[CHAPTER 47] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Việt Nam. Bệnh viện. Đêm.

Nhỏ giật mình ngồi bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng bệnh viện quen thuộc với chiếc rèm cửa màu dứa sữa đang phấp phới trong gió khuya. Hoá ra chỉ là một giấc mơ. Nhỏ thở phào, mồ hôi vẫn còn đầm đìa chảy trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Nhỏ vừa mơ thấy mình chết trên bàn mổ! …

Lắc lắc đầu, nhỏ cố gắng trấn an bản thân, tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhịp tim giảm dần, nhỏ nhìn đồng hồ. 12 giờ hơn.

Phòng nhỏ vẫn còn sáng trưng ánh đèn.

Khi đã thực sự trấn tĩnh, nhỏ vén chăn, nằm xuống, tự nhủ sẽ tiếp tục ngủ. Thế nhưng, mấy lần, nhỏ nhắm mắt và cố ru mình vào giấc ngủ đều thất bại. Ngày mai đã là ngày nhỏ phải lên bàn mổ. Bác sĩ dặn đêm nay nhất định nhỏ phải ngủ cho khỏe. Nhưng nhỏ không thể … Giấc mơ vừa rồi làm nhỏ không tài nào ngủ lại. Cái chết không phải lí do. Nhỏ vốn không hề sợ nó. Nhưng, trong mơ, nhỏ nhìn thấy … sau khi nhỏ tắt thở, Hán Thư đã lao đến. Hắn khóc rất nhiều, vừa khóc vừa la hét rất đau đớn. Hắn gọi tên nhỏ. Nhỏ nhìn thấy, nhỏ nghe thấy, và đáp lại. Nhưng Hán Thư thì không nghe được, cũng không thấy được nhỏ, dù cho nhỏ gào đến xé cổ họng. Bởi nhỏ chỉ còn là linh hồn. Nhỏ không thể nói chuyện hay ôm ấp an ủi anh chàng.

Đó mới chính là nỗi sợ khiến nhỏ không tài nào ngủ được.

Nhỏ sợ Hán Thư sẽ không chịu nỗi …

Nơi lồng ngực nhỏ nhói lên, khó chịu. Nuốt khan, nhỏ cho tay vào chiếc túi áo bệnh nhân, khẽ rút ra sợi dây chuyền mà Hán Thư tặng. Sợi dây ánh lên dưới ánh đèn. Trong một thoáng, những kí ức ngày xưa ùa về …

Bắt đầu từ ngày đầu tiên nhỏ gặp hắn …

Nhỏ trong bộ dạng “rặt” con trai – áo khoác đen trùm đầu, nón lưỡi trai trắng, áo thun, quần shorts, bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, trên tay là một bọc trứng gà. Hôm đó là ngày đầu tiên gia đình nhỏ chuyển đến Thành phố sống. Hán Thư bước ra từ quán bar đối diện, có vẻ hơi say. Hai tay hắn khoác vai hai đứa con gái õng ẹo ăn mặc sexy. Vừa đi hắn vừa kè nhè với hai cô ả. Nhỏ bĩu môi, nghĩ thầm, “Bọn công tử thối!”, rồi mặc kệ và đi tiếp, vừa lúc Hán Thư và hai cô ả kia vừa tiến lại. Hán Thư dặn hai cô bồ của mình đứng đợi và bước vào tiệm, chẳng may vì đang say nên va trúng nhỏ. Nhỏ nhìn xuống bọc trứng gà. Vỡ mất một trứng. Nhỏ ngước lên, hằn học nhìn Hán Thư.

         “Xin lỗi nhé!” Hán Thư cười cợt, định đi tiếp.

         “Khoan đã! Đền cho tôi quả trứng!” Nhỏ mặt ngầu, vịn vai hắn lại.

         “Chỉ là một quả trứng thôi mà!” Hán Thư bực bội gạt tay nhỏ ra, bước đi.

         Nhỏ cũng chẳng vừa, chạy lại ngáng trước mặt anh chàng.

         “Đền cho tôi quả trứng gà hoặc là tôi sẽ lấy “quả trứng” kia của anh để thay vào!”

         Nghe thế, Hán Thư nóng máu, quát ầm:

         “Thằng nhãi con! Mày vừa nói gì?”

         “Thằng? Nhãi con?” Nhỏ cười hắt ra, tức tối, đẩy tay vào ngực Hán Thư, “Có đền không thì bảo? Đừng để tôi phải tọng vài đấm vào bản mặt công tử của anh!”

         Hán Thư cũng săn tay áo lên. “Không đền đấy!”

         “BỤP!” Nói là làm, nhỏ dọng cái ình vào ngay giữa mũi Hán Thư, rồi thu người lại thủ thế.

         Hán Thư ôm mũi, la bài hải. Khỏi nói anh sùng máu như thế nào. Hỏi cả giang hồ này ai dám đối xử ác nhơn với anh chàng như vậy không? Khói cứ gọi là phun phùn phụt từ hai lỗ tai anh chàng. Mắt Hán Thư từ từ sắc lại. Nhưng anh chàng chưa kịp “đáp lễ” thì nhỏ bật reo sau khi tình cờ nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trong cửa hàng.

         “7 giờ rồi à?”

         7h là giờ mẹ nhỏ dặn nhỏ về ăn cơm mừng sự kiện chuyển nhà. Thế là, nhỏ quên luôn trái trứng bị vỡ, quên luôn tên công tử Hán Thư, xốc bọc trứng vào lòng, ba chân bốn cẳng chạy ùa đi. “Food” vẫn là quan trọng nhất! Hán Thư thoáng ngớ người rồi giật mình nhận ra nhỏ đã chạy biến. Anh chàng tức muốn hộc máu, đứng lại hét theo như một thằng điên:

         “Đồ hèn! Đứng lại!”

         Nhưng nhỏ chạy mất đất rồi.

         “Khôn hồn thì đừng để tao gặp lại mày, nhãi ranh!” Anh chàng hậm hực.

Thế mà vào năm học lại đụng mặt nhau trong một lớp …

“Hán Thư, lớp có người mới đấy! Xinh lắm!” Một anh chàng khoác vai Hán Thư khi Hán Thư vừa bước vào lớp.

         “Thế à?” Hán Thư cười nhạt thú vị, “Đâu?”

         Thằng bạn chỉ tay về phía nhỏ, hiện tóc đã xoã dài qua hai bên vai, trông rất nữ tính. Nhưng tướng ngồi thì chẳng nữ tính tí nào. Nhỏ đang ngã người ra phía sau, hai chân gác lên bàn dù đang mặc váy, lấy tập đậy lên mặt. Hình như đang tranh thủ ngủ trước giờ vô học.

         Hán Thư đến nơi, bật cười khi thấy cảnh đó, rồi gọi lớn.

         “Này!”

         Nhỏ đang ngủ, nghe tiếng gọi ngay trước mặt mình, đành nhăn nhó lấy cuốn tập ra, nhìn lên. Và đó là lúc cả nhỏ lẫn Hán Thư mở to mắt, hãi hùng nhìn vào mặt nhau. Nhỏ là người bật ngồi thẳng dậy và la làng đầu tiên, “Công … công tử thối!”

         “Nhãi … nhãi ranh!?” Hán Thư cũng lắp ba lắp bắp, nhìn nhỏ từ đầu đến chân, chỉ chỉ, “Sao … sao cậu lại ăn mặc thế này? Cả tóc cậu nữa? Cậu … Cậu bị biến thái à?”

         Lúc đó nhỏ mới nhớ ra hắn nghĩ mình là con trai từ lần gặp đầu. Nhỏ chép miệng, phẩy ruồi:

         “Có anh biến thái ấy! Tôi là con gái …”

         Nhỏ bật cười khi nghĩ đến đó.

Tay nắm chặt sợi dây chuyền, nhỏ tiếp tục nhớ lại ngày đầu tiên hai đứa đi chơi với nhau, những câu thoại không đầu cũng chẳng có đuôi.

“Cô là tomboy và biết đánh nhau à?”. Hán Thư tò mò.

         “Ờ”. Nhỏ đáp, tiếp tục gặm ổ bánh mì, chẳng thèm nhìn qua.

         “Tomboy sao lại để tóc dài?”. Hắn tiếp tục nhiều chuyện.

         “Má không cho để tóc con trai.” Đáp gọn.

         “Ồ …”

         …

         “Này!” Hán Thư lại khều nhỏ khi hai đứa ngồi trên chiếc V-max của hắn, ngắm trời trăng mây gió.

         “Gì nữa?” Giọng nhỏ cáu bẳn.

         “Chúng ta tỉ thí đi! Nếu cô thắng, tôi sẽ để cô lên làm thủ lĩnh Thánh Hạc!”

         “Tôi chẳng hứng thú!”. Nhỏ gạt phắt, giở ổ bánh mì thứ hai ra gặm.

         Hán Thư mỉm cười, hắng giọng nói ngay:

         “Nếu là thủ lĩnh, ngày nào cô cũng sẽ được dẫn đi ăn! Cô thích ăn sơn hào mĩ vị gì cũng được, muốn nhà hàng năm sao sáu sao nào cũng được! Đấy chính là cái hời khi lên làm thủ lĩnh.”

         “Thật sao?”. Mắt nhỏ sáng hơn đom đóm đêm ba mươi.

         “Thật!”. Hán Thư tròn mắt. “Các băng đảng ở chỗ ở cũ của cô không có luật này sao?”

         “Không …”. Nhỏ ngu ngơ, rồi híp mắt nhìn Hán Thư. “Mà anh đừng có xạo. Tiền đâu để cung phụng thủ lĩnh như thế? Bộ băng đảng có quỹ riêng chắc?”

         “Cô ngốc thật! Tiền của phó tướng chứ sao!” Hán Thư giấu nụ cười mỉm, nhìn nhỏ bằng đôi mắt sắc lấp lánh, “Nếu cô thắng tôi thì cô sẽ lên làm thủ lĩnh, còn tôi sẽ là phó tướng. Và tôi sẽ là người dắt cô đi ăn mỗi ngày!”

         Câu chuyện đó cũng chính là lời giải thích tại sao Hán Thư cố tình nhường nhỏ thắng trong trận tỉ thí … Thật ra, lúc đó Hán Thư không hề xác định được vì sao mình lại làm thế, chỉ biết rằng … ở bên nhỏ, nhìn nhỏ cười nói, Hán Thư cảm thấy rất vui, thực sự vui …

Rồi những lần hai đứa vi vu lướt gió trên chiếc V-max của hắn, hét vang um sùm trời đất

“Muốn nhanh hơn không?” Hán Thư quay mặt lại, cười rạng rỡ.

         “Muốn!” Nhỏ thích chí hét vang, ôm chặt hắn.

Chiếc V-max móc đầu, vút đi như tên bắn.

Lần cả hai cùng tác chiến đánh bại hơn ba chục tên dưới gầm cầu gần sông Sài Gòn. Lần hắn … cưỡng hôn nhỏ dưới gốc cây … Cả lần hắn tổ chức sinh nhật cho nhỏ … Và gần đây nhất là buổi hẹn hò lãng mạn trên bờ sông …

Tất cả đồng loạt hiện về trong tâm trí hiện giờ đang rối bời của nhỏ. Ánh mắt sáng ấy đã bao lần lấp lánh khi đùa vui với nhỏ, nhưng cũng đã bao lần tối sầm lại, đục ngầu khi bị nhỏ làm cho tổn thương. Nụ cười ấy đã bao lần vang lên mỗi lần trêu ghẹo nhỏ, nhưng cũng đã tắt lịm khi chứng kiến nhỏ bên Dương. Giọng nói ấy “líu lo” khi đi bên nhỏ, nhưng cũng đã trầm xuống từ khi Dương xuất hiện. Bờ môi ấy giận dữ khi hôn nhỏ dưới gốc cây, nhưng cũng thật dịu dàng vào cái ngày hội ngộ … Tất cả khiến nhỏ quay cuồng trong tiềm thức.

Nước mắt nhỏ bắt đầu chảy dài. Nụ cười trên môi nhỏ méo xệch đi. Mọi chuyện như chỉ mới đây thôi … Những kí ức ấy vẫn còn vẹn nguyên như ngày hôm qua, vẹn nguyên như tình yêu mà nhỏ dành cho hắn …

Vậy mà, lúc này đây, nhỏ đang phải sống trong những giây phút cuối đời không có hắn ở bên …

Giọt nước mắt lăn dài xuống miệng nhỏ. Đắng nghét.

Cảm giác này như muốn giết chết nhỏ.

Nhỏ phải làm sao đây?

Phải làm sao khi tình yêu nhỏ dành cho hắn đã quá lớn? Và sẽ không có gì thay đổi được điều đó? Làm sao đây, để nhỏ có thể ra đi trong thanh thản, khi mà hình bóng hắn đã khắc quá sâu trong trái tim? Còn hắn nữa! … Rồi những ngày còn lại cuộc cuộc đời hắn sẽ ra sao, khi không có nhỏ bên cạnh? Liệu hắn có quên được nhỏ, hay sẽ mãi chìm trong những kí ức đau buồn? Liệu vết thương trong trái tim hắn sẽ lành, hay sẽ mãi nhức nhối? … Hàng nghìn câu hỏi khiến nhỏ như muốn nghẹt thở.

Nước mắt nhỏ rơi nhiều hơn, dù nhỏ cố sức ngăn cản. Nhỏ đành bất lực để cho chúng lăn dài trên gương mặt. Nhỏ không định khóc, nhưng những giọt nước mặn chát ấy cứ nối đuôi nhau lăn dài xuống từ khóe mắt nhỏ. Nhỏ đưa cả hai tay lên chặn lấy miệng mình để nó không phát ra tiếng nấc.

Khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ nhăn lại, ép ra những giọt nước mắt cay đắng. Nhỏ khóc ngày càng dữ dội, hai bờ vai tội nghiệp run lên bần bật khi hình bóng hắn chập chờn không thôi trong đầu nhỏ.

Nhỏ nhớ hắn quay quắt.

Nhỏ nhớ người con trai đã yêu nhỏ đến mức đau đớn, người con trai vì muốn chạy trốn tình cảm dành cho nhỏ mà phải bay sang tận Hàn Quốc nhưng rồi cũng vẫn yêu nhỏ, người con trai đã hy sinh cho nhỏ quá nhiều, lặng lẽ thu hết đau khổ cho mình, người con trai … đến giây phút cuối cùng, vẫn không thể nhìn thấy mặt nhỏ lần cuối.

Văng vẳng trong đầu nhỏ lúc này là đoạn điệp khúc của một bài hát mà nhỏ không nhớ tên, nhưng nó thực sự hợp với tâm trạng nhỏ …

“Em xin lỗi. Vì đã làm tổn thương anh …

Em xin lỗi. Vì đã chẳng làm được gì cho anh …

Em xin lỗi. Vì đã không quên được anh …

Em xin lỗi. Nhưng thực sự bây giờ, em muốn được nhìn thấy anh một lần cuối …

Em xin lỗi …

Em yêu anh …”

         Đặt bàn tay đang nắm sợi dây chuyền lên lồng ngực, tay còn lại thì nắm chặt lấy bàn tay kia, nước mắt nhỏ chảy dài, giàn giụa trên khuôn mặt đang co lại vì đau đớn …

Cánh cửa phòng nhỏ hé ra tự bao giờ.

Bên ngoài, Chấn Dương khẽ thu mình vào phía sau cánh cửa.

Anh chàng vốn ở phòng bên cạnh – phòng riêng dành cho thân thân, nhưng không ngủ được vì lo cho nhỏ, sợ cuộc phẫu thuật bất thành. Thế là Dương vén chăn ngồi dậy, định qua đây hé cửa ngắm nhỏ ngủ. Thế mà, khi sang tới nơi, anh chàng lại trông thấy cảnh này … Nhỏ quay mặt vào tường, nhưng đôi vai đang run lên kia đã cho Dương biết rằng nhỏ đang khóc.

Chứng kiến nhỏ như vậy, tim Dương nhói lên từng cơn, cảm giác như có ai đó cầm kim đâm vào, đâm liên tục!

Làm sao Dương có thể cầm lòng nổi, khi trước mắt Dương là người con gái anh chàng yêu – đang quằn quại đau đớn trong làn nước mắt? Nếu được chọn, Dương sẵn sàng thay nhỏ chịu căn bệnh ấy, sẵn sàng thay nhỏ lên bàn mổ … Miễn sao, nhỏ được hạnh phúc bên tình yêu của mình. Dương hiểu tình yêu của nhỏ dành cho Hán Thư là rất lớn, và tình yêu Hán Thư dành cho nhỏ cũng vậy. Đáng ra nhỏ đã có thể có một cuộc sống hạnh phúc bên Hán Thư … Tại sao Ông trời có thể tàn nhẫn đến thế?

Là một người yêu và hiểu nhỏ, Dương biết nhỏ đang khóc vì điều gì. Nhỏ cố gắng để không khóc ra tiếng, nhưng những tiếng “hức hức” xé ruột gan kia vẫn vang lên.

Nhỏ đang nhớ Hán Thư.

Dương thấy đau lòng, cho cả nhỏ, Hán Thư và mình. Một phần trong Dương giờ đây rất đau đớn vì anh vừa nhận ra tình yêu nhỏ dành cho Hán Thư thực sự không thể nào thay thế. Nhưng phần khác, phần lớn hơn, đó là Dương vừa nhận ra … nhỏ và Hán Thư sẽ không thể thấy mặt nhau lần cuối cùng trước ca phẫu thuật. Nhỏ có thể qua đời không-hạnh-phúc, linh hồn sẽ còn vấn vương hình bóng một người không thể gặp.

Nếu phải chết, nhỏ sẽ không thể thanh thản ra đi, không thể hạnh phúc ra đi.

Và đó chính là điều khiến Dương đau lòng nhất.

Vì … Tất cả những gì anh chàng cần là được trông thấy nhỏ hạnh phúc! Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ … Dương biết rằng cuộc phẫu thuật này sẽ rất khó khăn. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thất bại? Nhỏ sẽ ra đi mà không được trông thấy người mình yêu một lần cuối ư? Như thế quá bất công, cho nhỏ, và cả Hán Thư nữa …

Khẽ quay lưng bước đi, Dương cho tay vào túi, rút chiếc iPhone của mình ra và tra danh bạ số của ai đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s