[CHAPTER 28] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Trường Đại Học Hoàng gia.

Hán Thư và Song Chul từ canteen đi lên thì lại chạm mặt cô gái đã “giải vây” giúp hai đứa hôm dự tiệc. Đi đằng sau cô gái vẫn là hai tên vệ sĩ lực lưỡng. Song Chul chần chừ một lát rồi kéo Hán Thư lại chỗ cô gái:

_Hôm trước tụi tui chưa kịp cảm ơn … – Song Chul lên tiếng – Cảm ơn cô nha!

_Tôi thấy sao nói vậy thôi mà! – Cô gái thoáng cười.

Song Chul tiếp lời:

_Sau giờ học, chúng tôi có thể mời cô một bữa ăn để cảm ơn không?

Nhà hàng Melody – nơi Hán Thư và Song Chul đã hẹn cô gái Hoàng thân ra để cảm ơn.

Hán Thư nhìn đồng hồ, rồi chống tay lên bàn, khẽ nói:

_Cậu đó Chul! Lúc nào cũng tự quyết định mà chả hỏi ý kiến ai. Thấy gái đẹp là tít mắt!

_Thì dù gì cũng phải cảm ơn người ta cho phải phép chứ! Chuyện này thì cần gì phải bàn bạc! – Chul “chống chế” rồi nhìn ra cửa, nói như reo – Kìa! Cô ấy đến rồi!

Từ cửa nhà hàng, cô gái trong bộ váy xúng xính đắt tiền bước vào, đi về phía Hán Thư và Song Chul. Đằng sau cô gái vẫn có hai “cục nợ” bám sát. Cả hai thằng đứng lên rồi hai bên chào nhau. Xong xuôi, cô gái quay lại nói với hai tên vệ sĩ:

_Các anh về đi! Tôi muốn được thoải mái!

Tên thấp hơn (nhưng có quyền hành cao hơn) tỏ vẻ khó xử:

_Nhưng thưa tiểu thư …

_Cứ về đi! Khi nào xong tôi sẽ gọi điện! – Cô gái nhất quyết – Sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi đâu!

_Vậy … Thưa tiểu thư … Chúng tôi về! – Nói rồi cả hai cúi đầu chín mươi độ chào cô gái rồi quay đi.

Đợi hai tên kia đi khuất, cô gái quay lại phía Song Chul và Hán Thư, nở nụ cười thật hồn nhiên, khác hẳn với những nụ cười quý phái đúng điệu tiểu thư trước đây, rồi ngồi xuống. Một nhân viên đem menu ra.

Cả ba gọi món xong, cô gái bắt chuyện trước:

_Xin lỗi, tui chưa biết tên hai anh. Hai anh tên gì? Tui là Jung Hye Jin.

Song Chul tươi cười:

_Tui tên Lee Song Chul … Còn đây là Jang Han Seol! – Song Chul vừa giới thiệu xong thì bỗng nhiên, điện thoại anh chàng đổ chuông – là bài Beauty của Suju. Số máy của ông nội. Anh chàng liền bắt máy. – Dạ? … Thật hả nội? … Nhưng con đang có hẹn với bạn. Dạ … (giọng yểu xìu). Dạ. Con biết rồi … Dạ, nội yên tâm, con về liền!

Anh chàng nói rồi cúp máy. Quay sang phía hai người kia, Chul mếu máo:

_Ông nội bảo có việc gấp, cần tớ về liền! – Chul ngừng một lát rồi tiếp – Hai người ngồi ăn với nhau đi nha! Lát nữa tớ “hồi phủ”, có gì tớ gọi điện!

Hán Thư lừ mắt nhìn Chul rồi phẩy tay:

_Ừa, đi đi!

Hye Jin hồn nhiên ăn uống mà không biết có một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình nãy giờ. Còn ai khác ngoài Hán Thư nữa. Số là anh chàng cảm thấy rất lạ lùng. Hye Jin của hiện tại khác hẳn với Jung Hye Jin tiểu thư của hôm tiệc và ngày thường ở trường Đại học.

Hye Jin mà Hán Thư gặp trong trường và trong bữa tiệc rất ra dáng tiểu thư, ăn uống từ tốn, nói năng nhẹ nhàng, ngay cả điệu bộ đi đứng cũng rất “bài bản”, hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài quý phái và chải chuốt của một tiểu thư thuộc dòng dõi Hoàng tộc. Còn Jung Hye Jin bây giờ thì khác hẳn, rất dân dã, vô tư, hồn nhiên, chỉ giống như những cô gái 18 tuổi bình thường khác, với đôi mắt sáng và nụ cười thơ ngây. Hye Jin ngước lên và vô tình chạm phải ánh mắt Hán Thư.

Cô nàng tươi cười:

_Anh nhìn gì vậy? Sao không ăn đi?

_Cô là người đa nhân cách hả? – Hán Thư buột miệng.

_Cái gì? – Hye Jin nuốt vội miếng cá rồi cười sằng sặc, hỏi – Ý anh là sao?

Hán Thư trả lời, giọng vô tư:

_Tôi thấy cô chả giống cô chút nào!

Một khoảng lặng ngắn diễn ra trước khi Hye Jin đáp:

_Anh mới gặp tôi thôi mà, anh không hiểu tôi được đâu … – Cô nàng nhìn đi chỗ khác – Thật ra … – Hye Jin ngập ngừng một chút rồi xoay lại nhìn anh chàng, khẽ nói – Người anh thấy thường ngày không phải tôi, chỉ là một vai diễn thôi. – Cô nàng mím môi, vẻ mệt mỏi – Mặc dù tôi thực sự rất chán với việc cứ phải đóng vai một người không phải mình, nhưng không làm gì được. Từ nhỏ đến lớn, tôi phải sống và học cách để trở thành một Hoàng thân, trong khi tôi không muốn chút nào. Không hiểu sao tôi lại được sinh ra trong gia đình Hoàng tộc nữa … Đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo, làm gì cũng có người giám sát. Không bao giờ được tự phép quyết định chuyện gì. Khó chịu lắm! – Hye Jin nhíu mày – Tôi cũng chẳng có bạn bè gì. Vì hầu hết người ta tiếp cận tôi chỉ vì cái danh “bạn của người thuộc Hoàng tộc”. Nên tôi không thích và từ từ lánh xa họ …

Hye Jin thở hắt ra rồi cúi xuống ăn tiếp. Cô nàng cũng không hiểu tại sao mình lại tâm sự với một người mới quen về chuyện này. Chỉ là … cô nàng có một cảm giác thân thuộc lạ thường đối với Hán Thư.

_Vậy cô không sợ tôi và Song Chul tiếp cận cô vì điều đó sao?

_Không. Tôi có cảm giác hai người là người tốt! – Hye Jin cười – À, trước giờ, đi học là tôi về thẳng cung, chưa bao giờ được tự do đi đâu mà không có vệ sĩ … Nên … Cảm ơn vì đã mời tôi đi ăn! – Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng tiếp – Phải rồi! … Anh có muốn đến thăm dinh thự nhà tôi không? Coi như thay lời cảm ơn của tôi với hai anh!

Hán Thư mỉm cười:

_Chúng tôi được phép vào sao?

_Sao không? Anh tưởng dinh nhà tôi giống cung cấm ngày xưa chắc?! Làm gì có! – Hye Jin phẩy tay, cười.

_Nhưng liệu …

Hán Thư vừa lên tiếng thì Chul từ đâu nhảy vào, cặp cổ anh chàng, nói:

_Nhưng gì nữa chứ! – Rồi cậu chàng nhìn lên tươi cười với Hye Jin – Okie, tụi tui đồng ý hai chân hai tay. Khi nào chúng ta đi?

Hán Thư gạt tay Chul ra:

_Cậu cứ ẩn ẩn hiện hiện như quỷ ấy. Mà nè, lo mà bỏ cái tật tự quyết định một mình đi nhé. Nếu không có ngày cậu chết với tớ.

Chul nhe răng cười:

_Ối dào! Chỉ là đến thăm dinh thự của Hye Jin thôi, có phải là lên Mặt trăng hay Sao Hỏa gì đâu mà cần cân nhắc! Cậu thì bỏ cái tật làm quá đi nhá!

Hye Jin cười vui vẻ nhìn hai anh chàng đang bốp chát nhau bên kia bàn, rồi nói:

_Chủ nhật tuần sau nhé! Để tôi còn kịp cho người chuẩn bị!

—-oOo—-

         Việt Nam. Nhà nhỏ. Phòng ngủ của ba mẹ nhỏ.

Ba nhỏ đi vào khi mẹ nhỏ đang ngồi dựa người vào thành giường đọc báo. Cả tuần nay, hai mẹ con nhỏ “chiến tranh lạnh” với nhau. Thực ra, nhỏ vẫn bắt chuyện, hỏi han, thưa gửi mẹ bình thường, chỉ có mẹ nhỏ là không chịu nói chuyện, một hai bắt nhỏ phải chia tay Hán Thư rồi mới nói chuyện lại với nhỏ mà thôi! Nhỏ khổ tâm lắm. Và mẹ nhỏ cũng không thoải mái. Nhưng biết sao được? Thành kiến của bà đối với Hán Thư là quá lớn.

_Bà định như thế tới bao giờ? – Ba nhỏ lên tiếng.

_Ông biết mà … – Mẹ nhỏ đáp – Cho tới khi nào chúng nó chia tay nhau!

Ba nhỏ từ từ tiến lại ngồi cạnh mẹ nhỏ. Ông nhẹ nhàng rút cuốn báo khỏi tay bà, khiến bà phải nhìn lên ông.

_Hán Thư và con gái mình. Chúng nó yêu nhau thật lòng. Bà biết chứ? – Khẽ dừng lại một lát để quan sát nét mặt vợ, ông tiếp – Tôi đã nói chuyện với con Di và biết được … Thằng bé Hán Thư yêu con gái mình từ trước khi nó quen cậu Chấn Dương cơ! Lúc đó, vì con bé nhà mình không yêu nó, nó đã đau khổ đến mức phải trốn sang Hàn Quốc du học. Bà xem. Nếu không vì quá lụy tình con gái mình thì tội gì nó phải đau khổ thế?

Mẹ nhỏ nín lặng. Ba nhỏ thấy thế, tiếp tục “tấn công”:

_Suốt hai năm qua, nó vẫn yêu và âm thầm chờ đợi con bé Thiên Di cho tới khi con bé nhận ra mình yêu nó. Là đàn ông, lại là người của giới giang hồ, mà nó có thể yêu con bé đậm sâu như vậy. Bà thấy có đáng quý không? – Dừng lại để vợ mình có thời gian “thẩm thấu”, ông tiếp – Vả lại, tình cảm của con bé con nhà mình với thằng bé cũng rất sâu đậm rồi. Bà đừng bắt nó chọn giữa gia đình và người nó yêu tha thiết. Tội con gái mình lắm! …

Mẹ nhỏ cúi đầu, thở dài, như đang suy tư.

_Tôi biết bà có thành kiến với Hán Thư từ những ngày đầu. – Ba nhỏ nhẹ nhàng nói tiếp – Nhưng một đứa đã từng là “dân chơi” như vậy, giờ đây có thể thay đổi chỉ vì con gái của bà. Bà không thấy cảm động sao?

Đoạn, ba nhỏ nắm lấy hai bàn tay của mẹ nhỏ, khẩn thiết:

_Tôi yêu và sống với bà mấy chục năm, đủ để hiểu tình cảm của bà. Bà cũng đâu muốn bọn nhỏ đau lòng vì bị chia cắt, đúng không? – Ông nhìn mẹ nhỏ, kết thúc “bài diễn văn” “sướt mướt” của mình bằng cách hạ giọng – Vậy thì, hãy tác hợp cho bọn nó đi, nha bà …

—-oOo—-

         Dinh thự nhà Hye Jin. Ngày Hán Thư và Song Chul đến chơi.

Dinh thự chia làm nhiều khu, từ chỗ ăn đến chỗ nghỉ, chỗ nấu nướng, giải trí. Khu nào cũng được xây cất riêng rất hoành tráng. Bao quanh các khu đó là bãi cỏ và vườn cây um tùm được chăm sóc kĩ lưỡng. Tính riêng mỗi cái cơ ngơi “bất động sản” này thôi cũng phải trị giá cỡ hơn chục tỷ đô rồi.

Ba đứa cùng hai vệ sĩ đang đi lòng vòng quanh vườn. Khu vườn rộng bát ngát, toàn cây hoa quý, đài phun nước từ nhỏ đến to dàn quân khắp nơi. Đúng là gia đình Hoàng thân có khác.

Dạo chơi lung tung một hồi, Hye Jin dẫn Hán Thư và Song Chul đến khu vực chuồng trại. Ở đó có nuôi ba con ngựa. Một trong số đó là của Hye Jin. Cô nàng bước vào chuồng, đến chỗ con ngựa trắng bờm vàng lốm đốm nâu trên mình, vuốt ve nó rồi cầm cương kéo ả ngựa ra khỏi chuồng.

_Đây là Sapphire, quà Sinh nhật 16 tuổi của ba tôi tặng tôi.

Hán Thư và Song Chul thay nhau vuốt bờm con ngựa. Chul nói:

_Màu mắt con ngựa này đẹp thật đấy, đúng màu sapphire.

_Ưm… – Hye Jin cười – Nhắc đến sinh nhật mới nhớ! Hy vọng sinh nhật năm nay của tôi sẽ có mặt hai anh.

_Tất nhiên rồi! – Chul cười xòa – Mà sinh nhật cô vào ngày nào? – Anh chàng tò mò.

_Ngày bảy tháng Một!

Hye Jin vừa đáp xong thì Hán Thư liền giật mình nhìn lên. Sao lại trùng hợp như vậy? Ngày Hán Thư sinh ra đời cũng chính là ngày sinh nhật của Hye Jin … Cộng với cảm giác thân thuộc của anh chàng dành cho cô nhỏ. Không lẽ … Một cái gì đó nao nao dấn lên trong người anh chàng. Chuyện này … rốt cuộc là sao đây?

_Thôi! Chúng ta vào nhà tôi uống nước đi! – Chất giọng trong veo của Hye Jin đánh thức Hán Thư.

Cô nàng vừa dắt con Sapphire vào chuồng và đi ra.

Phòng riêng của Hye Jin.

Gọi là “phòng” chứ thật ra nó to bằng cả một cái nhà. Phòng Hye Jin cũng được chia làm nhiều khu vực. Trong đó, chỉ có phòng ngủ là “bất khả xâm phạm”, còn những khu vực còn lại như phòng khách, chỗ ăn uống, nơi giải trí, … đều có thể dùng để tiếp khách.

Hán Thư và Song Chul đang ngồi trên bộ sofa bên ngoài phòng ngủ, chờ Hye Jin đi lấy nước. Thật ra cô nàng có rất nhiều người giúp việc, nhưng Hye Jin luôn thích tự mình làm lấy mọi thứ. Chợt một vật trên chiếc ghế sofa đối diện đập vào mắt Hán Thư. Như một phản xạ, anh chàng cầm vật đó lên, mắt mở to bàng hoàng. Đó là một con gấu bông nhỏ … giống hệt với con gấu bông mà mẹ Hán Thư may cho anh chàng. Chỉ khác ở chỗ, con gấu bông này được may bằng vải trắng, và điều kì lạ là loại vải ấy giống hệt miếng vải mà mẹ anh chàng đắp lên phần mông của con gấu Hán Thư đang sở hữu.

_Nhìn ngộ lắm phải không? – Tiếng Hye Jin vang lên. Cô nàng bưng khay nước từ nhà trong bước ra – Đó là người bạn từ thuở nhỏ của tôi. Tôi không rõ nguồn gốc của nó, chỉ biết từ hồi nhỏ xíu là tôi đã có nó rồi.

Hye Jin đặt khay nước lên bàn, tiếp:

_Hai anh uống nước đi.

_Cảm ơn cô! – Song Chul lí lắc đáp.

Còn Hán Thư thì không thể đáp lại. Anh chàng đang bàng hoàng suy nghĩ. Không thể nào có chuyện trùng hợp liên tiếp như vậy, từ ngày sinh nhật cho đến con gấu bông. Không lẽ hai đứa là anh chị em sinh đôi??? Nhưng từ nhỏ đến giờ, ba Hán Thư chưa bao giờ nhắc gì về chuyện Hán Thư còn anh chị em nào hay không … Đâu thể nào bây giờ đùng một cái, Hán Thư có chị hay em gái sinh đôi?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s