[CHAPTER 33] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Một tuần sau.

Dù nỗi buồn vẫn còn phảng phất quanh Hán Thư, nhưng nhờ sự có mặt của nhỏ bên cạnh anh chàng và những lần pha trò rất con nít của nhỏ, Hán Thư đã cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Về phần nhỏ, để có được bữa ăn tối ở nhà hàng năm sao cho mình và Hán Thư nhân dịp sinh nhật anh chàng, nhỏ đã đăng kí đại diện khu phố thi điền kinh ở Hội thao của quận. Và hôm nay chính là ngày so tài!

Sân vận động quận Nhất.

Nhỏ là đại diện duy nhất của khu phố dự thi cuộc thi điền kinh. Cuộc thi này chia ra hai vòng. Vòng Một gồm phần thi giữa khu phố 1, 3, 5, phần thi giữa khu phố 2, 4, 6 và phần thi giữa khu phố 7, 8, 9, 10. Những người thắng cuộc ở vòng Một sẽ bước tiếp vào vòng Hai.

Sau phần thi thứ nhất khá suôn sẻ, nhỏ đã giật giải nhất cho khu phố 3 yêu quý ở vòng Một. Sau phần thi kéo co, bóng bàn, cờ vua, …, sẽ đến vòng Hai của điền kinh. Nếu nhỏ thắng luôn vòng Hai, khu phố của nhỏ sẽ được tặng cúp và tiền thưởng, riêng nhỏ thì được một bữa tối tại nhà hàng Ivy Res. Thế nên nhỏ phải chiến thắng bằng mọi giá, vì ngày mai là ngày Sinh nhật của ai kia mà! Khổ nỗi, ban nãy lúc vừa chạy về tới đích, nhỏ bị trượt chân và té sóng soài. Đau lắm, nhưng vì cái giải thưởng kia nên nhỏ phải nói dối với cả đám rằng mình không sao.

Nhỏ đang ngồi “nghỉ giữa hiệp”. Xung quanh là cả bọn “cổ động viên” Thánh Hạc, tất nhiên không thể thiếu đám “chiến hữu” như Tuấn “trọc” và Kha, … Hán Thư từ trạm bán nước tự động tiến lại.

Đưa chai nước vừa mua đã vặn nắp sẵn cho nhỏ, anh chàng nói, giọng lo lo:

_Nếu không được thì đừng cố. Mắt cá chân cô đỏ hỏn lên rồi còn bảo không sao! – Anh chàng châu mày, gắt nhẹ, rồi tiếp – Hay là thôi đi, đừng thi nữa!

Nghe thế, nhỏ vội gạt đi:

_Ôi dào! Nó đỏ thế thôi chứ có sao đâu …

_Có sao đâu? Mặt cô còn tái hơn so với lúc vừa té … Cô muốn giải thưởng đó lắm à? Được thôi, tôi sẽ dẫn cô đến Ivy Res mỗi ngày. Không cần cô phải nén đau để giành lấy nó thế này đâu! – Hán Thư tuôn một hơi. Hình như anh chàng đang lo lắng cho nhỏ lắm lắm.

_Tui … – Nhỏ suýt nói toạc móng heo ra là vì muốn được “chiêu đãi” Hán Thư một bữa ra trò nên nhỏ mới phải làm thế, nhưng may mà nhỏ vừa dừng lại kịp lúc. Nhỏ bặm môi, nhìn chỗ khác – Không nói chuyện với anh nữa!

Hán Thư định nói tiếp để thuyết phục nhỏ bỏ thi. Nhưng vừa lúc đó, có tiếng loa thông báo mời các thí sinh tham gia vòng Hai cuộc thi Điền kinh vào địa điểm. Nhỏ nén đau đứng dậy.

_Cô có chắc không? – Hán Thư nắm khuỷu tay nhỏ, giọng đầy quan tâm.

Nhỏ gật đầu, ánh mắt cương quyết, chắc nịch. Hán Thư biết mình có cản nữa cũng chả được, đành phó mặc nhỏ, sau khi nói thêm:

_Vậy thì … may mắn nhé, đầu đất!

Đường đua.

Trọng tài phật mạnh lá cờ trong tay. Ba thí sinh đại diện ba khu phố thắng cuộc ở vòng Một lao đi như tên bắn. Ba phút sau khởi hành, hiện giờ nhỏ đang bị dẫn trước bởi tên đại diện khu phố 9. Không thể để mất bữa tối tại Ivy, nhỏ dồn hết sức vào đôi chân và phóng đi. Tiếng reo hò tung hô náo nhịp của khán giả tiếp thêm sức cho đôi chân đau điếng và sắp tê cứng của nhỏ.

Ba phút trôi qua. Chỉ còn bảy mét nữa là đến đích và bây giờ nhỏ và tên kia đang sánh ngang nhau, tên đại diện khu phố 8 thì bám sát gót hai đứa. Tiếng reo dập dìu trong đầu nhỏ.

6m … 5m …

Mặc kệ cái chân đang đau nhói, mặc kệ mồ hôi đang chảy ướt đẫm khuôn mặt, nhỏ rút hết sức lực còn lại trong người để tiếp tục cuộc đua. Tất cả những gì nhỏ biết lúc đó là mình phải thắng cuộc thi này bằng mọi giá. Tiếng reo trong đầu nhỏ dần. Cứng đặc.

4m … 3m …

Ngoài cảm giác đau không thế tả ra, nhỏ chẳng còn biết gì nữa. Nhưng nhỏ vẫn tiếp tục … chạy. Nhỏ chạy như bay trên mặt đất vì cặp giò đã chẳng còn cảm giác gì. Nhỏ chỉ biết rằng mình không thể và không được dừng lại. Tiếng reo hò biến mất khỏi đầu nhỏ.

2m … 1m …

“Phựt!” – Người nhỏ vừa chạm vào cái gì đó. Một âm thanh như là sợi dây bị đứt vang lên. Sau đó, một lần nữa, tiếng hô vang như sấm dậy của khán giả dội vào óc nhỏ. Nhỏ ngã xuống, bất tỉnh. Thắng hay thua? – Nhỏ cũng chả biết. Xung quanh nhỏ là một màu đen kịt, chỉ còn kịp nghe tiếng gọi thất thanh hoảng hốt của Hán Thư:

_Đầu đất!

Nhỏ mở mắt nhìn quanh và nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện, nhỏ biết. Nhưng nhỏ đã thiếp đi thế này bao lâu, nhỏ không biết. Lần nào ngủ dậy cũng vậy, nhỏ mất hết ý niệm về thời gian!

_Chịu tỉnh rồi đấy à? – Một giọng nói ấm áp vang lên bên kia.

Nhỏ giật mình quay qua và chạm phải khuôn mặt vừa trìu mến, vừa mừng rỡ, vừa giận dữ của Hán Thư. Chưa kịp lên tiếng, nhỏ đã bị anh chàng mắng xối xả một hơi:

_Tôi đã bảo không được thì đừng có cố! Trặc khớp mà một mực bảo là không sao, còn nhất quyết thi tiếp vòng Hai. Bác sĩ bảo cô bị trặc chân mà còn cố chạy như thế, chỉ cần chạy thêm mấy mét nữa thôi là có nguy cơ phải tháo bỏ khớp chân đấy! Biết không hả đồ ngốc???

Đến lúc này thì nhỏ hết nhịn nổi, bật hét lớn, dù mới lại sức:

_Thế anh có biết tại sao tôi phải cố chấp thế không? Vì ngày mai là Sinh nhật anh, nếu thắng cuộc thi đó, tôi có thể đãi anh một bữa tối hạng sang. Tôi không thể làm gì khác cho anh ngoài việc chiến thắng cuộc thi đó! Anh hiểu chưa? – Nhỏ tuôn một tràng rồi nhỏ giọng, hậm hực – Cứ luôn miệng nói tôi là đồ ngốc, là đầu đất, vậy mà không biết ai mới là đồ đầu heo đây???

Hán Thư nín lặng, giương mắt nhìn nhỏ. Anh chàng bất ngờ đến nỗi không biết nói gì nữa. Một lúc sau, Hán Thư mới lặng lẽ móc trong túi ra hai tấm vé ăn miễn phí – phần thưởng của người chiến thắng cuộc thi chạy ban nãy – rồi đưa cho nhỏ, nói:

_Giải thưởng của cô này … – Anh chàng nhẹ nhàng – Cô đúng là đồ ngốc mà …

Nhỏ cầm hai tấm vé, nâng niu như báu vật, rồi lừ mắt:

_Hừ! Không nói được tiếng “xin lỗi” nữa sao?

Anh chàng mỉm cười:

_Xin lỗi!!! Được chưa? … Sau này đừng có mà làm mấy chuyện ngốc nghếch như thế nữa, nghe không? Lỡ có chuyện gì thì sao hả? – Hán Thư bất ngờ kéo nhỏ vào lòng, tiếp – Dù sao thì … Cảm ơn cô nhiều lắm, đầu đất! – Nụ cười Hán Thư tươi hơn khi anh chàng ôm chặt nhỏ.

Còn nhỏ thì … tiếp tục điệp khúc đỏ mặt.

—-oOo—-

         Phòng Thiên Di. 9h sáng.

Từ hồi biết chuyện về cái chết của mẹ, tuần nào cũng vậy, Hán Thư đến thăm mộ của bà ở ngoại ô Thành phố một lần. Những lần trước, nhỏ đều đòi đi theo. Nhưng hôm nay có ba Hán Thư đi nữa nên nhỏ hết dám sung, bèn ở nhà. Nhỏ đã thức giấc, nhưng, nghĩ thức dậy cũng chẳng làm gì, nhỏ toan tranh thủ đánh thêm một giấc nữa đến khi mẹ gọi dậy ăn cơm thì Shin đột nhiên từ ngoài chạy ập vào. Anh chàng chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc, mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa.

_Anh làm gì mà như bị ma đuổi vậy? – Nhỏ nhìn Shin, cười cười.

Nhưng anh chàng không đốp lại như mọi khi, gương mặt có vẻ nghiêm trọng, nói đứt quãng:

_Ba … ba bị tai nạn. Người ta … mới gọi điện về cho má hai … Má ra bệnh viện rồi …

_Cái gì? – Nhỏ thảng thốt ngồi bật dậy.

Bệnh Viện Đa khoa Thành phố. Khoa cấp cứu.

Nhỏ và Shin chạy đến thì thấy mẹ nhỏ đang nói chuyện với ông bác sĩ mặc đồng phục xanh, vừa bước từ phòng cấp cứu ra. Hai đứa liền chạy lại. Ông bác sĩ quay đi trước khi hai anh em chạy tới nơi. Nhỏ cầm lấy cánh tay mẹ, lắc lắc, lo lắng hỏi:

_Ba có làm sao không mẹ?

_Bác sĩ bảo tình hình đã ổn nhưng bị mất máu khá nhiều. – Mẹ nhỏ đáp, gương mặt ánh lên vẻ lo lắng tột cùng – Ba con đang cần tiếp máu … Hai đứa theo mẹ đến phòng xét nghiệm mau!

Cuối cùng, nhỏ và Shin đều có cùng nhóm máu với ba nhỏ. Nhưng Shin giành truyền máu, không để nhỏ có cơ hội phản đối. Tất nhiên là một con bé khỏe như trâu như nhỏ lấy một tí máu làm xét nghiệm thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng không biết vì sao, khi nhỏ vừa từ phòng thử máu ra, trời đất bỗng dưng xoay xoay trước mặt nhỏ. Nhỏ mất thăng bằng và té xuống.

Shin vội đỡ nhỏ.

_Nhóc sao vậy?

_Em không biết. Tự dưng lại thấy chóng mặt … – Nhỏ nhăn mặt đáp trong khi anh chàng đang đỡ nhỏ đứng dậy, rồi sực hỏi – Mà mẹ đâu rồi nhỉ anh Shin?

_Chắc má hai đi mua cháo rồi … – Shin đáp rồi dìu nhỏ lại chỗ hàng ghế ngoài phòng bệnh.

—-oOo—-

         H.T-unes, quán Karaoke mới mở của Hoàng Tùng. Ngày khai trương.

Thánh Hạc, một vài đứa trong Hắc Hổ, và nhiều người khác đều được mời đến dự. Với tư cách là bạn thân của Hoàng Tùng, Hán Thư dẫn nhỏ đến từ sớm. Nhóc Huy và nhỏ Hạnh cũng vậy. Buổi khai trương diễn ra trong sự nhộn nịp náo nhiệt. Khi các khách mời đã về hết, cả bọn thân với nhau mới kéo vào phòng V.I.P nhất của quán, bắt đầu “thác loạn”. Nói vậy nghe cho “máu” chứ cả đám chỉ đơn giản là hát với nhảy nhót loạn xạ và bia bọt này kia chứ không có làm gì bậy bạ đâu (nói để mất công bị hiểu lầm).

Nhỏ không biết hát, cũng không biết nhảy nên chỉ ngồi lù một đống trên sofa, luôn tay bốc thức ăn bỏ vào miệng. Hán Thư cũng không ra “chung vui” với đám kia mà ngồi lì với nhỏ, một tay khoác lên thành ghế chỗ nhỏ ngồi (Khoác vai đại đi! Còn bày đặt =)) ).

_Bảo đảm mới ngày khai trương mà anh Tùng đã bị lỗ vốn rồi.

_Tại sao? – Nhỏ vừa nhai, vừa ngồi nhìn bọn trai xinh gái đẹp đang nhảy nhót ngoài kia.

_Có cái máy nghiền thức ăn như cô đến dự khai trương, không lỗ mới lạ …

Nhỏ nuốt cho xong những gì còn trong miệng, rồi lừ mắt nhìn Hán Thư:

_Không bắn tỉa tui thì anh ăn không ngon phải không?

Hán Thư nhe răng cười pha trò, rồi hắng giọng, đổi sang chuyện khác:

_Ba sao rồi?

_Ba nào? – Hỏi cắc cớ.

_Ba cô chứ ba nào! – Nổi quạu.

_Ba tui chứ có phải ba anh đâu mà gọi “ba” thân thiết thế! – Nhỏ bắt thóp Hán Thư, nhưng rồi cũng nghiêm túc trả lời – Ba đỡ nhiều rồi. Khoảng tuần sau là có thể xuất viện.

_Vậy thì tốt rồi. – Hán Thư vừa trả lời xong thì nhỏ Hạnh, nhóc Huy và Tuấn “trọc” từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt hai đứa. Hán Thư tròn mắt – Gì đây … ?

Nhóc Huy và nhỏ Hạnh chỉ cười rất tươi, còn Tuấn “trọc” thì không ngừng nhảy nhót như con lăng quăng, nắm tay Hán Thư và Thiên Di kéo đi, làm nhỏ suýt đánh rơi cái bánh đang cầm.

_Ra nhảy nào, hai chú chim bé nhỏ! – Tuấn “trọc” giọng lảnh lót.

Hán Thư phì cười, nhìn sang nhỏ. Hai đứa kia hè nhau kéo hai đứa này lên phụ thằng “trọc”.

_Gượm đã nào, sis đang ăn!

Nhỏ la oai oái nhưng ba tên kia không buông tha. Thế là nhỏ đành ngốn vào họng cho hết rồi đứng dậy bước theo bước chân của nhỏ Hạnh và nhóc Huy, hòa vào đám đông đang nhảy múa điên cuồng trên nền bài hát đứa nào đó đang gào thảm thiết. Cả năm đứa đang tươi cười rất vui vẻ thì đột nhiên, nhỏ thấy chóng mặt dữ dội, giống hệt hôm nhỏ vừa xét nghiệm máu xong và đi ra khỏi phòng lấy máu. Nhỏ nhăn mặt, loạng choạng. Hán Thư thôi cười, vội đỡ lấy nhỏ.

_Cô làm sao thế? – Giọng anh chàng lo lắng.

_Chắc thiếu máu. Hôm vừa lấy máu xong tui cũng bị thế này … – Nhỏ nhắm mắt, tựa vào ngực Hán Thư, cố xua đi cơn đau đầu, đáp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s