[CHAPTER 22] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Việt Nam. Một ngày nắng đẹp.

Điện thoại nhà nhỏ đổ chuông. Nhà nhỏ đi vắng hết, nên nhỏ đang giữ nhà. Từ trên lầu, đang vừa ăn mì ly vừa xem phim chưởng, nhỏ vội phi xuống nhà để bắt máy. Tiếng chân nện đùng đùng trên cầu thang.

_Alô. Thiên Di nghe ạ.

<Tôi đây! Cô ra Grace nhé, tôi đợi cô!> – Giọng Chấn Dương ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia.

Không đợi nhỏ đáp, Dương cúp máy. Vẫn cái kiểu thiếu gia “băng đăng” mà nhỏ từng “mê đắm”! Nhỏ thoáng lặng người rồi cũng gác máy. Nhỏ đang nghĩ, hay là hôm nay, nhỏ sẽ cố gắng lấy hết can đảm để nói ra điều nhỏ định nói với Dương? Nhỏ biết là rất khó. Nhưng không thể dây dưa thế này mãi … Nhỏ không thể tiếp tục lợi dụng tình cảm của Dương, dùng anh chàng làm người thay thế trong khi nhỏ biết rõ mình đã yêu Hán Thư … Mi mắt nhỏ thoáng cụp lại khi nghĩ đến những gì Dương sắp phải trải qua, nhưng nhen lên trong đó là ngọn lửa quyết tâm. Nhỏ phải nói với anh chàng thôi …

Grace. Một nhà hàng nổi tiếng sang trọng, lãng mạn và xa hoa bậc nhất Thành phố.

Nhỏ đến trong chiếc áo hoodies trắng có in hình một chiếc đùi gà to đùng trước bụng, phong cách “đồ ăn” nhỏ vẫn thường mặc, quần jeans xanh và giày bata. Nhìn dáo dác một hồi, nhỏ thấy Dương đang ngồi đợi tại một chiếc bàn trống, hai tay đan lại đặt trên miệng và mắt lơ đãng. Nhỏ thoáng muốn rút lui, nhưng lại cố gắng bước tiếp. Đã đời nhỏ mới tiến lại được chỗ Dương, ngồi xuống. Dương giật mình nhìn sang. Nhỏ cười gượng. Ánh mắt anh chàng lấp lánh.

Dương vừa định nói gì đó thì nhỏ lên tiếng, mắt không nhìn thẳng vào anh chàng:

_Chấn Dương à … Tôi cũng có chuyện muốn nói …

Mắt Chấn Dương thoáng vụt lên một nỗi sợ, nhưng anh chàng cũng gật đầu:

_Cô nói đi!

Nhỏ nhắm mắt, khẽ hít một hơi thật sâu rồi thốt lên:

_Thật ra là, tui … – Nói được đến đó, tim nhỏ đã đập mạnh. Nhỏ cúi gằm mặt xuống, vì không biết nên tiếp tục như thế nào và bắt đầu câu chuyện từ đâu, để Dương ít tổn thương nhất. Nhưng đầu óc nhỏ nhanh chóng trở nên trống rỗng. Chẳng nghĩ được gì, nhỏ bèn bối rồi nói tiếp – Tui muốn nói là … Với Hán Thư … Tui nghĩ mình, hình như… – Hai tay nhỏ nâng lên rồi buông thõng xuống – … Về chuyện tui với anh …

Người nhỏ nóng ran như lên cơn sốt. Thật sự nhỏ chẳng biết phải nói sao. Hai tay túm vào chiếc khăn trải bàn, giọng run run, nhỏ nói một hơi dài:

_Tui đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Dương à, tui không bao giờ muốn như thế này. Tui không bao giờ muốn thấy anh buồn. Nhưng … – Rồi lại tiếp tục ấp úng – Tui … nghĩ là … Chúng ta …

Đến đây thì Chấn Dương đã quá hiểu nhỏ muốn nói gì. Dù đang cố giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt anh chàng vẫn tối lại. Có gì đó vừa nhói lên trong lồng ngực Dương. Và lần đầu tiên trong đời, anh chàng thấy khó thở. Cảm giác quay cuồng như thể cả thế giới đang đổ sụp dưới chân mình, Dương ngắt lời nhỏ:

_Không cần nói nữa, tôi hiểu rồi …

Nhỏ thấy lòng mình cũng quặn lại. Nhỏ đã làm Dương đau rồi. Dương tổn thương rồi. Cả hai chàng trai quan trọng nhất với nhỏ, đều bị nhỏ làm tổn thương. Nhỏ thấy mình thật đáng chết. Giọng nhỏ òa lên rối bời:

_Xin lỗi, tui không muốn làm anh đau, thật sự tui không muốn đâu! Nhưng … – Nhỏ mím môi, cúi đầu thật nhanh – Xin lỗi anh nhiều lắm! …

Thấy nhỏ tự dằn vặt như thế, Dương càng đau hơn. Anh chàng vốn dĩ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trách nhỏ, vì Dương biết ngay cả nhỏ cũng không muốn như thế. Cố hết sức, Dương nặn ra một nụ cười mỉm trên môi, một nụ cười không phải vì vui, mà chỉ để trấn an nhỏ, để nhỏ vơi bớt cảm giác có lỗi:

_Đừng có ngốc như thế. Tôi hiểu mà! Cô không cần xin lỗi đâu …

Không ai nói gì nữa trong một khoảng thời gian dài. Sự im lặng bao trùm hai đứa. Dương tan nát nhìn “khỉ con” của mình. Nhỏ thì cúi gằm mặt, cố lấy lại bình tĩnh. Khi trống tim đã bớt dồn dập, nhỏ mới sực nhớ ra Dương là người kêu nhỏ ra đây trước, chắc là có việc. Nhỏ bèn cất tiếng:

_À phải rồi. Anh gọi tui ra đây có chuyện gì không?

Chấn Dương, lần đầu tiên trong đời, trốn tránh ánh nhìn của một cô gái:

_Không có gì quan trọng đâu – Anh chàng dừng lại một lát, rồi tiếp – Cô về đi!

_Anh sẽ không sao chứ? … – Nhỏ buột miệng vì lo lắng cho anh chàng.

Tim lại nhói lên một cái, Chấn Dương cười chua chát:

_Tôi ổn mà! Tôi hiểu, tình cảm gượng ép không phải là tình yêu … Dù cho cô không nói ra, nhưng nếu tình cảm này cứ tiếp diễn mà trái tim cô đã không còn hướng về tôi, thì nó cũng trở thành vô nghĩa thôi … – Bây giờ Dương mới ngẩng lên nhìn nhỏ – Tôi sẽ không sao đâu. Đừng lo cho tôi mà hãy lo cho mình đi. Hán Thư chắc chắn vẫn đang rất yêu cô. Hãy nói với cậu ta… – Dương nói đến đó thì nghẹn lại. Nhức nhối.

Nhỏ lại mím môi, thật chặt, ngồi im không nhúc nhích. Vai nhỏ bị tội lỗi đè nặng, rũ xuống, trông rất tội. Biết nhỏ đang khó xử, Dương bèn “giải vây” cho nhỏ bằng cách kéo ghế đứng dậy:

_Cô nên về đi. Tôi cũng phải đi đây. Tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng.

Nói rồi Dương quay lưng bỏ đi hẳn, để lại nhỏ ngồi một mình, nhỏ bé và tội lỗi. Hai tay nhỏ bấu vào nhau. Đằng kia, Chấn Dương cố giữ dáng đi thật “tỉnh”, thật lạnh lùng, như anh chàng vẫn thế. Nhưng sự thật thì Dương đang muốn ngã quỵ đến nơi. Nói thật thì anh chàng đã thừa biết chuyện này sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Chỉ là, Dương không ngờ nó lại xảy ra vào đúng ngày hôm nay …

Bước chân vào phòng V.I.P mà mình đã đặt sẵn, Chấn Dương nhìn quanh. Một ổ bánh kem và nhiều món ăn cùng một bình hoa hồng bằng thủy tinh đặt trên bàn. Trong phòng, bong bóng và dây nhợ treo khắp nơi. Thật ra, hôm nay là Sinh nhật Chấn Dương và cũng là kỉ niệm một năm hai đứa quen nhau. Phải! Ngày nhỏ gặp Dương ở Diamond chính là ngày sinh nhật của anh chàng … Nhỏ không biết điều đó nên Dương muốn dành cho nhỏ bất ngờ này …

Nhưng đâu có ngờ …

Anh chàng ngồi phịch xuống sofa. Ánh mắt băng giá dường như đang tan chảy vào khoảng không trước mặt, rồi cô lại đến tội nghiệp … Tim anh chàng thắt từng cơn … Đau và rất khó chịu … Nhưng biết làm sao được, chỉ cần “khỉ con” vui với quyết định của mình, Chấn Dương sẽ cắn răng chịu đựng … Chỉ cần “khỉ con” hạnh phúc, Chấn Dương chịu đau một chút thì có sao? Thật vậy! Nhỏ sẽ hạnh phúc vì Hán Thư yêu nhỏ đâu kém anh chàng … Anh chàng phải hạnh phúc cho nhỏ chứ! …

Dương mỉm cười. Hạnh phúc và đau khổ đôi khi thật nhập nhằng.

—-oOo—-

         Dù chuyện giữa nhỏ và Dương đã kết thúc, thế nhưng, Hán Thư ở Seoul đâu biết rằng nhỏ đã chia tay Chấn Dương vì mình. Nhỏ vốn kín tiếng về chuyện tình cảm nên ngoài mấy đứa thân như nhóc Huy và bé Hạnh, nhỏ chẳng nói với ai. Đã vậy, nhỏ còn dặn hai đứa nhỏ không được nói cho Hán Thư. Nhỏ thấy mình không xứng đáng với tình cảm đó. Còn Hán Thư ở Seoul vẫn chìm trong đau khổ và luôn cố quên nhỏ từng ngày … Số phận thích chọc tức người khác ghê! Cùng một lúc có đến ba người đau khổ vì một chuyện tình.

Trở về chuyện ở Seoul.

Gần một tháng nay, Hán Thư và Soo Yeon cùng hợp tác để đánh lừa hai gia đình. Cả hai phải giả vờ đồng ý tìm hiểu nhau, đi ăn, đi chơi, hẹn hò với nhau để “qua mặt” các vị phụ huynh, nhằm mục đích chung là để bảo vệ những người quan trọng nhất đối với mình và gia đình của họ. Dù sao thì, Hán Thư còn mấy tháng nữa mới kết thúc năm nhất. Hai đứa đành phải dùng kế hoãn binh này để có thời gian tìm ra cách khác tốt hơn. Hán Thư và Soo Yeon đều là “con cưng” của những người có máu mặt trên thương trường, nên chắc chắn chuyện tình cảm giữa hai đứa sẽ lôi kéo được sự chú ý của báo giới. Thế nên, trước hết, hai đứa phải thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở nơi đông đúc người qua lại và ra vẻ thân thiết, để đám săn ảnh có thể “chộp” mình bất cứ lúc nào. Như thế hai nhà sẽ càng tin tưởng hơn. Chí ít là ba mẹ Soo Yeon!

 

Một đường phố đông người và đông … săn ảnh ở Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Soo Yeon đứng đợi Hán Thư vào shop cà phê để mua nước uống. Hai đứa đang giả vờ “hẹn hò” với nhau. Hán Thư bước ra với hai ly cà phê trên tay rồi đưa một ly cho Soo Yeon.

Đón ly cà phê từ tay Hán Thư, Soo Yeon lên tiếng:

_Này! Anh có chắc là kế hoạch này sẽ thành công không? – Vừa nói chuyện, hai người vừa thong dong thả bước – Ba anh và ba mẹ tôi không dễ bị lừa như vậy đâu!

_Phải thử mới biết chứ! Chúng ta đâu còn cách khác! Nếu chúng ta không chấp nhận quen nhau, họ sẽ đe dọa cuộc sống của bạn trai cô và … – Hán Thư thở hắt, tiếp – và người tôi yêu … – Anh chàng im lặng vài giây, rồi quay sang Soo Yeon, hỏi – À mà … Bạn trai cô là người như thế nào?

Nghe nhắc đến người yêu, Soo Yeon liền tươi cười, ánh mắt ánh lên:

_Anh ấy là một tay đua F1 người Nhật. Chúng tôi quen nhau ở Mỹ. Anh ấy là một người đàn ông rất tốt, thông minh, dịu dàng, tử tế và rất quan tâm đến người khác.

Vừa nghe hai chữ “tay đua”, Hán Thư trợn trắng:

_Không ngờ tiểu thư như cô cũng có thể mở rộng trái tim với dân đua xe!

Soo Yeon nhìn về phía xa xăm:

_Anh không hiểu đâu … Anh ấy vốn học rất giỏi và đã có thể trở thành kĩ sư hóa học nếu như gia đình không phá sản … Tồi tệ hơn, sau đó, mẹ anh ấy đổ bệnh, nên anh ấy phải nghỉ học và đi đua xe để lấy tiền nuôi mẹ … – Soo Yeon ngừng một chút để nén xúc động, rồi nhìn lên Hán Thư, mỉm cười, tiếp – Còn anh thì sao? – Giọng cô nàng toát lên vẻ hiếu kì – Anh cũng có bạn gái rồi mà. Kể về cô ấy cho tôi nghe đi!

Hán Thư nhìn về phía khác, cười buồn:

_Bạn gái? Không hẳn đâu … – Vừa lúc ấy, anh chàng vô tình nhìn vào kiếng xe của một chiếc Ford đỗ trước mặt và thấy phản chiếu sau lưng mình và Soo Yeon là một tên săn ảnh đang chĩa ống kính về phía hai người. Hán Thư liền quay sang nói nhỏ với Soo Yeon – Bắt đầu diễn đi. Có khán giả rồi!

_Ừm! … – Soo Yeon khẽ gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng làm mặt rạng rỡ như hoa, quay sang Hán Thư, một tay cầm ly cà phê, một tay khoác tay anh chàng, tuơi cười – Em đói bụng quá! Chúng ta đi ăn đi anh!

Anh chàng ân cần chỉnh lại cái khăn choàng trên cổ Soo Yeon rồi mỉm cười, đáp:

_Anh cũng thấy đói! Chúng ta đi thôi!

Đang “tung tăng” khoác tay nhau bước, hai đứa vô tình đi ngang qua một màn hình khổng lồ được gắn trên một cái trục cao trước lối vào của một Khu mua sắm sầm uất. “Top 10 tin sốc trong năm: Chuyện đính ước vỡ lỡ giữa con trai Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn JPRO và con gái Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống ngân hàng A.Blue Bank: Cô gái đứng phía sau câu chuyện là ai?”

Tiếng nói của biên tập viên kênh tin tức đang phát trên truyền hình lọt vào tai Hán Thư. Anh chàng bất giác kéo Soo Yeon đứng lại mà cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy.

_Gì vậy? – Soo Yeon suýt lảo đảo.

Hán Thư không đáp. Vì anh chàng đang bận nhìn chằm chằm lên màn hình. Trên đó, hình ảnh nhỏ đang hớn ha hớn hở, tíu tít đi bên Dương hiện lên. “Có phải đây chính là lí do để Chủ tịch tương lai của JPRO từ chối cô con gái tiểu thư xinh đẹp của ông Lý Ân Mạnh? Sau khi lễ đính hôn bị hủy vài ngày, các phóng viên đã ghi lại được hình ảnh nam chính của câu chuyện thản nhiên sánh bước với một cô gái xinh xắn. Hai người đã đi ăn tại một nhà hàng lớn rồi đi xem phim. Họ có vẻ quấn quýt không rời và rất hạnh phúc…”

Giọng nói tọc mạch của tên biên tập viên tiếp tục oang oang và cảnh tượng nhỏ tung tăng sánh bước bên Chấn Dương làm tim Hán Thư quặn lại. Mặt mày anh chàng tối sầm. Hán Thư có cảm giác chân mình đang yếu đi vì trọng lượng dồn xuống. Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời nhất định không buông tha cho Hán Thư? Anh chàng đã phải đi sang tận đây để trốn chạy cơ mà, sao những hình ảnh đó vẫn đeo bám lấy?

Bất ngờ, Hán Thư giật tay ra khỏi Soo Yeon, bỏ đi. Soo Yeon liền chạy theo:

_Này! Anh làm sao vậy hả? – Cô nàng hét lên nho nhỏ, sợ người ta nghe.

Hán Thư không đáp, chỉ xăm xăm bước. Lạnh lùng và giận dữ. Soo Yeon im lặng. Cô nàng vốn rất thông minh, chỉ cần nhìn điệu bộ của Hán Thư, Soo Yeon đã có thế đoán ra …

_Cô gái đó chính là người anh muốn bảo vệ. Phải không?

_Đừng hỏi nữa! – Hán Thư đáp ngắn gọn.

Soo Yeon khẽ mỉm cười:

_Anh không cần nói thì tôi vẫn nhận ra mà …

Bờ sông.

Hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm vàng cảnh vật, nhuộm vàng cái bóng cô độc của Hán Thư. Từ Trung tâm mua sắm kia, Hán Thư đã đi tới tận đây rồi dừng chân. Anh đang lặng lẽ đứng nhìn mặt trời đang khuất dần đằng xa xa, tít tắp sau màn khói sương trên những tòa nhà. Lạnh. Hán Thư vô thức cho tay vào túi áo khoác để ấm hơn thì chạm phải một vật gì đó. Theo quán tính, Hán Thư lôi nó ra. Sợi dây chuyền của lão bà hôm trước ánh lên dưới nắng chiều trên bàn tay anh chàng …

Đó chính là chiếc dây chuyền mà bà lão đã dặn dò Hán Thư cẩn thận là phải đưa cho “người con gái của cuộc đời” anh. Hán Thư nhớ đến đó thì cười nhạt. Anh chàng nhủ thầm “Cô gái của cuộc đời mình ư? Cô ấy bây giờ đang vui vẻ bên chàng trai của cuộc đời cô ấy rồi. Thật là mỉa mai làm sao!”. Ngắm nghía nó một lát, Hán Thư lại nhớ đến hình ảnh ban nãy – nhỏ và Chấn Dương sóng bước bên nhau. Ngọn lửa lại bùng lên trong đáy mắt Hán Thư. Anh chàng nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nghĩ thầm, hay là vứt nó đi thì hơn. Chứ để mỗi lần nhìn thấy nó rồi lại nghĩ về “cô gái của cuộc đời” mình, thì anh chàng sẽ không bao giờ quên được nhỏ và thứ tình cảm đau đớn này.

Siết chặt nó trong tay lần cuối thay cho lời vĩnh biệt, Hán Thư giơ nắm tay lên, toan ném sợi dây chuyền xuống sông. Bỗng nhiên có ai đó chộp tay anh chàng lại và hạ nó xuống.

Giọng của Soo Yeon vang lên:

_Định vứt cái gì đi vậy? – Cô nàng hỏi rồi mở lòng bàn tay Hán Thư, lấy sợi dây chuyền ra trước khi anh chàng kịp phản ứng. Mắt Soo Yeon sáng lên trước món trang sức tuyệt mỹ mang vẻ đẹp khác thường ấy. Cô nàng ré lên – Đẹp quá! Anh mua tặng cô ấy đấy à?

Hán Thư không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn về phía chân trời. Mãi đến lát sau, anh chàng mới lên tiếng:

_Xem xong chưa? Đưa đây cho tôi.

_Anh mua ở đâu vậy? Tôi thấy cái này khác với hàng bình thường lắm! – Soo Yeon vẫn đang chăm chú nhìn ngắm sợi dây, lật nó qua lại như thợ kim hoàn đang thẩm định trang sức.

_Của một người lạ mặt cho! – Hán Thư đáp gọn.

_Vậy thì anh không được vứt! – Soo Yeon quả quyết – Của trời cho mà không nhận, thế nào cũng bị phạt!

Hán Thư đang tức chuyện ban nãy, nay lại nghe lải nhải, anh chàng nổi quạu:

_Cô nhiều chuyện hơn tôi tưởng đấy! Đưa đây! – Hán Thư toan chộp lấy cái dây chuyền nhưng Soo Yeon đã nhanh chóng đưa tay mình ra phía khác.

_Tôi sẽ trả lại nếu anh hứa là sẽ không vứt nó! – Soo Yeon vẫn nhẹ nhàng đáp.

Hán Thư cau mày vì bực. Anh chàng vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại reo. Hán Thư ném cho Soo Yeon cái nhìn hằn học rồi móc điện thoại ra từ túi quần. “Incoming call … “trọc””. Anh chàng bèn lừ mắt nhìn Soo Yeon thêm một cái rồi mới bắt máy.

_Alô! Sao hôm nay lại nhớ đến tớ thế?

Hán Thư giở giọng “cạnh khóe” nhưng tên “trọc” không thèm chấp. Chuyện anh chàng sắp nói nó quan trọng hơn việc đôi co với Hán Thư cả mấy nghìn lần. Giọng vui vẻ, “trọc” nói vào điện thoại:

<Hán Thư! Tớ có tin vui cho cậu nè … >

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s