[CHAPTER 27] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Nhà Soo Yeon.

Sau khi ăn tối, ông Vũ và ông bà Park ngồi trong nhà bàn chuyện làm lễ đính hôn cho hai đứa rồi sẵn tiện ôn lại “kỉ niệm xưa” bằng việc lật xem cuốn kỷ yếu do chính tay bà Park làm, xin hình từng thành viên trong lớp, dán vào và ghi chú phía dưới. Đại loại là ghi chú về những thứ như tính cách, kỉ niệm về người đó, …

Soo Yeon và Hán Thư thì ra ngoài hồ bơi ngồi nói chuyện.

_Ba tháng nữa thôi đấy … – Soo Yeon khẽ lên tiếng. Hán Thư không nói gì. Soo Yeon tiếp tục từ tốn nói – Nếu không tìm ra cách thì chúng ta phải đính hôn thật sao!?

_Cô đừng nản, tôi vẫn đang nghĩ cách đây! – Hán Thư trầm ngâm.

Chợt lúc đó, ngoài cổng nhà Soo Yeon có tiếng chuông. Cô nàng nhìn sang Hán Thư, khẽ thắc mắc, “Ai đến giờ này nhỉ?” rồi chạy ra mở cổng.

Khi cánh cổng bật mở, một người con trai xuất hiện đằng sau nó với nụ cười khỏe khoắn rạng rỡ.

_Chào em, công chúa! – Giọng nói ấm áp, nụ cười thân thuộc trên gương mặt góc cạnh mà Soo Yeon luôn nhớ thương mấy tháng qua hiện ra trước mắt cô nàng.

_Anh … anh David? – Cô nàng như không tin vào mắt mình.

David chính là anh bạn trai người Mỹ gốc Nhật của Soo Yeon. Cô nàng chỉ ngỡ ngàng nhìn David chứ không nói được gì. Có quá nhiều điều cô muốn hỏi anh chàng ngay bây giờ, như là “Anh đến Hàn Quốc lúc nào?”, “Làm sao anh biết được nhà em?”, “Tại sao anh lại đến đây?”,… Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì Soo Yeon có thể làm là òa khóc như một đứa con nít – khóc cho thỏa nỗi nhớ day dứt cả mấy tháng nay, nỗi nhớ đã khiến cô nàng chẳng đêm nào được ngủ yên giấc.

Thấy “công chúa” của mình khóc, David vội vàng ôm lấy Soo Yeon, giọng vỗ về:

_Thôi mà! Thôi mà! Anh xin lỗi vì không đến thăm em sớm hơn. Em nhớ anh lắm phải không?

Soo Yeon không đáp, chỉ dụi mặt vào bờ vai vững chãi và vít lấy cánh tay David, thút thít.

Thấy Soo Yeon đi lâu vào, Hán Thư chạy ra xem.

_Soo Yeon? … – Anh chàng giật nảy khi thấy cô đang ôm ai đó lạ hoắc, lại còn rất tình cảm như thế.

Đến lúc này thì Soo Yeon và David mới nhẹ nhàng buông nhau ra. Soo Yeon lau mấy giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt tiểu thư, cất tiếng giới thiệu David với Hán Thư:

_Giới thiệu với anh. Đây chính là bạn trai tôi, người tôi đã kể với anh đấy! – Rồi cô nàng quay qua nói với David – Còn anh chàng này chính là người mà ba mẹ bắt em cưới!

Tuy đang đối mặt với “tình địch”, David chẳng có vẻ gì là “ghét bỏ” hay mất thiện cảm với Hán Thư. Anh chàng còn lịch sự đưa tay ra:

_Chào anh! Rất vui được gặp!

Hán Thư cũng đưa tay ra bắt tay David.

_Chào anh! Soo Yeon hay nói về anh lắm!

Xong nghi thức chào hỏi giữa hai chàng trai, David mới quay sang Soo Yeon, nắm tay cô nàng, dịu dàng nhưng quả quyết, nói:

_Ba mẹ em đâu? Anh muốn gặp họ!

_Đừng nói là anh định … – Soo Yeon ngỡ ngàng nhìn bạn trai.

_Đúng vậy! Anh phải lên tiếng công khai bảo vệ tình cảm của chúng ta chứ! – Với nụ cười mỉm và đôi mắt sáng, David đáp, tay đưa lên vén tóc Soo Yeon gài vào vành tai cô nàng – Anh không thể đứng nhìn “công chúa” của anh gánh hết một mình như vậy nữa!

Đôi mắt mở to thất thần của Soo Yeon nhanh chóng dịu lại. Cô nàng mỉm cười:

_Đi theo em!

Rồi hai người đi vô nhà. Hán Thư cũng bước theo sau.

 

Phòng khách. Ba vị phụ huynh đang ngồi trên sofa.

_Đây chính là anh chàng ngày xưa tỏ tình với bà trước cả trường đấy! – Ba Hán Thư cười lớn, vẻ mặt nghiêm nghị ngày thường tan biến, chỉ tay vào một tấm ảnh trong kỉ yếu.

Bà Park cười mỉm, bồi hồi nhớ lại:

_Go Min Chan. Lần đó tôi quê chết đi được. Ông nhà tôi thì ghen bừng bừng, ngay hôm sau đã chạy đi tỏ tình với tôi vì sợ tôi nhận lời cậu Go đấy! Anh nhỉ? – Bà quay sang chồng.

_Cũng nhờ có cậu này mà anh mới dám tỏ tình với em đó chứ! – Ông Park âu yếm nhìn vợ, rồi tiếp – Cậu ấy hiện giờ làm gì nhỉ? Lâu quá không nghe tin tức …

_Hiện đang ở Pháp thì phải … – Ông Vũ nâng cặp kiếng lên – Nghe nói cũng kinh doanh gì đó lớn lắm …

Cả ba người nói đến đó thì có tiếng của Soo Yeon.

_Ba, mẹ, bác Jang …

Ba người đồng loạt ngước lên và trông thấy Soo Yeon đang đứng cạnh một cậu chàng to cao, gương mặt rắn rỏi khá điển trai, còn Hán Thư thì đứng đằng sau hai đứa. Ông bà Park nhìn nhau rồi nhìn sang ông Vũ, tự hỏi chuyện gì, cho đến khi Soo Yeon nói tiếp:

_Đây là David, bạn trai con …

Ánh mắt cả ba người nhanh chóng chuyển từ Soo Yeon sang anh chàng cô vừa giới thiệu. Ông Vũ lãnh đạm. Ba mẹ Soo Yeon tỏ ý không hài lòng. Nhưng David vẫn chẳng có vẻ gì là nhụt chí.

Anh chàng lễ phép cúi đầu chào cả ba vị đang ngồi trên sofa rồi quay sang nói với ông bà Park:

_Thưa hai bác. Cháu biết việc cháu đến nhà như vậy là đường đột và làm cho hai bác càng có thêm thành kiến với cháu. – Rồi anh chàng nắm lấy tay Soo Yeon, nhìn cô nàng, tiếp – Nhưng cháu và Soo Yeon yêu nhau thật sự. Dù cháu không giàu có, nhưng vì Soo Yeon, cháu sẽ cố tạo dựng sự nghiệp! – Ánh mắt anh chàng tràn đầy thành ý và sự quyết tâm – Xin hai bác hãy tin ở cháu. Cháu sẽ luôn yêu thương, bảo vệ Soo Yeon và không bao giờ để cô ấy phải chịu thiệt thòi! – Dừng lại một chút và quay sang nhìn Soo Yeon đầy trìu mến, David tiếp – Vì vậy, cháu xin hai bác đừng ép Soo Yeon lấy người mà cô ấy không yêu. Xin hai bác hãy chấp thuận cho cháu và Soo Yeon …

Ánh mắt khắt khe của ông bà Park tan biến. Cả hai lặng nhìn David một hồi rồi quay sang nhìn nhau.

Tối hôm đó.

Nằm trên chiếc giường sang trọng êm ái, trị giá cả chục triệu USD, nhưng ông bà Park đều không tài nào chợp mắt được. Nửa đêm, Bà Park trở mình mấy cái rồi ngồi dậy, bước ra lan can. Ông Park cũng làm theo vợ.

_Em sao vậy? – Ông Park tiến lại bên vợ, nhẹ nhàng hỏi.

_Thằng David làm em suy nghĩ lại nhiều điều … – Nhìn ra trời đêm, bà Park khẽ đáp – Tự dưng em thấy chúng ta thật là vô lí khi ngăn cản hai đứa, chỉ vì nghĩ rằng thằng bé không có tương lai …

_Anh cũng nghĩ vậy … – Ông Park thở dài – Mà thằng Han Seol và con bé Soo Yeon nhà mình đâu có yêu nhau. Không ngờ hai đứa dám gạt mình suốt một thời gian dài vì sợ mình đe dọa đến cuộc sống của người mà chúng nó thương …

Bà Park cười hiền:

_Ừm … Ban nãy con bé Soo Yeon có tâm sự với em … Thằng Han Seol cũng có bạn gái rồi. Tụi nó giả vờ quen nhau để tìm giải pháp khác thôi! – Bà Park dừng lại một lát, rồi nói – Anh à … Em nghĩ là, chúng ta không nên ép bọn trẻ lấy nhau nữa …

Ông Park lặng im. Bà Park bèn tiếp:

_Là cha mẹ của Soo Yeon, em biết chúng ta phải đặt hạnh phúc của con bé lên hàng đầu. Soo Yeon lại là đứa con gái duy nhất của chúng ta. Tất nhiên em cũng muốn nó được sung sướng về sau … – Bà Park nhìn chồng, nói tiếp – Nhưng em nghĩ kĩ rồi. Chúng ta muốn nó sung sướng thì trước tiên, chúng ta phải để cho nó hạnh phúc … Ngày xưa, nghe thằng David là dân đua xe, em cứ cho rằng nó là người không tốt nên cấm cản … Nhưng sự thực không như em nghĩ, anh thấy đó, nó tuy nghèo nhưng tốt, có chí tiến thủ, và quan trọng là nó yêu con gái mình thật lòng … Với lại, anh nhớ lại xem, ngày xưa mình đến với nhau cũng chỉ với hai bàn tay trắng mà thôi!

Ông Park lặng người suy nghĩ một lúc lâu. Sau cùng, ông quay sang, nhìn vợ âu yếm và choàng tay qua ôm bà:

_Em nói cũng đúng … Chúng ta đành cáo lỗi với ông Jang vậy …

—-oOo—-

         Sau đó, vợ chồng ông Park đành nói lời “từ hôn” với gia đình Hán Thư và cho phép Soo Yeon tiếp tục qua lại với David. Họp báo công bố lễ đính hôn được chuyển thành họp báo công bố “hủy hôn”. Hán Thư, Soo Yeon và David đều “mừng hết lớn”. Phải nói là Hán Thư biết ơn David nhiều vô kể. Anh chàng đã cứu Hán Thư một bàn thua trông thấy! Về Soo Yeon và David, ông bà Park đã tạo điều kiện cho David từ bỏ công việc đua xe và trở lại trường đại học. Tương lai của David và Soo Yeon xem chừng rất xán lạn kể từ đây.

Rồi, ngay sau đó, ông Vũ cũng trở về Việt Nam để điều hành trụ sở chính.

 

Chiều hôm sau khi tổ chức họp báo “hủy hôn”.

Hán Thư nằm trên giường, tung lên tung xuống cái điện thoại đắt tiền. Anh đang đợi một cuộc gọi từ cô ngốc đó. Giờ này, thông tin về vụ họp báo chắc chắn đã đến tai nhỏ! Chính anh chàng dặn nhóc Huy nói với nhỏ mà. Hán Thư tuy rất muốn nói chuyện với nhỏ, nhưng cố kìm lòng, không gọi điện trước, xem xem chừng nào đồ bướng bỉnh đó mới gọi. Đang cười cười thích chí thì điện thoại của Hán Thư rung lên. Chẳng cần xem xem ai gọi, Hán Thư vội vã bắt máy ngay. Là nhỏ chứ ai!

<Alô. Hán Thư hả?>

_Chứ cô gọi cho tui mà không kiếm tui thì kiếm ai! – Anh chàng giả vờ “dỗi”, tiếp – Còn biết gọi điện đấy à? Tưởng ai kia bỏ mặc tui luôn rồi chứ!

<Tui … Tui xin lỗi mà … Tại vì …> – Nhỏ ấp úng tìm cách giải thích, làm Hán Thư phải ráng lắm mới không bật cười – <Mà ai bảo anh không nói với tui từ trước thì đâu có chuyện!>

Hán Thư tiếp tục “khủng bố” tinh thần nhỏ:

_Còn đổ thừa hả? Cô có biết là hôm ấy, tui gọi cho cô mấy trăm cú không?

<Tui xin lỗi … Tui …> – Hết biết đáp làm sao, bị ép vào đường cùng, nhỏ bèn nổi nóng – <Mà … Mà nè! Tui mất kiên nhẫn rồi đó! Đã bảo là xin lỗi mà! Sao anh thù dai thế hả???> – Nhỏ bực mình, hét toáng vào điện thoại.

_Aishhhh, cô đúng là … Sao hét lớn thế? – Hán Thư đưa cái điện thoại ra xa một phết ba mét – Con gái gì mà nóng như lửa, lại bướng bỉnh, cố chấp, chẳng chịu nghe lí lẽ …

<Đáng ghét! Anh nói xấu tui đủ chưa ?> – Nhỏ lầm bầm, tức giận.

_Nhưng mà không hiểu sao … – Hán Thư mỉm cười – Tui vẫn yêu cô nhiều như thế! – Nhỏ đang hậm hực thì cứng họng vì hạnh phúc, mặt đỏ bừng như gấc chín. Thấy nhỏ đâu mất tiêu, Hán Thư bèn tiếp – Nè cô đâu rồi? – Hán Thư lên tiếng bông đùa – Câu nói của tui làm cô xúc động đến mức không nói được gì nữa cơ à?

<Còn … còn lâu!> – Nhỏ lấy lại bình tĩnh.

_Vậy hả? – Hán Thư thừa biết nhỏ nghĩ gì nhưng không thèm “lật tẩy” – Tui cứ tưởng … nếu cô xúc động vì câu nói ấy thì nên mua thuốc trợ tim đi nhé! Vì … – Anh chàng ngừng lại một chút rồi tiếp, giọng trìu mến – Từ nay, ngày nào tui cũng sẽ gọi về để nói với cô câu ấy đấy, đồ ngốc!

Aigoooo! Người ta đã đỏ mặt bừng bừng như kia rồi mà còn không tha!

Sau một hồi trò chuyện yêu thương lóng lánh với Hán Thư, nhỏ cúp máy vì đã đến giờ đi học buổi chiều của Hán Thư ở Hàn Quốc. Vẫn nguyên nụ cười trên môi, nhỏ đặt ống nghe xuống, rồi quay lại, định đi lên lầu.

_Con vừa nói chuyện với ai thế? – Giọng mẹ nhỏ ở lối dẫn xuống bếp.

Nhỏ giật mình nhìn lên và trông thấy bà.

_A … dạ! – Nhỏ suy tính một hồi xem có nên nói thật không, vì mẹ nhỏ vốn không thích Hán Thư. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhỏ biết không thể giấu mãi, nên đành thú thật – Con nói chuyện với Hán Thư …

_Con chia tay Chấn Dương từ lúc nào? – Mẹ nhỏ tiến lại – Có phải vì Hán Thư không?

_Dạ con …

Không đợi nhỏ nói hết, mẹ nhỏ – bình thường rất dễ tính, nhưng hôm nay thì không – nhìn nhỏ với ánh mắt nghiêm khắc, rồi đanh giọng:

_Nghe mẹ nói đây! Dù con có chia tay Chấn Dương rồi đi nữa, thì cũng không được phép qua lại với Hán Thư!

_Mẹ! – Nhỏ cau mày, giọng bất bình – Hán Thư đâu có tệ như mẹ nghĩ … Hắn đã …

_Mẹ không cần biết! – Mẹ nhỏ nghiêm giọng – Nếu không có cậu ấy thì con đã có thể thôi hẳn đánh nhau khi về thành phố này! Con đã không đánh nhau nữa cho đến khi gặp cậu ta! – Mẹ nhỏ vẫn còn để bụng chuyện từ thủa xa tít mù khơi – Cậu ta gây ảnh hưởng xấu đến con! Mẹ không cho phép hai đứa quen nhau đâu!

Nói rồi, bà bỏ xuống nhà dưới, vừa lúc ba nhỏ vừa đi giao hàng về đến nhà.

_Chào hai mẹ con! – Ba nhỏ nói vọng vào, giọng vui vẻ.

Mẹ nhỏ chẳng ừ hử, cứ nhắm phía trước mà đi.

Ba nhỏ ngơ ngác, bèn nhìn sang nhỏ:

_Mẹ mày làm sao thế?

Nhỏ ủ dột ngước đôi mắt buồn buồn nhìn papa:

_Con và Hán Thư … Mẹ cấm không cho tụi con yêu nhau … – Nhỏ nói rồi cụp mi xuống.

Ba nhỏ tiến lại phía nhỏ. Khẽ vuốt tóc nhỏ, giọng ông êm như ru:

_Đừng buồn, bé con! Ba sẽ thuyết phục mẹ phụ mày …

_Ba không “cấm vận” Hán Thư ạ? – Nhỏ ngước lên nhìn ngay.

Ba nhỏ cười xòa, xoa đầu nhỏ, bông đùa:

_Chỉ cần con gái ba hạnh phúc, thì miễn sao thằng rể tương lai không phải trùm ma túy hay kẻ giết người hàng loạt … thì ba đồng ý tất!

Vẻ rầu rĩ bay đâu hết trơn, nhỏ tít mắt sung sướng, ôm chầm lấy cái bụng phệ của ba, cười toe hạnh phúc.

_Con cảm ơn gấu bố vĩ đại!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s