[CHAPTER 46] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Đợi mọi người ra ngoài hết, Dương mới chậm rãi tiến về phía nhỏ, kéo ghế ngồi xuống. Cả hai lặng đi. Dương không đủ can đảm để nhìn nhỏ. Nhỏ thì nhìn anh chàng rất lâu. Mái tóc dài lãng tử có phần mái hơi phủ xuống mắt. Chiếc mũi thẳng, dài. Đôi mắt xoáy sâu vào tim gan người khác, sắc và lạnh, như một tảng băng … một tảng băng giờ đây đã ấm áp lên nhiều, vì nhỏ. Kỉ niệm chợt ùa về trong lòng nhỏ. Quãng thời gian bên Dương thật đẹp! Và dù cho nhỏ đã biết rõ rằng mình không còn tình cảm với Dương, nhỏ vẫn rất trân trọng anh chàng cũng như tình cảm này … Nhỏ thoáng mỉm cười, thấy tim nhói lên một cái, rồi chợt quay đi khi Dương thoáng nhìn sang.

Lòng Dương cũng đau như cắt. Lần đầu tiên trong đời, Dương cảm thấy sợ hãi. Anh chàng sợ sẽ không bao giờ còn được nhìn ngắm khuôn mặt này, nụ cười này, không bao giờ còn được lắng nghe giọng nói này, tiếng cười này. Dương rất sợ!

Gom góp hết can đảm, nhỏ lên tiếng trước:

_Dương …

Anh chàng nhìn nhỏ khi nhỏ gọi. Ánh nhìn của Dương khiến nhỏ bối rối.

Lóng ngóng mãi, nhỏ mới thốt lên:

_Cảm … cảm ơn anh …

Thật ra, nhỏ muốn nói nhiều hơn thế. Hai chữ “cảm ơn” đơn giản đó là quá sức thiếu sót so với những gì trong lòng nhỏ hiện giờ, so với những gì Dương đã từng làm, so với … tình cảm của Dương dành cho nhỏ. Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt đó, đấy là tất cả những gì nhỏ có thể nói.

_Không có chi đâu. – Dương đáp.

Thêm một khoảng lặng.

Lần này, Dương đột ngột cất tiếng:

_Thiên Di. Nếu không có Hán Thư, cô sẽ tiếp tục yêu tôi chứ? …

Nhỏ ngỡ ngàng nhìn Dương, cứng họng. Chính Dương cũng không ngờ mình vừa nói thế, chắc do một giây phút không nén được lòng mình. Anh chàng thoáng lúng túng, bật cười, rồi gạt đi:

_Bỏ đi! Chắc là tôi bị thiếu ngủ nên nói sảng rồi …

Dương quay sang phía khác, hơi cúi mặt. Nhỏ mím môi. Rồi, thật khẽ khàng, bàn tay nhỏ lần tìm bàn tay Dương. Nhỏ đặt tay mình lên bàn tay Dương. Dương giật mình khi cảm thấy sự ấm áp quen thuộc đó. Anh chàng nhìn nó, rồi nhìn sang nhỏ, thảng thốt.

Nhỏ chỉ cười, để nguyên vị trí bàn tay, dịu giọng:

_Có. Nếu không có Hán Thư, chắc chắn tôi sẽ yêu anh.

Đây có thể xem là ngoại tình chứ? Nhỏ cũng chẳng quan tâm. Vì đó là sự thật. Dương quá yêu nhỏ, quá quan tâm đến nhỏ, quá tốt với nhỏ. Và chính nhỏ cũng đã dành cho Dương một cảm xúc nhất định, chỉ là nó không mạnh mẽ bằng thứ cảm xúc nhỏ dành cho Hán Thư. Điều đó có nghĩa, nếu Dương là người bước vào cuộc đời nhỏ trước, nếu không có Hán Thư trên đời, ắt hẳn nhỏ sẽ yêu anh chàng …

Dương thoạt sững sờ khi nghe nhỏ nói. Nhưng rồi, ánh mắt anh chàng dịu lại. Dương mỉm cười. Nhỏ cũng mỉm cười đáp lại. Hai đứa chỉ nhìn nhau và mỉm cười như thế thôi, nhưng thật ra đã hiểu được nhiều điều từ nhau, những điều mà cả hai chưa có dịp nói kể từ lúc chia tay.

Nhỏ và Dương nhìn nhau như thế rất lâu, cho đến khi Dương lên tiếng trước:

_Chắc cũng sắp khuya rồi … Cô nghỉ đi. Tôi ra ngoài đây.

Nhỏ mỉm cười, gật đầu:

_Anh ngủ ngon nhé!

_Cô cũng vậy. – Dương không cười, nhưng mắt lấp lánh.

Rồi Dương quay đi, nhưng vừa ra đến cửa thì bị nhỏ gọi giật lại:

_À khoan đã Dương! … – Nhỏ nói luôn, không đợi Dương hỏi – Anh gọi nhóc Huy vào đây giùm tôi nhé!

Lúc đó là 9h kém 15 phút.

_Sếp? Sếp kiếm em à? – Nhóc Huy tất tả chạy vào.

_Ừm. – Nhỏ mỉm cười, nói khẽ – Em gọi điện cho Hán Thư giùm sis. Sis muốn nói chuyện với hắn … lần cuối.

Sự tí tởn thường lệ trên gương mặt của nhóc Huy biến mất. Thằng nhóc thở dài, một lần nữa thầm trách ông trời sao quá tàn nhẫn. Họ yêu nhau thật lòng mà?! Nhóc Huy móc di động ra, ngước lên trời, thở hắt. Rồi, nuốt khan để lấy lại chất giọng nghịch ngợm hằng ngày, thằng bé nhấn gọi Hán Thư.

<Alô? …> – Giọng yểu xìu.

_Phó tướng hả? – Nhóc Huy vờ lí lắc – Sếp muốn nói chuyện với phó tướng nên nhờ em gọi. Em chuyển máy đây! – Thằng nhóc nói thật nhanh như sợ Hán Thư cảm nhận được sự xúc động trong giọng nói của mình, rồi chuyền máy cho nhỏ.

_Alô, Hán Thư … – Nhỏ nói vào điện thoại.

Nhóc Huy nhìn nhỏ, buồn bã lắc đầu rồi đi nhanh ra ngoài.

Về phần Hán Thư, khi vừa nghe nhóc Huy nói đến nhỏ, đang nằm trên giường, anh chàng bật dậy ngay, hồi hộp chờ đợi. Và đến khi giọng nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia, Hán Thư ngỡ ngàng như thể mình đang nằm mơ. Giọng anh chàng mừng rỡ:

<Thiên Di!>

_Tôi đây … – Nhỏ bật cười mà thấy đắng nghẹn nơi cổ họng.

Hán Thư, sau khi mừng rỡ thì bắt đầu quát tháo trách móc:

< … Cô biến đi đâu mất mấy ngày nay thế hả? Có biết tôi gọi cho cô bao nhiêu lần không? Có biết tôi lo lắng thế nào không? Có bận bịu kiểu gì thì cũng phải gọi báo cho tôi một tiếng chứ?> – Nhỏ chưa kịp thanh minh thì Hán Thư tiếp, giọng vẫn hậm hực nhưng đã dịu đi nhiều – <Đồ đầu đất! Làm người ta muốn phát điên vì lo cho cô …>

Cố hết sức để kiềm chế cảm xúc, nhỏ giả vờ nhí nhố:

_Uầy, chẳng phải bây giờ tôi đã chủ động gọi cho anh hay sao?

<Ờm … cũng phải. Tha cho cô đó!> – Hán Thư vui vẻ trở lại – <Cô đang ở đâu mà có cả nhóc Huy thế?>

_Huy, Hạnh với tôi “đánh quả lẻ”. – Nhỏ bịa ra ngay vì đã chuẩn bị từ trước.

<Ừm … > – Hán Thư tin ngay, rồi tiếp, giọng nghịch ngợm – <Đầu đất … Có nhớ tôi không?>

Nhỏ phải ráng lắm mới giữ được giọng bình thản:

_Có. Tôi … tôi nhớ anh lắm … – Mắt nhỏ bắt đầu cay cay.

Ở đầu dây bên kia, Hán Thư mỉm cười hạnh phúc, thì thầm vào điện thoại:

<Tốt! Bởi vì …> – Anh chàng hạ giọng, trìu mến – <Tôi cũng nhớ cô lắm!> – Hán Thư đâu biết rằng nhỏ đang phải cố gắng dữ dội lắm mới không oà khóc. Anh chàng nằm lăn ra nệm, rên rỉ – <Tôi đã suy nghĩ đến chuyện … bảo ba tôi sang nhà cô hỏi cưới cô cho tôi, rồi đem cô qua đây với tôi …> – Giọng Hán Thư rầu rĩ nghe rất tội – <Vì tôi sắp phát điên vì nhớ cô mất rồi … >

Lần này, nhỏ phải bịt miệng mình lại bằng tay để nó không phát ra tiếng nấc. Mắt nhỏ cay xè nước. Tim nhói lại. Làm sao đây? Làm sao Hán Thư lại yêu nhỏ đến mức này? Rồi anh sẽ ra sao khi nhỏ qua đời?

Làm sao đây? …

<Cô đâu mất rồi?> – Hán Thư hỏi khi không thấy nhỏ đáp.

_Đây … – Nhỏ nuốt khan, lấy lại giọng bình thường – Anh nghĩ gì vậy? Tôi còn phải đi học nữa mà!

<Thì thế … > – Hán Thư tỉu nghiu.

Biết mình không còn giả vờ vui vẻ được bao lâu nữa, nhỏ hít thật sâu, khẽ tiếp:

_Hán Thư, anh còn nhớ câu hỏi tôi hỏi anh, rằng anh sẽ làm gì nếu tôi biến mất khỏi cuộc đời anh chứ?

Không đợi Hán Thư đáp, nhỏ nói luôn, giọng hơi run run:

_Tôi muốn anh hứa với tôi … Nếu một ngày tôi biến mất khỏi cuộc đời anh, anh phải tiếp tục sống, phải thật mạnh mẽ. Không được đau buồn hay nhớ nhung gì tôi … – Giọng nhỏ bắt đầu lạc đi – Cũng không được đóng cửa trái tim mình. Phải bước tiếp! … Hãy tìm một cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn tôi, và xây dựng gia đình … cùng cô ấy có những đứa con mà anh muốn có …

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ. Nhưng nhỏ quá mệt mỏi để đưa tay lên lau, mỉm cười tiếp:

_Chỉ như vậy, tôi mới yên tâm …

<Thiên Di?> – Hán Thư bắt đầu thấy lo lắng – <Tại sao cô lại nói như vậy? Có chuyện gì sao?>

_Không. – Nhỏ chối ngay – Chỉ là … ban nãy tôi coi phim với con bé Duân Thy. Nhân vật nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo nên phải chết. Nam chính có vẻ rất đau buồn … Tôi thấy sợ … – Nhỏ trả lời mà nước mắt chảy dài. Vì “bộ phim” nhỏ nói chính là những gì sẽ xảy ra với hai đứa … Và nhỏ sợ rằng nỗi sợ của mình sẽ thành sự thật.

<Làm tôi tưởng gì!> – Hán Thư thở phào nhẹ nhõm.

Nhỏ biết mình sắp không chịu nỗi, bèn viện cớ:

_Ừ. Vậy thôi nhé! Tôi trả điện thoại cho nhóc Huy đây …

<Khoan đã!> – Hán Thư vội ngăn.

_Sao?

<Cô lại quên thủ tục rồi …> – Một khoảng lặng trước khi bên kia cất tiếng, giọng chân thành – <Anh yêu em, đầu đất!> – Hán Thư mỉm cười.

Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đang co lại vì đau. Tim nhỏ nghẹn lại, vừa hạnh phúc, vừa đau đớn. Nhỏ khẽ đưa điện thoại ra xa, cắn môi thật chặt để ngăn tiếng nấc, rồi hít thở thật sâu, đưa nó lại gần. Nhỏ biết giọng mình nhẹ và hơi run, nhưng thầm hy vọng Hán Thư sẽ cho rằng đó là vì cảm động chứ không phải vì nhỏ đang khóc.

_Em … em cũng yêu anh, rất nhiều.

Nói rồi nhỏ cúp máy thật nhanh, vì sợ Hán Thư sẽ nghe thấy tiếng vỡ răng rắc trong giọng nói đang rạn dần của mình. Ôm chiếc điện thoại vào lòng, nhỏ trườn người xuống nệm, quay mặt vào tường.

Co người lại trong đống chăn nệm lùng phùng, nhỏ oà lên khóc nức nở.

—-oOo—-

         Hàn Quốc. Phòng Hán Thư.

Anh chàng mỉm cười, thấy lâng lâng, nhưng chưa kịp trêu nhỏ thì bên kia đầu dây đã vang lên “Tít tít tít”.

Đồ đầu đất này! Dám cúp máy trước khi được cho phép sao? Hán Thư đưa điện thoại lên trước mặt, hậm hực nghĩ thầm. Nhưng rồi cảm giác hạnh phúc trở lại ngay. Anh chàng đặt chiếc di động lên ngực, mỉm cười như một thằng lên cơn. Không biết đây là lần thứ mấy được nghe ba tiếng “Em yêu anh” phát ra từ miệng nhỏ rồi, nhưng cảm xúc của Hán Thư vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.

Nhưng rồi … Mặt anh chàng lại dài xuống ngay. Hán Thư nhớ nhỏ quay quắt. Gương mặt tròn tròn như cái bánh bao. Nụ cười toả nắng tinh nghịch nhưng ấm áp. Sống mũi nhăn lại mỗi khi phật ý điều gì. Đôi mắt to tròn ngây thơ nhưng cũng rất dữ tợn khi cãi nhau với anh chàng.

Hán Thư phải làm gì đó để vơi đi nỗi nhớ này …

“A! Hay là …”

Anh chàng hí hửng với ý nghĩ mình vừa nảy ra, rồi lấy điện thoại bấm số ai đó.

<Có biết mấy giờ rồi không hả thằng mẽo?> – Người bên kia vừa bắt máy đã hét toáng.

Đó chính là Song Chul.

_Hi hi … bớt nóng! – Hán Thư cười cầu hoà, tiếp – Tớ cần cậu đi với tớ đến chỗ này …

—-oOo—-

11h đêm, giờ Hàn Quốc. Một trung tâm mua sắm tại Seoul.

_Sao lại lôi tớ ra đây vào giờ này?

Song Chul vừa ngáp vừa nói, bước chân sàn sạt đi theo Hán Thư, vẻ chẳng mấy hứng thú. Trong khi đó, Hán Thư hăm hở lôi anh chàng về phía trước. Không nhìn thằng bạn, Hán Thư cười toe, mắt sáng rực, đáp:

_Để mua một thứ quan trọng!

Một quầy nữ trang hàng hiệu.

Hán Thư và Song Chul vừa bước vào thì đã thấy một cô nhân viên xinh đẹp đứng đằng sau tủ kiếng với dáng vẻ chuyên nghiệp và nụ cười tươi hiếu khách.

_Quý khách muốn mua nhẫn, dây chuyền hay vòng tay ạ?

Giọng nói dịu dàng đon đả của cô nhân viên vang lên trước khi Hán Thư kịp lên tiếng.

_À … – Hán Thư mỉm cười lịch sự, rồi đằng hắng, nghiêm túc đáp lời – Tôi muốn mua một chiếc nhẫn cầu hôn!

Song Chul đang say sưa nhìn ngắm cô nhân viên, nghe thấy thế, liền kinh ngạc xoay qua nhìn Hán Thư, lắp bắp không thành tiếng:

_Gì cơ? Cầu … cầu hôn á? Cậu định cầu hôn Thiên Di à?

_Đã đến lúc rồi, Chul à! – Hán Thư mỉm cười, đáp lời thằng bạn – Tớ muốn cô ấy chính thức thuộc về tớ! Tớ sẽ cầu hôn cô ấy vào mùa hè này … Còn chuyện kết hôn, khi nào tớ học xong thì sẽ xúc tiến ngay. Tớ hết đợi nỗi rồi!

_Cậu thật là! – Chul bật cười – Nôn nóng đến thế là cùng!

Hán Thư chẳng thèm đốp lại, chỉ nháy mắt:

_Khi nào yêu thì cậu sẽ hiểu.

Vừa lúc đó, cô nhân viên đặt lên mặt kiếng một cái hộp nhỏ hình vuông màu đỏ đã mở sẵn.

_Đây là mẫu mới nhất của hãng chúng tôi, được thiết kế bởi nhà thiết kế vừa đoạt giải cuộc thi “Tài năng trẻ” do tập đoàn chúng tôi tổ chức! – Cô ấy nói với Hán Thư – Chiếc nhẫn này được đánh giá cao về sự trang nhã, thanh lịch, nhưng cũng rất trẻ trung của nó. – Cô ấy mỉm cười – Dù không biết bạn gái anh là ai, tôi nghĩ nó sẽ hợp với cô ấy!

Cô nhân viên xoay chiếc nhẫn về phía Hán Thư.

Đó là một chiếc nhẫn bạch kim được chạm khắc rất tinh tế ở phần bệ, với một viên kim cương khá to làm mặt. Nó đẹp, nhưng không đẹp theo kiểu cầu kì, mà lại rất mộc mạc.

Cũng giống như “đầu đất” của anh chàng vậy …

Hán Thư mỉm cười hài lòng.

_Tôi lấy chiếc này!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s