[CHAPTER 14] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Nhà Hán Thư. 9h tối.

Ánh đèn sáng nhoáng hắt ra từ căn biệt thự sang trọng tọa lạc trong khu dân cư cao cấp và biệt lập. Trong nhà, hiện giờ chỉ có Hán Thư và bà quản gia. Ba Hán Thư dạo này nhiều việc. Nghe nói chi nhánh bên Hàn đang gặp vấn đề tài chính. Bận giải quyết nên ông ít khi về nhà sớm như trước.

Hán Thư đang ngồi trên phòng, một tay ôm gối, một tay cầm remote chuyển kênh liên tục. Chương trình tivi chán òm. Chẳng có gì đáng xem. Hán Thư vừa nhấn nút off, định bụng mò lại chỗ bàn máy tính để online thì chợt có tiếng gõ cửa. “Phó tướng! Mở cửa ra, em – Huy đây!”.

Như “người sắp chết đuối vớ được phao”, Hán Thư nhảy xuống salon, chạy ra mở cửa:

_Nhóc à? Vào phòng đi! – Hán Thư nhe răng cười, tiếp – Sao giờ này còn kiếm anh, có việc gì hả?

Thằng Huy không đáp. Thằng bé có vẻ đang rất cáu. Huy bước vào phòng, đưa tay đóng cửa lại. Thằng nhóc không muốn bà quản gia nghe thấy chuyện mình sắp nói.

_Em sao vậy? – Hán Thư hỏi khi đã “đánh mùi” được sắc thái kì lạ của nhóc Huy.

Nhóc Huy nhìn anh chàng, ánh mắt bất bình, pha chút tức giận:

_Tại sao phó tướng lại làm như vậy?

_Anh làm gì? – Hán Thư ngây ngô hỏi ngược lại.

Thấy Hán Thư vờ ngu ngơ như không biết gì, thằng Huy hết chịu nỗi, bật la lớn:

_Sếp vừa bị xe đụng. Anh Dương vì cứu sếp nên cũng đang phải cấp cứu trong bệnh viện … Chuyện này, ngoài phó tướng ra thì còn ai dám làm cơ chứ?

Mặt Hán Thư chuyển sắc ngay lập tức. Ánh mắt anh chàng đanh lại:

_Cái gì? Em nói cái gì?

_Thì sếp bị xe đụng …

Thằng Huy chưa kịp trả lời hết câu thì lại bị Hán Thư nắm chặt vai hỏi dồn:

_ Cô ấy đâu rồi? Có sao không? Có bị thương nặng lắm không?

Thằng bé đẩy Hán Thư ra, nhíu mày nhìn anh chàng. Với điệu bộ như tim gan đang bị lửa thiêu của Hán Thư, thằng bé dần dần ngộ ra rằng anh chàng không làm chuyện đó, nhưng vẫn xác nhận lại:

_Vậy ra, anh không làm chuyện này à?

_Em nghĩ rằng anh có đủ can đảm để làm tổn thương cô ấy sao? – Hán Thư đáp với vẻ hoang mang. Anh chàng chẳng quan tâm mình đang nói gì nữa. Đầu óc Hán Thư bây giờ đang trống rỗng trong hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp về tình trạng của nhỏ.

_Em tưởng… – Thằng Huy gãi đầu, ngập ngừng.

Hán Thư liền cắt ngang:

_Bệnh viện nào?

_Saint. Paul – Thằng bé đáp.

Không chần chừ lấy một giây, Hán Thư quơ vội chùm chìa khóa trên bàn, chạy ra cửa, dáng vẻ không thể nào vội vã hơn. Thằng Huy đứng nhìn anh chàng phóng như bay xuống cầu thang mà chỉ biết lắc đầu, “Ngốc thật, tại sao mình lại nghi oan cho một người có thể đánh đổi cả mạng sống vì sếp chứ?”

—-oOo—-

         Phòng bệnh số 108.

Nhỏ từ từ tỉnh dậy, cái đầu vẫn còn nhức nhối, tuy ý thức đã hồi phục hoàn toàn. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nhỏ là ba mẹ nhỏ, với đôi mắt trũng sâu vì lo, đang mỉm cười rạng rỡ, “Con tỉnh rồi à?”. Nhỏ đưa tay sờ lên cái đầu đang quấn gạc của mình. Phía bên kia, Shin đưa tay cốc yêu lên đầu nhỏ:

_Ngốc! Cuối cùng em cũng chịu tỉnh. Làm cả nhà lo muốn chết!

Nhỏ chưa kịp đáp lại thì … Bất ngờ, Duân Thy từ đâu lao lại ôm chầm lấy nhỏ, rối rít:

_Chị hai! Tất cả là do em không tốt … Em là con ngốc! Em hại chị suýt mất mạng. Tại em tất cả! Xin lỗi chị … Em … – Giọng con bé lạc hẳn đi như sắp khóc.

Thấy thế, nhỏ liền lên tiếng dỗ dành con em, giọng có hơi yếu hơn bình thường:

_Thôi bỏ đi … Tại tao đi đứng không cẩn thận nên mới lãnh hậu quả … Có gì đâu mà …

Con em nhẹ buông cổ nhỏ ra rồi nắm chặt hai tay nhỏ, mắt ngân ngấn nước:

_Không … Là tại em … Em còn làm liên lụy đến anh Dương nữa … Vì thói ích kỉ ngu ngốc, em suýt hại chết cả hai …

Nhỏ vuốt tóc con em, cười mỉm:

_Tao đã bảo là không sao mà …

Bất chợt, câu nói của Duân Thy làm nhỏ sực nhớ ra tên ngốc Hàn Chấn Dương, vì cứu nhỏ mà cũng bị thương. Nhỏ ghì chặt lấy tay Duân Thy, ánh mắt lo lắng đến hoang mang, hỏi dồn:

_Phải rồi! Còn tên ngốc ấy! Hắn đâu rồi? Có làm sao không? Hắn …

Shin bật cười, ngắt lời nhỏ:

_Coi thấy ghê chưa kìa! Hắn đang ở phòng kế bên ấy … Thằng bé đó …

Nhưng anh chàng chưa nói hết câu thì nhỏ đã tung mền, nhảy xuống đất và bật chạy ra ngoài như bị ma đuổi. Dù cho thể trạng của nhỏ bây giờ rất yếu, lại còn chóng mặt nữa, nhưng vì lo cho hắn, nhỏ quên tất cả, quên luôn cái đầu đang nặng trịch nhức nhối của mình.

Phòng kế bên – 109.

Nhỏ tông cửa chạy vào. Căn phòng không có ai ngoài Dương – đang nằm trên giường bệnh. Mắt hắn nhắm nghiền. Tay phải bị gãy, đã được nẹp và quấn gạc cẩn thận. Tay trái đang được truyền nước biển. Nhỏ chạy lại, tim nhói lên đau đớn. Tại nhỏ nên hắn mới ra nông nỗi này.

Nhỏ nắm chặt lấy bàn tay trái của Dương, thì thầm:

_Ngốc! Anh là đồ ngốc! Tại sao lại cứu tôi? – Nhỏ xoa xoa bàn tay lạnh buốt ấy trong tay mình – Tỉnh lại đi … Anh không được chết.(?!!) Làm ơn … – Cuối cùng, không kìm chế được nữa, nhỏ … gục hẳn lên ngực anh chàng, thổn thức – Tôi không cho anh chết! (WTF?) Anh không thể chết thế này được … Tôi cần anh … Ước gì … ước gì tôi có thể nằm đây thay anh … Tui có thể làm mọi thứ … chỉ cần anh tỉnh dậy …

Nhỏ tiếp tục gục mặt lên ngực Dương. Thực sự, lúc đó, nhỏ chỉ mong sao mình có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được thấy Dương tỉnh lại. Bỗng nhiên, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:

_Có thật là cô có thể làm mọi thứ không?

_Thật chớ! … – Nhỏ gật đầu lia lịa, trả lời theo phản xạ và vẫn còn nằm lì trên ngực Dương, cho đến khi điếng người nhận ra giọng nói vừa rồi là của ai. Nhỏ bật dậy – Hả? Anh … Anh chưa chết hả?

_Cô trù ẻo tôi nãy giờ chưa đủ sao mà còn hỏi tiếp? Tôi chỉ đang ngủ thôi mà …

Nhỏ lúng túng:

_Chứ không phải anh …

Nhỏ vội vàng buông tay hắn ra. Vậy là, nãy giờ, nhỏ gục lên ngực hắn, nắm tay hắn, nói ba xàm ba láp … hắn đều biết và nghe hết rồi ư? Mặt đỏ hơn gấc chín, nhỏ vội kiếm cớ lỉnh đi để “chữa thẹn”:

_Anh dậy rồi, để tui gọi ba mẹ tui qua đây thăm anh …

Dương nắm tay nhỏ kéo lại:

_Không cần đâu, ban nãy tôi gặp họ ở phòng cô rồi.

Nhỏ tiếp tục tìm cách chuồn:

_Vậy để tui đi mua gì đó cho anh ăn …

_Tôi chưa đói! – Dương lại níu nhỏ lại, mỉm cười.

Hết biết viện cớ gì, nhỏ đành ngồi im.

_Không ngờ cô lại lo cho tôi đến thế … – Dương lên tiếng.

_Tui … – Nhỏ định cãi lại, nhưng miệng lưỡi chợt đóng băng.

_Thôi khỏi cãi! Tôi biết cô nghĩ gì mà … – Anh chàng tủm tỉm cười, mắt lấp lánh.

Mặt nhỏ đã đỏ, giờ còn đỏ hơn. Nhỏ ngồi im như một tảng đá, không nhúc nhích gì được. Sượng sùng.

—-oOo—-

         Chiếc V-max xé gió vút như bay trên xa lộ. Trên yên xe, Hán Thư rạp mình, phóng xe như một kẻ điên, mặc cho đường đêm, xe cộ đông như mắc cửi, mặc cho những cơn gió buốt giá như những lưỡi dao táp vào da thịt và Hán Thư chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ-mi mỏng tang. Hán Thư không quan tâm, cũng chẳng cảm nhận được gì nữa. Trong đầu anh chàng bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của nhỏ mà thôi.

Vừa đến bệnh viện, Hán Thư chẳng kịp gác chống chiếc V-max, chỉ thẳng tay vứt nó sang một bên và chạy vào quầy tiếp tân.

_Bệnh nhân Triệu Thiên Di đang ở phòng nào ạ? – Hán Thư “tóm” ngay một cô y tá đứng bên trong.

_108. – Cô ấy đáp gọn, sau khi nhìn vào sổ ghi chép của bệnh viện.

_Cảm ơn!

Anh chàng nói lấy lệ rồi lao như tên bắn về phía cầu thang, chạy lên tầng Một. Số 108 hiện lên trên một cánh cửa. Nhưng Hán Thư chạy đến nơi thì không thấy ai ở trong.“Cô ấy đi đâu rồi?”. Anh chàng dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Vừa lúc đó, một bà y tá đi ngang qua, thấy Hán Thư, bả hỏi:

_Anh đang tìm bệnh nhân phòng này à?

_Vâng! – Hán Thư đáp

_Tôi vừa thấy cô ấy ở phòng 109, anh qua đó xem sao.

Hán Thư gật đầu cảm ơn rồi thả bước chạy qua phòng 109. Cánh cửa phòng mở toang. Anh chàng có cảm giác rằng mình sắp thấy một điều không nên thấy. Nhưng Hán Thư vẫn nhìn vào trong theo quán tính. Cảnh tượng mà anh chàng vẫn luôn cố quên liền hiện ra trước mắt: nhỏ và Dương ở bên nhau. Nhỏ ngồi bên Dương, cúi đầu, mặt ửng đỏ, Dương mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự hạnh phúc. Hán Thư lập tức nhìn ra ngoài. Trớ trêu thật, ông trời luôn bắt anh chàng phải nhìn thấy những cảnh này. Dựa lưng vào tường, anh chàng hướng mắt vào một khoảng không vô định, ánh nhìn đáng sợ của ngày xưa bây giờ lại sầu thảm đến tội. Tuy rất đau đớn khi nhìn thấy cảnh ấy, nhưng Hán Thư không hối hận khi đến đây, vì ít ra … anh chàng đã biết được, nhỏ vẫn không sao …

Một lát sau. Thấy không nên ở đây lâu thêm nữa, không khéo họ phát hiện thì mình lại trở thành kẻ dư thừa, nên Hán Thư đành dạo bước về phía cầu thang, bỏ lại đằng sau nhỏ và Dương, bỏ lại đằng sau điều mà anh chàng không bao giờ muốn nhớ lại.

—-oOo—-

         Một tuần sau.

Tuy bác sĩ bảo là vết thương trên đầu Dương chưa khỏi hẳn, cần nằm viện để theo dõi, nhưng anh chàng vẫn nhất định về nhà. Nhỏ thì bị thương nhẹ hơn, nên được cho xuất viện mà khỏi cần xin xỏ. Cả hai đều ghét không khí âm u ảm đạm của bệnh viện mà.

Một ngày sau đó. Nhà nhỏ.

Nhỏ ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay trong phòng, cạnh bên là một hộp bánh quy đã mở nắp. Tuy đang ăn nhưng nhỏ vẫn thấy không yên, cứ nghĩ đến Dương suốt. Nói gì thì nói, cũng vì nhỏ mà Dương mới ra nông nỗi … Phải đi thăm hắn thôi! Nghĩ thế, nhỏ bỏ vội cái bánh vào miệng rồi nhảy khỏi ghế, chạy xuống dưới lầu.

Phòng khách.

Shin đang ngồi nhắn tin cua gái (nhỏ nghĩ vậy) trên salon. Còn lạ gì cái lão này! Thói trăng hoa chẳng chừa, hôm nay căp cổ em này, ngày mai ôm eo em khác. Mỗi lần ra đường là mỗi lần bắt gặp lão đi với một đứa mới. Nhỏ chặc lưỡi rồi đi phớt qua ổng, ra ngoài, xỏ dép vào.

Lúc này, Shin mới ngó ra:

_Tối rồi còn đi đâu vậy nhóc?

_Qua nhà Dương! – Nhỏ đáp.

_Lo cho người ta dữ! – Shin cười cười chọc.

Nhỏ không thèm đáp, lừ mắt nhìn lão một cái rồi ngoảnh mặt đi.

—-oOo—-

Trước cổng biệt thự nhà Dương.

“Hehe, trí nhớ mình cũng tốt dữ!”. Nhỏ hí ha hí hửng nghĩ thầm. Mới đến nhà Dương có một lần mà nhỏ vẫn nhớ đường. Chẳng phải là quá siêu hay sao?! Nhỏ bấm chuông rồi đứng đợi. Mấy giây sau, một chị giúp việc ra mở cổng. Chị ấy nở nụ cười chào hỏi với nhỏ, rồi lên tiếng:

_Em tìm ai?

_Em tìm Chấn Dương ạ! – Nhỏ, vẻ lễ phép, hơi cúi đầu và cười chào – Hắn …, à, cậu ấy có nhà chứ ạ?

_Cậu chủ có nhà đấy! Em vào đi! – Nói rồi chị giúp việc mở rộng cửa ra rồi đứng tránh sang một bên.

Nhỏ bước chân vào căn nhà to đùng sang trọng của Dương mà nhỏ từng đến một lần trước đây. Vừa đi đến cầu thang, nhỏ thấy một bà giúp việc khác đang bê một cái bát lên lầu. Nhỏ tò mò hỏi:

_Mang cho ai vậy bà?

_Cho cậu chủ. Cậu chủ mới xuất viện về, chắc chưa khỏe hẳn. Nên ông chủ dặn bà nấu cái này cho cậu chủ tẩm bổ. Con là bạn cậu ấy à? – Bà ấy cười nhân hậu.

_Dạ! – Nhỏ gật cái rụp, rồi giải thích thêm – Con đến thăm Chấn Dương … À! – Nhỏ nhìn xuống chén cháo – Hay là con mang cháo lên lầu giùm bà nhé! – Nhỏ lí lắc đề nghị.

_Ừ, cũng được. – Bà giúp việc cười hiền – Vậy con mang lên cho cậu ấy giúp bà nhé.

_Dạ! – Nói rồi nhỏ đón chén cháo từ tay bà ấy, cúi đầu chào rồi cẩn thận bước lên lầu,

Cháo thơm quá! Nhìn chén cháo mà nhỏ thèm chảy dãi. “Nhưng không được!”, nhỏ ráng kiềm chế cái thói ham ăn bằng cách tự nhắc nhở mình, “Đây là đồ tẩm bổ của hắn cơ mà!”… May mắn thay, nhỏ đã đến được cửa phòng Dương trước khi bị chén cháo “cám dỗ”.

“Cộc cộc cộc”. Nhỏ gõ cửa.

_Vào đi! – Chất giọng lạnh lùng “thấy ghét” nhưng quen thuộc vang lên.

Nhỏ mở cửa bước vô. Dương đang nằm đọc sách trên giường. Hắn không nhìn lên, chỉ nói:

_Lại cháo nữa ạ? Bà để trên bàn đi, lát cháu ăn.

_Hehehe, lên chức lên chức! – Nhỏ cười tinh ranh, tự nhiên hôm nay được cái tên suốt ngày “tôi tôi, cô cô” đó gọi bà xưng cháu.

Chấn Dương giật mình, ngước lên để rồi nhìn thấy bản mặt gian gian đang cười hề hề của nhỏ:

_Là cô sao? Ai đưa cô đến đây?

Nhỏ liếc Dương.

_Tui có chân mà! Đâu cần ai đưa… – Nhỏ nói rồi bưng chén cháo đến chỗ giường Dương và ngồi xuống, múc một muỗng, thổi thổi, đưa lên trước mặt anh chàng – Nè, ăn đi.

Dương nhìn nhỏ trân trối:

_Cô đang làm gì vậy?

_Đút anh ăn! – Nhỏ hồn nhiên đáp.

_Cô điên à?! Để chén cháo lên bàn đi! – Giọng hách dịch ra lệnh.

_Cháo ăn nóng mới ngon! – Nhỏ vẫn bướng bỉnh.

_Vậy thì để tôi tự ăn! – Dương toan giật chén cháo từ tay nhỏ bằng cánh tay trái lành lặn của mình.

Nhỏ nhanh nhẹn đưa chén ra chỗ khác.

_Có một tay thì làm sao mà ăn!

_Kệ tôi! Cô lắm chuyện thật đấy! – Anh chàng lạnh lùng.

Nhỏ mặc cho Dương xỉa xói. Chai với vụ này rồi! Vẫn đưa muỗng cháo lên gần miệng Dương, nhỏ thúc:

_Ăn lẹ đi! Nguội hết bây giờ!

Dương vẫn một mực vặn vẹo:

_Cô thổi phù phù vào đó, mất vệ sinh như thế thì ai ăn cho nỗi!

Nhỏ lừ mắt:

_Cháo ngon vậy mà chê hoài. Không ăn thì tui ăn hết bây giờ!

_Thích thì cứ việc! – Dương cầm sách lên đọc tiếp.

Hic, chiêu hù kiểu này chỉ hiệu quả với kẻ ham ăn như nhỏ thôi, chứ hắn thì còn lâu! Nhỏ nóng máu, giật cuốn sách của Dương ra, vứt lên bàn:

_Tui sẽ tra tấn anh đến khi nào anh chịu ăn thì thôi!

Vừa nói nhỏ vừa dí muỗn cháo gần miệng Dương hơn, vẻ quả quyết. Dương nhìn nhỏ, rồi miễn cưỡng hả họng ra cho nhỏ đút. Nhỏ cười hehe khoái chí vì cuối cùng cũng khuất phục được cái thói cứng đầu của Dương. Múc thêm một muỗng, nhỏ đưa lên miệng anh chàng. Dương tiếp tục mở miệng bất đắc dĩ mà không cần nhỏ nhắc. Nhìn nhỏ ân cần đút cháo cho mình, dù hơi bị khó chịu và… ngượng ngùng, vì đó giờ anh chàng chưa gặp cảnh này. Nhưng bất giác, Dương lại mỉm cười. Nhỏ đáng yêu thật!

Xong màn đút cháo, nhỏ còn tiếp tục ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với Dương một hồi lâu cho tới hơn 10h. Vốn dĩ, 10h30 là “giờ giới nghiêm” mà mẹ nhỏ đặt ra. Thế nên, nhỏ bèn “xin kiếu” để ra về, dù vẫn còn nhiều chuyện muốn “tám” với hắn lắm lắm!

Dù đi lại khá khó khăn, Dương vẫn đưa nhỏ xuống nhà dưới. Anh chàng định tiễn cô nàng ra cổng thì xúi quẩy thay … ba Dương vừa về tới nơi. Chiếc Mercedes láng cóng vừa rẽ vào sân biệt thự và đang đậu ngay khoảng sân trước cửa lớn. Từ trong xe, ba Dương xách cặp tài liệu bước ra. Vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị và dáng đi hiên ngang thường thấy, ông ấy vào nhà. Để rồi, mặt ông đanh lại khi thấy nhỏ đang đứng khép nép bên Dương.

Nhỏ gật đầu chào, giọng run run:

_Cháu chào bác!

Ba Dương chẳng ừ hử lấy một câu. Ông trừng mắt nhìn Dương:

_Sao con lại đưa cô ta đến đây?

Không muốn Dương bị la vì mình, nhỏ lấy hết can đảm, thốt lên:

_Là cháu tự đến thăm Dương, thưa bác …

Đôi mắt hình viên đạn của ba Dương chuyển hướng sang nhỏ. Nhỏ chợt cảm thấy ớn lạnh khi bị ông ấy nhìn, cứ như là ổng đang nhìn thấu qua tim gan phèo phổi của mình ấy.

_Tôi không ngờ cô vô phép tắc đến mức tự tiện đến nhà người khác mà không xin phép như vậy!

_Ba … – Dương cau mày.

_… – Nhỏ cúi đầu, không đáp.

_Nơi đây không hoan nghênh cô! Về đi! – Ông tiếp tục lạnh lùng hạ giọng.

Thấy mình đang bị ba Dương xua đuổi như thầy pháp đuổi tà, nhỏ bèn toan lầm lũi bước ra cửa, sau khi cúi đầu chào ba Dương đầy lễ phép:

_Vậy … Cháu thưa bác, cháu về!

Dương chạy theo nhỏ.

_Con đi tiễn cô ấy!

_Đứng lại! – Ba Dương ra lệnh.

Dương thoáng khựng lại, nhưng không phải vì nghe lời ba mình, mà là để thốt lên một câu nói, trong khi đầu vẫn không lại về phía ông ta:

_Con đã từng nói rồi. Ba không thể ngăn con yêu cô ấy đâu! Đừng phí công vô ích nữa ba à!

Nói rồi anh chàng đi thẳng ra cửa. Ba Dương tối mặt lại vì giận dữ. Ông gạt bình hoa trên bàn xuống đất, khiến nó vỡ tan tành, rồi gầm lên: “Thằng bất hiếu!”.

—-oOo—-

         Nhỏ đi học về tới trước cổng.

Thói quen mỗi chiều thứ sáu – gom thư trong hòm thư đem vào cho mẹ. Trên đường đi vào nhà, nhỏ lật lật xem có thư từ của ai không. Đa số đều là hóa đơn này kia. Duy chỉ có một cái phong bì màu vàng là nổi bật lên trong đám thư từ. Nhỏ lấy ra xem và thấy tên mình được ghi nơi “người nhận” … Giở ra xem, nhỏ ngạc nhiên tột độ khi thấy đó là thư mời đi ăn tiệc tân gia biệt thự của Hạ Vy. Phần cuối bìa thiệp, dòng chữ dát ánh kim màu bạc lấp lánh: “Lý Hạ Vy thân mời.”

_Trò gì đây? Làm quái gì lại mời mình? – Nhỏ lẩm bẩm, vừa giở thiệp ra xem, vừa bước vào nhà.

Shin và Duân Thy từ nhà trong chạy ra đón nhỏ như đón má mới đi chợ về. Thấy nhỏ cầm tấm thiếp sang trọng trên tay, Shin hỏi ngay:

_Thiệp gì đó nhóc?

_Thiệp mời ăn tân gia của Hạ Vy!

_Cái gì? Chị Hạ Vy mời chị đi ăn tân gia? – Duân Thy thảng thốt.

_Ừ, tao cũng thấy lạ …

_Quá lạ là đằng khác! – Shin chõ họng vào – Nhóc đừng đi! Coi chừng nó có mưu đồ gì đó …

_Ngu sao không đi! – Nhỏ đốp lại ngay – Có đồ ăn, lại là đồ ăn ngon, thì vào hang cọp em cũng phải đi!

Cùng lúc đó, tại nhà hàng xóm của nhỏ, tức là nhà của Vỹ Triết – Thục Như.

_Kế hoạch là vậy! Em thấy sao? – Vỹ Triết chốt lại sau khi trình bày tất cả những bước cần làm trong đêm vũ hội, nhằm cứu nhỏ khỏi bàn tay thâm độc của Hạ Vy, cho Thục Như nghe.

_Kế hoạch thì được rồi … – Thục Như gật gù – Nhưng em lo cho anh hai! Chị Hạ Vy mà biết thì …

_Không sao đâu! – Vỹ Triết cười trấn an cô em, rồi nhìn đi xa xăm – Chỉ cần giúp được cô ngốc kia, anh đánh cược thêm một lần nữa vậy!

Thục Như không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn ông anh, vẻ thương cảm. Anh hai của cô quả là một người tốt!

—-oOo—-

         Nhà Chấn Dương. Tối thứ bảy.

Chấn Dương đang ở trên phòng đọc sách như thường lệ thì điện thoại của anh chàng rung lên. Số máy của Hạ Vy. Dương không thèm lưu, nhưng vẫn nhớ. Suy đi nghĩ lại, anh chàng bắt máy. Chưa kịp nói “Alô”, giọng Hạ Vy đã vang lên:

<Anh nhận được thiệp của em chưa?>

_Rồi. Có gì không? – Biết là Hạ Vy đang đề cập đến thiệp tân gia bà quản gia mới đem vào cho mình hồi chiều từ hòm thư, Dương đáp ngay. Dù gì anh chàng cũng không định đi.

<Anh nhớ đi nhé!> – Giọng Hạ Vy sặc mùi mưu toan – <Đi để bảo vệ thiên thần nhỏ bé của anh!>

_Em nói gì cơ?

Tiếng Hạ Vy cười trong điện thoại làm máu Dương bắt đầu sôi lên:

<Anh không cần phải giận dữ như vậy! Ý em là em có mời thiên thần của anh nữa, đi cho cô ấy có đôi có cặp!>

_…

<Thế thôi nhé! Em cúp máy đây!> – Biết tính Chấn Dương, Hạ Vy không đợi anh chàng ừ hử gì, cúp máy luôn.

—-oOo—-

         Chiều thứ bảy một tuần sau đó.

Dương và nhỏ sóng bước với nhau trên đường về như thường lệ. Và vẫn cảnh cũ mà thiên hạ thường thấy, Dương hai tay xộc túi đi mà không nói gì, nhỏ thì xúng xính trong bộ áo váy đồng phục, vừa đi vừa cầm cây bò lụi ăn, trên tay kia là một bịch bánh tráng. Nhìn mất mỹ quan đô thị hết sức!

_Thiên Di… – Đột nhiên, Chấn Dương lên tiếng – Cô có nhận được thiếp mời không? …

_Thiếp mời ăn tân gia? – Nhỏ vừa nhai chóp chép vừa hỏi, rồi đáp luôn – Có!

Chấn Dương thở hắt ra. Anh chàng hỏi mà thầm biết câu trả lời trong đầu:

_Vậy cô có định đi không?

_Hỏi thừa! Anh hiểu tính tui quá mà! – Đúng như câu trả lời anh chàng đoán.

Im lặng một hồi, Dương nói tiếp, giọng nhỏ và thoảng qua:

_Cô đừng đi…

_Sao cơ?

_Hạ Vy chắc chắn đã mưu mô gì đó để hại cô vào ngày hôm đó. Cô muốn tự chui đầu vào rọ à?

_Tui không quan tâm! – Nhỏ phẩy tay – Nơi nào có đồ ăn ngon, nơi đó có tui. Chấm hết!

_Cô … – Chấn Dương phát cáu. Đúng là chẳng thể nói lí lẽ với cái đồ đầu đất này – … đúng là đồ con heo!

_Anh nói gì? – Nhỏ sừng gai nhím lên ngay lập tức.

_Bỏ đi! – Chấn Dương hạ giọng, rồi bất thình lình nắm tay nhỏ kéo đi.

_Ê, rớt đồ ăn của tui hết bây giờ!! – Nhỏ la bài hải – Anh kéo tui đi đâu vậy?

_Mua đồ! – Chấn Dương ngoảnh mặt lại, đáp bằng giọng lãng tử – Dù gì thì cô cũng là bạn gái của người nổi tiếng đấy! Không thể ăn mặc xộc xệch đến đó được.

_Xì! – Nhỏ bĩu môi, rồi ngoan ngoãn đi theo Chấn Dương.

—–oOo—–

         DEVIL’s.

Hán Thư ngồi một mình chỗ quầy bar. Mọi người ra nhảy hết rồi. Chỉ còn mình anh chàng với chai Whisky và một cái li. Tiếng nhạc xập xình. Tiếng người nói cười la hét đầy phấn khích. Nhưng không hiểu sao Hán Thư vẫn thấy cô độc kinh khủng. Anh chàng cầm ly Whisky, nốc cạn. Chẳng ăn thua! Tại sao không có loại rượu làm người ta lãng quên nhỉ? Hán Thư cười nhếch mép, rồi rót ly khác.

_Hán Thư? Phải cậu không? – Đột nhiên có ai đó vỗ vai Hán Thư.

Anh chàng xoay người lại nhìn. Rượu làm Hán Thư choáng váng. Mất mấy giây để anh chàng nhận ra đó là người bạn cũ trong giới giang hồ, đã lâu năm không thấy mặt. Kế bên hắn là một người bạn khác của Hán Thư.

_Trọng Khải? Là cậu à?

_Là tớ đây! – Khải vỗ bặp bặp vào vai Hán Thư – Lâu quá không gặp! Cậu càng ngày càng đẹp trai ra đấy!

Hai người vừa nói đến đó thì thằng Huy đi tới. Thằng bé cúi đầu chào phó tướng và quay sang. Nhận ra Trọng Khải, hai anh em “tay bắt mặt mừng”.

Sau màn chào hỏi, Khải liền sực nhớ điều gì đó:

_À phải rồi! Tớ ở nước ngoài có nghe nói, năm trước, Thánh Hạc có “chiêu mộ” được một cô thủ lĩnh xinh đẹp và bản lĩnh lắm phải không? Cô ấy đâu? Có ở đây không?

_Đúng rồi! – Người bạn kia phụ họa – Mấy tháng trước tớ còn thấy hai người hay đi với nhau vào đây. Cô ấy dạo này sao rồi? Hôm nay cô ấy có đến đây không? Nghe nói cô ấy đang quen thủ lĩnh Võ Khương Hán phải không?

Nghe nhắc đến đó, mắt Hán Thư lập tức tối lại. Nhóc Huy thấy thế, vội huých tay người kia ra hiệu im lặng. Họ nín thở nhìn Hán Thư. Không nói không rằng, anh chàng nhảy xuống ghế thật mạnh và lầm lũi đi đến phòng V.I.P gần đó nhất, sập cửa cái đùng. Lát sau, có tiếng đập phá vọng ra.

_Chuyện gì vậy? – Trọng Khải và người bạn của anh chàng ngơ ngác.

_Hai anh không hiểu đâu! – Huy lắc đầu rồi khoác vai hai người đó – Chúng ta ra nhảy thôi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s