[CHAPTER 43] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Chiếc Lambor bạc do Hán Thư lái đưa nhỏ về đến đầu ngõ.

_Tui xuống ở đây được rồi! – Nhỏ gỡ seatbelt ra rồi toan mở cửa đi xuống.

_Để tôi chở vào tới cổng luôn! – Hán Thư gạt phắt.

_Thôi, dừng ở đây cho anh dễ quay đầu xe! – Nhỏ cười xoà – Cảm ơn về buổi tối! – Nói rồi, gom hết dũng khí, nhỏ chồm sang hôn phớt lên má Hán Thư khiến anh chàng đơ mất vài giây.

Cho đến khi nhỏ đã xuống khỏi xe, anh chàng mới sực tỉnh, vội vàng hạ kiếng xe xuống gọi nhỏ lại:

_Đầu đất! – Nhỏ giật mình quay lại nhìn. Hán Thư đưa đầu ra khỏi xe, vẫy vẫy – Ngủ ngoan nhá!

Nhỏ phì cười, đưa tay vẫy chào lại. Chiếc Lambor bạc lướt đi, nhỏ vẫn còn nhìn theo với đôi mắt buồn man mác một hồi rồi mới lặng lẽ thả bước trong con ngõ dẫn thẳng đến nhà, đầu thầm nghĩ về việc: Đau xót làm sao, mai sẽ là ngày cuối cùng nhỏ có thể nhìn thấy gương mặt ấy, sống động, cười nói với mình. Và rồi, sau đó vài ngày, 99% là nhỏ sẽ vĩnh viễn ra đi. Vĩnh viễn. Nước mắt tưởng như đã cạn. Ngực nhỏ nặng trĩu nhưng không có nước mắt chảy ra. Nhỏ hít vào thật sâu rồi ngước mặt lên, bước tiếp.

Gần đến nhà, một bóng người lọt vào tầm mắt của nhỏ. Nhỏ nhíu mày. Bóng người đó đang đứng dựa vào tường nhà nhỏ, và đã chứng kiến hết màn goodbye đầy tình cảm giữa nhỏ và Hán Thư.

_Bệnh đến thế mà cô vẫn còn đi chơi với Hán Thư được à?

Bóng người ấy bước ra chỗ có ánh sáng. Nhỏ thảng thốt nhận ra đó chính là Dương.

_… – Không biết nên đáp lời anh chàng thế nào cho phải, nhỏ bèn lái sang chuyện khác, giọng lí lắc hồn nhiên – Anh đến chơi sao không vào nhà? – Vốn tính vô tư, nhỏ toan nắm tay Dương kéo vào trong, huyên thuyên – Lâu rồi ba mẹ tui chưa thấy anh. Gặp anh, chắc họ vui lắm! Vào nhà chơi chút đi!

Dương giật tay về trước khi nhỏ kịp động vào, nghiêm giọng:

_Không cần đâu. Tôi chỉ đến thông báo vài việc với cô rồi về ngay. – Dù Dương giả vờ lạnh lùng, nhưng ai tinh ý cũng có thể phát hiện ra ngay chất giọng ấm áp anh chàng dành riêng cho nhỏ, mấy tháng qua vẫn chẳng hề thay đổi – Bác sĩ Johnson khoảng trong tuần này sẽ đến Việt Nam để phẫu thuật cho cô. Tôi báo để cô chuẩn bị … – Giọng nói lạnh tanh. Nhưng mấy ai biết đằng sau sự lạnh tanh giả tạo ấy là một nỗi đau ?…

Dương đến tận nhà để “thông báo” với nhỏ, cốt là để xem tình hình sức khỏe của nhỏ ra sao rồi. Không ngờ, anh chàng lại thấy điều không nên thấy …

_À! – Nhỏ còn đang chưng hửng vì sự lạnh nhạt của Dương, vội xoè cười, mắt tít lại – Cảm ơn anh!

_Không có gì … – Dương khẽ gật đầu, rồi quay lưng, sau khi buông câu cuối – Tôi về đây!

Vừa lúc Dương mới đi được vài bước, cơn nhức đầu ban nãy lại ùa đến với nhỏ. Nhỏ vịn đầu bằng một tay, lảo đảo. Không giống như lần trước, lần này, cơn nhức đầu có vẻ nghiêm trọng. Nhỏ cảm thấy trời đất quay cuồng và mọi thứ mờ đi trước mắt. Lần này thì nhỏ không chỉ khuỵu ngã mà lại ngất lịm đi luôn. Nghe một cái “Uỳnh!” sau lưng, Chấn Dương giật mình quay lại nhìn. Thấy nhỏ nằm một đống dưới đất, tóc tai rũ rượi, anh chàng bèn lao như bay đến bên nhỏ, xốc nhỏ dậy:

_Khỉ con! Khỉ con!

Từ hồi chia tay, Dương chưa bao giờ quên nhỏ. Ngay cả thói quen gọi nhỏ bằng “khỉ con”, Dương vẫn còn giữ … Không cần một người chịu khó để ý, chỉ cần một người liếc mắt nhìn sơ thôi cũng rõ: Anh chàng vẫn còn yêu nhỏ nhiều lắm …

Vỗ vào má nhỏ liên hồi, Dương tiếp:

_Tỉnh dậy đi! Khỉ con!

Không có chuyển biến. Nhỏ xỉu rồi. Dương thở hắt ra, rồi bèn xốc nhỏ lên vai để mang vào nhà. Tóc nhỏ xõa dài trên vai anh chàng khi Dương đứng dậy. Mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc quyện vào không khí chung quanh Dương, khiến tim anh chàng lại giống lên hồi trống đau đớn. Mùi hương này, ánh mắt này, nụ cười này… từng khiến bầu không khí của Dương xáo trộn hằng ngày … Nhưng giờ đây, tất cả đều trở về bên Hán Thư. Tất cả đều thuộc về Hán Thư, sau một loạt những trò đùa số phận.

Cố gạt tình cảm đó sang một bên, nhưng bất lực, Dương mệt mỏi thì thầm:

“Cô đúng là … Bệnh đến nước này mà vẫn cố đi chơi với Hán Thư …”

—-oOo—-

         Phòng Thiên Di.

Nhỏ bừng tỉnh giấc, ngay lập tức nhìn lên đồng hồ. 9h35. Thôi chết! Hán Thư sắp lên máy bay mà nhỏ thì mới tỉnh ngủ. Sao nhỏ không đặt báo thức nhỉ? Thầm tự hỏi, nhỏ mới chợt nhớ ra. Phải rồi, hôm qua nhỏ ngất đi trước khi vào đến nhà cơ mà. Ai mang nhỏ vào nhà thế nhỉ? Nhỏ châu mày, lờ mờ nhớ ra gương mặt hốt hoảng của một người. Lòng nhỏ chùng xuống. Chấn Dương. Hình như hắn ta vẫn còn rất thương nhỏ. Và nhỏ cảm thấy thật có lỗi vì điều đó. Hắn là một người tốt. Hắn xứng đáng với điều tốt đẹp hơn, không phải là đứa “phản bội” này.

Nhưng … biết khi nào Dương mới ngừng yêu nhỏ đây?

Nhỏ lắc lắc đầu để thôi nghĩ về vấn đề đó. Trước mắt phải ra sân bay đã!

Sân bay.

Vì tiệc đưa tiễn trên du thuyền hôm qua đã khá là rình rang rồi, nên Hán Thư không muốn làm náo loạn thêm cái sân bay của người ta. Do đó, “binh đoàn” đi tiễn Hán Thư lần này chỉ gồm toàn những người thân thuộc: nhỏ, Huy, Hạnh, Kha và Tuấn “trọc”. Cả đám đang “bịn rịn” tiễn Hán Thư lên đường đi Hàn Quốc. Cảnh tượng “lâm li bi đát” không kém chi phim thần tượng Hàn Quốc.

_Phó tướng đi mạnh khỏe nha! – Nhỏ Hạnh và nhóc Huy đồng thanh.

Hán Thư ôm tạm biệt từng đứa một, cười nói:

_Thời gian qua, rất cảm ơn hai em đã chăm sóc cho đầu đất kia. Và cũng rất cảm ơn hai em đã hết lần này đến lần khác giúp đỡ anh bày trò cho con mén đó! – Hán Thư nhìn hai đứa đàn em với ánh mắt cảm tạ, rồi tiếp – Hai em cũng ở lại mạnh khỏe đấy! – Tất nhiên, không quên dặn – À mà nhớ, tiếp tục giúp anh chăm sóc cho sếp đấy! Khi nào về anh sẽ có quà cho!

Anh chàng nháy mắt rồi bước qua bên Tuấn “trọc” và Kha, không để ý rằng Vũ Huy và bé Hạnh đã thoáng nhìn nhau rồi cụp mắt. Bọn nó cũng muốn giúp Hán Thư chăm sóc nhỏ lắm chứ, chỉ sợ là sẽ không còn cơ hội. Nhỏ để ý thấy nét mặt của hai đứa nhóc lúc đó, bèn khẽ lắc đầu ra hiệu.

Cùng lúc đó, Hán Thư đang chào tạm biệt hai ông bạn già của mình:

_Còn hai cậu nữa! Chừng nào cho tớ ăn kẹo đây? Sắp già cả lũ rồi mà cứ lông bông, chẳng yêu đuơng nghiêm túc gì cả. – Anh chàng lừ mắt, tiếp – Tớ đi kì này cũng khá lâu mới về vì bên đó chỉ mới bắt đầu học kì. Nên là … Khi nào tớ về thì tình hình phải khác đó nha!

Đáp lại thái độ “quan tâm” pha lẫn doạ nạt của Hán Thư, Tuấn “trọc” chỉ ngoáy ngoáy lỗ tai, phẩy ruồi:

_Ôi cái ông này, nói chuyện cứ như ông bà già tớ ở nhà ý!

Còn Kha thì chỉ đấm lên vai Hán Thư, vẻ “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”:

_Ừ! Đi đường mạnh khỏe!

Hán Thư cũng vỗ bôm bốp lên vai Kha và “trọc” rồi bước sang người quan trọng nhất – Đầu đất của anh chàng. Hai đứa chỉ nhìn nhau chứ không nói gì một lúc lâu. Hán Thư thì nhìn nhỏ bằng cặp mắt lấp lánh, âu yếm, nói cách khác là “tim bay rợp trời”. Còn nhỏ thì vẫn hướng đôi mắt to tròn nhìn Hán Thư, kiểu, “Này! Có muốn nói gì thì nói toạc móng heo ra. Nhìn gì hoài vậy?”.

Rốt cuộc, trận đấu mắt kết thúc khi Hán Thư lên tiếng trước, nhưng lại hỏi một câu vô cùng “huề vốn”:

_Có muốn nói gì với tôi không?

_Thế anh có muốn nói gì với tui không? – Nhỏ cũng không vừa, vặn lại ngay.

Hán Thư phì cười, chậm chạp đáp:

_Điều muốn nói thì có rất nhiều. Chắc chắn chỉ trong vài phút này sẽ không nói hết … Nên, cô yên tâm, ngày nào tui cũng sẽ gọi điện về mà nói, nói đến chừng nào cô chán thì thôi! – Câu nói của Hán Thư khiến nhỏ phì cười, nhưng cũng cụp mắt xuống ngay. Nhỏ sợ rằng nhỏ sẽ không thể nghe máy khi Hán Thư gọi về. Lúc bấy giờ, anh chàng mới nhận thấy gương mặt hốc hác hẳn đi của nhỏ – Mà này! – Hán Thư áp tay lên mặt nhỏ, giọng lo lắng – Cô thấy mệt ở đâu à? Sao mặt xanh quá vậy?

_Tui có làm sao đâu! – Nhỏ cười đỡ lời – Hôm qua, nằm suy nghĩ về việc sẽ không được trông thấy cái bản mặt đáng ghét của anh trong vài tháng tới, tui không ngủ được đó mà …

_Có không? – Hán Thư bĩu môi.

_Làm như chỉ mình anh biết buồn!

Nhỏ xịu mặt làm Hán Thư muốn nhéo hai má nhỏ vài phát. Nhưng giữa bàn dân thiên hạ, sẽ rất kì cục nếu Hán Thư “động thủ”.

Vì vậy, anh chàng chỉ cười mỉm chi, hắng giọng, dặn dò:

_Ở lại phải biết chăm sóc bản thân đấy! Phải nhớ năm quy tắc tui đề ra hôm bữa! – Hán Thư giơ ngón tay lên theo từng nhịp đếm – Một: Không được đi đêm một mình. Giang hồ dạo này hiểm ác, có nhiều băng nhóm mới chúng ta chưa “kinh” qua. Đề phòng vẫn tốt hơn! Hai: Không được uống rượu bia dưới bất kì hình thức nào. Tui không có ở đây. Ai vác nổi cô về nhà như hôm bữa? Ba … – Hán Thư định kể tiếp nhưng nhỏ đã kịp chụp lấy mấy ngón tay của anh chàng, bẻ xuống.

_Nhớ rồi nhớ rồi mà! Anh nhắc hoài đến mức tui muốn thuộc lòng luôn rồi nè!

Bởi vậy mới nói, Hán Thư ngày càng ra dáng một anh bạn trai biết bảo vệ người yêu. Anh chàng phì cười trước thái độ của nhỏ, sẵn tiện đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ, tiếp:

_Có nhớ tôi thì gọi điện qua liền, nghe chưa? – Như thấy mình nói sai, anh chàng gạt – À mà thôi, hôm nào tôi cũng sẽ gọi điện về. Nhớ nghe máy đấy!

_Anh cũng thế … Sau này, không có tôi, anh phải sống tốt … Phải biết sống vì bản thân mình … Đừng nghĩ nhiều về tôi quá … Biết chưa? – Nhỏ khe khẽ đáp, không dám nhìn thẳng vào Hán Thư.

_Ăn nói kiểu gì lạ thế? Cứ như cả đời này không gặp nhau nữa ấy! – Hán Thư châu mày khó hiểu.

Nhỏ Hạnh và nhóc Huy nhìn nhau. Hai đứa hiểu vì sao nhỏ lại nói như vậy. Thật ra, buổi sáng hôm đó, nhỏ đã yếu lắm rồi. Nhưng vì Hán Thư, nhỏ phải nén đau và cố tỏ ra bình thường để đi tiễn anh chàng.

Chợt có tiếng loa thông báo mời hành khách lên máy bay. “Chuyến bay BOEING 777 số hiệu BW 11632 khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Seoul – Hàn Quốc sẽ cất cánh trong 10 phút nữa. Mời quý hành khách nhanh chóng lên máy bay để ổn định chỗ ngồi. Đây sẽ là thông báo cuối cùng.”

Hán Thư giật mình ngoái nhìn, rồi lại quay nhìn nhỏ. Đoạn, anh chàng ôm chầm lấy nhỏ một hồi lâu, rồi hôn nhẹ lên trán nhỏ, dịu giọng:

_Tôi đi nhé! Tạm biệt!

Nói rồi anh chàng buông nhỏ ra và vẫy chào toàn thể mọi người một lần cuối, rồi quay đi. Thật sự lúc đó nhỏ chỉ muốn níu áo Hán Thư lại, không cho anh chàng đi nữa. Nhưng nhỏ biết mình không thể hành động ích kỉ như vậy. Nhỏ ngước lên nhìn theo dáng đi của Hán Thư bằng đôi mắt ngấn nước. Cơn chóng mặt quen thuộc ập đến khiến nhỏ lảo đảo. Nhóc Huy vội đỡ nhỏ, suýt bật nói gì đó nhưng nhỏ đã nhanh nhẹn ra hiệu im lặng vì sợ Hán Thư nghe thấy.

Anh chàng bước lên máy bay, khẽ quay lại nhìn nhỏ, mỉm cười.

Hình ảnh ấy nhoè đi trong làn nước mắt. Gắng gượng hết sức, nhỏ cũng mỉm cười đáp lại. Khi chiếc BOEING 777 dần mất dạng sau những đám mây cũng là lúc nhỏ khuỵu ngã xuống và rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

—-oOo—-

Bệnh viện.

Vì tình hình sức khỏe của nhỏ đã chạm đến mức suy kiệt nên bác sĩ bắt nhỏ phải ở luôn trong bệnh viện để tiện theo dõi. Với lại, chỉ còn một tuần nữa là nhỏ sẽ được bác sĩ Johnson, vị bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực ung thư máu, tiến hành phẫu thuật.

Phòng bệnh của nhỏ.

Đó là một căn phòng trắng toát – nhưng không phải màu trắng tang tóc như nhiều phòng bệnh khác mà là một màu trắng trang nhã, với chiếc rèm cửa màu xanh dứa sữa, một bình hoa màu xanh ngọc cắm đầy hoa cẩm chướng đặt trên chiếc tủ đầu giường. Giường bệnh của nhỏ khá là xinh xắn, màu nâu, nệm kê cao cũng màu trắng nốt. Ngoài ra, trong phòng còn có một bộ sofa nhỏ xinh và nhiều tiện nghi khác như TV, máy lạnh, tủ lạnh, … Khỏi cần nói nhiều cũng biết đây là phòng V.I.P với viện phí ngất ngưởng. Ba mẹ nhỏ cưng nhỏ thật!

Hôm nay là một ngày thường nhật, ba mẹ nhỏ đi làm, Duân Thy đi học thêm, chỉ có nhỏ Hạnh là “túc trực” trong phòng để chăm sóc nhỏ.

Nhỏ đang nằm dựa lưng vào cái gối kê cao, đọc Doraemon thì nhỏ Hạnh kéo ghế ngồi sát lại nhỏ.

_Sếp! – Con bé nắm chặt lấy tay nhỏ, ân cần – Nằm ở đây cả ngày, chắc sếp buồn lắm hả? Sếp có muốn ăn gì không? Em đi mua nhé!

Nhỏ mỉm cười lắc đầu:

_Sis OK mà, với lại sis chẳng thèm ăn gì cả. Hình như triệu chứng bệnh nó thế!

Nhỏ Hạnh gật đầu. Ngần ngừ một lát, con bé khẽ tiếp:

_Mà sếp này … Sis định giấu phó tướng hoài vậy sao?

Nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt của nhỏ lịm tắt. Nhỏ khẽ đặt cuốn truyện sang một bên, cho tay vào cái túi hình vuông trên vạt áo bệnh nhân màu trắng sọc xanh của mình, lấy ra sợi dây chuyền Hán Thư tặng. Đoạn, cầm chặt nó trong tay, nhỏ không nhìn con Hạnh, dịu giọng:

_Hán Thư … Hắn xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc bên người con gái tốt đẹp hơn sis … – Nhỏ nuốt khan rồi hít vào thật mạnh, ngăn cho nước mắt không chảy ra, rồi quay sang con bé đàn em – Hạnh nè! – Nhỏ siết lấy tay con bé – Em phải hứa với sis, nếu có chuyện gì xảy ra thì em cũng không được liên lạc với Hán Thư … Hãy để chuyện gì tới thì tới theo tự nhiên …

_Nhưng phó tướng thật sự rất yêu sis … – Nhỏ Hạnh tiếp tục phản kháng.

_Vì thế sis mới sợ hắn không chịu nỗi cú sốc nếu hắn biết được! – Nhỏ cắt ngang.

_Nhưng …

Nhỏ Hạnh định nói tiếp gì đó thì bị nhỏ ngăn lại:

_Coi như là sis xin em đấy. Có được không? – Giọng nhỏ khẩn khoản.

Nhỏ Hạnh nhìn nhỏ một lúc lâu rồi đành thở hắt ra, khẽ gật đầu chấp nhận với đôi mắt rầu rĩ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s