[VĨ THANH] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Vậy là, sau cả mấy tấn “trò đời” trút lên đầu, rốt cuộc, Hán Thư và nhỏ đã có thể đính hôn. Lễ đính hôn diễn ra náo nhiệt và ấm cúng với đông đủ khách mời, chỉ có Dương là không đến dự. Anh chàng viện cớ mình bận, nhưng thật ra là vì sợ mình sẽ không giấu được sự đau lòng, làm mất ngày vui của nhỏ.

Vỹ Triết, sau năm năm du học tại Úc, trở về nước làm việc và dẫn theo một cô gái người Đức hiền như đất về ra mắt ba mẹ và bè bạn. Họ quen nhau khi cùng học Đại học ở Melbourne.

Chấn Thiên và Hạ Vy kết hôn ngay sau lễ đính hôn vài tháng. Bây giờ họ đã có với nhau một cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Công việc làm ăn của hai vợ chồng ở Thuỵ Điển cũng rất phát triển. Tóm lại, họ đang có một gia đình và một cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Duân Thy và Mạnh Quân, cậu bạn thân của con bé, chính thức công khai quan hệ tình cảm ngay sau khi bước chân vào cổng trường Đại học. Và tất nhiên, họ được rất nhiều người ủng hộ.

Shin định cư luôn ở Việt Nam. Anh chàng vẫn lông bông như thế, chẳng bao giờ chịu quen ai một cách nghiêm túc. Thế nên, cho đến bây giờ, anh chàng vẫn chưa dẫn ai về “ra mắt gia đình”. Người ta nói “Lắm mối tối nằm không”, quả là rất đúng đối với trường hợp của Shin.

Nhỏ Hạnh và nhóc Khánh, sau khi tốt nghiệp cấp III, với khả năng tài chính của hai nhà, đã nắm tay nhau lên đường sang Anh Quốc du học. Một tương lai xán lạn và hạnh phúc đang chờ hai đứa ở phía trước.

Nhóc Huy “nối nghiệp” Hán Thư, trở thành một “đại ca” trong giới giang hồ. Do bị ảnh hưởng từ Hán Thư, Huy cũng chẳng bao giờ chịu quen ai nghiêm túc, chỉ yêu kiểu qua đường mà thôi. Cậu nhóc trở thành một “bản sao” của Hán Thư, chỉ là không “đểu” bằng anh chàng hồi đó. Không biết bao giờ Huy mới tìm được một “Thiên Di” cho mình đây!

Song Chul, sau vài lần sang Việt Nam cùng Hán Thư và đến nhà nhỏ chơi, đã đổ đứ đừ trước cô bé hàng xóm đáng yêu tên Thục Như của nhỏ. Anh chàng nhờ nhỏ làm mai, nhưng Thục Như không phải là ngươi dễ “cưa”. Hiện thì anh chàng vẫn đang trong giai đoạn “chinh phục” con bé. Nhưng với tình cảm xuất phát từ trái tim, Song Chul sẽ thành công nhanh thôi!

Kha và Tuấn “trọc” vấp phải lời nguyền độc thân hay sao ấy. Đến giờ này hai thằng vẫn chưa có lấy một tín hiệu nào khả quan về chuyện tình cảm cả. Giang hồ lại còn đồn ầm là hai đứa “yêu” nhau mới chết! Cơ mà biết đâu là thật đấy! Dù sao, hai đứa cũng chẳng mặn mà gì chuyện vợ con, nên … thôi kệ!

—-oOo—-

         Hai năm sau.

Hán Thư và Khánh Thư đã kết thúc xong bốn năm Đại học ở Hàn Quốc và vừa về Việt Nam được một tháng. Nhỏ và Hán Thư vừa ráo riết chuẩn bị cho lễ cưới xong. Nhà hàng, xe hoa, thiệp mời này nọ đã xong xuôi hết. Giờ hai đứa chỉ việc ngồi đợi đến ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng sau để chính thức là-của-nhau trên cơ sở pháp lí thôi.

Việt Nam. Một nhà hàng nổi tiếng.

Nhỏ và Hán Thư ngồi ở một chiếc bàn sang trọng trong góc nhà hàng. Nhỏ giờ vẫn không khác xưa mấy, có chăng chỉ là mái tóc đã được tỉa tót kĩ càng hơn, làn da đã được chăm sóc cẩn thận hơn, ăn mặc có phần chín chắn và nữ tính hơn. Còn tính nết và cử chỉ này nọ thì vẫn như hai năm trước. Còn Hán Thư, vẫn y xì hai năm trước, được cái là ăn mặc trưởng thành hơn, không còn badboy ngầu ngầu bụi bụi như xưa nữa.

Hai đứa chưa gọi món, hình như đang đợi ai đó.

_Này! – Hán Thư khều khi nhỏ đang ôm lấy cái menu, rà từ trên xuống dưới như radar quân đội.

_Gì? – Nhỏ không nhìn anh chàng.

_Mai bé Hạnh và nhóc Khánh về Việt Nam để chuẩn bị dự đám cưới chúng ta đấy. Mai đi đón với anh nhé! – Hán Thư huých vào vai nhỏ.

Nhỏ nghiêng người, vẫn không rời cái menu ra, lừ mắt nhìn anh chàng:

_Anh nói thì nói được rồi! Cứ đẩy đẩy là sao? – Đoạn, nhỏ đằng hắng, đáp – Mai sang rước em.

_Okay vợ yêu! – Hán Thư nhắng nhít, rồi tiếp – À mà … vợ chồng Hạ Vy thì sao? Chừng nào họ về?

Lần này thì nhỏ buông cái menu ra thật, đứng hình như trời trồng, rồi đập cái chát lên trán mình:

_Chết thật! Mai bọn họ về đấy!

Hán Thư lắc đầu:

_Em thật là … Ba mẹ bảo ngày nhỏ ba mẹ nuôi em kĩ lắm, có dám cho ăn bột ngọt bao giờ đâu … Mà sao em đãng trí quá vậy? – Anh chàng nhỏ bằng nửa con mắt.

_Em nhất thời quên thôi mà … – Nhỏ gãi đầu, rồi chống nạnh, hất mặt lên – Mà thế cũng có chết ai đâu. Hai người họ cũng về buổi sáng mà. Sẵn lấy xe bảy chỗ đi rước bốn người họ luôn!

Hán Thư phì cười, cốc yêu đầu nhỏ.

_Xì, đã sai lại còn to miệng! – Rồi anh chàng nhìn đồng hồ, trông ra ngoài cửa ra vào của nhà hàng – Mà con bé Khánh Thư này! Làm gì lâu vậy nhỉ?

Nhỏ bốc hạt đậu phộng trên dĩa, lủm vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi.

_À mà … Khánh Thư với anh bạn trai của nó là sao vậy?

_Anh cũng chẳng biết! – Hán Thư nhún vai – Nó bảo là hai đứa quen nhau từ hồi nó về Việt Nam dự lễ đính hôn của chúng ta. Rồi giữ liên lạc. Rồi sau gần một năm, nó thổ lộ với anh chàng đó. Nó bảo lúc đó hắn ta vẫn chưa quên được người cũ, nên cả hai phải cố gắng rất nhiều. Rốt cuộc thì anh chàng đó yêu nó thật lòng lúc nào không hay, lại còn bỏ luôn một cuộc họp quan trọng của tập đoàn ba mình để chạy qua Hàn với nó lúc nó bị bệnh nữa … Hai đứa “yêu xa” đã hai năm nay rồi! Lần này nó ra mắt với chúng ta, nó bảo, nếu chúng ta và ba “gật đầu” thì sẽ tổ chức đính hôn ngay trong năm nay luôn …

_Woooh! – Nhỏ tròn mắt ngưỡng mộ – Lãng mạn thật đấy!

Hán Thư cười tinh ranh, mắt hấp háy nhìn nhỏ:

_Ừ, nhưng sao bằng chúng ta!

_Có mới nói nha … – Nhỏ cười cười.

_Có chứ sao không? – Hán Thư kéo ghế xích lại gần nhỏ, cười gian – Để anh chứng minh cho em thấy …

Nói rồi anh chàng đảo mắt nhìn xung quanh như ăn trộm, một tay cầm cái menu, lật ra, đưa lên chắn bên hông mặt mình và nhỏ, còn một tay ôm lấy mặt nhỏ. Rồi, đằng sau cái menu, Hán Thư rướn người sang hôn lên môi nhỏ một cái chụt.

Nhỏ đỏ mặt, đẩy Hán Thư ra. Nhưng hắn ta không những không xê ra mà lại càng “lộng hành”, ỷ có cái menu che rồi, không lo ai thấy nên liên tục hôn lên má và môi nhỏ. Vừa đùa anh chàng vừa cười khúc khích thích chí khiến nhỏ cũng phải phì cười.

_E hèm! Đây là chỗ công cộng thưa ông Vũ và bà Vũ! – Chất giọng trong trẻo pha chút nghiêm nghị như để trêu hai người vang lên.

Hán Thư và nhỏ lập tức quăng cái menu xuống bàn, liếc mắt nhìn nhau cười cười như hai đứa trẻ vừa làm bể bình bông, rồi hắng giọng, ngẩng mặt lên.

Và khi bốn mặt chạm nhau, nhỏ choáng váng chẳng thể tin vào mắt mình. Người đang nắm tay con bé Khánh Thư là … là … là Hàn Chấn Dương! Vậy có nghĩa là “người cũ” Hán Thư vừa kể đến trong câu chuyện kia chính là nhỏ? Vậy cũng có nghĩa là … Chấn Dương đã có thể quên nhỏ để đến với một tình yêu mới? Và tình yêu đó … là Khánh Thư, em gái của Hán Thư?! Thật không thể nào tin đươc! …

Sau cảm giác kinh ngạc, trái tim nhỏ dịu lại. Một cảm giác khác dấn lên, đó chính là cảm giác hạnh phúc.

Nhỏ đang hạnh phúc cho niềm hạnh phúc của Dương.

Hán Thư cũng bất ngờ chẳng kém chi nhỏ, trân trối nhìn Dương rồi lại nhìn sang nhỏ. Đây có phải là số phận không? Kiểu như … Hán Thư đã cướp đi của Dương nhỏ, nên ông trời muốn em gái của anh chàng “bù đắp” cho Dương?

Dương cũng thoáng bất ngờ, nhưng lấy lại phong độ ngay lập tức. Anh chàng quay qua nhìn Khánh Thư, hiện đang trố mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, siết chặt tay cô nàng như một sự đảm bảo.

Rồi anh chàng lại nhìn sang nhỏ.

_Trái đất tròn thật đấy! – Dương mỉm cười.

_Quả thật là rất tròn! – Mắt lấp lánh, nhỏ đáp lời.

Nói ra thì thật rắc rối, nhưng …

Hạnh phúc, đôi khi không đơn giản chỉ là cảm giác thoả mãn của bản thân một người. Lắm lúc, nó chính là cảm giác vui vẻ, mãn nguyện khi nhìn thấy người mình yêu thương, quan tâm tìm được niềm hạnh phúc riêng của họ, niềm hạnh phúc mà mình đã không thể đem lại cho họ. Ở bữa tối hôm ấy, loại hạnh phúc này đã được cảm nhận thật rõ. Đó là khi Dương mỉm cười nhìn Hán Thư cốc yêu đầu nhỏ, nhỏ lừ mắt nhìn anh chàng nhưng ánh nhìn luôn lấp lánh sự trìu mến. Đó là khi nhỏ mỉm cười nhìn Dương gắp thức ăn bỏ vào chén Khánh Thư, làu bàu điều gì đó mà chỉ hai người họ nghe.

Hạnh phúc, đôi khi chỉ giản đơn thế thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s