[CHAPTER 29] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

1h sáng. Seoul.

Hán Thư không ngủ được, bèn với tay lấy con gấu bông màu đen anh đã để ngay ngắn giữa hai chiếc gối ở đầu giường, đầu vẫn còn miên man suy nghĩ về Hye Jin và con gấu bông màu trắng. Anh chàng ôm con gấu của mình vào lòng.

“Mẹ … Chuyện này là sao?”

Chợt Hán Thư lắc đầu, nghĩ đến nhỏ. Muốn rũ bỏ nhưng tâm tư trong lòng, “đầu heo” của anh là giải pháp duy nhất lúc này. Anh thầm nghĩ sẽ kể cho nhỏ nghe, mặc dù biết nhỏ chẳng “ý kiến ý cò” được gì nhiều. Người ta vốn là đồ ngốc mà!

Hán Thư mỉm cười rồi bấm số máy nhà nhỏ.

<Alô?> – Nhỏ bắt máy ngay.

Thật ra, mấy hôm nay, sợ mẹ bắt trúng điện thoại của Hán Thư nên lúc nào nhỏ cũng phải ngồi xem phim ở salon phòng khách, thay vì phòng mình, để chờ điện thoại.

_Nhanh thế? – Hán Thư ngạc nhiên.

<A … thì tui đang ngồi xem phim ở phòng khách!>

_Ừa … – Hán Thư gật rồi tinh ranh hỏi – Có nhớ tôi không?

Nhỏ đỏ mặt, nhưng vẫn vờ quát tháo:

<Nhớ cái gì, mới nói chuyện hôm qua …>

_Thất vọng thế! – Giọng tỉu nghiu – Tôi thì nhớ cô quay quắt đây này!

<…> Nếu là ngày thường, nhỏ sẽ chữa cháy ngay. Nhưng hôm nay, do tâm trạng không được tốt, nên nhỏ chỉ im lặng. Và Hán Thư nhận ra sự khác thường đó.

_Sao cô không nói gì? … Đầu đất, cô làm sao à? Có bệnh ở đâu không?

<Không …> – Nhỏ đáp – <Tui chỉ hơi mệt thôi …>

Hán Thư nhìn đồng hồ, rồi nói:

_Cô mệt thì đi nghỉ đi … Tôi vốn có chuyện định kể, nhưng để mai cũng được!

<Không!> – Nhỏ xua tay – <Tui không sao đâu! Có chuyện gì anh cứ kể đi!>

Hán Thư mỉm cười. Nhỏ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đặt người khác lên trước bản thân. Anh chàng dịu giọng:

_Nghe lời tôi một lần thì có chết không hả? – Giọng trách móc – Đi nghỉ đi cô nương! Mai tôi gọi lại rồi kể cho nghe … Chuyện cũng không có gì gấp đâu!

<Vậy … Tạm biệt anh!>

_Tạm biệt, đầu đất!

Nhỏ gác ống nghe, thiểu não lết xác về phía cầu thang. Chợt bụng nhỏ sủi òng ọc. Phải rồi, mấy hôm nay vì buồn nên nhỏ không ăn cơm được nhiều, thành ra đói sớm. Vẫn với vẻ mặt “đưa đám”, nhỏ xoa xoa bụng, tỉu nghiu mò xuống bếp.

Đến nơi thì thấy đèn nhà bếp đã sáng sẵn. Từ chỗ mấy cái nồi thức ăn, ba nhỏ cầm một tô cơm bự chảng đi ra. Giống với điệu bộ thường thấy của nhỏ, ba nhỏ đang ngốn một họng cơm, bắt chuyện:

_Con cũng ăn đêm đấy à?

_Tự nhiên con thấy đói … – Nhỏ đáp trong khi lấy cái tô từ chạn xuống.

Vừa lúc đó, có tiếng mẹ nhỏ sau lưng hai cha con:

_Thiên Di …

Nhỏ và ba quay lại nhìn. Mẹ nhỏ đứng đó với nụ cười mỉm thường thấy, và ba bốn cuộn len trên tay. Bà đi về phía nhỏ trong lúc nhỏ còn đang “sửng sốt” về việc hôm nay bà đã bắt chuyện với nhỏ trước. Nhỏ tròn mắt nhìn mẹ khi bà đã đứng trước mặt nhỏ.

_Đừng ngạc nhiên thế! – Mẹ nhỏ cau mày, vờ trách móc, rồi vui vẻ đưa mấy cuộn len lên – Hán Thư thích màu nào trong các màu này?

_M … Mẹ? – Nhỏ lắp bắp, cảm thấy bủn rủn.

Mẹ nhỏ mỉm cười, tiếp:

_Nhờ ba con, mẹ đã suy nghĩ lại … Nếu hai con yêu nhau thật lòng, mẹ thật vô lí nếu cứ cấm cản hai đứa … – Bà hồ hởi tiếp – Vậy nên, để ra vẻ là một bà mẹ vợ tương lai tốt và để thằng bé hiểu mẹ không còn thành kiến với nó nữa, mẹ quyết định đan khăn choàng cổ cho nó. Nghe đồn mùa đông ở Hà_____

Mẹ nhỏ chưa kịp nói hết câu thì nhỏ đã ôm chầm lấy bà, buông cả cái tô xuống đất, rối rít:

_Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm!

Bà mỉm cười, ôm lấy đầu nhỏ, vuốt tóc, rồi hướng mắt nhìn sang ba nhỏ. Ông vừa mới quệt hột cơm trên khóe miệng và vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm, nhưng cũng mỉm cười đáp lại vợ.

—-oOo—-

         Thời gian trôi như xe đua công thức 1 trên đường đua. Kì nghỉ đông đã đến.

Hán Thư về Việt Nam và Song Chul nằng nặc đòi đi cùng. Anh chàng đành bó gối cho tên bạn phiền phức này theo. Tất nhiên là lần đi đón này có cả nhỏ nữa. Song Chul có vẻ rất hợp tính với bọn bạn của Hán Thư và nhỏ, tức đám Thánh Hạc và Hắc Hổ, dù nhiều khi hai bên bị “bất đồng ngôn ngữ”, hơi bất tiện nhưng rất vui. Lại có nhiều chuyện “cười ra nước mắt” nữa!

 

Ngõ nhà nhỏ.

Hán Thư, nhỏ, Song Chul và bọn Thánh Hạc từ nhà nhỏ đi ra. Cả đám đang trên đường đến DEVIL’s để “quẩy” tăng hai. Số là hôm nay, mummy, daddy không có nhà nên nhỏ mới “cả gan” rủ cả đám về quậy một bữa. Gọi là quậy chứ thực ra cả đám ăn uống sạch sẽ ngăn nắp lắm, đơn giản cũng là vì ngán cảnh dọn dẹp mà thôi! Trên đường, nhỏ và Hán Thư đi phía trước. Song Chul thì cứ mãi “í ố” tiếng Anh với đám Thánh Hạc ở phía sau. Nghe cả đám cười vang, nhỏ quay lại nhìn và thấy Chul đang pha trò bằng cách bập bẹ mấy câu tiếng Việt.

_Có “Chun” kể cũng vui ra phết! – Nhỏ buột miệng – Anh ta khá dễ thương đấy chứ!

_Này này này! – Hán Thư liền nổi đóa – Cô không sợ tui ghen hay sao mà dám khen thằng con trai khác trước mặt tui, hả?

Anh chàng này đúng là con nít dễ sợ! Không những không “xếp re” trước thái độ của Hán Thư, nhỏ còn … dám chép miệng, phẩy tay:

_Tên ấy là bạn anh chứ ai đâu mà … Ghen gì chứ!

_Cô đúng là chả hiểu gì hết … – Hán Thư làu bàu ngó đi chỗ khác.

Nhỏ thấy thế, bèn bĩu môi và liếc liếc mắt nhìn anh chàng. Chợt lúc đó, có tiếng người kêu nhỏ. “Chị Di!”. Nhỏ giật mình quay mặt qua và thấy một cô bé hàng xóm, trên tay cầm một xấp giấy gì đó, chạy về phía nhỏ.

Nhỏ tươi cười hỏi con bé:

_Em đi đâu đây?!

_Em đi phát tờ rơi! – Con bé cười rạng rỡ, quệt mồ hôi trên trán, đáp, rồi nhanh nhẹn dúi vào tay nhỏ một tờ trong xấp giấy trên tay – Hội thao của quận đó, chị phải tham gia nha! Có chị, khu phố mình thắng chắc! – Nhỏ chưa kịp trả lời trả vốn gì thì con bé thoắt chạy đi, chắc sợ nhỏ từ chối, không quên nói – Thôi em đi trước! Còn cả đống chưa phát lận!

Nhỏ nhìn theo một lát rồi cúi xuống xem lướt lướt qua tờ áp phích trên tay. Hán Thư cũng xí xởn xem chung. Đại loại nó nói về lịch sử hội thao này, giới thiệu các môn thi và địa điểm rồi khuyến khích người dân tham gia.

Hán Thư đọc xong, bèn ngước lên, nói:

_Hội thao à? Chắc cô phải tham gia rồi … Coi bộ khu phố này kì vọng vào cô dữ lắm đó!

_Tui cũng chưa biết nữa … Anh thừa hiểu là tui vốn rất làm biếng mà… – Nhỏ ngao ngán đáp lời rồi nhét tấm áp phích vào túi – Mà thôi, đi ăn đi, tui đói bụng!

_Cái gì cơ? – Hán Thư trợn trắng – Chẳng phải cô vừa ăn bốn tô bún và năm cái bánh flan đó sao?

Nhỏ lườm luờm anh chàng:

_Anh quen tui bao lâu rồi phó tướng? Có bao nhiêu đó mà mong tui no, còn lâu ý … Mà tui ăn nhiêu mặc tui! Có bắt anh trả tiền đâu mà anh phản ứng dữ vậy?! – Nhỏ nói là nói thế chứ ai mà không biết làm gì có chuyện Hán Thư để nhỏ trả tiền.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s