[CHAPTER 16] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Võ Khương Hán. Giờ ra chơi. Lớp 12T2.

Hạ Vy móc chiếc Saito đỏ ra.

_Alô, Vỹ Triết, tôi có thể gặp anh ở sân sau một chút được không?

Hơi ngạc nhiên, nhưng Vỹ Triết vẫn “tuân lệnh” Hạ Vy.

 

Sân sau. Lúc Vỹ Triết tới thì đã thấy Hạ Vy đang đứng chờ. Anh chàng bước đến bên cô ả:

_Có chuyện gì sao?

Hạ Vy xoay mặt lại, mỉm cười, nụ cười mang nhiều hàm ý làm người khác ớn lạnh.

_Anh đúng hẹn nhỉ?

_Vào vấn đề chính đi! Tôi có chuyện bận! – Vỹ Triết ngắn gọn.

_Được thôi! – Hạ Vy nhún vai, tiếp – Hè này chúng tôi sẽ đính hôn, thế nên chuyện của hai người đó để lâu sẽ không có lợi … Chắc anh cũng không muốn mình mãi là người vô hình đối với Thiên Di đâu nhỉ?

_Thì sao?

Hạ Vy lại cười, tiếp:

_Tôi không muốn đến lúc đính hôn mà trái tim của anh ấy vẫn chưa thuộc về tôi … Thế nên … Hy vọng lần này sẽ là lần cuối.

_Một kế hoạch khác sao?

_Đúng vậy … – Rồi cô nàng ghé vào tai Vỹ Triết nói thầm chuyện gì đó và kết thúc bằng câu – Lần này anh phải làm cho cẩn thận đó. Sắp thi cuối cấp rồi, không còn nhiều thời gian đâu.

_Tôi biết mà! Tôi sẽ cố gắng. – Vỹ Triết ra vẻ phục tùng chẳng khác chi cấp dưới của cô ả.

_Mong rằng anh sẽ thực sự cố gắng … – Với ánh mắt sắc sảo và mưu toan, nụ cười bí hiểm như ẩn chứa điều gì đó, Hạ Vy đi khuất.

Khó thoát rồi. Vỹ Triết biết rằng Hạ Vy đã ít nhiều nghi ngờ anh chàng. Lần này Vỹ Triết mà cứu nhỏ nữa thì chắc chắn Hạ Vy sẽ cho toi cả hai. Tự trấn an mình, anh chàng nghĩ thầm, “Chỉ là một buổi tối, chắc không sao, đành tùy cơ ứng biến vậy!”

—-oOo—-

         Trước nhà nhỏ.

_Thiên Di ơi! – Vỹ Triết gọi – Thiên Di!

Trong nhà có người đi ra, nhưng không phải nhỏ mà là mẹ của nhỏ.

_Chào bác! – Anh chàng lễ phép.

_Ừ … Triết hả cháu … vào nhà đi! – Mẹ nhỏ cười đôn hậu.

_Dạ thôi … Cháu có việc cần gặp Thiên Di, nói xong cháu phải đi ngay ạ … Nên …

_À… – Mẹ nhỏ gật đầu – Vậy để bác vào kêu nó ra.

_Cảm ơn bác.

Năm phút sau.

_Anh cần gặp tôi à? – Nhỏ với bộ đồ heo Boo chạy ra, giọng còn ngái ngủ – Có chuyện gì không?

Vỹ Triết cười:

_Tối nay Di có bận gì không?

Nhỏ gãi gãi đầu, nhìn ra chỗ khác như để nhớ lại thời khóa biểu ngày hôm nay của mình.

_Không. Hôm nay tui rảnh. Chi vậy?

_À … Nếu Di rảnh thì đi ăn với Triết tối nay nha!

Như thường lệ:

_Đi ăn hả? Được thôi! Mấy giờ? – Cái gì chứ ăn thì nhỏ săn đón, vồ vập thế này đây!

_Bảy giờ Triết qua đây đón Di!

_Okie liền! – Nhỏ nhắng như một con khỉ.

_Vậy thôi nha, bye Di! – Vỹ Triết cười, khoe cái răng khểnh duyên ơi là duyên của anh chàng.

Nhỏ cũng nhe răng cười, vẫy tay chào vỹ Triết.

—-oOo—-

         Bảy giờ tối.

Nhỏ chạy xuống phòng ăn. Duân Thy đang dọn chén, còn Shin thì đang … len lén bốc đồ ăn vụng.

_Mẹ! Con đi ăn với Vỹ Triết! Nhớ để cơm con nha! Nhiều nhiều nha!

_Đi ăn mà còn dặn để cơm “nhiều nhiều” mới chịu! – Shin nhai nhóp nhép, chĩa vô.

Tâm trạng đang được tốt nên nhỏ bỏ ngoài tai, không thèm đôi co với ông anh yêu quý! Mẹ nhỏ nhìn nhỏ một hồi, rồi gật đầu, nói chung nhỏ đi với ai cũng được, miễn không phải Hán Thư!

_Ừ! Nhớ về sớm đó!

_Dạ …

Day&Night – Một nhà hàng khá nổi tiếng. Nhỏ ngồi ngó nghiêng ngó ngửa. Hình như Chấn Dương có đưa nhỏ vô đây một vài lần. Một nhân viên đem hai ly nước lọc và tấm menu lại đặt trên bàn của nhỏ và Vỹ Triết, trịnh trọng:

_Mời anh chị chọn món.

Vỹ Triết đẩy menu qua cho nhỏ, cười dịu dàng:

_Di chọn trước đi!

Nhỏ chỉ búa lua xua trên tấm menu rồi đưa lại cho Vỹ Triết. Anh chàng không cần xem menu, mà nói luôn với nhân viên:

_Cho tôi một phần cơm chiên hải sản, một phần cua rang me, và một chai rượu vang đỏ.

_Xin quý khách chờ trong giây lát! – Người nhân viên cúi đầu lui ra.

Vừa lúc đó, điện thoại Vỹ Triết nhấp nháy và vang lên tín hiệu có tin nhắn. Từ Hạ Vy.“Cố tỏ ra thân thiết với cô ấy. Tôi và C.D đang trên đường tới”. Anh chàng vừa cất di động vào túi rồi ngẩng lên. Thiên Di thơ ngây đâu biết chuyện gì đang đợi mình phía trước. Vỹ Triết nhìn nhỏ, đôi mắt tội lỗi. Thấy anh chàng nhìn mình, nhỏ lại cười toe. Nhỏ đúng là chẳng khác gì con nít, không biết rằng nụ cười đó có nội lực giết chết mấy thằng con trai một lúc. Vỹ Triết mỉm cười rồi bắt chuyện với nhỏ. Được một lúc, người nhân viên đem đồ ăn ra.

Vỹ Triết đẩy dĩa cua sang bên nhỏ:

_Vì Di thích ăn hải sản nên Triết gọi riêng cho Di đó.

_Hì! Anh tốt với tui thiệt đó! Cảm ơn anh nha! – Nhỏ cười rồi kéo dĩa cua về phía mình.

Nhìn nó một hồi, nhỏ thấy có gì đó không đúng. “À phải rồi! Làm sao lột vỏ đây?” Trông nhỏ có vẻ bối rối. Vì trước giờ nhỏ chưa bao giờ ăn nguyên con như thế này khi đi nhà hàng. Ở nhà thì toàn thấy ba dùng cán dao hay muỗng để đập vỏ ra. Còn bây giờ, toàn những dụng cụ lạ hoắc. Nhỏ loay hoay một hồi mà con cua vẫn còn nguyên si.

_Sao Di không ăn đi? – Vỹ Triết ngước lên.

_À … – Nhỏ khịt mũi – Thú thiệt với anh, đó giờ tui chưa dùng mấy cái dụng cụ này bao giờ! – Nhỏ giơ cái kìm lên rồi tiếp – Ở nhà toàn là ba tui đập vỏ ra cho tui ăn!

Vỹ Triết phì cười, để lộ chiếc răng khểnh, và kéo ghế ngồi sát lại phía nhỏ.

_Vậy để Triết giúp Di cho!

Bằng những thao tác nhanh gọn và rất khéo léo, mấy giây sau Vỹ Triết đã “lột xác” được con cua.

Cùng lúc đó, từ bãi gửi xe, Chấn Dương và Hạ Vy đang đi vào trong nhà hàng. Hạ Vy luồn tay qua cánh tay Dương, liền bị anh chàng đẩy ra.

_Anh đến đây chỉ vì nể mặt ba em thôi, đừng nghĩ rằng anh đồng ý chuyện đám cưới.

_Em biết mà! – Hạ Vy đáp – Gần gũi một chút thì anh có mất gì đâu.

Vào tới bên trong nhà hàng, Hạ Vy kéo tay Dương về khu mà nhỏ và Vỹ Triết đang ngồi:

_Đi thôi! Em đặt bàn sẵn rồi.

_Nè, xong rồi đó! – Vỹ Triết đưa dĩa cua đã được anh chàng bóc vỏ xong xuôi cho Thiên Di.

Nhỏ cảm ơn anh chàng xong là lao vào xực dĩa cua liền. Ban nãy ngồi nhìn Vỹ Triết bóc, thèm chảy dãi mà phải gắng nhịn … Vỹ Triết bật cười, anh chàng ngồi nhìn nhỏ ăn mà không thèm đếm xỉa đến dĩa cơm chiên của mình đang nguội lạnh. Nhỏ mà ăn thì cha cần biết trời đất gì. Thấy tóc nhỏ xõa xuống, gần như quệt vào cua, Vỹ Triết phải thay nhỏ… vén tóc lên mấy lần.

Ăn xong, nhỏ liền cầm ly vang uống đánh “Ực!”, rồi nhe răng cười:

_Cua ở đây làm ngon thiệt. Hơn con Duân Thy làm nhiều.

Vỹ Triết nhoẻn cười:

_Bếp trưởng ở đây du học ở Pháp về mà. Cua là món sở trường của ổng!

_Hèn gì!

_ Ừm… – Nhìn thấy khóe miệng nhỏ còn dính … thịt cua, Vỹ Triết nhẹ nhàng rút miếng khăn giấy trong hộp trên bàn, ân cần lau cho nhỏ – Lần sau ăn uống nhớ cẩn thận hơn đó.

_Tui biết rồi! – Nhỏ gật gật ngoan ngoãn.

_Để Triết kêu mấy món sở trường khác của bếp trưởng cho Di ăn thử. – Vỹ Triết nói. Sẵn tay, anh chàng tém gọn mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt nhỏ, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng.

Nhỏ bận tơ tưởng đến món tiếp theo nên không để ý những cử chỉ chăm sóc nãy giờ của anh chàng.

Bất ngờ, giọng Hạ Vy vang lên:

_Hai người đang hẹn hò bí mật à? Tôi không biết đấy!

Nhỏ và Vỹ Triết ngước mặt lên.

_Chấn Dương? Anh cũng ở đây hả? – Nhỏ lí lắc.

Đi ăn với trai, bị bắt quả tang mà còn hồn nhiên thế này đây! Thật ra, Dương và Hạ Vy đã đứng đó và chứng kiến mọi chuyện kể từ lúc Vỹ Triết bóc cua cho nhỏ. Không khí lắng xuống. Không ai nói thêm một lời nào. Ánh mắt Chấn Dương sắc lại. Ánh mắt Vỹ Triết cụp xuống.

Năm phút dài như một thế kỉ trôi qua, Chấn Dương lạnh lùng cất tiếng:

_Tôi không ngờ cô lại là người như thế …

Nhỏ cứng đờ … Hình như, người Dương đang nói là nhỏ … Vỹ Triết lặng lẽ nhìn nhỏ. Hạ Vy mỉm cười đắc chí, kéo lấy cánh tay Dương, khinh khỉnh nói:

_Em đã nói với anh rồi mà … Cô ta không tốt đẹp như những gì anh tưởng đâu!

Bất ngờ, Dương giật tay ra khỏi cô ả, giọng lạnh tanh pha chút giận giữ:

_Không ngờ cô lại thâm độc như vậy. Không ngờ cô có thể làm mọi cách để hãm hại người khác. Hôm trước là khiêu vũ, hôm nay là đi ăn. Rồi hôm sau sẽ là gì nữa đây?! – Không đợi Hạ Vy phản ứng, Chấn Dương kéo tay nhỏ đứng dậy – Chúng ta đi thôi.

Hạ Vy như lên cơn, bất chấp mọi người trong nhà hàng đang nhìn, bất chấp thân phận tiểu thư danh giá, cô ả lao tới kéo Dương lại:

_Anh làm sao vậy hả? Anh cũng thấy rồi mà, chính cô ta giả dối, phản bội anh … Em mới chính là vị hôn thê của anh! Anh tỉnh lại đi Chấn Dương! Em mới là người thực sự yêu anh mà!

Chấn Dương dừng bước, quay lại, nhìn vào mắt Hạ Vy, hạ giọng:

_Tránh xa chúng tôi ra. Đây là lần cuối tôi tỏ ra nhân từ với cô. Nếu dám đụng vào cô ấy một lần nữa … Tôi không tha cho cô đâu! – Nói rồi, Dương nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Hạ Vy, và nắm tay nhỏ, bước đi.

Hạ Vy đổ sụp xuống, ánh mắt trào lửa hận. Mọi người trong nhà hàng nhìn cô ả vẻ đáng thương. Vỹ Triết đứng dậy và lẳng lặng tiến đến, đưa tay ra, tỏ ý muốn giúp Hạ Vy đứng dậy. Mắt vẫn long sòng sọc, Hạ Vy đẩy tay Vỹ Triết ra, tự mình đứng dậy, phủi quần áo phẳng phiu. Bắn ánh nhìn tóe lửa theo cặp uyên ương ngoài kia, giọng cô run lên vì tức, thì thầm, “Anh nhớ đó. Em sẽ không để nó yên đâu!”

—-oOo—

         Nhỏ đang ngồi trong xe cùng với Dương. Dù không hiểu biết nhiều về mấy vấn đề tình cảm, nhưng nhỏ cũng lờ mờ đoán ra, có bạn trai rồi mà còn tí tởn đi ăn nhà hàng với trai khác là không nên. Do đó, thấy Chấn Dương làm mặt lạnh như cục nước đá, nhỏ cứ tưởng anh chàng đang giận mình.

_Chấn Dương … – Nhỏ lên tiếng nho nhỏ – Anh giận tui hả?

_Không. – Anh chàng lạnh lùng, mắt vẫn đăm đăm nhìn tấm kiếng chắn gió của xe.

Nhỏ cúi mặt xuống, hai tay bấu lấy nhau. Biết làm sao bây giờ? Chắc chắn Dương đang hiểu lầm nhỏ với Vỹ Triết … Nhỏ bối rối, nói mà không ngước mặt lên:

_Nếu anh không thích, sau này tui sẽ không tùy tiện đi với người khác nữa … Đừng giận tui nha …

Yên lặng một lúc rất lâu. Bỗng nhiên, nhỏ nghe thấy tiếng Dương cười rất nhẹ của Dương. Nhỏ chưa kịp quay lên nhìn, Dương đã luồn tay vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của nhỏ, nắm chặt. Nhỏ giật mình, nhìn lên.

_Ngốc. Tôi hiểu tính cô mà. Đừng suy nghĩ lung tung nữa… Nếu không, tôi sẽ giận thật đó … đồ khỉ con! – Nói rồi, Dương nhoẻn cười, một nụ cười hiếm hoi. Tim nhỏ bắt đầu nhảy hip hop lọan xạ.

Tối đó, Dương chỉ điều khiển vô lăng bằng một tay, tay còn lại thì cứ nắm chặt lấy đôi tay nhỏ, cho đến khi xe dừng trước cổng nhà nhỏ. Tối đó, Dương của nhỏ đáng yêu đến lạ kì!

—-oOo—-

         Cũng chính buổi tối hôm đó. Biệt thự riêng của Hạ Vy. Phòng khách.

_Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ cuộc … – Vỹ Triết khẽ lên tiếng – Dù rất đau, nhưng tôi phải thừa nhận, tình yêu của họ khó có thể bị chia cắt …

_Anh im đi! – Hạ Vy hét lên ngắt lời Vỹ Triết.

Có vẻ Hạ Vy đã mất bình tĩnh. Ánh mắt cô ả hằn học đến đáng sợ.

_Tôi không chịu nỗi nữa … Cô ta còn sống một ngày nào thì Chấn Dương sẽ vẫn không thuộc về tôi ngày ấy … Ngay đêm nay, tôi sẽ thanh toán cô ta.

Vỹ Triết kinh ngạc, bật nói:

_Không được!!!

Hạ Vy quay sang nhìn anh chàng, gằn giọng:

_Anh phản đối à?

_Không … – Vỹ Triết cố lấy lại bình tĩnh – Ý tôi là, dính đến pháp luật sẽ rất nguy hiểm … Vả lại, Thiên Di là người tôi yêu. Cô không định giết cô ấy chứ?

_Yên tâm đi. Chỉ dạy cho cô ta một bài học thôi. Với lại, tôi sẽ không làm liên lụy đến anh.

Vỹ Triết đành im lặng vì biết sẽ không dễ lung lay được ý kiến này của Hạ Vy.

_Xin lỗi. Tôi ra đây một chút! – Nói rồi Vỹ Triết đi nhanh ra ngoài.

“Tít …Tít … Tít”. Lòng nóng như lửa đốt, Vỹ Triết đi đi lại lại trong vườn nhà Hạ Vy, lâm bẩm, “Nghe máy đi mà Thục Như!!!”. Anh chàng định gọi điện về báo cho Thục Như kế hoạch của Hạ Vy để con bé cảnh báo cho nhỏ. Thế nhưng, đầu dây bên kia chỉ cứ vang lên một bản nhạc quen thuộc của High School Musical chứ không có ai bắt máy.

Tình thế bắt buột, Vỹ Triết bèn nhấn số máy nhà nhỏ. Bỗng giọng Hạ Vy vang lên sau lưng anh chàng:

_Vừa gọi cho cô em Thục Như bé bỏng của anh à?

Vỹ Triết quay lại, sửng sốt khi thấy Hạ Vy đang đứng trước mặt mình. Anh chàng chưa biết phản ứng ra sao thì bất ngờ, Hạ Vy ném một chiếc địên thoại xuống đất. Nhìn kĩ, Vỹ Triết sửng sốt tột độ khi biết đó chính là chiếc Corby vàng quen thuộc của Thục Như!

Hạ Vy ném cho anh chàng cái nhìn giận dữ:

_Tôi luôn thắc mắc vì sao các kế hoạch của mình đều thất bại. Hóa ra là nhờ anh và sự trợ giúp của con em anh! Tôi biết từ trước rồi, định vờn anh thêm tí nữa nhưng thời gian không cho phép.

Vỹ Triết chẳng màng đến câu nói ấy, anh chàng gào lên:

_Em tôi đâu?

Hạ Vy cười nhếch mép, lớn tiếng ra lệnh:

_Mang nó ra đây!

Hai người vệ sĩ to cao “áp giải” Thục Như với đồng phục học sinh – bị trói hai tay sau lưng và bị dán miệng lại bằng băng keo – ra, vứt xuống đất, dưới chân Vỹ Triết. Anh chàng quỳ sụp xuống, vội vàng gỡ trói cho con em. Thục Như đang khóc rấm rứt, thấy anh hai, liền òa khóc và ôm chầm lấy anh chàng.

_Tôi không hiểu! – Hạ Vy lên tiếng – Tại sao anh có thể làm tất cả cho một người không bao giờ thuộc về anh?

Vỹ Triết điềm tĩnh:

_Đó mới là tình yêu.

_Một thứ tình yêu ngu ngốc! – Hạ Vy tức tối phán rồi búng tay, ra hiệu cho hai người vệ sĩ theo cô nàng bước ra khỏi vườn, không quên đe dọa – Nếu còn dám xía vào chuyện của tôi một lần nữa, thì không chỉ hai anh em anh, mà cả gia đình anh sẽ mang họa đấy!

Nhìn theo dáng Hạ Vy khuất sau lùm cây, Vỹ Triết quay lại, siết chặt Thục Như, xoa đầu con bé:

_Đừng khóc nữa … Anh sẽ không để em bị như thế này một lần nữa đâu … – Rồi anh chàng nhìn đi chỗ khác, nén tiếng thở dài, “Tôi xin lỗi, Thiên Di. Tôi không giúp cô được nữa rồi …”

—-oOo—-

         Trưa thứ sáu oi bức.

_Mẹ ơi! Con đi học đây! – Nhỏ chào mẹ rồi xỏ giày vào.

Vừa bước ra khỏi cửa thì mẹ nhỏ chạy đến.

_Suýt nữa mẹ quên. Chiều đi học về, con mời Chấn Dương sáng mốt đến nhà mình ăn tân xe nha!

_Tân xe ạ? – Nhỏ hí hửng – Dạ, con sẽ nói với hắn.

_Ừm, nhớ đó! – Mắt mẹ nhỏ lấp lánh.

Nhỏ vào tới trường, thấy nhóc Huy đang đứng nói chuyện với một người ngồi xe môtô – chiếc V-max quen thuộc … của Hán Thư! Nhỏ mừng như bắt được vàng, à không, bắt được đồ ăn, vội chạy lại, réo:

_Hán Thư!!!! Phó tướng yêu dấu!!!! – Mừng vậy cũng phải, cả tháng nay nhỏ có gặp anh chàng đâu.

Chạy tới nơi, nhỏ nghe loáng thoáng tiếng Hán Thư: “Vậy nha nhóc!”. Rồi hắn chả thèm nhìn nhỏ lấy một cái, với ánh mắt sắc lạnh, hắn rồ ga phóng đi mất.

Nhỏ đứng nhảy như con khỉ, miệng kêu:

_ÊÊÊÊÊÊ! – Giọng hậm hực – Nè!!! Đồ chết dẫm, anh coi tôi là gì vậy hả? ÊÊÊÊ!!!!

_Sếp đừng kêu nữa! – Nhóc Huy cất giọng – Phó tướng đi rồi!

Nhỏ quay lại, vẻ mặt buồn xo.

_Mà hắn nói gì với em vậy? – Nhỏ tò mò.

_À … – Nhóc Huy chợt nhớ đến lời Hán Thư dặn “Đừng nói cho sếp biết!”, thằng bé bèn phịa – À đâu có gì, chỉ tám chút thôi! Mấy chuyện vặt vãnh ấy mà!

_Ừa … – Đúng là người cả tin!

_Tới giờ vô học rồi, em đi nha sếp! – Thằng nhóc chợt nói rồi nhanh chóng đi mất.

Nhỏ bèn rầu rĩ lê xác vô lớp, chẳng buồn chào ai một tiếng. Tên Hán Thư đó … rốt cuộc, sao lại “nghỉ chơi” nhỏ vậy chứ? Nhỏ đâu có làm gì sai? Hic. Nhỏ đâu biết, thật ra, ban nãy, Hán Thư nhắn nhóc Huy mời tất cả những mem trong Thánh Hạc đến nhà anh chàng ăn tiệc chia tay, trừ nhỏ, và dặn các mem còn lại tuyệt đối không để nhỏ biết chuyện này. Hán Thư tuyệt giao với nhỏ thật rồi!

—-oOo—-

         8h sáng Chủ nhật. Nhà nhỏ.

Chấn Dương tới, không quên mang theo một hộp quà khá to. Mẹ nhỏ, Shin và nhỏ chạy ra.

Mẹ nhỏ cười hiền:

_Cháu đến là quý rồi. Quà cáp làm gì, bác chỉ mua cái xe rách chứ đâu phải xây nhà mới gì đâu.

Ngay lúc đó, ba nhỏ vừa lái chiếc “xe rách” ấy về tới nhà. Đó là một chiếc xe tải mini màu trắng, hơi tàn nhưng khá “cute”. Ba nhỏ nhảy xuống, cười:

_Hồi chiều qua, ba với ông bạn vừa sơn lại, nó mới được thế này đấy!

Nhỏ liền nói:

_Ba lái vô nhà đi ba. Con đói bụng quá rồi!

Hôm đó, mẹ nhỏ và con bé Duân Thy chuẩn bị quá trời món ngon cực kì, nào là Cá chẽm sốt cà nè, Cua rang muối nè, Vịt quay nè, Mực nhồi nướng xả tế nè, Lẩu cá măng nè,… Nhỏ ăn tới mức cái bụng phình ra, mặc cho mẹ nhỏ cứ nhắc khéo (vì có mặt rể tương lai). “Con gái con nứa, ăn uống từ tốn lại!”, rồi quay qua Dương cười. Dương mỉm cười đáp lại cho phải phép, chứ trong lòng chắc đang nghĩ thầm, “Bác cứ kệ cô ấy. Cháu yêu cô ấy cũng vì lẽ đó thôi mà …”.

Xong bữa, khi nhỏ và Dương đang dọn bàn, Duân Thy và Shin thì rửa chén, ba nhỏ từ trong nhà bước ra, nói:

_Nè! Shin! – Ông thảy chìa khóa xe cho Shin. Shin vội quay ra chụp. Ba nhỏ tiếp – Cho bốn đứa tụi bây lái thử một vòng ra chợ đó, xem xe chạy êm không?

_Dạ! – Shin hí hửng.

Vì xe nhỏ nên trong buồng lái chỉ đủ chỗ ngồi cho hai đứa. Thế là cả bọn phải “chia cặp” để xù xì xem đứa nào được ngồi trên ghế, đứa nào phải ngồi trong thùng. Kết quả là nhỏ và Dương thua! Hic, Duân Thy và Shin nhìn nhau cười hehe rồi chạy lên băng ghế trên đầu xe, bỏ mặc cặp đôi hoàn hảo kia phải mếu máo (thật ra chỉ có nhỏ mếu thôi) đi vào thùng xe mà ngồi!

Chợ. Shin dừng xe, cả bọn bước xuống. Shin nói:

_Dù gì cũng đang ở đây rồi. Hay là đi tham quan vòng vòng luôn.

_Chợ thì có gì lạ mà tham quan?! – Nhỏ khịt mũi.

Shin cười cười:

_Không lạ đối với chúng ta nhưng mà … – Anh chàng quay sang Dương, chặc lưỡi – Với đại thiếu gia Hàn Chấn Dương thì có đấy!

Dương im lặng. Vì ông anh vợ nói trúng phóc rồi! Đúng là từ nhỏ, Dương chả bao giờ phải ra chợ. Nghĩ xem, nhà giàu thế, cần gì cứ hú người giúp việc. Việc gì phải tự lặn lội đi cho mệt xác!

Bốn đứa đi xuyên qua chợ cá, vòng qua chợ hoa rồi đến khu mua sắm. Đi đến đâu là chợ thêm ồn ào xáo động đến đó. Nhất là lão Shin, giỡn dai không thể tả. Cứ bắt cua với rắn thả lên người Duân Thy, làm con bé hét vang trời. Nhỏ thì đứng ôm bụng cười, Dương thì dửng dưng vô cảm như bình thường.

_Uầy!! Rắn xổng chuồng!! – Shin làm bộ nghiêm trọng, bắt con rắn, tất nhiên đã được người bán hàng khâu mỏ cẩn thận, quấn vào cổ Duân Thy.

_Áááá! – Tiếng hét rung chuyển đất trời. Duân Thy chạy lại nấp sau lưng nhỏ hiện đang cười khùng khục.

Lát sau.

_Cuộc tấn công của loài cua biển!!! – Tiếng Shin vang vọng khắp chợ – Hãy xem đây!!

_Chị haiiii cứu emmmm! – Hình như Duân Thy sắp xỉu đến nơi.

Sau một hồi đùa giỡn thấm mệt, Shin không quậy nữa. Nhưng Duân Thy vẫn chú ý đi đằng sau, giữ khoảng cách càng xa càng tốt với ông anh mắc dịch của mình. Cả bọn đi một hồi thì ra đến khu mua sắm. Lúc này thì Duân Thy mới có thể thở phào nhẹ nhõm! Khu mua sắm sạch và đẹp hơn trong chợ gấp ngàn lần.

Thấy một cái bảng hiệu đề chữ Monkey Store, Dương cạnh khóe nhỏ:

_Kể ra cô cũng nổi tiếng đấy chứ! Có cả một cửa hiệu chuyên bán đồ về cô kìa.

_Aishhhh! Không được thế nên anh tức à?! – Nhỏ lừ mắt rồi toan bỏ đi, Dương vội kéo lại:

_Đến đây rồi thì vô coi thử xem cô bị đem ra kinh doanh thế nào!

Không đợi nhỏ đồng ý, Dương xỏ tay vào túi, bước vào. Nhỏ hậm hực bước theo sau.

Không sai với cái tên, cửa hàng này toàn bán đồ liên quan đến khỉ. Bên phải là một dãy bán khỉ nhồi bông đủ kích cỡ, màu sắc, và quần áo, giày dép, giỏ sách in hình khỉ. Bên trái bán bánh kẹo hình khỉ. Trong góc chất một đống lồng, chắc để nuôi khỉ, và thức ăn, dụng cụ chăm sóc khỉ.

Ngay kế cánh cửa, có có một cái chuồng to đùng với mấy em khỉ “cute vật vã” đang nhảy nhót ở trong. Vào tới nơi, nhỏ liền chạy lại cái chuồng khỉ:

_Á … dễ thương chết đi được! – Vừa nói nhỏ vừa bốc thức ăn để sẵn trong khay, đưa vào cho mấy bé khỉ.

_Đồng lọai chăm sóc nhau nhìn tình cảm phết! – Dương đứng kế bên và bình phẩm từ lúc nào.

_Tin tui nhét cái này vô họng anh không?! – Nhỏ đưa vốc thức ăn của khỉ lên trước mặt Dương, hăm dọa, rồi vứt lại xuống khay, tức tối bỏ đi.

Dương không giấu được nụ cười: “Khỉ con càng lúc càng dễ thương!” rồi vội vàng đi theo nhỏ. Hai đứa lê đến hàng khỉ bông. Dương cầm một bé khỉ bông màu vàng lên:

_Sao hả? Con này giống cô đấy chứ?

_Xì! – Nhỏ bĩu môi rồi cầm một con khỉ màu xám có khuôn mặt nghiêm nghị, đưa cho Dương – Thế thì con này y chang anh!

_Cô nghĩ sao vậy? – Dương nhăn nhó – Tui nói cô giống con khỉ dễ thương, còn cô lại bảo tôi giống con khỉ xấu xí này à? Nói cho cô biết …

Không thấy nhỏ đáp, Dương quay lại thì nhỏ đã mất tiêu. Hóa ra cô nàng đang tung tăng ở hàng bánh.

_Cô ơi cô! – Nhỏ gọi người quản lí quầy bánh – Cô lấy cho cháu cái bánh có con khỉ kia đi ạ! – Vừa nói, nhỏ vừa chỉ rối rít xuống tấm kính có cái bánh hình con khỉ đang mút kem bên dưới và tiếp tục líu lo đủ điều với cô bán bánh.

Nhìn nhỏ, Dương mỉm cười. Chợt ánh mắt anh chàng chạm phải một con khỉ bông màu nâu nhạt, một tay xách nải chuối, một tay đang đưa cái bánh cam lên miệng, mắt mở to ngây thơ. Anh chàng bật cười, con khỉ ấy giống nhỏ y đúc. Dương cầm bé khỉ ấy lên, gọi chị nhân viên đứng gần đó:

_Chị ơi! Em lấy con khỉ này!

Bước ra khỏi Monkey Store, vừa vứt vỏ bánh xuống thùng rác, bỗng một con khỉ bông từ đâu “đu dây” xuống trước mặt nhỏ. Nhìn lên, thì ra người đang cầm con khỉ đó là Dương. Nhỏ ngạc nhiên:

_Anh mua hồi nào vậy?

_Cô mải ăn bánh nên chẳng biết gì cũng phải! – Nói rồi anh chàng thảy con khỉ cho nhỏ – Cho cô đó!

Nhỏ ôm lấy bé khỉ, thắc mắc:

_Sao tự dưng lại cho tôi!?

_Để cô có đồng loại làm bạn! – Anh chàng móc nhỏ.

Đang hạnh phúc vì được hắn tặng cho bé khỉ, nhỏ liền cụt hứng, ôm khỉ bông đi một nước.

Cả đám đi vòng vòng đến chiều rồi tiện đường, Shin chở Dương về biệt thự của anh chàng luôn. Dương đi khuất, nhỏ nói với Shin:

_Gần đây có một quán ăn ngon lắm, kế bên quán có đường tắt về nhà. Hai người về trước đi! Em đi ăn, 5h sẽ về. Nhớ nấu cơm nhiều nhiều! – Nhỏ không quên dặn câu quen thuộc.

Duân Thy nhìn con khỉ bông rồi nói:

_Anh Dương mua cho chị hả?

_Ờ… – Nhỏ ậm ự.

_Để em mang về nhà cho!

_Không cần đâu! – Nhỏ đáp – Tao đem theo được mà!

_Của anh Dương hèn gì quý dữ! – Con bé chọc rồi kéo Shin chạy vào xe, mắc công bị bà chị cho ăn thịt cú … đầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s