[CHAPTER 19] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Một quán bar nổi tiếng ở Seoul. 10h tối.

Hán Thư và Song Chul đang ngồi ở quầy bar. Tiếng nhạc đùng đùng giật muốn thủng màng nhĩ. Sàn nhảy đông như mắc cửi. Thỉnh thoảng lại có vài em xinh đẹp, ăn mặc hở huếch hở hoác, lượn qua lượn lại. Hơn một tháng ở Hàn Quốc, Hán Thư đã nhẵn mặt gần hết mấy quán bar ở Seoul, nhưng anh chàng hay đến quán này nhất. Thế nên, những em “chân dài” hay lui đến đây, Hán Thư đều quen và cặp bồ gần hết. Để quên nhỏ, Hán Thư lại lao vào cuộc sống ăn chơi của một playboy đào hoa như trước kia, ngày nhỏ chưa xuất hiện.

_Nè! – Song Chul la lớn vào lỗ tai Hán Thư (vì tiếng nhạc to quá) – Cậu thấy cô bé kia như thế nào?

Anh chàng cặp cổ Hán Thư, hất mặt về phía một cô gái mặc bộ váy bó sát cực ngắn đang uốn lượn quanh cây cột theo tiếng nhạc. Hán Thư cười nhếch mép:

_Đựơc đấy!

_Cậu đá Min Young đi, tốn tiền cho con bé đó hai tuần là được rồi! – Song Chul tiếp – Con bé này ngon hơn!

_Okay! – Hán Thư cười đểu, nhấp một ngụm whisky.

Vừa lúc đó, một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất sành điệu, và cũng rất hở hang, chính là Min Young, tiến lại:

_Anh Han Seol! Em chóng mặt quá! Mình về đi anh! – Giọng cô nàng nhõng nhẽo.

Hán Thư đặt ly rượu xuống bàn, đáp:

_Cũng đuợc! – Rồi anh chàng nhảy xuống ghế, vỗ vai Song Chul – Tớ về trước đây! – Đoạn, anh chàng ghé vào tai cậu bạn, nói nhỏ – Lấy số điện thoại con bé kia giùm tớ! – Hán Thư nháy mắt và vỗ vỗ vai Chul lần nữa – Thế nhé!

_Okie! – Song Chul cười cười, nháy mắt lại.

—-oOo—-

         Chiếc Mer bạc của Hán Thư dừng lại trước một căn hộ chung cư, nơi cô gái tên Min Young – “bồ đương thời” của Hán Thư đang sống. Vẻ lẳng lơ, Min Young ôm cổ Hán Thư, hôn phớt lên môi anh chàng, nói:

_Em vào nhà nha cưng! Nhớ lái xe cẩn thận đó!

Nói rồi cô nàng định đẩy cửa bước xuống thì Hán Thư kéo lại:

_Min Young à! – Anh chàng nói mà chả thèm nhìn cô nàng – Anh nghĩ chúng ta nên chia tay!

Min Young bị sốc, cô nàng nói như không tin vào điều mình vừa nghe:

_Anh vừa nói gì vậy? Anh … – Cô ả run run giọng, chua chát – Anh đá em?

Hán Thư lạnh lùng buông tay cô ả ra, rồi đặt tay lên vô-lăng, cười nhạt:

_Không cần bất ngờ vậy … Em đã biết trước điều này mà, phải không!?!

Anh chàng cười đểu, gạt cần số, cho xe lùi lại, rồi chạy đi, truớc con mắt ngỡ ngàng của Min Young. Cô nàng sốc đến hết biết nói gì, chỉ đứng lặng người nhìn chiếc Mer của Hán Thư khuất nơi cuối đường. Sao mà không sốc cho được khi Min Young nổi tiếng là cô gái kiêu kì và khó cua bậc nhất giới ăn chơi Seoul, vậy mà giờ lại bị đá đau đớn thế! Cô ả đẹp. Đẹp sắc sảo. Dáng bốc và gợi. Lại biết cách ăn mặc. Năm năm lăn lộn tình trường, Min Young chỉ toàn “đá” người ta chứ chưa bao giờ để ai “đá”. Các chàng công tử say mê cô như điếu đổ, chẳng bao giờ bỏ cô được. Vậy mà, trong vòng nửa tháng, cô ngã vào vòng tay anh chàng badboy đến từ Việt Nam. Vốn đã được bạn bè cảnh báo, nhưng tự tin với sắc đẹp và sự khôn khéo trong chuyện giữ lửa tình yêu đã qua mấy năm tôi luyện của mình, Min Young đã nhận lời yêu Hán Thư, và đây là kết quả!

Đến khi choàng tỉnh, Min Young thở hắt, cười cay đắng và đưa tay vuốt tóc.

Lần thứ ba trong vòng hơn một tháng để Hán Thư đá một cô gái, lúc nào cũng đơn giản và nhanh gọn đến kinh ngạc …

—-oOo—-

         Chiếc Mer lướt như gió trên xa lộ Seoul.

Ánh mắt Hán Thư chợt chạm phải một cô gái – một cô gái mang dáng vẻ tiểu thư với chiếc Maybach màu trắng đục đang bị trục trặc gì đó. Bình thường thì Hán Thư đã vút đi luôn. Nhưng bỗng có hai tên thanh niên trông có vẻ đang có ý đồ gì với cô gái, tiến lại.

Hán Thư thình lình cho quay đầu xe. Anh chàng cũng không hiểu động lực nào thúc đẩy mình làm điều đó. Hán Thư đã không biết rằng, nếu là anh trước khi gặp Triệu Thiên Di, có lẽ anh đã không làm thế. Nhưng anh của bây giờ, ấm áp và có tình người hơn xưa nhiều. Tới nơi cô gái đang đứng, Hán Thư dừng xe lại và nhảy xuống. Hai tên sinh năm Mùi vẫn chưa biết gì. Một tên giở giọng sàm sỡ cô gái:

_Cô em! Đi đâu một mình giữa đêm khuya thế này?

_Hay là đi chơi với bọn anh một bữa! – Tên còn lại tiếp lời, ánh mắt “ba lăm” không kém – Nha cưng!

Cô gái có vẻ sợ sệt và không dám phản kháng, chỉ bước lùi dần. Tên kia vừa định đưa tay lên mặt cô ấy thì bỗng một cú đá như trời giáng từ đâu giáng lên ngay cần cổ hắn. Khỏi phải nói cũng biết tác giả cú đá đó.

Cả hai tên thụt lùi lại, quay nhìn Hán Thư, quát lên:

_Thằng nhãi kia! Mày là thằng nào?

_Có cần thiết phải biết không? Cút đi! – Hán Thư đáp gọn.

Một tên nói:

_Chẳng việc gì mày phải can dự vào chuyện tụi tao! Mày mới phải cút!

Hán Thư cười nửa miệng:

_Có cút không thì bảo?

Hai thằng kia không đáp, chỉ nhìn nhau. Nhưng chưa kịp ra quyết định thì Hán Thư đã bay lên đạp vào ngực một tên. Tên kia vừa định thần, định xông lên cứu bạn thì bị Hán Thư cho một đấm ngay má, một đá ngay hông. Tên đầu tiên vớ được khúc cây, liền nhảy xổm dậy, định bổ vào đầu Hán Thư thì anh chàng vội né ra, nắm giữa khúc cây, vật ngược xuống. Tên ấy bị lộn ngược lên không trung rồi bổ nhào xuống đất. Nhanh, gọn, đẹp! Hai tên lồm cồm bò dậy, chỉ chỉ vào Hán Thư nói lảm nhảm gì đó rồi đứa chạy trước, kẻ chạy sau, mất dạng.

Hán Thư quay lại phía cô gái. Đó là một cô gái rất đẹp và có vẻ rất tiểu thư. Cô mặc một chiếc váy voan sang trọng màu hồng, khoác ngoài là áo dạ dài đến ngang đầu gối màu xám nhạt, chân đi giày cao gót mũi kim loại. Tóc cô xoăn nhẹ và hất qua một bên. Nhìn sơ đủ hiểu cô gái này là con nhà giàu.

Anh chàng hỏi:

_Cô có sao không?

_Không … Cảm ơn anh. – Cô gái đáp, vẻ mặt vẫn còn xanh vì sợ.

Vừa lúc đó, công ty bảo hiểm xe của cô gái cho một chiếc xe móc đến kéo chiếc Maybach đi. Cô gái định nhấn số gọi taxi để về thì chết thật! Máy hết pin.

Hán Thư toan quay đi, thấy cô gái có vẻ bối rối, anh chàng bèn nán lại, hỏi:

_Cô sao vậy?

_Không sao, anh về đi. Cảm ơn anh về chuyện ban nãy.

_Lần thứ hai cô cảm ơn rồi đấy! – Hán Thư bật cười – Lên xe đi, tôi đưa cô về! – Anh chàng nói.

Cô gái e dè nhìn anh chàng. Đi nhờ xe người lạ mặt như thế này … có ổn không? Nhưng dù gì anh ấy cũng vừa cứu cô. Thầm nghĩ vậy, rồi cô gái bèn quay mặt nhìn xung quanh. Đêm rồi, đường xá vắng teo, hiu quạnh. Một mình thân con gái đứng đây cũng không ổn … Nghĩ thế, cô nàng bèn gật đầu:

_Cũng được. Nhà tôi cũng gần đây … Cảm ơn anh. – Lại “cảm ơn”.

Hán Thư mở cửa xe cho cô gái bước lên, rồi anh chàng cũng nhảy vào.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự màu trắng dát đá hoa cương nguy nga, tráng lệ chẳng khác gì cung điện – nội cái cổng đen to đùng đó thôi chắc cũng có giá tuốt trên trời! Cô gái bước xuống xe, sập cửa lại, nói:

_Cảm ơn anh đã đưa tôi về!

_Hình như cô thích nói cảm ơn lắm hả? – Hán Thư bật cười – Thôi, tôi về đây!

Cô gái cúi đầu chào anh chàng, đúng theo lễ giáo Hàn Quốc. Hán Thư cho xe lùi lại rồi chạy đi.

—-oOo—-

         Việt Nam. Một ngày nắng nhạt.

Nhỏ mặc chiếc áo thun trắng và chiếc quần a-li-ba-ba rộng thùng thình sọc đen trắng, ôm gối, ngồi một mình trên ban công. Nắng ban mai chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ. Nhỏ chẳng hay biết, vì nhỏ đang bận suy nghĩ – dạo này nhỏ hay phải làm công việc đáng ghét này. Ngày thường thì giờ này nhỏ chưa dậy đâu. Cũng tại … hồi nãy nhỏ mơ thấy Hán Thư, mơ thấy anh chàng lạnh lùng bỏ đi, khuất sau làn sương sớm, mặc cho nhỏ kêu gào đến khản cả cổ, nên nhỏ mới choàng tỉnh. Nhỏ thức dậy luôn và không ngủ được nữa, bèn xách gối ra đây ngồi.

Từ khi Hán Thư đi, nhỏ cứ hay nghĩ về anh chàng. Lạ thật, lúc anh chàng giận nhỏ và chuyển lớp, tuy cũng không gặp, nhưng nhỏ đâu có khó chịu thế này … Chắc có lẽ vì bây giờ, nhỏ ý thức được rằng, lần xa cách này là vĩnh viễn. Và tất cả chỉ vì nhỏ mà ra …

Nhỏ khó nhọc thở ra. Sao nhỏ có cảm giác trống trãi thế này, cứ như là mất đi một cái gì đó rất quan trọng ấy. Cuộc sống của nhỏ, mới hôm qua, còn tràn đầy ánh nắng và sắc màu. Vậy mà bây giờ, nó trở nên u ám, xám xịt. Nhỏ cố nghĩ về Dương để tìm được niềm vui, nhưng vô hiệu quả. Dù cho bây giờ Dương có xuất hiện trước mặt nhỏ, chắc nhỏ vẫn ủ dột thế này thôi.

Hay là … nhỏ thích Hán Thư? Ý nghĩ ấy lóe lên làm nhỏ giật mình. Không được! Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy như để xua đi ý nghĩ “đáng sợ” ấy … Nhưng nó vẫn lởn vởn trong đầu như chọc tức nhỏ.

_Không được! – Nhỏ bật thành tiếng – Nguời mình thích là Dương kia mà!

Nhỏ cố trấn an mình bằng ý nghĩ đó, nhưng … những suy nghĩ về Hán Thư vẫn làm cho đầu nhỏ muốn nổ tung. Nhỏ đập đầu cành cành vô lan can, miệng lập đi lập lại câu nói:

_Mình thích Chấn Dương! Mình thích Chấn Dương!

Cho đến khi đầu nhỏ u lên và nhói đau, nhỏ mới giật mình dừng lại rồi vò đầu bứt tóc, nói như hét:

_Aishhhhh. Mình điên thật rồi!

Mệt mỏi, nhỏ gục đầu vào lan can. Hình ảnh Hán Thư đang cười nói và ném thức ăn vào mặt nhỏ đang vẹn nguyên như ngày hôm qua … Một lần nữa, nhỏ “vận hết nội công” để xua nó khỏi đầu mình. Nhỏ mím môi. “Mình đang cố quay mặt lại với điều gì thế này?!?!”

—-oOo—-

         Sáng Chủ nhật. Tại biệt thự của dì Hán Thư.

Hôm nay, Hán Thư có hẹn với Song Chul đi chơi bowling. Anh chàng bước xuống phòng ăn, nơi dì mình đang làm đồ ăn sáng.

_Tiểu yêu tinh dậy rồi hả? – Dì ấy nhí nhảnh, vừa tung lên tung xuống chảo cơm chiên, vừa quay đầu lại, nói.

_Chào buổi sáng, mỹ nhân! – Hán Thư đi nhanh lại, ôm lấy dì từ đằng sau. Đặt cằm lên vai người dì “yêu vấu”, anh chàng đáp – Hôm nay dì không đi đâu à? Sao có thời gian làm đồ ăn thế?

_Ủa! – Dì Jin Ae đang mỉm cười vì hành động “nịnh nọt” của thằng cháu, khi nghe anh chàng hỏi thì giật mình ngạc nhiên – Ba con không nói gì với con sao?

Hán Thư cũng buông dì ra, tròn mắt nhìn:

_Dạ không.

_Hôm nay ổng bay qua đây đó! – Dì Jin Ae cao giọng – Ổng dặn hai dì cháu mình 8h30 ra sân bay rước! – Dì ấy tắt bếp, đổ cơm chiên ra hai dĩa rồi mang lại cho Hán Thư, tiếp – Ăn đi rồi chuẩn bị đi!

_Ặc! Ba này … Sao không báo cho mình?!

Hán Thư gãi đầu gãi tai, vội đi ra ngoài, móc điện thoại ra gọi cho Song Chul, bảo là không đến được. Chứ để thằng bạn leo cây, chắc mai vô học nó ăn tươi nuốt sống mình mất!

—-oOo—-

         Việt Nam.

Nhỏ ngồi gục đầu bên lan can cho đến khi mặt trời lên tới mông vẫn không chịu đứng dậy. Nhỏ sắp sảng rồi. Cứ nhắm mắt là thấy Hán Thư. Cố mấy thì vẫn nghĩ đến Hán Thư … Hán Thư đang cốc đầu nhỏ kìa … Hán Thư đang trét bánh kem lên mũi nhỏ kìa … Hán Thư đang …

_Chị hai! – Tiếng Duân Thy gọi giật nhỏ từ phía sau, đánh thức nhỏ khỏi cơn mê.

_Gì hả? – Nhỏ giật mình cái thót, ngẩng dậy trong vô thức.

Duân Thy chạy lại:

_Anh Dương kiếm chị kìa! Anh ấy đang ở dưới nhà ý!

_Ờ … Dương kiếm … – Nhỏ lặp lại như người mất hồn rồi thất thểu đứng dậy, ôm gối đi vào phòng.

Duân Thy ngơ ngác nhìn theo. Bà chị mình … sao hôm nay lạ vậy nhỉ? Mà không phải hôm nay! Từ hồi Hán Thư đi, bà ý đã như vậy rồi … Không lẽ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô nhỏ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s