[CHAPTER 26] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Trường Đại học Hoàng gia Hàn Quốc.

Hán Thư vừa bước vào lớp thì Song Chul đã chạy ra vít lấy cổ anh chàng:

_Này! Cậu nghe tin gì chưa? – Hán Thư chưa kịp mở miệng hỏi “Gì?” thì Chul đã tự biên tự diễn – Hoàng tộc muốn mời đại diện của các tập đoàn lớn có con cái học ở trường này đến dự tiệc đấy!

_Thì sao? – Hán Thư hờ hững hỏi cho có lệ.

_Có tập đoàn của ông nội tớ và ba cậu nữa. Chúng ta cũng sẽ tham dự đó!

_Tớ không đi đâu! – Hán Thư ngắn gọn.

Nhận ra sự khác lạ của Hán Thư, Chul buông cổ anh chàng ra:

_Sao hôm nay cậu khô khốc vậy?! Có chuyện gì hả?

_Không có gì …

_Nè! – Chul trừng mắt nhìn Hán Thư – Cậu có xem tớ là bạn không đây?

Hán Thư nhìn Song Chul một hồi rồi phẩy tay:

_Vào lớp đi rồi nói tiếp! – Nói rồi Hán Thư bước đi.

Chul hí hửng theo sau.

—-oOo—-

         Phòng Hán Thư.

Hán Thư lại gọi về nhà nhỏ. Nhưng lần này, không phải nhỏ bắt máy, mà là Shin. Hán Thư bảo Shin đưa điện thoại cho nhỏ giùm, nhưng Shin chỉ biết cười trừ:

<Anh không nghĩ là nó chịu nói chuyện với cậu vào lúc này đâu … >

_Nhưng em muốn giải thích! – Hán Thư nói, gần như là “cầu xin”.

<Hay là vậy đi!> – Shin thở hắt ra – <Chuyện là như thế nào? Cứ nói với anh, anh sẽ truyền đạt hết cho nó nghe không sai một chữ. Từ bé, nó luôn nghe lời anh. Anh nghĩ mình có thể giúp cậu!>

Quá tuyệt vọng, Hán Thư định đồng ý, nhưng nghĩ lại lại thấy ngộ. Là đàn ông, chẳng lẽ lại đem chuyện tình cảm riêng tư ra đi kể tùm lum như vậy. Hán Thư nghĩ thế, nên bèn tỉu nghiu, nói như thở dài vào điện thoại:

_Thôi không cần đâu anh. Em sẽ tìm mọi cách để cô ấy chịu lắng nghe …

<Cũng được! Vậy … có cần anh nhắn lại gì với nó không?>

_Phiền anh bảo với đồ ngốc đó, rằng em xin lỗi và nhớ cô ấy nhiều lắm …

<Okay, anh sẽ.> – Shin tỏ vẻ thương cảm, rồi đổi giọng, pha trò – <Mà mày lần sau về Việt Nam nhớ đừng quên ơn anh mày đấy!>

_Em biết rồi! – Hán Thư mỉm cười, tuy giọng mệt mỏi.

Vừa tắt máy, quăng điện thoại xuống nệm, Hán Thư nghe có tiếng gõ cửa ngoài phòng. Anh chàng bèn ngồi dậy, xỏ dép vào, chạy ra. Không ngoài dự đoán, đứng ngoài cửa phòng Hán Thư là ba của anh chàng. Ông không đợi Hán Thư lên tiếng mà nói trước luôn:

_Mấy bữa nay nhiều việc quá nên ba quên báo với con. – Ông chậm rãi tiếp – Hai tuần nữa Hoàng gia tổ chức tiệc. Con nhớ sắp xếp thời gian để trống ngày Chủ nhật đó đấy.

_Con không muốn đi … – Hán Thư mệt mỏi trả lời.

_Rốt cuộc thì có chuyện gì mà con sẽ đồng tình với ba ngay từ lần nói đầu tiên không vậy?

Hán Thư nghe thế, bèn miễn cưỡng gật đầu, dù ánh mắt lộ vẻ không vui:

_Hai tuần nữa? Con rõ rồi ạ …

Ba Hán Thư nhìn anh chàng một lúc bằng đôi mắt dò xét, rồi đi về phòng.

—-oOo—–

         Một ngày Chủ nhật trung tuần tháng Năm.

Bữa tiệc gặp mặt giữa Hoàng tộc và các tập đoàn lớn, người kế thừa các tập đoàn ấy được tổ chức tại một dinh thự giữa lòng Seoul – nơi Hoàng gia thường dùng để tiếp các quan chức cấp cao từ các nước. Đây là bữa tiệc xa hoa, tốn kém và sang trọng bậc nhất mà bất cứ ai có dịp tham dự cũng phải trầm trồ.

Hán Thư, một cách miễn cưỡng, ăn vận chỉnh tề đến dự. Dù sao thì, được Hoàng tộc đích thân mời mà không đi thì sau này chắc chắn sẽ khó làm ăn ở đất Hàn. Anh chàng phải nghĩ cho tập đoàn của ba mình nữa chứ … Tuy nhiều “cậu ấm” được mời, nhưng Hán Thư chả quen ai ngoài Song Chul ở đây.

Phòng tiệc.

Hai thằng đang đi dạo vòng vòng trong phòng tiệc, xem mấy cài bình cổ, dĩa cổ này kia của Hoàng gia thì gặp một đám công tử khác. Thằng đi đầu ba gai huých vai Hán Thư khi đi ngang. Anh chàng quay lại, lừ mắt nhìn thằng ấy như có ý đe dọa rồi bỏ đi.

Ai dè, thằng đó không biết “trời cao đất dày”, vịn vai Hán Thư lại:

_Ê thằng kia, mày biết tao là ai không mà dám láo xược vậy hả?

Song Chul lên tiếng:

_Là cậu đụng bạn tôi trước, không xin lỗi thì thôi, đừng bày đặt giở giọng. – Anh chàng nghênh mặt, “chảnh” chẳng kém chi thằng kia – Vả lại, cậu có là con ông trời cũng chẳng liên can gì đến bọn tôi!

Thằng đầu đảng chưa kịp đáp thì một thằng khác trong bọn nói:

_Tụi bây không biết đại ca là ai thật sao? Đại ca là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc đó! Đụng đến đại ca là không yên với ông Chủ tịch đâu!

Thằng đi đầu được thể hất mặt lên ra oai.

Hán Thư nãy giờ không lên tiếng, bây giờ mới đáp:

_Tao không cần biết và tao cũng không quan tâm mày với ba mày là ai ở cái đất này! – Hán Thư gạt tay thằng ấy ra, trừng mắt – Nếu mày muốn yên thì cút đi!

Thằng kia nóng máu, bung tay định đấm Hán Thư nhưng anh chàng đã kịp thời chụp được tay hắn, bẻ sang một bên và quăng hắn vào tường. Nhìn bọn đó với ánh mắt gườm gườm khát máu, Hán Thư cười đểu:

_Là mày gây sự trước đó! Hay lắm! Tao đang có chuyện cần xả đây!

Hán Thư nói rồi bẻ cổ tay răng rắc, bay lên, đá vào mặt tên đó một lần nữa khi hắn đang lồm cồm bò dậy. Tên này bật ngửa ra sàn, bọn đàn em liền chạy lên ứng cứu. Song Chul chưa bao giờ thấy Hán Thư đánh nhau. Anh chàng sợ một mình Hán Thư không đối phó nỗi nên cũng bay vào hỗn chiến.

Một cậu ấm đấm lên má Hán Thư nhưng hụt, liền bị anh chàng khóa tay rồi vứt vào dãy đồ cổ của Hoàng gia. Một đứa khác lao vào Song Chul. Anh chàng né đòn nhanh như chớp rồi xoay người đá lái giò vào cổ hắn, khiến hắn văng vào kệ để dĩa. Những âm thanh loảng xoảng vang lên … Lát sau, khi bọn đàn em đã la liệt dưới sàn thì thằng đầu đảng mới có thể run run chân đứng lên. Hắn cầm một cái bình cổ rồi mon men tiến đến sau lưng Hán Thư.

Song Chul đang quay nhìn, thấy thế, vội hét:

_Han Seol! Coi chừng!

Vừa lúc hắn vung cái bình lên thì Hán Thư xoay người kịp thời. Anh chàng chộp lấy cổ tay hắn, bẻ xoay vòng. Tên ấy thét lên đau đớn, buông cái bình ra. Hán Thư chụp lấy cái bình bằng tay kia, cười gằn:

_Khốn kiếp! Có biết tao ghét nhất là bọn đánh lén không?

Nói rồi anh chàng sẵn tay nện cái bình lên lưng tên đó. “Xoảng” – Cái bình vỡ tung ra cũng là lúc tên kia gục xuống đất, bất tỉnh. Hán Thư phủi phủi tay:

_Giờ thì biết rối đó. Đừng có dại mà đánh lén người khác nếu chưa nắm chắc phần thắng!

Hán Thư quay sang Song Chul, hiện đang trợn trắng, run run nói:

_Cậu … cậu có biết cái bình đó là cổ vật từ thời nào không? … Nó đáng giá cả gia tài đấy! Lần này chết chắc rồi!

Hán Thư điềm nhiên đáp:

_Cậu nhìn xung quanh đi! Dù gì cổ vật ở đây cũng bị tớ phá tan tành hết rồi, thêm một cái nữa cũng không khác mấy đâu!

Song Chul nhìn bãi chiến trường mà bọn nó gây ra, rồi gật gù:

_Cậu nói cũng phải … Tớ cũng tham gia chuyện này, chúng ta sẽ cùng hứng vậy!

Gần đó, một cô gái đang đứng nhìn nãy giờ. Vừa lúc đó, đội vệ sĩ Hoàng gia chạy đến.

—-oOo—-

         Biệt thự dì Jin Ae. Phòng làm việc của ông Vũ.

Ông Vũ đang ngồi trên cái ghế xoay tại bàn làm việc, mắt trừng lên nhìn Hán Thư, đang đứng đối diện.

_Ba đã dặn con bao nhiêu lần trước khi sang đây rồi? – Ông Vũ tức giận nói – Dẹp cái thói nóng tính của con đi! – Ông ấy gầm lên – Cái gì cũng giải quyết bằng nấm đấm là xong sao? Con có biết là con đã đánh tên cậu ấm đó đến mức bây giờ thằng bé lết đi cũng không nỗi không?

Hán Thư giấu đi nụ cười khoái trá và đứng im, vì cãi lại thế nào cũng nghe ba “bắn liên thanh” tiếp cho coi. Ông Vũ đứng dậy, hầm hầm tiến về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, tiếp:

_Nếu không có cô bé Hoàng thân ấy nói giúp, thì chắc chắn là chưa xong chuyện với Hoàng gia và tập đoàn WorldStand đâu! – Giọng nói ông dịu xuống khi nhắc về “cô bé Hoàng thân”.

Chợt ông ấy không nói gì nữa, chính ông Vũ cũng có cảm giác rất khác lạ đối với “cô bé Hoàng thân” ấy, cũng giống như lần đầu Hán Thư gặp cô bé – cái cô gái luôn có vệ sĩ theo sau mà anh chàng và Song Chul gặp trong trường ấy – cảm giác thân yêu và quen thuộc đến lạ kì. Số là ban nãy, khi “chủ tọa” bữa tiệc – cũng chính là em họ tổng thống Đại Hàn Dân Quốc và là ba của cô bé ấy – “hỏi tội” Hán Thư và Song Chul về việc đánh nhau và làm đổ vỡ cổ vật Hoàng gia, thì chính cô bé ấy đã đứng dậy, lên tiếng bảo vệ hai người. Cô bé ấy xác nhận là chính tên cậu ấm tập đoàn WorldStand và đàn em đã gây sự với Hán Thư, Song Chul trước. Và cũng chính hắn đã định cầm cái bình cổ đánh Hán Thư trước. Nhờ lời “biện hộ” giùm của cô gái đó mà Hán Thư và Song Chul mới dễ dàng “rút êm”. Hic, tội nghiệp Song Chul, chắc bây giờ anh chàng đang bị ông nội yêu dấu tụng kinh ở nhà!

Chợt ông Vũ quay lại, lên tiếng, cơn giận phần nào đã nguôi ngoai:

_Suýt nữa ba quên … Thứ bảy tuần sau ba và ông bà Park sẽ tổ chức họp báo chính thức tại Hàn Quốc công bố việc con và Soo Yeon đính hôn …

Hán Thư, không bất ngờ mấy vì đã biết chuyện này sẽ sớm xảy ra, tiếp tục im lặng.

Ba anh chàng tiếp:

_Ông bà Park mời chúng ta tối mốt sang nhà họ ăn tối và bàn chuyện tổ chức đính hôn.

Hán Thư cười nhạt, nhủ, “Chẳng phải chỉ cần người lớn quyết định là được rồi sao?!”

Tối hôm đó.

Nhớ nhỏ đến quay quắt, Hán Thư quyết định gọi về Việt Nam cho nhỏ một lần nữa, dù biết khả năng nhỏ không bắt máy là rất cao. Sau tiếng tít dài, giọng nói dịu nhẹ của Duân Thy vang lên ở đầu dây bên kia. Không biết Duân Thy còn thích mình không, Hán Thư thoáng khó xử, nhưng cũng hắng giọng, nói:

_Anh Hán Thư đây! Cho anh gặp chị em có được không?

<Chị hai em … > – Duân Thy ngập ngừng, mắt ái ngại nhìn nhỏ, hiện đang ngồi trên sofa xua tay liên hồi. Con bé bèn thở dài, đáp – <Chị hai không muốn gặp anh … >

Thấy giọng con bé nói với mình không có vẻ gì là thẹn thùng như xưa, Hán Thư đoán là Duân Thy đã không còn thích mình nữa. Tuy đang rầu vì thái độ của nhỏ, nhưng anh chàng cũng thấy vui cho Duân Thy. Anh chàng đâu có hay, thật ra, con bé đã thích người khác rồi. Đó chính là anh chàng Mạnh Quân lúc nào cũng ở bên cạnh con bé. Nếu biết, chắc anh chàng còn vui hơn nữa!

_Ừm … Anh biết rồi! – Hán Thư đáp, giọng sầu não.

<Vậy em cúp máy nha!>

Duân Thy toan cúp thì Hán Thư vội ngăn lại:

_À khoan đã Thy …

<Sao anh?>

Hán Thư thoáng im lặng, rồi bật nói, giọng chân thành:

_Xin lỗi em vì chuyện ngày trước. Anh biết anh không nên đối xử với em như vậy …

Nói rồi Hán Thư hồi hộp đợi câu trả lời. Nhưng Duân Thy đáp rất nhanh. Anh chàng có cảm giác con bé đang mỉm cười khi nói vào điện thoại:

<Em hiểu lí do tại sao mà!> – Mắt hấp háy, con bé đáp – <Anh yên tâm, em không còn buồn nữa đâu!>

_Nghe vậy là anh vui rồi! – Hán Thư mỉm cười, tiếp – À mà … nhờ em chuyển lời với chị hai … Hôm trước anh có nhờ lão Shin rồi nhưng vẫn muốn nhờ em nói một lần nữa … – Giọng Hán Thư buồn buồn nhưng rất thành khẩn – Nói với cô ấy … Anh xin lỗi, và anh nhớ cô ấy nhiều lắm!

Duân Thy vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Con bé dịu dàng đáp:

<Em sẽ nói với chị hai!>

_Cảm ơn em …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s