[CHAPTER 44] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Nhà Dương.

Dương định vào bệnh viện thăm nhỏ. Anh chàng vừa từ phòng tắm bước ra, mới cài xong nút áo thì có tiếng chuông cửa. Ba anh chàng đã bay ra nước ngoài lo công việc từ tuần trước, người giúp việc trong nhà hiện giờ cũng vừa xin phép đi vắng một ngày để thăm bệnh ai đó, nên chỉ còn Dương ở nhà. Anh chàng bèn “thân chinh” chạy xuống mở cổng.

Khi hai cánh cổng mở ra, xuất hiện trước mặt Dương là một “quý cô” lịch lãm đeo kiếng mát của Gucci, mái tóc đỏ nâu dài chấm lưng xoăn nhẹ bồng bềnh. Kế bên cô ta là một anh chàng để tóc ngắn vuốt dựng, trông khá “thể thao”, cũng đang đeo kiếng mát. Sau lưng họ là một chiếc Audi trắng.

_Xin lỗi … Cô cậu tìm ai? – Chấn Dương nhíu mày.

Một phút trôi qua. Cô gái đột nhiên nhoẻn cười, rồi cười lớn hơn. Chàng trai bên cạnh cũng hành động tương tự. Chấn Dương đang chẳng hiểu mô tê chi thì cô gái gỡ mắt kiếng ra, đôi mắt sắc ánh lên dưới nắng.

_Anh không cần trố mắt nhìn em thế!

_Hạ Vy? – Dương thảng thốt.

_Mới đi có một năm mà đã bị quên mặt! – Đến lượt cậu chàng kia nói, đồng thời hạ mắt kiếng xuống, nhìn Dương – Bạn bè như cậu thật là …

Dương thảng thốt tập hai. Chàng trai ấy chính là Chấn Thiên!

Trong nhà.

Chuyện là thế này, sau vụ huỷ hôn với Dương, Hạ Vy quá mất mặt, quá đau lòng, nên đã bay sang Thuỵ Điển tiếp quản chi nhánh tập đoàn bên đó. Chấn Thiên, vẫn yêu Hạ Vy sau tất cả những gì cô ả làm, nên đã bay theo. Sang Thuỵ Điển một thời gian, Hạ Vy dần được tình cảm Chấn Thiên cảm hoá. Cô nhận ra những thứ trước kia mình từng theo đuổi chỉ là phù phiếm, còn chàng trai này mới là hạnh phúc thực sự mình đang tìm kiếm. Vậy là, Hạ Vy yêu Chấn Thiên. Họ quyết định bỏ lại tất cả quá khứ đằng sau để cùng xây dựng tương lai bên nhau …

_Lần này về Việt Nam … – Chấn Thiên nhìn Hạ Vy trìu mến – Bọn tớ định sẽ tổ chức đính hôn ở đây.

_Đúng vậy. – Hạ Vy ngả đầu lên vai Chấn Thiên, mắt lấp lánh hạnh phúc – Cả hai gia đình cũng đã đồng ý. Mọi chuyện đều sắp xếp cả rồi, giờ chỉ còn khâu khách mời thôi.

Nhìn hai người bạn, Dương thoáng mỉm cười. Rốt cuộc, sau bao thăng trầm không đáng có, thì Hạ Vy và Chấn Thiên cũng đã tìm được bến đỗ thực sự của đời mình …

_À phải rồi! – Hạ Vy đột ngột quay sang nhìn Chấn Dương – Còn anh và Thiên Di? Hai người yêu nhau lâu như thế, định chừng nào mới đính hôn đây? Hay là làm luôn thời gian này đi! Để em còn đi dự …

Mặt Dương thoáng sa sầm đôi chút. Lấy lại phong thái lạnh lùng, Dương đáp nhẹ nhàng:

_Bọn anh chia tay rồi.

Gương mặt tươi tắn của Hạ Vy ngay lập tức tối lại, vẻ khó xử. Cô nàng nhìn sang Chấn Thiên bằng đôi mắt kinh ngạc rồi lại nhìn Dương, lắp bắp:

_Em … em xin lỗi. Em không biết …

_Không sao đâu. – Dương thoáng cười.

Chấn Thiên nhanh trí, bèn hỏi chuyện khác:

_Chia tay vẫn là bạn cả mà! Vậy cô ấy dạo này ra sao?

_Cô ấy … – Nói đến đây, giọng Dương chùn xuống hẳn. Anh chàng phải dừng lại một chút trước khi nói tiếp – Thật ra … cô ấy đang bị ung thư máu … giai đoạn cuối.

Lần này thì cả Chấn Thiên và Hạ Vy đều hoảng hốt đồng thanh:

_Cái gì?

—-oOo—-

         Bệnh viện. Phòng bệnh của Thiên Di.

Chuyển kênh muốn cháy màn hình mà chẳng có gì vui để xem, nhỏ bèn chép miệng, tắt TV. Để cái remote lên đầu tủ, nhỏ xoay người, kéo chăn lên, định ngủ một lát. Vừa lúc đó, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

_Thiên Di. Tôi, Chấn Dương đây.

Nghe vậy, nhỏ bèn ngồi nghiêm túc lại, dựa lưng vào tường, nói:

_Anh vào đi!

Cửa kêu đánh “Cạch!”.

_Xem ai đến thăm cô này!

Chấn Dương bước vào, theo sau là một cô nàng tóc đỏ sành điệu và một anh chàng nữa. Ai thế nhỉ? Nhỏ ngơ ngác. Cô gái tiến lại ngồi vào chiếc ghế cạnh giường nhỏ trong khi Dương đứng cạnh cô ta. Còn anh chàng kia thì đứng ở cuối giường.

_Thiên Di. Cô không nhận ra tôi sao? – Cô gái kia dịu dàng mỉm cười khi thấy nhỏ nhìn mình trân trối.

Nói vậy tức là người quen! Nhỏ nhíu mày nhìn kĩ lại. Người này quen lắm! Ai vậy nhỉ? … A! Một hình ảnh loé lên trong đầu nhỏ. Hình ảnh nhỏ gặp ở nhà Dương và ở buổi vũ hội. Nhỏ nói như reo:

_Hạ Vy!

_Cứ tưởng cô quên tôi rồi! – Hạ Vy cười xoà.

Đến lượt anh chàng đứng ở chân giường lên tiếng:

_Còn tôi, nhớ tôi là ai không?

Nhỏ quay nhìn hắn. Gương mặt giống Chấn Dương? Nhỏ nhớ ra ngay, reo lớn:

_Anh là … Chấn Dương dỏm!

_Chuyện lâu rồi … Sao cô thích nhắc lại vậy? – Chấn Thiên gãi gãi đầu.

Anh chàng nói xong, ba người họ phì cười. Riêng nhỏ thì le lưỡi cười cầu hoà. Đoạn, Hạ Vy thôi cười, ân cần cầm tay nhỏ, giọng nhỏ nhẹ:

_Cô thấy trong người thế nào rồi, Thiên Di?

_Hồi trước thì cũng ổn, nhưng dạo này tôi hay bị mệt. – Nhỏ thật thà, rồi khịt mũi – Nhưng không sao, tôi cũng quen rồi!

Nói rồi nhỏ nhoẻn cười vô tư. Nụ cười đó làm lòng Hạ Vy thoáng chùn xuống. Cô nàng đang nhớ lại những hành động không phải mà mình gây ra cho nhỏ, những kế hoạch mình dựng nên để rắp tăm đốn hạ nhỏ, còn suýt hại nhỏ mất mạng. Hạ Vy khẽ cắn môi, rồi quay lên nhìn Dương.

_Chấn Dương, em có thể nói chuyện với anh một lát không?

—-oOo—-

         Hàn Quốc. Phòng Hán Thư.

Hán Thư với vẻ mặt đầy lo lắng, thả người đánh phịch xuống nệm trong phòng riêng của mình, cầm điện thoại lên và tiếp tục nhấn số nhà nhỏ. Số là suốt ngày hôm qua anh chàng gọi điện mà chả có ai bắt máy.

Từng hồi chuông ngân dài ở đầu dây bên kia như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy lên phừng phực trong người Hán Thư.

“Títttttttt … Títtttttttttt”. Vẫn là những hồi chuông.

Anh chàng thở hắt ra, định cúp máy thì bên kia có người nhấc điện thoại.

<Alô?> – Giọng Duân Thy. Con bé đang chuẩn bị mang đồ ăn ra bệnh viện cho nhỏ.

_A Duân Thy! – Hán Thư mừng như bắt được vàng – Anh Hán Thư đây. Đầu đất có nhà không em?

<Ơ … Dạ, chị em có việc ra ngoài rồi ạ.> – Duân Thy phải nói dối vì nhỏ bắt con bé phải làm thế.

_Thế à? – Hán Thư giọng chưng hửng – … Chừng nào cô ấy về, em bảo là có anh gọi nhé!

<Vâng …> – Duân Thy mím môi.

_Hai bác, anh Shin và em dạo này vẫn khỏe chứ? Hôm qua cả nhà đi đâu mà anh gọi mãi chẳng có ai bắt máy? – Hán Thư tiếp tục hỏi.

<Cảm ơn anh, ba mẹ và anh em em vẫn khỏe … Hôm qua …> – Duân Thy lại phải bịa – <Hôm qua cả nhà em đi ăn cưới ở tận Củ Chi nên không có ai ở nhà ạ.>

_À … Ra thế! – Hán Thư thoáng thở phù, vui vẻ tiếp – Thôi tạm biệt em nhé! Anh phải đi ăn cơm đây.

<Vâng, tạm biệt anh.>

Nói rồi Duân Thy dập máy và mệt mỏi dựa vào tường, lén trút tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đoạn, con bé bất giác khẽ thở dài, nghĩ thầm thương cảm … Ông trời đối xử thật bất công với hai người họ …

—-oOo—-

         Hành lang bệnh viện.

_Em nói sao? – Chấn Dương ngạc nhiên nhìn Hạ Vy – Em muốn truyền máu cho cô ấy?

_Vâng. – Hạ Vy gật đầu chắc nịch.

Chấn Dương thở hắt ra:

_Cô ấy và gia đình chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuỷ của em cũng chưa chắc sẽ tương hợp với của Thiên Di. Còn em nữa, sức khoẻ em cũng đâu có tốt? Em thực sự muốn làm việc này sao?

Hạ Vy không trả lời ngay. Cô nàng thủng thẳng tiến đến băng đá gần đó, ngồi xuống.

Ánh mắt Hạ Vy xa xăm khi cô nàng cất giọng:

_Em đã gây ra quá nhiều lỗi lầm đối với cô ấy, Dương à. Em đã là một tên vô lại. Và em sẽ còn mãi day dứt về những gì mình từng gây ra nếu như em không làm gì để bù đắp cho cổ. Cho nên … – Hạ Vy nhìn Dương bằng ánh mắt van nài – Anh hãy đưa em đi xét nghiệm, hãy giúp em thực hiện ước nguyện này, có được không? Vì … đây có thể là việc duy nhất em có thể làm để tạ lỗi với cổ …

—-oOo—-

Sân bay.

Dương và đoàn tùy tùng tiến lại phía cổng rước thân nhân khi một quý ông người nước ngoài, khá cao to bệ vệ, đẩy trolley đi ra. Một số tùy tùng sau lưng Dương ngay lập tức chạy lại, cúi đầu kính cẩn và tiếp quản trolley của người đó. Dương cũng bước lại, cúi đầu chào rồi lịch sự đưa tay ra, nói bằng tiếng Anh:

_Bác sĩ Johnson. Xin chào, tôi là Hàn Chấn Dương.

Vị bác sĩ gỡ kiếng mát ra, lịch sự bắt tay, chào lại:

_Chào cậu. Cậu là người đã cho mời tôi? Vậy, cậu chính là người cần đến tôi à? – Vị bác sĩ có vẻ ngờ vực khi trông thấy thể trạng khoẻ mạnh của Dương.

_À không ạ. – Dương mỉm cười lịch thiệp, rồi hạ giọng – Là một người quan trọng đối với tôi …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s