[CHAPTER 1] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

_Dậy! Dậy đi! Sáng rồi, mày không định đi học hả?! Dậy!!!!!!!!!!! – Vừa lay, anh nó vừa lôi nó dậy, miệng không ngừng hét om sòm.

_Từ từ anh hai … Tại hôm qua em ngủ hơi trễ … – Nó ngồi dậy, ngáp một cái dài 80 cây số.

Anh nó thét lên, chói cả tai:

_Hơi trễ cái con khỉ! 12h đêm còn để đèn sáng trưng mà bảo hơi trễ, thôi đi rửa mặt đi bà!!!

Nó bước xuống giường, vươn vai, xỏ đôi dép bông rồi lật đật chạy vào nhà tắm, không quên nhìn anh nò bằng cái bản mặt phụng phịu trẻ con. Anh nó là một hotboy, nó là một hotgirl, cả hai anh em nó đều “bị” một đống vệ tinh theo đuổi nhưng chắc tại kén quá hay sao mà đến bây giờ, hai đứa vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai (hic). Hai anh em nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, người mà nó gọi là “ba” bây giờ chỉ là ba nuôi, một nhà kinh doanh giàu có nhưng góa vợ và rất nhân hậu, chính ba nuôi nó đã xin tụi nó từ một trai trẻ mồ côi, mang về ngôi biệt thự sang trọng nhưng sớm tối hyêu quạnh.

_Thưa ba tụi con đi học! – Hai anh em nó đồng thanh chào ba trước khi rời khỏi nhà.

_Ừ, các con đi đi! – Ông nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.

Anh nó dắt chiếc xế Nouvo ra, quay sang nó, nói:

_Tao đi trước, kẻo trễ, mà hôm nay là buổi học đầu tiên phải không, đi nhanh đi nhóc, không khéo lại trở thành người gây ấn tượng với bà cô đó!

Nó phì cười. Anh nó lúc nào cũng chu đáo như thế.

_Chết thật! – Nó nhìn vào cái đồng hồ trên tay.

7h kém. Nó hì hục vận hết nội công để đạp cho nhanh.

Vào tới trường, sau khi gửi xe, việc đầu tiên nó làm là chạy lại bảng “cáo thị” để xem lớp. Nó liếc mắt vào danh sách lớp 11T4, chắc chắn là nó học lớp đó rồi nhưng vẫn phải xem lại cho chắc.

Trống đánh cái tùng, nó vội vã ôm cặp chạy vào lớp mà không thèm nhìn đường. “RẦM” Tiếp sau đó là tiếng la của nó “Á!”. Nó đụng phải ai đó ở cửa lớp, vội vàng lúi cúi xin lỗi, rồi nó quỳ xuống sàn, lượm lại tập sách đang vung vãi tùm lum. Chợt người kia cúi xuống, nhặt đồ phụ nó. Nó nhìn vào mặt người đó, đủ thời gian để nó nhận ra rằng đó là một hot boy với một baby face cực xịn.

_Lần sau cẩn thận hơn nhé! – Anh chàng đưa mấy cuốn tập vừa nhặt cho nó rồi đỡ nó đứng lên trước tiếng “Ồ” thật lớn của mấy đứa con trai và ánh mắt tị nạnh của mấy nhỏ con gái.

Nó khẽ cảm ơn rồi đi xuống chỗ ngồi, kế nhỏ bạn thân “ba đời” của nó – con Lam.

_Ê Thùy Anh, Thùy Anh! – Lam ríu rít vẫy vẫy nó rồi không đợi nó kịp ngồi xuống, con Lam đã vít lấy tay nó lắc lắc – Bồ sướng thiệt đó nha, mới tới cửa lớp đã đụng phải hot boy lớp mình mà bao nàng mơ cũng không thấy!

_ Tên đó học lớp mình hả? – Nhỏ tròn mắt nhìn nhỏ bạn.

_Ủa chứ bồ không biết gì à ? – Mắt con Lam tròn gấp đôi.

Nó gật đầu, thế là con Lam được một phen thuyết trình mỏi miệng:

_Bạn ấy tên là Mạnh Khoa, học sinh top ở Hà Nội chuyển về, nghe nói bạn ấy nhà giàu lắm, mà bồ thấy đó, bạn ấy đẹp trai dễ sợ luôn, chỉ cần vậy thôi là con gái trường mình đã đổ dài dài rồi. Mà bồ không thấy sao, bồ mới đụng phải bạn ấy thôi mà tụi con gái đã ghen ra mặt rồi đó!

_Sao chứ … Mình thấy hắn cũng bình thường mà … với lại bồ đừng có bạn ấy, bạn này nữa, nghe là muốn nghẹn rồi …

Hai đứa vừa nói tới đây thì trống đánh, vào học.

_Các em! – Thầy Hiệu phó gõ gõ vào cái bảng – Lớp 11T4 không chỉ có một học sinh mới mà là hai, ngoài em Mạnh Khoa ra, lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh giỏi ở Nguyễn Du chuyển về, bạn tên là Thường Khánh, thầy hi vọng các em sẽ giúp đỡ hai bạn thích nghi với môi trường mới!

Một đứa thắc mắc:

_Mạnh Khoa đây rồi, còn Thường Khánh đâu hả thầy?

_Thường Khánh đang hoàn thành thủ tục nhập học ở trên Văn phòng, vì bạn ấy chuyển gấp nên vẫn chưa xong thủ tục. – Rồi thầy quay đi.

Tiếng lào xào bắt đầu nổi lên, đa số là ở đám con gái, chắc tụi nó đang bàn vế việc Thường Khánh có xinh trai bằng Mạnh Khoa không chứ gì, cái đám háo trai náy thì chỉ có chuyện đó để bàn thôi mà. Bây giờ nó mới ngó xuống bàn Mạnh Khoa (dưới nó một bàn), đám con gái háo trai ấy đang xúm xít quanh anh chàng, làm duyên làm dáng, bắt chuyện, hỏi thăm này nọ, nhìn muốn mắc ói. Thật ra thì hắn có cái gì đẹp lắm ngoài cái bản mặt baby đâu, không biết làm gì mà tụi con gái mê dữ vậy ta?! Mà đâu phải chỉ con gái lớp nó, cả mấy lớp khác, khối khác, thậm chí là trướng khác cũng mê tít tìn tịt anh chàng. Nó đang suy nghĩ mông lung thì cô chủ nhiệm dắt Thường Khánh xuống. Ngay khi hắn vừa buớc qua cửa lớp thì một tiếng “Ồ” đã phát ra tứ đám con gái, có đứa còn hứng quá, la lên:

_Trời ơi, hai anh chàng đều đẹp, biết cua ai bây giờ?

_Im nào! – Cô chủ nhiệm đập đập tay lên bàn trấn áp tiếng ồn rồi tiếp – Đây là Thường Khánh, chắc thầy giới thiệu với các em rồi, còn thắc mắc gì các em cứ hỏi bạn ấy.

Anh chàng không thèm nhìn cả cô, nói:

_Thưa cô, vậy em sẽ ngồi chỗ nào ?

_Để cô xem … – Cô chủ nhiệm nâng cặp mắt kiếng nhìn xuống cái đám loi choi ở dưới mà không để ý rằng đám con gái đang nhìn mình với những đôi mắt cầu khẩn tha thiết, rồi cô chỉ vào chỗ nó – Em ngồi với bạn Thùy Anh đi, bạn cũng là một học sinh giỏi, có chuyện gì em hãy nhờ bạn ấy giúp.

Thêm hàng loạt con mắt ghen tị ném cho nó tia nhìn hình viên đạn. Nó giật thót (nãy giờ có thém chú ý đâu, tự dưng nhắc tới tên mình, hết hồn chứ sao). Thường Khánh đi xuống bàn nó, kéo ghế ra ngồi. Nó cười xã giao với anh chàng, thế nhưng hắn không đáp lại mà còn khinh khỉnh quay nhìn đi chỗ khác. Nó nóng mặt, nhưng chẳng lẽ lại sinh sự với hắn, thế là nó ném cho anh chàng một cái nhìn tức giận rồi quay qua Lam. Con bạn lại mắt sáng như sao, huyên thuyên:

_ Thấy chưa, bồ may lắm đó, lại được ngồi với một hot boy khác nữa!

_Thôi đi bà, người gì đâu vô duyên dễ sợ vậy mà còn làm ra vẻ ta đây … Mà mình thấy hai anh chàng này có gì đẹp đâu, sao mà bồ cứ hotboy hot boy mãi vậy?

_Hừ, chắc tối ngày được ngắm ông anh xinh trai nên bây giờ bồ chai với ngững gương mặt “u tú” khác rồi!

_U ám thì có!

—-oOo—-

“Tùng! Tùng! Tùng!”. Tiếng trống ra chới vang lên khắp ngôi trường bé nhỏ của nó.

_Đi xuống canteen! – Con Lam lôi nó đứng lên trong khi nó còn quyến luyến cái máy tính và mấy bài toán khô khan .

Kế bên nó,một bọn con gái đang cố làm quen với Thường Khánh trong vô vọng, còn ở bàn của Mạnh Khoa , một đám khác đang, nói chuyện hỏi thăm, làm dáng, làm duyên rộn cả lên. Khác với Thường Khánh, Mạnh Khoa tiếp chuyện với bọn con gái với thái độ rất chi là niềm nở, nói một câu khuyến mãi một nụ cười, mà nụ cười ấy thì có thể khiến cả khối em điêu đứng. Nó lắc đầu: “Đúng là dân sát gái chuyên nghiệp!”

CANTEEN.

Nó mua ly nước rồi lôi con Lam lên lớp, mọi bữa nó ăn nhiều lắm, cứ như là bao tử không đáy vậy, nhưng hôm nay sao bỗng dưng mất hứng quá. Nó chỉ mua ly nước vậy thôi. Thường Khánh ngồi đó, bọn con gái đã tản ra rồi, chắc kế hoạch mang hình con cua của bọn nó đã bị chính tảng băng kia đè bẹp.

_Này, tránh ra cho tui vô! – Nó đứng chống nạnh, nói với cái giọng ba gai.

Thường Khánh vẫn ngồi đó như chẳng nghe thấy gì. Nó hét:

_ Này! Điếc rồi à? Có tránh ra không thì bảo?

Đến lúc này , anh chàng mới ngước lên nhìn nó, lạnh lùng:

_Cô bị đui à? Bộ hết đường đi rồi hay sao mà cứ đứng đây quát ầm lên thế hả? Cô phiền tôi quá đấy!

_Anh … anh tưởng anh ngon lắm hả, mới được tụi con gái nghía một chút là đã kiêu rồi, cái đồ … cái đồ … cà chớn, đồ ba trợn, chảnh choẹ, đồ … kiêu , đồ____ – Nó nói đến đó thì con Lam đã kéo xềnh xệch nó đi ra ngoài hành lang.

Nó tức muốn ói máu, quát luôn cả con Lam:

_Bồ làm cái gì vậy? Sao bồ lại kéo tui ra đây? Tui chưa chửi hắn xong mà!

_Bồ làm ơn giùm mình đi! Tự dưng đứng la lối om sòm trong lớp, ngưới ta đi qua thấy là ê mặt bồ chứ ai! – Con Lam chấp tay xá nó liên hồi.

Nó chợt nhận ra rằng mình hơi vô lý, nhưng nói ra thì quê, nó làm bộ :

_Coi như là mình nể tình bồ đó! – Rồi nó vùng vằng đi vào lớp.

Sau khi đã an tọa, nó lại quay qua “tám” với con Lam:

_Bồ làm Toán xong hết chưa, hôm nay ông thầy cho bài khó quá, làm mãi chả ra, chán thật!

Con Lam phẩy tay:

_Giờ này là giờ chơi, bồ làm ơn đừng có bàn chuyện học nữa, mình ngán lắm rồi!

_Vậy thì bàn chuyện gì bây giờ?

_Bàn về tụi con trai đi! – Mắt con Lam sáng rực.

_Cái tụi đáng ghét đó thì có gì mà bàn! – Nó đẩy chữ “ĐÁNG GHÉT” lên cao vút rồi quay qua liếc xéo Thường Khánh.

“Tùng! Tùng! Tùng!”

Tiết Lý, môn mà nó ẹ nhất, lại là môn mà cái anh chàng ngồi kế nó giỏi nhất. Thầy ra câu hỏi, rồi liếc vào cái danh sách lớp, xướng: “Trần Mai Thùy Anh”. Lần này thì chết thật rồi, cái câu đó đối với nó thì đúng là ngoài tầm tay. Nó đứng lên, rụt rè:

_Thưa thầy, em không làm được ạ …

_Cái gì, dễ thế mà không biết làm, sau này còn học hành gì nữa ? Hôm nay tôi tha cho em, lần sau thì lãnh trứng vịt nhớ chưa? – Ông thầy tức giận, quát vào mặt nó.

_Dạ …

Tiếp tục liếc vào danh sách: “Âu Thường Khánh”. Anh chàng đứng lên, giải bằng miệng một hơi mà không cần động đến máy tính. Tụi con gái lớp nó vỗ tay rào rào, riêng nó thì bĩu môi “May mắn thôi!”

Tan học, nó chạy vào bãi gửi xe, dắt con ngựa sắt ra, bỗng nhiên nó la lớn:

_Trời, xe tui sao vậy nè? – Cả cái bãi gửi đổ con mắt vào nó.

Xe nó thủng lốp rồi, không biết ai mà chơi ác vậy nữa, nó mới thay lốp tuần trước mà.

“Bây giờ vá xe thì về đi học sao kịp, hay là để xe ở đây rồi bắt taxi về … Không được, tiền mình bỏ ở nhà hết rồi …” – Nó còn chưa biết làm sao thì có tiếng gọi:

_Ê, xì lốp rồi hay sao mà đứng như trời trồng vậy?

Nó quay lại, là cái bản mặt đáng ghét đó, nó la lớn:

_Không liên quan đến anh, biến đi cho tui nhờ!

Hắn nở một nụ cười đểu chưa từng thấy:

_Định cho quá giang về mà ăn nói cái gọng đó thì … khỏi nghen!

_Anh tưởng tui thèm cho anh chở về hả, đi đi, không ai muợn! – Nó tức muốn nghẹn cổ họng.

_Vậy thôi, về thì về! – Rồi hắn xách xe chạy một nuớc, không thèm quay lại.

_Tức quá tức quá, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, chưa đứa nào dám láo với mình như thế, tức điên lên được á!!!

Nó đang xì khói thì lại nghe ai gọi:

_ Làm gì đứng đó vò đầu bứt tóc dữ vậy?

Là Mạnh Khoa, anh chàng làm gì mà bây giờ chưa về vậy nhỉ, Mạnh Khoa chạy xe lại, nhìn xe nó rồi hỏi:

_Xì lốp rồi hả? Cô gửi xe đi tui cho quá giang về.

_Thôi, không cần!

_Cứng đầu thế! Lên xe đi, không ai ăn thịt đâu mà sợ!

Nó chần chừ một hồi : “Bây giờ mà không chịu thì sẽ không đi học kịp …”

_Quyết định nhanh lên, tui còn phải đi học nữa đó, bữa đầu mà đi học trễ thì còn mặt mũi nào nữa!

_Anh làm như là tui không phải đi học vậy! Thôi cho anh chở tui một bữa đó!

_Xì, bao nhiêu người mơ được tui chở mà không có đấy nhá, đừng tưởng bở!

Nó không thèm cãi lại, vù qua tiệm sửa xe. Manh Khoa bật cười : “Xinh thế mà kiêu!”

—-oOo—-

  Về tắm rửa rồi đón taxi đi học, trễ mất 15 phút.

Nó bước vào lớp, chào cô rồi nhìn xuống phía dưới, ôi thôi, mấy cái bàn lý tưởng đều bị “thực dân xâm chiếm” hết rồi, nó đành lũi thũi đi xuống bàn cuối.

_Lại là anh à? – Nó la lên làm cả lớp và cả bà cô quay xuống nhìn nó.

Là Thường Khánh, nó không ngờ mình lại học chung và sắp phải ngồi chung với cái tên mà nó vừa rủa cho một trận đã đời lúc ở nhà.

_Đề nghị em Thùy Anh giữ trật tự! – Bà cô nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.

Nó đành miễn cưỡng ngồi xuống, lẩm bẩm:

_Đi đâu cũng gặp, chắc mình bị sao quả tạ chiếu rồi, hic!

_ Đừng làu bàu nữa, lớp này không phải có mình cô đâu. Ngồi chung với tui đuợc là may lắm rồi, còn làm giá nữa, hồi nãy tụi con gái xà xuống đây quá trời, tui đuổi lên hết để giữ chỗ cho cô đó!

_Ai mượn, mà đừng có xạo, anh có biết tui học ở đây đâu. Xì! Đáng ghét! – Nó bĩu môi.

—-oOo—-

  _Xuống ăn cơm, tối ngày ôm cái máy tính không chán hả? – Anh nó đẩy cửa phòng nó ra.

_Em viết cho hết cái blog cái đã, mà chờ ba về ăn luôn cho vui! – Nó đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

_Ba dặn ăn trước, 10 giờ ba mới về! Nhanh lên, để máy tính ở đó, nó cũng có chạy đi đâu mất đâu mà mày sợ.

Nó nhìn ông anh, phụng phịu:

_Anh ác lắm!

Sao hôm nay ăn cơm cũng chẳng thấy ngon, nó chống đũa vào chén, nói:

_Anh hai, tài nghệ nấu nướng của anh giảm sút từ hồi nào vậy?

Ông anh nhìn nó, khó hiểu:

_Mày nói lảm nhảm gì thế? Ăn đi!

Đêm hôm đó, nó mơ thấy … Thường Khánh, vẫn với bộ mặt đáng ghét đó, nó giật mình tỉnh dậy, lẩm bẩm “Ác mộng, Ác mộng” …

—-oOo—-

  Sáng hôm đó vào lớp, nó thấy có một bức thư tỏ tình để trên bàn mà không có đề tên, nó dòm qua dòm lại coi có ai không, rồi lấy ra đọc .

“Thùy Anh mến!

Nhìn qua là biết thư tỏ tỉnh rồi phải không? Nói thật ra thì tui đã thích Thùy Anh từ lần đầu nhìn thấy bạn, nhưng không dám nói, bây giờ tui mới có can đảm … Tui biết là tui văn chương không hay nhưng nói thẳng thì tui không dám nói. Tui thích bạn, thậm chí là … yêu bạn. Chấp nhận làm bạn gái tui nhé, Thùy Anh! Muốn biết tui là ai thì ngày mai, sau khi tan học đợi tui ở trước cổng trường nhá …

Love you x x x”

Nó vừa đọc xong bức thư “tống tình” thì nhỏ Lam vừa vào tới lớp. Nó chìa bức thư lên, ngoắc ngoắc con Lam:

_Ê, thư tỏ tình nữa nè, oải quá!

Con Lam giật lấy bức thư, mở ra đọc rồi lắc đầu:

_Chán bồ ghê, được tỏ tình mà la oải, như tui nè, muốn mà không có ai tỏ tình! – Nhỏ ngừng lại giây lát – Rồi bồ tính sao?

_Cũng không biết nữa nhưng mà không chịu là chắc rồi, con trai mà, thằng nào chả vậy!

Con Lam cười khì khì, nói:

_Không biết lần này thêm anh nào sa lưới nữa, mấy đứa cua bồ lần trước toàn thứ gì đâu không hà, lần này chắc cũng vậy thôi, nhưng bồ định làm sao, ngày mai có đi gặp thằng chả không?

Nó thở dài ngao ngán:

_Chắc có, phải dứt điểm luôn chứ sao! Mắc công chuyện học hành bị phân tâm, là khổ luôn, nhưng mà chẳng lẽ từ chối theo cách đó, mình thành đồ “mọt sách” mất! Haizzzz!

Con Lam ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi tiếp:

_Mình có cách này nhưng bồ phải chịu hy sinh một chút! Vì nghĩa lớn mà!

Nó mở to mắt, chồm tới:

_Cách gì?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s