[CHAPTER 18] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Sân bay. 10h kém 5 phút.

Sân bay đông nghịt người. Người đưa. Người đón. Người đi. Người về. Nhỏ hì hục chạy, vừa chạy vừa đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Dương bám theo sau. Chạy được một đoạn, nhỏ lại quay nhìn bốn phương tám hướng xem có thấy Hán Thư không. Mồ hôi đọng thành giọt trên trán nhỏ và chân nhỏ thì đang đau đến phát khóc. Nhưng nhỏ mặc kệ. Nhỏ vẫn chạy. Chạy đến khi mồ hôi làm ướt đẫm tóc tai và cái áo thun nhỏ đang mặc, cho đến khi chân mỏi rã rời … Thế nhưng, trong dòng người đông đúc với những khuôn mặt xa lạ vô cảm đang chen lấn nhau mà đi, nhỏ không tài nào tìm được tên bạn chí cốt của mình.

Dương nãy giờ đứng lặng nhìn nhỏ. Điệu bộ đó làm anh chàng thấy bất an. Có khi nào, nhỏ … ? Gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Dương đuổi theo. Nhỏ đang chạy thì bất ngờ, Dương nắm lấy tay nhỏ:

_Cô tìm kiểu đó thì có đến mai cũng không xong!

Nói rồi anh chàng kéo tay nhỏ đến khu vực tiếp tân:

_Xin lỗi … – Chấn Dương lịch sự – Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Seoul lúc 10h khởi hành ở cổng nào ạ?

_Cổng số bảy, thưa quý khách! – Cô tiếp viên mỉm cười.

Đúng lúc đó. Đường băng cổng số bảy. Thánh Hạc, Hắc Hổ, Thanh Phái và một số thành viên các băng đảng khác cùng tề tựu đông đủ để tiễn chân anh chàng. Tiếng chúc, tiếng tạm biệt, tiếng khóc của mấy “cô nàng” Thanh Phái làm rộn đường bay cả lên …

_Phó tướng nhớ giữ gìn sức khỏe … – Tụi nhóc Thánh Hạc lí nhí, vẻ mặt như đưa đám.

Hán Thư mỉm cười:

_Anh biết rồi … Mấy nhóc cũng vậy. Đừng có ham đánh nhau mà quên chăm sóc bản thân!

Tuấn “trọc” khoác vai Hán Thư, giọng điệu vẫn lí lắc, nhưng thật ra là rất buồn khi phải chia tay bạn thân:

_Nghe nè! Hàn Quốc nhiều gái đẹp lắm! Kiếm một em rồi nhớ giới thiệu cho tới vài em đó!

Kha chêm vô:

_Còn nữa, cậu phải liên lạc thường xuyên đấy! Qua bển đừng có quên bạn bè nha chưa!

Hán Thư cười:

_Yên tâm! – Rồi anh chàng nhìn đồng hồ, tiếp – Đến giờ bay rồi. Tớ đi đây!

Nói rồi anh chàng xách vali lên, chào cả bọn một lần nữa rồi quay đi trước những cái níu tay đầy luyến tiếc, trước tiếng sụt sịt và tiếng hỉ mũi cùng âm thanh léo nhéo chát tai của đám Thanh Phái: “Anh Hán Thư!!! Nhớ giữ gìn sức khỏe!”; “Anh hãy nhớ ở Việt Nam luôn có một người yêu anh và sẽ mãi chờ anh!!”; “Anh Hán Thư, đừng quên em và kỉ niệm giữa chúng ta!!!”,… (WTF???)

Hán Thư phì cười, quay lại đáp một câu làm cả đám dẹo đó lăn ra xỉu vì hạnh phúc:

_Anh biết rồi! Và anh cũng yêu các em!

Xong màn chào ly biệt sướt mướt, Hán Thư đi về phía máy bay.

Bước lên cầu thang dẫn lên máy bay, Hán Thư quay lại nhìn Việt Nam một lần cuối.

Đây là nơi anh đã được sinh ra và lớn lên, là nơi anh đã có những ngày tháng ngổ ngáo và yên hùng cùng đám bạn chí cốt và những đứa đàn em của mình, … và là nơi anh gặp người con gái anh yêu tha thiết, người mà, dù cho cố mấy đi nữa, anh đã không thể quên … Rời bỏ nơi này, liệu anh chàng có thể rời bỏ được những kí ức không tốt đẹp về nhỏ, về tình yêu đơn phương đau đớn đó? Chưa biết được, nhưng anh chàng sẽ cố.

Hán Thư quay mặt đi. Cửa máy bay đóng lại.

_Tớ thấy tội cho phó tướng quá! – Nhỏ Hạnh buồn rầu thở hắt ra.

Huy không đáp lại. Thằng nhóc nhìn theo Hán Thư. Như con Hạnh, thằng bé thừa biết anh chàng đi du học vì mục đích gì. Cậu chàng nghĩ thầm, “Vô ích thôi! Càng chạy trốn, anh càng không thể quên được … Phó tướng à, chấp nhận đi, anh yêu sếp quá nhiều mất rồi …”.

Huy lắc đầu, khoác vai Hạnh:

_Mình về thôi!

Cùng lúc đó, chiếc máy bay chuyển động. Những chiếc bánh bắt đầu lăn đi trên đường băng. Máy bay cất cánh. Vừa khi ấy, nhỏ và Chấn Dương chạy ra. Gương mặt hớn hở và ánh mắt sáng, nhỏ đang tưởng mình sẽ được gặp Hán Thư lần cuối. Nhưng hy vọng ấy lụi tắt khi nhỏ thấy chiếc máy bay đang nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút sau những đám mây.

Cái quái gì vậy? Nhỏ thấy trời đất quay cuồng và gương mặt mọi người nhìn nhỏ trở nên nhòe đi.

Cả bọn đang quay ra, thấy nhỏ, liền đứng hình, thảng thốt. Nhỏ Hạnh và nhóc Huy lắp bắp, đồng thanh:

_Sếp?

_Làm … Làm sao sếp biết mà đến? – Nhóc Huy hỏi.

Không để tâm đến bọn nhóc, nhỏ quỳ sụp xuống, phần vì mệt, phần vì đau và giận Hán Thư.

_Đồ tồi! – Nhỏ bấu chặt hai tay lên quần – Tại sao anh lại đi mà không cho tôi biết??? Anh xem tôi là cái gì hả???? Anh trở lại đây cho tôi!! Hán Thư!!! _____

Nhỏ thấy mắt mình nhòa đi. Lúc đó, nhỏ không hề biết là mình đang khóc. Mấy đứa đàn em đến bên cạnh nhỏ, nói gì đó, vỗ vai an ủi. Nhỏ không biết là ai, cũng không quan tâm, chỉ biết gào lên:

_Trở lại đi! Tôi sẽ cho anh biết tay! Đồ tồi! Đồ chết dẫm! Tôi sẽ đánh anh tới què luôn! Xem anh có bỏ tôi đi được nữa không? – Tiếng la nhỏ dần, thay bằng tiếng hức hức, nhỏ nói đứt quãng – Anh … Anh đúng là đồ tồi! Vũ Hán Thư! Tôi ghét anh!!! Đồ tồi …

_Sếp … – Chợt nhóc Huy, nãy giờ đang quỳ bên nhỏ, khẽ khàng lên tiếng – Sếp đừng như vậy nữa … – Ngập ngừng một lát, thằng bé tiếp – Sếp có anh Dương rồi, để phó tướng đi đi.

Nhỏ nhìn thằng Huy. Nó nói vậy là sao? … Nhưng nhỏ chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa … Trong đầu nhỏ bây giờ là một mớ hỗn độn, cảm giác mất mát to lớn ấy như làm nhỏ quỵ ngã … Cái hố đen nhỏ đang rớt vào. Nó to dần ra. Quay mỗi lúc một nhanh. Những kỉ niệm ùa về. Nhỏ gặp hắn. Nhỏ đánh nhau với hắn. Lần đầu tiên hắn dẫn nhỏ đi “ra mắt” giang hồ thành phố này. Lần đầu tiên hai đứa cưỡi chiếc V-max hắn mới “tân trang”. Đường vắng tênh. Hắn rạp mình còn nhỏ ôm chặt lấy hắn, nép người vào hắn để tránh những cơn gió cắt da. Tiếng la thích thú của hai đứa còn vang vọng trong đầu nhỏ …

Vậy mà bây giờ, hắn nỡ bỏ nhỏ đi thật sao?

Chưa bao giờ nhỏ nghĩ rằng ngày này sẽ xảy ra. Chưa bao giờ nhỏ nghĩ rằng tên ngốc đáng ghét ấy sẽ rời xa nhỏ … Mấy hôm nay, khi hắn lạnh lùng với nhỏ, nhỏ cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn đang “ganh tỵ” khi nhỏ dành thời gian cho Dương nhiều hơn … Hắn phải biết rằng nhỏ cũng thương hắn chứ! Dương là bạn trai còn hắn là bạn thân! Cả hai đều là “duy nhất” của nhỏ! Sao lại phải ganh tỵ? Nhỏ đã nghĩ thế và cho rằng từ từ Hán Thư sẽ “hết cơn” và sẽ quay về với nhỏ như xưa … Nhỏ đâu ngờ …

Trong người nhỏ có cái gì đó nhói lên, đau lắm. Quanh nhỏ, mọi thứ đều mơ hồ … Chỉ có cái cảm giác mất mát ấy là hiện rõ mồn một … Mọi thứ quay quay, càng lúc càng nhanh. Nhỏ cảm thấy như là mình không còn trọng lượng, không còn cảm giác. Mọi thứ quay cuồng. Nhỏ quay cuồng. Nước mắt rơi lã chả. Gì thế này? Cái gì âm ấm trên mặt nhỏ và rơi xuống áo quần nhỏ thế? Nước mắt ư? Trước giờ nhỏ đâu có biết khóc …

Tại sao?

Dương đứng như chôn chân khi nhìn nhỏ như vậy. Anh chàng đã lờ mờ đoán ra rồi … Tình cảm của nhỏ dành cho Hán Thư ấy …

Đằng kia, nhỏ vẫn òa lên nức nở. Mọi người nói gì đó, nhỏ không nghe được nữa. Nhỏ không thể tin vào sự thực này. Nhỏ sẽ không còn gặp hắn suốt quãng đời còn lại sao????

—-oOo—-

         Sân bay thành phố Seoul.

Hán Thư vừa đẩy vali ra đến cổng thì đã thấy một phụ nữ mặc một chiếc váy hoa sặc sỡ đang đứng vẫy mình. Anh chàng liền chạy đến. Đó chính là dì Jin Ae – dì ruột của Hán Thư. Bà là một “bầu sô” có hạng trong K-biz, tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn rất vui tươi, hay cười, rất “hồn nhiên, nhí nhảnh”. Người của làng giải trí mà! Hán Thư rất thân với dì. Từ nhỏ, cứ đến hè là anh chàng lại bay sang Hàn thăm dì suốt ba tháng. Vì không có mẹ, nên Hán Thư luôn xem dì Jin Ae như mẹ. Ngược lại, dì ý chưa chồng con, nên cũng xem anh chàng như con trai của mình vậy.

Hán Thư vừa tới nơi, dì ý đã ôm Hán Thư và hôn vào má anh chàng:

_Tiểu yêu tinh của dì! Bay có mệt không con?

Hán Thư cười, quệt vết son trên mặt:

_Dạ, không … Dì của con ngày càng đẹp ra đấy! – Hán Thư “xu nịnh”, liền bị dì nhéo yêu vào má. Xoa má mình và cười hì hì, anh chàng tiếp – Mà dì vẫn vui vẻ như ngày nào nhỉ?!

_Sống ở đời phải vui vẻ mới dễ thở chứ con! – Dì Jin Ae cười xòa rồi khoác tay Hán Thư – Thôi, lát về nhà nói tiếp! Dì cháu ta ra xe. Tài xế đang chờ!

—-oOo—-

         Seoul. Hàn Quốc. Trường Đại học Hoàng Gia Hàn Quốc.

Ngày đến trường đầu tiên của Hán Thư. Hán Thư lái chiếc Mercedes McLaren 12 tỷ đến trường, và xuất hiện trong bộ đồng phục của Trường – sơ mi trắng, ghi-lê sọc carô đỏ sẫm-đen-xám, cà vạt kiểu, màu đỏ sẫm và chiếc quần kaki bó màu xám.

Anh chàng kéo cái túi cùng tông đỏ sẫm lên vai rồi bước ra khỏi xe. Mọi người nhìn theo trầm trồ. Đâu ai ngờ đây là con của một đại gia đến từ Việt Nam, vì anh chàng mang nét đẹp của người Hàn mà. Nhưng Hán Thư vừa bước chưa đến cổng trường thì một chiếc Lambor màu xanh sapphire từ đâu ủi tới, suýt húc vào anh chàng. Một anh bạn đẹp trai không kém anh chàng với mái tóc dài lãng tử nhảy ra khỏi xe, chạy đến:

_Xin lỗi! Cậu có sao không?

Hán Thư cười lấy lệ:

_Suýt có sao, nhưng may là không.

Anh chàng kia nhìn lên:

_Chào! Tớ là Lee Song Chul. Rất vui được làm quen.

_Cứ gọi tớ là Han Seol.

Song Chul tươi cười, huyên thuyên:

_Cậu nhìn bảnh trai nhỉ, với lại thấy cái xe là biết cậu không phải bình thường rồi … Xin lỗi về vụ hồi nãy, tại tớ không quen dậy sớm, nên còn buồn ngủ. Thôi, vô trường đi!

Lee Song Chul là cháu nội của ông Lee Jang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn ESN.Jupior. Ba anh chàng là con một của ông ấy, nhưng đã bị tai nạn và qua đời cùng vợ của mình – tức mẹ của Song Chul trên đường đi du lịch khi Song Chul lên bốn. Song Chul nghiễm nhiên trở thành người duy nhất thừa kế tập đoàn sản xuất xe hơi ESN.Jupior. Tuy mất ba mẹ từ nhỏ nhưng nhờ được sống môi trường đầy đủ tình thương của gia đình và ông nội, nên Chul luôn tươi vui, hoạt bát, lạc quan, ít khi nào buồn phiền.

—-oOo—-

         Tuấn “trọc” nói không sai. Con gái trường này toàn là “mỹ nhân” … Cũng đúng thôi, toàn con cưng của các tập đoàn và người thuộc Hoàng tộc thì không xinh trai xinh gái mới lạ … Hàn Quốc mà, có tiền là có nhan sắc ngay! Lắm lúc, nhìn khuôn viên trường thấy giống sàn biểu siễn thời trang đồng phục học sinh thì đúng hơn.

Giờ ra về.

Hán Thư, tức Han Seol, và Song Chul tiến về phía cổng chính của trường để ra bãi giữ xe. Một cô gái xinh đẹp và có vẻ cao quý với hai vệ sĩ lực lưỡng phía sau lướt ngang qua hai người.

Song Chul nói nhỏ vào tai Hán Thư:

_Hoàng thân đó!

Hán Thư không đáp lời. Vì dù chưa bao giờ gặp, nhưng anh chàng có cảm giác thân quen đến lạ đối với cô gái ấy. Hán Thư nhìn theo cô gái khi một chiếc Limousine đen tuyền sang trọng lướt tới, anh vệ sĩ vội chạy đến mở cửa xe cho cô gái bước vào.

Đến khi chiếc Limousine khuất hẳn và Song Chul vỗ vai gọi, Hán Thư mới giật mình.

_Cậu làm gì thế? Ngất ngây trước vẻ đẹp của cô ấy rồi à? – Song Chul cười.

—-oOo—-

         Việt Nam.

Chiều, trên đường đi học về, như thường lệ nhỏ và Dương đang bước bên nhau. Nhỏ đã đựơc nghe tụi bạn kể về hôn lễ li kì giữa Dương và Hạ Vy. Và nhỏ cũng biết thêm: sau cuộc kết hôn bất thành, trong tuyệt vọng, Hạ Vy đã từ bỏ Chấn Dương và bay sang Thụy Điển để tiếp quản trụ sở ngân hàng bên đó của ba cô nàng. Quả là li kì chẳng kém chi phim Hàn! Và nhỏ là nữ nhân vật chính! Hờ hờ …

Nhỏ bắt chuyện:

_Không ngờ tui vừa vắng mặt có một chút mà anh đã suýt cưới người khác!

Nói là nói thế thôi, chứ nhỏ biết là nếu Dương không làm vậy, thì bây giờ nhỏ đâu còn được đứng đây. Không ngoài dự đoán của nhỏ, Dương nhìn xéo:

_Cô lại muốn gì nữa đây!?

Nhỏ cười khì:

_Thì đền đi! Dẫn tui đi ăn!

Và điều này cũng không ngoài dự đoán của Dương!

Một nhà hàng khá quý tộc.

Nhỏ tí tởn bước vào bàn, ngồi xuống, chụp lấy tấm menu. Hí hửng chọn món xong, nhỏ đưa mắt nhìn quanh, lòng hớn hở. Chợt nhận ra nhà hàng này quen quen, nhỏ bèn lục tìm trong kí ức. Đúng rồi! Đây là nhà hàng đầu tiên nhỏ đặt chân vào khi mới đến thành phố này, là nơi đầu tiên Hán Thư dẫn nhỏ đi ăn … Hán Thư … Nhỏ bỗng xịu mặt xuống. Đang vui … Nghĩ đến tên chết bằm ấy làm gì chứ …

Dương nhìn sang:

_Cô sao vậy?

_Hả? – Nhỏ giật nảy – Ờ … đâu có gì …

_…

Dương thừa biết nhỏ đang nghĩ về ai. Chẳng điều gì trên đời có thể làm nhỏ buồn xo như vậy, trừ một chuyện, hay đúng hơn, một người …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s