[CHAPTER 40] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Bệnh viện.

Nhỏ tỉnh dậy. Trần nhà màu trắng. Mùi cồn sát trùng. Bệnh viện ư? Nhỏ mở bừng mắt. Làm thế nào mà nhỏ còn sống? Nhỏ đảo mắt nhìn quanh và nhận ra trong phòng chỉ có thằng Khánh, nhỏ Hạnh và nhóc Huy, đang lặng người nhìn nhỏ.

Cảm thấy mình không còn tí sức lực nào, nhỏ cố hết sức, mở miệng:

_Ai đưa sis vào đây thế?

_Anh “trọc” và anh Kha … – Nhóc Huy đáp – Hai ổng đi sinh nhật về rồi tạt qua đâu đó mua đồ, khi đi ngang qua con hẻm ấy, thấy đông người nên vào xem. – Thằng bé quay sang phía khác, nén tiếng thở hắt – Không có hai người đó thì sis không chỉ thế này đâu …

_Sis biết chứ! – Nhỏ cố mỉm cười.

Chợt nhớ đến sợi dây chuyền, nhỏ hốt hoảng giơ tay mình lên nhưng không thấy có sợi dây ở trong.

_Sếp đang tìm cái này ạ? – Nhỏ Hạnh bước đến đưa sợi dây cho nhỏ.

_Ừ …

_Vì nó mà sis mới ra nông nỗi này, phải không?

_… – Nhỏ nín lặng.

_Em phải nói phó tướng … Vì ổng và quà của ổng mà sis suýt chết! – Nhỏ Hạnh tức giận.

_Ấy! Đừng! – Nhỏ vội xua tay – Chuyện xảy ra hôm nay, tuyệt đối không được để Hán Thư biết, hiểu chứ? – Nhỏ nhìn sang nhóc Khánh – Cả em nữa, Khánh. Đừng nói cho Dương, nhé?

Nhóc Khánh đang còn lưỡng lự, chưa biết trả lời thế nào thì vừa lúc đó, ông bác sĩ bước vô. Thấy nhỏ đã tỉnh, ông liền tiến lại, giọng quở trách:

_Cháu có biết mình đang bị ung thư máu giai đoạn gần cuối không?

_Dạ biết ạ … – Nhỏ đáp lí nhí.

_Biết sao còn ham vui đi đánh nhau? – Ông bác sĩ cau mày – Các vết thương của cháu rất nặng, một số đã bị nhiễm trùng. – Ông ta khẽ thở ra như một tiếng thở dài – Vi khuẩn đi vào máu, kết hợp với chứng ung thư có sẵn … nên bệnh tình của cháu giờ đây rất nghiêm trọng … – Ông ta nhìn nhỏ bằng ánh mắt nghiêm túc pha lẫn đe dọa – Nếu trong vòng hai tháng tới cháu không phẫu thuật, thì trường hợp xấu nhất chắc chắn sẽ xảy ra …

_Sao cơ ạ? – Cả nấy đứa hoảng hốt đồng thanh.

_Cháu … cháu sẽ …? – Nhỏ hỏi không thành tiếng.

Vị bác sĩ hiểu nhỏ muốn hỏi gì. Ông ta khẽ gật đầu đầy đồng cảm:

_Đúng … trong vòng hai tháng nữa, nếu không được chữa trị, cháu sẽ không thể sống sót …

—-oOo—-

         Hơn 1h sáng.

Nhỏ về đến nhà với cái vai và cánh tay chảy máu đang được quấn gạc, gương mặt bầm tím được bôi thuốc đỏ thuốc đen đầy lên. Đúng như nhỏ đoán, cả nhà vẫn còn thức, chong đèn sáng trưng, đợi nhỏ.

Có tiếng động ngoài thềm, biết nhỏ về, mẹ nhỏ đang ngồi ở bàn uống nước đứng phắt dậy:

_Triệu Thiên Di! Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi sinh nhật thì cũng phải có giờ giấc chứ …

Bà nín bặt khi nhỏ khẽ đẩy cửa, bước vào. Nhưng người đầu tiên phản ứng khi thấy bộ dạng rách mướp thảm thương của nhỏ không phải là mẹ, mà là Duân Thy. Con bé kêu lên hốt hoảng, rồi chạy ù tới.

_Trời đất ơi! Chị hai!

_Con nhóc ngốc! Đừng nói là em lại đánh nhau nhé? – Shin lo lắng xem xét cánh tay bị thương của nhỏ.

Mẹ nhỏ kinh ngạc nhìn con gái. Rồi gương mặt thảng thốt dần dần tối lại, giận dữ. Giọng bà đục đi:

_Con … con không biết quý trọng sức khỏe của mình, thì cũng phải nghĩ đến ba mẹ chứ … – Bà cau mày, bất ngờ quát lớn – Con có biết ba mẹ hằng ngày đi làm khó khăn cực khổ như thế nào để lấy tiền chữa bệnh cho con không? Vậy mà con thì vẫn quen thói du côn đầu đường xó chợ, đi đánh nhau, giỡn mặt với cái chết như thế. Hả?

Nhỏ đứng im, chịu trận. Shin và Duân Thy đứng hai bên nhỏ, hết đưa mắt nhìn mẹ rồi lại nhin nhỏ, định lên tiếng can ngăn thì ba nhỏ đứng xen vào đằng trước:

_Thôi bà, có gì sáng mai nói … Để hàng xóm người ta còn ngủ nữa … – Rồi ông quay sang nhỏ, nói nhỏ, giọng thúc giục – Đi lên lầu đi con!

Ba nhỏ lúc nào cũng thế, thương nhỏ nhưng là thương theo kiểu cưng chiều.

Nhỏ lắc lắc đầu, rồi hít một hơi, nhìn lên ba mẹ:

_Ba, mẹ … Có chuyện này, con cần phải nói …

—-oOo—-

         Nhà Dương. Một ngày sau đó.

Thằng Khánh không thể giữ im lặng khi chứng kiến Dương “lao tâm khổ tứ” vì nhỏ như thế, nên quyết định đến nhà Dương và nói chuyện nhỏ sắp “die” cho anh chàng biết. Khánh không muốn bao nhiêu công sức lùng sục bác sĩ giỏi của Dương đổ sông đổ bể.

_Em bảo là có chuyện cần nói? – Chấn Dương mang hai lon nước từ trong tủ lạnh, tiến về phía nhóc Khánh. Đưa một lon cho thằng bé, Dương tiếp – Rốt cuộc là chuyện gì?

Thằng Khánh cầm lon nước, có vẻ khó xử, nhưng rồi cũng cất tiếng:

_Sếp … Chuyện mời bác sĩ Johnson … đến đâu rồi?

_Hơn một tháng nữa ông ấy sẽ đến Việt Nam. – Dương đáp, rồi giải thích thêm – Anh đã cố gắng nhờ ông ấy đến sớm hơn, nhưng vì ông ấy còn rất nhiều ca mổ lên lịch sẵn ở Phần Lan và Thụy Sĩ, nên như thế là đã sớm hết khả năng ông ta rồi. – Thấy lạ, Dương quay sang nhìn thằng nhóc – Nhưng sao em lại hỏi vậy?

Thằng Khánh không dám nhìn thẳng vào mắt Dương, khe khẽ đáp:

_Em mong ông ta sẽ đến đúng lịch … Vì … – Khánh nén tiếng thở hắt – Chỉ hai tháng nữa, nếu không phẫu thuật, chị Di sẽ chết …

Chấn Dương nghe nhói một cái đau điếng ngay lồng ngực. Anh chàng suýt buông tay làm rơi lon nước, nhưng đã kịp thời trấn tĩnh. Đôi mắt lạnh lẽo ngày xưa giờ trở nên thất thần đến đáng thương:

_Em … em bảo sao?

—-oOo—-

         Nhà nhỏ.

Thường thì giờ này cả nhà sẽ tề tựu đông đủ. Nhưng từ hồi nhỏ “thưa” với ba mẹ về chuyện mình sắp phải “bước lên đoạn đầu đài”, ba mẹ nhỏ, Shin, và Duân Thy, ai nấy đều tất bật nhận thật nhiều việc làm thêm để kiếm tiền cho nhỏ phẫu thuật. Tất nhiên là nhỏ vẫn không được phép giúp mà phải ở nhà ăn uống tẩm bổ để “giữ sức”. Ban đầu, nhỏ cũng thấy khó chịu và căm ghét bản thân lắm. Nhưng giờ thì cũng quen rồi …

Nhỏ đang ngồi chơi game đặt bom trên lầu thì nghe có tiếng chuông, nên bèn chạy ra lan can đứng ngóng xuống. Là Chấn Dương. Đã khá lâu kể từ ngày nhỏ “say goodbye” với anh chàng nên nhỏ cũng không còn cảm thấy sượng sùng là mấy. Nhỏ, vẫn trong “trang phục truyền thống” là bộ đồ ngủ thùng thình, chạy xuống nhà dưới mở cửa.

_Ủa, Dương? Anh đến tìm tui hả?

_ …

Hiện nhỏ (đã thay đồ) và Dương đang ngồi trên một băng đá ở một công viên gần đó. Nhỏ ngồi ngắm trời trăng mây đất, vẫn vô tư hồn nhiên như trước giờ vẫn thế. Còn Dương thì lặng người, không phải kiểu lạnh lùng hống hách như ngày xưa, mà hình như là do có chuyện buồn …

Từ lúc gặp nhau ban nãy cho đến giờ, ngoài lời đề nghị đi dạo, Dương chưa mở miệng nói gì khác với nhỏ, khiến nhỏ cũng không biết nói gì hơn.

_Hai tháng nữa … – Bỗng nhiên Dương đột ngột lên tiếng.

“Hai tháng? Chẳng phải đó là mốc thời gian mà mình …” Đầu nhỏ lóe lên một ý nghĩ, “Thôi chết! Chẳng lẽ … ?” Tim nhỏ đập thình thịch. Hình như Dương biết chuyện rồi … Ghét thật! Nhỏ thực sự không muốn chuyện của mình làm cho mọi người phải lo lắng một chút nào …

Thu hết can đảm, nhỏ khẽ hỏi:

_Anh … anh biết rồi sao?

Dương lặng đi, gật đầu. Nhỏ cúi gằm, víu hai tay vào nhau. Thôi xong! Lại một người nữa phải đau đầu vì nhỏ … Không ai nói gì thêm một lúc lâu sau thì Dương tiếp tục lên tiếng:

_Tôi đã đánh tiếng mời bác sĩ ở Mỹ về để tiến hành phẫu thuật cho cô.

_Không cần đâu! – Nghe đến đây, nhỏ giật nảy lên, vội xua tay liên hồi – Anh không cần lao tâm khổ tứ vì tui thế … Tui thấy … ngại lắm!

Thật sự là vậy, nhỏ đã khiến Dương đau. Chẳng lẽ bây giờ lại ngửa tay đón nhận ân huệ của anh chàng? … Mà cho dù, kể cả khi người mời bác sỹ cho nhỏ là Hán Thư, thì nhỏ cũng từ chối, huống chi một người mà nhỏ đã nợ quá nhiều ân tình như Dương? Tuyệt đối không thể được!

Nhỏ nghĩ thế, nhưng Dương thì một mực không cho nhỏ từ chối:

_Cô đừng suy nghĩ nhiều. Coi như là cô nợ tôi lần này đi. Khi nào có dịp sẽ trả …

_Nhưng … – Nhỏ gãi đầu gãi tai, cố tìm lí do từ chối – Nhà tôi … nhà tôi sẽ không có đủ tiền để trả cho bác sĩ người Mỹ đâu.

_Cô không phải bận tâm chuyện đó! – Chấn Dương lãnh đạm đáp – Tôi cho cô nợ tôi lần này mà …

_Tui … – Nhỏ cúi đầu, nhất quyết tìm lí do để từ chối sự giúp đỡ của Dương, nhưng thật tình chẳng biết nói làm sao, chỉ biết lắp bắp. Cảm giác áy náy đè nặng lên vai nhỏ – … Nhưng …Thực sự, tui …

Nhỏ nói đến đó thì hết biết nói gì nữa, đành ngậm miệng. Bất chợt, Chấn Dương quay sang nhỏ, khiến nhỏ cũng giật mình nhìn sang. Anh chàng nhìn nhỏ rất lâu, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đầy vẻ khó xử của nhỏ một hồi, rồi lặng lẽ quay đi.

Giọng Dương nhỏ và êm, nhưng rất chân thành:

_Coi như là tôi cầu xin cô … – Tiếng nói của anh chàng vỡ ra, ghim vào tâm hồn và cảm giác tội lỗi của nhỏ – Tôi không thể để chuyện gì xảy đến với cô được, cô hiểu chứ? Tôi không thể ngồi im nhìn cô như thế này mà không giúp được gì … Tôi không thể …

Nhỏ nín lặng, bàng hoàng. Dương …

Nhỏ biết hắn còn yêu nhỏ, nhưng nhiều như thế này sao? Trong lúc đôi mắt to sững sờ của nhỏ vẫn còn đăm đăm nhìn mình, Dương bất ngờ quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt nhỏ, tiếp:

_Vì vậy, xin hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s