[CHAPTER 15] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Đêm vũ hội. Nhà mới của Hạ Vy.

Tiếng nhạc chói tai và ánh đèn disco đủ màu quay cuồng. Có cảm giác đây là một thế giới khác, hoàn toàn xa lạ và biệt lập với thế giới nhỏ sống thường ngày.

Nhỏ bước vào, trên người mặc một bộ váy lấp lánh kim sa màu vàng, đi đôi giày ton sur ton, cái mặt nạ lông vũ cùng màu. Tóc nhỏ óng ả phủ xuống vai, môi lung linh nhũ hồng, riêng gương mặt từ mũi trở lên thì được giấu sau lớp mặt nạ. Tay nhỏ xách một món quà mừng tân gia cho Hạ Vy. Nhỏ nhìn quanh và chạy lại một góc ngồi. Nhỏ đâu quen ai ở đây nên phải ngồi ở một cái bàn trống người (nhưng đầy đồ ăn).

Đa số đều ra nhảy hết. Thấy người ta có đôi có cặp, chợt nhỏ nhớ tới Dương.

Dương chưa đến nữa ư? Hồi chiều này nhỏ mới hỏi hắn, hắn bảo sẽ đi mà. Nhỏ cắn miếng bánh trong vô thức. “Hay là hắn giận mình nên không thèm đi nữa rồi?….”. Nhỏ cắn thêm một miếng, vì đang thả hồn đi nên nhỏ lỡ cắn nhầm vào giấy gói bánh. Đến lúc nhận ra thì ôi thôi, nhỏ đang nhai ngon lành miếng giấy ấy. Thế là nàng ta liền phun một cái phèo tất cả những gì có trong miệng mình ra (mất vệ sinh khủng khiếp) và cầm lấy ly vang kế bên tu ừng ực.

May mà không ai nhìn thấy cảnh này …

Chợt từ trong đám đông, một cô gái với dáng vẻ quý phái và kiêu ngạo bước đến bên nhỏ. Cô ta mặc một chiếc váy sequin tầng ánh bạc kiểu Taylor Swift hay mặc, chân đi giày cao gót đồng màu cao hơn một tấc, mặt nạ bạc với đôi mắt kéo dài phần đuôi trông rất sắc sảo. Vì cô ta đeo mặt nạ nên nhỏ không biết là ai, nhưng chưa kịp hỏi thì cô ấy đã tự giới thiệu:

_Chào! Tôi là Hạ Vy đây! Cô là Thiên Di phải không?

Nhỏ gật đầu cười, nói:

_Cô hay thật đấy! Tui đeo mặt nạ mà cô vẫn biết tui là ai!

Hạ Vy mỉm cười đầy ẩn ý:

_Tôi có đầu óc mà, đâu giống một số người …

Nghe thôi là đủ hiểu Hạ Vy đang nói móc nhỏ. Nhưng Triệu Thiên Di ngây thơ nhà ta đâu có hiểu.

_À, suýt quên! – Nhỏ xoay người qua lấy hộp quà kế bên đưa cho Hạ Vy – Đây là quà mừng tân gia của cô!

_Cảm ơn! – Hạ Vy cười một cách giả tạo, nhận hộp quà rồi thảy lên cho anh vệ sĩ đứng bên cạnh, chả một chút nâng niu, hạ giọng – Mang vào phòng!

Tên vệ sĩ cúi đầu mạng hộp quà lui ra. Hạ Vy quay lại nhìn nhỏ:

_Cô đang chờ Chấn Dương à?

Nhỏ gãi đầu:

_Hình như là vậy!

Hạ Vy giả vờ ngạc nhiên:

_Ủa, cô không biết Dương đang tìm cô sao?

_Thật hả?

_Ừa, tôi vừa gặp Dương. Anh ấy đang len lỏi trong đám người đang khiêu vũ ngoài kia để tìm cô! – Hạ Vy đáp – Cô ra đó đi, chắc anh ấy vẫn đang ở trong đó.

Nhỏ vui vẻ:

_Cảm ơn cô nha!

_Không có gì đâu! – Hạ Vy lại cười, nụ cười bí hiểm.

Nhỏ đứng lên. Tuy hơi nghi nghi, vì dù gì Hạ Vy cũng là vị hôn thê của Dương, sao lại có thể giúp nhỏ dễ dàng vậy được, nhưng vốn là người ngây thơ và cả tin, nên nhỏ chẳng thắc mắc nhiều mà liền chui vào đám người đang khiêu vũ để tìm Dương, theo lời Hạ Vy chỉ.

Len lách một hồi nhỏ cũng ra đến giữa sảnh. Khoảng trống giữa sảnh được lát đá tự nhiên, rất đẹp. Nơi tâm điểm còn có hình một bông hồng rất to.

_Thiên Di! – Bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi nhỏ.

Nhỏ ngước lên, người đó chạy lại. Vì không đủ ánh sáng, chỉ toàn ánh đèn disco nên nhỏ không biết là ai. Nhưng khi người đó đến gần, nhỏ nhận ra, đó chính là Dương. Dương mặc một bộ vest màu trắng, sơ mi trong màu xám tro, cà vạt tiệp màu, mặt nạ anh chàng cũng màu trắng.

_Cô ngồi ở đâu vậy? tôi tìm cô nãy giờ! – Dương cười.

Giọng anh chàng hơi lạ, nó trầm hơn thì phải.

_Tôi ngồi đằng kia… – Nhỏ đáp, rồi thắc mắc – Mà giọng anh làm sao thế?

Dương đằng hắng, đáp:

_Tôi bị viêm họng.

_Hồi chiều anh vẫn bình thường mà … – Chợt nhỏ có cảm giác xa lạ với người này sao sao ấy. Hình như đây không hải là Hàn Chấn Dương của nhỏ – Nè! Anh gỡ mặt nạ ra đi!

Nhỏ đưa tay định kéo mặt nạ của “Dương” xuống thì anh chàng ngăn lại:

_Không được, cô không biết nguyên tắc của vũ hội hóa trang là không được tháo mặt nạ bạn nhảy của mình ra à? – Dương mỉm cười bí ẩn.

_Tui là bạn nhảy của anh hồi nào? – Nhỏ bắt bẻ.

_Thì… bây giờ!

Nói rồi Chấn Dương, vẫn mỉm cười, ôm eo nhỏ kéo nhỏ vào dòng người đang khiêu vũ. Bị buộc phải nhảy, nhỏ đành giở hết mánh chưa dùng đến mà “vũ sư” Thục Như đã chỉ mình ra để vận dụng. Nhưng cái nhỏ quan tâm bây giờ không phải là nhảy thế nào, có đạp chân bạn nhảy của mình không, mà là … không biết người đang nhảy với mình có phải là Dương không?

_Anh là Dương thật à? – Vừa khiêu vũ, nhỏ vừa hỏi.

_Không phải tôi thì là ai? – Dương lại cười. Dương của nhỏ đâu có cười nhiều thế!

Nhỏ bèn ra câu hỏi để xác nhận:

_Vậy… tui sinh ngày mấy?

_25/12/1996.

_Tui thích ăn món gì?

_Hải sản, nhất là món nào có nước như súp hải sản!

Dương trả lời trót lọt cả hai câu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh và nụ cười vẫn ở trên môi.

_Tin tôi chưa? – Dương hỏi.

Nhỏ ậm ự. Nhưng lạ thật, nhỏ vẫn có cảm giác lạ lẫm thế nào ý. Rõ ràng Dương thường ngày rất lạnh lùng, ít khi nào ấm áp và hay cười như thế này. Đang suy nghĩ thì bản nhạc khiêu vũ kết thúc.

_Lại đây, tôi muốn cho cô xem cái này!

Nói rồi Chấn Dương dịu dàng nắm tay kéo nhỏ đi về phía sân khấu. Cái sân khấu nho nhỏ rất dễ thương, phông nền trắng, được trang trí bằng bong bóng trắng, hồng và tím. Có hai cùm hoa to đặt hai bên lối đi lên sân khấu. Trên đó có một cái đàn piano màu trắng, trông tao nhã lắm. Đến nơi, Dương siết tay nhỏ:

_Cô đứng im ở đây nhé!

Dương nhìn nhỏ bằng đôi mắt ấm áp, rồi bước lên sân khấu, tiến về phía chiếc piano và ngồi xuống. Tiếng nhạc ngưng hẳn. Mọi người thôi không khiêu vũ nữa và nhìn lên anh chàng với ánh mắt hiếu kì. Ánh đèn pha rọi vào Dương.

Anh chàng chồm người về phía cái micro được cắm trước mặt, nói:

_Xin chào mọi người … Trước hết, xin lỗi vì đã chen ngang buổi khiêu vũ của mọi người. Nhưng, tôi có một món quà muốn dành cho người con gái của tôi. Hy vọng mọi người không phiền! Đó là một bản sonate … – Chấn Dương nhìn về phía nhó – Hy vọng cô ấy sẽ thích.

Nói rồi Dương hướng mắt xuống bàn phím piano. Bản nhạc lãng mạng xao động lòng người bắt đầu cất lên. Cả khán phòng nín lặng thưởng thức. Đó là một bản sonate rất quen thuộc của Mozart. Từng âm thanh vang lên trong không khí, hòa quyện cùng tiếng nước róc rách của cái thác nhân tạo đặt trong góc phòng và tiếng ríu rích của côn trùng về đêm … Tiếng nhạc bay bổng, luồn lách khắp nơi trong gian phòng, chạm vào trái tim đang loạn nhịp của nhỏ. Chấn Dương làm tất cả điều này … vì nhỏ thôi sao?

—-oOo—-

         Trong lúc đó, trên đoạn đường cao tốc dẫn đến nhà Hạ Vy. Vì biết một cô nàng hiểm độc như Hạ Vy thế nào cũng sẽ bày trò gì đó trong vũ hội của mình để hại nhỏ, nên Chấn Dương đã cố tình đến sớm hơn giờ mời. Thế nhưng, Hạ Vy cao tay hơn anh chàng tưởng. Chiếc Porsche cáu cạnh của Dương vừa được đổ đầy xăng ngày hôm qua, vậy mà bây giờ, đang chạy giữa đường, nó bỗng … hết xăng đột xuất. Có lẽ Hạ Vy đã đút tiền cho một trong số những người giúp việc của nhà Dương để họ làm chuyện này.

_Chết tiệt! – Chấn Dương tung chân đá vào cái siêu xe của mình.

Sau đó, anh chàng gọi điện cho người ra mang xe về, và … dũng cảm chạy bộ như thế đến biệt thự của Hạ Vy. Dù gì cũng còn có 2km.

Trở lại ngôi biệt thự của Hạ Vy

Bản sonate kết thúc. Mọi người òa lên vỗ tay rần rần. Tim nhỏ đập còn lớn hơn cả tiếng vỗ tay, và mặt thì đang đỏ dần lên. Đợi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, Dương cầm micro nhìn xuống phía nhỏ, ánh mắt lấp lánh, cất giọng:

_Triệu Thiên Di … Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, đem đến cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ có với ai khác. Cảm ơn em những ngày qua đã luôn ở bên tôi, mang lại cho tôi những tiếng cười, những giây phút hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ được trải qua… – Anh chàng dừng lại như để nén xúc động, rồi mỉm cười tiếp – Tôi biết rằng mình ít khi nói ra điều này… – Chấn Dương nhìn chăm chăm về phía nhỏ – Nhưng thật sự lúc nào tôi cũng muốn nói với em, điều mà có lẽ em đã biết lâu rồi… – Chấn Dương cười hắt, trông rất quyến rũ – Thiên Di … Anh … yêu … em …

Dương vừa nói gì vậy??? Một anh chàng lạnh lùng như Dương mà có thể làm vậy vì nhỏ sao? Nói yêu nhỏ trước mặt bao nhiêu quan khách như thế? Nhỏ cứng đờ người. Nhịp tim tăng đột biến vì hạnh phúc. Sao mà không hạnh phúc cho đặng khi người ta đã làm hết mọi chuyện này vì nhỏ chứ??? … Và vì quá hạnh phúc, nhỏ đã quên béng mối nghi ngờ ban nãy, rằng đó không phải là Dương của nhỏ … Trong đầu nhỏ lúc này, chỉ còn tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh và hình ảnh của Dương trên sân khấu …

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên “Triệu Thiên Di là ai vậy?”; “Chắc cô ấy phải đẹp lắm mới được anh chàng lãng tử đó yêu”; “Lãng mạn quá, cô Thiên Di ấy đúng là có phúc”; “….”

_Sao? Hoành tráng không? – Dương bước xuống và tiến đến bên nhỏ từ lúc nào.

Nhỏ gật gật, mặt đỏ ửng và hai mắt mở to nhìn anh chàng.

Dương cười, nói tiếp:

_Chúng ta ra khiêu vũ tiếp đi!

Rồi anh chàng kéo nhỏ ra giữa đại sảnh, nơi có cái bông hồng to.

_À, tôi còn một cái này nữa muốn tặng cô! – Dương chợt nói khi vừa cầm tay nhỏ lên. Anh chàng giữ chặt tay nhỏ rồi đưa bàn tay còn lại lên trước mặt nhỏ, xòe ra, giọng bí hiểm – Cô nhìn kĩ nhé! Tay tôi không có gì phải không?!

Nhỏ tròn mắt gật đầu. Dương lại cười:

_Nhìn đây!

Anh chàng khua tay qua lại trước mặt nhỏ một lát rồi búng tay cái “póc”. Mỉm cười, Dương mở lòng bàn tay ra, một cây bông hồng đã nằm gọn trong tay anh chàng từ lúc nào. Dương cầm cây bông hồng lên, đặt vào bàn tay nhỏ:

_Tặng cô!

_Whoaaa! – Nhỏ trợn tròn thán phục – Sao anh làm được vậy? Chỉ tui với!!

 

Từ xa, Hạ Vy và Vỹ Triết – cũng đeo mặt nạ, màu đen – đang đứng chứng kiến.

_Sao? Màn kịch này hay chứ? – Hạ Vy cười nham hiểm.

Vỹ Triết gật gù:

_Cô giỏi thật, nếu là tôi thì chắc cũng không biết, nói chi đến cô ấy!

Hạ Vy không đáp, khẽ đụng Vỹ Triết, hất mặt về phía đối diện:

_Chấn Dương kìa! Sắp có trò hay để xem rồi!

_Ừ… – Anh chàng mỉm cười nghĩ thầm, “Tôi còn có trò khác hay hơn để cô xem nữa kìa…”. Rồi anh chàng nháy mắt với một con bé đang giấu mặt dưới lớp mặt nạ, chính là Thục Như – đang giơ tay ra hiệu sẵn sàng. Phía bên kia, một Chấn Dương khác – chính là Chấn Dương thứ thiệt – cũng đang lặng người nhìn nhỏ và … gã nào đó y chang mình bên nhau.

Trở về với cặp đôi đang đứng giữa đại sảnh. Màn ảo thuật của Dương dỏm khiến nhỏ tròn xoe mắt:

_Anh học ảo thuật từ khi nào vậy?

_Tôi mới học thôi, vì cô đó… – Anh chàng siết chặt tay nhỏ hơn – Và tất cả mọi điều tôi nói trên sân khấu ban nãy… đều là thật cả đấy!

Mặt nhỏ ửng lên như ban nãy. Lợi dụng tình thế, Dương từ từ cúi xuống, áp mặt mình vào mặt nhỏ. Ánh đèn ngọt ngào bao trùm lên cả hai, tiếng nhạc du dương lay động không gian. Nhỏ đơ như trái bơ, không biết nên làm gì. Sắp đến hồi môi chạm môi thì …

_Ái chà chà! Anh dám bỏ tôi một mình để đi tán gái à??? – Nhỏ và “Dương” giật mình quay lại. Đó là một cô bé với chiếc mặt nạ sặc sỡ màu đỏ. Cô bé ấy xách lỗ tai Dương, kéo anh chàng ra khỏi nhỏ, giọng điệu đanh đá – Ra đây nhanh lên! Anh chết với tui! Nhanh lên!

“Dương” nhìn cô bé, ngây ngô không hiểu mô tê chi. Cô bé ấy tiếp tục nạt lớn:

_Oan ức gì mà đơ cái mặt ra? Còn giả vờ nữa à? Anh đúng là cái đồ… – Vừa nói cô bé này vừa giật thật mạnh cái mặt nạ của “Dương” ra.

Người đầu tiên trợn trắng lên thảng thốt chính là nhỏ. “Dương” không phải là … Dương, chỉ là một người rất giống Dương mà thôi! Hóa ra, linh cảm ban nãy của nhỏ là thật. Cô bé kia cũng tròng đen trợn ngược như nhỏ, rối rít:

_Xin lỗi! Anh là… Anh không phải là… Xin lỗi! – Cô bé ấy liên tiếp gập người lại xin lỗi, rồi giải thích – Tui cứ tưởng anh là bạn trai tui. Anh ấy thật sự rất giống anh! Tui xin lỗi nhiều lắm. Mong anh thứ lỗi!

Không đợi Dương đáp lại, cô bé ấy chạy biến, môi lén nở một nụ cười. Nhỏ đâu biết cô bé ấy chính là con nhóc hàng xóm tinh nghịch của mình.

Hạ Vy tái mặt:

_Cái quái gì vậy?

Vỹ Triết cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài làm ra vẻ nghiêm trọng, nói mỉa Hạ Vy:

_Gì nữa đây? Một tình tiết khác trong kịch bản của cô à?

Hạ Vy không đáp, cô ả tức tối đặt tay lên trán, thở hắt ra:

_Thất bại nữa rồi!Tôi điên với mấy người này mất! – Rồi cô ả đùng đùng bước lên lầu.

Còn nhỏ, sau một hồi bàng hoàng, nhỏ định thần lại. Biết mình bị lừa, máu yên hùng nổi lên, nhỏ bước lại phía cái tên cà chớn giống Dương, nắm cà vạt hắn giật xuống:

_Anh là ai? Sao dám cho tui ăn quả lừa?! Anh không muốn sống nữa chắc?!

Dương dỏm thừ người ra không biết nói sao. Ngay lúc đó, Dương thiệt lách đám đông, tiến lại. Anh chàng bắn tia nhìn lạnh lùng vào Dương dỏm, tuy không biểu lộ, nhưng anh ấy đang rất tức giận:

_Tại sao lại là cậu, Chấn Thiên?

Nhỏ quay qua, kinh ngạc.

_Dương!?!?!?!

Dương không đả động đến nhỏ, anh chàng vẫn chằm chằm nhìn Dương dỏm – tức là Chấn Thiên. Họ nhìn nhau một hồi lâu. Ban đầu Chấn Thiên định nói gì đó, nhưng rồi lại lặng im. Gạt tay nhỏ ra khỏi cà vạt mình, anh chàng lặng lẽ bước ra chỗ khác.

—-oOo—-

         Không đợi cho đến hết buổi vũ hội. Dương kéo tay nhỏ bước ra khỏi khuôn viên biệt thự của Hạ Vy.

_Ê… Đi đâu vậy? – Nhỏ vừa hỏi vừa chạy cho kịp bước chân Dương.

_Đi khỏi đây.

_Nhưng tui chưa ăn được gì hết!! – Nhỏ ráng “thắng” lại, nhưng không địch nỗi với sức trâu của Dương.

Anh chàng quay đầu lại nhìn nhỏ:

_Thì bây giờ chúng ta đi ăn. – Dương chiều nhỏ thiệt! Nhưng mà, đúng là phải nói thế thì nhỏ mới chịu im cái miệng lúc nào cũng đòi ăn của mình.

Hai đứa hiện đang sóng bước bên nhau. Chợt nhỏ đứng lại.

_Chờ tui một chút! – Nói rồi nhỏ cúi người xuống, gỡ đôi giày cao gót màu vàng của mình ra, cầm trên tay, rồi nhe răng cười với Dương và tiếp tục bước đi – Đau chân chết được! Đi chân đất sướng hơn!

Dương chẳng “bình lọan” gì về hành động của nhỏ, vẫn lạnh như tảng băng ở Bắc Cực. Thấy không khí im ắng quá, nhỏ khơi chuyện trước :

_Phải công nhận cái tên bố láo ban nãy giống anh thiệt!

_… – Dương không đáp.

_Được cái hắn xinh trai hơn anh, cười cũng dễ thương hơn nữa! – Nhỏ chọc tức Dương.

Dương lừ mắt nhìn nhỏ:

_Còn khen hắn được à? Nếu không có cô bé mặt nạ đỏ đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa … Cô cũng thật là … Tôi và cô quen nhau gần nửa năm rồi chứ ít à? … Vậy mà cô cũng nhầm người ta với tôi … – Anh chàng tuôn một hơi, chắc đang uất lắm.

_Nhưng hắn giống anh thật chứ bộ. Cả kiểu tóc cũng giống, cái miệng cũng giống. Còn đôi mắt và cái mũi thì khác, nhưng lúc đó hắn đeo mặt nạ, làm sao tui phân biệt được. Vả lại lúc đó đại sảnh chỉ có đèn disco, tối thui … – Nhỏ liền phân bua, rồi nói – À mà cái tên ấy là bạn của anh hả? Anh biết tên hắn mà!

Dương quay đi, không trả lời, thái độ tĩnh hơn nước. Nhỏ làu bàu:

_Không trả lời thì thôi, người đâu mà …

Thật ra, lúc này, tâm trạng Dương không được tốt. Buồn thì không phải là buồn, nhưng mà … có cái gì đó lạ lạ, làm anh chàng không muốn quay qua tay đôi với nhỏ như mọi khi … Lúc nhìn thấy Chấn Thiên, là Dương đã hiểu gần hết nội dung của vở kịch và đoán ra ngay tác giả của vở kịch ấy là Hạ Vy.

Chấn Dương và Chấn Thiên … hai cái tên giống nhau quá phải không? Giữ trời và giữ biển … Trời và biển luôn đi đôi với nhau, cũng giống như Dương và Thiên. Hai đứa thân nhau từ nhỏ, còn hơn cả anh em ruột. Lúc đó, Dương, Thiên và Hạ Vy là ba đứa bạn chơi rất thân. Sau này, Hạ Vy yêu Dương, nhưng Dương thì chỉ coi Hạ Vy là một người bạn, một người em gái, không hơn không kém. Còn Chấn Thiên thì ngược lại, anh chàng yêu Hạ Vy đến độ mù quáng. Tuy thế, Chấn Dương và Chấn Thiên vẫn là bạn tốt, cho đến ngày hôm nay … Vì cái thứ tình yêu không lí trí ấy, Chấn Thiên đã nghe lời Hạ Vy, để hãm hại và chia rẽ tình cảm của bạn thân mình.

Nhưng dù sao, Dương cũng không trách Chấn Thiên, chỉ vì cậu ấy quá … lụy tình mà thôi.

—-oOo—-

         Tối hôm đó, nhỏ về đến nhà là đã chui vô phòng. Shin đang ngồi trong phòng nhỏ, chơi game. Vì phòng lão không có máy tính. Duân Thy thì đang ngồi học bài. Nhỏ ngứa miệng, liền kéo hai người đó lại và ào ào kể chuyện “động trời” ở vũ hội cho họ nghe. Hai đứa say sưa lắng nghe, cứ như là nhỏ đang kể chuyện cổ tích, tếu thật!

Cùng lúc đó, ở nhà bên cạnh, tức là nhà Vỹ Triết. Để không bị nghi ngờ, hai anh em đã tách nhau ra, kẻ về trước, kẻ về sau.

_Tặng em nè! – Vỹ Triết chìa cái túi thơm nức mùi đồ ăn ra trước mặt Thục Như – Bánh rán nhân thập cẩm, món em thích ăn nhất đó!

Con bé cười híp mắt:

_Anh hai hôm nay tâm lí ghê!

_Có gì đâu! – Vỹ Triết xoa đầu con em – Món quà nhỏ để trả công em vụ hồi nãy thôi mà!

_Anh dẹp cái thói khách sáo ấy đi nhá! Anh em trong nhà mà bày đặt … – Thục Như huých ông anh.

Vỹ Triết cười hiền:

_Thì lâu lâu anh mua đồ cho em gái anh ăn, không được sao?! … Mà công nhận hồi nãy em đóng đạt ghê, cứ như diễn viên thứ thiệt ấy!

_Em gái anh mà! – Thục Như hất mặt lên.

Vỹ Triết cốc đầu con bé:

_Thôi đi bà! Mới khen chút xíu mà đã! – Nói rồi anh chàng cười cười nhìn đi chỗ khác – Phải chi em thấy được cái bản mặt chưng hửng ban nãy của Hạ Vy …

Thục Như lấy bánh ra ăn, gật đầu:

_Em tưởng tượng được mà … Đáng đời chị ấy!

_À mà nè … Nhớ là không được để Thiên Di biết chuyện này đấy nhé! – Vỹ Triết cẩn thận dặn.

_Khỏi nói cũng biết, em đâu phải con nít!

—-oOo—-

         Một buổi tối. Nhà Hán Thư.

Hai cha con đang ăn cơm tối. Đây là một trong những lần hiếm hoi hai cha con ăn cơm chung. Tuy đang ăn cơm nhưng trong đầu Hán Thư cứ mãi lởn vởn chuyện xảy ra ở quán bar hôm nọ, khi Trọng Khải hỏi về nhỏ. Anh chàng khẽ lắc đầu, tự trách bản thân sao cứ mãi nghĩ đến nhỏ. Khẽ thở hắt ra, Hán Thư lên tiếng:

_Ba à … Hay là ba cho con qua Hàn sớm nha!

Ba Hán Thư ngẩng lên nhìn con mình:

_Con chưa tốt nghiệp mà, hay là muốn qua đó học lại lớp 12 lần nữa đây hả?

Hán Thư nhăn nhó:

_Ba biết là con đâu có ham học tới cỡ đó … Chỉ là … con không muốn ở Việt Nam lâu thêm nữa …

_Sao vậy, lại có chuyện gì à? – Ba Hán Thư tiếp tục cúi xuống ăn.

_Không ạ … Con muốn qua đó sớm mấy tháng, để sắp xếp và làm quen dần thôi … Chứ sau này vô học, con như thằng từ trên trời rớt xuống, kì lắm … – Hán Thư bắt đầu trò viện cớ.

Ông Vũ, ba Hán Thư ngẩng lên nhìn anh chàng một lúc rồi nói:

_Thôi được rồi … Ba sẽ cho người sắp xếp … – Ông ta nghiêm nghị tiếp – Nhưng mà con phải học cho đàng hoàng đó, cứ đua xe với đánh nhau mãi thì có mười thằng ba này cũng không lo cho con nỗi đâu!

_Con biết rồi. Cảm ơn ba! – Hán Thư vui vẻ cười rồi gắp thức ăn bỏ vô chén ba mình, nịnh ba tí!

Vậy cũng tốt … Chứ cứ ở Việt Nam, chiều nào cũng chứng kiến nhỏ và Dương đi bộ về bên nhau, Hán Thư làm sao chịu nỗi … Sức chịu đựng của con người có giới hạn mà!

—-oOo—-

         Tối Chủ nhật.

Con bé Duân Thy đang ngồi ở lan can sau trên lầu. Tối hôm nay nhiều sao quá. Duân Thy rất thích ngắm sao. Con bé vốn thuộc tuýp người mơ mộng nên luôn thích những khuôn cảnh lãng mạn. Bất giác, con bé nghĩ đến Hán Thư. Mà càng nghĩ thì nó càng không hiểu nỗi mình. Chưa biết gì về con người Hán Thư, vậy mà nó lại thích anh chàng đến thế. Một con bé nhút nhát như nó mà dám đi thổ lộ với người mình thích, đối với nó đó là một kì tích rồi. Thế mà lại bị từ chối. Hôm đó nếu không có Mạnh Quân thì chắc nó chết rũ ở đó không về nhà được rồi … Ngốc thật! Nhưng dù gì đi nữa, người Hán Thư yêu vẫn luôn là chị nó. Nó không ghét nhỏ, vì nó biết chính nhỏ cũng chẳng muốn như vậy. Vả lại, vì một phút nông nỗi, nó đã khiến chị nó và Dương suýt mất mạng còn gì … nó đã thề là sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện Hán Thư với chị nó một lần nữa …

Nhưng … dẫu sao nó vẫn thích Hán Thư … rất thích …

Đang suy nghĩ mông lung, chợt Shin từ đâu hớt hải chạy ra ban công, lay lay nó:

_Xuống dưới nhà, ba hai má hai đang bàn chuyện mua xe kìa!

_Xe gì? – Duân Thy ngơ ngác – Ba có xe rồi, mẹ thì đâu biết chạy xe! Mua cho ai chạy? Với lại kinh tế nhà mình có khá giả gì đâu mà mua?

Shin khua tay rối rít:

_Không biết! Vậy mới bảo tụi mình xuống dưới xem sao.

_Cũng được! – Con bé gật.

Rồi hai đứa nắm tay nhau ùa chạy xuống nhà.

Nhà dưới.

Mẹ nhỏ đang ngồi gọt trái cây. Ba nhỏ thì đang cầm miếng xoài, miệng thì ăn mắt thì coi ti vi. Cái vụ ăn uống là nhỏ giống hệt ba, thế nên mỗi lần mẹ nhỏ thấy hai ba con ăn thì bà chỉ biết lắc đầu. Cũng may là con bé Duân Thy giống mẹ … Duân Thy và Shin chạy xuống tới bàn ăn. Thấy mẹ đang gọt trái cây, con bé liền ngồi xuống kế bên, nói:

_Mẹ để con gọt cho! – Vừa đón con dao từ tay mẹ, con bé vừa hỏi – Ba mẹ định mua thêm xe ạ?

Ba nó liền đáp:

_Ừ, nhưng mà mua xe tải, chứ không phải xe máy.

_Xe tải ạ? – Shin và con nhỏ đồng thanh.

Mẹ nó cười, giải thích:

_Ba con chạy xe máy đi giao hàng, ngày chỉ được mấy lượt, mà mỗi lượt chỉ có vài thùng hàng là cùng … Xe tải chạy nhanh hơn, lại giao được nhiều hàng gấp mấy lần xe máy, nên ba mẹ nghĩ, mua một chiếc có lẽ tiện hơn.

_Nhưng mà nhà mình, sức mấy mua nổi xe tải hả mẹ? – Duân Thy châu mày.

Mẹ nó chưa lên tiếng thì ba nó đã nhảy vô nói tranh:

_Số là ông bạn ba có chiếc xe tải cỡ nhỏ, đang định sang lại để mua xe lớn. Ba thấy giá cả cũng phải chăng nên quyết định mua, vả lại, là chỗ quen biết nên ổng cho trả góp từng tháng … Ba mẹ sẽ lo được.

Vừa lúc đó, nhỏ đẩy cửa bước vào.

_Chào cả nhà, con mới về!

Thấy Duân Thy đang gọt trái cây, nhỏ xí xa xí xởn chạy lại, lủm một miếng, bỏ vào miệng. Con bé liền lấy con dao gõ lên tay bà chị:

_Không thấy em đang gọt sao, đưa tay vô rồi lỡ …

Nhỏ gạt phắt:

_Ối dào, người tao sẹo đầy, thêm cái nữa thì cũng có khác gì đâu!

Duân Thy lắc đầu, rồi nói:

_À mà ba mẹ định mua xe tải đấy!

_Xe tải? – Nhỏ ngạc nhiên nhìn lên – Thiệt hả ba mẹ?

_Ừ. – Ba nhỏ gật.

Mắt nhỏ rực sáng như đom đóm.

_Vậy chừng nào mua ạ? Có làm liên hoan ăn uống tân xe gì không ạ? – Nói đến thức ăn là y như rằng …

Mẹ nhỏ cau mày, tỏ ý trách mắng:

_Con bé này, nhà mình đâu tới nỗi đói khát lắm đâu, mà con cứ mở miệng ra là đòi ăn vậy hả???

Nhỏ nghe thế liền tắt đài, nói nữa mất công ăn chửi.

—-oOo—-

         Chiều thứ bảy.

Hôm nay trường nhỏ không tổ chức hoạt động ngoại khóa như mọi khi, nên cả trường được về sớm tiết cuối. Muốn Dương bất ngờ, nhỏ không quản … đường ngược chiều, cất công cuốc bộ qua trường Dương để “rước” anh chàng. May một cái, nhỏ có bạn đồng hành. Số là chiếc đạp điện của bé Hạnh bị hư, còn “xe ôm không công”, tức thằng Huy, thì mắc công chuyện, nên con bé phải đi xe buýt về, mà trạm xe buýt thì tọa lạc trước trường Dương, thế là con bé đành tháp tùng nhỏ qua Võ Khương Hán.

Cổng trường Võ Khương Hán.

Sợ nhỏ chờ một mình buồn, bé Hạnh tình nguyện bỏ một đợt xe buýt, để đứng chờ với nhỏ. Trước cổng trường có một cái bản thông báo điểm thi HK1. Nhỏ Hạnh tình cờ nhìn vào cột lớp 12 và một dòng chữ đập vào mắt.

SBD Họ Tên Lớp Tổng điểm Xếp hạng toàn trường
037 Hàn Chấn Dương 12T2 9,9 1

 

Con nhỏ liền rối rít lay nhỏ:

_Sếp coi này! Anh Dương đứng thứ nhất toàn trường!

_Đâu?

Hai chị em mắt tròn mắt dẹt nhìn vào dòng chữ ấy. Hic, bái phục hắn quá, và bái phục cả mấy người tiếp theo nữa : Đứng thứ 2 là Vỹ Triết, thứ 3 là Gia Khánh – thằng bé lớp 11 – phó tướng của Dương ý!

Khoảng 20 phút sau, trống trường Võ Khương Hán rốt cuộc cũng điểm. Học sinh ùa ra. Trong dòng người đông đúc, nhỏ nhận ra gương mặt baby cực độ của … thằng nhóc tên Khánh, và đi phía trước nó là một tên baby lãng tử hơn nữa – chính là Dương đó!

Nhỏ Hạnh liền khều nhỏ.

_Anh Dương ra rồi. Em lại trạm xe buýt đón xe đây!

_Ừa, bái bai em! – Nhỏ vẫy tay với nhỏ Hạnh rồi chạy như bay lại chỗ Dương – Ê Ê Ê!!!!!!!!

_Cô đi đâu đây? – Dương ngạc nhiên khi thấy nhỏ.

_Trông tui giống đi đâu? – Nhỏ vặn vẹo – Trường tui cho về sớm, nên tui qua “rước” anh! – Nhỏ nhe răng cười.

_“Rước” á? Cô coi lại cách dùng từ của mình được rồi đấy! – Dương trả đũa.

Nhỏ chưa kịp đáp lễ thì thằng Khánh bỗng gật đầu chào nhỏ rồi nói với Dương:

_Em về đây sếp.

Dương gật đầu. Bỗng nhiên, trên đầu chúng nó, nắng bỗng tắt. Ban nãy còn chang chang, vậy mà … Nhỏ nhìn lên trời, mây đen quến thành cục như kẹo bông gòn từ lúc nào. Gió nổi lên mỗi lúc một mạnh. Sắp mưa … Dương kéo tay nhỏ đi:

_Nhanh lên, nếu cô không muốn đội mưa về!

 

Trạm xe buýt.

Hiện có mỗi bé Hạnh và thằng Khánh đứng chờ xe. Hai đứa có gặp nhau vài lần với tư cách là người của Thánh Hạc và người của Võ Khương Hán. Cả hai đều nhận ra nhau nhưng không ai nói gì. Trùng hợp thật, xe thằng Khánh cũng bị hư. Thật ra, gia đình thằng bé rất giàu, tập đoàn đá quý cơ đấy. Đúng ra là có xe hơi đến rước thằng bé, nhưng thằng bé không chịu và đòi đi xe buýt.

Thêm 15 phút nữa. Xe buýt vẫn chưa tới. Nhỏ Hạnh càm ràm:

_Biết thế đi bộ quách cho xong!

Hôm nay là sinh nhật em trai nhỏ, về trễ, chắc nó buồn lắm. Trời bắt đầu mưa lâm râm. Mà mưa thế này đến tối mới tạnh nỗi … Nghĩ đến cảnh em trai đang chờ chị hai ở nhà, nhỏ Hạnh đành mặc trời mưa, định bước ra khỏi trạm, đi bộ về nhà. Bất ngờ, thằng Khánh lên tiếng:

_Cậu muốn đội mưa về à? Mưa đang lớn dần đấy!

Nhỏ Hạnh cười:

_Cảm ơn cậu đã quan tâm! Nhưng tại tui có chuyện ở nhà, phải về, nếu không sẽ trễ. Với lại, đi bộ dưới mưa cũng vui.

_Đầu óc cậu có vấn đề à? – Giọng thằng bé chẳng khác chi thủ lĩnh của nó, nhất là cái khoản nói móc!

_Thật đó! – Nhỏ Hạnh tròn mắt đáp, không màng lời nói kháy kia. May mà con bé không giống “chị đại” của nó, nếu không chắc sẽ có một trận “mưa miễn” diễn ra dưới trận mưa thiệt của trời đất – Đi bộ dưới mưa mà thè lưỡi ra nếm thì sẽ thấy nước mưa rất ngọt!

Nhóc Khánh bật cười:

_Mưa đầu mùa đấy! Nếu muốn chết thì cậu cứ tự nhiên!

_Tui nói thật đó, với lại … – Nhỏ Hạnh tỏ vẻ lúng túng rồi thú thật với Khánh – Hôm nay là Sinh nhật em trai tôi, tôi mà về trễ chắc nó buồn lắm …

Một khoảng lặng. Gia Khánh nhìn nhỏ Hạnh một hồi lâu. Tặc lưỡi, cậu nhóc bất ngờ móc di động ra “Alô, cho xe đến trường rước tôi ngay nhé!”.

_Yên tâm đi! – Rồi nhóc Khánh quay qua con bé – Cậu sẽ về nhà đúng giờ mà!

Cũng may mà không còn ma nào ở đây, nếu không ngày mai cái trường Võ Khương Hán sẽ vỡ ra mất. Đại thiếu gia Trịnh Gia Khánh, đẹp trai, trầm lặng, ít nói và lạnh lùng … Hôm nay lại quan tâm đến người khác phái như thế. Chuyện lạ! Đúng là chuyện lạ!

—-oOo—-

         Một tháng sau tai nạn của nhỏ.

Phòng Hạ Vy. Chiếc rèm cửa đính ruby trị giá hơn chục triệu đang bay phấp phới trong làn gió sớm. Hạ Vy đang đứng dựa vào cánh cửa sổ phòng, nhìn xuống vườn hoa tulip phía dưới. Những tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa, phớt nhẹ lên mặt cô ả.

“Tại sao chứ?”, Hạ Vy nghĩ thầm, “Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, chẳng lẽ nào lại bị phá hủy chỉ vì một con bé nhận nhầm bạn trai???” Cô nàng trầm ngâm một hồi, ánh mắt đanh dần “Rõ ràng là có người sắp đặt!”

Đứng im thêm một lát như đang toan tính chuyện gì đó, thì điện thoại cô nàng đổ chuông.

_Tôi nghe đây!

<Thưa tiểu thư!> – Giọng bề tôi – <Chúng tôi đã tìm ra nơi sống của cô bé mặt nạ đỏ ở vũ hội hôm trước ạ.>

Vẻ hách dịch, Hạ Vy tiếp:

_Ở đâu?

<Số nhà 150. Hẻm số 7. Đường Lý Chính Thắng, quận Nhất ạ!> – Tên đó kính cẩn đáp.

_Tốt lắm! Chiều nay tiền công sẽ được chuyển vào tài khoản của anh! – Hạ Vy lạnh lùng nói.

<Cảm ơn tiểu thư nhiều ạ … Chúng tôi … >

Không đợi tên đầy tớ của mình nói hết câu, Hạ Vy dập máy. Tuy đã tìm ra được tung tích kẻ phá đám mình, nhưng cô nàng chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào. Ngược lại, Hạ Vy đang rất giận. “Hẻm số 7, đường Lý Chính Thắng … Cuối cùng, điều mình không muốn tin … lại là sự thật”… Hướng mắt xuống những bông hoa tulip còn đọng sương sớm, ánh nhìn cô nàng sắc lại, trào lửa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s