[CHAPTER 37] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Đêm đó. Biệt thự nhà Hán Thư.

Ông Vũ đi làm về, không ăn cơm mà lên thẳng văn phòng để giải quyết nốt một số hồ sơ giấy tờ. Hán Thư đang ngồi online trong phòng, chợt nghe thấy tiếng xe, bèn mở cửa phòng bước ra và chỉ kịp thấy ông Vũ vừa sập cửa phòng làm việc của mình lại. Không chần chừ, Hán Thư bước đến.

Phòng ông Vũ.

“Ba, con vào được không?”. Hán Thư gõ cữa.

_Con vào đi! – Tiếng ông Vũ đáp vọng ra.

Anh chàng đẩy cửa vào. Trong phòng, ba Hán Thư vừa cởi cái áo vest ra và máng nó lên móc. Không quay người lại nhìn anh chàng lấy một cái, ông Vũ bước lại bàn làm việc rồi bắt đầu lấy xấp hồ sơ ra và xem xét.

Thây kệ, Hán Thư đi vào vấn đề chính ngay.

_Ba đã tìm đến Thiên Di phải không?

_Thì sao? – Ông ấy vẫn không nhìn lên.

_Con yêu Thiên Di và ba không thể xen vào chuyện tình yêu của con. – Hán Thư giữ volume ở mức bình tĩnh.

Ông Vũ vẫn cương quyết:

_Như con thấy, ba có thể đấy. – Đoạn, ông Vũ nói tiếp, giọng dịu hơn – Con cũng biết lí do ba làm chuyện này rồi, phải không? Đừng nói gì thêm nữa, ba đã quyết rồi. – Vừa kí vào một bản thảo và đặt nó lên phía trên, ông Vũ vừa chậm rãi nói – Con không thể thay đổi gì đâu. Con bé đó cũng đã khuất phục rồi. Con cũng nên bỏ cuộc đi!

Ông Vũ vừa dứt lời thì đột nhiên, Hán Thư quỳ xuống đất, trước bàn làm việc của ba mình. Lúc này ông Vũ mới ngạc nhiên nhìn lên. Con trai ông – một đứa con trai ngang tàng và đầy kiêu hãnh, thà chết chứ chưa từng cúi đầu khuất phục trước bất cứ ai – nay vì một người con gái mà có thể quỳ xuống dưới chân ông, người cha mà thằng bé luôn tỏ ra “chống đối” với bản tính bướng bỉnh của mình từ tấm bé?

_Con yêu cô ấy! – Mắt Hán Thư sắc lại, chắc nịch khẳng định – Nếu có điều gì đó “không thể thay đổi” trên thế giới này, thì đó chính là tình yêu của con dành cho Thiên Di. Ba không thể thay đổi điều đó ba à! – Hán Thư thoáng dừng lại, rồi tiếp – Trước giờ con chưa xin ba điều gì. Và từ giờ đến cuối đời, con dám chắc mình sẽ chẳng xin ba điều gì khác, nếu ba chấp thuận yêu cầu lần này của con. – Hán Thư nhìn thẳng vào ba mình, nhấn từng chữ – Xin ba đừng ngăn cản con và Thiên Di nữa! – Rồi anh chàng dịu giọng lại – Ba. Con biết ba sợ quá khứ lặp lại … Nhưng, nếu ba tin vào chuyện số mệnh là có thật thì con cũng tin rằng tình yêu của con dành cho cô ấy có thể thay đổi số mệnh đó … Ba biết mẹ rất yêu ba và mẹ đã từng rất hạnh phúc vì được làm vợ ba. – Hán Thư bất ngờ nhắc đến người mẹ quá cố của mình khiến ông Vũ càng bất ngờ hơn. – Và dù có chết, mẹ cũng xem như mình đã được sống trọn một kiếp người. Ba biết điều đó mà! Và chẳng phải, ba cũng đã rất hạnh phúc với khoảng thời gian được ở bên mẹ sao? … Nếu bây giờ được lựa chọn lại, ba sẽ chọn để cho mình và mẹ cô đơn, hay được ở bên nhau dù thời gian ấy là ngắn ngủi? Hơn ai hết, ba biết là mình cần mẹ … – Giọng kiên định, Hán Thư tiếp tục dùng “đòn tâm lý” – Vậy tại sao ba lại nhẫn tâm tước bỏ điều đó của chúng con?

Ông Vũ lặng thinh không đáp lời. Từng câu chữ của Hán Thư vẫn còn đang vang vọng trong đầu ông, khiến ông choáng váng. Ông đã chẳng thể ngờ đứa con trai ngang tàng ngoan cố, bất cần đời của mình lại có thể yêu một người con gái sâu đậm như thế – sâu đậm chẳng khác chi ông yêu Ái Trân.

Lát sau, khi đã lấy lại được nét trầm mặc trên khuôn mặt rắn rỏi, ông Vũ bất ngờ kéo ghế đứng dậy:

_Ba mệt rồi. Ba đi ngủ đây! – Nói rồi ông bước nhanh ra cửa phòng.

Hán Thư không nói gì, cũng không đứng dậy, chỉ đưa mắt nhìn theo.

Vừa bước ra khỏi phòng làm việc, ông Vũ dựa ngay vào cánh cửa vừa sập lại. Hình ảnh người vợ yêu dấu hiện lên trong tâm trí ông. “Ái Trân à … Anh không ngờ rằng có một ngày đứa con trai sắt đá của chúng ta lại có thể hành động và nói ra những điều như thế … Cô bé ấy đã thay đổi nó thật rồi … Vậy là, anh sai sao?”

—-oOo—-

         Sáng. Nhà nhỏ. Phòng ngủ của hai chị em.

Nhỏ nằm một đống trên giường, trùm chăn kín mít. Nhưng nhỏ không ngủ. Nhỏ dậy từ hơn 6h sáng tới giờ, đi đánh răng, rửa mặt, rồi lại leo lên giường nằm. Dù cố thế nào, nhỏ cũng không thể xua đi ý nghĩ, hôm nay Hán Thư sẽ lên máy bay trở về Hàn. Và sau tất cả những gì nhỏ đã gây ra, Hán Thư sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nghĩ đến đó, lòng nhỏ lại nhói lên. Dù cố thế nào, nhỏ cũng không thể ngăn ý nghĩ muốn đi ra sân bay, nấp ở đâu đó để mà ngắm, mà nhìn Hán Thư lần cuối.

Tấm chăn trên mặt nhỏ từ từ được kéo xuống, để lộ ra gương mặt bơ phờ hốc hác vì thiếu ngủ cùng cặp mắt đã sưng lên vì khóc. Nhỏ nhìn lên đồng hồ. 8h35. Hôm qua, nhỏ Hạnh có nói với nhỏ Hán Thư sẽ bay lúc 9h15. Có nghĩa là, còn chưa đầy một tiếng nữa Hán Thư sẽ bay và nhà nhỏ thì cách sân bay đến 10km!

Chẳng suy nghĩ được gì nữa, nhỏ tung tấm chăn ra rồi bật dậy.

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Giống một năm trước, khi Hán Thư sang Hàn Quốc du học. Hôm nay, Thánh Hạc, trừ nhỏ, đều xuất hiện đông đủ nơi phi trường để tiễn Hán Thư. À mà nói vậy cũng không đúng, nhỏ cũng có mặt đấy chứ. Chỉ vì nhỏ không có đủ dũng khí để xuất hiện trước mặt Hán Thư nên đành nấp đằng sau lưng một cây cột to đùng gần đó để nhìn anh chàng mà thôi. Mặc dù, từ vị trí ấy, nhỏ không thấy rõ được anh chàng.

_Phó tướng! – Nhỏ Hạnh là người lên tiếng đầu tiên trong đám loi nhoi đi tiễn – Bộ anh và sếp có chuyện gì hả? Sao chị ấy không tới? … – Con bé giả vờ như chưa biết gì rồi liếc mắt sang nhìn thằng Huy.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của hai đứa rằng Hán Thư sẽ xụ mặt khi nghe nhỏ Hạnh hỏi, anh chàng chỉ mỉm cười, cho tay vào túi áo khoác, nắm chặt lấy một vật gì đó, rồi hướng mắt lên, đáp:

_Không … Không có chuyện gì đâu…

Vừa đáp, Hán Thư vừa đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Anh chàng hiểu nhỏ quá rõ. Anh chàng hiểu nhỏ sẽ không “cam tâm” nằm ở nhà khi biết mình đang ở sân bay, chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc. Hán Thư biết nhỏ đang trốn đâu đó gần đây thôi! Về phần nhỏ, đang nép mình sau cây cột, chợt nghe thấy nhỏ Hạnh nhắc đến mình, nhỏ giật thót, khiến cho bờ vai mình ló ra khỏi cây cột. Vừa lúc ánh mắt diều hâu tìm kiếm của Hán Thư đang quét về phía đó.

Thấy phía cây cột đối diện có động, Hán Thư biết ngay ai đang lấp ló phía sau nó. Anh chàng mỉm cười tinh ranh rồi hắng giọng, cố tình nói lớn với cả đám:

_Lần này vì phải tập trung cho chuyện học nên chắc lâu lắm anh mới về. Sếp không ra tiễn anh, kể cũng tiếc! – Hán Thư tặc lưỡi tiếc rẻ – Vì hôm nay anh có mang đến một bất ngờ cho cô ấy …

Nghe rằng hắn có bất ngờ cho mình, nhỏ không kìm lại được tò mò, bèn thập thò ló đầu ra, tự nhủ rằng hắn đang mải mê nói chuyện với đám nhóc nên sẽ không để ý. Tuy nhiên, vừa đưa mắt nhìn, nhỏ liền bắt gặp ngay ánh nhìn tinh nghịch pha chút trìu mến của Hán Thư, hướng về phía mình. Nhỏ hoảng hồn, thụt đầu lại. Đến lúc đó nhỏ vẫn chưa biết mình đã ăn quả lừa của Hán Thư, chỉ hồi hộp vì không biết hắn đã phát hiện ra mình hay chưa.

Lần này thì trời đã không giúp nhỏ. Bất ngờ, giọng HánThư vang lên khi nhỏ đang lầm bầm vái Trời.

_Đầu đất họ Triệu kia, tôi thấy cô rồi. Ra đây đi! Trốn ở đó làm gì hả?

Biết hắn gọi mình, nhỏ vẫn giả vờ ngây thơ, không chịu ra, cho đến khi Hán Thư gầm lên “đe dọa”:

_Cô muốn tôi đến đó lôi cô ra thì cô mới chịu phải không? – Rồi, giọng anh chàng bỗng trầm và dịu dàng lạ thường khi Hán Thư nói tiếp – Tôi biết hết rồi. Tôi biết đó chỉ là màn kịch. Và tôi biết cả động cơ tại sao cô làm như vậy … Vì thế, đừng trốn tránh tôi nữa!

Đến lúc này nhỏ mới ngập ngừng bước ra. Cúi gằm mặt xuống đất, nhỏ hít thở sâu rồi dợm bước tiến về phía Hán Thư. Tới trước mặt anh chàng rồi mà nhỏ vẫn không dám ngước mặt lên. Có gì đó đang nổ bôm bốp trong đầu nhỏ. Nhỏ vừa thấy “quê”, vừa thấy vui vui.

Thấy điệu bộ đó của nhỏ, Hán Thư bật cười:

_Cô làm sao vậy hả?

_…

_Áy náy vì đã làm tôi suýt điêu đứng hay xấu hổ vì diễn xuất của mình quá tệ?

Hán Thư cười lớn hơn, khiến nhỏ càng bị “quê xệ”, thiếu điều muốn tung chân đá vào hạ bộ hắn! Trước mặt bao nhiêu “hậu bối” thế kia mà nỡ nào đem nhỏ ra làm trò cười!

Nhỏ còn đang bặm môi hằn học, nhưng vẫn chưa dám nhìn lên, thì đột nhiên, Hán Thư ngừng cười. Và trước khi nhỏ ý thức được anh chàng đang sắp làm gì, Hán Thư đã nghiêm túc nâng cằm nhỏ lên. Nhìn vào mắt nhỏ, Hán Thư cất tiếng, thật chân thành và chậm rãi:

_Nghe đây đồ ngốc! Ngày xưa, tôi là con người như thế nào, chắc cô cũng biết. Cô đã chấp nhận tôi, đã kết bạn với tôi. Và khi khám phá ra sự thật xấu xa về con người của tôi, cô đã không rời bỏ tôi. Ngược lại, – Hán Thư mỉm cười – Cô đã yêu tôi … – Trở lại với gương mặt nghiêm túc, Hán Thư nói tiếp – Vì thế, dù cô có làm bất cứ chuyện gì, có xua đuổi, hắt hủi tôi cách mấy, thì tôi vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ cô, không bao giờ buông tay cô. Hiểu chứ?

Nhỏ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Hán Thư. Mấy đứa đàn em hú hét rần trời. Hú lớn nhất có lẽ là nhóc Huy với nhỏ Hạnh. Cả đám đồng loạt giương đôi mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ nhìn cặp đôi. Hán Thư cười toe nhìn đám đàn em, ra hiệu im lặng rồi lại quay mắt về phía nhỏ. Đoạn, anh chàng nâng bàn tay nhỏ lên rồi cho tay vào túi áo lấy ra cái gì đó. Nhỏ kinh ngạc tột độ khi nhận ra đó chính là sợi dây chuyền mà nhỏ đã vứt xuống sông.

Hán Thư nắm chặt nó trong tay rồi đặt nó vào bàn tay đang xòe ra của nhỏ.

_Lần này thì ráng mà giữ cho kĩ đấy! Đừng có vứt lung tung nữa. Nếu không, – Hán Thư quắc mắt – Tôi không tha cho cô đâu!

Chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm lời đe dọa hù con nít ấy, nhỏ lắp bắp:

_Tôi … Tôi đã vứt sợi dây này xuống sông rồi mà!

_Cô vứt được thì tôi cũng có thể nhảy xuống sông kiếm lại! – Hán Thư nháy mắt.

Chưa kịp thất kinh vì câu trả lời của Hán Thư thì vừa lúc đó, nhỏ đã phát hiện ra bàn tay chi chít những vết xước chưa lành của anh chàng. Nhỏ hốt hoảng nắm lấy tay anh chàng đưa lên:

_Này này, mới từ hôm qua đến nay, tay anh làm sao vậy hả?

_Thì ai bảo cô thiện xạ quá. Ném một cái nó rớt xuống sông và vướng ngay vào bụi kẽm gai! – Hán Thư lừ mắt, đáp lời – … May mà tôi nhịn thở được lâu đấy. Nếu không thì bây giờ tôi đang trôi lềnh bềnh giữa sông Sài Gòn rồi!

Nhỏ đầy vẻ biết lỗi và xin lỗi líu cả lưỡi khiến Hán Thư phải phì cười. Bỗng nhiên, có tiếng loa thông báo vang vọng khắp sân bay, “Hành khách chuyến bay mang số hiệu TY-0203 vui lòng lên máy bay. Máy bay sẽ cất cánh trong 10 phút nữa. Đây là thông báo cuối cùng.”.

Nghe vậy, Hán Thư bèn chào tạm biệt cả đám lần nữa. Đoạn, anh chàng quay sang nhìn nhỏ trìu mến, rồi cúi xuống hôn phớt lên tóc nhỏ thật nhanh.

_Tôi đi đây nhé! Nhớ là, không được làm mất, không được gây tổn hại đến sợi dây chuyền một lần nào nữa, nghe không? Và … – Hán Thư mỉm cười – Anh yêu em, đầu đất!

Nói thật nhanh nhưng thật chân thành, rồi Hán Thư mới xách hành lý lên và quay đi, trong điệp khúc đỏ mặt của nhỏ!

—-oOo—-

         Gần hai tháng nay, bệnh tim của Hoàng thân Phu nhân tái phát và trở nên nghiêm trọng. Các bác sĩ trong nước đã tận tình chạy chữa nhưng kết quả vẫn chỉ là số không tròn trĩnh. Hoàng tộc cũng đã đưa bà đi đến nhiều quốc gia có nền y học phát triển bậc nhất thế giới để chữa bệnh. Nhưng tất cả những gì mà các bác sĩ có thể làm đó là kê đơn thuốc để kéo dài sự sống cho Hoàng thân phu nhân. Và theo các bác sĩ, sự sống đó sẽ chỉ có thể kéo dài đến ba tháng nữa là chấm dứt.

Dinh thự Hoàng thân. Phòng bệnh của mẹ Hye Jin.

Mẹ Hye Jin đang nằm trên chiếc giường gỗ sồi sơn đen quý tộc, cạnh bên là hai cô y tá đang túc trực. Bà mặc chiếc áo lụa màu vàng nhạt, đã trở nên rộng thùng thình so với thân hình gầy mòn vốn từng đẫy đà của bà trước đây. Căn bệnh rút của bà gần hết sinh lực và bà biết mình đang sống trong những ngày tháng cuối cùng của đời người. Đã sắp hết thời hạn ba tháng. Bà biết mình sẽ ra đi sớm thôi. Và dù sắp phải vĩnh biệt thế gian, vẫn còn điều khiến bà trăn trở mãi không thôi. Đó chính là Hye Jin. Bà không thể ra đi nếu Hye Jin vẫn chưa biết sự thật. Nhưng phải làm sao đây? Bà sẽ phải làm sao để nói cho con bé biết rằng bà và Hyun Chan không phải cha mẹ ruột con bé? Và có khi nào, nó sẽ ghét bà nếu nó biết được sự thật đó, vì bà đã chia rẽ nó và gia đình ruột thịt của nó?

Hoàng thân Phu nhân mệt mỏi đưa bàn tay yếu ớt trắng xanh của mình lên trán, thở hắt ra.

_Mẹ. Con chào mẹ …

Tiếng của Hye Jin như từ cõi xa xăm nào vọng lại khiến bà giật mình, vội quay sang nhìn. Trước mặt bà là cô con gái xinh đẹp với nụ cười mỉm ngoan hiền. Cô nàng luôn cười mỉm khi gặp mẹ. Vì, dù biết rõ tình trạng của bà, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường để bà không bận lòng.

_Con vừa đi học về à? – Hoàng thân Phu nhân đưa tay nắm lấy tay đứa con gái như một thói quen.

_Vâng ạ. – Hye Jin ngoan ngoãn đáp, rồi ngồi xuống cạnh bên mẹ – Hôm nay mẹ có mệt lắm không?

_Không con à! – Vị phu nhân cười mỉm đáp lời con, và nhận lại một nụ cười từ cô con gái.

Bỗng nhiên, trước mặt bà, gương mặt Hye Jin biến thành gương mặt của người mẹ trẻ năm nào – mẹ ruột của cô bé. Phu nhân sa sầm mặt mày. Hình như, càng về cuối đời, con người ta càng bị ám ảnh bởi những việc trong quá khứ. Thêm nữa, đúng thật là Hye Jin trông rất giống mẹ ruột con bé, nhất là ở nụ cười mỉm hiền hậu. Và điều đó cứ làm bà day dứt không thôi.

_Tự dưng mẹ mệt quá! – Hoàng thân Phu nhân bật nói thật nhanh như muốn trốn tránh điều gì đó – Mẹ muốn nghỉ một lát. – Nói rồi, bà quay mặt sang bên kia và nhắm mắt lại.

Dù thấy lạ, Hye Jin vẫn ngoan ngoãn gật nhẹ:

_Vâng. Vậy con xin lui ạ …

Nói rồi, cô bé nhẹ nhàng thả tay mẹ ra khỏi tay mình, cẩn thận đặt nó lên trên bụng bà. Khi hơi ấm từ bàn tay Hye Jin xa dần, vị phu nhân cảm thấy mồn một nỗi đau và trống vắng lan ra khắp người mình. Nhưng bà vẫn nhắm mắt và cố giữ cho nước mắt không rơi ra. Hye Jin đứng dậy, cúi đầu chín mươi độ dù mẹ mình không nhìn mình nữa, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Đến lúc này, phu nhân mới vội mở mắt ra và xoay đầu lại nhìn theo bóng cô con gái.

Hye Jin … Mẹ xin lỗi …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s