[CHAPTER 20] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Ba Hán Thư – ông Vũ, sang Hàn Quốc để điều hành chi nhánh bên này một thời gian. Nghe nói là có vấn đề gì đó … Hán Thư không quan tâm và cũng không muốn quan tâm. Anh chàng vốn chẳng màng gì tới cái tập đoàn và cái ghế Chủ tịch! Ba Hán Thư sẽ ở cùng Hán Thư và em gái mình tại biệt thự của bà.

Một buổi chiều, Hán Thư đi học về.

Như thường lệ, anh chàng lái chiếc Mer vào garage rồi bước vô nhà, tay tung lên tung xuống chiếc chìa khóa. Vừa vào tới phòng khách, anh chàng giật lùi:

_Ủa ba?! – Hán Thư giật mình khi thấy ba mình đang ngồi ở bộ salon trước nhà – Con tưởng ba đang ở Công ty chứ! Sao ba lại ở nhà giờ này?

Ông vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo Hàn trên tay, đáp:

_Công ty ít việc, nên ba về sớm.

Hán Thư thầm thắc mắc “Chẳng phải Công ty đang gặp chuyện ư? Làm sao mà ít việc cho được?!”. Thế nhưng vốn chẳng quan tâm đến công việc làm ăn của gia đình, anh chàng chỉ nhún vai rồi bước lên lầu. Được hai ba bước thì anh chàng nghe tiếng ba yêu gọi lại.

_À! Hán Thư này! – Ba anh chàng sực nhớ chuyện gì đó.

_Dạ?

_Sắp xếp đi! Tối nay con có hẹn đi ăn tối với ba và vài người bạn đấy! – Ông ý tiếp tục dán mắt vào tờ báo.

_Con quen bạn của ba sao? – Hán Thư ngạc nhiên – Ai vậy ba? – Anh chàng tò mò.

_Tới đó rồi biết! – Ông Vũ đáp gọn.

Firefly 27 – Một trong những nhà hàng hoạt động mạnh mẽ nhất trong chuỗi Nhà hàng – Khách sạn lớn nhất thành phố Seoul mang tên “27”.

Hán Thư và ba anh chàng đang ngồi ở một chiếc bàn sang trọng, ở trên có trải khăn màu trắng ngà và đặt một lọ hoa bằng gốm sứ hoàng gia. Chiếc bàn ngự trong phòng riêng, tức phòng VIP. Ánh đèn màu vàng nhàn nhạt dát lên dải đá hoa cương ốp trên tường, càng làm tăng thêm sự quý phái cho căn phòng. Hán Thư tặc lưỡi khi nghĩ đến giá tiền của một bữa tối ở đây! Không phải nhiều đối với gia thế của anh. Nhưng điều đó cho thấy vị khách mà ba anh đang đợi cũng phải thuộc hàng “dữ dằn”.

_Ba hẹn họ mấy giờ vậy? – Hán Thư sốt ruột nhìn đồng hồ. Số là anh chàng có hẹn Song Chul đi bar.

_Sắp đến rồi! – Ba anh chàng đáp lãnh đạm.

Ông Vũ vừa liếc mắt vào chiếc Swatch trên tay, đáp lời Hán Thư thì từ cánh cửa nhà hàng, một người đàn ông và một phụ nữ có vẻ quý phái tiến vào, phong thái rất đĩnh đạc và sang trọng. Theo sau là một cô gái, trông rất hiền thục và tiểu thư, nhưng cũng rất thanh tao.

Ba người họ tiến tới bàn ăn, Hán Thư và ông Vũ đứng dậy, cúi chào và bắt tay từng người.

_Đây là ông bà Park, Chủ tập đoàn kinh doanh hệ thống Nhà hàng Khách sạn “27”! – Ba Hán Thư quay qua giới thiệu với anh chàng – Tức là chủ của nhà hàng này.

Ồ! Hán Thư “ồ” lên trong đầu. Không chỉ là “thứ dữ”. Mấy vị này phải là “cực đại thứ dữ” mới đúng! Hán Thư lễ phép cúi đầu chào một góc chín mươi độ. Hóa ra nhà hàng này là của họ. Hán Thư vẫn chưa biết, thật ra, ông bà Park và ba Hán Thư là bạn rất thân hồi ông học Đại học ở bên đây.

Ông Vũ vỗ vỗ vào vai Hán Thư:

_Xin giới thiệu với ông bà! Đây là con trai tôi. Cháu đang học ở Đại học Hoàng gia Hàn Quốc!

_Nó giống ông ngày trẻ y khuôn! – Ông Park nhận xét dí dỏm rồi tươi cười hướng mắt về phía cô con gái quý tộc và xinh đẹp – Còn đây là con gái chúng tôi. Nó đi du học ở Mỹ từ nhỏ mới về.

Cô gái xinh đẹp bước lên, cúi đầu chào ông Vũ:

_Cháu chào bác ạ! – Rồi cô nàng đưa tay ra trước mặt Hán Thư, mỉm cười – Chào! Tôi là Park Soo Yeon. Hân hạnh được làm quen.

Hán Thư cũng đưa tay ra nắm nhẹ tay cô nàng như một lễ nghi:

_Tôi là Jang Han Seol …

Bỗng nhiên anh chàng nín bặt khi nhìn vào khuôn mặt cô gái. Nãy giờ không nhìn kĩ, bây giờ Hán Thư mới biết, Soo Yeon là cô gái hôm bữa mình đã giải vây khỏi hai thằng “ba lăm” và đưa về nhà. Hình như Soo Yeon cũng nhận ra Hán Thư, cô nàng thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười tươi hơn cả ban nãy.

_Trái đất tròn thật đấy! – Hán Thư cười nửa miệng.

Soo Yeon chỉ cười ý nhị chứ không đáp.

Ba vị “phụ huynh” nhìn hai đứa. Bà Park lên tiếng:

_Hai đứa biết nhau à!?

Soo Yeon quay sang mẹ, nhỏ nhẹ:

_Đây là người hôm trước đã cứu con và đưa con về mà con đã kể với mẹ đó.

Hai đứa nhỏ đã không biết rằng, nghe Soo Yeon trả lời xong, ba mẹ Soo Yeon và ba Hán Thư đã quay sang đưa mắt nhìn nhau, cười đầy ẩn ý. Sau đó, ông Vũ mới hắng giọng, nói:

_Tốt lắm! Thôi, ngồi vào bàn đi!

Bữa ăn tối đang diễn ra. Hán Thư nhìn Soo Yeon chăm chú. Lần đầu tiên anh chàng xem một tiểu thư ăn. Đúng là y như phim, ăn uống gì mà từ tốn như mèo ấy, chẳng bù với … Aish! Anh chàng lắc đầu nguầy nguậy. Lại nghĩ lung tung rồi… Hán Thư cúi xuống ăn tiếp. Đột nhiên, ông Vũ lên tiếng:

_Hai đứa biết mục đích của bữa tối hôm nay rồi chứ?

_Dạ chưa! – Hán Thư ngẩng đầu nhìn ba, đáp.

Soo Yeon cũng ngước mắt lên nhìn.

Ba Hán Thư đặt nĩa sang một bên. Cầm ly vang lên nhấp môi thấm giọng, ông nói tiếp:

_Han Seol và Soo Yeon đã biết nhau rồi, nên chuyện này cũng dễ nói hơn …

Ông Park tiếp lời:

_Đúng vậy … Chúng ta cũng nên nói để các con chuẩn bị.

Hán Thư hết nhìn ba rồi nhìn ông Park, không để lộ sự ngờ vực trong đáy mắt:

_Chuyện gì vậy ba?

Bà Park mỉm cười, nói:

_Đợi Soo Yeon nhà bác tiếp quản được công việc điều hành chuỗi nhà hàng và cháu tốt nghiệp đại học … – Bà nhìn Hán Thư, ánh mắt ánh lên sự trìu mến, tiếp – Hai đứa sẽ làm đám cưới. Cháu thấy sao?

Hán Thư mém sặc. Anh chàng chưa kịp trợn mắt kinh ngạc thì bà ý đã nói tiếp:

_Còn lễ đính hôn sẽ diễn ra khi cháu hoàn thành năm nhất đại học! – Vẫn nụ cười quý phái trên gương mặt tròn trịa, được trang điểm theo phong cách quý tộc, bà Park tiếp – Cũng đến lúc gia đình cho hai đứa biết rồi!

_Sao ạ? – Hán Thư và Soo Yeon đồng thanh nhìn ba mẹ mình bằng bốn con mắt tròn to.

Thế nhưng đáp lại sự kinh ngạc của hai đứa, ba Hán Thư chỉ nói gọn:

_Hai con ăn tiếp, đồ ăn nguội rồi kìa! – Rồi ông lại tiếp tục bữa ăn.

Ăn cái gì nỗi nữa hả trời?!!! Hán Thư và Soo Yeon như hóa đá, chỉ đưa mắt nhìn nhau suốt bữa chứ không ăn uống gì được nữa. Quá bất ngờ. Quá sốc. Quá kinh hoàng. Có phải là hai đứa đang nằm mơ thấy ác mộng không?

—-oOo—-

         Thấy mấy hôm nay nhỏ cứ buồn buồn, Dương chẳng yên tâm tí nào. Cứ bốn năm lần một tuần, Dương đánh con BMW qua nhà nhỏ, chở nhỏ đi ăn, rồi đi chơi, rồi lại đi ăn. Nhưng dường như, những nỗ lực của Dương không giúp ích gì nhiều ngoài những nụ cười gượng gạo trấn an của nhỏ. Nhỏ vẫn rất vô tư, hồn nhiên, vẫn rất thương và quan tâm đến Dương. Có điều, nhỏ không còn cười nhiều như trước. Và điều đó làm Dương rất đau.

Dù muốn dù không, Dương hiểu rằng trong lòng nhỏ đang có sự hoán đổi vị trí.

Cố gạt điều đó qua một bên, Dương vẫn thường xuyên sang đưa nhỏ đi chơi, đi ăn. Dương cố tình đưa nhỏ đi đến những chỗ từng có bước chân hai đứa ghi dấu: những quán ăn, những cung đường quen thuộc … Nhưng điều Dương không nghĩ đến đó là: những nơi ấy đều là những nơi nhỏ và Hán Thư đã cùng nhau đi qua.

8h tối. Khu vui chơi Dương từng dắt nhỏ đi ngày trước – ngày tình cảm giữa họ chỉ vừa “chớm nở”.

Hai đứa đi dạo vòng vòng thì nhỏ bất ngờ huých tay Dương:

_Nè, biết gì không? – Giọng nhỏ lảnh lót – Duân Thy với Shin đang ghẹo tui, nói anh chiều tui quá trớn đó. Hôm nào cũng dắt tui đi ăn thế này, không sợ cháy túi hả? – Nhỏ cười khì.

_Chịu thôi! – Dương điềm nhiên – Ai bảo tôi vớ phải một con heo …

_Anh nói gì cơ? – Nhỏ nóng gà, xô Dương thật mạnh. Nếu là một người có sức vóc tầm thường, chắc Dương đã ngã nhào vào đài phun nước chạy dọc con đường rồi! – Không xỉa xói tui thì không chịu được à?

Dương không đáp, vẫn cái kiểu lạnh lùng bấy lâu nay.

_Nhắc tới ăn mới nhớ… – Nhỏ chợt nhỏ giọng, tay xoa bụng và mặt tỉu nghiu nhìn Dương – Tui đói …

_Cô lúc nào mà chả đói! – Dương thản nhiên bình luận. Rồi, mặc cho nhỏ lừ mắt nhìn ăn chàng đầy “phẫn uất”, Dương xoay người ngó xung quanh khuôn viên xem có chỗ nào bán đồ ăn không. Quán ăn thì không, chỉ có một xe bắp nướng, Dương bèn nói – Ở kia có bắp nướng. Đứng im ở đây, tôi lại đó mua cho cô.

Chưa đợi nhỏ ừ hử, Dương xộc hai tay vào túi rồi bước đi luôn. Nhỏ hí hửng, “Dạo này ngoan phết, không cần nói là tự đi rồi!”. Khoảng năm phút sau, từ trong ánh đèn leo lét của chiếc xe bán bắp, Dương tiến lại. Cảnh này quen quen thì phải … Kí ức bỗng ùa về như một làn gió. Phải rồi, có lần, đang đi trên đường và nhỏ thấy xe bắp, muốn ăn, Hán Thư cũng dặn nhỏ đứng im rồi chạy ù đi mua bắp. Tuy nhiên, dáng đi của Dương với Hán Thư khác hẳn. Dương đi thật là lạnh lùng quá, nghiêm nghị quá … Hán Thư sẽ không như Dương, hắn sẽ chạy cái vù về phía nhỏ, hớt ha hớt hải và nở nụ cười rất tươi. Nhỏ nhìn Dương như bị thôi miên, mà tưởng rằng, mình đang nhìn thấy Hán Thư.

_Của cô này! Coi chừng nóng! – Hán Thư vẫn đang cười toét miệng.

_Cảm ơn anh! Phó tướng tốt! – Nhỏ nhoẻn cười ngây dại.

Khuôn mặt biến sắc ngay sau đó của Dương khiến nhỏ bừng tỉnh. Ý thức được mình vừa “phát ngôn” cái gì, mắt nhỏ ngay lập tức mở to kinh ngạc nhìn Dương. Trái bắp trên tay nhỏ rơi xuống đất. Dương không nói gì, chỉ quay nhìn phía khác. Lúc này, các cơ quan của nhỏ mới hoạt động lại được.

Nhỏ vội rối rít xin lỗi:

_Xin lỗi anh … Xin lỗi … – Giọng nhỏ bắt đầu run lên bối rối – Tôi không biết tại sao mình lại gọi anh như vậy …

_Thật ra thì, cô biết mà … – Tiếng Dương nói khẽ như tiếng gió lướt qua, rồi anh chàng đi thật nhanh, sau khi tiếp – Đi thôi. Tôi mua cho cô trái bắp khác …

—-oOo—-

         Phòng Hán Thư. 12h đêm.

Anh chàng lặng lẽ ngồi trên ban công, hít thở không khí trời đêm Seoul có phần trong lành hơn ban ngày. Lòng anh chàng nặng trĩu vì không ngờ mình cũng là nạn nhân của một vụ “ép hôn”.

Bất giác, tâm trí Hán Thư chợt mông lung trôi về những ngày cũ. Hình ảnh hồn nhiên của nhỏ hiện lên trong khối óc anh chàng. Nụ cười thơ ngây đã bị anh chàng “dụ khị” biết bao lần trở thành nụ cười mỉm nguy hiểm trước đối thủ. Ánh mắt to tròn khi “năn nỉ ỉ ôi” anh chàng, nhưng lại rất sắt đá trong những trận “sát phạt”. Nhỏ như thế đó! Rất thú vị … Hán Thư bật cười và nghe tim mình nhói đau. Dù mục đích Hán Thư sang đây là để quên nhỏ, nhưng bất hạnh là, anh chàng chưa bao giờ làm được điều đó.

Khi có Song Chul, có bạn bè vây quanh, có ánh đèn disco và những em chân dài, Hán Thư luôn tỏ ra vui vẻ, vô tư và bất cần đời, luôn tỏ ra mình là một playboy đào hoa có hạng bằng cách cặp bồ lung tung beng như anh chàng vẫn thường làm ngày xưa – ngày nhỏ chưa bước vào cuộc đời mình. Nhìn thì có vẻ Hán Thư đang hoàn thành trọn vẹn cái vai diễn ấy. Nhưng sự thực thì không phải như vậy. Dù lý trí luôn thúc giục anh chàng làm điều đó, nhưng trái tim thì luôn ngăn cản … Khi màn đêm buông xuống, Song Chul và các em chân dài biến mất, thì cũng là lúc nỗi đau xé tim gan và cảm giác cô đơn bao vây lấy anh chàng. Hán Thư hiểu mình không bao giờ có thể hoàn toàn trở lại làm một Hán Thư của ngày xưa, không bao giờ có thể phóng túng như trước, càng không bao giờ có thế yêu một ai khác … Vì nhỏ đã đến. Đến, len lỏi vào tim Hán Thư và bóp nát nó. Đến và thay đổi tất cả … Thế nhưng, anh chàng vẫn cố chấp, vẫn tự huyễn hoặc rằng mình sẽ có thể trở thành Hán Thư ngày xưa, chỉ cần cố gắng thêm một chút …

Có lúc, Hán Thư phải uống thuốc an thần hoặc uống rượu mới ngủ được … Vì cứ đặt mình xuống giường là hình ảnh nhỏ lại hiện ra, rõ ràng và sắc nét. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và tất cả những hành động, cử chỉ như một con ngốc ấy … đã hằn sâu vào trái tim anh chàng … sâu lắm!

Chỉ trừ khi Hán Thư mất trí hay chết đi, bằng không, Hán Thư sẽ mãi mãi không bao giờ quên nhỏ!

Dù đính hôn với Soo Yeon có thể góp phần khiến Hán Thư bớt nghĩ về nhỏ. Nhưng không hiểu sao Hán Thư không thể làm như thế, có lẽ, anh không muốn có lỗi với trái tim mình một lần nữa …

—-oOo—-

         Seoul. Nhà dì Jin Ae. Phòng làm việc tại gia của ba Hán Thư.

“Cộc cộc”. Anh chàng gõ cửa.

_Vào đi! – Ông Vũ lên tiếng.

Hán Thư đẩy cửa bước vô.

_Ba à. Con có chuyện muốn nói … – Anh chàng kéo ghế ngồi cạnh ba mình, lễ phép thưa – Sự thật là con không thể chấp nhận chuyện giữa con và Soo Yeon.

_Ba biết con sẽ nói vậy! – Ông Vũ điềm tĩnh xem tiếp mấy cái hồ sơ, không ngước mặt lên – Nhưng con không có lựa chọn đâu con trai. Con sẽ cưới Soo Yeon!

Biết không thể “kì kèo” với người cha sắt đá của mình, Hán Thư bèn “chốt” luôn, giọng chắc nịch:

_Con xin lỗi! – Hán Thư đứng dậy – Con không thể! – Nói rồi anh chàng định bước ra ngoài.

Vừa lúc đó thì chất giọng đều đều chậm rãi và thản nhiên của ông Vũ vang lên:

_Nghe nói mẹ của con bé Thiên Di gì đó đang làm bếp trưởng của một nhà hàng, còn ba nó thì làm công việc chở và giao hàng … Phải không?

_Sao cơ ạ? – Phần vì không hiểu ba mình định nói gì, phần vì ngạc nhiên, Hán Thư xoay người về phía ông Vũ, nhíu mày. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Hán Thư khiến vẻ thất kinh hiện lên trên mặt anh chàng. Chẳng lẽ …? Hán Thư chưa kịp lên tiếng hỏi ba thì ông Vũ tiếp lời:

_Ba có thể làm cho họ mất việc bất cứ lúc nào đấy!

_Ba … – Hán Thư kinh ngạc nhìn ba mình.

_Ba biết con vẫn yêu con bé ấy … Nếu con ngoan ngoãn đính hôn với Soo Yeon, ba sẽ để yên cho gia đình họ. – Bây giờ thì ông Vũ mới ngước lên nhìn Hán Thư, hai tay đan vào nhau, lãnh đạm.

Hán Thư có vẻ tức giận. Sự bất bình toát lên qua ánh mắt. Giọng Hán Thư trầm xuống:

_Tại sao ba phải làm điều đó? Tại sao phải ép con?

_Con ra ngoài đi! Ba còn nhiều việc lắm! – Ông Vũ không đáp, chỉ thản nhiên cúi xuống làm việc tiếp.

Trở về phòng, Hán Thư tức giận sập cửa thật mạnh. Gương mặt đẹp trai kiểu Hàn Quốc đó, khi giận dữ, trông càng quyến rũ hơn. Ngồi vào bàn máy tính để suy tính một lúc, Hán Thư nhanh chóng nảy ra một ý kiến. Anh chàng quơ vội chiếc di động, đứng dậy, đi lại ban công, kéo cửa thật mạnh rồi ra đó ngồi. Đứng dựa lưng vào lan can, Hán Thư bấm số gọi cho ai đó.

_Song Chul. Tớ có chuyện muốn nhờ cậu …

Cuộc nói chuyện kết thúc. Mười lăm phút sau, điện thoại Hán Thư có tin nhắn. Từ Song Chul. Anh chàng mở tin nhắn, một dãy số điện thoại hiện ra kèm theo lời “nhắn riêng” của Song Chul: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”. Hán Thư quá nôn nóng đến nỗi không thèm trả lời thằng bạn, chỉ nhanh chóng nhấn số điện thoại Song Chul vừa đưa. Đó chính là số điện thoại của cô tiểu thư Soo Yeon. Biết Song Chul quan hệ rộng, nên chuyện “săn lùng” số điện thoại của tiểu thư Chuỗi Nhà hàng – Khách sạn “27” chắc cũng không khó, nên Hán Thư đã nhờ. Quả là thằng bạn anh rất lợi hại!

_Alô? Cô là Soo Yeon phải không?

<Đúng rồi ạ. Xin hỏi, anh là ai vậy?> – Khi thắc mắc, Soo Yeon vẫn nói chuyện bằng một giọng rất thanh cao.

_Tôi là Han Seol đây! – Hán Thư đáp.

<Sao anh biết số điện thoại của tôi?> – Soo Yeon ngạc nhiên.

_Không quan trọng! – Hán Thư nóng vội, tiếp – Nghe này Soo Yeon! – Anh chàng nhìn vào nhà một cách thận trọng rồi nói vào điện thoại – Tôi đoán là … Cô cũng không đồng ý chuyện của chúng ta. Đúng không?

<Tất nhiên! Tôi không biết nói thế này có phật ý anh không. Nhưng tôi chẳng có cảm giác gì với anh cả!> – Soo Yeon nhẹ nhàng và lịch sự đáp.

_Tốt lắm! – Hán Thư cười mỉm.

<Nhưng mà … > – Cô nàng ngập ngừng – <Ba mẹ tôi lấy gia đình bạn trai tôi ra để ép tôi lấy anh!>

Giờ thì Hán Thư mới bật cười:

_Trùng hợp thật! Tôi cũng bị như thế! – Nói đến đó, anh chàng vào ngay mục đích của cuộc đối thoại – Coi bộ chúng ta cần phải phối hợp rồi! – Ánh mắt Hán Thư ánh lên vẻ ranh ma.

<Phối hợp là sao?> – Soo Yeon thơ ngây hỏi.

_Cô nghe kĩ nhé! – Hán Thư đáp rồi hạ giọng – Truớc tiên, …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s