[CHAPTER 21] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Việt Nam.

Không chỉ có nhỏ trở nên khác lạ từ hồi Hán Thư đi du học, mà em gái nhỏ – con bé Duân Thy, cũng tỏ vẻ buồn và ít nói hơn hẳn … Nó hay đứng lặng trên ban công cả buổi tối, chẳng màng bài vở, chỉ đứng lặng đó, ngắm đất ngắm trời, ngắm vu vơ. Nhỏ ngốc, nhưng nhỏ hiểu, nó đang nhớ Hán Thư. Những lúc đó, nhỏ chỉ biết cúi mặt, thoáng buồn. Nhỏ buồn giùm nhỏ em, và hình như, giùm cả mình nữa! …

Một đêm nọ.

Trên hai chiếc giường đơn đặt đối diện ở hai góc phòng – nơi hai chị em “say giấc nồng” hằng đêm, cả hai nằm đấu lưng vào nhau và quay mặt vào tường … Ngày xưa thì nhỏ hay nằm phè bụng, chân cẳng tứ lung tung, ngáy khò khò chẳng duyên dùng gì, còn Duân Thy thì quay mặt sang phía nhỏ, nằm ngay ngắn và ngủ ngon lành. Chẳng biết từ bao giờ, cảnh đó không còn nữa. Giờ thì hai chị em nhỏ hay nằm đấu lưng kiểu này, như muốn che giấu điều gì đó, không cho người kia biết.

Và, đêm nay, cũng như nhiều đêm trước, cả hai đứa đều … chưa ngủ. Đối với Duân Thy thì chưa ngủ là chuyện bình thường, nhưng với nhỏ… thì đúng là chuyện lạ thế giới. Bình thường, dù có lo nghĩ chuyện gì đi nữa, nhỏ cũng chỉ cần nhắm mắt khoảng năm phút thì đã ngáy như kéo cưa ngay … Nhưng từ ngày Hán Thư đi, hết đêm này sang đêm khác, nhỏ thấy khó ngủ dữ dội.

Nhỏ lại nghĩ đến Hán Thư …

Lạ thật! Nhỏ làm sao vậy? Trong người nhỏ có cái gì khác lắm … Có cảm giác, cái hố đen được hình thành trong lòng nhỏ từ ngày ở sân bay về, giờ đang rộng dần, rộng dần … Nơi trái tim của nhó nhói lên như là sắp nổ tung, buốt lên từng hồi khi nhỏ nghĩ đến Hán Thư, đến sự thật là mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa …

Cảm giác này là gì ? Sao trước giờ nhỏ không có? Mười tám năm trời, trải qua bao nhiêu trận chiến “thập tử nhất sinh”, nhỏ cũng chưa bao giờ có cảm giác đau đớn như vậy. Nói thật, thà ai đó dùng dao đâm vào nhỏ, có khi còn đỡ khó chịu và xót xa hơn bây giờ.

Tính ra thì, nhỏ đã “sống sót” qua ba tháng không gặp mặt, cũng chẳng nghe tin tức gì về Hán Thư, cứ như là anh chàng hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì trong cuộc đời nhỏ vậy … Nhỏ cũng ước gì được thế! Vì nếu hắn biến mất hoàn toàn, thì nhỏ đã không còn bận tâm về hắn nhiều như bây giờ! Đằng này … hắn đi, nhưng lại để lại quá nhiều kí ức … Nhỏ đi đâu cũng thấy hình ảnh Hán Thư. Hắn xuất hiện trong từng quán ăn, từng góc phố mà hai đứa từng đi qua, đặc biệt là ở ngôi trường hai đứa đã có biết bao nhiêu kỉ niệm với nhau … Nhỏ ngồi ăn ở canteen mà tưởng tượng hắn đang ngồi đối diện. Lắm khi, nhỏ Hạnh phải lay đến mấy cái nhỏ mới giật mình tỉnh ra. Sắp thi Đại học, nhỏ biết phải chuyên tâm học một chút, nhưng mỗi khi ngồi vào bàn học ở trường, hình ảnh hắn lại hiện lên, đang cười đùa chọc ghẹo, mắng mỏ và đánh nhau với nhỏ … Ở trường đã vậy, về nhà, nhỏ cũng không yên. Vì, khi mở tủ ra, chiếc váy và đôi giày Hán Thư mua cũng làm nhỏ nhớ đến hắn. Nhưng nhỏ không tài nào đành lòng cất nó đi.

Những buổi chiều đi về với Dương và những lần đi chơi với anh chàng không còn làm nhỏ hào hứng như ngày xưa … Vì đi đến đâu, nhỏ cũng chỉ thấy mình Hán Thư … Thậm chí, đã hơn một lần, nhỏ tưởng Dương là Hán Thư. Quên rằng một người thông minh như Dương chắc chắn phải biết điều đó, thế là nhỏ vẫn cố giấu, dù hôm trước nhỏ đã lỡ miệng …

Nhỏ sợ Dương tổn thương mà không biết rằng anh chàng đã hiểu ra tất cả từ lâu. Dương biết trái tim của nhỏ đã có sự hoán đổi … Nhưng vì sợ “khỉ con” khó xử, Chấn Dương không nói ra, chỉ âm thầm chịu đựng.

Nhỏ thấy khó thở và có lỗi với Dương kinh khủng. Con khỉ nhồi bông Dương tặng, vẫn đang nằm cùng nhỏ ở trên giường. Đêm nay. Nhỏ nằm lặng im hàng giờ nhìn nó, đầu óc không sao thôi nghĩ về chuyện nhỏ, Dương và Hán Thư… Dương đẹp trai, lạnh lùng và rất thu hút. Sau vài lần đụng độ, anh chàng đã hút hồn nhỏ lúc nào không hay. Phong thái lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp đó, lúc nào cũng làm nhỏ có cảm giác an toàn và thoải mái khi ở bên. Nhưng có lẽ, nhỏ đã lầm tưởng rằng đấy là tình yêu. Mười tám năm độc thân, nhỏ nào biết phân biệt “yêu” và “thích”. Và sự thật là nhỏ chỉ thích Dương, chứ không yêu anh chàng. Nhỏ chỉ nhất thời choáng ngợp trước vẻ đẹp cũng như tính cách của Dương, bị cuốn hút bởi sự đối lập, những cuộc cãi nhau giữa Dương và mình.

Thật sự, bây giờ thì, nhỏ chẳng còn cảm giác gì với anh chàng. Vì tất cả tâm trí bây giờ của nhỏ chỉ dồn về Hán Thư, nhưng nhỏ không dám nói. Nhỏ sợ nhất là việc khiến người mình quan tâm bị tổn thương, như nhỏ đã làm tổn thương Hán Thư … Nhỏ sợ việc lập lại sai lầm đó với Dương, làm đau anh chàng.

Con người nhỏ là gì đây? Nhỏ đa tình sao? Nhỏ đã thay đổi rồi sao?

Nhỏ cũng đâu muốn như thế! Thật sự thì nhỏ cũng khó chịu và khổ lắm chứ. Có ai biết, mỗi ngày, khi những kí ức ấy ùa về, nhỏ lại phải một mình chống chọi với chúng … Sự mất mát, trống trãi và cả tội lỗi … Trong chuyện này, nhỏ đổ lỗi cho mình tất cả. Nhỏ tự trách bản thân đã không biết tôn trọng những kỉ niệm của hai đứa, không nhận ra tình cảm của Hán Thư, đã vô tâm và làm anh chàng đau đớn suốt một thời gian dài … Nhỏ tự trách bản thân đã không nhận ra điều quan trọng này sớm hơn, rằng Hán Thư đã luôn luôn và mãi mãi chiếm một vị trí không thể thiếu và không thể thay thế trong tim nhỏ … Nhỏ tự trách bản thân đã không và không bao giờ quên đuợc Hán Thư …

Và nhỏ tự trách bản thân sắp làm cho một người nữa đau khổ …

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ, lăn thật nhanh và thấm xuống gối, đế lại một vệt dài từ mi mắt kéo xuống … Lại là nước mắt ư? Nhỏ đưa tay sờ lên má … Má nhỏ ướt và nóng hổi … Đúng rồi, là nước mắt. Lần thứ hai nhỏ khóc sau mười năm làm một tomboy cứng rắn.

Và cả hai lần ấy, những giọt nước mắt này rớt xuống cùng vì một người con trai …

Nước mắt rơi liên tiếp nhưng nhỏ thấy nhẹ nhõm hắn. Tim nhỏ đập mạnh. Nhỏ thấy có gì đó bung nở trong lòng như một chồi non. Và những giọt nước mắt xối xả dường như đang khiến nó bung nở mạnh hơn. Hình ảnh Hán Thư tràn ngập tiềm thức. Nhỏ mỉm cười… Nếu tiếp tục giấu diếm, nhỏ không chỉ có lỗi với Dương, với Hán Thư, mà còn có lỗi với chính mình nữa …

Nhỏ mỉm cười tươi hơn. Phải rồi. Không nên trốn chạy nữa …

Nhỏ, từ lâu, đã biết rằng Hán Thư là người rất quan trọng đối với mình. Và từ nay, nhỏ sẽ đối mặt với điều đó … Vì nhỏ đã hiểu và sẽ không bao giờ chối bỏ rằng, không biết từ lúc nào, mình đã yêu Hán Thư …

Yêu rất nhiều!

Giọt nước mắt cuối cùng thấm vào gối. Nhỏ quệt nó đi, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẹn nguyên trên môi.

Đêm nay, bầu trời ngoài kia thật trong vắt, ánh trăng sáng vằng vặc rọi vào cửa sổ, nhảy múa tung tăng trên những gợn tóc của nhỏ. Dường như, đất trời cũng đang mỉm cười với quyết định nhỏ vừa đưa ra …

—-oOo—-

         Seoul. Hàn Quốc.

Hôm nay là Chủ nhật, là ngày “hẹn hò đi chơi” của hai mỹ nam Đại học Hoàng gia. Nhưng, bực mình thay, Song Chul đã có lịch hẹn với bạn gái. Vậy là anh chàng “phũ phàng” bỏ Hán Thư bơ vơ để “đu theo gái” – nói theo ngôn ngữ của Hán Thư. Còn “bạn diễn” Soo Yeon thì bận đi tiệc nên không có ai để anh chàng bắt đầu “đóng phim”.

Nằm ở nhà, hết online đọc truyện rồi nghe nhạc, lại ình lên giường, cầm cục rubik tung lên tung xuống, Hán Thư bắt đầu thấy chán. Nghĩ ngợi một lúc xem làm gì cho vui, Hán Thư bèn bật dậy, quơ đại cái áo da màu bọc-đô khoác vào người và choàng cái khăn len trắng lên cổ rồi đi ra khỏi nhà. Thật ra, anh chàng cũng chẳng biết mình định đi đâu! Thôi thì coi như đi hóng gió vậy!

Sau một hồi dạo bước một cách vô định, bước chân Hán Thư vô tình đưa anh chàng đến một con phố mua sắm có vẻ cổ kính nhưng rất đông người, nằm tách biệt hẳn với con phố mua sắm sầm uất nổi tiếng của Seoul. Tuy nhiên, khách du lịch đến đây mua hàng cũng rất đông. Ánh sáng lấp lánh chiếu xuyên tán cây. Người người nườm nượp qua lại. Tiếng xôn xao mặc cả, bàn luận. Tiếng cười nói. Tiếng chụp ảnh “tách tách”. Hán Thư thấy hài lòng với quyết định của mình dù anh chàng chẳng có ý định mua bán gì. Vì ở đây vui hơn hẳn ở nhà!

Hán Thư thả bước đi dạo xung quanh từng gian hàng. Âm thanh buôn bán sôi nổi. Các cô gái thấy Hán Thư thì liền quay nhìn, một tay bụm miệng bất ngờ, tay kia chỉ trỏ theo anh và xầm xì với nhau. Có lẽ họ đang choáng ngợp trước vẻ đẹp lai của anh chàng. Hán Thư đang cười cười bước đi tiếp thì có tiếng gọi:

_Này, cậu bé! …

Anh chàng ngước lên và nhìn thấy một gương mặt phúc hậu của một bà lão thoáng hiện ra giữa dòng người đông đúc. Thấy lạ, nhưng anh chàng vẫn tiến lại phía bà lão, tay chỉ vào mình, hỏi:

_Bà gọi con ạ?

_Ừ. Ta gọi con đó! – Bà lão cười đáp.

Hán Thư nhìn kĩ. Đó là một lão bà khoảng 70 tuổi, tóc búi cao và đã ngả màu bạc hơn cước, gương mặt rất có hậu. Bà vận quần áo kiểu cổ được may bằng vải gấm vàng hoa văn lá quạt thêu chỉ đỏ, phong cách Á Đông, phần lưng có thắt nịt ngọc bích, chạm trổ rất bắt mắt. Tay bà lão chống một cây gậy bằng gỗ đỏ chạm khắc rất đẹp, ánh lên dưới ánh nắng. Hán Thư lấy làm lạ. Thời này sao lại có người ăn mặc như phim cổ trang?

_Có chuyện gì không ạ? – Hán Thư lễ phép hỏi.

Bà lão cuời hiền, rút ra một thứ gì đó từ cái túi gấm đỏ đeo trên vai, đáp:

_Ta có cái này cho con! – Dứt lời, bà nắm tay Hán Thư kéo lên rồi đặt vào lòng bàn tay anh chàng một chiếc dây chuyền sáng lấp lánh bằng bạc. Hán Thư chưa kịp hiểu mô tê chi thì bà lão tiếp – Hãy đeo cái này lên cổ người con gái của cuộc đời con. Nó sẽ bảo vệ cho hai con và tình yêu của hai đứa.

Hán Thư thoáng nhói trong lòng. Không muốn tỏ vẻ bất lịch sự, anh chàng mỉm cười đáp:

_Cảm ơn bà, nhưng con không cần cái này đâu ạ … Người con gái của cuộc đời con, có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời con nữa đâu …

Nghe Hán Thư nói xong, bà lão chỉ cười hiền:

_Hãy tin ta. Rồi sẽ có lúc con cần đến nó. Cứ giữ đi!

_Nhưng con … – Hán Thư định từ chối thì bà lão tiếp:

_Ta bảo là cứ giữ đi! – Lão bà lạ mặt vẫn một mực muốn Hán Thư giữ sợi dây, tiếp – Và một khi đã trao nó cho cô gái của con rồi, thì nhớ dặn con bé đừng bao giờ để mất nó, nếu không sẽ gặp nguy hiểm! – Bà lão nói rồi nắn các ngón tay của Hán Thư úp vào sợi dây chuyền, siết chặt và mỉm cười – Nhớ lấy lời ta và thần linh sẽ phù hộ cho hai đứa! Chúc hai con hạnh phúc.

Vẫn nụ cười mỉm bí ẩn và phúc hậu trên môi, bà lão buông tay Hán thư ra. Anh chàng bèn nhìn xuống, ngắm nghía sợi dây chuyền có vẻ rất đặc biệt này, rồi nói:

_Cảm ơn bà. Vậy bao nhiêu tiền, bà cho con gửi … – Nghĩ lão bà là một người bán trang sức bình thường, Hán Thư cho tay vào túi, định lấy tiền để trả. Nhưng khi ngước lên, anh chàng không thấy bà lão ở đâu trong dòng người đông như kiến cỏ nữa …

—-oOo—-

         Thời gian trôi đi với tốc độ chóng mặt.

Mới đó mà đã gần năm tháng kể từ ngày Hán Thư đi. Nhỏ đã tốt nghiệp lớp 12, vừa thi Đại học tuần trước và có nhiều triển vọng sẽ trở thành sinh viên của Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Dương vừa thi vào Học viện Tài chính và có “nguy cơ” sẽ trở thành Thủ khoa khối A của trường. Vỹ Triết thì xin được học bổng và đã sang Úc du học vài ngày trước. Tất nhiên nhỏ có đi tiễn.

Tuy đã không còn là học sinh lớp 12 nữa, nhưng nhỏ vẫn giữ chức thủ lĩnh Thánh Hạc theo yêu cầu của toàn thể thành viên.

Tình cảm với Hán Thư, nhỏ định sau khi thi Đại học sẽ nói cho Dương biết. Nhưng đến giờ này, ngót một tuần kể từ ngày thi, nhỏ vẫn chưa gom góp đủ can đảm. Dương vẫn thương nhỏ, vẫn quan tâm chiều chuộng nhỏ, vẫn cái thói thiếu gia lạnh lùng với nhỏ, để nhỏ không biết mình chỉ đang cố tỏ vẻ “ngu ngơ” chẳng hay gì sự thay đổi trong nhỏ, để nhỏ không khó xử. Còn nhỏ, ngày ngày, đối mặt với Dương, cảm giác tội lỗi ngày càng lớn … Vì trái tim nhỏ đã không thuộc về Chấn Dương nữa, nhỏ không nói ra chẳng khác nào đang lừa dối anh chàng?!?!?!

—-oOo—-

         Seoul.

Hôm nay là ngày “hẹn hò” đầu tiên của Hán Thư và Soo Yeon. Để đóng vai một “anh bạn trai hoàn hảo”, Hán Thư đánh nguyên con xe 12 tỷ sang nhà Soo Yeon để rước cô nàng.

Nhà Soo Yeon.

Hán Thư bước ra khỏi xe, tiến đến cánh cổng to đùng hệt như cổng dinh thự mà mình đã nhìn thấy hôm trước. Chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn đường hoàng, anh chàng bấm bộ đàm. Màn hình nhấp nháy và bà Park xuất hiện phía bên kia đường dây.

<Cháu đến rồi à Han Seol?>

_Cháu chào bác! – Hán Thư cúi đầu chín mươi độ.

Bà Park mỉm cười. Màn hình tắt ngấm. Không đến một phút sau, cánh cổng bên phải từ từ mở ra khiến Hán Thư giật bắn người, nhìn sang. Soo Yeon trong bộ váy màu hồng nhạt, khoác ngoài blazer đồng màu, giỏ xách và giày cao gót hàng hiệu – phong cách tiểu thư như mọi khi, bước ra. Sau lưng cô là bà Park, đang mỉm cười hài lòng. Hán Thư đi về phía đó.

_Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé! – Mắt bà Park lấp lánh.

Soo Yeon cười gượng, trong khi Hán Thư “chuyên nghiệp” hơn, ra vẻ ngoan ngoãn, nói thêm:

_Cháu sẽ đưa cô ấy về sớm ạ!

Bà Park gật đầu hiền từ, rồi đi vào nhà. Hai cánh cổng nặng nề chậm rãi khép lại. Lúc bấy giờ, Soo Yeon mới có vẻ thoải mái hơn. Cô nàng nén tiếng thở phào để không làm mất đi hình tượng tiểu thư, rồi quay sang Hán Thư với vẻ mặt khó xử. Một cô gái thanh khiết và ngoan ngoãn như vậy, chắc hẳn sẽ rất khó chịu khi phải nói dối ba mẹ. Thế nên cô nàng không có vẻ hứng thú gì cũng là chuyện thường tình.

_Giờ thì sao đây?

_Thôi nào, đừng có ủ dột như thế! – Hán Thư bật cười – Lên xe đi, tôi đưa cô đi chơi!

_Đi đâu?

_Không biết, tôi vẫn đang suy nghĩ xem chúng ta cần làm gì để họ không nghi ngờ …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s