[CHAPTER 13] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Nhà Vỹ Triết.

_Anh hai! – Thục Như gọi Vỹ Triết khi thấy ông anh ngồi ôm con Lion – chú chó xù của nhà – ở ngoài hiên, với dáng vẻ như người mất hồn. Con bé chạy ra – Sao anh rầu rĩ vậy? – Thục Như ngồi xuống cạnh ông anh – Vẫn buồn chuyện chị Di với anh Dương hả?

Vỹ Triết gượng cười, xoa đầu con em:

_Anh đâu còn tâm trí để nghĩ đến chuyện tình cảm, em yên tâm!

_Anh xạo! – Con bé đốp lại – Từ nhỏ tới giờ, ông anh ngốc của em nghĩ gì, chả lẽ em không hiểu sao?

_À … ừm … – Vỹ Triết thả con Lion xuống đất cho nó chạy đi, nhìn về phía xa xăm – Ừ … Anh chưa từng nghĩ anh lại thích cô ấy như thế … – Giọng anh chàng đượm buồn – Nhưng vô tư như cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến anh … Nhất là khi, bên cạnh cô ấy lại có một anh chàng hoàn hảo như Dương …

Thục Như lí lắc đẩy nhẹ Vỹ Triết:

_Có phải ông anh tự tin của em không đó? Không ngờ người đã từng dạy em “Cuộc sống quá phẳng lặng là một cuộc sống nhàm chán. Cuộc sống nên có nhiều thử thách, vì sau mỗi lần vượt qua thử thách, con người ta sẽ trưởng thành hơn.”, bây giờ lại thốt ra một câu bi đát như thế sao? “Keep moving forwards!” Anh quên à?

Vỹ Triết nhoẻn cười nhìn em gái:

_Biết rồi, bà cụ non!!! … Em yên tâm đi! Vì dù gì, lúc này, chuyện đậu Đại học là trên hết! Em cũng thừa biết chuyện học hành quan trọng như thế nào đối với gia đình ta mà … Anh sẽ không vì tình cảm riêng mà làm ảnh hưởng đến chuyện đó đâu!

Con bé vờ trợn mắt, thở dài, như để pha trò:

_Hiểu mà hiểu mà! Anh đúng là lo xa! Học lực như anh, đậu thủ khoa là chuyện thường, nói gì đến Đại học!

_Thôi đi cô nương! Chủ quan quá có ngày … – Anh chàng vừa cốc đầu và đang đáp lời đứa em thì chuông điện thoại chợt reo, một bản nhạc cổ điển nghe buồn ngủ chết đi được. – Là Hạ Vy! – Vỹ Triết ngẩng mặt lên, nói với Thục Như, giọng có pha tí … căng thẳng, sau khi nhìn vào màn hình di động.

—-oOo—-

Thánh Hạc. Tan trường.

Lớp nhỏ vừa kết thúc tiết thực hành môn Hoá. Ngày trước, ngoài Thể dục, nhỏ thích nhất là những tiết thực hành thế này. Vì đó là lúc nhỏ có nhiều thời gian để giỡn nhất. May mắn, nhỏ được xếp chung nhóm với toàn “mọt sách”, cái bọn mà theo nhỏ gọi là “quan trọng hoá chuyện học”. Bọn ấy chẳng cần ai nhắc nhở, cứ nai lưng ra mà làm, ai ngồi không mặc ai, miễn sao mình được điểm cao. Trong khi bọn nó hì hục làm thí nghiệm nọ kia thì nhỏ chỉ việc ngồi giỡn với Hán Thư. Hai đứa đùa dai lắm cơ, cứ lấy toàn hoá chất (không độc hại) tạt vào nhau rồi cười ha hả … Nhưng tất cả chỉ là quá khứ.

Hán Thư chuyển lớp, tiết thực hành trở nên nhạt nhẽo chẳng khác gì những tiết lí thuyết. Mặc dù nhỏ vẫn chẳng phải làm gì mà cũng có điểm cao (bọn mọt sách làm hết), thế nhưng nhỏ chẳng có ai để giỡn nữa … Tụi nó còn bận làm thí nghiệm, mà nếu không thì cũng chẳng mống nào dám tạt hoá chất lên người “sếp”, kể cả khi “sếp” cho phép.

Chán kinh khủng! Nhỏ vẫn chưa quen với cuộc sống thiếu Hán Thư …

Nhưng ít ra thì bây giờ nhỏ cũng sắp được vui, vì …, nhỏ nghĩ bụng, nét mặt tươi rói trở lại, vì chắc Dương đang chờ nhỏ ngoài cổng.

Nhỏ bước ra khỏi trường, chiếc áo đồng phục ngày trước luôn lấm lem hoá chất sau mỗi tiết thực hành vì những trò nghịch ngợm tày đình giữa nhỏ và Hán Thư – bây giờ lại trắng tinh tươm, may ra có dính mấy mẩu bánh còn sót trong quá trình “ăn tạp” của nhỏ. Nhỏ nhìn về phía cây cột quen thuộc nhưng chẳng thấy Dương đâu. Đúng là đồ cà chớn mà! Định cho nhỏ leo cây sao?

Chợt có tiếng gọi:

_Chị Di!

Nhỏ nhìn lên theo quán tính, nhưng giữa lớp lớp học sinh đông nghịt, nhỏ chả biết ai vừa gọi mình.

_Chị Di! Ở đây nè! – Một cánh tay đưa lên vẫy vẫy nhỏ.

Ra là Thục Như. Con bé cũng mặc đồng phục. Nhỏ lách đám đông chạy tới:

_Ủa? Em đi đâu vậy?

_Em đi học về ngang đây, sẵn tới giờ trường chị cũng tan học, em ghé qua rủ chị về chung cho vui! – Con bé đáp.

_Nhưng chị còn phải chờ …

_Anh Dương phải không? – Con bé cắt ngang.

Nhỏ tròn mắt:

_Sao em biết?

_Thì chiều nào em chả thấy anh ấy hộ tống chị về nhà! – Con bé cười, giọng chọc ghẹo. Nhỏ đỏ mặt, làm con nhỏ cười lớn hơn rồi tiếp – Nhưng hôm nay ảnh bận rồi! Hồi chiều em mới nghe thông báo Ban lãnh đạo Hội học sinh họp đột xuất. Anh Dương là Hội trưởng, anh hai em là Hội phó. Cả hai đều bị giữ lại họp rồi!

_Thế hả? … – Mặt nhỏ xuống sắc ngay.

_Buồn rồi à? – Con bé lại tủm tỉm – Thôi, chị lên em chở về!

Trên đường.

Nãy giờ bụng nhỏ cứ sôi òng ọc. Nhỏ xoa xoa bụng rồi chợt nhớ ra “mummy” vừa phát tiền tuần. Thế mà lại quên mất! Nhỏ ngước lên, giật giật áo Thục Như, định kêu con bé tấp xe vào chỗ nào đó để lấp bao tử thì chợt nhận ra đây không phải là con đường quen thuộc hằng ngày để về nhà.

_Gì vậy sis? – Con bé ngoái đầu lại.

_À … Sis định bảo em dừng lại để sis mua tí đồ ăn … – Nhỏ tiếp – Nhưng đây có phải đường về nhà không đó?

_Haha … – Con bé bật cười – Không lẽ sis nghĩ em định bắt cóc sis sao? Đây là đường vòng ấy mà!

_Vây tại sao phải đi đường vòng? – Nhỏ tiếp tục thắc mắc.

_Vì gần đây có một quán ăn mới mở. Đồ ăn ở đó ngon lắm! … Em định chở sis đến cho sis ăn thử. – Con bé mỉm cười.

Nghe đến “food”, nhỏ liền cười tít mắt:

_Hay quá! Sẵn lúc sis đang đói! Sao em không nói ngay từ đầu?!

—-oOo—-

7h tối hôm đó. Phòng Hạ Vy.

Lũ xã hội đen tay sai của “princess” Hạ Vy vừa bị cô chủ của mình mắng té tát trong điện thoại. Số là bọn họ đã chờ “con mồi” – tức nhỏ, trong con đường dẫn vào nhà nhỏ theo kế hoạch nhưng chẳng thấy nhỏ đâu, gọi điện thông báo cho Hạ Vy, thế là bị chửi như xối nước vào mặt.

Hạ Vy cũng đang tức điên, vì không ngờ kế hoạch hoàn mĩ của mình lại thất bại cay đắng như vậy. Vừa lúc cô nàng định ném chiếc di động đắt tiền xuống sàn thì nó đổ chuông lần nữa. Lần này là Vỹ Triết.

_Alô!

<Tôi đây. Có chuyện gì vậy? Đáng lẽ bây giờ mọi việc phải đang tiến triển theo kế hoạch rồi chứ? Chẳng phải tôi sẽ xuất hiện lúc Thiên Di bị …> – Vỹ Triết tỏ vẻ khá bực mình.

_Đừng nói nữa! – Hạ Vy ngắt lời – Tôi đang điên lên đây! Kế hoạch phá sản rồi. Tất cả chỉ vì cô gái bé nhỏ của anh nổi hứng không đúng lúc … không chịu về nhà bằng đường cũ! – Cô ả rít lên.

<Tôi thật không hiểu …> – Vỹ Triết tiếp tục đặt câu hỏi – <Chẳng phải chuyện này được chuẩn bị kĩ lắm sao? Chính cô phải cất công tạo ra buổi họp giả ở trường để giữ chân Chấn Dương …>

_Tôi đã nói rồi! Đừng bắt tôi giải thích nữa … Nhưng yên tâm đi! Chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại. Tôi hứa đấy! Chuyện giữa hai người bọn họ cũng phải kết thúc mà thôi! – Giọng nói thâm độc đầy toan tính của Hạ Vy khẽ vang lên …

—-oOo—-

Nhỏ lên đến phòng, vội ình lên giường với cái bụng không thể no hơn. Con bé Thục Như ngày càng dễ thương! Lại còn giới thiệu cho nhỏ cái quán bán thức ăn ngon không thể tả đó …

_Nhìn là biết ngay chị vừa đi ăn về … – Giọng Duân Thy vang lên.

Đến lúc này, nhỏ mới nhận ra sự có mặt của Duân Thy – con em gương mẫu của mình – trong phòng. Con bé đang ngồi làm bài.

_Hì hì … – Nhỏ cười phớ lớ, pha chút thích thú.

_Là anh Dương hả? – Con em mỉm cười, tay vẫn viết và mắt vẫn nhìn vào tập.

_Không, là Thục Như … Tên Chấn Dương đáng ghét ấy còn phải họp ở trường! – Nhỏ trả lời, sự thích thú trên mặt vơi đi một nửa.

_Ừm … À mà chị hai nè! – Như vừa nhớ ra gì đó, Duân Thy quay phắt cái ghế xoay mình đang ngồi lại phía đối diện với nhỏ, tay vẫn cầm cây viết.

_Hả? Gì nữa? – Nhỏ nhướng mày.

_Ưm … – Duân Thy ấp úng. Hình như là chuyện hơi bị khó nói …

_Có gì nói nhanh lên! Không là tao đi tắm đó! – Nhỏ nói rồi chực bật dậy.

_Aaa! Khoan! – Duân Thy đưa hai tay ra ngăn – Thật ra … – Con bé di di hai ngón tay vào nhau – Dạo này chị còn đi với anh Hán Thư thường xuyên không?

Nhắc đến Hán Thư, sự chán nản trong người nhỏ dâng lên:

_Haizzzz … – Nhỏ thở dài – Gặp còn không được nói chi đi chung. Gọi điện thì máy báo không liên lạc được. Qua 12D1 kiếm thì không có … Tên “mìn” đó … “mìn” thật rồi! – Nhỏ dùi đầu vào gối, cố quên đi cục nản đang dấn lên rồi tiếp – Mà mày hỏi chi vậy?

_À không! – Duân Thy xua tay – Em chỉ hỏi vậy thôi …

Con bé đáp rồi xoay người lại với cuốn bài tập Toán. Nhưng thực ra đầu óc con bé không để vào những bài tập khô khan ấy mà là để vào chuyện khác. “Hic … Nếu chị hai không liên lạc được với anh ấy thì mình còn nhờ ai được đây …”. Nó buồn rầu úp mặt xuống bàn học. Bỗng, một ý tưởng loé lên, “A đúng rồi! Bé Ngân!”

—-oOo—-

Tại một sàn đấu boxing nổi tiếng.

Với những cú đấm đầy uy lực và những cú đá điêu luyện tràn trề năng lượng, cùng gương mặt hoàn hảo, đẹp hút hồn, ánh mắt rực lửa và tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, Hán Thư đang làm điên đảo trái tim lớp lớp mấy nàng hám trai ở sàn boxing. Phải công nhận, khi ra đòn, trông anh chàng rất quyến rũ.

Chợt Lies của Big Bang nổi lên – nhạc chuông của Hán Thư.

Anh chàng dừng đấm, quệt mồ hôi, tháo găng boxing ra vứt sang một bên rồi leo ra khỏi đai chắn, lách đám “fans” tiến lại chiếc di động của mình. Hán Thư bắt máy mà không nhìn xem ai, chưa kịp nói gì thì giọng thằng Huy đã vang lên.

<Phó tướng đang ở Firekiller ạ?>

_Ừ. Huy hả?

<Em đây! Sao bây giờ anh còn ở đó? Anh quên hôm nay là ngày gì hả? Hay anh “trọc” không mời anh?> – Thằng bé nói như quát trong điện thoại. Hình như đầu dây bên kia ồn ào lắm. Hán Thư nghe được cả tiếng nhạc dance ỳ đùng bên đó. Chắc nhóc Huy đang ở trong bar.

_Hôm qua có một tin nhắn của hắn. Anh chưa đọc. – Hán Thư nói – Chuyện gì vậy?

<Sinh nhật anh “trọc”. Anh quên à?> – Hán Thư chưa kịp trả lời thì thằng bé “hét” tiếp – <Thôi, ồn quá, em cúp đây! Anh đến Lightning liền nha!>

—-oOo—-

15 phút sau. Lightning.

Hán Thư đến, áo thun Versace trắng, khoác ngoài chiếc jacket da đỏ thẫm, tóc hung đỏ, vòng cổ tiệp màu áo khoác, quần jeans đen, giày Converse trắng, cưỡi trên lưng con V-max. Đúng chuẩn fashion! Đi đường nhiều em nhìn theo mà muốn rớt tròng ra ngoài …

Tuấn “trọc” thoáng thấy Hán Thư, liền chạy ra. (Đón quà chứ không phải người).

_Chazzz!!! “Xì-tai” quá ha! – Tên “trọc” vỗ bồm bộp vào vai Hán Thư.

Anh chàng cười nhếch mép, thảy hộp quà mình đang cầm cho Tuấn “trọc”:

_Sinh nhật vui vẻ!

_Gì trong đây vậy? – Tuấn “trọc” ôm hộp quà, tò mò hỏi vì thấy nó nặng trịch, có vẻ rất giá trị.

Hán Thư điềm nhiên đáp:

_Bộ sưu tập các dòng Cognac từ thời cách mạng Pháp.

_Cái gì? – Tên “trọc” thảng thốt – Cả ối tiền thế này, ban nãy cậu thảy mạnh thế, bể chai nào tớ ôm hận suốt đời đấy! Thôi, đi vào nào! Hôm nay tớ bao hết cái bar này rồi!

Trong bar.

Có khá nhiều người, toàn những gương mặt quen thuộc. Một số đứa đang ngồi tán dóc, một số đứa ra nhảy. Hán Thư đến ngồi ở quầy bar, kế bên là một chai Whisky đỏ sẫm. Tuấn “trọc” vào phòng để dẹp quà, mới ra. Thấy Hán Thư cứ đảo mắt nhìn trước ngó sau như kiếm ai, tên “trọc” buột miệng hỏi:

_Nè, tìm ai vậy?

_Thằng Kha. – Hán Thư đáp – Tớ nghe nói nó đang cặp với em nào hot lắm phải không? Hôm nay nó có ở đây không?

_À … Nó đang đi rước con bé đó. Chắc cũng sắp tới rồi. – Ngập ngừng một lát, tên “trọc” tiếp – Nãy giờ tớ tưởng cậu đang tìm Thiên Di. Thật ra tớ cũng có mời cô ấy nhưng mà …

Nghe hai chữ “Thiên Di”, Hán Thư liền quắc mắt nhìn Tuấn “trọc”:

_Gì chứ hả? – Giọng đầy lửa. Tên “trọc” còn đang ú ớ chư kịp nói gì thì anh chàng lạnh lùng tiếp – Sau này đừng có mà đoán mò như thế và cũng đừng bao giờ nhắc đến tên cô ấy trước mặt tớ một lần nữa!

Nói rồi Hán Thư đứng phắt dậy, quay lưng đi một nước, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Tên “trọc” xoa xoa cái đầu sư cọ của mình, nhăn mặt khó hiểu. Thằng Huy nãy giờ đứng gần đó, nghe hết. Hán Thư vừa đi khuất, thằng bé liền chạy đến huých cùi chỏ vào Tuấn “trọc”, giọng trách móc:

_Đang vui … Anh nhắc đến sếp em chi vậy?

Tại một room V.I.P.

Hán Thư ngồi bệt dưới sàn. Thật là bó tay! Có ghế thì không ngồi, lại ngồi dưới đó. Tay anh chàng cầm một chai Vodka loại nặng. Cũng hơi lạ, vì bình thường Hán Thư chỉ uống bia hay rượu nhẹ, hôm nay lại chơi rượu nặng đô. Và có lẽ anh chàng đã hơi say rồi.

“Cộc cộc cộc.”

_Phó tướng ở trong đó phải không? Em vào được chứ? – Giọng nhóc Huy.

Hán Thư không trả lời. Thằng bé đánh liều mở cửa vào.

_Đến giờ thổi nến rồi. Mọi người đang đợi anh ngoài đó … – Hán Thư tiếp tục im lặng. Thằng Huy nhận ra anh chàng có vẻ hơi say rồi, bèn ngồi xuống bên cạnh – Phó tướng không sao chứ?

Hán Thư đáp:

_Không sao … Huy à! – Anh chàng ngước lên nhìn thằng nhóc, tiếp – Anh sắp phải đi rồi …

_Du học ấy ạ? – Nhóc Huy nhướng mày – Chừng nào anh đi?

_Sau khi tốt nghiệp. – Hán Thư ngắn gọn.

Một khoảng lặng. Không ai nói gì nữa cho đến 5 phút sau, Hán Thư lên tiếng trước:

_Có chuyện này anh muốn nói với em, nhóc … – Anh chàng nhìn thẳng vào mặt thằng Huy – Anh đã từng có ý định giết cô ấy trước khi đi …

Mặt thằng nhóc biến sắc:

_Ai cơ? Sếp ấy ạ? – Thằng bé lắp bắp – Phó tướng … Anh say rồi! Đây không phải chuyện giỡn đâu …

Hán Thư cười man dại:

_Anh không say … – Anh chàng bắt đầu tự thú trong men rượu – Từ nhỏ, cái anh không có thì người khác không được có! Anh thà huỷ hoại nó, còn hơn là để nó thuộc về người khác … Cả cô ấy cũng vậy. Anh không có được cô ấy, thì hắn cũng không thể có! Anh thà giết cô ấy … còn hơn để cô ấy thuộc về hắn …

_Phó tướng … Anh nói gì vậy? – Thằng Huy sững sờ nhìn anh chàng.

_Nhưng anh không làm được. Anh không thể hại cô ấy … Anh đã từng xem cô ấy là một món đồ chơi mình có thể vứt đi khi không thích nữa … Nhưng bây giờ, anh biết mình không thể … – Hán Thư nói, ánh mắt đã từng khiến bao người điêu đứng trong sợ hãi giờ thì tràn đầy đau khổ.

_Phó tướng à …

Như mất tự chủ, Hán Thư gục lên vai thằng Huy, đau đớn:

_Tại sao? Tại sao anh không thể làm cô ấy tổn thương? Tại sao?

Thằng Huy lộ vẻ thông cảm, lét trút tiếng thở dài. “Vì anh quá yêu sếp mất rồi! …”

—-oOo—-

Cổng trường Thánh Hạc.

Chuyện hôm qua Hán Thư “tự thú” với nhóc Huy, bây giờ anh chàng chả nhớ gì cả. Hôm qua, Hán Thư say mà! Vừa dắt xe ra khỏi trường, điện thoại anh chàng đổ chuông. Là một đứa bạn cũng trong giới giang hồ, thuộc một trong những băng đảng mạnh nhất thành phố, băng đảng có “tứ đại thủ lĩnh” ấy.

_Alô. Có gì không Hưng?

Khu đất trống sau trường.

Trên lưng chiếc V-max, Hán Thư hiện lên sau khúc cua. Thì ra sếp thằng Hưng muốn hẹn Hán Thư ở đây. “Lạ thật! Bé Ngân thì có chuyện gì để nói với mình nhỉ?”. Anh chàng nghĩ thầm, bước xuống xe rồi gỡ mũ ra.

_Anh Hán Thư! – Một giọng nữ vang lên sau lưng anh chàng.

Hán Thư xoay người lại, ngạc nhiên tột độ khi nhận ra người con gái đứng trước mặt mình là Duân Thy!

_Sao lại là em? Anh tưởng …

_Là em mượn bé Ngân hẹn anh ra đây! – Con bé mỉm cười, bước lại gần Hán Thư.

_À … Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? – Hán Thư cười, đáp.

_Dạ … Thật ra … – Duân Thy cúi mặt, giấu đi đôi má đang đỏ dần – Em muốn nói là … Anh Hán Thư, em … – Tự dưng, trọng lượng cơ thể đột ngột dồn xuống dưới chân con bé khi nó nói đến đó. Chưa bao giờ Duân Thy có cảm giác như thế này. Hai tay nó bấu vào nhau, xoay xoay. Cuối cùng, con bé hít thở sâu, moi móc hết can đảm, bật thành tiếng – Em thích anh! Anh có thể chấp nhận tình cảm của em không?

5 phút chờ đợi trong hồi hộp trôi qua, nó vẫn không dám ngước lên nhìn Hán Thư.

_Anh xin lỗi. – Chợt Hán Thư lên tiếng – Duân Thy à, em rất dễ thương. Nhưng anh không thể …

Niềm vui và sự hồi hộp bỗng chốc biến mất trên gương mặt, nó vẫn cố cười:

_Thật ra … Anh không cần phải trả lời ngay mà! Em sẽ đợi …

_Không cần đâu. – Hán Thư ngắt lời – Vô ích thôi! … Xin lỗi, anh phải đi! – Giọng dứt khoát, Hán Thư lạnh lùng quay đi.

Duân Thy bị sốc. Con bé rưng rưng nước mắt, hét lên:

_Vì chị hai em có phải không? (Hán Thư bất ngờ dừng lại) Vì chị ấy, anh mới từ chối tình cảm của em, phải không?

_Không liên quan đến chị em. – Hán Thư cất tiếng sau một hồi im lặng – Vì anh không có tình cảm với em. – Nói rồi Hán Thư leo lên chiếc V-max, đội nón bảo hiểm vào.

Duân Thy tiếp tục hét lớn, nước mắt trào ra:

_Anh nói xạo! Em biết là anh yêu chị hai em! Anh đừng ngốc nữa! Người chị hai em yêu là anh Dương. Chị ấy chỉ xem anh là bạn thân thôi Hán Thư à!

Vẫn không suy suyển, Hán Thư rồ ga, phóng đi. Bụi bay mịt mù. Duân Thy quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn như nước mưa. Chưa bao giờ con bé cảm thấy đau như lúc này … Hán Thư hiểu chứ, nhưng anh chàng vẫn tiếp tục lao đi, không dừng lại. Dù biết điều đó là tàn nhẫn, nhưng thà để Duân Thy đau một lần rồi thôi. Vì nếu bây giờ anh chàng quay lại, sẽ chỉ khiến con bé thêm hy vọng vào một điều không bao giờ xảy ra. Thà dập tắt nó từ bây giờ! Hán Thư từng là nạn nhân trong chuyện tương tự, nên anh hiểu …

Nãy giờ bé Ngân trốn sau bức tường gần đó. Không phải là do con bé nhiều chuyện, là do tình cờ. Con bé chở Duân Thy ra đây mà. Thấy Duân Thy khóc, con bé không dám an ủi, vì biết mình vụng ăn vụng nói, nên đành gọi điện cho Mạnh Quân. “Anh tới trường nhanh lên! Chị Thy …”

_Duân Thy!

Đang khóc, bỗng con bé nghe một giọng nói ấm áp đằng sau lưng. Nó ngoái đầu lại thì thấy Mạnh Quân đang chạy tới. Anh chàng lo lắng:

_Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc?

Không kiểm soát được hành động của mình, Duân Thy ôm chầm lấy Mạnh Quân, chỉ biết oà lên khóc tức tưởi chứ không nói được lời nào. Quân hơi bị lúng túng, nhưng biết làm sao được? Anh chàng nhẹ nhàng vuốt tóc nó, giọng an ủi:

_Thôi, cậu đừng khóc nữa … Có tớ ở đây rồi …

—-oOo—-

Hôm đó, Duân Thy về nhà với đôi mắt đỏ mọng, sưng tấy cả lên vì khóc. Tất nhiên là Mạnh Quân đưa nó về, chứ bây giờ nó suy sụp đến mức đi còn không nỗi nữa là … Lần đầu tiên nó biết yêu một người, vậy mà lại bị từ chối phũ phàng như thế … Giờ thì nó đã hiểu, Hán Thư còn yêu chị nó nhiều lắm. Tuy anh chàng không nói ra, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, nó hiểu. Đột nhiên, nó chợn nghĩ. Biết đâu nếu không có chị nó thì Hán Thư sẽ thích nó? Xét về gương mặt thì nó cũng giống chị nó lắm mà? … Tất cả là tại chị nó! … Đang chìm đắm trong những suy nghĩ đau đớn và uất ức thì nó chạm mặt nhỏ ngay cầu thang.

_Mày sao vậy? Lại khóc à? – Nhỏ lo lắng nhìn con em.

_Không sao … Chị mặc kệ em! – Duân Thy cố tránh đi ánh nhìn của nhỏ rồi lảng đi. Nó sợ khi nhìn vào chị nó, nó sẽ không kìm mình lại được mất.

Nhưng thấy con em có chuyện buồn, nhỏ níu tay con bé lại:

_Còn nói không sao? Mắt mày sưng hết lên rồi kìa! Có gì nói tao nghe đi, xem tao …

_Chị đừng nói nữa! Em không muốn nghe! – Duân Thy hét lên ngắt lời nhỏ. Tự nhiên con bé thấy ghét khuôn mặt ấy, ghét cái điệu quan tâm ấy của chị mình.

_Mày làm sao vậy hở con kia? – Nhỏ trợn ngược nhìn con em – Sao tự dưng mày lại to tiếng với tao?

Cái suy nghĩ rằng chỉ vì nhỏ mà Hán Thư từ chối mình lại hiện lên trong đầu nó, khiến nước mắt nó lại trào ra. Nhỏ lúng túng, vội đưa tay quệt nước mắt con em:

_Đừng khóc nữa … Hay là tao …

Bất ngờ, Duân Thy hất tay nhỏ ra, hét lớn:

_Đừng tỏ ra quan tâm tới em! Em ghét chị!

Nhỏ kinh hãi nhìn Duân Thy. Con bé tiếp tục hét lên trong nước mắt:

_Em ghét chị nhiều lắm! Tất cả là lỗi của chị! Vì chị mà em mới bị như thế này! Tất cả là tại chị! Là tại chị hết! Em ghét chị!

Con bé oà khóc nức nở rồi bỏ chạy lên phòng, để lại nhỏ đứng như trời trồng trong bàng hoàng. Gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đứa em gái duy nhất của nhỏ vừa hét vào mặt nhỏ là nó ghét nhỏ sao? Nhỏ mở to đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, hoang mang.

—-oOo—-

Mấy ngày rồi, Duân Thy không chịu mở miệng nói với nhỏ một tiếng. Ở chung nhà, ngủ chung phòng, ăn cơm, sinh hoạt cùng nhau. Thế nhưng, nhỏ có cảm giác hai đứa đang sống ở hai thế giới khác nhau vậy! Có một khoảng cách ngày càng xa giữa hai chị em. Chỉ vì rắc rối này mà mấy hôm nay, nhỏ cứ như người mất hồn, ra ngẩn vào ngơ.

Một buổi tối. Tự nhiên nhỏ thấy đói bụng, nên quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn.

Bước đi một cách vô hồn, cuối cùng nhỏ cũng ra được lộ lớn. Đường tối nay cũng khá vắng. Nhỏ đang đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường và không biết rằng … Bên kia lộ, Chấn Dương cũng đang chờ để băng qua bên này. Chả là mấy hôm nay, anh chàng hơi bị lo khi thấy nhỏ bất thường quá! Có hỏi cũng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu vô thức. Thế nên, tối nay, Chấn Dương định rủ nhỏ đi ăn. Khỉ con của anh chàng đã từng nói sẽ hết buồn khi ăn mà! Chợt phát hiện ra nhỏ đang đứng bên kia lộ, Dương mỉm cười, vừa định kêu nhỏ thì đèn chuyển sang đỏ.

Chưa nhìn thấy Dương, với dáng điệu của người mất hồn, nhỏ thất thểu bước xuống lòng đường … Bỗng nhiên, tiếng động cơ từ xa xé toạc màn đêm. Một chiếc ô-tô lao điên cuồng với tốc độ chóng mặt về phía nhỏ. Ánh đèn pha sáng rực bao trùm lấy nhỏ. Chưa kịp phản ứng, nhỏ bỗng nghe một tiếng la thất thanh:

_Khỉ con!!!

Bấy giờ nhỏ mới giật mình quay lại. Tất cả những gì nhỏ thấy và nghe sau đó là một màu trắng xanh lạnh lẽo của ánh đèn pha và tiếng thắng gấp rất lớn. Bỗng một vòng tay luồn qua siết chặt lấy người nhỏ, vật nhỏ qua một bên và … “RẦM!” – Chiếc xe đụng phải người đang ôm nhỏ. Cả hai té xuống đường. Đầu nhỏ đập vào vỉa hè, ê ẩm.

_Khỉ con … – Người kia khẽ thì thầm, vòng tay vẫn siết nhỏ thật chặt.

“Khỉ con”? … Thôi rồi! Hơi ấm ấy. Tên gọi ấy. Giọng nói ấy. Vậy … người vừa cứu nhỏ, vừa hứng trọn cú tông xe ấy thay cho nhỏ chính là … Vì quá sốc, cộng với cú đập đầu vừa rồi, nhỏ ngất đi, hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s