[CHAPTER 39] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Dinh thự Hye Jin. Phòng bệnh của Jung phu nhân.

Sau một tháng từ ngày mẹ ra đi, Hye Jin mới có đủ can đảm để đặt chân vào phòng bà. Căn phòng vẫn như thế, vẫn như phảng phất mùi hương của Jung phu nhân. Chưa gì mà Hye Jin đã thấy mắt mình nhòe đi. Cô định bỏ ra ngoài, vì sợ rằng trái tim đang đau nhói nơi lồng ngực sẽ không chịu nỗi …

Nhưng Hye Jin kịp trấn tĩnh lại và tự nhắc nhở mình về lí do vào đây …

Bằng những bước chân chầm chậm, cô nàng tiến lại phía bàn trang điểm. Thoáng dừng lại như để suy xét, cuối cùng, Hye Jin mím môi, kéo hộp tủ ngăn thứ ba ra – nơi mẹ mình hay để vật dụng quan trọng – thì quả thật trông thấy một cuốn nhật kí với lớp bìa đã ố vàng.

Vậy là … tất cả mọi chuyện đều là thật ư?

Hye Jin run run đôi tay nâng cuốn nhật kí lên, khẽ sờ tay lên lớp bìa đã nhám sàm và hoen ố màu thời gian. Chỉ một lát nữa thôi, cô nàng sẽ biết được thân thế của mình. Hye Jin bỗng dưng nghĩ đến Hán Thư. Cô thoáng nhắm hờ mắt, rồi, bằng đôi tay run run, Hye Jin lật trang nhật kí đầu tiên ra xem.

Dòng chữ đã nhòa đi nhưng vẫn còn rõ nét.

         “Ngày … Tháng … Năm …

 

Đây sẽ là nhật kí nuôi dạy Hye Jin. Thật phấn khích! Hôm nay là ngày đầu tiên mình được làm mẹ. Dù chỉ là mẹ nuôi thôi … Mình cũng không biết làm như thế là đúng hay sai nữa … Nhưng Hye Jin quá dễ thương, và mình thì quá cô độc … Dù sao thì, mình sẽ cố gắng trở thành một người mẹ tốt của con bé!”

Hye Jin sững sờ, dù đã đoán trước được phần nào nội dung. Cô thẫn thờ lật sang trang tiếp.

         “Ngày … Tháng … Năm …

 

Cuộc gặp gỡ với Hyun Chan là định mệnh. Anh ấy là người tốt, vẫn chấp nhận mình dù biết mình đã có con, lại còn rất thương Hye Jin. Anh ấy thật tuyệt vời, phải không? … Nhưng liệu một người phụ nữ xuất thân từ địa vị thấp kém như mình có được Hoàng tộc chấp nhận, chưa kể, mình đã có con nữa chứ!”

Vậy là ba nuôi cô nàng đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ con cô như thế … Hye Jin lật sang trang tiếp theo.

         “Ngày … Tháng … Năm …

 

Hyun Chan đã thuyết phục Hoàng tộc thành công và ngày mai sẽ là ngày mình và anh kết hôn. Mai cũng là ngày sinh nhật của Hye Jin. Con gái của mình ngày càng dễ thương. Hyun Chan khuyên mình nên tìm ba của Hye Jin để trả con bé về cho ông ấy. Nhưng mình thật sự không muốn. Hyun Chan cũng không muốn vì anh cũng rất thương con bé, nhưng anh cảm thấy làm như vậy là không phải với cha ruột của Hye Jin …”

Hye Jin mím môi, thấy tim mình đập mạnh.

         “Ngày … Tháng … Năm …

 

Hye Jin lên cơn sốt cao. Hyun Chan và mình lo phát sốt. Giờ mình càng thấm thía hai vợ chồng thương con bé đến nhường nào. Mặc dù, làm như vậy là không đúng, nhưng cả hai đều không muốn rời xa con bé … Vậy nên, mình và anh ấy đã quyết định giấu kín bí mật này suốt đời. Hyun Chan đã thừa nhận với Hoàng tộc rằng Hye Jin là con ruột của anh ấy với mình. Con bé ngày càng xinh đẹp và thông minh, chắc chắn, sau này, Hye Jin của mình và Hyun Chan sẽ là niềm tự hào của Hoàng tộc.”

Những trang sau viết về nhiều chuyện khác, như chuyện nuôi Hye Jin cực khổ, hạnh phúc ra sao, rồi quá trình trưởng thành của Hye Jin như thế nào. Duy chỉ có một đoạn nhật kí được viết vào năm Hye Jin lên năm là nhắc về thân thế của cô nàng.

         “Ngày … Tháng … Năm …

 

Dì của Hye Jin đang đăng tin tìm con bé khắp mọi nơi ở Hàn Quốc. Giờ thì mình biết cha ruột của con bé là ai rồi. Chính là chủ tịch tập đoàn T.O.P, cũng hoạt động rất mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Mình đã thực sự lo sợ họ sẽ khám phá ra sự thật này … May mà trời thương mình, tuy không phải con ruột nhưng con bé có nhiều nét giống mình và Hyun Chan nên ít bị nghi ngờ … Nhưng mình cảm thấy có lỗi sao sao ấy, ở Việt Nam, chắc chắn ba con bé đang nhớ thương con mình dữ dội lắm …”

Hye Jin thấy tim thắt lại. “Tập đoàn T.O.P?” Vậy là … những gì Hán Thư nói đều đúng sao? Trong đầu Hye Jin thoáng xuất hiện hình ảnh vị chủ tịch với gương mặt nghiêm nghị ở bữa tiệc Hoàng gia … Đáng lẽ ra cô nên biết đó là ba ruột mình mới phải. Vì, nhìn ông, cô có cảm giác rất thân quen …

Cô nàng lướt nhanh qua những trang tiếp theo, cho đến khi một lá thư rơi ra.

Lá thư được gấp đôi. Trông màu sắc và màu mực, không cần nhìn ngày tháng cũng biết là nó được viết cách đây không lâu. Bên ngoài lá thư chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ, “Gửi Hye Jin, con gái yêu của mẹ”. Hye Jin hồi hộp giở bức thư ra. Dòng đề ngày tháng đập vào mắt cô. Bức thư được viết vào hôm trước ngày mẹ cô mất.

         “Ngày … Tháng … Năm …

 

Hye Jin, con gái yêu thương của ba mẹ!

 

Mẹ đây Hye Jin! Gần đây, mẹ thấy sức khỏe mình yếu quá … không biết sẽ ra đi lúc nào … Nên, mẹ đã nghĩ kĩ rồi! Mẹ sẽ không thể ra đi thanh thản cho đến chừng nào con biết được sự thật.

 

Vì vậy, mẹ viết lá thư này.

 

Hye Jin, khi con đọc đến đây, thì có lẽ con đã đoán ra gần hết chân tướng sự việc, có phải không? Đúng vậy, con ạ! Ba mẹ không phải ba mẹ ruột của con … Có thể con sẽ bị sốc sau khi biết điều này, nhưng … Mẹ từng là hộ tá khoa sản bệnh viện mẹ con sanh. Mẹ con là một người phụ nữ rất đẹp, đẹp giống con bây giờ vậy. Một ngày sau khi sanh ra con, và anh ruột của con, Jang Han Seol, bà ấy đã bị đánh bom. Lúc đó, con đang ở bên mẹ nên an toàn. Mẹ đã yêu con ngay từ lần đầu nhìn thấy con. Vì vậy, nhân lúc tình thế rối loạn, không ai để ý, mẹ đã nảy ra ý nghĩ táo tợn, rằng, đem con về, nộp đơn xin nghỉ việc, và chuyển đến sống ở Seoul. Chính tại nơi đây, mẹ đã gặp và yêu ba con bây giờ. Ba thương mẹ và thương cả con nữa! Thế nên, mặc dù cảm giác tội lỗi luôn nặng trên vai mẹ, nhưng mẹ không muốn trả con lại cho ba ruột con …

 

Tuy nhiên, gần đây, mẹ luôn lo lắng về ngày con sẽ biết sự thật, nhất là khi anh trai song sinh của con đến Hàn Quốc này du học. Con biết không, Hye Jin? Càng về cuối đời, người ta càng suy nghĩ về những chuyện sai trái mình làm, con à! Mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã đem con về. Vì, con chính là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với ba mẹ. Nhưng như thế không có nghĩa là mẹ không day dứt mỗi khi nhìn thấy con mấy ngày nay, vì con rất giống mẹ ruột mình. Mẹ biết thể nào cũng sẽ có ngày phải cho con biết sự thật đó, nên mẹ đã bàn bạc với ba. Sau khi mẹ mất, con hãy tìm ba ruột và anh trai con, con nhé! Dù ba con rất đau lòng, nhưng, như mẹ, ông cảm thấy thanh thản với quyết định này. Con là một đứa con gái hiếu thảo và tình cảm, chắc chắn con sẽ không quên ba mẹ đâu, đúng không? Con yêu à, hy vọng con sẽ không ghét mẹ khi biết sự thật. Hy vọng con hiểu cho mẹ. Mẹ đã quá cô độc và cần tình thương yêu, con à!

 

Mẹ chóng mặt quá, phải dừng bút ở đây thôi! Nghe lời mẹ, hãy tìm ba con, con nhé! Và khi gặp ông ấy, hãy nói với ông ấy rằng mẹ nghìn lần xin lỗi, và cũng nghìn lần cảm ơn, vì đã đem con đến với cuộc đời này, với ba mẹ!

 

Mẹ yêu con!”

Nước mắt chan hòa trên khuôn mặt xinh đẹp của Hye Jin tự bao giờ. Cô ôm lấy cuốn nhật kí vào lòng, quay quắt trong những cảm xúc lẫn lộn.

Không! Cô không ghét mẹ đâu … Ngược lại, cô thấy thương bà hơn bao giờ hết. Bà đã sống trong dằn vặt ngần ấy năm trời, nhưng vẫn cố gắng quên đi niềm riêng để yêu thương, chăm sóc cô rất tận tình và chu đáo. Cả ba nuôi cũng vậy … Họ sẽ mãi mãi là những người cha người mẹ tuyệt vời mà cô không bao giờ quên công ơn nuôi dưỡng, cũng không bao giờ ngừng yêu thương …

Nhưng Chủ tịch Jang và Han Seol thì sao? Hye Jin hoang mang. Cô đã có cảm giác thân thuộc với họ ngay từ lần gặp đầu. Giờ đây, khi đã biết được sự thật, cô càng cảm nhận rõ mối dây gắn kết không thể phủ nhận giữa cô và ba ruột, anh ruột mình … Nhưng … Cô nên làm gì bây giờ đây? Mọi chuyện quá đột ngột khiến Hye Jin gần như đánh mất phương hướng, ngỡ ngàng như trong giấc chiêm bao …

—-oOo—-

         Việt Nam. Một buổi tối lạnh lẽo.

Nhỏ đi bộ về nhà sau khi rời khỏi tiêc sinh nhật bé Hạnh, đầu vẫn còn miên man nhớ lại. Trong buổi tiệc sinh nhật, bé Hạnh và nhóc Khánh – đàn em của Chấn Dương ấy – công khai “đi lại” chính thức luôn. Bọn loi choi vỗ tay như sấm dậy. Nhỏ cũng vui lây … Trước kia cứ ngỡ nhỏ Hạnh và nhóc Huy có cái gì đó với nhau. Ai dè hai đứa chỉ là bạn thôi … hèn gì ban nãy không thấy thằng Huy có chút gì gọi là buồn hay ghen cả … Cũng may mà nhóc Huy chỉ xem nhỏ Hạnh là bạn thân, chứ nó mà yêu con Hạnh, không khéo lại xảy ra tam giác tình yêu giữa ba đứa “thế hệ sau” của nhỏ, Chấn Dương và Hán Thư mất! Nhỏ cười méo xệch khi nghĩ đến đó, đưa tay gãi gãi đầu …

Đang chìm trong dòng suy tư mông lung, bỗng nhỏ chợt nghe thấy tiếng em bé khóc thút thít. Nhìn qua nhìn lại, thấy một dáng dấp bé nhỏ đang ngồi co lại trong một đường hẻm tối gần đó, nhỏ bèn bước tới.

_Em gì ơi, em sao thế?

Một tiếng vút đanh gọn vang lên trong không khí.

“Bốp!” Nhỏ bị ai đó nện một khúc cây ngay lưng, liền gục xuống đường. Lưng đau ê ẩm, nhưng lo cho sự an nguy của thằng bé, nhỏ vẫn cố gắng ngóc đầu dậy, nhìn về phía nó.

Tự dưng, trước sự ngạc nhiên của nhỏ, thằng bé vốn đang khóc đã nín từ lúc nào, đứng dậy và vụt chạy đi. Nhìn có vẻ thằng bé khá nhem nhuốc và ốm yếu, hình như là một đứa bé ăn xin. Nhỏ còn đang nghệch mặt ra chẳng hiểu chuyện chi, toan quay lại xem ai vừa đánh mình thì bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay bôm bốp kèm theo giọng nói không phải gọi là quen thuộc, nhưng nhỏ nghĩ mình đã nghe ở đâu đó rồi …

_Sếp đúng là sếp! Tấm lòng lúc nào cũng như biển cả. Khi đang quan tâm đến ai đó thì tuyệt nhiên để mặc mọi chuyện, không thèm phòng thủ và luôn để lộ sơ hở của mình … – Giọng nói đắc thắng, pha lẫn sự khoái trá – … Chắc cô không ngờ có ngày, chính cái đức tính thương người kia lại hại mình …

Đằng sau bức tường, một thân hình vạm vỡ, chủ nhân của giọng nói kia, bước ra. Ánh đèn đường hắt lên trên bản mặt đầy sẹo của cái tên đang cười đểu ấy, khiến nhỏ nhận ra hắn chính là Hà Phương – tên bại tướng trước Hán Thư trên đường đua năm nào.

Phía sau nhỏ, một tên khác – tay đang cầm gậy (chắc là cái tên vừa nện một cú vào lưng nhỏ) bước ra đứng đằng sau Hà Phương.

Nhỏ lồm cồm bò dậy, mặc cho bả vai đau buốt đến tận óc, xẵng giọng:

_Thì ra là do tụi bây dựng lên thôi sao?

Tên Hà Phương nhún vai, cười đểu:

_Bọn con nít ăn xin, cho vài đồng tiền lẻ để đổi với một việc đơn giản là ngồi giả khóc, dại gì mà không làm, phải không?

_Hèn hạ! – Nhỏ phun toẹt bãi nước miếng xuống nền đất – Tụi bây biết không thể đánh thắng tao một cách quang minh chính đại nên mới phải giở trò này, đúng không?

_Đúng! – Tên mặt dày Hà Phương không thấy hổ thẹn, ngược lại còn gật đầu như thể trò mình làm là “anh hùng” lắm vậy. Hắn tiếp – Nếu không có đứa con nít ấy thì mày sẽ không để lộ sơ hở. Mày nổi tiếng là cẩn thận mà! Và khi ấy, bọn tao sẽ khó mà đánh bại mày. Thế nên tao phải dùng chiêu này … Nhưng, mày biết đấy! Trong giới đâm chém, không có “trong sạch” hay “hèn hạ”, chỉ có “thắng” và “bại” thôi!

Tên đó cười gằn búng ngón tay cái “bóc”, thêm một đám gián hôi từ hai bức tường hai bên bước ra. Nhỏ không thấy sợ hãi trước lực lượng áp đảo phía trước, mà ngược lại, còn bật cười lớn như chế giễu câu nói của Hà Phương:

_Ừ, chỉ có “thắng” và “bại” thôi! Đúng không? Thế nên mày dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ để giành được chiến thắng trên đường đua năm đó … – Nhỏ ôm mặt, cười nắc nẻ – Vậy mà cuối cùng vẫn bị Hán Thư đánh bại một cách thê thảm …

_Câm miệng! – Mắt Hà Phương long lên sòng sọc khi nhỏ nhắc đến Hán Thư – Tên chó chết ấy, nếu không vì hắn thì tao đã không phải lặn mất tăm trong giới giang hồ mấy năm trời, nếu không vì hắn thì tao đâu có mất tất cả … – Hà Phương như điên loạn khi nghĩ về quá khứ, rồi hạ giọng một cách thù hằn – Hắn sẽ phải trả giá cho hành động khốn kiếp ấy của mình!

_Gì cơ? Trả giá? – Nhỏ lại bật cười ha hả mà quên mất rằng mình đang ở trong tình thế bị động với cái lưng nhức nhối – Mày nói nghe hài quá! Có cố gắng cả đời mày cũng không bao giờ sánh ngang Hán Thư … Ở đó mà nhắc đến chuyện “trả giá”!

Hà Phương đanh mặt lại, ánh mắt ngập tràn sát khí, cười gằn:

_Đó là lí do vì sao tao đang ở đây … với mày! – Giọng hắn sặc mùi nham hiểm – Để xem … khi người con gái mình yêu nhất gặp chuyện, thằng chó chết ấy còn dương dương tự đắc được không …

Nghe đến đó nhỏ mới hiểu ra chủ ý của Hà Phương (đúng là óc tàu hũ). Nhỏ đứng bật dậy, thủ thế:

_Mới 9 giờ tối thôi, sao mày mơ sớm thế?

Hà Phương nén giận. Gương mặt đầy vết sẹo ngang dọc của hắn vẽ nên một nụ cười tự mãn khi hắn dang hai cánh tay ra hai phía, nói:

_Đây là những người từng bị thằng chó Hán Thư hạ nhục, bị giang hồ xem thường, phỉ báng … Nhờ vào hồng phúc thằng người yêu ngạo mạn chết tiệt của mày ban cho, bọn tao đã từng sống không bằng chết … Hôm nay, tao tập hợp mọi người lại … để đòi mối thù chung … – Hắn trừng mắt nhìn nhỏ – Có trách thì trách tại sao mày lại yêu phải một thằng nhãi con quá tự cao tự đại và ngông cuồng, để giờ đây, mày là đứa gánh hậu quả cho nó!

Nói rồi, Hà Phương búng tay cái “bóc” thêm lần nữa. Cả đám, khoảng hai mươi tên, nhất tề lao về phía nhỏ. Vì căn bệnh ung thư đang phát tác trong người và cái lưng đau nhói, nhỏ di chuyển có phần chậm chạp và ra đòn không được linh hoạt như trước. Nhưng dù sao, đối với một thủ lĩnh của băng đảng có tiếng tăm nhất nhì thành phố, thì bọn gián hôi này chẳng là cái đinh gỉ gì cả.

Nhỏ xoay người trên không, đạp chân lên tường và bay xuống đạp vào ngực một tên khiến hắn “ứ hự”, văng ra trúng đồng bọn, hai đứa đập đầu vào bức tường đối diện, bất tỉnh. Hai đứa khác xông lên cùng lúc, nhỏ đạp bụng tên này rồi xoay người một vòng trên không, hai chân kẹp đầu tên còn lại vật ra đằng sau. Cùng lúc đó, một tên cầm cây chạy tới, nhỏ hụp người, chống tay xuống đất đưa chân ra, gạt thật mạnh vào chân tên kia, khiến hắn té nhào, tung cây gậy lên không trung. Cú này ít lắm cũng phải mất ba cái răng. Nhỏ cười gằn, búng người lên chụp lấy cái cây rồi nện một phát dứt khoát vào cổ tên đó. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi phần thắng sắp thuộc về nhỏ thì “Phựt!”. Một đứa chém trúng cổ tay nhỏ, ngay chiếc vòng Hán Thư tặng, khiến nó đứt ra. Số là vì thấy đeo cái dây ấy trên cổ rất vướng tóc, không quen, nên nhỏ bèn tháo xuống quấn lên cổ tay cho gọn, không ngờ …

Nhỏ vội đưa tay chụp lấy cái dây chuyền đang rơi.

Một lần nữa, nhỏ sơ hở để cho một tên đàn em của Hà Phương quơ đại một cây mã tấu và chém một cái xoẹt ngay vai nhỏ. Nhỏ khụyu xuống.

Không được chụp, sợi dây rơi xuống đất.

Nhớ đến lời Hán Thư dặn phải bảo vệ sợi dây, nhỏ mặc cho vết thương đang tuôn máu và vô số các vết thương lớn nhỏ đang nhói lên trên người, mặc bọn đàn em Hà Phương đang đấm đá túi bụi, trong bóng tối, nhỏ mò mẫm xem đoạn dây chuyền bị đứt đang nằm đâu …

Đến lúc nhỏ nắm chặt được chúng trong lòng bàn tay thì người nhỏ đã tả tơi như tấm giẻ chùi chân rồi. Nhỏ ngước gương mặt bầm tím, máu me lên nhìn. Trong ánh sáng le lói, tên Hà Phương mới bước lại phía nhỏ. Hắn mỉm cười nhếch mép đầy khoái trá, đón khúc mã tấu từ tay đàn em.

_Bảo với Thần chết rằng tao nói “Xin chào!”

“Xoẹt!” Hà Phương kết thúc trận chiến bằng một vết chém nữa lên lưng nhỏ.

Lúc này thì nhỏ mới thực sự mất hết cảm giác, chỉ thấy nhói lên một tí và hoàn toàn bất tỉnh. Thế nhưng, trong vô thức, tay nhỏ vẫn nắm chặt sợi dây chuyền của Hán Thư tặng. Nhỏ chìm sâu vào cơn mê …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s