[CHAPTER 36] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Đêm.

Nhỏ ngồi trên ban công, khép chặt cửa phòng. Liếc nhìn đồng hồ, nhỏ nhận ra đã sang ngày mới – ngày càng gần với thời hạn trả lời cho ba Hán Thư. Suốt thời gian qua, nhỏ đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Ba Hán Thư có cái đúng của ông ấy. Nhỏ đâu có xứng đáng với Hán Thư. Một người tốt như anh chàng, tại sao lại phải gắn chặt số mệnh với một đứa con gái chỉ biết ăn rồi ngủ, chả làm nên trò trống gì như nhỏ chứ? Vả lại, nhỏ đang mang trong người căn bệnh ung thư máu, cơ hội sống của nhỏ bây giờ chỉ là 1/100, không có gì bảo đảm là nhỏ sẽ được sống bên anh chàng suốt đời. Nhỏ ngốc, nhưng nhỏ cũng có thể hiểu: Hán Thư rất yêu nhỏ và đã làm tất cả những gì có thể vì nhỏ. Nhỏ không thể ích kỉ cho hạnh phúc ngắn ngủi này của mình mà hy sinh đi hạnh phúc cả đời của Hán Thư … Lỡ nhỏ chết thì sao??? Hán Thư chắc chắn sẽ hóa rồ và có khi còn bất chấp tất cả để đi theo nhỏ. Nhỏ không muốn điều đó xảy ra. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nhỏ đã hãi hùng.

Đúng vậy! Nhỏ không thể để chuyện đó xảy ra. Hán Thư xứng đáng nhiều hơn thế, Hán Thư xứng đáng với một tương lai tươi sáng, với một người con gái tốt đẹp hơn nhỏ … Thế nên, để điều đó không xảy ra, việc trước tiên là nhỏ phải … từ bỏ anh chàng … Thời gian sẽ làm Hán Thư quên đi tất cả, nhỏ mong rằng như vậy …

Dù sao thì ông Trời cũng đã hết lòng với nhỏ rồi. Vì trong gần mười chín năm ngắn ngủi của cuộc đời, ông ấy đã ban cho nhỏ đến hai người con trai yêu nhỏ với tất cả trái tim, một gia đình luôn yêu thương và quan tâm nhỏ và những người bạn rất tốt với nhỏ … Nhỏ còn có thể đòi hỏi gì nhiều hơn thế?

Thật ra, lúc nhỏ đứng cạnh dòng sông và hét lên những lời đó, thì cái ý nghĩ mình sẽ từ bỏ Hán Thư đã hình thành rất rõ ràng trong đầu nhỏ rồi …

“Yêu là cho đi chứ không phải chiếm hữu” …

Vì nhỏ yêu Hán Thư và sẽ mãi mãi như thế, nên nhỏ sẽ từ bỏ anh chàng …

Dù cho nhỏ đau đến chết đi được khi phải chọn giải pháp đó, nhưng nhỏ không còn cách nào khác. Từ bỏ Hán Thư đồng nghĩa với việc mở ra cho anh một con đường mới, một con đường không có nhỏ bước cùng. Có lẽ đoạn đầu của con đường đó sẽ rất khó đi. Nhưng về sau mọi chuyện sẽ khác. Dù muốn dù không, Hán Thư rồi cũng phải chấp nhận sự thật là nhỏ và hắn không thể bước chung đường …

Sống mũi nhỏ nhức nhối khi nhỏ nhận ra những hình ảnh của Hán Thư lại đang ùa về tràn ngập trong tâm trí. Gió mát quá. Gió trên ban công. Gió làm tóc nhỏ bay bay. Nhỏ chìm vào một màu trắng miên man của kí ức. Gió lại lên. Gió trên xa lộ. Nhỏ không đội mũ bảo hiểm và ôm lấy hắn thật chặt. Chiếc V-max rồ ga điên cuồng. Tiếng hét thích thú của hai đứa. Rồi tất cả chìm vào màu đen kịt của màn đêm. Xoay xoay. Nụ cười rạng ngời của hắn. “Đồ ngốc, đến đây mà lấy này!”. Hắn cầm cái bánh sandwich yêu quí của nhỏ, vẫy vẫy. “Chết tiệt, đứng lại! Hán Thư!”. Tiếng giậm chân tức tối của nhỏ. Những lúc hai đứa đùa giỡn, rượt nhau bán sống bán chết trong sân khiến giám thị còn phái lắc đầu ngao ngán. Lại đen kịt. Xoay xoay. Ánh mắt xoáy sâu tâm can lạ thường của hắn sau khi nhỏ quen Dương. Tiếng rồ ga lạnh lùng của chiếc V-max. Tiếng máy bay gầm rú sau những đám mây. Hình ảnh nhỏ khuỵu ngã. Đen kịt. Xoay xoay.

Lúc nhỏ nhận ra có cái gì ấm ấm trên má mình thì tay nhỏ đang nắm chặt sợi dây chuyền của Hán Thư tặng từ lúc nào. Cái mặt chính giữa ánh lên trong bóng tối. Nhỏ mỉm cười trong cay đắng. Một giọt nước mắt rơi xuống cái mặt dây chuyền đó. Nhỏ hôn nhẹ lên cái mặt dây chuyền.

Vì em yêu anh và sẽ mãi mãi như thế …

Giọng nói tắt lịm trong đầu nhỏ. Vẫn nắm chặt lấy chiếc dây chuyền, nhỏ mệt mỏi ngủ thiếp đi.

—-oOo—-

         Sáng hôm sau. Lan can nhà nhỏ.

_Chị hai! Chị hai!

Nhỏ giật mình dậy khi có cảm giác ai đó đang lay lay vai mình. Ánh nắng mặt trời chói chát chiếu vào mắt nhỏ khiến nhỏ phải nhíu nhíu mấy cái mới có thể mở mắt. Hiện ra trước mặt nhỏ là Duân Thy, trong bộ đồng phục thể dục của Thánh Hạc. Có vẻ con bé sắp vào trường để học thể dục trái buổi.

_Chị ngủ ở đây suốt đêm đấy à? – Duân Thy lo lắng hỏi, rồi hạ giọng, vẻ quở trách – Chị biết tình hình sức khỏe mình ra sao mà!? Sao lại còn?

Nhỏ chẳng màng lời trách móc của đứa em, chỉ hỏi một cách vô hồn:

_Mấy giờ rồi?

_Gần 8 giờ … – Duân Thy ngơ ngác đáp, sau khi ngoái nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng.

Nghe xong, nhỏ chẳng thèm ừ hử lấy lệ, chỉ bật dậy, đi vào nhà như một con rô bốt đã được lập trình. Nhỏ tiến tới chiếc tủ đầu giường, mở ngăn giữa, lấy ra một mảnh giấy gì đó rồi đi nhanh xuống dưới nhà. Thấy điệu bộ nhỏ có vẻ đáng nghi, Duân Thy bèn đi theo.

Nhà dưới.

Nhỏ đứng trước chiếc điện thoại để bàn, hít một hơi thật sâu, rồi nhấc ống nghe lên và nhấn số được in bằng mực đen trên tấm danh thiếp.

<Alô?> – Chất giọng nghiêm nghị hao hao giọng Hán Thư vang lên.

_Là cháu, Thiên Di đây thưa bác. – Nhỏ lễ phép chào rồi tiếp – Cháu đã suy nghĩ về những gì bác nói. Và cháu nghĩ là… – Nhỏ mím môi – Cháu nghĩ là bác đúng. Hán Thư và tương lai của Hán Thư … không phải là ở Việt Nam, không phải là ở đây … với cháu … – Nhỏ thấy sống mũi đau đau. Hình như nhỏ sắp khóc nữa rồi – Cho nên, cháu chấp nhận yêu cầu của bác! – Nhỏ thốt lên dõng dạc, nhưng lòng thì đau nhói – Cháu sẽ chia tay với Hán Thư.

Có một khoảng lặng ở bên kia đầu dây trước khi ông Vũ lên tiếng:

<Cảm ơn cháu … Và, ta xin lỗi!>

_Không sao ạ! – Nhỏ chỉ nói được bấy nhiêu thì nhận ra mắt mình nhòe nước. Nhỏ cố giữ cho giọng không lạc đi, tiếp – Vậy cháu cúp máy đây ạ!

<Chào cháu!>

Nhỏ phải cố lắm mới không òa khóc khi dập ống nghe thật nhẹ xuống điện thoại. Hai vai nhỏ run rẩy và mắt nhỏ đã cay xè. Duân Thy biết nhỏ đau lòng lắm, dù con bé đang đứng trên cầu thang xuống và chỉ nhìn thấy tấm lưng của nhỏ. Con bé thấy xót bà chị hai của mình và mối tình của bả quá …

Phía dưới. Nhỏ đứng yên như thế một lúc lâu cho đến khi lấy lại được bình tĩnh. Rồi, nhỏ tiếp tục nhấc ống nghe lên, nhấn số điện thoại mà nhỏ đã khắc quá sâu vào trái tim và khối óc.

<Alô? Chuyện lạ nha! Hôm nay gọi tôi trước cơ đấy!> – Cái giọng vui vẻ đó làm nhỏ nhói lên nơi trái tim.

_Hán Thư … – Cố lắm nhỏ mới nói thành tiếng – Tôi có chuyện muốn nói với anh. Gặp nhau ở cầu Quận 3 nhé! – Nhỏ nói thật nhanh rồi dập máy.

Trời âm u. Đúng là một ngày thích hợp để nói lời chia tay …

Nhỏ bước ra khỏi nhà và đi đến chỗ hẹn với Hán Thư. Đằng sau nhỏ, Duân Thy cũng bước ra, rồi lặng người đứng nhìn theo dáng chị hai mình khuất dần nơi cuối ngõ. Không được! Một suy nghĩ lóe lên. Con bé không cam tâm nhìn chuyện tình đẹp như mơ của bà chị mình thành ra như thế. Con bé phải làm gì đó! Nhưng câu hỏi là “Phải làm gì đây?”. Duân Thy đấm hai tay vào nhau, mím môi nghĩ ngợi.

Cầu Quận 3 lộng gió.

Chiếc cầu vốn gần với nhà Hán Thư hơn nên anh chàng có mặt ở đây trước. Đã 9 giờ nhưng không có nắng. Trời râm, hơi âm u. Gió thổi lồng lộng. Giữa cầu, Hán Thư đứng đợi nhỏ. Hai tay anh chàng đan vào nhau và đặt trên lan can. Mặt Hán Thư hướng ra sông. Trên môi anh chàng vẽ nên một nụ cười – một nụ cười ngô nghê vui mừng vì sắp được gặp nhỏ! Tội nghiệp Hán Thư, đến bây giờ anh chàng vẫn chưa biết mục đích cuộc hẹn của nhỏ.

Ban nãy, sau khi gọi cho Hán Thư, nhỏ cũng đã gọi và nói chuyện mình sắp làm cho thằng nhóc Huy và con bé Hạnh nghe. Hai đứa cũng có cản nhưng vô ích. Nhỏ còn dặn hai đứa rằng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải giữ bí mật này với Hán Thư mãi mãi. Hai đứa có vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn chấp thuận lời sếp.

Nhỏ bước đến chân cầu và nhanh chóng nhìn thấy Hán Thư. Chợt lòng nhỏ chùng xuống. Nhỏ phải khựng lại vài phút để gom góp can đảm mà bước tiếp. Sau mỗi bước đi, một kỉ niệm hiện về trong đầu nhỏ. Trên cây cầu này, biết bao lần hai đứa rượt đuổi nhau vì một chiếc đùi gà mua ở quán KFC bên kia dốc cầu. Dưới cây cầu này, hơn hai năm về trước, lần đầu tiên nhỏ đã “tác chiến” với Hán Thư, “chinh phạt” bọn Đức Thành.

Chiếc đầu gối run run sau mỗi bước đi của nhỏ suýt sụm ngã khi Hán Thư đột ngột quay đầu sang, nhìn thấy nhỏ và gọi lớn:

_Đầu đất! – Mắt anh chàng sáng lên lấp lánh – Ở đây nè! – Hán Thư cười tươi vẫy vẫy nhỏ.

Nụ cười ấy làm tim nhỏ nhói lên. Nhỏ hít thở thật mạnh lần nữa rồi mới bước lại.

Thấy gương mặt nhỏ không giống thường ngày, Hán Thư liền lên tiếng:

_Có chuyện gì à? Sao mặt cô có vẻ nghiêm trọng vậy?

_Không … À mà có … – Nhỏ đáp nhát gừng.

Hán Thư bật cười:

_Rốt cuộc là có hay không?

Thiệt tình lúc đó nhỏ chỉ muốn hét lên bảo Hán Thư đừng cười như thế nữa. Nhìn Hán Thư cười, nhỏ chẳng còn tí can đảm nào để nói ra lời chia tay cả. Làm sao nhỏ có thể có đủ dũng khí để chứng kiến nụ cười thiên thần ấy phải tắt lịm đi vì mình? Đau đáu và khó thở, nhỏ bèn nhìn về phía khác.

_Tôi … – Nhỏ hết nhìn sang phải rồi lại đưa mắt nhìn xuống dưới đất – Tôi đến đây để nói với anh là … – Hít một hơi thật sâu, nhỏ mím môi, nhắm nghiền mắt rồi bật nói – Chúng ta chia tay đi!

Mặt Hán Thư chuyển sắc ngay sau câu nói của nhỏ. Thế nhưng, anh chàng vẫn gượng cười:

_Cô đang nói gì vậy đầu đất? Cô đang nói đùa phải không?

_Tôi không đùa! – Thu hết can đảm, nhỏ nhìn lên – Tôi nghiêm túc đấy. Cũng như ngày xưa tôi quên Dương để đến với anh. Bây giờ, tôi cũng có thể quên anh để trở về với Dương … Trước kia, vì anh đi du học, xa anh nên tôi mới nhớ và hiểu lầm rằng mình yêu anh. Bây giờ, ở bên anh hằng ngày, tôi mới cảm thấy chán và biết rằng mình đã lầm. Người tôi yêu là Dương, còn với anh, đó chỉ là một sự ngộ nhận thôi …

Nhỏ biết rằng lôi Dương vào chuyện này là sai và nhỏ không nên làm thế, nhưng nhỏ chẳng còn lí do nào cả. Nhỏ không thể nói nhỏ muốn chia tay là vì ba Hán Thư muốn thế!

_Không đúng! – Hán Thư ngắt lời nhỏ rồi nắm lấy hai vai nhỏ, lắc lắc – Cô nói đi! Cô đang tự dối mình phải không? Người cô yêu là tôi, trước kia cũng vậy và bây giờ cũng vậy! Cô nói đi! Tại sao cô phải nói dối, hả? – Có vẻ như anh chàng đã mất bình tĩnh.

Nhỏ đẩy Hán Thư ra, kiên quyết:

_Chính anh mới là người đang tự dối mình đó! Anh nhìn lại mình đi! Chấn Dương đẹp trai hơn anh, tương lai xán lạn hơn anh và có thể còn yêu tôi hơn anh! Người như tôi được Dương yêu thì phải biết nắm lấy, tôi đâu có ngu dại gì mà không chọn người tốt như Dương?!!!

Nhỏ nói mà tim quặn lại. Hán Thư à, không phải như vậy đâu … Tất cả những gì nhỏ thốt ra đều trái ngược với những gì có trong trái tim nhỏ. Thế nhưng, để Hán Thư chấp nhận chuyện này, nhỏ chỉ còn cách đó. Đến nước này thì Hán Thư đã bị sốc thật sự.

Anh chàng thẫn thờ lắc đầu lia lịa:

_Không thể … Không thể nào! – Ánh mắt bàng hoàng của Hán Thư khiến lòng nhỏ nhói buốt – Tôi không tin cô có thể quay mặt nhanh như vậy … Tôi không tin cô là người như thế …

_Anh ngây thơ và cố chấp đến thế sao? – Vờ thở hắt như một “bad girl”, nhỏ tiếp – Thôi được rồi … Anh không tin chứ gì? – Nhỏ nén cơn đau quặn trong lòng ngực, đưa tay giật phắt sợi dây chuyền Hán Thư tặng mà nhỏ đang đeo trên cổ. Nắm chặt nó trong tay thay cho lời tạm biệt, đoạn, nhỏ vứt nó thật mạnh xuống lòng sông trước cặp mắt thẫn thờ của Hán Thư, đanh giọng – Thế đó! Anh tin chưa? Sợi dây chuyền rẻ tiền đó không là gì đối với tôi cả! – Nhìn thẳng vào Hán Thư cho “đúng kịch bản”, nhỏ hạ giọng – Anh cũng thế!

Nói rồi nhỏ lạnh lùng quay đi, bỏ lại Hán Thư đứng như trời trồng nhìn theo.

Nhỏ bước đi thật nhanh mà lòng buốt từng cơn. Cố gắng lắm, nhỏ mới khống chế được nước mắt, không cho chúng chảy ra. Vừa bước thật nhanh, nhỏ vừa luôn miệng khấn Phật để Hán Thư đừng đuổi theo. Nếu không, nhỏ sợ rằng mình sẽ không kìm nổi nữa, nhỏ sợ rằng mình sẽ ngoảnh lại, sẽ chạy ùa vào lòng Hán Thư mà nói ra tất cả!

Bước đến chỗ khúc cua, khuất tầm mắt Hán Thư, nhỏ bèn vùng chạy …

Nước mắt rơi lã chã theo từng nhịp chân của nhỏ. Nhỏ đưa tay bụm miệng để chặn tiếng nấc. Cảnh vật phía trước nhòe đi. Nhưng nhỏ vẫn cắm đầu chạy. Nhỏ đang chạy trốn. Chạy trốn tất cả. Chạy trốn những tội lỗi ấy. Chạy trốn một trái tim vừa bị nhỏ làm tan nát. Chạy trốn nỗi đau mà nhỏ vừa gây ra … Lúc nhỏ co tay vứt sợi dây chuyền ấy xuống dòng sông mênh mông dưới chân cầu cũng là lúc nhỏ đau đớn biết rằng mình đã cùng lúc, đập nát trái tim của bản thân, và đồng thời, khiến cho trái tim của người con trai mà nhỏ yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này bị tan vỡ …

“Xin lỗi, Hán Thư. Em xin lỗi.” Lồng ngực nhỏ quặn lên và nước mắt trào ra từ khóe mi khi nhỏ thì thầm. “Làm ơn quên em đi. Em không thể ở bên cạnh anh. Làm ơn …”

Hán Thư đứng lặng người trên cây cầu gió lộng, hướng mắt xuống dòng sông phía dưới. Vài cọng tóc lất phất bay bay trên gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có điều gì đó không đúng. Hán Thư cảm nhận được nó. Dù lúc nghe nhỏ nói những lời đó, Hán Thư đã suýt tin là thật. Thế nhưng, ngẫm nghĩ lại, anh chàng biết có điều gì không ổn. Hán Thư hiểu nhỏ không phải là con người như vậy. Tình yêu cô ngốc đó dành cho mình, Hán Thư tỏ tường hơn bất kì ai khác. Không thể có chuyện nhỏ vì Dương mà chia tay với anh chàng. Cộng thêm, gương mặt co lại đau đớn và cái động tác giật đi sợi dây chuyền rồi ném nó xuống lòng sông không dứt khoát ấy đã “tố cáo” nhỏ.

Nhỏ vốn chẳng phải là một diễn viên giỏi! Và anh chàng thừa biết người đứng sau màn kịch là ai.

Vừa lúc đó, như để củng cố thêm cho giả thuyết của Hán Thư, Duân Thy gọi điện tới. Hán Thư bắt máy sau khi nhìn vào màn hình. Duân Thy chưa kịp chào hỏi gì thì đã đi vào vấn đề luôn:

<Anh Hán Thư! Chị hai em đã chia tay anh chưa? Anh đừng tin nhé!> – Con bé nói một hơi như sợ Hán Thư đi đâu mất, rồi mới dừng lại, chậm rãi nói tiếp – <Chuyện là ban nãy … >

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s