[CHAPTER 35] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Phòng Dương.

Anh chàng nhấn số của một thuộc hạ làm việc ở trụ sở tập đoàn ba anh chàng tại Mỹ.

<Tôi nghe thưa cậu chủ!> – Giọng cung kính.

_Brad, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Anh có thể giúp tôi liên lạc với một bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất trong lĩnh vực ung thư máu được không? – Dương đi thẳng vào vấn đề.

<Tất nhiên là được, thưa cậu chủ!>

_Càng sớm càng tốt, tôi đang cần gấp! – Dương không quên dặn thêm – Nhớ đừng để ba tôi biết!

—-oOo—-

         Suy đi nghĩ lại, Hán Thư vẫn là người đáng thương nhất.

Gia đình nhỏ đã biết, Thánh Hạc đã biết, ngay cả “tình cũ” của nhỏ cũng đã biết chuyện nhỏ bị ung thư. Chỉ có anh chàng là vẫn phớn phở tí tởn, hẳng ngày đến rước nhỏ đi chơi, hằng ngày dành trọn thời gian bên nhỏ, mà vẫn chưa biết chi! Trách anh chàng được sao? Nhỏ đã kiên quyết dặn mọi người, “bất chấp mọi thủ đoạn”, phải giấu Hán Thư cho bằng được!

Một ngày cuối đông.

Nhỏ, Hán Thư và hai đứa Huy, Hạnh đang trên đường về nhà nhỏ từ DEVIL’s. Trước mặt Hán Thư, nhỏ vẫn vờ là chẳng có chuyện gì xảy ra, cả nhóc Huy và nhỏ Hạnh cũng thế … Đi ngang qua một tiệm kem, nhỏ dở thói hám ăn, huých vào Hán Thư:

_Nè, anh còn tiền lẻ ở đó không?

Hán Thư nhìn nhỏ ngờ vực:

_Lại đòi ăn uống gì nữa đây?

_Hì hì! – Nhỏ cười khì – Vào mua kem cho tui đi! Hai cây đó nhá!

Hán Thư lắc đầu ngao ngán rồi đành “vâng lệnh”, lê xác vào tiệm kem sau khi buông một câu:

_Không hiểu sao cô có thể ăn nhiều như thế mà không bị mập?!

Nhỏ lại tít mắt cười. Thế nhưng, Hán Thư vừa quay đi là mặt nhỏ chuyển sắc ngay. Không biết là vì tâm lí hay là thật, nhưng nhỏ có cảm giác sức khỏe của mình ngày càng yếu dần.

Thấy nhỏ lảo đảo, nhóc Huy liền đưa tay đỡ:

_Sếp …

Nhỏ gượng cười, ra hiệu nhóc Huy buông nhỏ ra để mắc công Hán Thư thấy:

_Sis không sao …

Nhỏ Hạnh vịn lấy tay nhỏ, lo lắng:

_Sis định giấu phó tướng hoài sao? … Theo em thì sis nên nói ra đi, chắc chắn phó tướng sẽ có cách, sis cũng biết phó tướng quan hệ rộng rãi, anh ấy sẽ …

Nhỏ lắc đầu, giọng bùi ngùi:

_Sis không muốn hắn phải lo lắng cho sis nữa. Thời gian trước, hắn đã phải khổ vì sis quá nhiều rồi …

Vừa lúc đó, một chiếc Maybach đen tuyền mới cóng lướt đến chỗ cả ba đứa đang đứng. Ô cửa kính đen hạ dần xuống, bên trong là một quý ông hết sức lịch lãm, khuôn mặt khá nghiêm nghị và … nhìn rất giống Hán Thư. Nhỏ chưa kịp nói gì thì ông ta đã lên tiếng:

_Cháu là Thiên Di phải không? Ta là ba của Hán Thư. Lên xe đi, ta có chuyện cần nói với cháu.

Nhỏ, nhóc Huy và con Hạnh nhìn nhau.

_Nhanh lên, Hán Thư sắp ra rồi. Ta không muốn nó nhìn thấy ta ở đây. – Ông ta vừa lên tiếng giục nhỏ xong thì cánh cửa hàng ghế sau của xe bật mở.

Hết cách, nhỏ bèn leo lên xe, không quên dặn nhỏ Hạnh:

_Nói với Hán Thư là nhà sếp có chuyện nên sếp phải về gấp.

Tại một nhà hàng sang trọng.

Người nhân viên đem một ly nước cam ra, đặt lên bàn. Ông Vũ – ba Hán Thư nghiêng đầu, nói:

_Nước của cháu đó, cháu uống đi.

Nhỏ rụt rè kéo ly nước qua phía mình rồi lên tiếng:

_Bác nói là có chuyện cần nói với cháu?

_Ừm … – Ông Vũ gật đầu rồi chậm rãi tiếp – Chắc cháu cũng biết là ta chỉ có duy nhất một đứa con trai là Hán Thư … – Ông ấy nhìn nhỏ, đôi mắt như muốn ám chỉ điều gì đó khi ông ta nói tiếp – Và hiện tại thì nó đang theo học tại một ngôi trường lớn ở Seoul, tương lai của nó đang rất xán lạn: Người thừa kế của T.O.P… – Ông ta dừng một lát rồi tiếp – Ta biết là nó rất yêu cháu, nó có thể vì cháu mà từ bỏ tất cả, kể cả cái tương lai ấy. – Đôi mắt sắc của ông ta xoáy vào nhỏ. Ông Vũ hạ giọng – Ta thì không muốn thế! – Đan hai tay đặt lên bàn, ông ấy nói tiếp, giọng bình thản – Vì cháu mà ý định du học của nó bị lung lay. Nó không nói, nhưng ta biết nó muốn tiếp tục ở lại Việt Nam để có thể ở bên cạnh cháu … Nó là đứa cứng đầu, ta không thể nào lay chuyển nó, nhưng cháu thì khác.

Nghe ba Hán Thư nói tới đây, nhỏ mới đinh ninh rằng ông ta đang mượn nhỏ khuyên Hán Thư trở về Hàn Quốc tiếp tục “sự học”. Nhưng, sự thực thì không phải vậy.

_Ta xin lỗi khi nói ra chuyện này nhưng … ta thành thật mong cháu … hãy chia tay với nó! – Câu nói của ông ấy làm nhỏ giật mình nhìn lên. Nhỏ nghe như sét đánh ngang tai. Ông Vũ tiếp – Ta hy vọng cháu hiểu, tương lai của Hán Thư không ở tại Việt Nam, không phải với cháu. Nó thuộc về một nơi khác.

Nhỏ thấy xót xa vô hạn, chỉ biết cúi đầu mà nghe tiếp.

_Thật ra, nếu không vì cháu, nó đã định cư ở Hàn Quốc, và biết đâu lại sắp lấy một cô con gái của Chủ tịch tập đoàn nào đó rồi … – Ông ta tiếp tục nói, từng câu từng chữ như những mũi kim ghim vào lòng nhỏ – Ta sẽ cho cháu thời gian để suy nghĩ … Hai tuần nữa là trường nó ở Seoul khai giảng. Từ giờ cho đến lúc đó, mong cháu hãy suy nghĩ và cho ta biết quyết định của cháu …

Đến lúc này thì nhỏ vẫn kiên cường … ngồi im như một pho tượng, biết nói gì bây giờ chứ … Nhỏ biết rằng ý ông Vũ là một đứa con gái vừa nghèo vừa chẳng có tương lai như nhỏ không xứng đáng với một cậu ấm của một Tập đoàn lớn như Hán Thư.

_Còn đây là … – Ông Vũ để một cái phong thư dày cộm lên bàn, đẩy qua phía nhỏ – Coi như là ta thay con trai ta làm một điều gì đó cho cháu. Số tiền này tuy không nhiều, nhưng có thể giúp gia đình cháu sống tốt hơn. Cháu nhận đi!

Nhỏ bật dậy như có gắn lò xo dưới ghế, nhẹ nhàng đẩy cọc tiền qua ba Hán Thư, đáp:

_Thưa bác, nhà cháu có thể tự lo được! – Nhỏ thoáng chần chừ, rồi tiếp luôn – Còn chuyện Hán Thư, cháu sẽ suy nghĩ … – Nhỏ không hiểu sao mình lại bảo rằng “sẽ suy nghĩ” mà không phản đối. Có lẽ, vì nhỏ biết ông ta cũng đúng một phần …

_Tốt lắm! – Ông Vũ mỉm cười – Đây là danh thiếp của ta. Những ngày sắp tới ta sẽ rất bận nên sẽ không có cơ hội nói chuyện trực tiếp với cháu … – Ông ấy đẩy tờ danh thiếp qua cho nhỏ, tiếp – Còn số tiền này … – Ông ta đứng lên và cầm lấy cái phong thư, dúi vào tay nhỏ – Cháu nhận đi để ta khỏi thấy áy náy!

Nhỏ gượng cười, kiên quyết:

_Cháu không nhận đâu ạ! Nhà cháu tuy không giàu nhưng vẫn có thể tự xoay sở được … Bác cầm về đi!

Ba Hán Thư gật đầu:

_Được thôi, nếu cháu đã quả quyết như vậy. – Rồi ông ta quay đi, không quên nói câu cuối, như ra lệnh – Ra xe đi, ta sẽ cho người chở cháu về nhà.

Nhỏ lễ phép từ chối:

_Nhà cháu cũng gần ở đây thôi ạ, cháu sẽ đi bộ!

—-oOo—-

         Một tuần nữa nhanh chóng trôi qua. Trong một tuần mà rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Hôm đó, nhỏ chủ động gọi điện cho Hán Thư, nói gọn, “Tui muốn cùng anh đi đến một chỗ này!”.

“Con đường dài nhất Thành phố” nằm lọt thỏm trong lòng Thành phố. Đây là nơi do chính nhỏ phát hiện ra. Con đường này thẳng và dài cả nghìn mét, nằm cặp theo một con sông dài. Chiều chiều, những cặp tình nhân hay dắt nhau ra đây đi dạo … Cùng nhau bước trên con đường này, người ta có cảm giác như đang cùng “ấy ơi” của mình tiến về phía đích đến cuối cùng của cả một quãng đường đời – một cảm giác bình yên và rất hạnh phúc …

Đưa Hán Thư ra đây, nhỏ có hai mục đích. Một là muốn cùng anh chàng đi dạo … lần cuối. Không được bước cùng anh chàng đến đích cuối trong quãng đường đời thật, thì ít ra, nhỏ cũng phải được an ủi bằng cảm giác khi bước trên quãng đường đời giả này chứ … Còn mục đích thứ hai? (tí nữa là biết :v)

Nhỏ đã nhờ Thánh Hạc “phong tỏa” con đường này, không cho ai đến vào ngày hôm nay để nhỏ có thể thực hiện mục đích thứ hai trót lọt.

Hai đứa đang đi dạo cặp theo dòng sông, Hán Thư chợt lên tiếng:

_Cô biết bày ra mấy trò lãng mạn này từ lúc nào thế?

_Sao hả? – Nhỏ cười – Đừng có mà xem thường người khác như thế. Một người khô khốc như anh còn biết mấy trò này, chẳng lẽ tui không biết.

_Ai khô khốc? – Anh chàng nổi sùng.

_Thì … ai đó! – Nhỏ phì cười.

Hán Thư nhìn nhỏ cười, lòng cũng xốn xang, không thèm cãi nhau nữa!

Bỗng nhiên, nhỏ dừng lại, tiếp:

_À mà Hán Thư! Tui có chuyện này muốn nhờ anh … – Nhỏ cười tinh ranh – Anh có thể … chạy ra tít đằng kia được không? – Nhỏ chỉ tay về phía xa xăm, nơi gần cuối con đường.

Hán Thư nhướng mày khó hiểu:

_Sao lại bắt tôi chạy ra đó? Mấy trăm mét chứ ít à?

Nhỏ bĩu môi:

_Tui muốn làm thí nghiệm, xem âm có truyền từ đây đến đằng đó được không … Anh làm biếng vừa thôi!

_Cô mà cũng hứng thú với Vật lí à?! – Hán Thư nhìn nhỏ ngờ vực một lát rồi phẩy tay trước khi nhỏ kịp nảy ra lí do để chống chế, nói – … Được thôi, coi như tôi chiều cô một bữa!

_Phải vậy chứ! – Nhỏ nhe răng cười, lén thở phào.

Hán Thư cầm tay nhỏ lên, dúi bịt đồ ăn vừa mua vào tay nhỏ, nói:

_Vậy cô giữ cái này đi! Để tôi chạy ra đó! Tôi đi đây nhé! – Chưa đợi nhỏ đáp, Hán Thư buông tay nhỏ ra rồi chạy đi.

Cái cảm giác khi tay nhỏ rời ra khỏi bàn tay ấm áp ấy mới … đau làm sao! Nhưng nhỏ phải làm quen dần với nó thôi … Nhỏ ngước nhìn theo cái bóng Hán Thư xiên vẹo trong hoàng hôn mà lòng nhói lên … Lát sau, anh chàng đã ở tít phía xa rồi đưa tay vẫy nhỏ, ra dấu hiệu cho nhỏ hét thử xem anh chàng có nghe không. Nhìn thấy dáng vẻ yêu đời ấy của Hán Thư, nhỏ thực sự không muốn nói lên điều ấy, rằng nhỏ không thể ở bên anh chàng được nữa.

“Ngốc! Anh vẫn có thể vui thế sao??? Anh không biết rằng điều gì đang đợi chúng ta à? … ”

Đằng kia, Hán Thư vẫn giơ hai tay vẫy vẫy nhỏ. Nơi đây, nước mắt nhỏ trào ra. Nhỏ cố hết sức hét lên:

_Hán Thư!!!! Anh nghe gì không?

Phía bên kia, Hán Thư vẫn ngu ngơ vẫy vẫy. Ở một khoảng cách xa như thế, nhỏ thừa biết rằng anh chàng sẽ không nghe nhỏ nói gì. Và đó cũng chính là mục đích nhỏ bắt anh chàng chạy ra xa thế.

Nhỏ tiếp tục hét lớn:

_Hán Thư!!!! Tôi bị ung thư máu! Tôi sắp chết rồi! Anh nghe không? Tôi bị UNG THƯ MÁU!!! – Nhỏ hét lớn trong nước mắt, đã kìm hết sức, nhưng chẳng hiểu sao những giọt nước mặn chát ấy vẫn mãi tuôn – Tôi không thể ở bên anh được nữa! Không thể nữa!!! – Nhỏ ngừng một chút để lấy hơi – Dù sao cũng cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời tôi! Cảm ơn vì đã luôn luôn yêu tôi … Dù tôi đã, và sẽ làm anh đau khổ … – Giọng nhỏ lạc đi trong sự đau đớn vô hạn – Tôi … – Nước mắt nhỏ trào ra mỗi lúc một nhiều, nhưng nhỏ không dám đưa tay lau, sợ Hán Thư sẽ thấy. Gom hết sức lực còn lại, nhỏ đưa cả hai tay lên miệng, hét thật lớn – Vũ Hán Thư!!! EM YÊU ANH!!! – Nước mắt nhỏ bật ra sau ba chữ đó và rơi lã chã. Giọng nhỏ yếu dần – Mãi mãi …

Hết hơi và chóng mặt. Nhỏ gập người xuống thở hổn hển. Thấy thế, Hán Thư từ phía xa mới chạy lại. Nhỏ bèn quay đi lau khô nước mắt, chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi rồi quay lại.

Vừa lúc anh chàng chạy đến nơi:

_La cho lắm vào rồi mệt! Mà cô la gì thế? Tôi chả nghe gì cả! Xa quá.

Nhỏ cười:

_Tai thối thì ráng mà chịu. Tui hét lớn thế mà không nghe!

Nói rồi nhỏ quay đi, Hán Thư lẽo đẽo phía sau, lãi nhãi:

_Này, nói ai tai thối? Đừng tưởng tôi nhượng bộ rồi muốn làm gì cũng được nhá!

Đùa giỡn chán, Hán Thư kéo nhỏ đến một nhà hàng gần đó ăn. Khi ấy cũng gần 7h tối rồi.

Chị nhân viên đem menu ra, đặt lên bàn và lui đi. Nhỏ toan kéo cái menu qua phía mình, vì những lần trước Hán Thư luôn để nhỏ “toàn quyền” gọi món ăn. Nhưng lần này, anh chàng chộp cái menu khi nhỏ chỉ vừa mới “rớ tay” vào. Nhỏ còn đang trố mắt nhìn, chưa kịp “Cha chả! Sao anh dám?” thì Hán Thư phân bua ngay:

_Lâu lâu tôi cũng phải giành lại quyền làm chủ gia đình chứ! – Anh chàng cười toe.

_“Gia đình”? – Nhỏ bật hỏi, thấy trống tim bắt đầu dập.

_Phải, “gia đình”! – Hán Thư lừ mắt nhìn nhỏ – Chứ cô định yêu nhau mãi thế này mà không đám cưới à? – Niềm vui lấp lánh trong mắt Hán Thư khi anh chàng tiếp – Chúng ta sẽ lấy nhau và có con. Lúc đó, tôi sẽ trở thành trụ cột trong gia đình … – Hán Thừ nhìn nhỏ âu yếm, nửa đùa nửa thật – Nếu không giành quyền từ bây giờ, đến lúc đó lại bị cô bắt nạt cho xem … Phải không, đầu đất?

Nói rồi, anh chàng mỉm cười với nhỏ rồi cúi xuống chọn món ăn.

Nghe xong những gì Hán Thư nói, nhỏ thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng và sống mũi thì bắt đầu nhức nhối. “Gia đình”? Hán Thư đã có ý định xây dựng gia đình với nhỏ rồi … Nhưng nhỏ biết quá rõ điều đó là không thể. Với tình trạng sức khỏe bây giờ, nhỏ đã nắm chắc 99% cái chết trong tay … “Gia đình”? Nghe đơn giản mà sao xa vời quá … Nhỏ mím môi, cố gắng không khóc, và vẫn chăm chú nhìn Hán Thư như thế. Nhỏ tự hỏi, tại sao phải mất quá nhiều thời gian, nhỏ mới nhận ra rằng mình yêu khuôn mặt ấy biết chừng nào? Nhỏ không muốn quên, vì thế, nếu phải từ bỏ Hán Thư, nhỏ vẫn muốn khắc ghi khuôn mặt ấy vào tận sâu thẳm trái tim. Để sau này, dù có ở dưới nấm mồ lạnh lẽo kia, linh hồn nhỏ vẫn sẽ được an ủi: Ít ra, trong mười chín năm tại thế, nhỏ đã biết thế nào là yêu một khuôn mặt nhiều đến thế …

Hán Thư chọn món xong, liền nhìn lên. Thấy nhỏ đang nhìn mình đăm chiêu như vậy, Hán Thư cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành. Anh chàng thoáng cười với nhỏ:

_Gì thế? Gì mà nhìn tôi như thể tôi là dĩa spaghetti vậy?

Nhỏ giật mình, thoát khỏi dòng suy tư. Phồng mang lên làm trò, nhỏ hít một hơi thật sâu để lấy lại “phong độ” rồi cười xòa:

_Đâu … Vì anh đẹp trai quá ấy mà!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s