[CHAPTER 42] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Một tuần nữa lại trôi qua với những kí ức không thể quên được.

Những buổi sáng Hán Thư đến nhà nhỏ rủ nhỏ đi chạy bộ và ăn sáng. Nhỏ vẫn hồn nhiên như ngày xưa, vẫn “ăn như hạm”, cố gắng nói cười thật nhiều để che giấu đi căn bệnh đang ngày càng trầm trọng. Những buổi chiều hai đứa đi dạo bên nhau, nói với nhau đủ chuyện trên đời dưới đất, mà kết thúc luôn là một nụ hôn nhẹ nhàng Hán Thư dành cho nhỏ khi đã hộ tống nhỏ về đến nhà. Những buổi tối xem phim tại một rạp nào đó hay tại nhà riêng của Hán Thư. Nói là xem phim chứ Hán Thư nhìn màn hình thì ít mà nhìn nhỏ thì nhiều, lại còn cười mỉm như thằng điên …

Rồi những lần xung đột rất con nít của hai đứa …

“Đây là phần của cô!” Hán Thư đẩy chiếc bánh gatô mini hương dâu có trang trí bằng topping và cherry ở trên qua phía nhỏ, đồng thời kéo chiếc bánh còn lại – hương chocolate phủ caramen, về phía mình.“Không công bằng!” Nhỏ nhìn chiếc bánh của Hán Thư, giọng phản đối. “Tui sẽ lấy cái chocolate!” Nói rồi nhỏ toan giật cái bánh từ tay Hán Thư nhưng anh chàng đã nhanh chóng di chuyển nó đi xa tầm tay nhỏ, vẩu mỏ, “Gì mà không công bằng chứ? Tui mua, tui có quyền!”. “Nhưng tui thích chocolate mà!” Nhỏ nhảy bổ về phía chiếc bánh, cố giành cho bằng được. “Muốn lấy nó thì phải bước qua xác tui trước!” Hán Thư một mực không chịu nhường.

Trận chiến cứ thế kéo dài cả gần nửa tiếng, cho đến khi cái bánh chocolate rơi xuống đất đánh bụp. Thế là hai đứa đành ngậm ngùi chia nhau cái bánh hương dâu …

Có cả những giận hờn vu vơ …

“Tui xin lỗi mà!” Hán Thư đuổi theo nhỏ muốn hụt hơi, tiếng được tiếng mất, nói tiếp, “Cô ghen à?”. “Ai thèm ghen chứ!” Nhỏ quát vào mặt anh chàng rồi tăng tốc. Số là, bình thường Hán Thư sẽ chạy bộ sang nhà nhỏ vào mỗi buổi sớm mai để rủ nhỏ, nhưng hôm nay, nhỏ dậy sớm đột xuất, bèn hí hửng thay đồ thể dục ra rồi chạy bộ ngược sang nhà Hán Thư để rủ anh chàng. Đến nơi, nhỏ thấy hắn đang đứng nói chuyện vui vẻ với một em gái nào đó khá trẻ và xinh xắn. Thế là Thiên Di nhà ta nổi đoá, quay đầu lại chạy đi, chẳng nói chẳng rằng, khiến Hán Thư hoảng hốt rượt theo. “Đó chỉ là con bé hàng xóm kế nhà tui!” Anh chàng khẩn khoản chạy bên nhỏ, giải thích, “Nó hỏi tui vài chuyện về cuộc sống bên Hàn thôi mà …”. “Anh với con bé đó nói gì thì mặc kệ hai người, kể với tui làm gì?!” Nhỏ vẫn không thèm chạy chậm lại. Hết cách, Hán Thư bèn dừng hẳn lại, vừa thở hổn hển vừa hét theo, “Triệu Thiên Di! Em phải biết rõ là tôi chỉ yêu có mỗi em thôi chứ!”

Cả đường phố đứng hình nhìn về phía tiếng hét. Nhỏ vừa “xí hổ” vừa sướng rơn, bèn phải chạy ngược lại phía Hán Thư, lôi anh chàng đi nhưng không quên càu nhàu: “Sau này đừng có hành động lỗ mãng thế nữa …”

Những khoảnh khắc lãng mạn …

“Tadaaaaaa!!!” Hán Thư chìa một cây bông hồng ra trước mặt nhỏ, “Dịch vụ giao nhận hoa đây. Đây là hoa của ngài Vũ gửi tặng quý khách thông qua dịch vụ của chúng tôi!”. Nhỏ cười xoà, đưa tay đón lấy cành hồng và nhận ra, hình như đó là đồ nhựa chứ không phải bông hồng thật, “Gì thế này? Đồ mũ à?”. Hán Thư không đáp, chỉ nháy mắt, “Liếm thử đi!”. Nhỏ nhìn Hán Thư ngờ vực rồi cũng đưa đoá hoa lên miệng nếm. Ngọt và rất thơm mùi sữa. Như thường lệ khi cầm đồ ăn trên tay, mắt nhỏ sáng rỡ, “Whoaaaa, là kẹo sao? Sao anh làm được vậy?”. Hán Thư khịt mũi, “Tôi vốn định tặng hoa cho cô như một người bạn trai nên làm, nhưng nghĩ rằng cô không thích hoa nên tôi nảy ra ý tưởng này!” Anh chàng nhìn nhỏ âu yếm, “Tôi đã nhờ tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất thành phố tuần nào cũng sản xuất kẹo hoa hồng này và giao cho cô mỗi sáng thứ Ba hằng tuần.” Nói đến đó, giọng anh chàng chùn xuống, “Vì sang Hàn rồi tui sẽ không thể tự đem đến cho cô như hôm nay được … ”. Nhỏ cảm động phát khóc, hắng giọng đáp, “Cảm ơn anh…”. “Thiết thực một chút đi!” Vẻ mặt buồn vu vơ biến mất, nhường chỗ cho sự láu cá thường thấy. Hán Thư nghiêm giọng, “Hoa cũng đã nhận rồi, mời quý khách kí nhận bằng cách … hôn lên má tui một cái ạ!”

 Mặc dù mặc đỏ như gấc chín, nhỏ cũng phải hôn đánh chụt một cái lên má Hán Thư như anh chàng yêu cầu. Bất đắc dĩ thôi! – nhỏ tự chống chế – có như thế thì hắn mới chịu “buông tha” cho nhỏ.

         …

Và tất nhiên, không thiếu những lần căn bệnh trong người nhỏ phát tác và nhỏ phải nén đau để tiếp tục cười đùa với Hán Thư …

—-oOo—-

         Chiều. Cảng Sài Gòn.

Ngày mai sẽ là ngày Hán Thư ra sân bay trở về Hàn Quốc tiếp tục chương trình học. Thế là anh chàng bèn mướn nguyên một chiếc du thuyền, mời tất cả bạn bè thân quen đến để ăn tiệc chia tay trên thuyền. Cả đám bày đủ trò quậy phá. Không khí rất vui vẻ, thân tình.

Nhìn nhỏ và Hán Thư đùa giỡn với mấy anh trong Hắc Hổ, nhóc Huy và nhỏ Hạnh không khỏi chạnh lòng.

_Nhìn sếp cười tươi chưa kìa! – Vũ Huy nén tiếng thở hắt – Nhiều khi tớ cảm thấy thật phục sức sống và sự lạc quan của sếp … Vẫn có thể cười đùa như vậy khi biết rằng chỉ còn một tuần nữa, nếu không phẫu thuật, mình sẽ … – Thằng nhóc nín bặt, không muốn nói ra từ đó.

_Một phần là vì phó tướng! – Nhỏ Hạnh tiếp lời – Nếu không có anh ấy ở bên và nếu không vì để anh ấy yên tâm, có lẽ sếp đã chẳng thể mạnh mẽ thế …

_Tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ … – Nhóc Huy bâng quơ.

Hai đứa nói đến đó thì Hán Thư cầm chai Heneiken trên tay, tiến lại với gương mặt vui vẻ.

_Hạnh này! – Anh chàng kêu khẽ khi đã đứng trước hai đứa – Em giúp anh một chuyện nhé!

_Chuyện gì ạ?

_Dạy anh làm cupcake!

_Cupcake? – Nhỏ Hạnh và nhóc Huy đồng thanh, tròn mắt nhìn Hán Thư rồi đưa mắt nhìn nhau.

—-oOo—-

         Nhà Hán Thư.

Sau ba tiếng “quần thảo” trong nhà bếp và làm hư hơn một chục trái trứng, vô số đường, sữa và rất nhiều dụng cụ nhà bếp vô tội, rốt cuộc thì Hán Thư cũng hoàn thành xong những mẻ cupcake lành lặn của mình. Anh chàng và nhỏ Hạnh chống tay nhìn những chiếc bánh đã được sắp ngay ngắn trên bàn ăn. Về hình thức thì không đến nỗi nào. Hy vọng về hương vị cũng sẽ thế.

_Cảm ơn em, Hạnh! – Hán Thư không quên “tạ ơn” giáo sư dạy nấu nướng của mình.

_Có gì đâu mà cảm ơn! – Nhỏ Hạnh phẩy tay, hóm hỉnh trêu – Phó tướng trở nên khách sáo từ bao giờ vậy hả? Chẳng vui tí nào! – Con bé phì cười rồi hắng giọng – À mà … Giờ thì chuyển hết đống này đến địa điểm đó bằng cách nào đây ạ?

Hán Thư suy nghĩ một lúc rồi búng tay:

_Xếp vào thùng các-tông, chất lên xe hơi của anh rồi chở ra!

Tối. Bãi đất trống nơi có “Thiên mộc”.

Ánh đèn đường hắt lên mặt vũng nước mưa còn đọng lại ở rìa đường, khiến nó lấp lánh như gương. Tiếng ếch và dế kêu từ đâu đó trong các bụi rậm và thảm cỏ trải dài. Tiếng nhạc du dương phát ra từ một ngôi nhà gần đó hòa quyện với tiếng nước róc rách từ hòn non bộ trong sân vườn ngôi biệt thự kế bên. Tất cả pha lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh hoàn hảo.

Nhỏ bước xuống từ chiếc taxi. Vì sức khỏe không cho phép nên dạo gần đây, nhỏ hay phải đi lại bằng phương tiện này. Vừa đi nhỏ vừa gãi đầu tự hỏi, “Lạ thật! Chẳng phải đã hẹn ngày mai gặp nhau ở sân bay luôn hay sao? Sao còn gọi mình ra đây làm gì?”. Số là, ban nãy, sau khi vừa ăn cơm, uống thuốc này nọ xong, điện thoại nhà nhỏ réo rắt. Nhỏ Hạnh gọi đến, bảo rằng Hán Thư nhờ mình hẹn nhỏ ra “Bãi đất trống.” Nhỏ chẳng lạ gì nơi này, vì … đây là nơi mà nhỏ thường lui đến mỗi khi nhớ Hán Thư trong thời gian anh chàng ở Hàn Quốc. Sở dĩ nhỏ chọn bãi đất này là “địa điểm chứng nhân” tình yêu của mình và Hán Thư là bởi vì … nụ hôn đầu đời giữa hai người đã diễn ra tại nơi đây.

Bước đến phía bãi cỏ phía trước “Thiên mộc”, nhỏ ngỡ ngàng nhận ra trước mặt mình là một cái thảm to màu đen, phía trên là hàng chục chiếc bánh cupcake đủ màu sắc được xếp thành một hình trái tim khá là to. Có cupcake màu hồng hương dâu, màu xanh hương blueberry, màu tím hương nho, màu nâu hương chocolate, màu cam hương cam, màu vàng hương chanh, … Trông rất vui mắt! Cắm trên góc mỗi chiếc cupcake là một hình trái tim đỏ nhạt được làm từ kẹo dẻo. Chuyện … Chuyện gì thế này? Là Hán Thư làm tất cả những thứ này sao? Nướng cupcake không phải chuyện đùa, lại còn nhiều màu sắc thế này … Nhỏ phải đưa tay lên miệng để kìm nén nỗi xúc động.

Từ đằng sau “Thiên mộc”, Hán Thư bước ra, trên tay là những cây pháo hoa nho nhỏ.

Nhỏ ngước lên, trông thấy gương mặt hớn hở rất con nít và nụ cười ấm áp mà mình đã quá đỗi thương yêu. Tim nhỏ lại đập mạnh. Không cần biết nhỏ đã ở bên hắn bao nhiêu lần. Chỉ cần có mặt hắn là bầu không khí của nhỏ trở nên xáo trộn và tim nhỏ lại giống trống thế này đây …

_Anh cũng biết bày mấy cái trò lãng mạn này nữa à? – Nhỏ cười mỉm, không nhận ra rằng ánh mắt mình đang lấp lánh.

_Đừng có mà xem thường người khác như thế. Một người khô khốc như cô còn biết mấy trò này, chẳng lẽ tui không biết! – Hán Thư ra vẻ trịnh trọng, lập lại đúng câu nói mà nhỏ đã nói khi hai đứa dạo bên nhau trên “con đường dài nhất thành phố” để trêu nhỏ.

Hai đứa cùng phì cười. Hán Thư đưa cho nhỏ mấy cây pháo hoa.

_Này, chỗ pháo hoa này là của cô, tui giữ lại một nửa. Tối này phải đốt hết ngần này pháo hoa và ăn hết số cupcake này, tôi mới cho cô về!

Cầm mấy cây pháo hoa, nhỏ “Hứ!” một phát rồi chạy bên tấm thảm, ngồi sà xuống, mắt sáng rỡ:

_Đừng nói với tui là một tay anh làm hết chỗ này nha!

_Hì, có sự trợ giúp chút ít của bé Hạnh! – Hán Thư gãi gãi đầu, tiến lại phía nhỏ rồi ngồi xuống, đối diện với nhỏ, tiếp – Nhưng tui là bếp trưởng!

Nhỏ bĩu môi, tỏ vẻ ngờ vực:

_Thật thế sao? …

_Này này này! – Điệu bộ của nhỏ làm Hán Thư phát cáu, bèn bắn liên thanh – Cô có biết là tôi mất cả buổi chiều để làm số bánh này không hả??? Cô có biết tôi làm hỏng mất bao nhiêu cái để được số bánh hoàn hảo nhất cho cô không??? Cô có biết là có bao nhiêu sinh linh gà đã chết vô ích chỉ để có được những mẻ bánh này không??? – Anh chàng hậm hực – Xem thường người khác vừa thôi chứ …

Vẻ mặt giận dỗi của Hán Thư làm nhỏ phì cười. Ơ hay! Người ta chỉ mới đùa một chút mà đã xù lông nhím lên rồi … Nhỏ bĩu môi. Đoạn, chấm tay vào phần kem của một chiếc cupcake, nhỏ quẹt lên mũi Hán Thư:

_Thêm một chút kem thế này sẽ hợp với khuôn mặt bây giờ của anh hơn!

_Aishhhh! – Sau hai giây ngỡ ngàng, Hán Thư ngay lập tức nghiến răng ken két vì bị nhỏ “chơi bẩn” – Cô còn dám đùa dai với tôi sao? – Nói rồi anh chàng cũng quệt kem vào tay và toan trét vào mặt nhỏ. – Tôi phải phục thù!

Nhanh như sóc, nhỏ đứng lên, và vù chạy, không quên “lêu lêu” Hán Thư.

_Đuổi kịp chị rồi hẵng tính nhé cưng!

_Cái cô này! – Hán Thư tức điên, liền đứng dậy rượt theo nhỏ.

Hai đứa đuổi nhau chạy vòng vòng bãi cỏ quanh “Thiên mộc”. Trớ trêu thay, cặp chân dài như người mẫu của Hán Thư không địch nổi “cặp giò vàng” trong đội Điền kinh của Quận. Thế nên, tất cả những lời “hăm doạ” của Hán Thư đối với nhỏ chỉ như “gió thoảng mây bay”.

_Tôi mà bắt được cô thì cô hết đường sống! – Hán Thư giơ hai tay về phía nhỏ như cương thi.

_Mơ đi em trai! Em chẳng bao giờ bắt được chị đâu! – Nhỏ quay đầu lại nhìn, đưa ngón cái lên mũi, phồng mang trợn má lêu lêu anh chàng.

Khung cảnh bờ sông tràn ngập tiếng cười đùa và cả tiếng nện chân thình thịch lên cỏ.

Nhỏ đang tươi cười băng gió chạy thật nhanh, bỗng dưng cơn chóng mặt thường nhật ập đến. Vì quá bất ngờ, nhỏ không thể làm gì khác ngoài việc lảo đảo và khuỵu ngã.

Thấy vậy, Hán Thư hoảng hốt chạy đến, đỡ nhỏ lên:

_Đầu đất? Cô làm sao thế?

Cơn chóng mặt chóng vánh tan đi như mọi lần. Nhỏ mỉm cười, đỡ lời:

_Không sao … Chắc tại đêm qua ngủ ít quá nên cả ngày hôm nay tui cứ chóng mặt như thế …

Hán Thư nhìn nhỏ ngờ vực, giọng pha chút châm biếm:

_Phải không đó? Cô mà cũng có chuyện “ngủ ít” à? … – Nhận thấy vẻ mặt khác thường của nhỏ, Hán Thư đổi sang giọng nghiêm túc ngay lập tức – Có chuyện gì rồi phải không? Nói cho tôi biết đi!

_Làm gì có!!! – Nhỏ chối bay, thấy lòng đau nhói.

Thật sự nhỏ không kìm lòng nỗi khi phải thấy ánh mắt và vẻ mặt đầy quan tâm, lo lắng của Hán Thư dành cho mình. Coi đó! Nhỏ mới chóng mặt có một tí mà hắn đã làm loạn lên thế rồi? Nhỏ mà chết thì Hán Thư sẽ phải đối mặt với chuyện này ra sao? Càng nghĩ nhỏ càng đau lòng. Tại sao vậy? Tại sao, hết lần này đến lần khác, bằng cách này hay cách khác, cuối cùng người bị nhỏ làm cho đau khổ nhất lại là người mà nhỏ yêu thương nhất, chính là Hán Thư. Nhỏ cúi xuống, gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng không thể. Rồi Hán Thư sẽ ra sao khi nhỏ không còn trên đời này nữa? Nước mắt nhỏ bắt đầu rơi lã chã xuống cỏ.

_Đầu đất! Sao cô lại khóc? – Thấy nhỏ khóc, Hán Thư càng rối hơn, bèn lắc vai nhỏ liên hồi – Có chuyện gì thật rồi phải không? Đừng làm tôi sợ mà …

Cố gắng lắm, nhỏ mới có thể dằn mớ cảm xúc hỗn độn đó lại, tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ cho đến hết ngày hôm nay. Tuần sau, nếu phẫu thuật không thành, nhỏ sẽ ra đi. Nhưng bây giờ, nhỏ phải đủ mạnh mẽ để giữ nụ cười trên môi Hán Thư.

Gom hết nghị lực trong người, nhỏ nguớc lên nhìn Hán Thư, lau khô nước mắt, mỉm cười:

_Aishhhhh! Đột nhiên thấy cảm động về anh quá, nên khóc! Thế thôi! – Nhỏ vịn vào Hán Thư và đứng dậy – Đi đốt pháo hoa nào!

Hán Thư tuy vẫn còn thắc mắc vì sao nhỏ lại có biểu hiện lạ lùng như vậy, nhưng do tâm trạng đang vui, vả lại do nghĩ nhỏ chẳng giấu mình chuyện gì bao giờ đâu, nên anh chàng tin lời nhỏ ngay. Hán Thư cho rằng do mình làm nhỏ quá xúc động nên cô nàng mới khóc ngon lành như thế …

Giờ thì hai đứa đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây chắc khoẻ của “Thiên mộc”, ngắm trời trăng mây đất và … đốt pháo. Mỗi đứa cầm hai cây pháo hoa và bắt đầu đốt. Ánh sáng của mấy cây pháo hắt lên khuôn mặt rạng ngời – đang mải mê nhìn pháo – của Hán Thư khiến tim nhỏ đau nhói. Cái viễn cảnh những ngày cuối cuộc đời sẽ không còn được thấy khuôn mặt ấy làm nhỏ chết lặng …

Làm sao đây, Hán Thư? Anh nói tôi phải làm sao đây?

_Đốt pháo kiểu này nhạt quá! Hay là tôi hát cho cô nghe nhá! – Hán Thư đột nhiên đề nghị, cắt ngang dòng suy tưởng của nhỏ.

Nhỏ thoáng giật mình, rồi gượng cười đáp:

_Cũng được đấy!

_Bài gì bây giờ? – Hán Thư vẫn mải mê nhìn pháo hoa, miệng hỏi.

_Ưm … để tui nghĩ … – Nhỏ gõ gõ ngón tay lên cằm, vẻ đăm chiêu rồi bật nói – À! Hay là cái bài gì anh mở trên du thuyền hồi chiều lúc thằng “trọc” đòi múa ba lê ý … Cái gì mà … Nothing Gonna … – Nhỏ nhíu mày.

_Nothing Gonna Change My Love For You hả?

_Ừ ừ, nó đó! – Nhỏ gật đầu lia lịa, mặt hớn hở.

_Ừ vậy để tui hát! – Hán Thư ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại nháy mắt tinh nghịch – Có bấn vì thấy tui hát hay quá thì cũng đừng manh động nha! Lát xuống đất tui cho chữ kí sau! – Không đợi nhỏ “dội đạn”, anh chàng đằng hắng lấy hơi và bắt đầu thả mình theo câu hát – “If I had to live my life without you near me. The days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before. But it never felt this strong …”

Dưới ánh sáng của cây pháo hoa, Hán Thư vẫn mải mê hát và huơ huơ cây pháo mà không biết nhỏ đang nhìn mình bằng tất cả trí lực của linh hồn và bộ não, để khắc sâu vào kí ức và trái tim của nhỏ hình ảnh ấy – hình ảnh mà sau này, dưới lòng đất lạnh lẽo kia, nhỏ sẽ không còn được nhìn thấy nữa … Lúc đó, nhỏ chỉ ước gì giây phút này dừng lại mãi mãi. Hoặc ít ra là trôi chậm lại một chút … một chút thôi cũng được … Nước mắt nhỏ lại rơi, nhưng nhỏ vội vàng quệt nó đi …

Nothing Gonna Change My Love For You – bài hát Hán Thư đang hát chính là bài hát nói lên tâm trạng nhỏ lúc này. Và nếu Hán Thư biết chuyện gì đang chờ đợi hai đứa ở phía trước, có lẽ bài hát này cũng chính sẽ rất hợp với tâm trạng của anh chàng.

“Không gì có thể thay đổi được tình yêu anh dành cho em,
Em nên biết rằng bây giờ anh yêu em đến nhường nào
Có một điều em có thể chắc chắn rằng,
Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi gì hơn tình yêu của em…

Không gì có thể thay đổi được tình yêu anh dành cho em,
Em nên biết rằng bây giờ anh yêu em đến nhường nào
Thế giới này có thể thay đổi cả cuộc đời anh,
Nhưng không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em…”

         Bài hát kết thúc, nhỏ lau vội những giọt nước mắt đang chực lăn xuống để tiếp tục giả vờ lí lắc như mọi hôm, vỗ tay bôm bốp cổ vũ tinh thần Hán Thư:

_Whoaaa anh hát hay thật đó nha! Vậy mà bấy lâu nay giấu nghề!

Hán Thư quệt mũi, hất mặt lên trời tự đắc:

_Chuyện! Giờ cô mới biết thì hơi bị muộn rồi đấy!

Nhỏ bĩu môi, lừ mắt:

_Coi kìa … Mới khen có một tí mà đã …

Hán Thư không đáp vì đang còn bận chồm người sang ngó xem nhỏ còn mấy cây pháo hoa. Giống như anh chàng, nhỏ còn có mỗi một cây.

_Cô đốt hao thật, mới đây mà hết cả pháo hoa rồi!

_Chứ anh còn nhiều lắm chắc! – Nhỏ lườm Hán Thư.

_Hay là mình không đốt không vậy nữa, mà vừa đốt vừa ước nguyện đi!

Hán Thư đột nhiên nảy ra một ý tưởng kì hoặc khác. Có ai đốt pháo để ước bao giờ đâu trời?! Nhưng may mắn cho anh chàng là “đầu đất” của anh chàng cũng đâu có giống ai.

Nghe vậy, nhỏ khịt mũi đồng ý ngay:

_Ý hay đấy!

Hán Thư hí hửng châm lửa cho hai cây pháo hoa cuối cùng. Đoạn, hai đứa ngồi thẳng lưng lên, chụm các đầu ngón tay lại bọc quanh cây pháo hoa của mình, nhắm mắt, bắt đầu khấn thầm điều ước. Trước khi ước, Hán Thư còn thoáng nhìn sang nhỏ bằng đôi mắt âu yếm, rồi mới lầm rầm gì đó trong miệng. Nhỏ cũng làm tương tự. Một lúc sau, khi ánh sáng từ cây pháo của cả hai đã tắt ngấm, hai đứa mới mở mắt ra.

Nhìn thấy gương mặt phớn phở của Hán Thư, nhỏ hỏi ngay:

_Anh vừa ước gì mà trông mặt gian thế?

_Cô nói trước đi! – Hán Thư hếch mặt lên, hỏi ngược lại – Cô ước cái gì?

Nhỏ không nhìn Hán Thư nữa mà hướng mắt vào khoảng không vô định:

_Tôi ước … – Nhỏ thoáng mỉm cười – Tôi ước … anh được hạnh phúc.

_Này này, cô ước gì mà … ích kỉ thế?! – Hán Thư xụ mặt phản đối – Ước như vậy tức là chỉ có mình tôi hạnh phúc, còn cô thì không à? Thế sau này lấy nhau, tôi bồ bịch, rượu chè, bạo lực gia đình với cô cũng được à? Cô ước gì mà xa rời thực tế quá thể! – Anh chàng làm một tràng, rồi hạ giọng – Vả lại, hạnh phúc của tôi gắn liền với cô và bọn nhóc của chúng ta cơ mà, đồ ngốc!

Nhỏ ngỡ ngàng nhìn sang:

_Bọn … bọn nhóc?

_Ừ! – Hán Thư gật đầu ngây ngô, rồi nhẹ nhàng đan bàn tay thon dài của mình vào những ngón tay đang để thõng của nhỏ, mỉm cười – Tui biết là chúng ta còn quá trẻ để nói đến chuyện kết hôn và sinh con. Nhưng tui không gạt chúng ra khỏi đầu được. Đó cũng chính là điều ước tui vừa ước … – Anh chàng thú nhận – Dạo này, tui hay suy nghĩ về gia đình tương lai của chúng ta, về những đứa trẻ sẽ gọi tôi là ba, gọi cô là mẹ, kiểu như, chúng ta sẽ có mấy đứa con, sẽ đặt tên con là gì, con đầu lòng sẽ là con trai hay con gái … – Ánh mắt Hán Thư rạng ngời trong đêm tối khi nói về những chuyện đó.

Điều này làm lòng nhỏ càng nhói đau. Khẽ ngước nhìn Hán Thư bằng đôi mắt thẫn thờ, nhỏ cảm thấy hàng nghìn mũi dao đang thi nhau cứa vào lòng mình. Trước mặt nhỏ, Hán Thư vẫn thao thao bất tuyệt:

_… Nhưng trai hay gái tui đều thích. Càng đông càng thích. Tui hay tưởng tượng ra cảnh sau khi đi làm về sẽ có một bầy con chạy ùa ra đón, đứa gọi ba, đứa đòi bế lên … – Anh chàng cười khúc khích – Còn cô thì sẽ cau có la mắng bọn nhóc, kiểu như là … – Hán Thư giả giọng nhỏ – “Chừa chỗ cho ba mày thở với! Con với chả cái! Mẹ mày là không khí ở đây chắc?!”

Nhỏ mỉm cười mà thấy nước mắt mặn chát trên đầu lưỡi. Khẽ hít thở thật sâu để giọng không run, nhỏ đáp:

_Quả … Quả thật là hơi sớm để nghĩ đến chuyện đó …

_Tôi biết! – Hán Thư cười hiền khi quay mặt sang nhỏ – Tôi biết nói những cái này cho cô sẽ khiến cô kinh hãi. Cô chưa đầy hai mươi, đâu thể muốn làm mẹ sớm như thế … Không sao đâu, tôi hiểu mà, và tôi sẽ đợi … – Hán Thư siết chặt bàn tay nhỏ, chân thành – Bởi vì … điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi không phải là viễn cảnh về gia đình và những đứa con, hay bất cứ cái gì khác … mà là cô, đầu đất …

Tim nhỏ nghẹt lại như bị ai bóp mạnh. Nhỏ cứ hành động như thế, cứ “bàn ra” như thế, chẳng trách sao Hán Thư nghĩ rằng nhỏ không “mặn mà” với chuyện kết hôn và sinh con cho anh … Hán Thư đâu biết rằng nhỏ cũng rất muốn nghĩ đến điều đó và biến nó thành hiện thực. Lấy nhau và sinh con càng nhiều càng tốt, như Hán Thư mong muốn, cũng chính là ước nguyện nhỏ ấp ủ bấy lâu. Nhưng nhỏ không thể … Không thể nữa rồi …

Nước mắt nhỏ rơi lã chã nhưng nhỏ vội quay đi, hít thở thật mạnh để kiềm nén nó lại. Lén ngước nhìn vẻ mặt vô tư lự của Hán Thư khi ngắm sao, cái viễn cảnh rời xa anh chàng làm nhỏ cảm thấy khó thở khủng khiếp.

Không hiểu sao mình lại hỏi vậy, nhưng nhỏ đã buột miệng:

_Hán Thư này, nếu một ngày nào đó tôi biến mất khỏi cuộc đời anh. Lúc đó, anh sẽ làm gì?

Hán Thư thoáng bất ngờ trước câu hỏi của nhỏ, nhưng cũng trả lời:

_Làm gì hả? – Anh chàng chắt lưỡi, ra vẻ suy tư, rồi đột nhiên vòng tay qua vai nhỏ, khẽ ấn đầu nhỏ xuống vai mình, vừa dịu dàng vừa thô bạo như để cảnh cáo – Đồ ngốc! Hỏi vậy mà coi được hả?! Cô biến mất thì tất nhiên tôi sẽ cong đuôi lên chạy đi tìm cô, rồi đét vào mông cô thật mạnh cho cô chừa thói chạy lung tung.

_Nếu anh tìm không ra? – Nhỏ ngóc đầu lên, bướng bỉnh.

Hán Thư nhìn nhỏ một hồi lâu, rồi chậm rãi cất tiếng:

_Cô chưa nghe câu “Những trái tim yêu sẽ luôn tìm ra nhau” à? – Anh chàng đưa tay lên mái tóc nhỏ, khẽ khàng vuốt thật nhẹ. Giọng Hán Thư như gió lướt khi anh chàng mỉm cười, nói tiếp – Nếu em biến mất, anh nhất định sẽ tìm ra em … Đơn giản là vì, anh yêu em.

Nhỏ ngỡ ngàng ngước lên nhìn. Dù đã nghe câu nói đó biết bao nhiêu lần, lần nào nghe lại, tim nhỏ cũng đập thật mạnh. Nhưng Hán Thư không “buông tha” nhỏ ở đó. Dứt lời, anh chàng dịu dàng nghiêng đầu qua, cúi mặt xuống, nhắm mắt lại và hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của nhỏ. Đôi mắt đang mở to thẫn thờ của nhỏ vụt mở to hơn, rồi cũng từ từ khép lại, khi chủ nhân của nó bắt đầu thả mình trôi theo cảm giác bồng bềnh trong nụ hôn của Hán Thư …

Gió vẫn thổi xào xạc, khiến những chiếc lá khô dưới đất tung bay nhảy múa. Ánh đèn hắt hiu dát một màu vàng nhợt nhạt lên mặt đất, không quên mang theo bóng của nhỏ và Hán Thư in xuống trảng cỏ bên dưới.

Trên trời, những ngôi sao vẫn đang toả ánh sáng lấp lánh.

Chốn nhân gian, tình yêu vĩnh hằng Hán Thư và nhỏ dành cho nhau lấp lánh hơn cả ánh sao.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s