[CHAPTER 25] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Một buổi tối thứ bảy. Phòng Hán Thư tại nhà của dì Jin Ae.

“Cộc cộc cộc”. Theo sau tiếng gõ cửa là giọng trầm quen thuộc:

_Hán Thư! Ba đây!

Hán Thư đang ngồi nghe nhạc, vội vặn nhỏ volume xuống. Rồi anh chàng chạy ra mở cửa phòng cho ba, đồng thời tránh qua một bên để ông Vũ bước vào, miệng hỏi:

_Có chuyện gì không ba?

_Ngày mai về Việt Nam. – Ông Vũ đáp luôn mà không bước vào phòng, rồi tiếp – Ngày mai chuyện đính hôn giữa con và Soo Yeon sẽ được công bố với báo chí Việt Nam. Rồi sau đó sẽ tới Hàn Quốc.

Hán Thư bàng hoàng trước điều ba mình vừa nói. Dù đã lường trước điều này, nhưng như thế thì nhanh quá! Hán Thư đã nghĩ ít nhất là hai ba tuần nữa cơ … Dù gì thì hai tháng nữa Hán Thư mới xong năm nhất mà! Anh chàng còn đang rối bời, chưa biết đáp làm sao thì ông Vũ nói tiếp:

_Chỉ về có một ngày thôi nên đừng trông mong được đi đâu. – Hán Thư biết ba mình đang ám chỉ “đi đâu” tức là đi kiếm nhỏ. Ông Vũ bình thản tiếp – Họp báo xong chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc ngay lập tức!

Hán Thư không đáp lại. Vì anh chàng chả biết nói gì và cũng chả muốn nói gì vào lúc này.

Ông Vũ nhìn anh chàng, trầm ngâm một hồi rồi quay ra, nói:

_Ba về phòng đây.

_Dạ … Ba ngủ ngon! – Anh chàng đáp lấy lệ.

_Ừm, con cũng ngủ sớm đi! 5h sáng mai phải đi rồi!

Nói rồi ông Vũ quay đi, để lại mình Hán Thư đứng im như vậy một hồi rồi mới mệt mỏi khép cửa lại.

—-oOo—-

         Quảng trường Umbrella – nơi diễn ra buổi họp báo.

Hán Thư ngồi lặng nguời bên Soo Yeon. Tối qua, Hán Thư đã kịp thời gọi điện dặn tụi thằng Huy dù thế nào đi nữa cũng không được để cho nhỏ biết về vụ họp báo lần này. Ở bên cạnh, lòng Soo Yeon cũng đang rối rắm dữ dội. Hai đứa ngồi im như vậy đã gần một tiếng rồi. Chẳng ai buồn nói chuyện với ai. Chợt lúc đó, có người gõ cửa phòng. Một giọng nói vang lên sau cánh cửa:

_Buổi họp báo đã bắt đầu. Mời cậu Jang và cô Park ra hội trường!

Lúc này, hai đứa mới đưa mắt nhìn nhau rồi miễn cưỡng đứng dậy.

Để nhỏ không có cách nào phát hiện ra buổi họp báo, hôm nay, thằng Huy và nhỏ Hạnh kéo tới nhà nhỏ chơi, nhằm khiến cho nhỏ không thể ra ngoài và không “cập nhật thông tin” được.

Nhà nhỏ.

Cả đám đang ngồi trên sofa. Nhỏ thì tươi cười hớn hở vì được hai đứa nhóc đến chơi nhà. Duân Thy thì chạy lại tủ lạnh lấy đồ ăn và nước ra cho mấy đứa. Mặt thằng Huy và con bé Hạnh cứ nhìn nhau lấm lét. Nhỏ vốn ngây thơ như con bò đeo nơ nên không phát hiện ra thái độ khác thường của thằng Huy và nhỏ Hạnh.

Quay qua hai đứa đàn em, nhỏ nói:

_Trong lúc chờ đồ ăn … Hay là coi TV nhé!

Nhỏ nói, rồi không đợi hai bé ừ hử gì, nhỏ chộp cái remote, bấm nút power. Màn hình hiện lên dần. Chợt gương mặt ai đó giống Hán Thư xuất hiện trên một chương trình trực tiếp. Nhưng nhỏ đã lỡ bấm qua kênh khác theo quán tính.

_Ai giống hắn vậy nhỉ?

Nhỏ tự hỏi, bèn toan bật trở lại kênh đó thì nhỏ Hạnh ngăn bằng cách cầm tay nhỏ lại:

_Á sis, em quên hôm nay Channel [V] có Video Scope của Ke$ha, cho em mượn TV nhé!

_Đúng đó sis, em cũng thích coi Video Scope! – Thằng Huy thêm vô.

Nhỏ Hạnh vốn không quen nói dối nên không dám nhìn vào mắt nhỏ. Giờ nhỏ mới phát hiện ra bản mặc sặc mùi lấm lét của hai đứa nhỏ. Thấy thế, nhỏ sinh nghi, hỏi:

_Làm gì mà hai em cư xử lạ lùng vậy? – Nhỏ nói rồi định nhấn nút bật lại kênh ban nãy thì thằng Huy bỗng chạy lên che cái màn hình, lắp ba lắp bắp:

_Chắc … Sis … sis nhớ phó tướng nên … nên trông gà hóa cuốc đấy!

Nhỏ vẫn tròn mắt nhìn thằng bé:

_Thì để sis kiểm chứng cái nào! …

Thằng bé một mực không chịu tránh ra. Con nhỏ Hạnh cũng chạy lên đứng kế Huy, giọng van nài:

_Không được đâu sếp …

Biết hai đứa đang có chuyện muốn giấu mình, nhỏ nghiêm mặt, đứng dậy, rồi bất ngờ kéo thằng Huy và nhóc Hạnh ra và nhanh chóng nhấn nút “return” trên cái remote. Màn hình lóe lên. Một dải băng đỏ có ghi chữ hiện ra:

“BUỔI HỌP BÁO CÔNG BỐ ĐÍNH ƯỚC GIỮA VŨ HÁN THƯ VÀ PARK SOO YEON”

Sau đó, camera chĩa về hai nhân vật chính đang ngồi bên nhau trên hàng ghế “chủ tọa”. Nhỏ sửng sốt không tin vào mắt mình. Nhỏ Hạnh và thằng Huy thì bối rối nhìn nhau. Ai biết được buổi họp báo này lại được trực tiếp trên truyền hình chứ!

_Họp báo tổ chức ở đâu? – Nhỏ quay sang nhìn hai đứa, mím môi.

Thằng Huy gãi gãi đầu:

_Em …

_Hai đứa còn định giấu sis nữa sao? – Nhỏ hét toáng lên vì mất bình tĩnh.

Đúng lúc đó, Duân Thy bê dĩa táo vừa gọt xong lên, nhìn cả ba, chẳng hiểu mô tê gì. Nhỏ Hạnh ấp úng:

_Ở… ở Umbrella Plaza …

Nhỏ chỉ nghe có thế là bật chạy ra ngoài. Nhỏ Hạnh và thằng Huy chả ai bảo ai, liền tức tốc rượt theo.

Tại buổi họp báo.

Sau khi công bố xong mọi chuyện và để cho các phóng viên ghi hình xong xuôi, Hán Thư, Soo Yeon và ông Vũ – đang ngồi trên hàng ghế chủ tọa, đứng dậy, cúi chào toàn bộ những quan khách đến dự. Vừa lúc đó, nhỏ từ ngoài chạy vào. Hán Thư đang nhìn xuống phía dưới bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn thì bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt ngây thơ quen thuộc đã khắc sâu vào tim anh. Mắt anh chàng mở to kinh hoàng.

Biết sự có mặt của nhỏ tác động đến con trai mình, ông Vũ khẽ nói vào tai Hán Thư:

_Hãy nhớ những gì ba đã nói! Số phận cả gia đình nó là do con quyết định đấy!

Dưới kia, nhỏ đang giương đôi mắt to tròn ngây ngô lên nhìn Hán Thư. Anh chàng đang đứng với ai vậy? Lại còn họp báo công bố đính hôn với cô ấy? … Nhỏ không hiểu gì cả!

Tuy Hán Thư lòng đau như cắt vì việc mình sắp làm, nhưng … đành phải thế thôi … Anh chàng mà làm sai ý ba thì cả nhà nhỏ sẽ lận đận đến chết mất! Nén niềm đau, Hán Thư nắm tay Soo Yeon kéo lên, dõng dạc:

_Park Soo Yeon là người con gái tôi sẽ cưới!

Soo Yeon mím môi, quay sang nhìn Hán Thư, rồi nhìn xuống nhỏ. Sở dĩ cô nhận ra nhỏ là vì Hán Thư đã từng cho Soo Yeo xem hình. Mắt cô nàng đượm buồn vì thấy tội cho nhỏ, và cho cả mình với Hán Thư.

Các phóng viên chạy đi chạy lại. Đèn flash bắt đầu nhá liên hồi. Mắt nhỏ long lanh từ lúc nào. Nhỏ thấy chân mình như nhũn ra, đứng không vững được nữa. Trên kia, Hán Thư nắm tay Soo Yeon, lạnh lùng quay đi trong tiếng đèn flash của phóng viên.

Nhỏ đâu biết rằng, có một đôi mắt của một người ngồi phía dưới đang nhìn mình.

Trên một băng ghế đá ở công viên gần đó.

Nhỏ ngồi im, cúi đầu, ráng nuốt nước mắt vào trong … Từ hồi nhận ra mình yêu Hán Thư, nhỏ mới biết thế nào là khóc …

Phía sau một cái cây, Dương – người con trai luôn lặng lẽ ở bên nhỏ mặc dù chuyện hai đứa đã kết thúc – đang đứng đó, tay cho vào túi, lặng đi. Tuy nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hơn ai hết, Dương biết, nhỏ đang khóc trong lòng. Thật ra, ban nãy Dương cũng có mặt trong buổi họp báo với tư cách là đại diện tập đoàn JPRO, và lúc nhỏ đến, anh chàng cũng nhìn thấy. Nhìn nhỏ đau đớn chạy ra ngoài mà tim Dương cũng nhói lên, anh chàng bèn lặng lẽ bám theo nhỏ.Thực sự, bây giờ đây, Dương rất muốn bước đến bên nhỏ, muốn ôm lấy nhỏ vỗ về, muốn xoa dịu nỗi đau đang vây bám nhỏ. Nhưng anh chàng không thể. Bây giờ, Dương đâu còn là gì của nhỏ cơ chứ?! …

—-oOo—-

         Ngay tối hôm đó. Tại Hàn Quốc. Phòng Hán Thư.

Hán Thư gọi vào số điện thoại bàn nhà nhỏ, nhủ thầm sẽ mua cho nhỏ một cái điện thoại và ép nhỏ nhận. Chứ liên lạc kiểu này có hơi bất tiện. Hán Thư biết mẹ nhỏ không thích mình. Anh chàng đang suy nghĩ mông lung trong tiếng “Tuuuu” dài của ống nghe thì có người bắt máy.

<Alô?>

Giọng nói quen thuộc của “đồ đầu đất” khiến Hán Thư suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng, vội đáp lời:

_Đầu đất! Tôi đây ____

<BÍP!> Tiếng dập máy thật mạnh khiến Hán Thư chưng hửng trong giây lát rồi mới bắt đầu nhăn nhó. Thôi tiêu! Phen này nhỏ không thèm nói chuyện với anh chàng nữa! Làm sao để giải thích đây?

Sau đó, Hán Thư rối rít gọi điện về cho nhỏ lần hai. Nhỏ bắt máy vì sợ người gọi đến không phải Hán Thư, nhưng vừa nghe giọng anh chàng, nhỏ dập máy cái cụp, quyết không chịu nghe thêm gì cả. Hán Thư gọi lại lần ba, rồi lần bốn. Nhỏ bực quá, rút luôn dây cắm điện thoại ra. Thực sự bây giờ nhỏ chỉ muốn yên tĩnh chứ không muốn nghe giải thích gì hết.

Tiếng “Títttt” xé lòng vang lên ở đầu dây bên kia, Hán Thư vứt cái điện thoại lên giường rồi thả người xuống nệm. Anh chàng đập tay cái chát lên trán, mệt mỏi nhìn lên tấm hình của nhỏ mà anh chàng “trịnh trọng” đặt ở đầu giường, đầu óc quay cuồng. Ai ngờ được mọi việc lại đi đến nước này cơ chứ? Thật ra, ban đầu, Hán Thư định giải quyết việc này một mình cho êm thấm rồi mới nói cho nhỏ biết. Ai ngờ đâu nhỏ biết trước, rồi hiểu lầm và nhất quyết không nghe anh chàng giải thích như bây giờ …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s