[CHAPTER 50 – Finale] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Cùng lúc đó. Trong tiềm thức của nhỏ.

Nhỏ thấy mình đang bay bay trên không. Người nhỏ mặc bộ đầm trắng muốt dài đến chân, có một chiếc thắt lưng cách điệu thắt hờ ở phần eo. Nhỏ cứ theo gió, bay mãi, bay mãi. Cảnh vật dưới hạ giới mờ mờ ảo ảo trước mắt. Đột nhiên, gió đưa nhỏ đáp xuống một mảnh đất được bao phủ bởi cỏ xanh mơn mởn trải dài, rất thơ mộng. Giữa mảnh đất là một cây cổ thụ rất to và quen quen. “Thiên mộc ư?” Nhỏ nhìn quanh và nhận ra khung cảnh quen thuộc. Đây chính là nơi Hán Thư đã hôn nhỏ lần đầu tiên, cũng là nơi anh chàng tổ chức bữa tiệc cupcake lãng mạn. Nhưng lạ thật. Mọi thứ trước mặt nhỏ cứ mờ áo như sương khói, và rất đẹp. Xung quanh không một bóng người …                       

_Thiên Di.

Có ai đó gọi nhỏ, ai đó đang lẩn khuất sau làn khói trắng nên nhỏ không thể thấy mặt. Nhỏ bước về phía tiếng gọi một cách vô thức. Kì lạ là, càng vào trong, làn khói càng tan dần. Nhỏ bước tiếp một lát thì bất ngờ dừng lại vì thấy có người đứng trước mặt. Lúc này, sương khói đã tan hẳn. Quang cảnh hiện lên xanh tươi và bắt mắt, tựa như quang cảnh của một buổi bình minh sau một trận mưa đêm. Nhỏ nhìn lên xem người gọi mình là ai. Đó là một lão bà khoảng 70 tuổi, tóc búi cao và đã ngả màu bạc hơn cước, gương mặt rất có hậu. Bà vận quần áo kiểu cổ được may bằng vải gấm vàng hoa văn lá quạt thêu chỉ đỏ, phong cách Á Đông, phần lưng có thắt nịt ngọc bích, chạm trổ rất bắt mắt. Tay bà lão chống một cây gậy bằng gỗ đỏ chạm khắc rất đẹp, ánh lên dưới ánh nắng.

_Cụ là gọi con ạ? – Nhỏ ngơ ngác.

_Đúng vậy. – Bà lão cười hiền.

Nhỏ gãi gãi đầu, thắc mắc:

_Nhưng cụ là ai? Và tại sao con lại ở đây? Chẳng phải là con chết rồi sao? … – Nói đến đây, mặt nhỏ buồn hiu hắt. Nhỏ vẫn chưa nhìn thấy Hán Thư một lần cuối …

Bà lão, hiển nhiên là hiểu được điều đó, vì đó cũng chính là lí do bà “triệu tập” linh hồn nhỏ đến đây. Nhưng bà không vội nói ra điều đó, chỉ đáp những gì nhỏ hỏi:

_Ta là người canh giữ cái cây này, hay còn được biết với cái tên “Thiên mộc Lão bà” …

Thấy mặt nhỏ nghệch ra, bà lão cười xoà:

_Tức là thần giữ cái cây này đấy!

_À. Dạ … – Nhỏ gãi gãi đầu, tiếp – Nhưng … tại sao bà gọi con đến đây?

Bà lão mỉm cười, chỉ tay vào cổ nhỏ:

_Vì sợi dây chuyền đó!

Nhỏ giật mình nhìn xuống cổ, vừa mừng rỡ vừa ngỡ ngàng không tin vào mắt mình:

_Sao nó lại ở đây? Con đã gỡ nó ra nhờ nhóc Hạnh đưa Hán Thư rồi mà?!

Trong lúc nhỏ mân mê sợi dây, bà lão ôn tồn tiếp:

_Theo sổ sinh tử của Ngọc hoàng, số con sẽ tận vào năm 19 tuổi … Nhưng, vì con và Hán Thư đã hôn nhau trước sự chứng kiến của ta, ta có trách nhiệm phải bảo vệ hai đứa và tình yêu của cả hai. Mặt khác, chính bản thân ta cũng thấy rằng, tình cảm của hai con dành cho nhau là bất diệt! Nếu ta đành tâm để con chết đi như số trời đã định, thì thật có lỗi với Nguyệt lão … – Bà lão mỉm cười – Vì thế, ta mới ban sợi dây đó cho Hán Thư, bảo cậu nhóc đeo cho con, vì nó sẽ bảo vệ con … Nhưng không ngờ con lại gỡ ra trước khi lên bàn mổ!

Nhỏ ngớ người, hiểu ra đầu đuôi.

_Vậy … vậy bà chính là người đã tặng Hán Thư sợi dây chuyền?

_Phải. – Bà lão gật đầu, mắt hơi nheo lại, tiếp – Nếu ban nãy con đeo sợi dây, thì chắc chắn mạng sống của con đã được bảo toàn, đằng này … – Bà lão khẽ lắc đầu, rồi vui vẻ trở lại, tiếp – Nhưng không sao, ta sẽ cho con thêm một cơ hội sống …

Đến lúc này thì nhỏ đã thực sự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:

_Vì sao ạ? – Nhỏ tròn mắt.

_Vì sao à? – Bà lão cười, huơ cây gậy lên không trung.

Trước mặt nhỏ, hiện lên hình ảnh của Hán Thư, đang ôm chặt lấy thân xác nhỏ, lay lay. “Làm ơn đi! Anh xin em! Đừng bỏ anh! Đừng làm thế này với anh … Xin em! …” Gương mặt hắn đau đớn. Hắn gào thét, gọi tên nhỏ cho tới khi giọng khản đặc, nhưng nhỏ không thể đáp. Đó chỉ là cái xác rỗng. Linh hồn nhỏ đang ở đây cơ mà. Nhỏ cũng muốn hét lên đáp lại hắn lắm chứ, nhưng hắn sẽ không nghe … Mắt rơm rớm, nhỏ đưa tay về phía hắn …

Trong lúc đó, bà lão cười mỉm xúc động:

_Vì, như con thấy đấy! … Trên trần thế, còn một người đã, đang và sẽ luôn luôn yêu con bằng cả trái tim và tính mạng của mình. – Bà lão ngước nhìn hình ảnh Hán Thư trên trần thế, rồi phẩy gậy lần nữa để nó biến mất, tiếp – Để con chết, ta sẽ gián tiếp cướp luôn mạng sống và linh hồn của cậu ấy … – Bà lão nhìn nhỏ – Nói cách khác, hai đứa giờ đã là một. Hán Thư không thể sống nếu thiếu con. Và con cũng không thể sống nếu thiếu cậu ấy, phải không?

Nhỏ đỏ mặt, gật gật đầu. Đúng vậy! Nếu Hán Thư chết, chắc chắn nhỏ sẽ chẳng thể sống tiếp dù cố gắng.

_Thấy chưa? – Bà lão nhìn thấu tâm can nhỏ, mỉm cười hài lòng – Đó chính là lí do ta để cho con sống … Vả lại … – Bà lão nháy mắt – Ta cũng đâu thể để truyền thuyết về “Thiên mộc” bị mai một được!

Nhỏ bật cười, thấy cảm động không kể siết. Vội quệt giọt nước mắt đang lăn xuống, nhỏ rối rít gập người cảm ơn bà lão:

_Con cảm ơn cụ ạ! Con cảm ơn cụ rất nhiều …

Thế nhưng, sau khi nhỏ dập đầu cảm ơn vài lần, ngước lên thì thấy bà lão đã biến mất. Tuy nhiên, văng vẳng bên tai nhỏ vẫn là giọng nói ôn tồn của bà:

_Bây giờ thì con hãy quay về đi! Về trần thế với người mà con yêu thương …

Hán Thư vẫn đang siết chặt lấy nhỏ, nhưng không la hét hay gào khóc nữa. Có lẽ anh chàng cũng đuối sức rồi. Đang nhắm nghiền mắt, ôm chặt và dụi đầu vào hõm cổ nhỏ như vậy thì Hán Thư bỗng cảm nhận cơ thể nhỏ đang ấm dần lên. Trước khi anh chàng kịp buông nhỏ ra quan sát thì cơ thể nhỏ bỗng nhiên cựa quậy trong lòng anh chàng.

Theo sau đó là một tiếng ho.

_Ặc … Khó thở quá!

Nhỏ mở mắt tỉnh dậy trước sự kinh ngạc của mọi người. Nơi vết mổ đau nhói, nhỏ hơi nhăn mặt nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay. Vì, ngoài vết mổ ra, nhỏ cảm thấy toàn thân … khoẻ re. Và tất nhiên là nhỏ chẳng nhớ gì về cuộc chạm trán ban nãy với lão bà sau khi linh hồn nhỏ rời khỏi cơ thể.

Hán Thư buông nhỏ ra rồi xoay vai nhỏ lại đối diện mình. Anh chàng sững sờ nhìn nhỏ một hồi lâu mới có thể tin đó là sự thật.

_Cô … Cô sống dậy rồi sao?

_Bộ tui mới chết xong hả? – Nhỏ hỏi, giọng hơi yếu nhưng không có vẻ gì là mệt mỏi – À mà cơ thể tui có cảm giác lạ lắm, lâng lâng như vừa bay từ đâu về … – Nhỏ đang huyên thuyên cái mỏ thì chiếc nhẫn trên ngón tay áp út đập vào mắt nhỏ.

Nhẫn ngón áp út à? Chẳng lẽ … Thoáng ngạc nhiên, nhỏ lắp bắp:

_Còn cái này … là sao đây?

Hán Thư khoan đáp. Anh chàng vẫn còn đang ngỡ ngàng, chẳng làm được gì khác ngoài việc mỉm cười và ôm lấy nhỏ vào lòng, siết chặt. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hán Thư.

Một lúc sau, anh chàng mới có thể hít vào thật sau, nghiêm giọng đáp lời nhỏ:

_Nhìn còn không hiểu sao mà hỏi! – Không buông nhỏ ra, nhưng Hán Thư vẫn ráng “bắn tỉa” nhỏ một phát – Đúng là … Đầu đất thì vẫn mãi là đầu đất thôi …

_Này này này, đang xỉa ai thế? – Như thường lệ, nhỏ nổi quạu và định vùng ra khỏi Hán Thư.

Nhưng anh chàng đã kịp siết nhỏ chặt hơn, thì thầm:

_Yên nào! …

_Xì! – Nhỏ lừ mắt.

Hù là hù thế thôi, chứ dù gì thì nhỏ cũng không muốn từ chối vòng tay ấm áp này. Đưa tay mình lên để nhìn chiếc nhẫn, nhỏ mỉm cười và ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay Hán Thư.

Cái mặt dây chuyền trên cổ nhỏ bỗng sáng lên lạ thường rồi lại tắt ngấm …

Xung quanh, những giọt nước mắt tiếp tục rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Đám Tuấn “trọc” thiếu điều muốn ôm chầm lấy nhau, nhảy cẫng lên. Gia đình nhỏ cũng quây lại trong vòng tay nhau, mừng mừng tủi tủi. Ánh mắt Dương sáng lên khi nhỏ tỉnh dậy, rồi lại chùn xuống trước sự thể hiện tình cảm hai người đó dành cho nhau. Nhưng rốt cuộc, anh chàng vẫn mỉm cười, nhìn về phía nhỏ.

Nhỏ đang hạnh phúc. Vậy là đủ.

—-oOo—-

         Ai cũng bảo rằng sự tỉnh lại của nhỏ là một kì tích phi thường. Điều phi thường hơn nữa, đó là sau ba lần kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đều quả quyết rằng căn bệnh ung thư đã hoàn toàn biến mất trong cơ thể nhỏ.

Bảy tháng sau.

Một tuần nữa là đến lễ đính hôn.

Khánh Thư về đến Việt Nam ngày hôm qua, một tuần sau khi Hán Thư về trước để chuẩn bị cho lễ đính hôn. Đúng vậy! Mai sẽ là ngày đính hôn của nhỏ và Hán Thư. Khánh Thư đã gặp nhỏ sau khi anh hai mình và nhỏ xuất viện. Hai cô nàng thích nhau ngay, dù lúc đó, hai đứa đều bị “bất đồng ngôn ngữ”. Khánh Thư rất thích sự thân thiện của nhỏ, cả sự ngây thơ chân chất của nhỏ nữa! Và ngược lại, nhỏ cũng rất mến sự nhắng nhít pha tí ti tiểu thư của Khánh Thư.

Chủ nhật.

Nằm vật vờ ở nhà mãi, Khánh Thư thấy chán. Ở Việt Nam, cô nàng chẳng quen ai, muốn sang chơi với nhỏ thì sợ Hán Thư giãy đành đạch bảo “giành người yêu” như mọi lần. Thế nên, cô nàng quyết định đến thư viện thành phố mượn thêm sách truyện về đọc. Học tiếng Việt mới được có sáu tháng, Khánh Thư biết khả năng giao tiếp cũng như sử dụng từ ngữ của mình chưa được rành rẽ lắm, cần trau dồi.

Thư viện thành phố.

Khánh Thư đi ra khỏi thư viện, cúi gằm mặt, nhằm hướng chiếc Mer đang đợi mà bước. Điều duy nhất Khánh Thư không thích ở Việt Nam đó là … mấy thằng ghẹo gái! Lần nào Khánh Thư ra đường là y rằng bị cả đám con trái huýt sáo trêu ghẹo. Cũng dễ hiểu! Ở Việt Nam kiếm đâu ra một cô nàng xinh gái ngất trời, lại còn mang vẻ yếu đuối rất tiểu thư, làm người khác chỉ muốn bay vào chở che như vậy chứ?! Bị ghẹo riết, Khánh Thư phải tìm cách “sống chung với lũ”. Cô nàng luôn cúi gằm mặt khi đi ra đường. Như vậy sẽ không bị ai thấy để mà ghẹo nữa.

Đang hí hửng vì “diệu kế”, Khánh Thư nhất thời quên nhìn đường. Và vậy là … “RẦM!”. Nhắm mắt nhắm mũi thế nào mà cô nàng đụng trúng ai đó.

_Xin lỗi! Xin lỗi! – Khánh Thư gập đầu 90 độ liên tục, đúng theo lễ nghi Hàn Quốc.

Thật không may, người cô nàng đụng trúng là một bà béo bán hàng rong rất dữ tợn.

_Mày đui à con kia? – Bà ấy buông luôn gánh hàng xuống, chống nạnh, hét vào mặt Khánh Thư.

_Tôi … tôi xin lỗi. Thật sự tôi không cố ý đâu … – Khánh Thư co rúm người sợ hãi.

_Xin lỗi là xong à? Đền tiền cho tao mau! – Bà kia vẫn quát ầm.

Người xem bu lại ngày càng đông.

_Nhưng … nhưng tôi không đem nhiều tiền ở đây. – Khánh Thư thật thà, rồi, nhìn gánh hàng rong còn nguyên vẹn, cô nhỏ ngập ngừng – Vả lại … Gánh hàng của chị … vẫn còn nguyên mà?

Bà hàng rong nghe đến đây thì bắt đầu thở phì phì như bò điên lên cơn và bắt đầu khoa tay múa chân loạn xạ cả lên, khiến những người không hiểu đầu đuôi nhìn Khánh Thư với ánh mắt không thiện cảm.

_Bớ làng nước ơi! Nó cố tình tông trúng tôi rồi lại còn lộng ngôn đây này!!! Làng ngước xem cái thân tôi có khổ không cơ chứ?! Ốm yếu đau bệnh suốt năm, lại phải lê xác đi bán hàng rong lấy tiền nuôi con nuôi chồng … Giờ còn vô phúc bị con tiểu thư mặt ngựa này tông phải! Ấy thế mà nó còn lộng ngôn xảo trá, không chịu bồi thường! Làng nước xem tôi có khổ không giời ơi là giời!!!

Khánh Thư cúi gằm mặt, không biết phải xử lí ra sao, trong khi bà kia đột ngột giằng lấy tay cô nàng. Bà ta mới phát hiện ra chiếc lắc có vẻ đắt tiền, thật ra là rất-đắt-tiền mà Khánh Thư đang đeo trên tay.

_Không có tiền thì đền tao bằng cái này! – Bà hàng rong xẵng giọng.

_Không được! – Khánh Thư lắc đầu – Đây là quà chia tay của ba nuôi tôi!

_Không được cũng phải được. Đưa đây! – Bà ta vừa thét lên vừa giằng thật mạnh lấy tay cô nàng.

Sợ sợi dây bị đứt, Khánh Thư đánh liều giật tay mình ra khỏi bà ta. Bà hàng rong suýt loạng choạng vì mất thăng bằng, trố mắt nhìn, rồi lại thở phì phì, bặm trợn:

_Áaaaa àaaaa! Mày dám chống đối bà à?! Bà … bà sẽ cho mày biết tay!

Nói rồi, bà ta trừng mắt, giơ bàn tay nung núc thịt lên cao. Biết mình sắp bị táng nhưng Khánh Thư chẳng biết làm gì ngoài việc nhắm tịt mắt lại, phó thác cho số phận. Vừa lúc đó, một bóng người lướt tới nắm cổ tay Khánh Thư kéo ra phía sau. Cô nàng giật mình mở mắt. Trước mặt Khánh Thư là một tấm lưng vững chãi. Anh chàng này vừa kéo cô nàng ra đằng sau lưng mình, ngáng ngang giữa cô nhỏ và bà béo hàng rong.

“BỘP!” Cái tát ban ra chẳng thể rút lại. Và cái tát đó … đã giáng thẳng lên mặt chàng trai.

_Oái! – Bà hàng rong hoảng hốt.

Khánh Thư trợn tròn.

Chàng trai có vẻ rất nóng giận, bằng chứng lại bàn tay anh ta đang siết lấy cổ tay của Khánh Thư. Nhưng rồi, nó nới lỏng dần. Chàng trai khẽ hất tóc sang một bên, thở hắt ra, rồi đối mặt với bà béo, hạ giọng:

_Coi như là cô ấy đã trả xong nợ nần với chị. Nếu chị còn nhất quyết làm loạn, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!

Nói rồi, chàng trai kéo tay Khánh Thư đi tuốt.

Đi được một đoạn, chàng trai bỏ tay Khánh Thư ra, rồi xộc hai tay vào túi quần, bước tiếp. Một cảm giác áy náy tràn ngập huyết quản Khánh Thư. Trời ơi! Chàng trai lạ mặt vừa hứng trọn cú tát của bà béo để cứu cô nàng thật sao? Khánh Thư không ngần ngừ, chạy theo anh chàng.

_Này, anh có sao không?

_Không sao.

Khánh Thư vẫn thấy không xong, tiếp tục lẽo đẽo đi theo anh chàng:

_Anh có đau lắm không? Có cần bôi thuốc gì không?

_Đã bảo là không sao. Cô về đi! – Giọng anh chàng hơi bực bội.

Nhưng Khánh Thư, cũng giống Hán Thư, là một cô nàng cứng đầu và bướng bỉnh.

Biết anh chàng này nhất quyết không dừng bước, Khánh Thư bèn … chạy nhanh lên chặn bước chân anh chàng. Và, khi giương mắt nhìn “ân nhân”, Khánh Thư cứng họng. Má ơi! Tên này … đẹp trai dữ vậy?! Tóc kiểu Hàn Quốc, mắt sắc và lạnh, mũi cao, môi mỏng … Oa! Hắn giống như bước từ manga Nhật Bản ra vậy … Vâng! Đó chính là Hàn Chấn Dương của chúng ta! Khánh Thư nhìn Dương không chớp mắt, cảm thấy một luồng điện chạy rần rật trong người. Tuy đây không phải lần đầu cô nhỏ đụng độ trai đẹp, nhưng là lần đầu cô nhỏ có cảm giác kì lạ này …

Dương cũng nhất thời sao nhãng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp không tì vết của Khánh Thư, nhưng rồi lấy lại được phong thái lạnh lùng ngay. Anh chàng đưa má ra, nhìn Khánh Thư bằng nửa con mắt.

_Không có dấu vết gì hết. Thấy không?

_Ờ … ừm! – Cô nhỏ gật gật, nghĩ thầm “Da dày phết!” mà không biết rằng Chấn Dương vốn thuộc giới giang hồ. Vài ba cái tát đối với anh chàng thì thấm vào đâu!?!

_Vậy thì tránh ra cho tôi về!

Dương bước đi với một mối nghi vấn trong lòng. Anh chàng không hiểu sao mình lại hành động “nghĩa hiệp” như vậy, lại còn đỡ giùm cô gái lạ mặt đó cái tát. Nếu là Dương ngạo mạn của ngày xưa, chắc chắn anh chàng đã không làm vậy. Nhưng, Dương bây giờ là Dương đã được nhỏ “cảm hoá”. Và Dương sẽ phải cảm ơn nhỏ vì điều đó …

Vì, nếu không có chuyện này, có lẽ Dương đã chẳng tìm được một nửa còn lại của mình …

_Khoan đã!

Khánh Thư bất ngờ la lên khi Dương đã đi một quãng khá xa. Dương khựng lại, rồi từ từ quay người, nhìn cô nàng, giọng có hơi rên rỉ:

_Lại gì nữa đây?

_Tui … – Khánh Thư gãi gãi đầu, nhìn xung quanh bằng đôi mắt lạ lẫm, rồi nói như mếu – Anh … anh dẫn tui về nhà được không? Tui không biết đường …

Thì ra, vì cứ mải đuổi cho kịp bước chân của Dương, Khánh Thư không để ý xem mình đi về hướng gì rồi, quẹo vào ngõ nào rồi. Giờ nhìn lại, mọi cảnh vật đều lạ hoắc! Khánh Thư gãi tung đầu, lầm bầm tự rủa mình. Điệu bộ của Khánh Thư khiến Chấn Dương không giấu nổi nụ cười.

Anh chàng đi ngược về phía cô nàng:

_Cô thật là … Nhà cô ở đâu?

Và khi ánh mắt Khánh Thư chạm vào nụ cười ấy, tim cô nàng đập mạnh. Có điều gì đó trong tim cô nhỏ vừa thay đổi …

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s