[CHAPTER 34] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Một buổi sáng Chủ nhật.

Cả nhà nhỏ đóng cửa, kéo nhau vào Bệnh viện thăm ba nhỏ. Ba nhỏ đã đỡ nhiều và hiện đang nằm ở phòng riêng của Bệnh viện. Ngoài cái chân đang bó bột, các vết thương còn lại sắp lành hẳn. Mẹ nhỏ đang đút cháo cho ba. Shin và Duân Thy thì gọt trái cây, còn nhỏ thì … ngồi không. Chợt ông bác sĩ hôm bữa lấy máu cho nhỏ – đồng thời cũng là bạn thân hồi cấp III của mẹ nhỏ – xuất hiện ở cửa phòng lúc nào và lên tiếng:

_Xin lỗi … Dung, tôi có thể nói chuyện với bà một lát được không?

_À … ừ! – Mẹ nhỏ thoáng ngạc nhiên, rồi đáp và đưa tô cháo cho nhỏ, nói – Con giúp ba ăn tiếp đi!

Rồi bà đứng dậy và bước ra ngoài. Đón chén cháo từ tay mẹ, nhỏ ân cần đút cho ba nhỏ ăn. Ông đang bệnh nên ít nói, chứ bình thường thì sẽ ghẹo nhỏ ngay, chẳng hạn: “Chu choa! Cháo con gái đút ăn có khác!”. Ba nhỏ vui tính lắm!

Nhỏ vừa đút cho ba nhỏ được vài muỗng thì Shin lành chanh:

_Nhóc đi mua giùm anh cái bánh mì được không? Để cháo đó anh đút ba cho!

Nhỏ bĩu môi:

_Có chân thì tự đi. Cái chân em vừa mới lành xong, anh còn ráng đày đọa em nữa à?

Ba nhỏ, dù bệnh, nhưng cũng ráng lên tiếng bênh Shin:

_Thôi con đi giúp anh đi! Từ bữa ba bệnh đến giờ, nó phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cũng mệt rồi.

Nể mặt ba, nhỏ đặt tô cháo xuống bàn, lườm Shin:

_Vì ba lên tiếng nên em mới đi đó! – Nói rồi nhỏ ngúng nguẩy đứng dậy và bước ra khỏi phòng trong khi Shin cười khì khì thích chí, nhìn theo.

Nhỏ tung tẩy bước. Khi đi ngang qua một cái hành lang, nghe có tiếng người nói chuyện, theo quán tính, nhỏ lắng tai nghe và nhận ra đó là giọng mẹ nhỏ. Nhỏ ít khi nghe lén. Nhưng hôm nay, có gì đó lôi cuốn nhỏ phải nghe cuộc trao đổi giữa hai người. Thế là nhỏ nấp đằng sau bức tường, dỏng tai nghe.

_Có chuyện gì ông cứ nói đi, sao lại… – Mẹ nhỏ lên tiếng khi thấy ông bác sĩ bạn mình ấp úng từ nãy đến giờ.

_Tôi … Tôi mong bà giữ bình tĩnh sau khi nghe tôi nói! – Giọng ông bác sĩ khó xử và nghiêm trọng.

_Sao?

Ông bác sĩ thở hắt ra, tiếp:

_Hôm trước lấy máu cho con bé Thiên Di, chỗ quen biết, sẵn máy móc, tôi có đem xét nghiệm … Và phát hiện ra … con bé… – Ông bác sĩ dừng lại một lát, nhìn bà Dung đồng cảm, rồi thở dài, tiếp – Con bé nó bị … ung thư máu bà ạ!

Mắt mẹ nhỏ và cả nhỏ mở to kinh ngạc khi nghe đến đây, trước khi vị bác sĩ nói tiếp:

_Ung thư máu … giai đoạn gần cuối …

Đến lúc này thì mẹ nhỏ đã đứng sững như trời trồng, tưởng chừng sắp đổ ập xuống. Bà lảo đảo, phải vịn tay vào bức tường để đứng vững. Ông bác sĩ chỉ lắc đầu, khẽ cúi mặt tỏ vẻ đồng cảm. Một lúc sau, bà Dung mới có thể nắm lấy tay áo ông bác sĩ, giật liên hồi:

_Gì hả Lâm? Ông vừa nói …? Con bé Thiên Di nhà tôi … ? Có thật không?

Phía sau bức tường. Nhỏ không tin những gì tai mình vừa nghe. Tuy dốt Sinh, nhưng nhỏ cũng vừa đủ chất xám để biết “ung thư máu” là bệnh gì và nó nguy hiểm ra sao. Lại còn “giai đoạn gần cuối”. Nhỏ … sắp chết sao? Nhỏ cảm thấy sinh lực trong mình vừa bị rút cạn. Hai chân nhỏ yếu dần. Tim đập mạnh.

… Không thể thế được …

Nhỏ khuỵu xuống như một con bù nhìn bị gió thổi. Nghe tiếng động, ông bác sĩ và mẹ nhỏ chạy tới. Thấy nhỏ ngồi như một kẻ mất hồn, mẹ nhỏ hoảng hốt.

_Thiên … Thiên Di? Con nghe thấy hết rồi sao???

—-oOo—-

         Mấy hôm nay không khí trong nhà nhỏ ảm đạm như có đám (À mà cũng sắp nhỉ?!) đến lạnh người. Ba nhỏ đã ra viện, nhưng vẫn ở nhà vì chân chưa lành. Còn mẹ nhỏ, từ khi biết nhỏ vướng vào căn bệnh nan y ấy, hôm nào bà cũng khóc. Trước mặt nhỏ thì bà tỏ ra kiên cường, nhưng … Mỗi lần đi ngang qua phòng ba mẹ, nhỏ lại nghe thấy tiếng mẹ sụt sùi và tiếng ba an ủi mẹ, rồi thở dài.

Còn con bé Duân Thy. Nó vốn nhạy cảm nên không giấu được xúc cảm của mình. Lâu lâu, con bé đang học bài, lại quay sang nhìn nhỏ – đang nằm ườn trên giường xem phim – và chạy lại ôm chầm lấy nhỏ rồi khóc. Shin cũng chẳng còn là Shin nhí nhảnh của ngày xưa, mỗi lần nhìn nhỏ là ánh mắt anh chàng lại chùn xuống.

Tại sao lại có thể như thế? Nhỏ rất ghét mình là nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho người khác. Thế mà ông trời lại ép nhỏ liên tiếp phải làm cho người khác đau khổ. Lần trước là Dương, bây giờ là gia đình nhỏ. Rồi sau này, khi Thánh Hạc và Hán Thư biết, nhỏ phải làm sao? Nhỏ vốn rất lạc quan. Từ khi biết chuyện, nhỏ vẫn tỉnh bưng và vẫn cười đùa như không mỗi ngày. Nhưng thái độ của gia đình khiến nhỏ cũng phải chợn lo. Nhỏ không sợ chết, nhưng nhỏ sợ sẽ làm cho mọi người đau khổ vì mình. Nhất là Hán Thư (và có lẽ là Dương nữa).

Tuy nhiên, căn bệnh này không phải là không thể chữa. Hôm trước, ông bác sĩ Lâm vừa đến nhà nhỏ và bảo rằng ông đã nghiên cứu kĩ tình trạng của nhỏ, vẫn chưa quá muộn. Nếu phẫu thuật, có thể nhỏ sẽ sống, dù cơ hội sống chỉ là 1/100. Thế nhưng, có còn hơn không. Vậy là gia đình nhỏ bắt đầu lao vào đua nhau kiếm tiền để nhỏ có thể làm phẫu thuật. Ba nhỏ, dù chân chưa lành hẳn, vẫn nhận thêm nhiều hợp đồng giao hàng và tận dụng tất cả thời gian có thể. Mẹ nhỏ ban ngày thì làm bếp trưởng ở nhà hàng, tối đến là ngồi bên bàn may để may gia công. Duân Thy xin làm bán thời gian ở một tiệm ăn, còn Shin thì tất tả với việc giao pizza. Thấy cả nhà tất bật vì mình, nhỏ cũng ráng bon chen xin đi làm nhưng ba mẹ tuyệt đối không cho. Mọi người nói nhỏ phải dưỡng bệnh.

—-oOo—-

         Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Toàn thể Thánh Hạc, trừ Hán Thư, biết chuyện.

Đó là một buổi chiều ảm đạm. Nhỏ đang ngồi ăn bún riêu ở quán bà Sáu đầu ngõ thì từ bên kia đường, nhóc Huy và bé Hạnh tất tả chạy đến. Nhỏ vẫn ăn nên không thấy, cho đến khi nhỏ nhận ra có hai bóng người đang đứng lù lù trước mặt, nhỏ mới ngước lên nhìn.

_Ủa Hạnh? – Nhỏ định cười, nhưng thấy con bé khang khác.

Nhìn kĩ hơn, nhỏ thấy mắt con bé đang ngấn nước. Nhỏ nhìn sang thằng Huy, thằng bé đang châu mày với gương mặt lo lắng hiếm thấy. Nhỏ chưa kịp hỏi nguồn cơ sự việc thì nhỏ Hạnh lên tiếng, giọng lạc đi:

_Sếp! Chuyện đó là thật sao?

_Chuyện gì? – Nhỏ ngơ ngác.

Con bé ngồi thụp xuống cạnh nhỏ, mắt long lanh như sắp khóc, đáp:

_Mẹ con Lam làm bác sĩ khoa nội trong bệnh viện. Sếp cũng biết rồi. Hôm qua, mẹ nó đem hồ sơ bệnh án về nhà để làm việc. Nó thấy … trong xấp bệnh án, có tên sếp nên giở ra xem … – Nhỏ Hạnh nói đến đây thì mím môi, cố kiềm lòng để nước mắt không chảy ra.

Đến đây thì nhỏ đã hiểu. Nhỏ buông đũa, không nhìn thẳng vào con bé, cất giọng:

_Ừm … Sis định giấu mà các em biết rồi à? – Nhỏ thở hắt ra. Sực nhớ gì đó, nhỏ bất ngờ quay sang nhỏ Hạnh, hỏi dồn – Mà … Bao nhiêu đứa trong Thánh Hạc biết rồi? Hán Thư … Hắn … ? – Mắt nhỏ mở to vì cái ý nghĩ Hán Thư đã biết chuyện.

Dù đang rầu chết đi được, nhóc Huy vẫn cố nở một nụ cười trấn an khi ngồi xuống cạnh nhỏ:

_Sếp biết đám Thánh Hạc chúng ta thế nào mà … Cả bọn biết rồi, nhưng giấu phó tướng. Tụi em biết sếp không muốn để anh ấy biết … – Thắng bé nói đến đó thì nín lặng, mắt cụp xuống thiểu não.

_Cảm ơn em. Nhớ đừng để hắn biết! – Nhỏ đặt tay lên vai Huy, nhoẻn cười.

Cả nhóc Huy và nhỏ Hạnh đều gật đầu, gương mặt như đưa tang. Thấy không khí ủ dột, nhỏ bèn cười khì, vỗ vai hai đứa em:

_Hai nhóc sao vậy? Sis vẫn ở đây chứ có đi chết đâu? Bác sĩ nói là vẫn còn cơ hội nếu phẫu thuật …

_Thật hả sis? – Hai đứa đồng loạt ngẩng mặt lên, mắt sáng rực.

_Ừm … dù không lớn lắm … – Nhỏ gãi đầu – Nhưng mẹ sis bảo chỉ cần còn hy vọng thì không được từ bỏ!

Vậy là … Thánh Hạc biết hết.

Và tất nhiên, sau bữa đó, nhỏ đã gặp riêng cả đám để dặn là không được để cho Hán Thư hay tin này. Với mức độ “khóa miệng” của tụi nó, nhỏ tin là bọn nó sẽ giữ bí mật. Nhưng rồi, một trong hai người mà nhỏ muốn giữ bí mật nhất lại biết, đó là Dương.

Hôm đó nhỏ vừa đi học về thì thấy Dương đứng đợi nhỏ trước cửa nhà.

Cảnh này quen thật! Nhỏ chợt thấy nao lòng khi nhớ đến lúc hai đứa còn quen nhau. Đó đã là một quãng thời gian thật đẹp và nhỏ luôn trân trọng nó!

Dương nhìn lên và thấy nhỏ.

Nhỏ chưa kịp nói gì thì Dương tiến lại. Ánh mắt anh chàng nhìn nhỏ vẫn thế, vẫn như ngày xưa. Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhỏ, nhìn rất lâu. Nhỏ đâu biết rằng, từ hồi chia tay, Dương vẫn thường xuyên đi ngang qua nhà nhỏ, vẫn thường xuyên nhìn theo nhỏ từ đằng sau, vẫn thường xuyên nghĩ về nhỏ.

Và vẫn còn yêu nhỏ, rất nhiều.

_Anh làm sao thế? Sao không nói gì? – Nhỏ ngơ ngác.

_… – Dương vẫn giữ im lặng.

Cứ thế cho đến khi anh chàng nặn ra đủ dũng khí để quay đi.

Nếu như đây là ngày xưa, có lẽ Dương đã lao lại ôm chầm lấy nhỏ, sẽ hỏi han nhỏ, hỏi nhỏ cảm thấy ra sao, có đau ở đâu không, có khó chịu không. Nhưng rất tiếc, đây là thực tại. Và thực tại không cho phép Dương làm điều đó. Đơn giản là vì nhỏ không còn là của anh chàng nữa. Tuy nhiên, Dương vẫn có thể làm một điều. Đó là cố hết sức tìm cách cứu lấy mạng sống của nhỏ. Và Dương sẽ làm như thế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s