[CHAPTER 38] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Seoul. Trường Đại Học Hoàng gia. Chưa đến giờ vào lớp.

Hôm nay Hán Thư và Song Chul đi học chung bằng xe của Chul. Vừa cất xe xong, chưa vào đến cổng trường, Hán Thư đã liền kéo Song Chul lại chỗ mà chiếc Limousine đen tuyền của Hye Jin hay đậu để chờ cô nàng. Mặc cho thằng bạn thắc mắc, Hán Thư chỉ trả lời đúng có một câu: “Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau!”. Chul chưa kịp “mè nheo” tiếp thì một chiếc Limousine chợt lướt tới từ khúc cua và đậu lại ngay trước chỗ hai thằng đang đứng. Một vệ sĩ áo đen bước ra từ trong xe và nhanh chóng chạy về phía cuối xe, mở cánh cửa cuối cùng. Hye Jin bước ra trong bộ đồng phục, đầy vẻ tiểu thư và quý phái.

_Chào! – Chul và Hán Thư đồng thanh.

Hye Jin ngước lên rồi mỉm cười:

_Chào hai anh! Có chuyện gì à?

_Sau giờ học, tôi có thể hẹn cô đi ăn không? – Hán Thư nói.

_Tất nhiên rồi! Nhưng có lí do đặc biệt nào không? – Hye Jin vui vẻ.

_Không … À mà có … Đến lúc đó cô sẽ biết! – Hán Thư mỉm cười.

—-oOo—-

         Một nhà hàng hạng sang.

Hiện giờ chỉ có Hán Thư và Hye Jin đang ngồi ăn cùng nhau. Anh chàng bảo có chuyện riêng cần nói nên không cho Chul đi, mặc cho thằng bạn hết năn nỉ rồi lại tru tréo đủ kiểu. Hán Thư và Hye Jin đã dùng đến món thứ ba mà Hán Thư vẫn không biết nên bắt đầu chuyện này như thế nào để em gái mình không bị sốc. Hye Jin vốn dĩ đang buồn vì bệnh tình của mẹ nên cũng chỉ chăm chú ngồi ăn, cho đến khi … Hye Jin ngước lên và bắt gặp ánh mắt kì lạ cùng vẻ mặt khó xử của Hán Thư.

Cô nàng bèn bắt chuyện trước.

_Có chuyện gì mà anh làm ra vẻ bí mật thế?

_Hye Jin này … – Hán Thư thở hắt ra rồi nhìn cô nàng, tiếp – Cô là con nuôi hay con ruột của ba mẹ cô thế?

_Tất nhiên là con ruột rồi! – Hye Jin đáp trong ngơ ngác, không hiểu Hán Thư muốn nói chuyện gì.

_Nếu tôi nói cô là con nuôi, cô có tin không?

_Ý anh là gì? – Hye Jin thực sự ngẩn người ra.

_Cô sinh vào ngày 7/1 và sở hữu một con gấu bông màu trắng, trong khi tôi cũng sinh vào ngày 7/1 năm đó và có một con gấu bông màu đen y hệt thế …

Hye Jin thừ người ra một lúc rồi vỡ lẽ:

_A! Ý anh là chúng ta là song sinh á hả? – Cô nàng không nén nổi nụ cười vì ý nghĩ hiện đang được mình cho là “ngớ ngẩn” của Hán Thư – Làm sao có thể … Chắc chỉ là trùng hợp thôi!

Không để cho Hye Jin cười được lâu, Hán Thư khẽ khàng lôi trong cặp ra một con gấu bông màu đen – chính là con gấu bông mẹ Hán Thư may cho anh chàng – và đưa cho Hye Jin xem. Hye Jin hết nhìn Hán Thư rồi lại nhìn con gấu. Khẽ buông nĩa, cô đón con gấu từ tay Hán Thư. Nhìn nó, cô nàng thoáng ngỡ ngàng vì sự giống nhau đến mức không tin được về kích cỡ, hình dáng cũng như chất liệu giữa hai con gấu. Lạ hơn nữa, phần mông con gấu của Hán Thư được đắp bằng một miếng vải y hệt loại vải làm nên con gấu của Hye Jin! …

Cô nàng còn đang thảng thốt không nói nên lời thì giọng Hán Thư lại đều đều vang lên:

_Mẹ tôi chính là người may con gấu ấy … Và … – Anh chàng bèn kể lại tóm tắt câu chuyện về sự thất lạc của em gái mình rồi gút lại – Em gái tôi có một con gấu màu trắng y hệt thế, và ba tôi nói, con bé còn có một nốt ruồi màu đỏ dưới lòng bàn chân phải nữa …

Đến lúc này Hye Jin thực sự kinh hoàng đến mức đánh rơi con gấu xuống bàn. Hye Jin … cũng có một nốt ruồi màu đỏ ngay lòng bàn chân phải. Nhìn thấy điệu bộ của cô, Hán Thư biết em gái mình đã hiểu ra mọi chuyện. Anh chàng bèn cất giọng trầm lắng:

_Hye Jin, em là em gái sinh đôi của anh!

Nhưng Hye Jin đang rối bời. Chuyện bệnh tim của mẹ đã vốn khiến cô rất nhức đầu rồi, giờ thêm chuyện mình không phải con ruột của ba mẹ … Hye Jin nghĩ rằng mình không chịu nỗi chuyện này đâu …

_Không thể nào … – Hye Jin lắc lắc đầu như không thể tin đó là sự thật, không lẽ ba mẹ cô nàng, người từ trước đến nay yêu thương Hye Jin hết mực, lại chỉ là ba mẹ nuôi thôi sao … – Không, không thể … – Cô nàng lặp đi lặp lại như một cái máy.

Vừa lúc đó, điện thoại Hye Jin đổ chuông.

Cô nàng lật đật lấy điện thoại ra, bối rối đến mức suýt làm rơi nó.

_Alô?

<Thưa tiểu thư … > – Giọng người đầy tớ gấp rút nhưng vẫn để lộ sự thương cảm – <Bệnh tim của bà chủ tái phát. Bác sĩ bảo là bà không qua khỏi hôm nay. Hiện bà đang hấp hối, tiểu thư về gấp … >

_Anh nói sao cơ!? – Cô nàng đứng phắt dậy, giọng nói run bần bật.

Hye Jin về đến dinh thự thì đã thấy rất nhiều tôi tớ tập trung ngoài cửa phòng, như dấu hiệu báo trước một điều không may sắp xảy đến.

Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, cô nàng chạy nhanh vào phòng bệnh của mẹ. Hye Jin vào đền phòng thì đã thấy ba cùng một số gia nhân thân tín ngồi đó bên mẹ. Mọi người ngước nhìn khi thấy cô chạy vào.

_Tiểu thư … – Ai đó kêu lên.

Quên cả việc chào ba cho phải phép, cô nàng sà đến giường bệnh, đối diện với nơi ba cô đang ngồi, nắm chặt lấy tay mẹ mình.

Bà đang mệt mỏi nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm từ cô, liền mở mắt ra và quay sang nhìn.

_Hye Jin …

_Mẹ! – Mắt cô nàng trào nước.

_Con về rồi … – Bà mỉm cười, dù chút lực tàn trong người khiến cho nụ cười bà không còn được tươi tắn – Mẹ cứ tưởng không được gặp con lần cuối …

_Mẹ đừng nói như vậy! – Hai dòng nước mắt chảy xuống gò má, nhưng Hye Jin vẫn cố giữ cho giọng không run lên – Mẹ phải sống. Con chưa báo đáp được cho mẹ ngày nào, mẹ không được bỏ con …

Một giọt nước mắt chảy ra từ đuôi mắt Hoàng thân phu nhân. Bà siết chặt lấy tay con gái:

_Mẹ không cần phải sống để biết điều đó … Vì, suốt mười chín năm nay, con đã luôn là một đứa con gái rất tuyệt vời của ba mẹ … – Giọng bà yếu dần – Mẹ biết, có những lúc, con không thể thích nghi với cuộc sống Hoàng gia, nhưng để làm vui lòng ba mẹ, con đã cố gắng … – Bà rút hết chút sức lực còn lại, nâng bàn tay bên kia lên, đưa qua, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Hye Jin – Con là một cô con gái mà bất cứ người cha người mẹ nào cũng muốn có … Vậy mà, mẹ đã nhẫn tâm cướp đi điều đó từ người khác …

Mắt Hye Jin lộ rõ vẻ thẫn thờ:

_Mẹ … Mẹ đang nói gì vậy?

Hoàng thân phu nhân chưa kịp trả lời thì tim bà lại nhói lên một lần chót, như để nhắc nhở bà rằng thời gian đã sắp hết. Gương mặt phu nhân co lại vì đau đớn, nhưng bà vẫn dùng chút hơi tàn để nói tiếp:

_Ba mẹ … Ba mẹ không phải ba mẹ ruột của con …

Hye Jin ngước lên nhìn ba mình bằng đôi mắt kinh ngạc to tròn. Nhưng ông chỉ thở hắt ra rồi quay đi, vẻ khổ tâm. Trong lúc đó, mẹ cô yếu ớt nói tiếp:

_Cuốn nhật kí để trong ngăn tủ thứ ba … có ghi lại tất cả những gì liên quan … đến thân thế thật của con. Hy vọng con không giận mẹ … vì đã giấu con sự thật đó suốt mười chín năm trời …

Giọng bà đứt quãng, rồi tắt đi, sau khi bà yếu ớt siết tay Hye Jin:

_Chỉ vì ba mẹ quá yêu con …

Dứt lời, bàn tay bà trên mặt Hye Jin bỗng buông xuôi, bàn tay còn lại trong tay cô cũng lạnh dần. Một giọt nước mắt nối đuôi giọt trước lăn dài trên khuôn mặt bà. Phu nhân ra đi rồi. Khuôn mặt bà trắng bệt. Nhưng trên môi bà nở một nụ cười mãn nguyện. Vì, rốt cuộc, bà đã nói ra được sự thật.

_Bà ơi! … – Ba Hye Jin khuỵu xuống bên vợ.

Tiếng kêu của ông khiến cô choàng tỉnh. Và đó là lúc thực tại hãi hùng đập vào mọi giác quan của cô. Hye Jin lắc đầu nguầy nguậy:

_Không, mẹ ơi … Con không cần sự thật nào hết! – Giọng lạc đi trong đau đớn, cô nàng lay hai tay mẹ trong sự bất lực, rồi gục mặt xuống nệm – Con chỉ cần mẹ thôi … Mẹ ơi …

Không khí tang thương bao trùm căn phòng. Toàn thể gia nhân trong nhà quỳ sụp xuống. Những người hầu nữ sụt sùi, kêu khóc trước sự ra đi của một bà chủ quá nhân hậu, quá tốt bụng với họ …

—-oOo—-

         Phòng Hán Thư.

<Anh bảo sao, mẹ nuôi của Hye Jin mất rồi à?> – Giọng nhỏ sửng sốt trong điện thoại.

_Ừ … Và con bé cũng đổ bệnh vì quá đau buồn. Nên mấy hôm nay không thấy đi học … – Giọng Hán Thư sầu não – Tôi đang lo … liệu có khi nào con bé sẽ không chịu nhận tôi và ba luôn không … – Anh chàng vừa nói, vừa quay sang nhìn con gấu bông, lòng nhoi nhói.

<Anh phải lạc quan lên chứ!> – Nhỏ động viên – <Sau ngần ấy thời gian mới biết sự thật, lại còn cộng thêm cái chết của người mẹ yêu thương … Tạm thời cô ấy không thể chấp nhận cũng là chuyện đương nhiên!>

Hán Thư mỉm cười:

_Cô nói phải … – Ánh mắt đang rầu rầu của anh chàng bỗng dưng lấp lánh – Cảm ơn cô, đầu đất … Có cô, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều đối với tôi …

Nếu là một năm trước, anh chàng sẽ chẳng ngờ có ngày mình nói câu này:

_Cảm ơn, vì đã xuất hiện trong đời tôi …

—-oOo—-

         Việt Nam. Phòng Chấn Dương.

Dương cầm trên tay chiếc di động với dòng tin nhắn có số điện thoại liên lạc của vị bác sĩ giỏi nhất lĩnh vực ung thư máu ở Mỹ do Brad giới thiệu. Không chần chừ, anh chàng nhấn vào số đó, chọn chức năng “Voice call”. Sau tiếng tít không quá dài, có người bắt máy.

<Xin chào! Trợ lí của bác sĩ Bill H. Johnson xin nghe ạ!>

_Xin chào. – Dương nói bằng chất giọng không khác chi người Mỹ bản xứ – Tôi muốn mời bác sĩ Johnson đến Việt Nam để làm phẫu thuật. Phiền cô có thể nối máy giúp tôi đến ông ấy không?

<Anh chờ một chút!>

Sau một vài tiếng “bíp” ở đầu dây bên kia, một giọng đàn ông nghiêm nghị cất lên:

<Đây là bác sĩ Johnson. Tôi giúp gì được cho anh?>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s