[CHAPTER 31] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Tối hôm đó. Nhà Hán Thư.

Ba anh chàng từ công ty trở về nhà lúc Hán Thư vừa ăn cơm xong. Ông Vũ đưa cặp cho người giúp việc đem lên lầu rồi ngồi xuống bàn ăn. Một người giúp việc khác chạy đi lấy chén đũa.

_Sao? Hồi sáng ăn Sinh nhật vui không? – Ông lên tiếng khi Hán Thư vừa chào ba và định kéo ghế đứng dậy.

Anh chàng khựng lại:

_Sao ba biết?

_Nhà ba, tất nhiên ba phải biết! – Ông đáp gọn rồi nhìn lên – Ba thật không hiểu nổi. Con bé đó không có lấy một điểm nào xứng với con. Tại sao con lại cứ một mực yêu nó như thế?

Hán Thư cười:

_Ba định ép hôn con một lần nữa đấy à? Sao lại lôi chuyện này ra nữa ạ?

_Con … – Ông Vũ thoáng tức giận rồi điềm tĩnh lại – Dù sao ba cũng sẽ không bao giờ đồng ý con bé đó. Con liệu mà chia tay với nó đi. Nếu không ba sẽ …

_Ba đừng lấy cuộc sống gia đình cô ấy ra dọa con nữa! – Hán Thư ngắt lời – Ngày trước con còn ở Hàn Quốc nên bắt buộc phải nghe theo ba, còn bây giờ, con đang ở Việt Nam, con sẽ bảo vệ cô ấy và gia đình cô ấy, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Thấy Hán Thư quả quyết thế, ông Vũ chỉ lắc đầu:

_Chuyện hai con sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu … Rồi cũng như ba và mẹ con thôi …

Thấy ba đột nhiên nhắc đến mẹ, Hán Thư liền nghi ngờ chuyện còn có “uẩn khúc” gì đó phía sau nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị ông Vũ “chặn họng”. Có lẽ ông biết mình vừa lỡ lời khi vô tình nhắc đến mẹ Hán Thư nên bèn nhanh chóng lấp liếm:

_Thôi con lên lầu đi! Ba đi ăn cơm đã!

Biết rằng có hỏi cũng vô ích một khi ông Vũ, người ba sắt đá của mình, cố tình không muốn nói, nên Hán Thư bèn gật đầu, chào ba rồi bước đi, bụng thầm nghĩ mình nhất định phải điều tra về vụ này!

—-oOo—-

         Sáng hôm sau. Biệt thự nhà Hán Thư.

Mặt trời vừa ló dạng thì Hán Thư thức dậy. Cơ thể anh chàng vẫn còn chưa “đồng bộ hóa” với múi giờ ở Việt Nam mà vẫn còn tuân theo múi giờ của Hàn Quốc. Giờ này, ở Hàn Quốc là 7h30, giờ Hán Thư thức dậy để sửa soạn đến trường. Chưa có ý định bước ra khỏi giường, Hán Thư vùi mình vào chăn, định ngủ tiếp thì điện thoại anh chàng rung lên. Cuộc gọi từ dì Jin Ae. Hán Thư bắt máy, chưa alô thì giọng nói trẻ trung của người dì vang lên:

<Alô, tiểu yêu tinh. Sáng bảnh mắt rồi. Dậy chưa?>

_Ở Hàn Quốc thì bảnh mắt chứ ở Việt Nam thì chưa đâu dì! – Anh chàng nghịch ngợm đáp, rồi nghiêm túc trở lại – Nói vậy thôi chứ con dậy rồi. Mới dậy tức thì … Có chuyện gì không dì?

<Không có chuyện thì dì không gọi cho con được? … Lâu quá con chưa về Hàn Quốc nên dì nhớ con ấy mà!>

Hán Thư đang suy nghĩ về chuyện tối hôm qua nên không đáp lời dì.

Không thấy đứa cháu cưng nói gì, dì Jin Ae bèn tiếp:

<Tiểu yêu tinh, con còn ở đó không đấy?>

_Ơ … Dạ! – Hán Thư giật mình đáp – Còn ạ!

<Con đang buồn chuyện gì à? Sao nghe giọng thiểu não thế?>

_Con … – Hán Thư chưa đáp hết câu thì dì Jin Ae cắt ngang:

<Lại là chuyện của cô bé đó phải không?>

_Sao dì biết? – Hán Thư ngạc nhiên.

<Dì là dì của con mà … Sao rồi? Có phải ba con ngăn cản chuyện hai đứa không?>

Hán Thư lại lập lại câu hỏi trước đó trong ngỡ ngàng:

_Sao dì biết?

Dì Jin Ae không đáp lại câu hỏi của anh chàng, chỉ chậm rãi nói tiếp:

<Đáng lẽ ra ba con không cho dì nói chuyện này với con … Nhưng thấy con bị chuyện này dày vò, dì không chịu nỗi … > – Dì ấy dừng lại một lúc rồi tiếp – <Dì biết là trước giờ con chưa được biết gì về mẹ con, ba con chưa bao giờ kể và ông ấy cũng không cho phép dì kể … Bởi vì ba con không muốn nhớ về tai nạn đau thương ấy … > – Giọng của dì Jin Ae dường như đang lạc về thời quá khứ xa xăm của hai mươi mấy năm trước – <Mẹ con là một người phụ nữ rất đẹp, đặc biệt, ngày xưa, mẹ con còn là … một nữ đại ca trong giới giang hồ … >

Câu nói ấy làm Hán Thư ngỡ ngàng gấp bội. Giọng dì Jin Ae vẫn đều đều phía bên kia điện thoại:

<Từ tính tình, cách ứng xử, đến cả bề ngoài ngang ngạnh và mạnh mẽ, mẹ con giống hệt với cô bé Thiên Di kia.> – Dì Jin Ae mỉm cười – <Dù dì chưa bao giờ gặp cô bé ấy, nhưng theo những gì dì biết được, thì quả thật là rất giống …>

_Chỉ vì cô ấy giống mẹ mà ba quyết tâm ngăn cản con và cô ấy sao? – Hán Thư nhíu mày, vẻ khó hiểu.

<Tất nhiên chuyện không phải chỉ thế!> – Dì Jin Ae phủ nhận ngay, rồi tiếp – <Vậy con có biết tại sao mẹ con mất không? Dì đoán là ba con chỉ nói với con rằng mẹ con vừa sinh con ra thì qua đời, đúng không? … Nhưng sự thực thì không phải thế … Mẹ con đã bị ám hại mà chết …> – Nghe đến đây, sắc mặt Hán Thư sa sầm – <Có lẽ vì thế mà ba con không muốn con yêu con bé đó.> – Đầu dây bên kia, dì anh chàng cố nén tiếng thở dài – <Bề ngoài, ba con là một người mạnh mẽ. Nhưng thật ra ông ấy sống rất nội tâm. Có lẽ, ông ấy sợ phải thấy bi kịch lặp lại, nên mới ngăn cản hai đứa …> – Chuyện đang đến khúc cao trào thì bên đầu dây của dì Jin Ae vang lên tiếng nói “Thưa bà, xe đã chuẩn bị xong, mời bà ra xe”. Dì ấy bèn nói – <Dì chỉ cho con biết được đến đó thôi … Dì phải đi, có gì con cứ hỏi ba con. Dì tin rằng ông ấy sẽ không giấu con nữa đâu!>

Nghe xong chuyện dì Jin Ae kể, Hán Thư phải thả mình ngồi phịch xuống ghế để lấy lại bĩnh tĩnh.

Sau đó, không đắn đo, anh chàng liền lao ra garage lấy xe chạy đến trụ sở văn phòng của ba mình. Trong đầu Hán Thư còn rất nhiều thắc mắc cần được ông ấy giải đáp ngay lập tức … Hóa ra chuyện mẹ Hán Thư qua đời không đơn giản như ba anh chàng từng nói …

 

Phòng Chủ tịch – Trụ sở Tập Đoàn T.O.P.

Ông Vũ đang ngồi làm việc trong phòng. Gương mặt, nhất là phần trán giữa chân mày của ông hằn lên những vết khắc của thời gian. Đôi mắt rắn rỏi, cương nghị và phảng phất chút buồn ấy dán chặt vào xấp hồ sơ trên bàn mà cô thư kí vừa đem vào. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa, cô thư kí lại bước vào, cúi đầu:

_Thưa chủ tịch. Có cậu Vũ đến, nói là có chuyện cần gặp chủ tịch …

_Buổi họp tiếp theo lúc mấy giờ? – Ông Vũ đáp mà không ngước lên – phong thái thường thấy của ông.

_45 phút nữa ạ! – Chị thư kí kính cẩn đáp.

_Cho nó vào đây! – Ông Vũ ngắn gọn.

Chị thư kí chưa bước ra khỏi phòng thì cánh cửa đã bật mở. Hán Thư chạy xộc vào phòng, thở hổn hển. Chị thư kí bèn bước ra. Ông Vũ không thèm nhìn lên, chỉ lãnh đạm hỏi một cách mỉa mai:

_Ngọn gió nào đưa người thừa kế luôn luôn hờ hững với chuyện của Tập đoàn đến đây thế?

Hán Thư không màng đốp lại “phụ thân”. Anh chàng vừa thở vừa nói, giọng bất bình:

_Ba … Tại sao ba lại giấu con mọi chuyện về mẹ?

Ba Hán Thư thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về vẻ nghiêm nghị ngày thường, nói:

_Jin Ae cho con biết đấy à ? …

_Ba trả lời con đi! – Hán Thư không trả lời câu hỏi, chỉ tiếp tục – Ba ngăn cản con và Thiên Di, vì ba không muốn thấy bi kịch năm xưa gì đó tái diễn, phải không?

Ông Vũ nhìn lên Hán Thư, rồi gỡ mắt kiếng đặt lên bàn và đứng dậy. Ông không đáp ngay, chỉ chầm chậm bước lại chỗ cửa sổ, nhìn ra ngoài trời và chậm rãi nói:

_Nếu con đã biết rồi thì ba cũng không giấu làm gì nữa … Đúng vậy, ba không muốn thấy chuyện của con và con bé đó kết thúc giống ba và mẹ. Ba không muốn sau này con phải kết thúc quãng đời còn lại của mình trong cảnh cô đơn như ba, thế nên, tốt nhất là hai đứa nên chấm dứt từ bây giờ đi …

_Tại sao lại như thế? Cô ấy và mẹ là hai người hoàn toàn khác nhau. Họ có cuộc đời và số mệnh khác nhau … Tại sao ba lại cố chấp ngăn cản con đến cùng? – Hán Thư nói lớn.

Anh chàng định hỏi tiếp vụ mẹ mình bị ám hại thì ông Vũ đột nhiên ngắt lời:

_Con có biết tại sao mẹ con chết không? – Ông Vũ vẫn không quay lại nhìn Hán Thư – Mẹ con bị người ta ám sát … – Gịong ông ấy đều đều theo dòng hồi tưởng – Mẹ con sẽ không chết nếu bà không phải là một nữ đại ca. Và đáng lẽ ra, ba không nên để mẹ con theo …

Hồi đó, ba mẹ Hán Thư vừa cưới nhau xong thì ông Vũ – ba anh chàng được điều sang làm việc trong thời hạn một năm ở Busan – Hàn Quốc. Sẵn dịp, ông đưa vợ đi luôn, coi như là đi du lịch. Thế là, chính tại Hàn Quốc, mẹ Hán Thư đã mang thai và hạ sinh anh chàng. Trong thời gian ông Vũ đang dự hội nghị ở Busan thì mẹ anh chàng trở dạ và được đưa vào bệnh viện. Bà sinh ra anh chàng ngay sau đó … Và, sự thật là bà ấy không chỉ sinh ra mình Hán Thư. Sau khi Hán Thư ra đời, một đứa bé nữa cũng được hạ sinh – đó là em gái Hán Thư, chào đời sau anh chàng ba phút. Những ngày sau đó, bà tiếp tục dưỡng sức trong bệnh viện, còn ba Hán Thư, mỗi ngày, khi Hội nghị kết thúc, ông lại ngay lập tức có mặt trong bệnh viện, túc trực chăm sóc cho vợ. Trong thời gian đó, mẹ Hán Thư – từng là một nữ đại ca lừng lẫy chốn giang hồ – đã cảm nhận được cảm giác thiêng liêng khi làm mẹ. Bà trở nên dịu dàng hơn, thậm chí còn biết viết nhật kí và tự tay may hai con gấu bông nhỏ – một màu đen, một màu trắng – cho hai đứa con sinh đôi của mình. Buổi sáng hôm ấy, em gái Hán Thư được y tá đưa ra ngoài để kiểm tra sức khỏe, không hiểu sao khi được bế ra khỏi phòng, đứa bé khóc ré lên và chỉ khi người y tá đưa cho con bé con gấu bông màu trắng, nó mới chịu nín và để cho người ta mang đi. Chỉ còn Hán Thư được đặt nằm cạnh mẹ. Lát sau, đột nhiên, từ khuôn viên khu vực phòng nghỉ của hai mẹ con vang lên một tiếng nổ thật lớn. Ngày xưa, mẹ Hán Thư từng gây hấn với một băng đảng xã hội đen, và đó chính là màn trả thù của bọn chúng – đánh sập phòng bệnh của mẹ Hán Thư nhằm giết hại mẹ con anh chàng. Lúc ấy, nếu nằm yên thì có lẽ bà đã sống. Nhưng không, khi trần nhà nứt ra và sập xuống, bà đã nhanh nhẹn chồm mình qua, lấy thân hình che chở cho đứa con mình vừa rứt ruột đẻ ra … Và thế là, vì bảo vệ Hán Thư, bà đã qua đời. Sau đó mấy tháng, câu chuyện được chính phủ Hàn Quốc đưa ra ánh sáng, bọn mafia bị bắt không chừa một ai. Thế nhưng, từ hôm vụ nổ bom xảy ra, em gái Hán Thư đã bị thất lạc. Ba Hán Thư quá đau đớn vì bị mất vợ con, thế nên ông đã thề với lòng mình rằng sẽ giữ bí mật về mẹ và em gái anh chàng đến cuối đời, không bao giờ nhắc lại …

_Hôm đó, trước khi ba đị dự hội nghị, mẹ con còn nhắc ba khi về nhớ mua kim chi cho mẹ con … Nhưng khi ba trở về từ hội nghị thì … – Ông Vũ đau khổ gần như quỵ xuống đất – Rồi sau đó, cả em gái con cũng …

_Em gái con? – Hán Thư kinh ngạc nhìn ba mình – Con … còn có một người em gái nữa sao?

_Jin Ae chưa nói với con à? – Ông Vũ ngạc nhiên hỏi, rồi đáp – … Đúng vậy, con còn một người em gái sinh đôi nữa … Trước giờ ba không nói với con là vì em con đã bị thất lạc ngay khi mẹ con qua đời và ba muốn bí mật này mãi mãi bị chôn giấu theo cái chết của mẹ con …

Hán Thư đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Anh chàng chợt nhớ đến Hye Jin.

Ba Hán Thư nói tiếp:

_Nếu không là người của giang hồ thì mẹ con đâu có bị trả thù … Hôm đó, ba vừa họp xong thì đã vội vào bệnh viện và nghe tin phòng mẹ con con bị đánh bom sập … Con có biết cảm giác của ba lúc đó thế nào không? … – Ông Vũ ngừng lại một lát như để nén niềm xúc động – Trước vụ đánh bom, em gái con đã được y tá mang ra ngoài, còn con thì vẫn nằm bên mẹ … Lúc tòa nhà sập, mẹ con đã lấy thân mình che chở cho con … Vì thế, mẹ con bị thương rất nặng và đã không sống nổi sau đó. Khi người ta đào đống đổ nát lên thì mẹ con đã qua đời, tay ôm chặt lấy con, còn con thì vẫn thoi thóp thở …

Đến lúc này ông mới quay lại nhìn Hán Thư, gương mặt cương nghị của ngày thường co lại vì nỗi đau vô hình khi nhắc đến người vợ quá cố. Rõ ràng, dù là người rất cứng rắn và lạnh lùng trên thương trường, nhưng ông Vũ rất yêu thương vợ. Đã gần hai mươi năm từ cái chết của bà, tình yêu ấy vẫn trọn vẹn.

_Ba không muốn có một ngày con bé ấy cũng bị trả thù bằng kiểu đó, và rồi con cũng trở thành ba của hai mươi năm trước, đau đớn đến mức không còn muốn sống nữa … – Ông Vũ nén cảm xúc, rồi chậm rãi tiếp – Nếu thời gian đó không có con là niềm an ủi và Jin Ae luôn túc trực bên cạnh, thì có lẽ ba đã đi theo mẹ con mất rồi …

Nghe đến đây, Hán Thư như muốn quỵ ngã xuống sàn. Tất cả những gì trong đầu anh chàng bây giờ là hình ảnh một người mẹ chồm người qua để che chở cho đứa con khỏi đống đổ nát đang rơi xuống. Thế giới của Hán Thư quay cuồng trong một ý nghĩ.

Mẹ Hán Thư đã chết vì … bảo vệ anh chàng sao????

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s