[CHAPTER 49] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Cầu thang của bệnh viện.

Một tay vịn vào lan can, Hán Thư phóng như sóc lên hai, ba bậc thang một lúc. Mồ hôi làm ướt đẫm tóc tai, gương mặt và chiếc áo thun của anh chàng. Hán Thư thực sự không hiểu làm thế nào mình có được sức mạnh này, để có thể chạy không ngừng nghỉ suốt 7km và tiếp tục phóng lên bốn tầng cầu thang như thế này … Đáng lẽ Hán Thư có thể đi thang máy. Nhưng anh chàng không chờ được!

Tầng 4 đây rồi!

Đôi môi không còn cảm giác thoáng vẽ nên một nụ cười.

Như một mũi tên, Hán Thư bắn mình đến chỗ hành lang, quay nhìn bốn phía như điên dại. Tấm biển “Phòng phẫu thuật” với một mũi tên chĩa về bên phải lọt vào mắt Hán Thư. Anh chàng chạy về phía đó.

Khi Hán Thư lao đến phòng phẫu thuật thì hai cánh cửa phòng đã đóng. Chỉ còn Dương đang đứng trước mặt anh chàng. Nhóc Huy, nhỏ Hạnh, nhóc Khánh, Kha và Tuấn “trọc”, người đứng kẻ ngồi xung quanh mấy hàng ghế chờ trước phòng. Ba mẹ nhỏ thì đã cùng Shin và Duân Thy đi làm giấy tờ ở lầu dưới.

_Hán … Hán Thư? – Ai đó lắp bắp.

Tất cả mọi người, trừ Dương, đều nhìn Hán Thư đầy ngỡ ngàng và bối rối.

Còn Hán Thư thì thẫn thờ dán mắt vào hai cánh cửa trắng có chữ thập đỏ đằng kia. Nhỏ … Nhỏ đã vào phòng phẫu thuật rồi sao? Không còn định hình được gì nữa, Hán Thư chạy xô đến cánh cửa phòng. Sợ Hán Thư phát cuồng và sẽ đập ầm ầm vào cánh cửa, cả thảy mấy đứa có mặt gần đó lao lại cản.

_Phó tướng! Anh bình tĩnh đi! – Nhóc Huy vịn hai vai của Hán Thư, đẩy anh chàng ra khỏi nơi cửa phòng.

_Cậu đừng như vậy nữa Hán Thư … – Tuấn “trọc” cũng khổ sở lên tiếng khi hợp sức với nhóc Huy.

Khi nóng lòng, Hán Thư như một tên điên vậy, rất mạnh. Cả ba bốn đứa đều là dân “đánh đấm” nhưng cũng khó khăn lắm mới trấn giữ được anh chàng.

_Bình tĩnh ư? Đừng như vậy ư? – Hán Thư đảo mắt như đang lên cơn, giọng hoang mang đến tội nghiệp – Cô ấy, Thiên Di, người yêu của tớ, đang nằm trong đó, tính mạng không biết ra sao, hai người bảo tớ bình tĩnh ư??? – Hán Thư chỉ tay vào phòng, gào lên – Tớ phải vào với cô ấy! – Rồi như không còn biết gì nữa, Hán Thư lại lao như một con mãnh thú vào hai cánh cửa phòng phẫu thuật.

Nhóc Huy thét lớn:

_Anh như thế này có giải quyết được gì không? – Thấy Hán Thư như vậy, thằng nhóc cũng bị xúc động mạnh, tiếp tục la lớn – Anh tưởng anh làm như thế thì ca phẫu thuật sẽ thành công sao? Anh tưởng anh làm như thế thì sếp sẽ cảm động mà chạy ra với anh à? – Thằng bé ngậm ngùi, giọng dịu đi – Em biết anh lo cho sếp … Nhưng bọn em thì cũng có kém gì anh đâu …

Hán Thư nhìn nhóc Huy, thở dốc.

Thằng bé chạnh lòng, bèn vỗ lên vai anh chàng như an ủi, giọng buồn bã:

_Đừng làm mọi người thêm rối nữa …

Hán Thư nhìn thằng Huy một lúc rồi hiểu ra. Tất cả mọi người ở đây đều lo cho nhỏ. Hán Thư không thể hành động như một tên ích kỉ thế này … Anh chàng mệt mỏi gục hẳn xuống vai thằng bé. Sự đau đớn thấm dần vào tim. Hán Thư không rơi nước mắt. Có lẽ, niềm kiêu hãnh của một đại công tử, kiêm đại ca chốn giang hồ đã ngăn những giọt nước mắt, không cho chúng trào ra. Nhưng như thế không có nghĩa là Hán Thư không khóc. Những giọt nước mắt ấy, đã theo nỗi đau chảy ngược vào trong mất rồi.

Tim anh chàng đau như bị ai đó xát muối.

Tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này? …

—-oOo—-

Trong phòng phẫu thuật.

Nhỏ lo lắng nhìn quanh trong khi mọi người đang chuẩn bị dụng cụ lần cuối. Ban nãy, khi mới được đẩy vào, nhỏ đã được hai chị y tá thay cho bộ đồ phẫu thuật. Chắc Hạ Vy bên kia cũng vậy … Nhỏ nhìn về phía tấm màn ngăn cách nhỏ và Hạ Vy. Không biết ở bên kia, cô nàng có đang hồi hộp như nhỏ lúc này không?

Đang nghĩ ngợi miên man, nhỏ nhìn thấy một vị bác sĩ đi tới. Là vị bác sĩ người nước ngoài, cũng là bác sĩ phụ trách chính của cuộc phẫu thuật hôm nay.

Ông ấy mỉm cười với nhỏ, nói gì đó bằng tiếng Anh.

_Dạ? – Vốn “dốt đặc” môn này, nhỏ ngớ người.

May mà có chị y tá gần đó, đang chuẩn bị kim tiêm, đã xoay mặt lại giải thích:

_Bác sĩ bảo em đừng lo, ông ấy sẽ cố hết sức.

Nhỏ vỡ lẽ, mỉm cười gật đầu với chị y tá rồi quay sang ông bác sĩ, cố gắng rặn ra hai từ tiếng Anh đơn giản nhất mình biết:

_Then … then kiu!

Ông bác sĩ mỉm cười đôn hậu rồi quay đi.

Vậy là cuộc phẫu thuật sắp bắt đầu thật rồi sao? Nhỏ thấy hồi hộp dữ dội. Có lẽ nào sau vài tiếng đồng hồ nữa, nhỏ sẽ không bao giờ mở mắt trở lại? Nhỏ rùng mình, lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ xui xẻo đó. Vừa lúc đó, chị y tá chuẩn bị kim tiêm ban nãy đi về phía nhỏ.

Chị ấy mỉm cười thân thiện:

_Em run lắm phải không?

_Dạ … – Nhỏ cười gượng.

_Ai trước khi phẫu thuật cũng vậy mà! – Chị y tá cười, đáp, rồi quay lại xe đẩy bằng inox phía sau lưng. Đoạn, chị ấy cầm cây kim tiêm lên, thử bằng cách tiêm vào không khí. Vài giọt nước vụt ra. Thử kim xong, chị ấy quay mặt lại về phía nhỏ – Ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi. Bây giờ chị sẽ gây mê cho em.

Nhỏ khẽ gật, tim đập mạnh khi chị y tá vỗ vỗ bắp tay nhỏ rồi kê mũi tiêm vào.

_Chỉ như kiến cắn thôi. Em sẽ không có cảm giác gì đâu … – Giọng chị ấy nhỏ nhẹ trấn an.

Vừa lúc đó, tay phải của nhỏ ngay lập tức nhói lên.

Thuốc gây mê có tác dụng rất nhanh. Mọi thứ bắt đầu mờ dần trước mắt nhỏ. Trên đầu, đèn phẫu thuật được bật sáng. Một màu vàng ấm áp bao bọc lấy tiềm thức nhỏ.

Nhỏ chỉ biết có thế rồi nhanh chóng chìm vào cơn mê.

—-oOo—-

Trước cửa phòng phẫu thuật.

Cả đám mỗi đứa một kiểu ngồi. Hán Thư ngồi trên băng ghế bên phải, hai khuỷu tay tựa lên hai đầu gối. Bàn tay đan vào nhau đang đặt lên miệng và đôi mắt sắc nhắm nghiền như đang cầu khẩn. Nhóc Huy ngồi ở chiếc ghế cuối cùng của băng bên trái, mệt mỏi dựa người ra phía sau, mắt nhìn lên trần nhà. Kha ngồi kế nhóc Huy, vẻ mặt nghiêm trọng lo lắng. Tuấn “trọc” ngồi bệt dưới sàn nhà, kế chậu cây, vẻ mặt “cà rỡn” thường ngày biến mất. Nhỏ Hạnh và nhóc Khánh ngồi đối diện Hán Thư. Đôi mắt sưng lên vì khóc của con bé đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà. Dương đứng dựa vào tường, hai tay cho vào túi, ánh nhìn vô hồn hướng vào khoảng không trước mặt.

Trong lúc chờ đợi ca phẫu thuật, Hạnh chợt nhớ đến sợi dây chuyền cùng lời dặn của nhỏ.

Con bé cho tay vào túi áo khoác, lôi nó ra. Mặt dây chuyền ánh lên dưới ánh sáng. Khẽ thở hắt, con bé đứng dậy và bước về phía Hán Thư. Có lẽ anh chàng biết có người đang bước đến, nhưng không ngẩng mặt lên. Nhỏ Hạnh thấy đau lòng. Con bé nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng xuống cạnh Hán Thư.

_Phó tướng! …

Hạnh gọi khẽ. Không có tiếng trả lời. Nhỏ Hạnh cũng thoáng lặng đi. Ai có ngờ một con người từng được giang hồ biết đến với những từ ngữ như “dã man”, “nguy hiểm”, “đáng sợ”, “ác”, “đểu”, … giờ lại ra nông nỗi này? Con bé khẽ lắc đầu, mím môi, cầm bàn tay Hán Thư, xòe ra và đặt sợi dây chuyền vào trong.

_Sếp nhờ em đưa cái này cho anh …

Hán Thư từ từ ngẩng lên. Hạnh tiếp lời:

_Sếp nhờ em nói …

Con bé định nói tiếp gì đó, nhưng khi trông thấy ánh mắt hoang mang của Hán Thư ngước lên nhìn mình, tim con bé nghẹn lại. Vậy là, Hạnh chẳng thể nói gì nữa, chỉ biết nhìn anh chàng với ánh mắt đồng cảm, đồng thời giữ nguyên bàn tay mình trên tay Hán Thư, siết chặt an ủi.

Còn Hán Thư, sau khi điếng người nhìn nhỏ Hạnh, thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Chuyện gì thế này? Nhỏ đang nói lời vĩnh biệt với anh chàng sao? Không thể … Không thể được. Hán Thư gần như trở nên bấn loạn với ý nghĩ đó. Tim anh chàng thắt lại. Thật lạ là nó còn có thể vận hành vào lúc này …

Một lúc lâu sau, biết Hán Thư cần không gian riêng, nhỏ Hạnh lặng lẽ đứng dậy đi về chỗ.

Cầm chặt sợi dây chuyền trong tay, lòng Hán Thư quặn lên.

—-oOo—-

Trong phòng phẫu thuật.

_Bác sĩ! Bệnh nhân ra nhiều máu quá! – Tiếng một y tá kêu lên.

Dưới bàn mổ, nhỏ đang nhắm nghiền mắt. Nơi vết mổ, máu rỉ ra mỗi lúc một nhiều.

_Tiêm Andrenoxyl cho cô ấy!

Một trong hai vị bác sĩ người Việt lên tiếng, mặt đanh lại, mồ hôi đọng thành từng giọt trên trán. Một người y tá khác vội vàng lấy khăn chậm mồ hôi cho ông ấy. Người y tá ban nãy lật đật quay lại kệ phía sau, lấy ra một lọ thuốc nước, rồi dùng kim tiêm tiêm lấy thuốc ra. Đoạn, cô ấy quay lại và thận trọng tiêm vào người nhỏ.

Một lúc sau, người y tá đó lại kêu lên hoảng hốt khi thấy vết mổ của nhỏ tiếp tục bật máu.

_Không có kết quả, thưa bác sĩ!

Vị bác sĩ người Mỹ lúc này mới lên tiếng:

_Đi lấy Axit Tranexamic cho tôi.

_Nhưng Axit Tranexamic có hoạt tính rất mạnh! – Vị bác sĩ người Việt còn lại kinh ngạc.

_Đúng vậy, tôi sợ cơ thể cô ấy không chịu nổi cú sốc. – Vị bác sĩ kia cũng phản đối.

Nhưng bác sĩ Johnson đã lập tức quyết đoán đáp:

_Vậy hai vị sẽ đứng đây nhìn cô ấy chảy máu đến chết sao? – Ông ấy châu mày. Hai người kia nín bặt. Lúc này, ông ấy mới quay sang cô y tá có đôi găng tay dính đầy máu do bối rối lúc tiêm thuốc vào vết thương, nhẹ nhàng yêu cầu – Phiền cô đi lấy Axit Tranexamic cho tôi.

—-oOo—-

Đã ba tiếng kể từ khi hai cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, vẫn chưa có kết quả.

Cả nấy đứa lòng đều như lửa đốt. Vừa lúc đó, một cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mọi người đồng loạt ngước lên nhìn. Nhưng không phải nhỏ, mà là một cô y tá đi ra. Cả bọn choáng váng khi đập vào mắt mình là một màu đỏ ghê sợ của máu, trên đôi găng tay cô ta. Màu đỏ máu chưa bao giờ đáng sợ đối với tụi nó, cho đến lúc này. Chưa ai kịp hỏi tình hình nhỏ thì cô y tá tất tả chạy về phía hành langg bên trái, dáng vẻ không thể gấp gáp hơn. Và điệu bộ đó cũng đã cho cả bọn biết rõ một điều:

Đã có chuyện không lành xảy ra với nhỏ!

Hán Thư bàng hoàng, gần như sụp xuống đất, trong khi biểu cảm của tất cả những người còn lại cũng chẳng khá hơn anh chàng là mấy, nhất là Dương. Đôi mắt lạnh của Dương đang nhắm nghiền lại, cầu khẩn. Còn Hán Thư, hai bàn tay đặt trên miệng đang run lẩy bẩy. Tuy biểu hiện khác nhau, nhưng hai chàng trai đều có chung một ý nghĩ.

Làm ơn …

—-oOo—-

Ca phẫu thuật tiếp diễn sau khi nhỏ được cầm máu.

Lúc này, phần tuỷ tương hợp và khoẻ mạnh của Hạ Vy đã được đưa vào người nhỏ. Ba vị bác sĩ và tất thảy những người y tá thầm cầu khẩn cơ thể nhỏ sẽ chấp nhận phần tuỷ vừa được ghép. Nhưng, như ở hầu hết mọi cuộc phẫu thuật ghép tuỷ ở giai đoạn cuối của chứng ung thư, cơ thể nhỏ bắt đầu có biểu hiện từ chối tuỷ mới.

_Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm mạnh!

Đi kèm với tiếng kêu của người y tá là tiếng “tít tít” báo động của máy điện tâm đồ.

_Chuẩn bị máy kích điện! – Bác sĩ Johnson nhíu mày – Đồng thời theo dõi nhịp tim bệnh nhân để báo cáo cho tôi! – Ông nói với vị y tá đứng gần máy điện tâm đồ.

Trong lúc một y tá đứng gần nhỏ tháo vài cái cúc áo đầu tiên của bộ đồ nhỏ đang mặc, để lộ ra khuôn ngực trắng ngần, vị y tá phụ trách máy kích điện nhanh chóng cắm phích điện vào ổ rồi đem hai bản kích đến cho bác sĩ Johnson. Đoạn, cô ấy chạy về vị trí của mình, chờ đợi.

_Báo cáo đi! – Ông ấy cầm hai bản kích trên tay, nói với người y tá kia.

Đáp lại ông bác sĩ, người này nhìn vào máy điện tâm đồ, bắt đầu “tường thuật” số nhịp tim của nhỏ.

_45 nhịp/ phút.

Ông bác sĩ gật đầu ra hiệu. Người y tá phụ trách máy kích điện ngay lập tức gạt cần. Dòng điện 110V truyền đến hai bản điện, tạo nên tiếng xèn xẹt như sấm sét. Bác sĩ Johnson đặt hai bản kích lên ngực nhỏ, kích mạnh. Cơ thể nhỏ nảy lên một cái.

“Này, nói yêu tôi đi.” Một luồng sáng chạy dọc tiềm thức nhỏ.

_37 nhịp/ phút.

_Tăng điện áp lên, chờ hiệu lệnh của tôi.

Bác sĩ Johnson nhíu mày. Hai vị bác sĩ còn lại nhìn nhau, không hiểu vị bác sĩ nước ngoài muốn làm gì. Tại sao không phải bây giờ mà phải chờ? Hai người đó không hiểu rằng bác sĩ Johnson đang lo sợ thể trạng bây giờ của nhỏ không thể chịu được quá nhiều sốc điện.

_Nhịp tim giảm mạnh. 15 nhịp/ phút. – Tiếng y tá lại kêu lên.

_Một lần nữa! – Vị bác sĩ già người Mỹ nghiêm giọng.

Dòng điện tiếp tục được truyền vào cơ thể nhỏ khi hai bản kích được đặt lên người nhỏ, giật mạnh. Người nhỏ lại nảy lên. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bình yên như đang ngủ.

“Cô lắm chuyện thật! Chẳng phải tôi đã nói hôm gặp nhau ở vườn hoa rồi sao?”. Hán Thư lừ mắt.

_Không có kết quả! 8 nhịp/ phút.

Vị bác sĩ lặng đi.

_3 nhịp/ phút! – Vẻ sốt rột hiện rõ trong tiếng báo của người y tá.

Vẫn không có hiệu lệnh.

_1 nhịp/ phút!

_Ngay bây giờ! – Lúc này, bác sĩ Johnson mới đột ngột hét lên – Vôn mạnh nhất!

Vị y tá nhanh chóng làm theo chỉ thị, gạt cần điện áp đến số chỉ lớn nhất rồi ấn mạnh nút phóng điện. Bác sĩ Johnson đặt hai bản kích lên ngực nhỏ, kích mạnh một lần cuối cùng. Dòng điện 220V phóng sang người nhỏ, đi qua từng tế bào trong cái cơ thể đang chết dần ấy.

“Nhưng tôi muốn nghe lại!”. Nhỏ kì kèo, mè nheo.

Mọi người nín thở chờ đợi. Chỉ một giây cũng dài như một thế kỉ. Nhưng rồi, mọi hy vọng lụi tắt khi từ phía máy điện tâm đồ, tiếng “Títttttt” thật dài vang lên. Mọi người nhìn sang. Dòng chỉ xanh hiển thị nhịp đập của tim giờ chỉ còn là một đường kéo dài. Tim nhỏ đã ngừng đập.

“Anh yêu em. Được chưa?” Nụ cười ấy loé sáng tựa vì sao trên trời rồi nhoè đi.

_Chúng ta đã mất cô ấy … – Ai đó kết luận.

Nhưng bác sĩ Johnson chỉ im lặng, vẻ suy tư. Cơ thể nhỏ quả thật là kì diệu. Ai đủ tinh ý sẽ có thể nhận ra sự phản ứng trên nét mặt nhỏ vào lần kích điện cuối cùng. Bác sĩ Jonhson là người duy nhất ở đây nhìn thấy điều đó. Dường như, dù trái tim đang chết dần nhưng trí não của nhỏ vẫn đang gắng gượng chống chọi với cái chết. Nhỏ có một ý chí rất mãnh liệt!

Lần kích điện cuối này có thể không giúp tim nhỏ đập lại, nhưng đã kích thích được tiềm thức của nhỏ. Giờ đây, cái duy nhất mọi người cần là một điều kì diệu …

Từ đuôi mắt nhỏ, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

“Em cũng yêu anh.”

—-oOo—-

Hai cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.

Mọi người giật mình nhìn lên. Ba vị bác sĩ là những người đi ra đầu tiên. Họ vẫn chưa gỡ khẩu trang. Nhưng sự buồn bã trong ánh mắt của bọn họ đã dự báo trước một thông tin chẳng hay tí nào! Mọi người, trừ Hán Thư và Dương, nhảy đến chỗ vị bác sĩ đi đầu – người Việt Nam.

_Cô ấy sao rồi bác sĩ? Ca phẫu thuật có thành công không? – Tuấn “trọc” hỏi dồn.

Những đứa khác không hỏi vì bọn nó cũng đang chờ thông tin tương tự.

Vị bác sĩ ấy, giờ đây mới gỡ khẩu trang ra, lắc đầu thở dài:

_Xin lỗi, nhưng cơ thể cô ấy không thể tiếp nhận tuỷ mới.

_Chúng tôi đã cố gắng hết sức. – Vị bác sĩ người Việt còn lại cũng bước lên, nhìn mọi người bằng đôi mắt thương cảm.

Nghe xong, cả đám chỉ biết thẫn thờ giương mắt nhìn nhau. Nhỏ Hạnh khuỵu ngã, oà khóc, khóc đến mức tưởng chừng con bé sẽ ngất đi mất. Nhóc Khánh vội vàng ngồi xuống siết lấy hai bờ vai con bé, dỗ dành. Huy lảo đảo giật lùi, dựa lưng vào tường, không tin được những gì mình vừa nghe. Tuấn “trọc” và Kha thì như chết đứng, rồi lặng lẽ gật đầu cảm ơn hai vị bác sĩ. Họ vỗ vai hai đứa với vẻ an ủi, rồi lắc đầu bước đi. Vừa lúc đó, ba mẹ nhỏ, Duân Thy và Shin bước tới. Họ dần hiểu ra câu chuyện từ vẻ mặt của cả đám. Duân Thy ngồi bệt xuống sàn. Mẹ nhỏ thì điếng người, rồi bất ngờ ngã khuỵu trong tiếng khóc của Duân Thy.

_Má hai! – Shin phản ứng đầu tiên.

Mẹ nhỏ chẳng đáp, vì đang mải khóc ngất. Ba nhỏ thì không thể khóc được nữa. Ông chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm mẹ nhỏ và Duân Thy vào lòng. Nét mặt từng trải hằn lên những vết nhăn của sự đau đớn. Shin phải kiềm chế lắm mới không khóc. Anh chàng biết mình phải mạnh mẽ, cùng ba làm chỗ dựa cho má và con em.

Không gian thê lương đến rợn người như thế một lúc lâu, cho đến khi vị bác sĩ phẫu thuật chính, tiến sĩ Johnson, bước đến chỗ Dương, hiện đang đứng như trời trồng vì những gì mình vừa nghe, vừa chứng kiến.

_Xin lỗi cậu … – Ông Johnson nói bằng tiếng Anh – Bệnh tình của cô bé đã quá nặng, cơ thể mất sức đề kháng và thể trạng rất yếu, không thể chấp nhận tuỷ được ghép … – Ông cúi mặt, khẽ lắc – Tôi e rằng cơ thể cô ấy đã chết … Nhưng … – Nói đến đây, vị bác sĩ ngẩng lên nhìn Dương – … Theo những gì tôi thấy, cô ấy có một nghị lực sống rất mãnh liệt. Vì vậy, não của cô ấy chưa mất ý thức hoàn toàn …

_Ý bác sĩ là? … – Dương nhíu mày.

_Ý của tôi là … cậu và mọi người có thể hy vọng vào một phép màu cuối cùng. – Ông bác sĩ hạ giọng.

Dương khẽ gật đầu và cảm ơn vị bác sĩ.

Hán Thư ngồi bất động trên ghế. Anh chàng vẫn chưa định hình được những gì đang diễn ra trước mắt. Đầu óc Hán Thư quay cuồng. “Không tiếp nhận tuỷ mới”? “Chúng tôi đã cố gắng hết sức”? Nói vậy có nghĩa là … Anh chàng rùng mình. Không thể nào! Không thể nào có chuyện đó … Hán Thư lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm một mình như một tên tâm thần, “Không thể nào … Không thể nào!!!”

Vừa lúc đó, hai trong số những y tá có mặt trong phòng phẫu thuật, vừa thay đồ này nọ cho nhỏ xong, đẩy xe cáng của nhỏ ra.

Trên cáng, nhỏ nằm đó với một tấm khăn trắng đã được phủ lên mặt.

Hán Thư và Dương đồng loạt quay nhìn khi có tiếng bánh xe lăn trên nền đất. Nhìn thấy nhỏ, trái tim Hán Thư như bị bóp nghẹt và nghiến thành từng mảnh vụn, vỡ tan … Và tình trạng tương tự cũng xảy ra với Dương. Ngay lúc ấy, trong cơn xúc động, Hán Thư như một con thú điên xổng chuồng. Không thể kiểm soát hành động của mình nữa, anh chàng lao lại vị bác sĩ, nắm lấy cổ áo ông ta và gào lên:

_Tại sao??? Tại sao ông không cứu sống cô ấy??? Tại sao ông để cô ấy chết???

_Phó tướng à! … – Giọng thằng Huy đau đớn.

Nhưng Hán Thư không nghe được gì nữa. Tai anh chàng ù đi. Tiếng cười của nhỏ dội vang trong óc. Hán Thư co mặt lại vì đau đớn, tiếp tục hét lớn trong khi tay không bỏ ra khỏi cổ áo tiến sĩ Johnson.

_Tại sao? Tại sao tôi không bảo vệ được người tôi yêu? Hả??? – Tuy gương mặt thì giận dữ, nhưng giọng nói của Hán Thư thì pha lẫn đau khổ đến mức quằn quại – Ông trả lời tôi đi!!! Tại sao??? Tại sao lại như thế này? … Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây hả???

Thấy không xong, bọn Tuấn “trọc” định nhào lại cản, nhưng Chấn Dương đã nhanh hơn họ một bước. Dương cũng mất bình tĩnh. Anh chàng bước thật nhanh lại phía Hán Thư, vịn vai xoay người anh chàng lại và “BỤP!”. Một cú đấm thật mạnh từ tay Chấn Dương giáng xuống mặt Hán Thư, làm anh chàng văng xuống sàn.

Dương thét lớn:

_Cậu đang làm trò gì vậy??? Cậu làm thế thì cô ấy tỉnh lại được chắc??? – Gương mặt Dương cũng nhăn lại trong niềm đau khôn nguôi khi anh chàng tiếp tục hét vào mặt Hán Thư – Thiên Di đi rồi! … – Anh chàng dừng lại một chút để ngăn sự đau đớn khi chính miệng thốt ra điều đó, rồi tiếp – Cô ấy đi rồi! Cậu làm như thế thì làm sao cô ấy có thể thanh thản ra đi được hả??? – Và mắt Dương bắt đầu ngấn nước khi anh chàng gầm lên lần cuối – Tỉnh lại đi đồ khốn!

Hán Thư lồm cồm chống tay ngồi dậy, đưa tay quệt máu trên khóe miệng, ánh mắt thì hằn học nhưng rất đáng thương. Mọi người tưởng Hán Thư sẽ nổi sùng lên, bay vào “đáp trả” Dương, nhưng không. Hán Thư không đánh trả.

Dương nói đúng …

Nhỏ đi thật rồi. Có lẽ, Hán Thư phải để nhỏ thanh thản ra đi thôi …

Hán Thư chậm rãi đứng dậy, bước lại phía xe cáng của nhỏ.

Anh chàng đứng nhìn nhỏ một hồi lâu, như vẫn đang cố tin vào những gì trước mắt mình bây giờ. Đoạn, Hán Thư khẽ thở hắt rồi ngồi xuống bên nhỏ, nhẹ nhàng giở chiếc khăn trắng phủ mặt nhỏ ra.

Ngắm nhỏ một lúc, anh chàng bật thốt thành tiếng:

_Đồ ngốc! … Sao lại có thể bỏ tôi mà đi một mình như vậy được hả? – Hán Thư lẩm bẩm một mình như một kẻ điên – Cô có nhớ mình đã nói gì không? Cô đã nói là muốn tôi chết trước đấy! … Sao cô chẳng giữ lời gì cả? Hả đồ đầu đất này …

Rồi anh chàng khẽ đỡ nhỏ dậy, cho nhỏ ngồi trong lòng và dựa vào khuôn ngực vững chãi của mình. Đoạn, anh chàng chậm rãi lôi sợi dây chuyền mình tặng ra từ trong túi, đeo vào cổ nhỏ, tiếp:

_Cô không chờ thêm được một chút hay sao? Tôi có mua quà cho cô này …

Hán Thư thì thầm rồi cho tay vào túi, lấy chiếc nhẫn kim cương ra, đưa lên trước khuôn mặt trắng nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp của nhỏ.

_Này, có đẹp không hả? – Anh chàng mỉm cười mà thấy lòng đắng nghét – Tôi định cầu hôn cô đấy … Nhưng cô lại bỏ đi sớm quá! Chẳng đợi tôi gì cả! … – Mắt anh chàng chợt ánh lên – Nhưng bây giờ cũng không muộn mà, phải không? …

Hán Thư hít một hơi thật sâu, cầm tay nhỏ lên, trịnh trọng trong đau đớn:

_ … Triệu Thiên Di, em sẽ lấy anh chứ?

Giọng anh chàng đục đi nhưng đầy chân thành. Nói rồi, trước sự ngỡ ngàng và xúc động tột độ của những người chứng kiến, Hán Thư cầm tay nhỏ lên và đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út bàn tay trái của nhỏ.

Nhỏ Hạnh, Duân Thy và mẹ nhỏ không kìm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh đó. Ngay cả những người đàn ông, con trai có mặt, cũng bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Về phần Hán Thư, mắt anh chàng bắt đầu long lanh, nhưng vẫn không có nước mắt chảy ra.

Gương mặt co lại đau đớn cố nở một nụ cười:

_Hợp với em lắm! …

Rồi, không kìm mình lại được nữa, Hán Thư ôm chầm lấy nhỏ từ phía sau, siết thật chặt.

_Làm ơn đi đầu đất! – Anh chàng gụi đầu vào mái tóc nhỏ, giọng khẩn khoản – Làm ơn tỉnh lại đi! … Anh van xin em đấy! … Tỉnh lại đi mà! Anh cần em … Em không thể bỏ anh như thế này được … – Giọng Hán Thư hoang mang như sắp phát điên thật sự – Em đi thế này, anh biết dẫn ai đi ăn mỗi ngày, biết cốc đầu ai mỗi ngày đây? Ai sẽ là người cãi nhau với anh mỗi ngày? … Em không thể đối xử với anh như vậy, Thiên Di à …

Xung quanh Hán Thư và nhỏ, ai nấy đều khóc nấc, đau đớn cho một cái chết ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, đau đớn cho một tình yêu vĩ đại nhưng không trọn vẹn …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s