[CHAPTER 23] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Seoul. Quán bar mà Hán Thư và Song Chul hay lui tới.

Thấy thằng bạn của mình rạng rỡ hơn hẳn ngày thường, cứ cầm ly whisky trên tay mà cười cười mãi, Song Chul ngứa mắt, huých mạnh vào tay Hán Thư:

_Nè! – (Hán Thư nhìn sang, nhướng mày) Song Chul tiếp – Cậu ăn phải cái gì vậy? Cứ cười cười, nhìn rợn tóc gáy chết được!

Hán Thư phì cười vì câu nhận xét và vẻ mặt “kì thị” của thằng bạn:

_Song Chul! – Anh chàng không trả lời câu hỏi của Chul, mà hỏi bâng quơ – Trước giờ, cậu có yêu ai chưa?

_Có! – Chul đáp tỉnh rụi – Yêu ba mẹ và ông nội tớ!

Hán Thư bật cười, cốc đầu Chul một cái đau điếng:

_Đồ ngốc! Tớ hỏi về tình cảm nam nữ ấy! Cậu có từng yêu cô nào chưa?

_Cái này à? … – Chul đưa tay gõ gõ lên cằm, vẻ trầm ngâm, rồi nói – Bạn gái thì chắc lên đến hàng mấy chục rồi ấy … Nhưng yêu thì … – Chul lắc lắc đầu – Tớ đoán là chưa!

Hán Thư cười mỉm:

_Vậy thì tớ có nói cậu cũng không hiểu đâu!

Song Chul nghệch mặt ra một lúc, suy nghĩ, rồi đột nhiên mở to mắt kinh hoàng, lắp bắp:

_Đừng … đừng nói là … cậu yêu con bé Hyorin thật lòng nha cha nội???

Hán Thư thoáng đơ người, rồi phá lên cười, đẩy vai Song Chul một cái làm anh chàng suýt té ghế:

_Tớ đẹp trai chứ không có bị điên! – Ngừng cười, mắt Hán Thư nhìn vào xa xăm, ánh lên những tia nhìn của hạnh phúc – Nhưng cậu nói đúng được một vế … Tớ đang yêu! À mà không! – Nghĩ thế nào, Hán Thư lại sửa lại – Thật ra thì, tớ chưa bao giờ hết yêu cô ấy …

Song Chul tròn mắt nhìn bạn, rồi bèn phẩy tay, cầm ly Vodka lên nốc cạn, không quên làu bàu:

_Tên này … Nói chuyện gì chả hiểu cái chi sất …

—-oOo—-

         Việt Nam. Bar Lightning.

Hắc Hổ và Thanh Phái đang ngồi trên quầy bar đùa giỡn. Tuấn “trọc” bước vào, tay vẫn còn đang bận nhét điện thoại vào túi. Xong xuôi, anh chàng mới vỗ tay lốp đốp để lấy sự chú ý, miệng hê lớn:

_Hot news! Hot news! Không nghe coi chừng chết vì tiếc!

_Chời ơi ớ! Cái giề thì nói đại đêyyyyy … Rào trước đón sau hoàiiii hà! Biết người ta nôn hôngggg!?! – Một đứa trong Thanh Phái buông cái giọng the thé giết người ra. Ai mà nghe không quen chắc sẽ nổi da gà đến chết!

_Từ từ chứ! – Tên “trọc” quắc mắc nhìn hắn, rồi tiếp – E hèm! Nói ngắn gọn thôi nhé … – Định nói, Tuấn “trọc” đột nhiên ngừng lại, hạ giọng dặn dò cẩn thận – À mà mọi người nghe xong nhớ bình tĩnh, nhất là các bạn Thanh Phái ấy nhá! Cấm la hét hú réo dưới mọi hình thức! – Lia đôi mắt nghiêm khắc qua mấy tên mặt mũi son phấn quần áo hở hang đang uốn éo trước mặt, tên “trọc” nói rồi lên giọng – Hán Thư sẽ về Việt Nam!

_Cái gì????

_Thật không????

_Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!

_…

Hàng loạt hỗn âm phát ra từ bọn Thanh Phái, chủ yếu là tiếng la hét phấn khích và âm thanh giày cao gót nện sầm sập trên sàn khi mấy thân hình hộ pháp đó nhảy cẫng lên ôm nhau. Kha, Tuấn “trọc” và Hắc Hổ chỉ còn biết nhét hai ngón tay vào lỗ tai, nhăn mặt nhăn mũi như khỉ ăn phải ớt hiểm.

_Aishhhhh, đã bảo là phải bình tĩnh mà … – Tên “trọc” càu nhàu.

Đợi bọn Thanh Phái im lặng bớt, Kha mới huých Tuấn “trọc”:

_Sao cậu biết?

_Hắn mới gọi về cho tớ trên đường tớ đến đây!

_Sao hắn bảo là ở bên đó luôn mà? – Kha châu mày thắc mắc.

Tên “trọc” cười cười, nháy mắt:

_Có lí do đặc biệt!

—-oOo—-

         Cả tuần nay nhỏ ru rú trong nhà. Chia tay Dương rồi, chẳng ai dắt nhỏ đi chơi nữa. Mà nhỏ cũng chẳng muốn đi, chỉ muốn nằm ườn trên giường, ăn mì ly và xem TV – thế thôi. Nhỏ đã chán cảnh đi đến đâu cũng “gặp” Hán Thư rồi … Nhỏ cũng đã cất con khỉ bông vào tủ. Chứ nếu cứ để nó ở ngoài, mỗi lần nhìn thấy nó là nhỏ lại thấy có lỗi với Dương. Thật sự là nhỏ chịu không nỗi. Vừa nhớ Hán Thư, vừa thấy có lỗi với Dương – hai cảm giác này đều đau, đều khó thở và nhỏ đã gần như kiệt sức.

Từ lâu, nhỏ không còn có thể dối mình rằng nhỏ đã rơi vào trạng-thái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì với Hán Thư. Nhưng làm sao được? Hán Thư đã bị nhỏ làm cho đau đến nỗi phải rời bỏ Việt Nam. Bây giờ anh chàng có trở về, nhỏ cũng chẳng còn tư cách để nói rằng nhỏ yêu hắn …

Nhỏ biết nhỏ không nên nhớ đến hắn thế này. Nhưng nhỏ không điều khiển tâm trí mình được nữa …

Nhỏ đang “mặt ủ mày chao”, chuyển kênh TV liên tục để kiếm cái gì đó vui vui xem thì con bé Duân Thy từ ngoài cửa ùa vào, gọi lớn:

_Chị hai! – Nhỏ giật mình quay lại, chưa kịp hỏi cái chi thì con bé đã lên tiếng – Chị chia tay anh Dương rồi à?

Bình thường thì nhỏ sẽ hỏi “Sao mày biết?” nhưng trong tình cảnh này, và với những cảm xúc mà nhỏ đang chịu đựng này – tốt nhất không nên nhắc về nó, nhỏ chỉ đáp bâng quơ:

_Ừ …

Duân Thy biết được tin này là do nó nghe mấy đứa con gái trong lớp học thêm của nó đồn rầm lên, “Biết gì chưa? Anh Chấn Dương của Võ Khương Hán chia tay người yêu rồi”, “Ừ, cũng được hai ba tuần gì rồi ấy.”, “Chậc! Chị đó đúng là có phúc không biết hưởng!”. Biết bà chị mình không biết vì sao mình lại biết chuyện này, con bé định kể cho nhỏ nghe về chuyện trong lớp học thêm, nhưng rồi chỉ mím môi:

_Em sẽ không hỏi lí do … – Duân Thy khẽ tiếp – Vì em biết lí do là gì rồi …

Nhỏ chưa kịp phản ứng thì con bé quay lưng bước đi, sau khi nở một nụ cười gượng gạo:

_Đừng nhìn em như thế. Em chỉ muốn nói là em luôn ủng hộ mọi quyết định của chị, chị hai!

Duân Thy bước thật nhanh xuống lầu, cố kìm nén để không bật khóc. Nó sợ nếu chị nó thấy nó sắp khóc như thế này, chị nó sẽ buồn …

Nhỏ biết nó thích Hán Thư. Nó thích Hán Thư trong thầm lặng đã hơn một năm rồi … Dù bị anh chàng từ chối nhưng hình như tình cảm của nó đối với Hán Thư không hề giảm sút … Vì, dù biết rằng Hán Thư sẽ không yêu mình, nhưng nó vẫn hy vọng … Bởi lẽ chị nó đâu có yêu anh chàng! Chị nó yêu Chấn Dương kia mà! Nhưng chuyện đó đã là quá khứ. Bây giờ, mọi hy vọng của nó đã chính thức lụi tắt … Hai người ấy đều yêu nhau đến vậy. Họ rốt cuộc cũng sẽ đến với nhau mà thôi! … Và nó sẽ chỉ mãi mãi là một người thừa, một cô nhóc mọt sách, một người “em vợ” trong cuộc đời của Hán Thư. Mãi mãi là như vậy!

Nước mắt nó đầm đìa trên mặt từ lúc nào. Nhưng nó lau đi. Phải cố nén lại! Nó không thể để chị nó bị tổn thương vì nó một lần nữa …

Sợ nhỏ thấy mình khóc, Duân Thy bèn đi ra khỏi nhà. Nó bước từng bước thật nhanh, không thèm đưa tay quệt nước mắt như ban nãy. Nó chỉ bước thế thôi, cũng chẳng biết là mình đang đi đâu. Đến khi ngước nhìn thì nó thấy mình đang trên đường đến nhà Mạnh Quân. Ngỡ ngàng, mắt Duân Thy mở to. Đầu óc nó nãy giờ trống rỗng. Nó đã không hề ý thức được việc mình làm.

Duân Thy hét lên trong đầu, “Trời ạ! Mình làm gì vậy?”

Nó nhanh chóng quay đầu lại, toan quay về nhà thì có tiếng gọi của Mạnh Quân. Trong bộ đồ thể thao, anh chàng vừa dắt con cún Muffin đi dạo về.

_Duân Thy? Bạn đến tìm mình hả?

Con Muffin thấy nó, mừng rỡ vẫy đuôi, sủa to. Sở dĩ con chó thích nó như vậy là vì nó cũng hay đến nhà Mạnh Quân – “đương kim bạn thân” của nó bây giờ. Đi chung với hội bạn cũng có. Đi một mình để hỏi bài cũng có … Nên con Muffin mới quen và thích nó.

_Ơ … mình … – Nó đâm lúng túng vì chẳng biết trả lời thế nào, và vì đầu nó vừa lóe lên một ý nghĩ …

Kì lạ lắm … Lúc nó cần thì Mạnh Quân luôn xuất hiện! …

—-oOo—-

           Trường Đại học Hoàng gia. Lớp của Hán Thư với Song Chul. Bữa học cuối cùng trước kì nghỉ lễ.

Hán Thư khoác cái cặp trên vai, bước vào lớp với dáng vẻ không thể nào “phởn” hơn và ngồi xuống bên cạnh Song Chul sau khi vứt cái cặp lên bàn. Trái hẳn với anh chàng, cậu bạn thân Song Chul của Hán Thư thì đang nằm mộp dưới bàn, mũi đỏ lét và hai mắt lờ đờ, thỉnh thoảng lại thở sụt sịt đầy khó nhọc. Quan sát hắn ta một chút và ráng nhịn cười, Hán Thư lên tiếng:

_Này! – Anh chàng khều Song Chul – Sao nhìn cậu như cọng bún thiu thế? Bệnh à?

_Còn hỏi nữa … Không thấy mũi tớ đỏ như cà chua hả? Hắtttttt xì! – Hắt hơi xong, Song Chul không ngước lên nổi, đành tiếp tục ụp mặt xuống bàn – Nếu không bị cảm lạnh thì tớ đâu có mặc cái này, nặng cả người! – Anh chàng chỉ vào cái áo khoác đồng phục của trường, màu đỏ sẫm, kiểu măng-tô dài đến đầu gối, dành để mặc trong mùa lạnh.

Bây giờ thì Hán Thư mới nhận ra sự hiện diện của cái áo choàng trên người thằng bạn. Anh chàng đáp:

_Ừ, tớ vẫn chưa đụng đến cái áo đó. Nó vẫn đang còn được treo ngay ngắn trong tủ đồ … – Sực nhớ ra một chuyện, Hán Thư tiếp tục huých nhẹ vào vai Song Chul – À mà, kì nghỉ này tớ không gặp cậu được đâu đấy!

_Sao vậy? – Song Chul nhướn mày, đầu ngẩng lên, vẻ ngạc nhiên.

_Tớ về Việt Nam! – Hán Thư không giấu được nụ cười mỉm hạnh phúc. Mắt anh chàng lấp lánh khi nghĩ về “cô ngốc” ở Việt Nam, hiện vẫn đang còn đau đáu với ý nghĩ mình đã đi luôn.

_Bộ có chuyện gì hả? – Chul dù bệnh nhưng vẫn ráng nhiều chuyện.

_Ừ thì … có. – Hán Thư cười cười – Chuyện lớn là đằng khác!

Song Chul rầu rĩ sau khi nghe “tin dữ”, chẳng thèm hỏi xem là chuyện gì, chỉ đập mặt xuống bàn:

_Chán quá! Tớ chỉ thân với mỗi cậu! Cậu về Việt Nam rồi, tớ làm gì cả tuần sau đây? – Song Chul rên la rồi tiếp – Tớ mà không bị bệnh thì sẽ theo cậu sang đó chơi! Pháp, Ý, Thái Lan, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Sing, … Tớ đi riết cũng chán. Chỉ có Việt Nam là chưa đi …

Hán Thư cười lớn:

_Tốt nhất là cậu không nên đến Việt Nam! Nắng vỡ đầu ra được ấy!

_Nhưng tớ vẫn thích! – Song Chul bướng bỉnh – Lần sau cậu về rủ tớ nhá!

_Được thôi! – Hán Thư nhún vai, cười nửa miệng.

_Mà lần này về, nhớ đem quà sang cho tớ nữa, nhá! – Chul nháy mắt, cười hì hì tinh ranh.

_Cậu đúng là … – Hán Thư lừ mắt.

—-oOo—-

         Mùa xuân năm ấy, Hán Thư về Việt Nam trong im lặng. Nói vậy cho văn hoa chứ thực ra, chỉ “im lặng” với nhỏ thôi. Chứ Thánh Hạc, Hắc Hổ và Thanh Phái đều đi đón đủ cả. Rộn cả cái sân bay của người ta lên luôn ấy chứ! Và càng bí hiểm hơn, Hán Thư dặn tất cả những ai đã biết mình về nước là không được cho nhỏ biết chuyện này, rồi mỉm cười, một nụ cười khó hiểu … Mà có gì khó hiểu đâu! Hán Thư chỉ muốn làm nhỏ bất ngờ thôi mà.

Xa lộ dẫn từ sân bay về trung tâm thành phố. Chiếc Lambor bạc vút như bay.

Hán Thư ngồi trước vô-lăng, không hề nhận thức là mình đang cười cười như một thằng dở người. Giọng nói của Tuấn “trọc” khi gọi điện sang cho Hán Thư vang vọng trong đầu anh chàng, “Thiên Di chia tay Chấn Dương tại Grace … Lúc đó, có một đứa bạn tớ ngồi ở cái bàn sát bên và nghe thấy hết … Cô ấy có nhắc đến cậu … Còn Dương thì nói gì mà … “Trái tim cô không hướng về tôi nữa … ”. Bạn tớ bảo trông cô ấy rất tội nghiệp, chắc cảm thấy tội lỗi lắm … Tớ đoán chắc cô ấy chia tay Dương vì cậu đấy!”

Nghĩ đến đó, bất giác, Hán Thư cười mỉm thật tươi – nụ cười giết người mấy tháng nay đã biến đi đâu mất, chỉ vừa xuất hiện lại mấy ngày nay. “Đồ ngốc này! Cô thật là…”. Mắt anh chàng bỗng dưng lấp lánh, niềm vui và hạnh phúc vốn đã biến mất từ lâu khi nhỏ và Dương công khai yêu nhau, nay lại trở về trong ánh mắt ấy.

—-oOo—–

         Nhà nhỏ.

_Đi mua đồ xong rồi về liền nhá! – Shin thò đầu ra, nói theo, khi nhỏ đang lúi húi xỏ giày bata vào chân trước thềm nhà.

_Em còn đi đâu được nữa chứ?!

_Đi ăn! Anh hiểu tính nhóc quá mà!

Nhỏ lừ mắt nhìn Shin, rồi đứng dậy, hất mặt, quay đi. Số là nhỏ, Shin và Bội Nhi chơi đánh bài ăn “khiến” – đứa nào thua nhiều bàn nhất trong 10 bàn thì phải nhận sự sai khiến của đứa thắng nhiều bàn nhất. Và, không hiểu sao, hôm nay phong độ của nhỏ xuống dốc, để thua Shin đến tận 5/8 bàn (Duân Thy thắng 2 bàn). Thế là, Shin được “phong quyền” sai nhỏ đi mua … dao cạo râu cho mình.

Nhỏ ra khỏi quầy tạp hóa thì nhận ra mình đang đứng đối diện cổng vào S.E.P – khu mua sắm – ăn uống – vui chơi nổi tiếng nhất nhì Thành phố.

Đây chính là một trong những nơi chan chứa nhiều kỉ niệm giữa nhỏ và Hán Thư nhất. Nhỏ kinh hoàng, cúi mặt, cố gắng rảo bước thật nhanh đến con đường dẫn về nhà. Đi được một đoạn, không hiểu sao, có gì đó thôi thúc nhỏ quay đầu lại. Ngập ngừng một lát, rốt cuộc, nhỏ cũng bắt đầu thả bước về phía S.E.P.

Khu mua sắm – ăn uống – vui chơi S.E.P

Sau một tuần nằm như con cá ươn ở nhà, nhỏ đã ra ngoài. Và lại còn đến đúng nơi đây, nơi nhỏ và Hán Thư hay lui tới nhất trước kia. Nhỏ tha thẩn đi loanh quanh giữa những luống hoa trước cửa khu S.E.P.

Ngày trước, anh chàng hay dẫn nhỏ đi ăn ở đây, chính xác là ở cái tiệm bên kia. Nhỏ đưa mắt nhìn sang theo hướng chỉ của trí nhớ, nghĩ tiếp … Vì chỗ này có nhiều món hải sản “ngon tuyệt cú mèo” – Hán Thư đã nói chính xác như vậy … Sau đó, hai đứa thường đi dạo vòng vòng, cũng giữa những luống hoa này … Đôi mắt to tròn và thảm hại của nhỏ tiếp tục trở về với những luống hoa đang vây quanh nhỏ.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tự dưng, mây đen từ đâu kéo đến giữa bầu trời đang nắng chang chang trên đỉnh đầu nhỏ. Gió ù ù gào thét, thổi tóc tai nhỏ bay ngược cả lên. Mưa bắt đầu lộp độp rơi xuống. Nhỏ vén lại mái tóc rối bù, trong đầu còn đang bất ngờ, bâng quơ nghĩ về kiểu thời tiết lạ lùng này … Chợt, giữa dòng người đang vội vã, kẻ bật ô, người kéo áo khoác trùm lên đầu, ai nấy đều chạy tán loạn tìm chỗ trú, thì Hán Thư hiện ra trước mặt nhỏ, rõ nét như 3D – với nụ cười trên môi. Mưa bắt đầu thấm ướt quần áo nhưng nhỏ không quan tâm. Nhỏ đơ người một chút rồi lắc lắc đầu, dụi mắt “Mình bị hắn ám ảnh nặng rồi!”. Thế nhưng, khi nhỏ mở mắt ra, Hán Thư vẫn đứng đấy, giữa trời mưa, với nụ cười, và vẫn sắc nét như 3D.

Nhỏ phẩy tay, thẫn thờ bước tiếp, “Chỉ là tưởng tượng thôi, lờ đi vậy!”. Chả thèm tìm chỗ trú mưa, nhỏ cứ thơ thẩn bước đi, phớt ngang qua “hình ảnh 3D” của Hán Thư. Tim nhỏ đập mạnh khi nhỏ lướt qua hắn. Phải tưởng tượng không vậy? Hay là … ? Tim nhỏ vẫn đang nhảy breakdance loạn xạ và đầu óc nhỏ vẫn đang rối bời thì bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nhỏ:

_Nè! Đầu đất! Không gặp có mấy tháng mà đã quên mặt tui luôn rồi à?

Theo quán tính, nhỏ quay người lại. Lạ thật, hình như “Hán Thư 3D” vừa gọi nhỏ. Nhỏ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh chàng, nhủ thầm “Hình ảnh tưởng tượng cũng có thể nói, cười và chuyển động sao?!”

Một giây. Hai giây. Ba giây. Bốn giây … Mắt nhỏ bắt đầu nổ đom đóm lốp bốp. Nhịp tim tăng mạnh và nhỏ khó thở dữ dội. Hai chân nhỏ dường như đang yếu dần đi. Nhỏ thấy mình như đang bay bay giữa trời mưa nặng hạt này. Rốt cuộc, mất năm phút để nhỏ nhận ra … Hình như … hình như … “cái thứ” đang đứng trước mặt nhỏ không phải là do tưởng tượng!

Nhỏ còn đang đứng hình vì không biết làm thế nào thì “Hán Thư 3D” tiếp tục lên tiếng:

_Có nghe tôi nói không đấy!? Sao lại đứng thừ người ra thế???

Có một cái gì đó vừa nổ đánh bùm trong đầu nhỏ. Túi đồ mua cho lão Shin rơi đánh bịch xuống đất. Mắt nhỏ hoa đi, nhòe dần. Nước mưa hay nước mắt vậy? Nhỏ đờ đẫn nhận ra. Đúng là hắn thật rồi! Là Hán Thư bằng xương bằng thịt chứ không phải là tưởng tượng. Hạnh phúc trào dâng trong nhỏ. Hán Thư về thật rồi sao? Tên ngốc ấy đang đứng trước mặt nhỏ thật sao? Nhỏ không mơ đấy chứ? Không kìm nổi cảm xúc, không quan tâm đến những gì xung quanh, không quan tâm tới việc người mình đã ướt như chuột lột, nhỏ bất ngờ chạy như bay lại, ôm chầm lấy Hán Thư, khiến anh chàng suýt lảo đảo. Hán Thư mỉm cười, siết chặt lấy nhỏ. Rồi, anh chàng quay đầu sang mái tóc ướt của nhỏ, khẽ hôn vào đó. Mắt anh chàng nhắm mắt lại, và nụ cười mỉm càng tươi hơn. Hán Thư đang tận hưởng khoảnh khắc này, tận hưởng cảm giác được gặp lại đồ đầu đất mình yêu, và được ôm trọn nhỏ trong vòng tay, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian. Cái ôm thật chặt và ấm giữa trời mưa lạnh lẽo đang xối xả. Nước mắt nhỏ trào ra dữ dội, hòa lẫn với nước mưa. Trong đầu nhỏ bây giờ không còn gì khác ngoài hạnh phúc đang dâng lên tột đỉnh. Khoảnh khắc ấy như muốn dừng lại mãi mãi.

Hán Thư trở về thật rồi …

Những giọt mưa bao phủ lấy hai đứa, nhưng chẳng đứa nào quan tâm. Những người đi đường đang trú mưa ở các hàng quán gần đó thì “mắt tròn mắt dẹt”, há hốc nhìn hai đứa khùng đứng ôm nhau giữa trời mưa. Một số khác, đa phần là các cô gái, thì giương đôi mắt ngưỡng mộ ngắm hai người. Chúng nó đẹp đôi quá mà!

Một hồi sau, khi đã lấy lại được sự kiểm soát và nhận thức, nhỏ đẩy Hán Thư ra, lừ mắt nhìn anh chàng và toan bỏ đi. Tự dưng nhỏ thấy giận anh chàng. Hắn coi nhỏ không bằng một con ngốc? Đi không nói, về cũng không thưa. Thật là ngông cuồng hết sức!

Nhưng nhỏ chưa kịp bước thì Hán Thư kéo tay nhỏ lại, vẫn cười:

_Cô sao thế?

Nhỏ quay lại, trừng mắt nhìn anh chàng và tuôn một hơi. Bao nhiêu nhớ nhung, đau đớn trong nhỏ gom lại và trào ra thành một cảm xúc khác. Đó chính là sự tức giận, đang được thể hiện qua lời lẽ và ánh mắt nhỏ lúc này:

_Anh còn dám hỏi sao? Tui là cái gì của anh vậy hả phó tướng? Anh có ý định du học từ lúc nào tui cũng chẳng hay. Rồi anh bay sang Hàn cũng không nói với tôi một tiếng, lại còn chẳng liên lạc gì. Bây giờ về Việt Nam cũng chẳng báo. Anh coi tôi là gì chứ?

Hán Thư bật cười, đáp gọn – gọn nhưng đủ làm nhỏ đơ mặt ra:

_Thì cô cũng chia tay Dương vì tôi mà lại giấu đấy tôi thôi! Chúng ta huề! – Hắn siết lấy tay nhỏ.

Nhỏ bối rối quay đi chỗ khác, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không nỡ giật tay ra, lúng túng:

_Ai … ai nói với anh là tui chia tay hắn vì anh? Anh là ai chứ?! Đừng … đừng có mà nằm mơ!

Hán Thư mỉm cười thầm rồi liếm môi, làm mặt nghiêm túc trở lại. Anh chàng, một tay vẫn nắm chặt tay nhỏ, một tay áp lên mặt nhỏ, xoay nhỏ lại đối diện với mình.

_Tôi biết hết rồi! Chuyện cô và Dương. Những gì cô nói với hắn khi chia tay … Tôi biết hết! – Ánh mắt anh chàng xoáy sâu vào mắt nhỏ – Và tôi cũng biết cô nghĩ gì về tôi. Nên … đừng có giấu tôi nữa …

Cơn giận của nhỏ lắng xuống sau khi nhỏ nghe giọng nói chân thành đó. Cục giận tan đi, nhưng một cảm giác khác nhanh chóng nhen lên … Nhỏ chợt nhớ ra, thấy mình không còn xứng đáng với tình cảm của Hán Thư. Chẳng phải chính nhỏ là lí do khiến anh chàng bỏ đi không nói một lời như thế hay sao? Tư cách gì mà la lối anh chàng chứ? … Mi mắt nhỏ cụp xuống. Nhỏ sẽ không để Hán Thư biết về tình cảm của mình. Phải nói xạo về chuyện chia tay Dương! Né tránh ánh mắt Hán Thư, nhỏ ra vẻ trần tình, nói:

_Thật sự là không phải tui chia tay hắn vì anh … Chỉ là hết yêu nên chia tay thôi! – Để thêm “sức thuyết phục”, nhỏ mạnh miệng – Tui mà nói dối, trời đánh tui liền!

Quái gở thay! Nhỏ vừa dứt lời, một tia sét giáng xuống ngay đỉnh đầu nhỏ, tạo nên âm thanh chết chóc kinh hoàng như đe dọa, “Rầm!”. Tia sét lóe sáng và vang vọng một góc trời. Nhỏ giật mình nhìn lên. Hic, nhỏ quên là trời đang mưa nên lỡ miệng thề bậy! May mà sét quánh cảnh cáo chứ quánh thiệt thì hai đứa cháy đen thui rồi!

Hán Thư không giật mình như nhỏ, chỉ mỉm cười:

_Thấy chưa?! “Ổng” cũng bất bình vì lời nói dối của cô đấy!

Biết là mình không thể giấu anh chàng nữa, thế là nhỏ đành ngậm bồ hòn. Hán Thư tiếp tục cất tiếng, trong khi dùng một bàn tay nâng cằm nhỏ lên, để mắt nhỏ đối diện với mắt mình:

_Đừng trốn tránh nữa. Cô nhận ra trái tim mình đang nói gì mà phải không? – Giọng nói trầm và êm của Hán Thư vang lên đều đều. Nhỏ thấy hồi hộp dữ dội, tròn xoe mắt nhìn Hán Thư. Anh chàng cũng nhìn nhỏ, ánh mắt lấp lánh sự chân thành và niềm hạnh phúc, tiếp – Tôi thì đang nghe trái tim mình nói rất rõ đây… – Nhỏ như nghe thấy tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực mình khi Hán Thư nói thế. Cộng với ánh mắt tan chảy ấy, Hán Thư làm tim nhỏ sắp rớt ra ngoài luôn rồi!

Không bận tâm điệu bộ buồn cười của nhỏ, anh chàng nhìn xoáy sâu thật sâu vào đôi mắt mở to bối rối đó, thốt lên:

_Đầu đất Triệu Thiên Di, anh yêu em!

Tim nhỏ ngừng lại trong giây lát, rồi lại nhanh chóng đập bùng bùng như tiếng dùi gõ vào mặt trống căng bằng da trâu.

Hán Thư nói ra ba từ đó rồi! Nhỏ nên làm gì đây, bỏ chạy hay thú nhận tình cảm của mình? Nhỏ đang còn loay hoay không biết làm sao thì bất ngờ, hai tay Hán Thư siết chặt lấy cả hai bàn tay nhỏ. Nhỏ giật thót nhìn lên. Hán Thư đang nhìn nhỏ bằng đôi mắt dịu dàng và đê mê, rồi rất khẽ, anh chàng tiến sát lại, từ từ áp mặt mình vào mặt nhỏ, môi vẫn mỉm cười. Đôi mi dài cong vút của cái người mà nhỏ nhận ra mình đã quá đỗi yêu thương ấy đang từ từ khép lại. Nhỏ thoáng lóng ngóng, rồi có cái gì trong người thôi thúc nhỏ. Nao nao. Nhịp tim nhỏ tăng đột biến và nhỏ cũng đang nghe rất rõ tiếng nói phát ra từ trong lồng ngực: Nhỏ yêu Hán Thư. Yêu rất nhiều! Đôi mắt nhỏ cũng dần dần nhắm lại …

Mưa vẫn cứ rơi. Từng hạt từng hạt nặng nề gõ lộp bộp trên mái hiên. Gió vẫn cứ thổi. Gió làm cho từng luống mưa ngả nghiêng. Những khóm hoa và hai hàng cây hai bên đường cũng ngả nghiêng theo chiều gió. Mưa làm cho hai đứa ướt nhẹp, nhưng chẳng đứa nào để ý đến điều đó. Và, giữa cơn mưa ấy, Hán Thư đã hôn nhỏ – một nụ hôn cả hai đã âm thầm chờ đợi biết bao lâu nay, một nụ hôn đan xen giữa tình yêu, hạnh phúc và sự chờ đợi, một nụ hôn gợi nhắc lại nụ hôn đầu của cả hai, nhắc lại điều mà nhỏ đã từng không tin: Hán Thư và nhỏ thuộc về nhau, trước kia, bây giờ và mãi mãi.

Một nụ hôn … ướt át vị nuớc mưa!

Lẫn trong tiếng mưa như tiếng vỗ tay của đất trời, có cả tiếng vỗ tay của những người đứng xem … (mấy người này cũng rảnh quá xá rảnh =)) )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s