[CHAPTER 48] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Hàn Quốc. Phòng Hán Thư. 2h sáng.

Vì quá hồ hởi với chiếc nhẫn, Hán Thư chẳng tài nào ngủ được, đành ngồi dậy, bật đèn để bàn, lôi chiếc nhẫn ra ngắm. Và bây giờ thì anh chàng đang ngồi chống tay lên bàn, tay kia thì cầm chiếc nhẫn vừa mua, nghía đi nghía lại rồi bật cười một mình.

“Không biết phản ứng của đồ đầu đất ấy khi nghe mình cầu hôn sẽ như thế nào nhỉ?!” – Hán Thư tự hỏi, rồi lại cười – “Sẽ hét lên phấn khích như trong phim Hàn Quốc?” – Hán Thư cười thích thú, nghĩ đến viễn cảnh đó – “Hay sẽ bụm miệng khóc giống phim Mỹ?” – Anh chàng phì cười, nghĩ tiếp – “Không đâu! Kiểu cô ấy thì sẽ là “Này, cái này là gì thế? Có ăn được không?” … Haha!” – Hán Thư bật cười lớn.

Vừa lúc đó, chiếc X10 để kế cái hộp nhẫn rung lên bần bật. Cho chiếc nhẫn vào túi theo thói quen, Hán Thư với tay lấy điện thoại. Không may, tay anh chàng huơ trúng cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh để trên bàn, khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tiếng “xoảng” xé tan không gian, như đâm xuyên qua tim Hán Thư.

Linh cảm cho biết đã có chuyện chẳng lành, anh chàng vội nhìn vào màn hình xem ai gọi. Số lạ.

_Alô?

<Hán Thư … Tôi là Dương đây.>

_À … – Hán Thư thoáng nhíu mày, tự hỏi sao Dương lại gọi giờ này, rồi tiếp – Chào anh! Có chuyện gì không?

<Hán Thư … Có chuyện tôi muốn nói với cậu … > – Giọng Dương vẫn trầm và lạnh như mọi khi – <Nhưng cậu phải giữ bình tĩnh sau khi tôi nói … >

Hán Thư biết ngay có chuyện gì đó xấu lắm đang diễn ra. Tay anh chàng bắt đầu run lên. Vẫn giữ giọng cứng cỏi, Hán Thư đáp gọn:

_Được.

Một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra trước khi Dương ở đầu bên kia lên tiếng:

<Thiên Di … Cô ấy không muốn ai để cho cậu biết chuyện này … Nhưng tôi không thể khoanh tay nhìn cô ấy và cậu đau khổ …> – Dương nhắm mắt thật nhanh để lấy dũng khí, rồi thở hắt ra, nói tiếp – <Hán Thư … Thiên Di bị ung thư máu. Lúc cô ấy phát hiện ra thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn gần cuối, và bây giờ cô ấy phải mổ gấp để giữ tính mạng … Nhưng cơ hội thành công cũng chỉ là 1/100 …>

Mặt Hán Thư chuyển sắc. Anh chàng bị sốc gần như là không thốt nên lời.

Ở đầu dây bên kia, Dương vẫn tiếp:

<Hơn tám tiếng nữa là cô ấy sẽ lên bàn mổ … Hy vọng cậu sẽ về kịp!>

Chiếc điện thoại trên tay Hán Thư rơi đánh kịch xuống bàn. Anh chàng thẫn thờ, hoang mang nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể không tin nổi điều mình vừa nghe. Đầu đất của anh chàng sẽ phải trải qua ca phẫu thuật mà xác suất thành công là 1/100 để giữ mạng sống sao?

Rất nhanh, Hán Thư lao đến chụp lấy cái áo khoác trên móc và phóng ra khỏi cửa.

—-oOo—-

         Sân bay Seoul.

Hán Thư chạy hộc tốc đến chỗ bán vé.

_Cho tôi một vé đến Thành phố Hồ Chí Minh ngay bây giờ! – Anh chàng vừa thở dốc, vừa nói với cô tiếp viên khá xinh đẹp đang đứng sau tấm kiếng.

Cô tiếp viên gõ lọc cọc vào bàn phím chiếc máy tính trước mặt, nhìn vào màn hình, rồi ngẩng lên nhã nhặn đáp:

_Xin lỗi quý khách. Chuyến bay từ Seoul đến Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi hành mười phút trước. Chuyến bay tiếp theo gần nhất sẽ khởi hành trong bốn tiếng nữa. Quý khách có muốn đặt vé không ạ?

_Cái gì???

Hán Thư gầm lên khiến cô tiếp viên thoáng xanh mặt, nhưng vẫn giữ được nụ cười chuyên nghiệp trên môi:

_Mong quý khách thông cảm ạ.

_Tôi xin lỗi. – Nhận ra mình vô lí, Hán Thư gật đầu xin lỗi với vẻ mệt mỏi, rồi quay đi.

Lòng anh chàng đang nóng như lửa đốt. Chỉ còn vài tiếng nữa là nhỏ lên bàn mổ mà giờ này Hán Thư vẫn còn đang ở nơi “đất khách quê người”. Làm sao để kịp trở về với nhỏ đây? … Một ý nghĩ loé lên. Hán Thư chạy thật nhanh ra cổng sân bay, đồng thời cho tay vào túi áo móc di động ra.

<Alô?> – Chất giọng nghiêm nghị vang lên ở đầu dây bên kia.

_Ba … Con xin lỗi vì đã gọi ba khuya thế này.

<Không sao. Ba vẫn đang làm việc. Có chuyện gì à?>

Hán Thư thở hắt ra, đáp:

_Con muốn xin ba một ân huệ … – Không đợi ba hỏi, anh chàng tiếp luôn – Ba, con biết thời gian qua ba không ủng hộ tụi con. Con biết đó là vì ba lo cho con. Nhưng ba à, con cũng mong ba biết một điều … Thiên Di là tất cả đối với con. – Hán Thư dừng lại như để nén xúc động, rồi tiếp – Bây giờ cô ấy sắp lên bàn mổ, cơ hội sống là rất ít. Cô ấy đang cần con hơn bao giờ hết. Con không thể để cô ấy chống chọi một mình vào lúc này. Con phải về Việt Nam. – Anh chàng mím môi – Ba, con có thể mượn trực thăng của ba được không?

Ba Hán Thư thoáng lặng đi, cảm động trước tình cảm của con trai mình dành cho nhỏ. Rồi, ông đáp bằng giọng quyết đoán:

<Con lái xe đến công ty đi. Trực thăng đang đậu trên tầng thượng của trụ sở. Ba sẽ điều phi công tới.> – Ông Vũ ngừng lại rồi sực nhớ gì đó, nói tiếp – <À, ba cũng sẽ cho người chuẩn bị xe cho con ở Việt Nam. Con về đến nhà thì lấy chiếc Lamborg đậu ở đầu garage mà đi. Ba vẫn còn một số chuyện phải giải quyết trong công ty.>

_Dạ! – Hán Thư đáp, cảm thấy biết ơn ba mình không kể siết.

—-oOo—-

         Việt Nam. 7h30 sáng.

Trên đường từ Tân Sân Nhất đến BV Saint Paul.

Chiếc Lambor bạc của Hán Thư lướt như bay trên xa lộ. Hán Thư ngồi trong xe, một tay điều khiển vô-lăng, một tay gác lên song cửa, nắm bàn tay lại, đưa đốt ngón trỏ lên miệng, run rẩy. Hán Thư đang run rẩy trong những suy nghĩ về nhỏ. Nhỏ ra sao rồi? Có đau đớn lắm không? … Hán Thư không trách nhỏ vì đã giấu mình. Anh chàng tự trách bản thân. Đáng lẽ ra Hán Thư phải đoán được chuyện này ngay từ những câu nói lạ lùng, những giọt nước mắt bất chợt, những cái nhìn khác lạ của nhỏ. Hán Thư tự trách bản thân quá hời hợt …

Chỉ còn vài ngã ba nữa là đến bệnh viện, bỗng nhiên, chỗ Hán Thư đi qua có kẹt xe. Phải rồi, đang là giờ đi làm và cung đường này là một trong những cung đường chính ở thành phố cơ mà. Hán Thư nhíu mày, bóp kèn mấy lần như một động thái phản ứng. Không hiệu quả. Anh chàng thò đầu ra ngoài để quan sát.

Đường có ba làn, kẹt cứng cả ba. Xe lớn xe bé đều phải nhích nhích từng chút một. Hán Thư càng như đang ngồi trên đống lửa. Anh chàng đưa mắt đồng hồ của xe.

8 giờ kém 15.

_Chết tiệt!

Hán Thư đấm cái ình lên chiếc vô-lăng tội nghiệp rồi mở cửa xe, bước ra. Bỏ lại chiếc Lamborg bạc tỷ trên xa lộ, anh chàng chạy bộ đến bệnh viện.

Hai bên đường, hàng quán ngày càng đông người.

Những tia nắng xuyên qua tán cây, chiếu xuống đường, rọi theo từng bước chạy của Hán Thư.

Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt anh chàng. Mặc kệ. Hán Thư không màng lau đi mà dùng hết sức bình sinh để chạy. Tất cả năng lượng, Hán Thư dồn xuống đôi chân mình. Chiếc áo khoác đồng phục của Đại học Hoàng gia bay phấp phới trong gió sớm.

Người đi đường nhìn Hán Thư với đôi mắt khó hiểu. Anh chàng cũng mặc kệ.

Chỉ còn khoảng 3km nữa là đến bệnh viện.

Hán Thư bắt đầu hụt hơi. Cũng phải, Hán Thư chạy bộ gần 4km rồi chứ ít à. Chân anh chàng mỏi rã rời, gần như là mất hết cảm giác. Mặc kệ. Trong đầu Hán Thư bây giờ chỉ còn nhỏ. Hán Thư gượng sức, tiếp tục chạy. Anh chàng hổn hển thở sau từng nhịp chân.

“Nếu được chọn một trong hai ta chết trước, cô chọn ai?”

“Tất nhiên là anh.”

Hình ảnh gương mặt tỉnh bơ đáp lời đó lại hiện rõ mồn một trong tiềm thức Hán Thư. Đó là một buổi chiều gió lộng dưới chân cầu quận 3 …

Hán Thư cảm thấy choáng váng.

“Này, sao lại là tôi?”

Cảm giác chóng mặt qua đi và Hán Thư cảm thấy khó thở, không biết vì mệt hay vì nhỏ. Bước chân anh chàng giảm nhịp dần. Nhưng Hán Thư vẫn cố chạy. Hán Thư phải đến với nhỏ, bằng bất cứ giá nào. Anh chàng đang chạy bằng con tim và khối óc chứ không phải bằng đôi chân nữa.

“Vì người ở lại là người sẽ chịu đau đớn. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi!”

Cái lườm dài đáng yêu đó xoáy tít trong tâm trí Hán Thư. Anh chàng cảm thấy lá phổi mình nóng bừng, gần như sẽ phát cháy. Hán Thư chạy mà có cảm giác mình đang bay. Nhưng anh chàng không bận tâm. Vì bây giờ, điều duy nhất Hán Thư biết là nhỏ. Đồ ngốc! Cô đã bảo tôi mới là người chết trước. Vì cô không muốn tôi đau đớn. Cô đã bảo như thế nên không được nuốt lời… Đừng làm vậy với tôi mà … Thiên Di …

Hán Thư đột nhiên cảm thấy gì đó ấm ấm trên mặt. Hình như là nước. Nhưng thật khó để khẳng định, vì Hán Thư chẳng còn cảm giác gì nữa …

_Đầu đất … Cô phải đợi tôi … Tôi chưa chúc cô phẫu thuật thành công mà …

—-oOo—-

         8h sáng. Bệnh viện. Phòng nhỏ.

Mọi người đang tập trung đầy đủ trong phòng, nói chuyện, pha trò này nọ cho nhỏ vui thì một cô y tá bước vào. Cô y tá mỉm cười chào mọi người rồi hướng mắt về phía ba mẹ nhỏ, nhỏ nhẹ:

_Mười lăm phút nữa sẽ có người đến đưa bệnh nhân vào phòng mổ.

Ba mẹ nhỏ khẽ gật đầu. Cô y tá chào rồi bước ra.

Sự im lặng ngay lập tức bao trùm lấy căn phòng. Ai cũng nhìn nhỏ bằng đôi mắt buồn bã.

_Này, mọi người làm sao thế? Mọi người như thế làm con thấy lo đấy! – Nhỏ gượng cười.

Nghe vậy, ai nấy đều cố giãn mặt ra hết sức để cười, nhưng không làm được. Cuối cùng, ba nhỏ là người lên tiếng. Ông cũng không biết mình đào đâu ra mạnh mẽ để sử dụng lúc đó, chỉ là, ông không muốn khiến con gái mình lo lắng trước khi lên bàn mổ:

_Nó nói đúng đấy! Chúng ta đừng ủ dột như thế nữa, sẽ không tốt cho tinh thần con bé …

Nhỏ mím môi, nắm chặt tay ba. Ba nhỏ mỉm cười, xoa đầu nhỏ. Đột nhiên, sực nhớ ra chuyện gì đó, nhỏ vội ngước lên, nhìn một lượt khắp phòng:

_À … Con có chuyện riêng cần nói với Hạnh. Mọi người đợi con ở ngoài phòng, được chứ?

Khi mọi người đã ra hết, nhỏ Hạnh tiến lại phía nhỏ. Mặt con bé buồn xo, cúi gằm. Trông thấy con bé như thế, nhỏ phải cố lắm mới giữ được giọng vững vàng.

_Hạnh …

Nhỏ cầm lấy tay cô bé đàn em đã đi theo mình hai năm nay, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, giọng bắt đầu run run vì mớ cảm xúc hỗn độn đang dâng lên:

_Không biết cuộc phẫu thuật có thành công hay không … Nên sis có một tâm nguyện muốn nhờ em thực hiện giúp … Phòng khi lỡ có chuyện không hay xảy ra với sis …

Nhỏ Hạnh lắc đầu lia lịa và mắt bắt đầu ngấn nước:

_Sao sis lại nói vậy? Ca mổ nhất định sẽ thành công tốt đẹp … Sis sẽ khỏe lại mà! …

_Thì sis nói là “phòng khi” cơ mà … – Nhỏ cười hiền, rồi nghiêm mặt lại, tiếp – Hạnh nè … – Nhỏ cho tay vào túi, lấy ra sợi dây chuyền Hán Thư tặng. Khẽ nắm chặt nó như một lời chào cuối, rồi nhỏ dúi nó vào lòng bàn tay nhỏ Hạnh, mím môi – Em … em hãy giúp sis đưa cái này cho phó tướng.

_Sếp?! – Nhỏ Hạnh kêu lên, bật khóc.

Nhỏ cũng phải kiềm chế lắm mới không khóc theo con em, để có thể tiếp tục nói:

_Em hãy nói với hắn rằng … Sis cảm ơn vì hắn đã xuất hiện trong cuộc đời sis … Cảm ơn hắn đã làm bạn sis … Và cảm ơn vì tình yêu của hắn dành cho sis … Em hãy nói với hắn … – Nhỏ tiếp tục cắn môi để nói trong khi con bé Hạnh lắc đầu nguầy nguậy, nhận ra rằng nhỏ đang chuẩn bị cho sự ra đi của chính mình – Em hãy nói … Sis xin lỗi vì đã làm hắn tổn thương. Xin lỗi vì đã giấu hắn chuyện này. Xin lỗi vì tất cả … – Giọng nhỏ bắt đầu lạc đi – Nhờ em … Hãy nói với hắn rằng hắn xứng đáng với một cô gái tốt đẹp hơn sis trăm ngàn lần … Sợi dây chuyền này … – Nhỏ hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nắn tay nhỏ Hạnh úp vào sợi dây, mỉm cười mà thấy tim mình nghẹn lại – Hãy bảo hắn trao cho người xứng đáng hơn sis …

Nói đến đây, những giọt nước mắt nhỏ cố công kìm nén lại chảy ngược ra ngoài …

—-oOo—-

         500 mét nữa thôi.

Từ đây, Hán Thư đã có thể lờ mờ nhìn thấy hai cánh cổng bệnh viện sừng sững ở đằng xa, chỉ lờ mờ thôi, vì đầu anh chàng giờ đây đang xoay như chong chóng. Cả người Hán Thư có cảm giác như đang bị thiêu trên lửa. Mồ hôi anh chàng đầm đìa khắp cơ thể. Hán Thư đã rất đuối rồi. Nhưng anh chàng thậm chí không thể ý thức được chuyện đó. Nụ cười ấy sáng chói trong đầu Hán Thư.

Hán Thư đang chạy đến với nụ cười ấy …

“Đầu đất, cô … cô phải đợi tôi …”

—-oOo—-

         Cùng lúc đó, tại phòng nhỏ.

Nhỏ Hạnh đang gục đầu trên tay nhỏ, khóc nấc từng hồi thì hai y tá mặc áo trắng mở cửa phòng ra, đưa một xe cáng vào. Ba mẹ nhỏ, Kha, Tuấn “trọc”, Dương, Huy và Khánh chạy vào theo. Nhỏ Hạnh giật mình nhìn lên. Hiểu chuyện gì đang xảy ra, con bé quệt nước mắt, đứng dẹp sang một bên. Rất nhanh gọn, hai người y tá đến bên nhỏ, mỉm cười trấn an rồi dịu dàng đỡ nhỏ sang xe cáng.

Cả nấy người bất lực nhìn nhỏ bị người ta chuyển đi.

Khi chiếc xe được đẩy ra khỏi phòng, ba mẹ nhỏ và mấy đứa nhóc vội chạy theo.

Mẹ nhỏ không khóc, nhưng mắt bà đã đỏ hoe sưng tấy vì “tranh thủ” khóc khi nhỏ không nhìn thấy. Ba nhỏ chạy theo, cầm hai vai mẹ nhỏ, trấn an. Duân Thy và Shin thì chạy bên kia xe cáng. Nhỏ Hạnh cũng cầm chặt sợi dây chuyền nhỏ đưa trong tay, nước mắt tuôn ra theo từng nhịp chạy …

Xe của nhỏ được đẩy gần đến phòng mổ thì một xe khác cũng được đẩy tới, song song với xe nhỏ. Người nằm trên đó khẽ gọi nhỏ khiến nhỏ giật mình nhìn sang.

_Hạ Vy? – Nhỏ thảng thốt. Đây là xe của người hiến tuỷ mà?!

_Dương đã giấu gia đình cô chuyện này để cô không phản đối. – Hạ Vy mỉm cười, đưa tay sang nắm tay nhỏ – Là tôi ép anh ấy làm vậy. Tôi muốn tạ lỗi với cô … Nhưng chuyện đó không quan trọng! – Hạ Vy lắc lắc tay nhỏ – Mạnh mẽ lên nhé! Ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công!

Nhỏ mím môi vì xúc động, khẽ gật đầu rồi siết chặt tay Hạ Vy.

Hai chiếc xe cáng được đẩy vào phòng.

Dương đứng từ xa nhìn hai cánh cửa phòng mổ khép lại. Tim anh chàng lại quặn lên, nhức nhối …

Vậy là Hán Thư đã không đến kịp …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s