vào nhưng khi nó vừa mới đặt chân vào lớp, mọi con mắt đã dổ dồn về hướng cửa nhìn nó chằm chằm. Nó như khựng lại, chùn bước. Nó khẽ nhìn Tuyết Phương rồi ngồi xuống, trống đánh ra chơi. Chờ bà cô ra khỏi lớp, nó lập tức ụp mặt xuống bàn, nức nở. Mấy đứa bạn bu quanh bàn nó, góp tiếng an ủi.

Tuy mang danh bạn trai nhưng Thường Khánh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nói thầm trong đầu “Đồ ngang ngạnh đáng yêu, chắc chắn tôi sẽ chứng minh rằng em trong sạch …”

—-oOo—-

Nó về nhà, cố giấu anh hai đôi mắt sưng mọng lên vì khóc nhiều nhưng anh hai nó là Nhị lan thần mà, làm sao mà trốn được. Nó đành kể lại mọi chuyện nhưng vẫn không quên dặn:

_Anh đừng nói cho ba biết … – Nói rồi nó ôm lấy cánh tay vững chải của anh nó, òa khóc.

Lão Quân ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó, an ủi.

—-oOo—-

Thường Khánh ngồi trong phòng riêng, hướng mắt về phía cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bất ngờ anh chàng rút di động, bấm số một ai đó.

<Alô, cậu chủ? Có vệc gì ạ?>

_Ngày mai sang nhà tôi, tôi có việc muốn giao cho anh. – Giọng lạnh lùng.

<Dạ việc gì, cậu chủ cứ nói trước!>

_Ngày mai tôi sẽ đưa anh danh sách lớp tôi, anh hãy điều tra về thân thế, gia cảnh từng người rồi báo lại cho tôi!

Đầu dây bên kia cười hề hề:

<Cậu chủ, việc nặng như thế, liệu có … >

_Tiền chứ gì? Nếu hòan thành tốt, 50 triệu sẽ là của anh.

<Cậu chủ quả là thông tình đạt lý, chỉ cần giúp được cậu chủ, tôi sẽ … >

Thường Khánh cắt ngang câu nói của người kia:

_Chỉ cần anh làm tốt, không cần ba hoa đâu. – Nói rồi Thường Khánh cúp máy, lèm bèm trong họng “Bọn nịnh nọt!”.

—-oOo—-

  Như thường lệ, hôm nay chỉ có hai anh em nó ăn cơm với nhau. Đáng lẽ hôm nay tới lượt nó quét bếp, rửa chén nhưng nhìn thấy đứa em gái như vậy, anh nó không nỡ, đành nói với nó:

_Mày lên phòng học bài trước đi! Ở dưới đây tao làm cho!

Nó đang buồn, việc gì cũng răm rắp làm theo.

Tới phòng, nó ném người lên nệm, áp tay vào trán, nước mắt lại rơi. Vừa lúc đó, điện thoại reo lên. Nó bắt máy, không thèm nhìn xem ai:

_Alô …

<Làm gì nghe giọng yểu xìu vậy. Lại khóc à?> – Giọng Mạnh Khoa.

Nó bật người lên, quệt nước mắt trả lời:

_Không …

<Đừng có xạo! Thường Khánh đâu? Không ở đó chăm sóc cô à?>

_Anh đừng có khùng …

<Nếu Thường Khánh không có ở đó thì tôi đến nhé! Tôi đang mở dịch vụ cho mượn vai đấy!>

_Ê … – Nó chưa kịp nói gì thì Mạnh Khoa đã tắt máy.

Nó đành quăng di động lên nệm, chải lại tóc cho đỡ rối.

10 phút sau, Khoa có mặt tại phòng nó.

_Còn buồn không? – Anh chàng nhẹ nhàng hỏi nó.

_Thử như tui coi buồn không?! – Tuy đang buồn nhưng công suất ngang ngược của nó chẳng suy giảm một tẹo.

_Làm gì ghê thế? Lên trển, mấy thầy cô nói gì với cô?

Nó thành thật khai ra với Mạnh Khoa từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết, trong đó có cả chi tiết người vu khống nó là Tuyết Phương. Mạnh Khoa trầm ngâm một hồi lâu, rồi lại an ủi nó.

9 giờ, Mạnh Khoa xin kíu, ra về. Tuy không có tình ý gì với Mạnh Khoa nhưng nó không thể không công nhận: ở bên Mạnh Khoa, nó cảm thấy rất bình yên …

Trên đường về. Mạnh Khoa rút di động, gọi cho Thường Khánh:

<Alô?>

_Tôi là Mạnh Khoa đây. Tôi mới ở nhà Thùy Anh về. U là bạn trai của cô ấy sao lại không quan tâm gì đến cô ấy vậy hả?

<Không liên quan đến anh.>

_Không liên quan đến tôi? Thôi được rồi, tôi nghĩ có chuyện u nên biết … – Mạnh Khoa từ từ kể lại mọi chuyện anh vừa biết được rồi kết thúc bằng hai chữ – Thế nhé!

Nói xong Mạnh Khoa dập máy, nói thầm “Tuy tôi không là người làm em hạnh phúc nhưng tôi sẽ âm thầm đứng phía sau tìm kiếm sự hạnh phúc cho em … Two hearts of two princes for only one princess”.

Phòng Thường Khánh. “Tuyết Phương à? Cô bạn đó hiền thế, sao lại … ?”. Anh chàng nghĩ thầm rồi lại bấm máy gọi cho người hồi chiều anh đã giao việc.

<Alô, chuyện gì nữa thưa cậu chủ?>

_Không cẩn điều tra hết lớp đâu, điều tra một mình Vũ Thị Tuyết Phương thôi, làm cho cẩn thận đấy!

<Vậy còn số tiền…> – Giọng tiếc rẻ.

_50 triệu vẫn là của anh.

<Dạ dạ!!!> – Giọng mừng húm.

_Alô! – Tiếng ba nó phát ra từ phòng làm việc đặt kế phòng nó.

<Thưa chủ tịch, chuyện không xong rồi. Ngân hàng đòi tiền chúng ta, lại thêm người đòi nghỉ việc, chuyện đang bê bối lắm, chủ tịch đến ngay đi ạ!>

_Đến nông nỗi đó sao? Tôi đến ngay.

Nói rồi ông Nghĩa quơ vội cái cặp táp trên bàn, khoác cái vest treo trên móc, rồi mở cửa đi ra. Nó vội chạy vào phòng, lánh mặt ba nó. Nó không cố ý nghe lén nhưng không hiểu sao hôm nay nó tò mò đến vậy. Ra là công ty ba nó đang gặp vần đề. Thế mà không cho hai anh em nó biết! Chắc ba nó sợ tụi nó chểnh mảng chuyện học hành vì lo cho Công ty – chuyện lại chồng thêm chuyện …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s