[CHAPTER 24] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Ngày tiếp theo.

Buổi party họp mặt Thánh Hạc do Hán Thư đứng ra làm “chủ xị” được tổ chức trong không khí vô cùng náo nhiệt tại một nhà hàng lớn. Ngoài Thánh Hạc, anh chàng có mời thêm hai đứa bạn thân là Kha và Tuấn “trọc” đến dự.

Sau khi kết thúc màn ăn uống, nói chuyện rôm rả, tưng bừng cả nhà hàng, để nhân viên tiện dọn dẹp, cả đám kéo nhau ra góc hồ bơi nhà hàng để nói chuyện tiếp. Thằng “trọc” khai pháo đầu tiên:

_Aiigoooo. Biết ngay mà. Thủ lĩnh và phó tướng Thánh Hạc cuối cùng cũng thành đôi! – Đôi mắt sáng của anh chàng hấp háy rồi cụp xuống – Nhìn người ta mà mình tủi thân quá đi! – Tên “trọc” lắc đầu thở dài.

Cả đám tủm tỉm cười, “trọc” huých vào tay Hán Thư, nói tiếp:

_Được Thiên Di cô nương xinh đẹp để mắt tới thì ráng mà giữ đó nha! Dạo này tớ thấy giang hồ cũng nhiều anh “tia” Thiên Di lắm đó! – Giọng tên “trọc” lảnh lót làm nhỏ muốn nện hắn vài phát – Nắm tay cho chặt vào đê!!

Không như nhỏ, Hán Thư chỉ cười. Đáp lời Tuấn “trọc” mà mắt anh chàng chỉ chăm chăm nhìn nhỏ, trìu mến:

_Không cần giữ vẫn không mất được, phải không, đầu đất? – Hán Thư chộp lấy bàn tay nhỏ, trước tiếng “Ồ!” thật lớn của cả bọn, tiếp – Còn nắm tay chặt là điều đương nhiên rồi!

Nhỏ đỏ bừng mặt, không nói được gì. Sao hắn gọi nhỏ là đầu đất mà nhỏ chẳng thấy tức giận nhỉ? Cảm giác được hắn nắm tay như thế này làm nhỏ quên hết trời đất rồi! Tuấn “trọc” nhìn ánh mắt hai đứa rồi tự hiểu ra, hắn huýt dài, nói:

_Aigoooo … Xem ra người ta đang cần có không gian riêng kìa. Chúng ta đi thôi! – Nói rồi, hắn quay sang, nhí nhố đẩy đẩy vào lưng thằng Kha, nhóc Huy nhỏ Hạnh đi vào nhà hàng, thúc – Mau lên! Mau lên!

Cả đám còn lại liền kéo nhau đi theo. Vừa đi, nhóc Huy và con bé Hạnh vừa nhìn nhau, mỉm cười. Hai đứa thấy vui giùm hai người họ – sau ngần ấy thời gian, rốt cuộc, cũng đến được với nhau.

Tiếng nói chuyện chộn rộn mất hẳn, trả lại không gian yên lặng cho hai đứa. Hán Thư và nhỏ đứng bên nhau cạnh hồ bơi. Khi cả bọn đã khuất dạng hắn, nhỏ và hắn vẫn đứng im như thế. Nhỏ thấy thèn thẹn, không biết nên làm gì nên đành nín lặng. Hán Thư, vẫn không buông tay nhỏ ra, lên tiếng trước:

_Nè đầu đất! – Đợi nhỏ ngước lên, anh chàng tiếp, giọng buồn buồn – Vì là nghỉ lễ nên tui chỉ ở lại được một tuần thôi …

_Đi hay ở thì có liên quan gì tui?

Nhỏ vẫn nói cứng, làm bộ như vẫn giận vì vụ đi không báo trước, nhưng thật ra là để che đi đôi mắt đang thể hiện rõ nỗi buồn sau khi nghe như vậy. Hán Thư mỉm cười. Anh chàng thừa hiểu cơ mà … Sực nhớ đến chuyện đính hôn với Soo Yeon mà mình vẫn chưa biết giải quyết làm sao, nụ cười trên môi Hán Thư tắt đi. Anh chàng định nói với nhỏ. Hán Thư không muốn giấu nhỏ bất cứ điều gì.

_Đầu đất à! Tui có chuyện này … – Hán Thư có vẻ ngập ngừng rồi im hẳn. Anh chàng đang tự vấn lại. Như vậy có nên không? Nhỏ vừa vui vẻ chẳng được bao lâu, anh chàng sợ nhỏ sẽ lao đao vì thông tin ấy.

Thấy Hán Thư đang nói bỗng “tắt đài”, nhỏ lấy làm lạ, bèn hỏi:

_Anh định nói chuyện gì? – Nhỏ cắt ngang suy nghĩ của Hán Thư.

_À … – Anh chàng giật mình nhìn lên.

Đôi mắt ngây thơ tròn to đó làm Hán Thư thấy đau lòng khi phải nói dối. Cố nén cảm xúc, anh chàng nhìn đi chỗ khác, khẽ đáp:

_Không có gì đâu …

Nhỏ tuy thấy lạ lùng vì thái độ của Hán Thư nhưng vốn là “đầu đất”, nên nhỏ liền “cho qua” vì nghĩ việc ấy không quan trọng nên anh chàng mới không nói! (Trâu vẫn hoàn bò -_-) Chợt Hán Thư lại sực nhớ chuyện gì đó. Phải rồi, sợi dây chuyền! Trước khi đến nhà hàng, Hán Thư đã cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp lót nhung đen quý phái. Anh chàng cho tay vào túi trong của chiếc áo khoác, móc cái hộp ra.

Nhỏ còn đang dòm ngó xem đó là gì thì Hán Thư đột nhiên quay sang nhỏ, nói:

_Thật ra tui định nói về cái này đây! – Anh chàng ngừng lại một lát rồi tiếp – Tôi có cái này cho cô! Quà từ Hàn Quốc về đây! Xoay người lại!

Phì cười, lừ mắt nhìn Hán Thư rồi nhỏ ngoan ngoãn làm theo dù chả hiểu anh chàng định làm gì. Mở hộp, Hán Thư lấy ra sợi dây chuyền bí ẩn mà mình suýt vứt đi nếu Soo Yeon không tới kịp ngày hôm đó. Rồi, anh chàng tự tay đeo dây chuyền lên cổ nhỏ, thận trọng và dịu dàng. Xong, Hán Thư vén tóc nhỏ lên và xoay nhỏ lại.

_Cái gì đây? – Nhỏ tò mò cầm sợi dây chuyền lên coi.

_Của một lão bà cho tôi và dặn tôi đeo nó vào cho cô … – Hán Thư mỉm cười giải thích rồi tiếp – Nhớ là, không bao giờ được làm mất nó, hiểu chưa? – Anh chàng ân cần dặn dò nhỏ.

Nhỏ tròn mắt gật gật đầu, rồi chăm chú nhìn xuống sợi dây chuyền. Đó là một sợi dây chuyền rất đặc biệt, có đến ba cái mặt được treo thành chùm. Một mặt hình chóp đều trong suốt, ở trong có một đốm gì đó màu nâu và xanh, hình như là có dạng một cái cây. Mặt thứ hai là một ngôi sao dẹp sáu cánh, được xếp từ hai cái tam giác chồng lên nhau. Ở giữa có chữ F cách điệu. Mặt thứ ba được treo rời ra, hình một thanh chữ nhật. Khi nhỏ nâng nó lên dưới nắng, cái thanh ánh lên bảy sắc cầu vồng. Hán Thư nhìn nhỏ tỉ mỉ “khám xét” sợi dây mà thấy dấn lên một cảm xúc khó tả. Thật tình, chẳng nỡ rời xa nhỏ chút nào! Nhưng tuần sau anh chàng phải đi rồi. Nghĩ thế, Hán Thư bèn chầm chậm vòng tay ôm lấy nhỏ. Nhỏ giật mình, chẳng kịp chống cự. Mà cũng chẳng muốn chống cự tí nào!

—-oOo—-

         Một tuần sau, Hán Thư trở về Hàn Quốc để kịp nhập học sau kì nghỉ lễ.

Và anh chàng phải đương đầu với một thách thức khác: Hán Thư sắp hoàn thành năm nhất đại học, có nghĩa là, lễ đính hôn giữa anh chàng và Soo Yeon cũng sắp diễn ra, mà anh chàng và Soo Yeon vẫn chưa suy nghĩ ra được cách nào để ngăn cản việc này.

Một buổi tối Thứ ba. Tại quán bar quen thuộc mà hai cậu ấm Hán Thư, Song Chul hay lui tới.

Hán Thư ngồi lặng người bên ly Whisky đỏ sẫm trong một quán bar, đầu miên man suy tính. Bên cạnh anh chàng là Song Chul. Thấy ông bạn mình ngồi như pho tựơng đá, Chul lên tiếng:

_Này, cậu sao thế?

_Hả? Đâu có sao! – Hán Thư giật mình, đáp.

_Từ hồi sang Việt Nam trở về, tớ thấy cậu cứ sao sao ấy! – Chul khịt mũi, tiếp – Cô ấy và cậu rốt cuộc cũng đến với nhau. Cậu phải vui chứ! Cô ấy tên gì ấy nhỉ … Thien … Thiên Di ấy! – Anh chàng khó khăn phát âm tên nhỏ rồi tiếp – À mà con bé Ok Hyorin hôm trước thì sao?

_Hyorin nào? – Hán Thư tròn mắt.

_Thì con bé cậu quen sau khi đá Min Young ấy!

_À … Tớ cho nó out lâu rồi! – Hán Thư thản nhiên đáp. Thật ra anh chàng đã cắt hết quan hệ “bất chính” với các em chân dài Seoul sau cuộc gọi “định mệnh” của Tuấn “trọc”.

_Phải vậy chứ! – Chul gật gù – Cậu mà còn hú hí với em nào là tớ méc Thiên Di cho chết cậu luôn! – Anh chàng cười cười, nháy mắt tinh ranh – Thế có đang hú hí với em nào không?

Hán Thư đẩy Chul qua, lừ mắt, mắng:

_Đừng có nói linh tinh!

Vừa lúc đó, một cô gái mặc chiếc áo cúp ngang ngực, quần short dài chưa đến một gang tay, tóc nhuộm màu vàng chóe, môi son, má phấn tiến lại, đặt tay lên vai Hán Thư:

_Em uống với anh một ly nha! – Nói rồi cô nàng ngoắc tay bartender, gọi một ly rượu mạnh, quay sang Hán Thư, giọng nũng nịu, tiếp – Sao cả tuần trước anh Han Seol không đến? Mùa này đã lạnh, thiếu anh, tụi em còn lạnh và cô đơn gấp ngàn lần … Biết không? – Vừa nói, cô nàng vừa miết ngón trỏ lên cằm Hán Thư.

Hán Thư không màng đẩy cô nàng ra, kiểu như “Ta chẳng quan tâm sự hiện diện của mi!”. Anh chàng chỉ cười đểu, cầm ly rượu, uống tiếp, để mặc cô ả nói tiếp gì đó. Trong lúc đó, một cô gái sexy không kém cũng đang “ve vãn” Song Chul. Khác với Hán Thư, Song Chul sẽ “chiều” bất cứ bóng hồng nào vây quanh mình bằng nụ cười tươi và vẻ lãng tử giang hồ.

_Đêm nay anh ở lại với em nha! – Cô ả của Hán Thư một tay gác lên vai anh chàng, tay còn lại đưa lên mặt anh chàng, vuốt ve. Ánh mắt gợi đòn, à nhầm, gợi tình mê hoặc – Nha anh …

Bây giờ thì Hán Thư mới khẽ kéo tay cô ả ra khỏi người mình, lạnh lùng đáp:

_Xin lỗi cưng, anh không có hứng.

Cô nàng kia hậm hực, trừng mắt nhìn Hán Thư rồi dỗi hờn bước đi. Đôi guốc tấc hai nện lên nền bar đầy tức tối. Chợt điện thoại Hán Thư reo. Là Soo Yeon.

_Alô! – Anh chàng bắt máy.

<Anh đang ở đâu vậy?> – Soo Yeon hỏi– <Sao tôi nghe có tiếng con gái và tiếng nhạc lớn thế?> – Dễ dàng hình dung ra gương mặt nhăn nhó của cô tiểu thư vì không quen với tiếng nhạc đùng đùng của bar.

_Tôi đang ở bar. – Hán Thư đáp – Có chuyện gì không?

<Ba mẹ tôi và ba anh hẹn đi ăn tối ở Firefly 27. Họ kêu tôi gọi anh ra để bàn chuyện đính hôn luôn đấy. Chúng ta phải làm sao?> – Giọng Soo Yeon xen lẫn tâm trạng bế tắc.

Hán Thư trầm ngâm một lát rồi đáp:

_Cô đang ở đâu? Tôi đến đón. Chúng ta đang đóng vai tình nhân mà, phải làm cho thật chứ! – Anh chàng thở hắt – Sau đó, đến đâu thì tính tiếp chứ biết làm sao …

—-oOo—-

         Firefly 27.

Năm người đang ngồi ăn tối trong không khí thân tình nhưng cũng rất nặng nề. Hán Thư và Soo Yeon biết hai đứa sắp phải nghe chuyện mình không muốn nghe. Đúng lúc đó, bà Park – mẹ Soo Yeon lên tiếng, cắt đứt dòng nghĩ ngợi miên man của hai đứa:

_Han Seol cũng sắp kết thúc năm học rồi nhỉ?

Anh chàng nhìn lên, nín lặng một lát, rồi lễ phép gật:

_Dạ …

_Vậy chúng ta cũng nên tính chuyện đi là vừa! – Bà ấy hồ hởi tiếp – Ba con và gia đình bác đã thống nhất là lễ đính hôn sẽ được tổ chức ở nhà hàng Butterfly 27 vào ngày 17 tháng Sáu tới. Hai con thấy vậy có được không? – Bà ấy nhìn Soo Yeon và anh chàng – hiện đang ngồi kế bên nhau, ra vẻ như một couple xứng đôi.

Soo Yeon nhìn sang Hán Thư. Anh chàng khẽ gật đầu, tuy sắc mặt đang đanh dần và đôi mắt thì tối lại. Soo Yeon nén tiếng thở hắt, nhẹ nhàng đáp:

_Dạ được ạ.

_Vậy thì hai con sắp xếp ngày đi chọn mẫu thiệp cưới và lễ phục đi nhé! – Bà ấy tươi cười nói rồi gắp thức ăn bỏ vào chén hai đứa – Mẹ đã xem catalogue rồi. Có vài chỗ mẹ rất ưng ý. Hôm nào hai đứa rảnh, chúng ta đi nhé!

Ông Vũ – ba Hán Thư mỉm cười hài lòng, nhìn ông bạn.

Ông Park cũng cầm ly vang lên, nói:

_Chúng ta cạn ly chúc mừng ngày hai tập đoàn sắp trở thành thông gia nào!

Hán Thư và Soo Yeon cũng phải bất đắc dĩ cầm ly đưa lên. Cạn xong, anh chàng cũng đưa ly lên miệng, nhưng không uống như mọi người mà cố tình “công khai” đổ hết ly rượu lên người mình. Cả bốn người còn lại đều biết rằng anh chàng cố ý. Trừ ông Vũ, mọi người câm lặng đưa mắt nhìn nhau.

Hán Thư kéo ghế đứng bật dậy, giọng lạnh giá:

_Xin lỗi, con phải ra nhà vệ sinh. – Nói rồi anh chàng đi một nước.

Ba mẹ Soo Yeon ái ngại nhìn theo, rồi quay sang ông Vũ:

_Nó làm sao vậy?

Ba Hán Thư điềm nhiên đáp:

_Tính tình nó bất thường như thế đấy! Không sao đâu. – Rồi ông tiếp tục thản nhiên gắp đồ ăn bỏ vào chén mình, tiếp – Mọi người ăn đi chứ! Đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa!

Phòng vệ sinh của nhà hàng. Trước tấm kiếng to của bồn rửa tay, Hán Thư tạt nước như điên vào mặt mình. Ánh mắt anh chàng hừng hực lửa, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: tóc tai, mặt mũi ướt nhẹp và rỏ nước. Rồi, ánh mắt ấy se lại. Hán Thư dựa lưng vào bức tường phòng vệ sinh sang trọng của nhà hàng, thở hổn hển, trong đầu xuất hiện hàng ngàn ý nghĩ bấn loạn.

“Mình phải làm gì đây????”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s