[CHAPTER 45] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Nhà nhỏ. 9h tối.

Nghĩ rằng giờ này nhỏ ắt hẳn phải có ở nhà, Hán Thư hớn hở gọi về. Tất nhiên, nhỏ đang ở trong bệnh viện nên không thể nghe máy. Ba mẹ nhỏ và Duân Thy cũng đang ở bệnh viện với nhỏ. Chỉ còn Shin ở nhà trông nhà. Anh chàng đang “cày” game online thì chuông điện thoại réo rắt.

Quăng cái laptop sang một bên, Shin lao người đến bắt máy:

_Alô?

<Anh Shin ạ? Em Hán Thư đây!> – Hán Thư lễ phép, tiếp – <Đầu đất có nhà không anh? Cho em nói chuyện với cô ấy một lát!>

Shin gãi gãi đầu, rồi lén thở hắt ra, nói vào điện thoại:

_Con nhóc đó đi với nhỏ Hạnh và thằng Huy, chưa về em.

<Hạnh và Huy ạ?> – Giọng Hán Thư thắc mắc – <Em mới gọi cho nhóc Huy. Nó đang ở lớp học thêm mà?>

Biết mình bị hố, Shin vội chữa lửa:

_A! Anh nhầm! – Cố ra vẻ tự nhiên hết sức có thể, Shin tiếp – Nó chỉ bảo là đi ra ngoài. Nhưng vì nó hay đi với hai đứa nhóc đó quá nên anh bị “liệu” đó mà …

Hán Thư vẫn còn nghi ngờ, nhưng thấy Shin nói thế, bèn đáp:

<Dạ … Vậy, khi nào cô ấy về, anh bảo em gọi nhé.>

_Ừ, anh sẽ bảo với nó. – Shin ngậm ngùi.

<Cảm ơn anh. Em cúp đây.>

Nói rồi, không đợi Shin đáp, Hán Thư tỉu nghiu cúp máy, trong lòng dấy lên một cảm giác chẳng lành tí nào …

—-oOo—-

Liên tiếp nhiều ngày, cứ mỗi lần Hán Thư gọi điện về đều không gặp được nhỏ mà chỉ có Shin và Duân Thy thay nhau “trực máy” và câu trả lời luôn là “Chị ấy đi ra ngoài rồi.” hay là “Con nhóc đó lại đi đâu rồi.”. Lâu dần, mối thắc mắc trong lòng Hán Thư biến thành nỗi nghi ngờ.

Trường Đại học Hoàng gia.

Song Chul bước vào lớp và thấy Han Seol “iu vấu” của mình đang nằm một đống trên bàn, vẻ rũ rượi chẳng khác chi thây chết rồi. Anh chàng bèn tiến lại, vứt cặp xuống đánh đùng để gây sự chú ý. Không có biến chuyển. Song Chul bèn trườn lại gần, vỗ vào vai cậu bạn:

_Han Seol! Cậu làm sao thế?

Hán Thư ngóc đầu dậy, chẳng buồn nhìn Song Chul mà chỉ đáp khẽ:

_Tớ linh cảm có chuyện chẳng lành gì đó với Đầu đất rồi …

Song Chul ngạc nhiên:

_Chuyện gì?

Hán Thư lại nằm mộp xuống bàn, đáp:

_Tớ không rõ. Chỉ là … mỗi lần tớ gọi về đều không gặp được cô ấy. Gọi cho bọn thằng Huy thì bọn nó bảo sếp vẫn bình thường, chỉ là dạo này trường cô ấy nhiều chuyện nên cô ấy bị guồng quay công việc cuốn theo, ít đi chơi với cả bọn. Nhưng như vậy lại càng mâu thuẫn. Tối nào tớ gọi về gia đình cô ấy cũng bảo là cô ấy đi chơi mà… – Anh chàng nhíu mày khi nghĩ đến những lời giải thích không khớp nhau đó.

_Có thể cô ấy đi công việc nhưng gia đình không biết, bảo là đi chơi! – Song Chul suy luận.

_Có thể vậy, có thể không. Dù sao tớ vẫn thấy lo …

Shin phẩy tay, đáp gọn:

_Bay về Việt Nam là biết liền chứ gì! Cúp học bữa nay đi!

Thế nhưng, ý kiến nghe có vẻ “lí tưởng” đó của Shin càng làm Hán Thư xụ mặt thêm:

_Trước khi đi tớ có hứa với cô ngốc đó là sẽ không tùy tiện cúp học để bay về Việt Nam nữa …

_Vậy thì chịu! – Song Chul nhún vai rồi quàng tay qua vai Hán Thư, vỗ vỗ, giọng trấn an – Nhưng chắc không có chuyện gì đâu! Lâu quá không nói chuyện với cô ấy nên cậu lại nghĩ lung tung đó thôi! – Ngừng một lát để quan sát phản ứng của Hán Thư, Chul tiếp – Chắc tối nay cô ấy sẽ bắt máy thôi mà!

_Hy vọng vậy! …

—-oOo—-

         Việt Nam. Bệnh viện Saint Paul. Phòng bệnh của nhỏ.

Vào buổi tối cuối cùng trước khi nhỏ lên bàn mổ để tiến hành ca phẫu thuật mà xác suất thành công là 1/100, gia đình, bạn bè nhỏ cùng tất cả họ hàng – có cả ba mẹ Shin vừa bay từ Đài Loan về, đều đến thăm nhỏ.

Những người phụ nữ trong gia đình nhỏ khóc suốt. Mẹ nhỏ cố lắm mới ngăn được nước mắt. Bà luôn cố tỏ ra kiên cường trước mặt con gái, dù giới hạn đó sắp bị phá vỡ. Tuy nhiên, cô của nhỏ, tức mẹ Shin, thì không làm được như vậy. Bà ngậm ngùi ôm lấy đứa cháu gái, khóc nấc, trong khi ba Shin xoa vai bà liên hồi. Rồi cả mấy đứa bạn gái của nhỏ cũng vậy. Có lẽ, mọi người cảm nhân được sự ra đi của nhỏ đang từng giây từng phút đến rất gần.

6h tối. Trong phòng chỉ còn lại gia đình nhỏ.

Nhỏ ngồi dựa lưng vào cái gối hơi. Trên đùi nhỏ là cuốn album ảnh của gia đình. Bên cạnh nhỏ là ba, mẹ, và con bé Duân Thy. Cả nhà đang xem lại những khoảnh khắc họ cùng nhau trải qua, kể từ ngày nhỏ ra đời, tức là cách đây 19 năm. Nhỏ bùi ngùi lật giở từng trang album.

_Đây là ảnh con lúc con vừa chào đời! – Mẹ nhỏ chỉ vào tấm ảnh nhỏ đang “truổng cời” nằm trong vòng tay của bà, lúc đó vẫn còn đang mặc chiếc áo phụ sản và nằm trên chiếc bàn sanh. Mồ hôi bà làm những sợi tóc bết dính vào khuôn mặt, nhưng nụ cười bà rạng rỡ. Còn nhỏ thì đỏ hỏn và đang ngủ ngon lành trong chiếc khăn bông màu trắng. Nén xúc động, mẹ nhỏ tiếp – Con không biết khi ẵm con trong tay, mẹ đã cảm ơn Trời bao nhiêu lần vì đã đem con đến với ba mẹ đâu. Con xinh đẹp như một thiên thần. Con xinh đẹp hệt như trong giấc mơ của mẹ. – Nước mắt bà lăn dài khi bà đặt tay lên vai nhỏ – Mẹ vẫn chưa quên cảm giác khi mừng con chào đời … Vậy mà …

Nói đến đây, bà ngưng bặt. Bà biết mình sẽ òa khóc nếu tiếp tục nói. Nhỏ biết thế nên vội mím môi và lật sang trang khác.

_Còn đây là lúc con vừa biết đi! – Đến lượt ba nhỏ chỉ tay vào tấm hình nhỏ đang ngồi trên sàn nhà với một vũng tròn màu đen cạnh bên, áo quần, gương mặt, hai bàn tay lấm lem đen đúa, giương đôi mắt “ngây thơ vô số tội” nhìn vào ống kính – Hôm đó ba đang sửa chiếc Cup cà tàng của nhà mình. Con đang lẫm chẫm tập đi thì ngồi bệt xuống cạnh ba. Nhân lúc ba không để ý, con len lén lôi chai nhớt ra giữa nhà, đổ ra, rồi còn tri trét khắp sàn nhà và mình mẩy … Con khiến cho mẹ một phen hoảng vía khi trông thấy con … – Đôi mắt của người đàn ông vốn luôn vui vẻ, hóm hỉnh và trêu cười mọi người, nói đến đây thì hoen nước.

Nhỏ cắn chặt môi và mắt bắt đầu cay xè, tay lật nhanh cuốn album sang các trang tiếp theo, cho đến khi Duân Thy dừng nhỏ lại bằng cách chỉ tay vào một tấm hình và cất giọng:

_Chị nhớ lúc này chứ? – Trong hình, nhỏ, khoảng bốn tuổi, tóc ngắn và diện đồ y hệt con trai, đang ôm khư khư lấy tô cháo. Cạnh bên nhỏ là con bé Duân Thy, khoảng ba tuổi với vài cọng tóc lơ thơ trên đầu, đang đeo yếm, ngửa mặt lên trời khóc nấc. Duân Thy nói tiếp trước khi nhỏ kịp trả lời – Dì ba kể với em. Hôm đó, ba mẹ đi vắng và dì ba phải sang nhà trông hai chị em. Lúc dì đang cho em ăn cháo thì có người gọi ngoài cổng. Dì ra nói chuyện với người ta, rồi khi đi vào, dì thấy chị đã giật lấy tô cháo của em, ngồi ăn ngon lành, mặc cho em khóc tức tưởi. – Con bé quệt nhanh giọt nước mắt đang lăn xuống má, cố để giọng không run, tiếp – Dì dụ dỗ thế nào chị cũng không chịu trả tô cháo cho em. Thế là dì phải nấu một nồi cháo khác cho em …

Đến nước này thì nhỏ không thể kiềm nổi nước mắt nữa. Một giọt mặn chát rơi bộp xuống trang ảnh trong khi nhỏ mím chặt môi, chặn tiếng nấc. Trước khi nhỏ kịp định thần và lau nó đi, một giọt thứ hai rơi xuống. Bất lực. Nhỏ khóc òa. Và thế là, mẹ nhỏ cùng với Duân Thy cũng không thể khống chế được cảm xúc. Họ ôm chầm lấy nhỏ, khóc ngất. Ba nhỏ dang cánh tay rắn rỏi ôm lấy ba mẹ con. Nước mắt ông lăn dài trên hai gò má sạm đen vì bươn chải nắng gió.

Bốn người trong một gia đình, hôm ấy, đã ôm nhau thật chặt mà chẳng nói được lời nào. Họ chỉ yên lặng tận hưởng sự ấm áp đó, trong thâm tâm đau đớn biết rằng, đó có thể là cái ôm cuối cùng có đầy đủ thành viên gia đình …

7h30.

Dù cả ba, mẹ, Shin và Duân Thy đều muốn ở lại với nhỏ đêm nay, nhưng nhỏ không đồng ý. Nhỏ bảo ngày mai là ngày quan trọng nên bốn người họ phải về nhà, ngủ cho đủ giấc, rồi sáng mai lại vào sớm. Rốt cuộc, nhỏ thuyết phục đã đời thì Shin cũng đồng ý đưa cả nhà về.

Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại tụi thằng Huy, nhỏ Hạnh, Kha, “trọc”, nhóc Khánh và Chấn Dương.

Nhìn nhỏ ngày càng nhợt nhạt, nhỏ Hạnh không kìm được nước mắt, cứ gục lên vai nhóc Khánh mãi. Thấy thế, nhỏ, hiện đang dựa lưng lên cái gối kê cao đầu giường, bèn gượng cười dù thể trạng đã sắp “đuối” đến nơi:

_Hạnh, em sao thế? Làm như là sis sẽ đi chết luôn vậy!

Nói là nói vậy, chứ nhỏ hiểu bệnh tình của mình hơn ai hết.

Nghe nhỏ nói thế, nhỏ Hạnh quệt vội nước mắt và sà xuống cạnh giường nhỏ:

_Em xin lỗi sếp! Em ngốc quá! … Ca phẫu thuật sẽ thành công! Sếp nhất định sẽ khỏe lại mà, phải không???

Nhỏ bùi ngùi gật đầu.

_Sếp hứa chứ? – Nhỏ Hạnh cố nén niềm xúc động.

_Sis hứa …

Nhỏ mỉm cười rồi nhìn lên tụi bạn mình đang đứng xung quanh, nhìn lên những gương mặt ủ dột đang cố gắng vui vẻ để nhỏ không nặng lòng nhưng rồi thất bại thảm hại. Vì, dù cố gắng, ai nấy đều có vẻ buồn xo. Nhỏ chợt thấm thía tình cảm này. Mắt ngân ngấn nước lúc nào không hay, nhỏ nói:

_Thực sự … Cảm ơn mọi người đã ở bên tớ suốt thời gian qua. Tớ rất hạnh phúc vì có được những người bạn như mọi người … – Nhỏ bắt đầu điểm mặt từng đứa – Kha, Tuấn “trọc” … – Nhỏ hướng ánh nhìn sang hai đứa bạn – Tớ rất vui vì đã quen biết với hai cậu, chiến hữu tốt … – Nhỏ nhoẻn cười, lại nhìn hai đứa đàn em – Huy, Hạnh. Cảm ơn hai em vì đã là thành viên của Thánh Hạc. Thời gian qua, có hai em, cuộc sống của sis đã thực sự vui lên rất nhiều … – Nhỏ nhìn sang đến Dương, chẳng nói được gì, một phần là vì thấy nghèn nghẹn, một phần là do mắt đã cay xè. Cố lắm nhỏ mới có thể nhìn khắp lượt từng đứa, giữ cho giọng mình cứng cỏi, tiếp – Thật sự tớ rất biết ơn tất cả mọi người … Nên … Dù tình huống xấu nhất có xảy ra, tớ cũng sẽ mỉm cười ra đi, bởi vì, được quen và làm bạn với mọi người, tớ biết mình đã sống mười chín năm hạnh phúc nhất mà một con người có thể có … Cảm ơn mọi người! – Nhỏ cúi đầu trịnh trọng, kết thúc màn diễn văn.

Nén niềm xúc động, Tuấn “trọc” khẽ chạm lên vai nhỏ, giở giọng trách móc, quát:

_Này, sao cậu ăn nói xui xẻo thế? Trước giờ Kha luôn bảo tớ có cái miệng ăn mắm ăn muối. Tớ thấy cậu còn hơn đấy!

Nhỏ phì cười, quệt nước mắt rồi gân cổ lên:

_Cha chả! Sao dám lớn tiếng thế với thủ lĩnh Thánh Hạc kiểu đó hả? Tớ mà khỏe thì cậu chết với tớ!

_Ừ, đợi cậu khỏe lại, chúng ta sẽ tỉ thí xem sao! Chưa biết ai thắng ai đâu, đừng ở đó mà nói ngon! – Tuấn “trọc” cười xoà mà thấy lòng quặn lại.

Không gian lắng xuống vì không ai nói gì nữa. Ngay cả nhỏ cũng phải cúi mặt xuống để nén lại cơn xúc động trong lòng. Chỉ qua đêm nay thôi, có thể, nhỏ sẽ không bao giờ có được những giây phút ấm áp thế này nữa … Được một lát, nhỏ hít thở thật sâu rồi ngẩng mặt lên.

_Ban nãy tớ chưa nói hết … – Đôi mắt hoen nước của nhỏ hướng về phía Dương.

Hiểu ý, cả bọn còn lại lẳng lặng kéo nhau đi ra ngoài.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s