[CHAPTER 32] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Một buổi tối đẹp trời – cũng chính là buổi tối Hán Thư biết tin về mẹ mình.

Nhỏ Hạnh sang nhà nhỏ chơi sau khi gia đình nhỏ vừa kết thúc bữa tối. Hai chị em ngồi ở phòng khách xem phim cùng cả nhà một chút rồi kéo nhau lên phòng của nhỏ và Duân Thy. Vì con bé đang xem phim cùng gia đình nên bây giờ phòng trống. Nói chuyện một hồi thì hết chuyện nói, hai chị em bèn kéo nhau ra ban công ngắm trời trăng mây đất.

Hai đứa đang ngồi hóng gió ở lan can thì nhỏ Hạnh chợt lên tiếng:

_À! Nói một hồi, suýt nữa là em quên mất mục đích đến nhà sếp hôm nay…

Nhỏ nhìn con bé, vờ thở dài thất vọng:

_Haizzz, hóa ra là vì có chuyện em mới đến, tưởng em đến để thăm sếp chứ!

Nhỏ Hạnh liền xua tay phân bua:

_Thì là có hai mục đích và một trong hai là đến thăm sếp chứ bộ!

Nhỏ phá lên cười:

_Sis giỡn thôi … Sao, chuyện gì?

_Sắp đến ngày gì rồi, sếp biết không?

_Sinh Nhật Hán Thư! – Nhỏ đáp ngay mà không cần suy nghĩ, không “chậm tiêu” như những lần trước, rồi nhìn đi chỗ khác, nói thêm – Sinh nhật sis xong là tới hắn, dễ nhớ mà … Nhưng … – Nhỏ phồng má siêu ngố – Sis chẳng biết nên tặng hắn cái gì nữa …

Nhỏ Hạnh không biết nên nói gì.

Nhỏ tiếp luôn, cảm xúc tuôn dài theo câu chữ:

_Hán Thư làm quá nhiều chuyện cho sis, mà sis thì chẳng làm gì được cho hắn cả … Đến Sinh nhật cũng không có tiền để tặng cho hắn một món quà gì đó có ý nghĩa một chút … – Nói đến đây, nhỏ chợt im lặng.

Thấy thế, nhỏ Hạnh liền đẩy vai, an ủi nhỏ:

_Thì sếp đã tặng phó tướng món quà quí nhất, đó là cả trái tim sếp rồi còn gì nữa …

Nhỏ mỉm cười nhìn con bé. Vừa lúc đó, mẹ nhỏ đẩy cửa phòng vào, trên tay là chồng quần áo của nhỏ và Duân Thy, miệng cằn nhằn:

_Thiên Di! Lúc cho quần áo vào máy giặt thì phải lấy hết giấy tờ trong túi ra chứ!

Nhỏ chạy lại đỡ chồng quần áo, cười hì hì cầu hòa. Mẹ nhỏ lườm, rồi dúi vào tay nhỏ một tờ giấy, tiếp:

_Mẹ thấy ở trong túi áo của con đó!

Nhỏ chả nhớ đó là giấy tờ gì, bèn cầm lên xem. Ra là tờ rơi quảng cáo cho Hội thao Quận mà hôm bữa con bé gần nhà nhỏ đưa cho nhỏ. Đem tờ giấy ra lan can, ngồi xuống cạnh nhỏ Hạnh, nhỏ đọc tiếp. Dòng chữ in nghiêng cuối trang ánh lên dưới ánh đèn đường “Giải thưởng cá nhân cho người giật giải nhất: Một bữa tối sang trọng cho hai người tại nhà hàng hạng nhất thành phố – Ivy Res”. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nhỏ.

Vừa lúc đó, điện thoại nhỏ Hạnh bỗng réo rắt bản nhạc Go Away của 2NE1.

_Alô? Huy? Tớ đang ở nhà sếp … À ừ …Cậu muốn nói chuyện với sếp hả? Ừ … Ừ! – Nhỏ Hạnh làm một hơi rồi đưa di động cho nhỏ, nói – Huy muốn nói chuyện với sếp này!

Nhỏ cầm máy, lí lắc:

_Halo? Sis nè nhóc!

<Sao sis còn tỉnh rụi thế? Sếp không biết phó tướng đang thế nào sao?> – Giọng Huy gấp rút.

_Không … Có chuyện gì hả? – Nhỏ ngây ngô.

<Em cũng không rõ là có chuyện gì. Phó tướng không chịu nói … Nhưng mà, ảnh kì lạ lắm … Tự dưng lại nốc rượu như một kẻ điên ấy, em và tụi nó khuyên thế nào ảnh cũng không chịu nghe …> – Thằng Huy giải thích, điệu bộ rối tung.

_Devil’s phải không? – Gịong nhỏ lo lắng.

<Dạ>

_Sis đến ngay!

DEVIL’s.

Nhỏ chạy xộc vào bar, đến room V.I.P 1 – nơi Hán Thư hay tìm đến. Nhỏ biết chắc hắn đang ở đây, chẳng cần hỏi ai cho tốn thời gian! Vừa tới cửa thì anh Hoàng Tùng – bạn thân Hán Thư và cũng là chủ bar – cùng thằng Huy mở cửa bước ra.

_Cuối cùng em cũng đến! – Giọng anh Tùng như gặp được cứu tinh – … Tên điên kia nốc rượu mãi không chịu ngừng … Xem chừng tửu lượng hắn còn khá lắm … Anh và nhóc Huy chả làm gì để cản hắn được. – Hoàng Tùng nhún vai, lắc đầu nói khẽ.

_Để em vào thử xem sao! … – Nhỏ hướng mắt vào trong rồi đẩy cửa bước vô.

Room V.I.P 1.

Nhỏ lù lù xuất hiện và tiến lại trước mặt Hán Thư. Anh chàng đang đắm chìm trong men rượu, nghe bước chân người, bèn nhìn lên và thấy nhỏ. Tâm trạng đang không vui, Hán Thư chỉ hỏi gọn cho có:

_Cô đến đây lúc nào thế? – Rồi anh chàng lại cầm chai rượu lên định nốc tiếp.

Nhỏ bèn đưa tay kéo cái chai X.O ấy xuống:

_Anh đừng uống nữa … Tui muốn nói chuyện!

_Có chuyện gì để sau đi … Tôi không muốn nói gì lúc này hết!

_Tại sao anh lại ra thế này? – Mặc thái độ bất cần của Hán Thư, nhỏ hỏi tiếp.

_Thế này là thế nào? – Hán Thư chỉ chăm chăm nhìn chai rượu, kè nhè đáp lời nhỏ rồi định uống tiếp.

Nhỏ bắt đầu cáu, bèn giằng chai rượu ra khỏi tay Hán Thư, quát:

_Đừng như thế nữa. Anh có biết hành động kì quặc của anh đang làm khổ người khác không?

_Kì quặc ư? – Hán Thư bật cười, một nụ cười không chút hài hước, rồi anh chàng bỗng quát lớn – Tôi buồn vì cái chết của mẹ tôi đấy, kì quặc lắm sao? Tôi đau vì mẹ tôi đã chết vì tôi đấy! Kì quặc lắm sao?… – Giọng anh chàng bỗng lắng xuống, đau khổ nói tiếp – Cô muốn biết vì sao tôi lại thế này à? … Thế cô có biết vì sao tôi lại là một kẻ mồ côi không, có biết vì sao mẹ tôi chết không? … Vì bảo vệ tôi!!! – Hán Thư tiếp tục gào lớn, rồi nói tiếp, giọng đau khổ – … Nếu không vì tôi, thì mẹ tôi đâu phải chết … Tại tôi tất cả … Tại tôi …

Hán Thư lảm nhảm câu “tại tôi” trong hơi men và kể chuyện một cách không đầu đuôi, làm nhỏ chả hiểu mô tê chi … Nhỏ chỉ biết là hắn đang buồn lắm lắm vì cái chết của mẹ mình.

_Nhưng … sắp đến ngày Sinh nhật anh rồi … – Nhỏ ngây ngô nói. Nhỏ vốn không biết cách an ủi, nên chỉ biết nghĩ gì nói đấy – Nếu anh cứ như thế này, mẹ anh cũng không vui đâu … Chẳng có người mẹ nào muốn trở thành nguyên nhân nỗi buồn của con trai mình cả! – Giọng nhỏ đều đều, “triết lý”.

Hán Thư ngước lên nhìn nhỏ. Rồi anh chàng bất ngờ giật lại chai rượu từ tay nhỏ.

_Mặc tôi … Tôi buồn vì mẹ mình thì có gì sai à?

Đến lúc này thì máu nóng của nhỏ đã lên đến đỉnh đầu, nhỏ giật chai X.O quăng thẳng vào tường, hét:

_Anh có thôi đi không hả? Anh nghĩ anh làm như thế thì mẹ anh sẽ sống dậy sao? Mẹ anh sẽ cảm thấy vui vì con trai mình uống ruợu như một tên điên vì mình à? Anh đúng là hết thuốc chữa!

Hán Thư chợt đưa mắt nhìn nhỏ một hồi lâu rồi thở hắt ra. Anh chàng với tay lấy một chai rượu khác trên bàn, khui ra và uống tiếp. Nhỏ thoáng ngỡ ngàng. Nhưng còn lâu nhỏ mới chịu thua hắn!

Nhỏ bật nói, dứt khoát:

_Được, anh muốn uống lắm chứ gì? Tôi sẽ uống với anh!

Nói rồi nhỏ chụp lấy cái ly gần đó, rót rượu vào đầy ly, rồi cầm lên nốc một hơi trước cặp mắt ngạc nhiên của Hán Thư. Trước giờ nhỏ đâu biết uống rượu … Vậy mà, nhỏ nốc hết ly này đến ly khác. Mục đích của nhỏ đơn giản chỉ là để Hán Thư … hết rượu uống. Nhưng không ngờ, X.O loại này lại … nặng đô đến vậy … Nhỏ mới uống có ba ly mà bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Lúc này, Hán Thư mới cầm tay nhỏ kéo lại, giật ly rượu ra.

_Đừng uống nữa, cô sẽ say đó …

_Không được xem thường tôi! – Đến lượt nhỏ kè nhè, xem bộ nhỏ say rồi – Đưa cái ly cho tôi … Tôi phải uống hết chai này để anh nhịn uống! Đưa… – Nhỏ vừa giơ tay mình lên định chộp lại cái ly thì bỗng nhiên, trời đất lảo đảo quay vòng vòng trước mắt nhỏ …

Nhỏ lịm đi, ngã dúi vào người Hán Thư, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa … Thế là nhỏ báo hại Hán Thư phải bế nhỏ về đến tận nhà, rồi lại phải bế nhỏ lên phòng, vì lão Shin đi vắng, còn Duân Thy thì đâu có dìu nhỏ nỗi. Cũng tốt, nhờ vậy mà tên điên đó không ở lại DEVIL’s nốc rượu được nữa!

Phòng nhỏ.

Đặt nhỏ xuống giường, Hán Thư khẽ đứng yên nhìn nhỏ một hồi lâu. Tóc nhỏ bay lất phất, hai má đỏ ửng lên vì men rượu. Nhìn nhỏ ngủ, Hán Thư chợt thấy lòng yên bình đến lạ. “Đồ ngốc này, có biết uống rượu đâu mà cứ …” Hán Thư hiểu nhỏ đã lo lắng như thế nào và anh chàng chợt thấy mình thật ích kỷ khi đang tâm khiến nhỏ thành ra nông nỗi này. Hán Thư bất giác mỉm cười rồi cúi xuống, dịu dàng kéo chăn lên đắp cho nhỏ. Rồi, rất nhẹ và rất nhanh, anh chàng hôn nhẹ lên môi nhỏ.

“Cô đúng là đồ đầu đất … ”

—-oOo—-

         Sau đó vài hôm. Ủy ban phường.

Việc Hán Thư đang có chuyện buồn và Sinh nhật anh chàng đang cận kề càng làm nhỏ có thêm quyết tâm đến Ủy ban để đăng kí thi Hội thao. Nhỏ muốn làm hắn vui! Nhỏ e dè bước vào phòng, tiến đến chiếc bàn có ghi “Nơi đăng kí dự thi Hội thao”. Trước mặt nhỏ là một chị tóc cột với cặp mắt kiếng to đùng án ngữ trên mặt. Chị ấy đang cặm cụi ghi chép sổ sách gì đó khi nhỏ hắng giọng, khe khẽ lên tiếng:

_Chị ơi?

Chị đó ngước lên, mỉm cười với nhỏ:

_Chào em. Em cần gì?

_Em đến đăng kí dự thi Hội thao ạ.

_À! – Chị gái đó buông bút, kéo ngăn bàn, lấy ra một quyển sổ dày cộm. Lật lật đến một trang giấy đã có chi chít tên và chữ kí, chỉ vui vẻ tiếp – Em tên gì, khu phố nào?

_Dạ, Triệu Thiên Di, khu phố Ba ạ! – Nhỏ lễ phép đáp.

“Triệu Thiên Di, khu phố 3 …” Vừa cúi xuống ghi, chị ấy vừa lẩm nhẩm theo. Đoạn, chị ấy hỏi tiếp:

_Được rồi, Di. Em thi môn gì?

_Điền kinh ạ! – Nhỏ trả lời, vẻ mặt rạng rỡ.

—-oOo—-

         Một buổi sáng.

Nhỏ đang nằm ngáy khò khò trong phòng thì mẹ nhỏ mở cửa. Xuất hiện bên cạnh bà là Hán Thư.

_Nó thế đấy! Giờ này vẫn chưa dậy! – Mẹ nhỏ lắc đầu ngao ngán, nói với Hán Thư – Cháu chịu khó vào kêu nó dậy đi! Chứ bác mà kêu chắc có mà hết ngày của bác mất!

_Dạ, để cháu! – Hán Thư phì cười, lễ phép cúi đầu chào khi mẹ nhỏ gật đầu rồi quay đi.

Trong phòng.

Hán Thư ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Nhìn nhỏ thở đều đều, gương mặt sáng lên sự hồn nhiên, anh chàng bỗng cảm thấy yên bình đến lạ. Hán Thư ngắm nhỏ ngủ rất lâu, rồi mới chợt sực nhớ mục đích mình vào đây. Anh chàng bật cười, “Đúng là mình bị đồ đầu heo này mê hoặc rồi!”.

Đoạn, anh chàng ghé miệng vào tai nhỏ, kêu khẽ:

_Đồ ăn kìa! Dậy đi!

Vẫn như hai năm về trước mọi khi Hán Thư dùng “chiêu” này để đánh thức nhỏ, nhỏ mở bừng mắt ngay tức khắc:

_Đâu? Đồ ăn đâu?

Mắt nhỏ chạm ngay gương mặt rạng ngời và nụ cười tinh quái của Hán Thư.

_Lại là anh lừa tui sao? – Tuy rất “quê” vì lại bị lừa theo cái khuôn cổ lỗ sĩ đó, nhưng mặt khác, nhỏ đang rất hí hửng vì vừa thức dậy đã được nhìn thấy “người yêu” – Sao sớm thế này đã sang?

_Rủ cô đi đến một nơi.

_Đi đâu? – Nhỏ gãi đầu ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa mở hẳn và ngáp một cái thật dài.

_Đi thăm mộ mẹ tôi …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s