[CHAPTER 17] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Nhỏ ra booth điện thoại gần đó để gọi điện rủ thằng Huy với con Hạnh đến ăn chung cho vui. Mà chẳng hiểu sao, nhỏ gọi hoài mà không ai trong hai đứa bắt máy. Nhỏ đâu biết, cả đám đang tiệc tùng loạn xạ ở nhà Hán Thư để tiễn anh chàng đi du học, nên ứ có dám bắt điện thoại của nhỏ.

Nhà Hán Thư. Buổi tiệc sắp đến hồi tàn.

_Qua đó đừng có quên bọn tớ nha! – Đám bạn không thân lắm, tức đám bạn ngày mai sẽ không ra tiễn Hán Thư, mỗi đứa góp một câu.

_Đúng đó! Khi nào về Việt Nam, nhớ alô cho bọn này, chúng tớ sẽ khao cậu một trận ra trò!

_Nè, qua đó nhớ lo học nha chưa, anh còn phải gánh vác cả cái tập đoàn đấy! – Giọng con gái cười nói.

_Anh hổng có được quên em đâu à nheeeee! – Khỏi chú thích cũng biết đó là một trong những đứa của băng đảng “bêđê” Thanh Phái.

_Phải đó! Gái Hàn có ngon cũng hổng có ngon bằng tụi em đâuuuu! – Một đứa khác léo nhéo phụ họa.

_Anh biết điều đó mà! – Hán Thư quay lại, cười với hai “cô nàng” đó, khiến bọn họ suýt chết ngất.

Hán Thư phì cười vì điệu bộ ấy, rồi vỗ vai từng người:

_Các cậu ở lại khỏe nhé!

_Ừ! Vậy bọn tớ về đây! – Người thanh niên đi đầu nói.

Hán Thư gật. Đám không thân lắm đi hết, mấy đứa thân với Hán Thư rong Hắc Hổ cùng bọn Thánh Hạc đứng sau lưng anh chàng mới bước lên. Thằng Huy thay mặt cả bọn, lên tiếng:

_Phó tướng! Vậy chúng em về trước, mai sẽ lên sân bay tiễn phó tướng!

_OK! – Hán Thư vỗ vai thằng bé.

Đợi cả bọn kéo ra khỏi nhà mình, Hán Thư mới đi vô. Người giúp việc đang dọn dẹp bãi chiến trường do cả bọn bày ra. Hán Thư muốn phụ nhưng mọi người không cho. Anh chàng bèn đi lên phòng mình ở trên lầu. Mệt mỏi ngồi xuống giường, mắt Hán Thư trĩu xuống. “Thiên Di, chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa …”. Anh chàng bất giác nhấc điện thoại lên. Hán Thư nhớ nhỏ quay quắt. Nhưng rồi, anh chàng tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang học cách quên nhỏ. Thế là, Hán Thư bèn bỏ điện thoại xuống. Ngả người lên nệm, anh chàng nhắm mắt lại và cố ru mình vào giấc ngủ.

—-oOo—-

         5h chiều.

Còn một ngã rẽ nữa là về tới nhà, vừa đi, nhỏ vừa tung lên tung xuống bé khỉ bông, vẻ mặt hân hoan niềm vui. Không ngờ tên máu lạnh ấy cũng lãng mạn dữ. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng nhiên có hai tên áo đen lực lưỡng từ trong ngõ xuất hiện. Nhỏ chưa kịp phản ứng thì từ sau lưng, một cái khăn tay chụp vào mũi nhỏ. Mùi hương tỏa ra từ chiếc khăn làm nhỏ lịm đi ngay lập tức.

Con khỉ nhồi bông trên tay nhỏ rớt xuống đất.

7h tối. Nhỏ nói 5h sẽ về mà bây giờ chưa thấy bóng dáng, khiến cả nhà đâm ra sốt ruột. Vì nếu không hẹn thì thôi, chứ có thì nhỏ luôn về nhà đúng hẹn. Linh tính của người mẹ cho mẹ nhỏ biết con mình đã gặp chuyện chẳng lành, bà bật dậy nói với ba nhỏ:

_Ba cha con ở nhà. Em đi kiếm nó.

Shin vội đứng lên:

_Má hai ở nhà đi. Để con với Duân Thy đi được rồi!

Hai anh em hiện đang đi kiếm vòng vòng trong ngõ xem nhỏ có la cà nhà đứa hàng xóm nào không, vì nhỏ cũng thích la cà lắm. Tuy nhiên, hai đứa hỏi hết nhà này nhà khác, không ai biết nhỏ đang ở đâu. Shin và Duân Thy bắt đầu thấm mệt, lê bước khó nhọc.

_Hay là về nhà đi! Anh lấy xe chở em đi vòng vòng kiếm ở mấy quán ăn! – Shin vừa nói vừa thở hổn hển.

Duân Thy gật đầu. Vừa đi thêm mấy bước, bỗng cô bé đá phải vật gì đó mềm mềm. Duân Thy nhìn xuống, ánh đèn đường hắt lên vật ấy. Chính là con khỉ bông của nhỏ! Duân Thy hoảng hốt đến mức bàng hoàng, vội nhặt con khỉ bông lên, gọi Shin, hiện đang đi nhanh về nhà để lấy xe:

_Anh Shin!!! Con khỉ nhồi bông của chị hai!

—-oOo—-

         Sáng. Nhà Chấn Dương.

Hôm nay, Hội học sinh có buổi họp. Thân là Hội trưởng, Dương luôn phải đến sớm nhất. Cài xong khuy áo chiếc đồng phục, Dương kéo cái túi lên, định bước ra khỏi phòng thì chợt nhận ra trên bức tường gần cánh cửa phòng có một cái máy giống máy bộ đàm với màn hình trên đó. Nhận ra điều khác thường, anh chàng vội mở cửa thì nhận ra, cửa phòng đã bị khóa trái. Chưa biết xử lí thế nào thì màn hình máy bộ đàm nhấp nháy rồi hiện lên hình ba Dương đang đứng ở ngoài.

_Ngủ ngon không con trai? – Ông nói thông qua cái máy.

_Ba! Chuyện này là sao? – Chấn Dương giọng tức giận nói.

Ba Dương chậm rãi giải thích:

_Tuy chỉ còn vài tháng nữa là con và Hạ Vy tốt nghiệp, nhưng có vẻ Hạ Vy và ba con bé không chờ được nữa. Ông Mạnh yêu cầu tổ chức kết hôn ngay bây giờ … Hai gia đình đã thống nhất với nhau từ tháng trước, thiếp mời cũng đã phát rồi. Hôm nay con không cần đi học đâu. Lát nữa sẽ có người vào lo quần áo và mọi thứ cho con …

_Ba! – Chấn Dương ngắt lời ba mình – Ba thừa hiểu rằng con sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra mà!

Ba Dương cười điềm tĩnh:

_Con chắc chứ?!

Nói rồi, ông cúi xuống, nhét một cái phong bì qua khe cửa dưới sàn cho Dương. Anh chàng vội vàng nhặt lên. Trong đó đựng một tấm hình được chụp ở nơi rất tối. Nhìn kĩ, trong hình có một cô gái bị trói, tóc tai rũ rượi, nhưng không thấy rõ mặt. Thế nhưng, cái áo màu kem in hình chiếc bánh gatô – y hệt cái áo nhỏ mặc hôm qua – hiện ra mờ ảo dưới ánh sáng leo lét – đã cho Dương biết đó là ai.

Dương nắm chặt lấy tấm hình. Tay nổi gân. Sững sờ, anh chàng nói như hét vào bộ đàm:

_Tại sao ba lại làm như vậy?

_Thật ra … – Ba Dương đáp – Đây là ý kiến của Hạ Vy và do người của con bé thực hiện. Nhưng ba thấy cũng tốt, nếu không thì làm sao con chịu chấp nhận chuyện này chứ?!

Chấn Dương ngồi phịch xuống ghế. Ba anh chàng tiếp tục đánh đòn tâm lí:

_Tính mạng con bé ấy đang nằm trong tay con. Con biết mình phải làm gì rồi đó.

Nói rồi ba Dương đi khuất. Dương ngồi như pho tượng một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh. Chỉ còn cách gọi điện cho tụi thằng Khánh, kêu Võ Khương Hán liên lạc với Thánh Hạc để phối hợp tìm nhỏ. Thế nhưng, khi rút di động ra, Dương phát hiện di động của mình đã mất tiêu cái sim từ lúc nào.

Anh chàng chạy lại thì thấy dây điện thoại bàn cũng đã bị cắt.

Dương gầm lên như một con thú hoang đang bị nhốt trong chuồng. Ánh mắt hằn những tia máu, Dương giận dữ lật đổ cả cái bàn điện thoại để ở đầu giường rồi ngồi phịch xuống nệm. Anh chàng ôm trán, thở gấp đầy hằn học và mệt mỏi. Mới ngày hôm qua, hai đứa còn vui vẻ. Vậy mà lát nữa đây, Dương sẽ phải hy sinh hạnh phúc của mình để cứu mạng nhỏ. Đúng là ở đời, không ai đoán trước được chữ “ngờ”.

—-oOo—-

         Thánh đường.

Phòng chuẩn bị của “tân nương”. Trong phòng, Hạ Vy đang mặc váy cưới sau khi nhân viên make-up trang điểm cho cô vừa xong … Chiếc váy cưới không dây màu trắng tinh khôi của Vera Wang, được làm từ voan trắng và có phần chân váy bồng bềnh, rất trang nhã và quyến rũ. Nhìn sơ cũng đủ biết chiếc váy không dưới 150 triệu VNĐ. Một số cô bạn của cô ả đang loay hoay đứng phụ cô ả kéo dây áo lên.

_Cậu giỏi thật đấy Hạ Vy! Mình tưởng cậu ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục chứ! – Một cô bạn vừa phụ Hạ Vy cài vương miện, vừa nói.

_Mình biết yếu điểm của anh ấy mà. – Hạ Vy mỉm cười xảo trá.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Một cô bạn chạy ra mở và ré lên:

_Ủa, Dương?

_Tôi vào được không?

Cô bạn kia nhìn vào xem Hạ Vy đã váy áo chỉnh tề chưa, rồi quay ra, đáp:

_Anh vào đi!

Chấn Dương bước vào, lịch sự nói:

_Các bạn ra ngoài chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với Hạ Vy.

Một người liền chọc:

_Tất nhiên rồi! Đâu ai dám làm phiền cô dâu chú rể tâm sự chứ!

Nói rồi cả bọn cười òa, kéo nhau ra ngoài.

Hạ Vy cầm bó bông cưới, chăm chú nhìn Dương:

_Sao? Em đẹp chứ?!

Dương không thèm đáp. Vẻ tức giận lộ rõ trên mặt, anh chàng nói:

_Em dám cho người bắt cóc Thiên Di sao?

_Nếu không thì anh đâu có chịu kết hôn với em! – Hạ Vy hạ giọng – Ngoan ngoãn làm chồng của em thì cô ấy sẽ an toàn. Nếu không… – Cô ả mỉm cười tự mãn – Em không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

_Em thay đổi thật rồi! – Chấn Dương thoáng lắc đầu – Em không phải là Lý Hạ Vy mà anh đã lớn lên cùng nữa … – Chấn Dương thở hắt ra rồi lạnh lùng, quay lưng bước ra ngoài.

Đến cửa, anh chàng đứng lại, hạ giọng:

_Tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra với cô ấy … Nếu cô ấy làm sao, anh sẽ không để yên cho em đâu!

Hạ Vy mím môi để ngăn nước mắt không chảy ra. Cô ả buông tay làm bó hoa hồng đỏ đắt tiền đính ngọc trai được đơm kết cẩn thận rơi xuống chiếc ghế sofa, rồi sụp xuống theo. Chộp lấy miếng khăn giấy gần đó, Hạ Vy vội chấm nước mắt đang chảy ra. Cô không muốn làm nhòe mascara vào ngày trọng đại của mình. Ôm mặt, Hạ Vy hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

_Em thay đổi là vì ai? Tại sao … Tại sao anh yêu cô ấy? Tại sao không phải là người con gái lớn lên cùng anh?

—-oOo—-

         Duân Thy tuy lòng rất bồn chồn và lo cho bà chị, thế nhưng vì hôm nay có tiết kiểm tra Toán 45 phút nên mẹ không đồng ý cho con bé nghỉ học đi tìm chị. Thế là nó phải đi học mà trong lòng nơm nớp lo lắng. Vậy là chỉ còn Shin, ba mẹ nhỏ, tụi thằng Huy và bé Hạnh lên đường đi kiếm nhỏ. Tất nhiên nhà nhỏ cũng đã báo công an, dù thừa biết, có báo thì bọn họ cũng chả giúp được gì nhiều.

Biết “ân nhân” Gia Khánh và lực lượng Võ Khương Hán nắm rõ địa bàn từ quận Năm trở đi, nhỏ Hạnh bèn gọi điện cầu cứu cho nhóc Khánh. Khi biết “đại ca phu nhân” lâm nạn, thằng nhóc và Võ Khương Hán đã lập tức bắt tay phối hợp cùng Thánh Hạc, lùng sục, xới tung cả thành phố và những tỉnh thành lân cận để tìm nhỏ.

Cả đám đang đi dò la tin tức, truy quét khắp hang cùng ngõ hẻm mà chưa tìm được manh mối gì. Đúng lúc đó, một thằng trong bọn phụ trách nhóm tìm kiếm ở quận 3 tức tốc chạy lại nói với nhóc Huy:

_Huy! – Thằng bé thở hổn hển – Đã định vị được nơi sếp đang bị nhốt … Bọn nó đến sáu bảy thằng, tớ không quản nỗi nên phải chạy về đây!

_Sếp đang ở đâu?

_Đây! – Thằng bé kia đưa điện thoại cho nhóc Huy – Thằng Phát mới nhắn tin địa chỉ nơi giam giữ sếp cho tớ này!

Cùng lúc đó. Trên xa lộ dẫn đến Tân Bình.

Chiếc BMW lướt vù vù. Hán Thư đang trên đường đến sân bay. Hôm nay là ngày anh chàng rời Việt Nam sang Hàn Quốc, và có thể sẽ trở thành giám đốc chi nhánh tập đoàn của ba anh chàng rồi định cư bên đó luôn. Hôm qua, Hán Thư đã hẹn bọn nhóc Huy đến tiễn anh chàng lúc 9h30. Đúng 10h máy bay sẽ cất cánh … Anh chàng đinh ninh rằng chắc bọn nó cũng đang trên đường tới, đâu có biết cả đám đang phải điên đầu tìm “đại tỷ” mất tích!

Bỗng nhạc bài Last Night nổi lên, Hán Thư móc di động ra, là thằng Huy:

_Có gì không nhóc?

<Bọn em không đến tiễn anh được rồi … > – Thằng bé đáp, không đợi Hán Thư hỏi tại sao, thằng nhóc tiếp luôn – <Sếp bị bắt cóc. Bọn em đang tìm chị ấy … >

Hán Thư kinh ngạc nhưng cố giữ bình tĩnh. Đồ ngốc đó? Làm gì đến nông nỗi bị bắt cóc? Người như cô ấy mà bị bắt cóc thì quả đây không phải chuyện tầm thường rồi! Cô ấy đang ở đâu? Liệu có sao không? Hàng nghìn câu hỏi xoay mòng mòng. Lòng Hán Thư như lửa đốt. Ngọn lửa ngày càng lớn theo từng nhịp tim đập.

Trong điện thoại, sau một lát ngập ngừng, thằng Huy tiếp:

<Nếu anh còn thời gian, hãy giúp bọn em giải cứu sếp, chị ấy đang gặp nguy hiểm … >

Hán Thư im lặng một chút để tự trấn tĩnh. Rồi anh chàng vờ điềm nhiên lên tiếng:

_Nghe này nhóc! – Dù lòng thì rất lo lắng, nhưng anh chàng vẫn giả vờ lạnh lùng – Cái tên Triệu Thiên Di bây giờ hoàn toàn vô nghĩa đối với anh. Vì vậy, anh sẽ không tham gia vào chuyện của cô ấy. Nếu em không đi được thì đành chịu vậy … Tạm biệt em!

Nói rồi Hán Thư cúp máy.

Thế nhưng, thằng Huy thừa trí thông minh và thừa hiểu phó tướng của mình để biết rằng … ngoài miệng thì Hán Thư nói như vậy, chứ trong lòng anh chàng chắc chắn đang lo nghĩ loạn xạ cả lên! Huy biết, thực sự, dù không muốn, nhưng Hán Thư vẫn yêu nhỏ và rất quan tâm đến nhỏ …

Thế đấy, con tim chẳng bao giờ nghe theo lý trí cả.

Hán Thư cố gắng không nghĩ tới nhỏ và nhắc đi nhắc lại trong đầu mình, “Quên đi! Cô ấy là gì của mình mà mình phải lo chứ …”. Thế nhưng, đầu óc và trái tim anh chàng đâu có nghe lời chủ, cứ hướng đến nhỏ mãi thôi. “Đồ ngốc. Tại sao cô cứ đâm đầu vào rắc rối thế hả?”

Lắc đầu nguầy nguậy như cố xua đi sự lo lắng ngày càng lớn lên và chế ngự tâm trí mình, Hán Thư toan nhét di động vào túi. Nhưng chưa kịp nhét thì có tin nhắn từ nhóc Huy. “Cảng Sài Gòn, bãi chứa hàng của tập đoàn Europism, thùng hàng màu trắng mang biển số KT56839, nếu anh muốn tới!”

Hán Thư ngồi lặng im một lúc lâu, tay giữ khư khư chiếc điện thoại.

Hán Thư hiểu mình chưa sẵn sàng gạt đi quá khứ về nhỏ, chưa thể quên và có thể sẽ chẳng bao giờ hết yêu nhỏ. Khẽ liếm môi, Hán Thư mệt mỏi thở hắt ra. Không do dự nữa, anh chàng chợt lên tiếng, nói với tài xế:

_Dừng xe lại cho tôi!

—-oOo—-

         Chỗ xe anh chàng đi qua cũng gần với cảng. Thế nên Hán Thư chỉ mất khoảng năm phút để chạy bộ đến đó. Đó là một bãi đất sỏi, rộng bao la, cặp sát bến cảng, và chứa đầy những thùng container màu đỏ sẫm, xanh, trắng, … Mỗi thùng dài khoảng năm mét và được chất chồng lên nhau. Đi vào đây chẳng khác chi Alice ở xứ sở thần tiên. Nhưng Hán Thư chẳng còn hơi sức đâu mà phân vân. Trong đầu anh chàng bây giờ chỉ có nhỏ thôi! Hán Thư chạy như bay vào bãi đất.

Sau một hồi chạy vòng vòng để kiếm cái thùng mang biển số mà thằng Huy đã chỉ, Hán Thư bắt đầu thấm mệt. Giữa một rừng thùng hàng đủ màu sắc, lại còn chất chồng lẫn lộn lên nhau, thì việc kiếm cái thùng chứa nhỏ ở trong, cứ như là mò kim đáy bể. Anh chàng đứng lại, thở gấp. Bất chợt, nghe thấy tiếng động, Hán Thư vội nép người vào một thùng hàng gần đó và nhìn ra. Một tên mặc vest đen đeo kính râm, kiểu vệ sỹ của mấy nhà giàu, đang vừa cầm một cái túi đựng đồ ăn, vừa đi vừa huýt sáo. Thấy có vẻ khả nghi Hán Thư liền bám theo.

Hắn đi đến chỗ thùng hàng màu trắng và dừng lại. Hán Thư nhìn lên thì đúng là thùng hàng ý có gắn biển số hệt dãy số nhóc Huy gửi. Anh chàng vội nấp sau một thùng hàng khác. Có tất cả sáu tên mặc vest đen vào đeo kính râm giống thằng đầu tiên đang đứng gác phía ngoài.

Không suy nghĩ nhiều, Hán Thư xông ra.

_Thả cô gái ấy ra! – Anh chàng hạ giọng.

Bọn áo đen nhìn Hán Thư:

_Mày là ai?

_Tụi bây không cần biết! Tao nói lại: Thả cô ấy ra! – Hán Thư thét lớn, gằn từng chữ.

Một tên trong bọn cười mỉa:

_Haha, mày tưởng mày là ai chứ hả thằng nhóc!?

Hắn chưa kịp cười tiếp thì đã bị Hán Thư giáng một cú bằng chân ngay hàm, làm hắn bật ngửa ra sau.

_Là người sẽ hạ tụi bây trong vòng … – Anh chàng nhìn đồng hồ, tiếp – … năm phút nữa … Xin lỗi vì tao không có nhiều thời gian! – Anh chàng nở một nụ cười đậm chất Hán Thư làm bọn áo đen tức nổ con mắt.

Một đứa phun toẹt bãi nước bọt, ra hiệu:

_Xông lên, tụi bây!

Thế là mỗi đứa rút một con dao găm, phóng đến, bao vây Hán Thư. Một chọi sáu ư? Quá bình thường đối với anh chàng. Hán Thư mở đầu cuộc vui bằng cách nhảy đến, kẹp cổ một đứa, vật ra đằng sau. Thằng đó ngã nhào xuống đất ngay lập tức, rên rỉ. Đứa khác xông đến, chĩa con dao găm vào mạn sườn anh chàng, Hán Thư né đòn và nhảy lên đạp vào cái thùng, quay một vòng và đá vào lưng hắn. Tên ấy đập mặt xuống đất, hộc máu, ngất luôn. Tên lúc đầu lồm cồm bò dậy, chạy đến định cắm con dao lên lưng Hán Thư, anh chàng né qua và tung chân đá văng con dao của hắn rồi sẵn chân, đá luôn vô cổ hắn một đá. “Rắc!” Hai em đi. Đứa thứ ba và thứ tư định yểm trợ nhau nên xông tới anh chàng cùng một lúc. Hán Thư mỉm cười “Đúng là ngu!” rồi hụp xuống, làm hai “bé” ấy tự chơi hai đấm vào mặt nhau. Hán Thư bồi thêm hai đấm và hai đá nữa. Với sức mạnh và sự tức giận của Hán Thư bây giờ, nhiêu đó là đủ để hai em nằm viện dài dài. Tên thứ năm nhảy đến thủ thế, ngoắc ngoắc Hán Thư. Hán Thư cười gằn rồi bay lên thực hiện một cú đá lái giò vào cổ hắn, rồi bồi thêm vài cú đấm vào mặt. Thế là anh ấy ngã xuống như con bù nhìn giấy bị gió thổi. Tên cuối cùng trông trẻ nhất, không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa phóng con dao găm đến Hán Thư. Và con dao bị anh chàng chụp được.

_Mày mới vô nghề à? – Hán Thư cười lớn rồi phóng con dao lại phía hắn, lực và phương vừa đủ để cắt qua lớp thịt cánh tay của hắn. Thằng bé ré lên rồi ù chạy.

Hán Thư xông đến cánh cửa thùng hàng. Nó đã bị khóa. Anh chàng bèn chạy lại thằng đầu tiên – có vẻ là chỉ huy – lục soát người hắn và móc ra một cái chìa khóa. Hán Thư vội vàng chạy lại thùng hàng, tra chìa khóa vào ổ. “Cạch!” Được rồi! Hán thư đạp mạnh cửa. Cánh cửa đập vào vách thùng kêu đánh “Rầm!”.

Hán Thư chạy vào.

_Thiên Di!!!!!

Tiếng ai gọi nhỏ làm nhỏ giật mình. Một bóng người lao tới. Ánh sáng tràn vào chỗ nhỏ. Vì đói và vì chưa quen với ánh sáng, nên nhỏ chả biết là ai. Mà nhỏ cũng chẳng quan tâm đó là ai. Nhỏ đang đói đến phát điên, đến nỗi tay chân nhỏ run run, mắt mở chả được nữa là … Bỗng có ai đó bế nhỏ lên. Cảm giác này … ấm áp và quen thuộc một cách lạ thường … Nhỏ chỉ biết có nhiêu đó rồi lại nửa mê nửa tỉnh.

Hán Thư bế nhỏ ra ngoài, đặt xuống trước cửa rồi gọi cho nhóc Huy.

_Alô. Em đang ở đâu vậy?

<Em đang trên đường đến cảng … Cỡ năm phút nữa!>

_Ừ. Em đến liền đi! Anh cứu cô ấy rồi nhưng phải đến sân bay ngây bây giờ.

<Em biết là anh sẽ không bỏ mặc sếp mà!> – Giọng thằng bé như reo, rồi Huy tiếp – <Nhưng, hay là …> – Thằng bé đề nghị – <Em và tụi nó đến tiễn anh, anh Shin sẽ lo cho sếp.>

_Cũng được!

_Dạ! <BÍP>

Hán Thư cúp máy ngồi xuống bên cạnh nhỏ.

Nhỏ lại tỉnh dậy, và đang cố nhíu mắt để xem xem là ai, nhưng bất lực. Cảm giác ấm áp ban nãy … nhỏ biết không phải là Dương … Vì cảm giác ấy còn thân thuộc hơn Dương nữa … Chỉ có thể là một người … Cố lấy hết sức tàn, môi nhỏ mấp máy:

_Hán Thư? … Phải anh không? Anh chưa … chưa nghỉ chơi tui hả?

Hán Thư không đáp, hay nói đúng hơn, chưa kịp đáp thì nhỏ lại xỉu mất tiêu.

Hán Thư bất giác mỉm cười mà chẳng hiểu tại sao! Anh chàng vén mấy cọng tóc xòa trước mặt nhỏ, “Đồ ngốc! Ngốc vẫn hoàn ngốc! Nghỉ chơi cô? Tôi muốn lắm mà đâu có được …” rồi nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán nhỏ. Nhỏ cố mở mắt, một chiếc băng rôn đỏ sẫm quen thuộc … Chỉ thế, rồi nhỏ lại lịm đi. Hán Thư nhìn nhỏ một lần cuối, rồi đứng dậy, quay bước.

—-oOo—-

         Thánh đường – nơi tổ chức lễ đính hôn của Dương. Trên lễ đài.

Hạ Vy trong bộ váy trắng phùng dài qua đầu gối, đầu cài vương miện và khăn voan dài chấm đất, tay cầm bó hồng đỏ rực, mỉm cười nhìn Chấn Dương. Vẻ mặt xảo trá thường ngày biến mất, chỉ còn lại Lý Hạ Vy ngây thơ trong sáng của nhiều năm về trước … Điều này làm Chấn Dương thoáng xao động. Phía dưới, toàn bộ quan khách đã an tọa. Đa số là khách làm ăn của gia đình Chấn Dương và Hạ Vy. Ai cũng ăn vận đắt tiền và chăm chú nhìn lên lễ đài với gương mặt hân hoan. Họ đang xì xầm với nhau về sự đẹp đôi của cô dâu chú rể.

Tiếng kèn nổi lên, khiến tiếng xôn xao dứt hẳn.

Một cô bé cỡ năm tuổi, mặc chiếc đầm xòe rắng, đầu đội vòng hoa, sau lưng gắn đôi cánh trắng chầm chậm cầm chiếc giỏ đựng cái gối đính sẵn hai chiếc nhẫn tiến về phía Dương và Hạ Vy. Theo sau là hai cô bé khác, ăn mặc giống cô bé đi đầu nhưng không đeo cánh, đang vừa bước vừa cười thật tươi, một tay cầm chiếc lẵng tre, một tay đang bốc cánh hoa hồng trong lẳng và tung lên trời.

Cô bé đi đầu tươi cười nhìn hai người. Hạ Vy mỉm cười thật duyên dáng đáp lại con bé. Còn Dương thì nhìn xuống ba anh chàng, ánh mắt lạnh băng và tức giận. Câu nói của ông một lần nữa lại văng vẳng bên tai anh, “Tính mạng con bé ấy đang nằm trong tay con…”.

Anh chàng hít một hơi dài, rồi bất đắc dĩ nâng chiếc nhẫn lên.

Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng mấy tiếng bụp bụp như có người đang đánh nhau. Mọi người còn đang ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa lớn của phòng thì bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Thằng Khánh bước vô. Còn bên ngoài là hai ông bảo vệ đang bị “giữ chân” bởi bọn nhóc Võ Khương Hán.

Nhóc Khánh lên tiếng:

_Sếp, Thánh Hạc cứu được chị Thiên Di rồi! Chị ấy vẫn an toàn, anh Shin đang chăm sóc cho chị ấy!

Dương chỉ cần nghe có thế. Ngọn lửa trong lòng dịu đi, anh chàng quay lại nhìn Hạ Vy, lạnh lùng:

_Trò chơi kết thúc rồi!

Nói xong, Dương vứt chiếc nhẫn xuống đất và phóng như bay xuống lễ đài trước những con mắt kinh ngạc của gia đình hai bên và quan khách.

Hạ Vy thất thần, xấu hổ và nhục nhã ê chề. Cô ả khuỵu xuống. Bó bông bị ném đi trong sự tức giận của cô dâu. Gương mặt xinh đẹp của cô ả chẳng mấy chốc đã giàn giụa nước mắt. Những cô bạn của Hạ Vy vội vàng chạy lên đỡ cô ả đứng dậy và đưa vào phòng.

Ba Dương tím mặt tức giận. Ba Hạ Vy thì bàng hoàng chẳng thể tin vào mắt mình. Quan khách hai họ được một phen hoảng vía và lao xao, chẳng biết chuyện trời đất gì đang xảy ra.

—-oOo—-

         Bãi để hàng của tập đoàn Europism.

Nhỏ còn yếu quá nên chưa dậy được. Shin đành phải mua đồ ăn để tiếp sức cho nhỏ tại đây luôn. Cả đám chạy đến nơi, là lúc Shin vừa đi mua bánh về, và đang xốc nhỏ dậy:

_Dậy mau nhóc! Đồ ăn nè!

Như một phản ứng hóa học, nghe đến chất xúc tác mang tên “đồ ăn”, mắt nhỏ bật mở liền. Vừa lúc đấy thì Dương đi đến. Thấy Dương tới, Shin trao nhỏ cho Dương, nói:

_Anh mới mua đồ ăn đó. Đút cho nó ăn đi. Chỉ có thức ăn mới làm cho nó khỏe lại thôi.

Dương gật đầu rồi dìu nhỏ lên, cho nhỏ tựa vào người mình và bắt đầu bẻ từng miếng bánh đút cho nhỏ, giống như hôm Dương bị gãy tay, nhỏ đã đút súp cho Dương vậy. Hết hai cái bánh mì, nhỏ dần lấy lại ý thức và đã có thể ngồi dậy. Vừa mới tỉnh hẳn, nhỏ bật hỏi liền:

_Hán Thư đâu?

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Dương thoáng tối mặt. Chẳng ai biết giải thích ra sao, vì lúc đó, ở bãi đất chỉ còn bọn Võ Khương Hán. Bọn nhóc này chỉ biết Thánh Hạc cứu nhỏ chứ không biết chính xác ai là người cứu. Còn bọn Thánh Hạc thì ra sân bay tiễn Hán Thư hết rồi.

Shin đi taxi về trước để báo cho ba mẹ nhỏ. Sau khi nhỏ đi lại được, Dương cũng đề nghị nhỏ đi taxi về, nhưng nhỏ lại đòi đi bộ cho lại sức. Thế là anh chàng đành làm vệ sĩ bất đắc dĩ, hộ tống nhỏ về.

Trên đường. Nhỏ mãi nghĩ về chiếc băng rôn đỏ mà nhỏ thấy trong cơn mê. Là mơ hay tỉnh … Hay vì nhỏ quá nhớ Hán Thư mà đâm ra tưởng tượng … Không đúng chứ? Rõ ràng là nhỏ thấy cái băng rôn đỏ mà. Vả lại cảm giác đó … chỉ có thể là Hán Thư thôi … Đang thả hồn trên mây thì Dương lên tiếng:

_Cô làm sao vậy? Mệt à?

_Không! – Nhỏ giật mình đáp rồi nhìn qua Dương. Anh chàng đi đâu mà ăn diện bảnh tỏn thế nhỉ? Sơmi trắng này (Dương cởi vest ra rồi), caravat đỏ này. Tóc tai lại vuốt keo thẳng thớm thế! Ngắm nghía Dương một hồi, nhỏ phán – Hôm nay anh có việc gì à? Sao ăn mặc bảnh bao vậy?

_Cô không muốn biết đâu! – Anh chàng lãnh đạm đáp.

Nhỏ bĩu môi:

_Không nói thì thôi!

Hai đứa đi được một lát nữa. Tình cờ, nhỏ gặp một đứa bạn cũ thuộc giới giang hồ, thằng Tân. Anh chàng này hôm qua cũng có đi dự tiệc chia tay của Hán Thư. Thấy nhỏ, Tân ngạc nhiên:

_Ủa …Thiên Di?

_A … chào ông! Lâu nay khỏe không? – Nhỏ cười.

_Khỏe. Đây chẳng phải là thủ lĩnh Võ Khương Hán sao? – Tân nhìn Dương.

_Hắn chứ ai! – Nhỏ cười khì.

Chợt nhớ ra gì đó, Tân nói:

_Ủa mà cậu không đi tiễn Hán Thư à? Sao giờ này còn ở đây? Hắn bay rồi hả?

Nhỏ thấy đầu óc choáng váng. Ngơ ngác, nhỏ hỏi mà thấy tim mình đập thình thịch.

_Hắn … Hắn đi đâu mà phải tiễn?

_Đi du học ở Seoul! – Thằng Tân trợn tròn – Đừng nói là cậu không biết gì đó nha. Hai người là bạn thân mà?! …

Có gì đó vừa vỡ ra trong tim nhỏ. Nhỏ thấy hoang mang cực độ. Cảm giác như vừa rớt vào một cái hố tối om. Xoay tròn. Nhỏ đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác:

_Ông đang nói gì vậy? Hắn đi du học sao? Hắn đâu có nói gì với tui …

Thằng Tân tiếp tục:

_Vụ này lạ à nha! Giang hồ đang bàn tán xôn xao chuyện này. Hình như hắn định cư bên đó luôn, không về nữa. Hôm qua hắn mở tiệc rình rang lắm. Ai cũng đến tiễn hết rồi. Tớ còn định hôm nay ra sân bay tiễn nhưng vì bận nên không đi được. Vậy là …

_Mấy giờ hắn bay? – Không đợi anh chàng nói hết câu, nhỏ cắt ngang. Lòng như lửa đốt.

_10h … – Tân ngây ngô đáp – Mà …

Một lần nữa, thằng bạn của nhỏ chưa nói hết câu thì nhỏ đã nhìn đồng hồ rồi vùng chạy. 9h45 rồi. Dù mới lại sức, nhưng nhỏ chẳng quan tâm. Hán Thư – tên bạn thân nhất, hiểu nhỏ nhất – sẽ đi du học và định cư ở nước ngoài. Có nghĩa là đây sẽ là cơ hội cuối cùng để nhỏ gặp Hán Thư. Tên điên đó! Tại sao không nói cho nhỏ biết? Tại sao lại đối xử với nhỏ như vậy? Tên điên đó! Nếu để nhỏ bắt được, thì coi chừng cái mạng hắn! Nhỏ cắn môi, lòng đau và tim đập mạnh. Nhỏ cắm đầu chạy thật nhanh và quệt phải nhiều người, nhưng nhỏ không quan tâm, cũng không thể dừng lại xin lỗi. Cái nhỏ quan tâm bây giờ, chỉ có Hán Thư mà thôi. Bên cạnh nhỏ, Dương chạy theo, chốc chốc lại nhìn nhỏ. Hình như Dương đang cảm thấy điều gì đó là lạ …

Nhỏ vẫn chạy như bay. Chỉ nghĩ đến việc có thể nhỏ sẽ không bao giờ được gặp hắn nữa là nhỏ có đủ động lực để moi hết sức tàn lực kiệt trong người ra, chạy như lướt trên gió để đến sân bay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s