[CHAP 12] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

23h57. Nhà nhỏ. Ban công phòng ngủ của hai chị em.

Sau khi cả đám “giải tán”, nhóc Huy đưa nhỏ về. Vừa vào nhà, chẳng chào hỏi ai, cũng chẳng màng rửa chân tay mặc cho mẹ la hét, nhỏ leo lên giường, trùm kín chăn, cố ru mình vào giấc ngủ. Shin và Duân Thy lay gọi nhỏ như thế nào nhỏ cũng giữ chặt chăn, không chịu dậy, dù không hề buồn ngủ. Rốt cuộc, hai anh em cũng đành bỏ cuộc, “thây kệ” nhỏ. Shin về phòng, Duân Thy cũng tắt đèn đi ngủ. Nhưng nhỏ thì không tài nào ngủ được, dù bình thường chỉ cần năm phút là nhỏ đã lăn ra ngáy ngay. Vì, cứ nhắm mắt là nụ hôn của Hán Thư lại hiện lên.

Bất đắc chí, nhỏ đành ủ ê giở chăn ngồi dậy, ôm gối ra đây ngồi.

Bao nhiêu chuyện đã xảy ra chỉ trong một ngày. Nhỏ đã phát hiện ra “bản chất” của Hán Thư, cái mà nhỏ Hạnh luôn cảnh báo nhỏ. Thực sự, Hán Thư mà nhỏ thấy ở bãi đất khác xa với Hán Thư mà nhỏ quen biết suốt thời gian qua. Nhỏ đã không hề nghĩ răng anh chàng lại … hoang dại và dã man đến như vậy. Đến bây giờ nhỏ vẫn sững sờ như không tin. Nhỏ có bàng hoàng không? Có, bàng hoàng lắm chứ. Nhỏ có thấy mình bị lừa không? Có, và nhỏ đang tức muốn chết đây. Vậy nhỏ có ghét Hán Thư và muốn rời xa anh chàng không? Không! Một trăm lần không! Hán Thư là bạn thân của nhỏ, và dù cho anh chàng có lộ nguyên hình là một tên sát nhân đi nữa, nhỏ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh chàng. Bạn bè là phải chấp nhận cả mặt tốt lẫn mặt xấu của nhau. Vả lại, Hán Thư rất quan trọng đối với nhỏ. Dù nhỏ không thể xác định là tại sao, nhưng nhỏ biết thế.

Chuyện thứ hai đó là nhỏ đã nghe Hán Thư nói yêu mình. Và cảm giác của nhỏ lúc đó, cũng như lúc này là … không-thể-tin. Nhỏ nghĩ mình đã nghe lầm, hoặc Hán Thư có ý gì khác khi nói vậy, kiểu như bạn bè yêu thương nhau ấy! Chắc chắn không phải tình cảm nam nữ! Hán Thư với nhỏ như hai huynh đệ cơ mà … Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.

Còn chuyện thứ ba …

Trống ngực nhỏ vẫn dọng thùm thụp như từ lúc ở bãi đất. Tại sao hắn hôn nhỏ? Cảm giác này là gì? Tại sao khi nghĩ về nó nhỏ lại run bắn lên và bất chợt rùng mình như vậy? Tại sao khi môi hắn “ịn” lên môi nhỏ, sao trời và pháo hoa lại nổ tung trong đầu nhỏ như thế? Và tại sao … nhỏ lại muốn đáp lại? Rồi còn cảm thấy hối tiếc khi nụ hôn kết thúc? Chẳng lẽ … nhỏ t-h-í-c-h hắn? Không thể nào! Người nhỏ thích là Dương! Nhỏ chưa bao giờ mảy may suy nghĩ đến Hán Thư, chỉ mặc định rằng hắn là bạn thân kiêm phó tướng của nhỏ mà thôi. Suốt thời gian qua vẫn là vậy cơ mà! …

Sao lại thế này? Nhỏ bị làm sao thế này? Tại sao nụ hôn đó lại có sức công phá trí lực nhỏ đến thế?

Nhỏ úp mặt vào gối, hét thật lớn. Cũng may có cái gối nếu không chắc cả xóm thức giấc mất … Hét xong, nhỏ rầu rĩ ôm gối nằm lăn ra đất. Đầu nhỏ đập xuống nền đánh cành. Nhỏ cũng mặc! Chẳng thấy đau đớn gì, vì trong đầu nhỏ giờ đây chỉ còn một cảm giác. Nhỏ bất giác đưa tay lên môi, rồi lại sực tỉnh, vội lắc đầu nguầy nguậy như cố xua đi một ý nghĩ đang hình thành …

—-oOo—-

Cùng lúc đó. Phòng Hán Thư.

Nhóc Huy đã gọi điện hỏi xem anh chàng có ổn không, có muốn đi bar với thằng nhóc và tụi Thánh Hạc, Hắc Hổ không. Nhưng Hán Thư chỉ nói gọn “Anh muốn ở một mình.”

Đúng vậy! Hán Thư cần không gian riêng để suy xét việc mình vừa làm.

Có thật là anh chàng đã nói yêu nhỏ? Rồi lại còn hôn nhỏ? Hán Thư thề là không biết làm thế nào mà mình lại hành động như thế, chỉ biết rằng, lúc đó, anh chàng không thể điều khiển bản thân nữa. Nói ra thì khó tin, nhưng đó là nụ hôn đầu đời của anh chàng … Giờ đây, dư vị của nó vẫn làm Hán Thư choáng váng. Hán Thư biết, nụ hôn đó đã thay đổi rất nhiều thứ. Chỉ vài tiếng trước, Hán Thư vẫn còn nghĩ rằng, tình yêu mình dành cho nhỏ là tình yêu dành cho một món đồ chơi quý giá và thú vị, rằng mình có thể phá huỷ món đồ chơi đó bất cứ lúc nào. Nhưng … nụ hôn ấy đã chứng minh điều ngược lại. Hán Thư vừa bàng hoàng và chua chát nhận ra … Anh chàng yêu nhỏ thật sự, và lại còn … yêu-rất-nhiều. Hán Thư sẽ không thể và không bao giờ có thể làm tổn thương nhỏ, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thật ngu ngốc khi đã có lúc Hán Thư nghĩ rằng mình là chúa tể và có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Anh chàng cười mà thấy nước mắt mặn chát đầu lưỡi. Không, Hán Thư không phải chúa tể, mà chỉ là nô lệ. Ngày xưa, anh chàng là nô lệ cho cái tôi to lớn của mình. Và từ ngày gặp nhỏ, anh chàng trở thành nô lệ trong tình yêu không lối thoát dành cho nhỏ, đã quỵ ngã dưới chân nhỏ mà không ý thức được điều đó.

Thực tại phũ phàng đập vào đầu Hán Thư như một nhát búa.

Phải. Anh chàng yêu nhỏ quá nhiều.

Có phải đây là cái giá mà Hán Thư phải trả cho những tội lỗi tình ái mình từng gây ra? … Để giờ đây, anh chàng phải thừa nhận mình đang say đắm một người con gái với trái tim đã có người làm chủ? Và, Hán Thư phải làm sao đây? Làm sao có thể sống tiếp với nỗi đau tê tái này? Làm sao có thể hằng ngày đối diện với nhỏ và thứ tình cảm vô hậu ấy? Làm sao có thể tiếp tục cười nói với nhỏ, chứng kiến đôi mắt hấp háy và nụ cười đã in hằn vào tim mình, đồng thời biết rằng chỉ nay mai chúng sẽ vĩnh viễn thuộc về người khác? …

Nhiều người nghĩ rằng Hán Thư mạnh mẽ. Nhưng sự thực không phải vậy. Chỉ là … anh chàng quá tài tình trong việc che giấu vết thương của mình mà thôi.

Biểu cảm của Hán Thư bây giờ chính là bằng chứng. Anh chàng gào thét điên loạn, đập vỡ hết chai lọ trang trí và tất cả mọi thứ trên kệ đầu giường. Cho đến khi ánh mắt Hán Thư chạm phải con gấu bông màu đen mẹ may cho. Sự điên loạn nhanh chóng dịu đi trong đôi mắt ấy. Anh chàng thở hổn hển, lấy con gấu bông xuống khỏi kệ rồi bất ngờ vít chặt nó vào lòng.

“Mẹ … Con phải làm sao đây?”

Hán Thư một tay ôm chặt con gấu, một tay đau đớn ôm lấy đầu mình, khuỵu ngã. Tấm drap giường bị Hán Thư làm cho nhăn nhúm khi anh chàng để mình tụt xuống đất một cách vô thức. Một giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên gò má khi Hán Thư lồm cồm ngồi dậy, dựa người vào thành giường, cố trấn tĩnh.

Không … Hán Thư không đủ khả năng để tiếp tục ở bên nhỏ!

Kế hoạch hạ sát nhỏ nhanh chóng tan biến từ khi nãy, nhường chỗ cho một kế hoạch khác hình thành. Hán Thư sẽ rời khỏi Việt Nam. Trốn chạy chưa bao giờ là cách hay nhất, nhưng giờ đây, nó là cách duy nhất … Hán Thư nhắm nghiền mắt, tự huyễn hoặc mình rằng đó sẽ là cách tốt nhất. Bất giác, anh chàng đưa tay lên chạm vào môi mình. Nụ cười thiên thần hiện ra, nhấn chìm hy vọng vừa len lói. Một giọt nước mắt rơi xuống con gấu bông khi Hán Thư cố gắng xua đi hình ảnh nhỏ, tập trung cho ý nghĩ mình vừa nảy ra.

Hán Thư sẽ đi du học.

—-oOo—-

Lớp nhỏ.

Nhỏ vào lớp và nhận được tin động trời: Hán Thư chuyển lớp. Nhỏ đã sốc đến mức không tin vào tai mình, chỉ biết nắm lấy hai cánh tay nhỏ lớp phó – người thông báo cho nhỏ tin đó, lắc lắc, “Cậu nói gì? Cái gì cơ? Hán Thư chuyển lớp sang 12D1 á? Nhưng chỉ còn có vài tháng nữa là hết năm …”. Nhỏ lớp phó cười đỡ lời, khéo léo gỡ tay nhỏ ra, “Tớ không biết … Nhưng thủ tục này nọ xong hồi sáng rồi!”. Nghe đến đó, nhỏ thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Nhỏ lớp phó chớp lấy thời cơ, vội chạy biến.

Đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, nhỏ hoang mang. Sao hắn lại chuyển lớp? Sau tất cả những chuyện đêm qua? Tại sao hắn lại đột ngột chuyển lớp cơ chứ? Nhỏ còn định hôm nay vào hỏi chuyện hắn cho ra lẽ và dần cho hắn một trận … Vậy mà … Mi mắt nhỏ cụp xuống.

Cái tên khó hiểu này! Đang suy nghĩ gì trong đầu vậy trời?

Tiết đầu.

Dù bình thường nhỏ cũng chẳng tập trung nghe giảng gì, nhưng hôm nay thì còn tệ hơn. Nhỏ cứ nghĩ mãi về Hán Thư và vụ chuyển lớp thôi. Đầu óc cứ lơ lửng không xuống đất được! Không chịu nỗi nữa, nhỏ dọng hai tay vào nhau, nghĩ thầm, phải qua đó lôi hắn ra hỏi tội ngay lập tức!

Nghĩ sao làm vậy, nhỏ bắt đầu thực hiện “âm mưu”:

_Ây da … – Nhỏ làm vẻ khổ sở, chậm chạp đứng lên, nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn phải mắm tôm, giọng điệu nghe “não lòng người”, tay ôm bụng ra điều đang đau lắm lắm – Cô … cô ơi … Tự nhiên em đau bụng quá! Chắc hồi sáng ăn trúng cái gì rồi … Cô cho em ra ngoài giải quyết chút nha … Em không chịu nỗi nữa …

Nhỏ chỉ giả vờ thôi, nhưng giống thật đến 99.9% … Gì chứ, ngoài Hán Thư ra, không ai hơn được nhỏ về cái khoản “chơi bài chuồn” này. Có điều, bà cô cũng không phải “tay vừa” (bị dụ riết rồi cũng quen chớ!).

Bả khoanh tay trước ngực, lắc đầu, chắt lưỡi, nói:

_Cô biết tỏng mấy mánh của em rồi … Đừng hòng qua mặt cô lần nữa! Định lỉnh qua 12D1 tìm thằng bạn chí cốt chí xương của em chứ gì? Quên chuyện đó đi! Vả lại, hôm nay Hán Thư không đi học …

“Không đi học?”. Nhỏ yểu xìu ngồi xuống.

Ba tiết đầu trôi qua trong sự ảm đạm đến chán chường. Nhỏ ngồi có một mình, buồn chết luôn! Chả có ai để chọc phá cho vui … Chỉ mong mau mau đến giờ ra chơi. Nhỏ sẽ “bất chấp tất cả” để vù xuống canteen, nhét cho đầy bụng. Chỉ có thức ăn mới có thể “an ủi” nhỏ, giúp nhỏ hết chán vào lúc này thôi …

Tiết 4.

Mỗi lần nhỏ chán, luôn có một hệ quả “nho nhỏ” hiển nhiên xảy ra. Bởi vì, khi chán thì nhỏ sẽ ăn, mà khi ăn, nhỏ luôn ăn đến căng bụng, mà khi bụng đã căng … thì hai mi mắt cũng từ từ khép lại. ( cái này gọi là “căng da bụng chùng da mắt” nè) Lần này còn “nghiêm trọng” hơn, vì có thêm cái vụ hôm qua khiến nhỏ gần như là thức trắng, nên nhỏ càng buồn ngủ dữ dội.

Ngồi học mà hai mắt nhỏ chực sụp xuống, tay cầm viết, còn mắt thì chỉ còn là hai lằn ngang gần như dính vô nhau (hic!). Học hành kiểu gì mà cứ gật lên gật xuống. Có lần gật mạnh quá, nhỏ đập cả trán xuống bàn, liền giật mình thức dậy. Nhưng chưa bao lâu thì cảnh cũ tái diễn, cứ gật, rồi đập, rồi thức như thế cho đến khi hết chịu nỗi, nhỏ gục hẳn, nằm mộp trên bàn.

Nhỏ ngồi bàn chót. Trên bảng, thầy lại đang say sưa giảng bài nên nhỏ yên tâm là không bị phát hiện (hehe) và chìm trong một giấc ngủ êm đềm, một giấc mơ toàn thức ăn … cho đến khi …

_Thiên Di! Dậy! – Một giọng nói vang lên, nhưng vì ngủ say quá nên nhỏ không nghe.

_Nè! Dậy đi! – Giọng nói đó và có ai đó lắc lắc cổ tay cầm viết của nhỏ. Nhỏ vẫn ngủ như chết và giật giật tay ra trong vô thức, lèm bèm mấy câu như một gã xỉn, nhưng chẳng câu nào nghe rõ tiếng.

_Dậy mau! – Lần này vẫn là giọng nói đó, nhưng lớn hơn, kèm theo một bàn tay đập đập lên vai nhỏ.

Nhỏ vẫn chưa thức hẳn, nửa mê, nửa tỉnh thôi. Nhưng cái người làm phiền đến giấc ngủ ngàn vàng của nhỏ – chắc là mấy thằng “chán sống” ngồi gần đó, giọng con trai mà – đã làm nhỏ cáu thật sự. Có ai thích bị gián đoạn khi đang ngủ chớ? Nhỏ vùng tay ra, lảm nhảm quát:

_Thằng nào xỏ lá thế? Để yên cho bà ngủ coi!

Giọng “thằng xỏ lá” kia run vì giận, nhưng vẫn “kính cẩn” đáp lại:

_Dạ thưa “bà”, “con” là thằng giám thị đây ạ!

Hai chữ “giám thị” làm cho nhỏ giật bắn, tỉnh rụi bật dậy, mở bừng mắt như được lên dây cót, từ từ xoay qua phía “thằng xỏ lá” ma mình vừa “nhỡ miệng” gọi. Nhỏ đụng ngay một khuôn mặt bừng bừng lửa giận … của thầy giám thị. Nhỏ vội vàng mở miệng nở nụ cười “cầu hòa”, nhưng làm sao để “cầu” cho “hòa” nỗi khi nhỏ vừa to gan gọi ổng là “thằng”, lại thêm chữ “xỏ lá” mới chết chứ …

Ông thầy tím mặt, quát:

_Ngủ gật trong giờ học! Vô lễ với giám thị! Theo tôi lên Văn phòng! Mau!

Thiệt là “tai ác” quá đi. Từ lúc về trường này, nhỏ chưa bao giờ bị “triệu tập” lên Văn phòng vì lí do “ngủ gật trong giờ học” cả. Không phải vì nhỏ chưa bao giờ ngủ gật, mà là do luôn có người báo động kịp thời cho nhỏ trước khi nhỏ bị giám thị bắt quả tang. Là Hán Thư chứ còn ai nữa … Nãy giờ bọn bạn cũng có kêu nhỏ. Nhưng nhỏ đã ngủ say thì họa có ai hoặc “biết yếu điểm”, hoặc hét lớn, hoặc “động chân động tay” với nhỏ, nhỏ mới chịu dậy. Mà đang học nên ai dám la lớn, càng không dám “đập đập” hay “lắc lắc” thủ lĩnh Thánh Hạc … Ngày trước, Hán Thư cũng không cần dùng chân dùng tay chi cho mệt. Anh chàng rất hiểu nhỏ mà, chỉ cần ghé sát tai nhỏ, kêu khẽ “Đồ ăn kìa!” là nhỏ bật dậy, quay nhìn tứ phía, hỏi dồn “Đâu? Đâu?” liền. Hán Thư không còn ở trong lớp nữa. Chẳng ai biết cách hiệu quả để kêu nhỏ dậy. Thế nên nhỏ mới được “mời” lên Văn phòng thế này … Thật xui xẻo!

Mới ngày đầu tiên Hán Thư chuyển lớp, mà tai họa đã đến gõ cửa nhỏ rồi …

—-oOo—-

         Trống kết thúc tiết 5 vang lên trong khuôn viên trường, nhỏ từ Văn phòng ủ dột bước ra.

Tan học. Học sinh từng khối hớn hở ùa ra. Từ trong đám đông, con bé Hạnh chạy lại phía nhỏ, đưa cái túi của nhỏ cho nhỏ, nói:

_Tan trường, em qua lớp kiếm sếp, mấy anh chị nói sếp bị lên văn phòng. Em chạy lên, sẵn đem cái túi này lên cho sis luôn!

Nhỏ cười méo xệch:

_Cảm ơn em …

Hai đứa bắt đầu bước dọc hành lang để đi ra cổng. Con bé hỏi:

_Sao sis bị lên đây vậy?

_Ngủ gật … – Nhỏ thiểu não đáp gọn lỏn.

_Trời! – Con bé phì cười – Sis có bị phạt gì nghiêm trọng không?

Nhỏ gãi đầu:

_Không … Chỉ viết bản kiểm điểm thôi … Nhưng mà …

_Mà sao?

Nhỏ buồn rầu nhớ lại lời “cáo buộc” của ông giám thị khi gọi điện về cho má mi của nhỏ, rồi nói:

_Thì lão giám thị mới gọi điện về cho mẹ sis. Lát sis về, thế nào cũng bị ăn chửi, rồi cấm vận, cắt tiền tiêu vặt … – Nhỏ thở dài sườn sượt khi nghĩ đến cảnh đó.

Con Hạnh lặng im, lộ vẻ đồng cảm. Được một lúc, con bé chợt reo lên:

_Suýt quên! Thật ra … Em có chuyện định nói … – Giọng con bé lí nhí dần – … nhưng sợ sis không tin …

Nhỏ nhoẻn cười, phẩy tay:

_Uầy! Gì mà không tin?! Em nói thử xem!

_Ừm … thì … chuyện đêm qua … phó tướng … – Con bé ngập ngừng, nhìn nhỏ như đợi nhỏ tự hiểu ra.

_Hán Thư? Sao? – Nhỏ tròn mắt hỏi, hic, đần đến nỗi không biết rằng con bé Hạnh đang “nhắc khéo” đến vụ “kiss” hôm qua giữa Hán Thư với “ai kia” …

Thật ra, con bé cũng hơi bị ngại ngại khi nhắc đến chuyện đó:

_Thì phó tướng với sis … – Con bé chụm mấy đầu ngón tay vào nhau, đưa lên môi, ra dấu hiệu “kiss”.

Nhỏ liền hiểu ra và tự dưng lại … bối rối. Cảm giác lạ lùng “hành hạ” nhỏ suốt đêm qua, tưởng là đã buông tha cho nhỏ … thì bây giờ lại dấn lên, làm đầu óc nhỏ rối bời.

_Sis! – Con bé Hạnh đưa tay huơ huơ trước mặt nhỏ khiến nhỏ sực tỉnh – Sao sis không nói gì?

_À … – Nhỏ cười phớ lớ – Không có gì đâu … Mà ban nãy em định nói cái gì ấy nhỉ?

_Chuyện đó hả? – Tới lượt con bé ấp úng – Mà … mà sis có tin vào truyền thuyết không đã?

Nhỏ liền thắc mắc:

_Nhưng sao em lại hỏi vậy?

_Bởi vì … chuyện em sắp nói có liên quan đến truyền thuyết … – Con bé đáp.

Nhỏ mở to mắt nhìn con bé, thay cho câu hỏi “Chuyện gì?”. Con bé di di hai ngón tay vào nhau rồi bắt đầu kể:

_Là thế này … Truyền thuyết có nói rằng … cái cây to đùng ở bãi đất trống ngày hôm qua, nơi phó tướng … và sis … ý … là … “Thiên mộc”, tức là cây của trời đó … – Không đợi nhỏ hỏi, con bé nói tiếp – Nhiều người không tin. Nhưng rồi, khoảng ba mươi năm trước, có một người giàu có, mua miếng đất ấy định xây biệt thự … Lúc bắt đầu đốn cái cây để làm móng, tự nhiên, trời nổi giông bão, mưa rất lớn, kéo dài đến hết ngày. Khi đội cưa về nhà, ai nấy đều lăn đùng ra bệnh. Còn cái người mua đất kia thì bị tai nạn, nằm viện cả tháng, và gặp nhiều chuyện xui xẻo khác trong làm ăn, cho đến khi ổng buộc phải từ bỏ ý định đốn cái cây đó để xây biệt thự!

_Đúng là hơi hoang đường thật … nhưng chẳng liên quan gì tới sis cả! – Nhỏ bình phẩm ngay.

Con bé không trả lời nhỏ, chỉ mỉm cười, kể tiếp:

_Từ đó, ông ta chả dám đụng chạm gì đến mảnh đất ấy. Lạ là, sau đó, ổng làm ăn phất lên dữ lắm. Ổng cho là nhờ vào mảnh đất và cái cây, nên ổng giữ luôn, không rao bán. Cho tới bây giờ, mảnh đất vẫn thuộc quyền sở hữu của ổng … Còn cái cây, em nghe đồn … – Nhỏ Hạnh thoáng e dè, rồi tiếp – Ai hôn nhau ở gốc cây ấy, mà nếu nó là nụ hôn đầu tiên của hai người … thì họ sẽ mãi là một đôi, và sẽ ở bên nhau cho đến hết cuộc đời … – Con bé lại ngừng lại, nhìn nhỏ, như đợi một phản ứng – Liệu phó tướng với sis …

Nghe đến đó thì nhỏ chợt “thông minh đột xuất”, hiểu ra “ẩn ý” của nhỏ Hạnh và … giãy lên đành đạch, xua tay:

_Không có chuyện đó đâu! Làm sao mà hắn với sis lại có thể … ? Hắn là bạn thân của sis mà! Không thể nào có chuyện đó …

Con bé kéo tay nhỏ xuống:

_Sis bình tĩnh đã! … Sự thực là vậy mà! Vả lại, không phải ai cũng có thể hôn nhau dưới gốc cây ấy đâu. Những mối tình đầu muốn ở bên nhau trọn đời, đều tìm đến gốc cây để hôn nhau. Một số cặp luôn bị thế lực vô hình nào đó ngăn trở, không cho làm điều đó. Không do tự nhiên thì cũng do tai nạn … Và ít lâu sau, họ chia tay … Một số cặp khác thì rất dễ dàng, không gặp phải thử thách nào. Những cặp ấy đều yêu nhau cho đến bây giờ, vượt qua mọi sóng gió … Một minh chứng quá rõ ràng còn gì! Sis không tin, em cho sis địa chỉ của một cặp để sis đến hỏi thăm. Họ gần năm mươi tuổi và đã “con đàn cháu đống” rồi nhưng vẫn yêu nhau thắm thiết … – Con bé lại ngập ngừng – Hôm qua, sis và phó tướng suôn sẻ thế … chắc là …

Nhỏ bèn gạt phăng:

_Không đời nào! Truyền thuyết toàn hư cấu, thêu dệt mà thôi! Mấy cái “minh chứng” của em chắc chỉ do trùng hợp …

Nhỏ Hạnh vừa định lên tiếng cãi thì lúc đó, cả hai vừa ra đến cổng trường. Nhanh như chớp, nhỏ nhìn thấy Dương trong dòng học sinh. Và thế là, nhỏ réo lên ngay khi con bé Hạnh vừa mở miệng.

_Sis về nha! – Nhỏ tươi rói.

Ngay lập tức, nhỏ phi như bay về phía Dương, la lớn:

_Ê!!!

Nhìn thấy hắn là nhỏ quên sạch mọi thứ, kể cả chuyện con bé Hạnh vừa nói … Đi bộ về với hắn, lúc nào cũng là “khoảnh khắc vui nhất của một ngày” …

—-oOo—-

         Đoạn đường về hôm đó.

Dương vẫn lạnh căm như mọi khi, hai tay đút túi, bước đều đều. Hai bên đường, đầy những cặp mắt ái mộ của lũ con gái dành cho anh chàng. Dương vừa biết chuyện Hán Thư hôn nhỏ. Nhưng lúc này đây, anh chàng cứ lẳng lặng, không tỏ thái độ gì khác mấy, cũng chả màng hỏi nhỏ đầu đuôi. Chính xác hơn, Dương không biết phải hỏi như thế nào. Dù Dương phải thừa nhận rằng, hôm nay, trong người mình có một cảm giác rất lạ, rất khó chịu. Không lẽ là … “ghen”? Rồi anh chàng lại còn cau có và dễ nổi quạu hơn nữa chứ … Nếu Hán Thư mà xuất hiện trước mặt Dương lúc này, chắc anh chàng sẽ lao vào bụp Hán Thư mà không cần nói năng gì mất thôi! Vậy là, “ghen” thật rồi!

Còn nhỏ thì vẫn tung ta tung tăng, ăn kem rồi ăn bánh. Đi bên Dương, nhỏ quên tất cả … Vì thế, cô nàng vui vẻ măm măm liên tục cho đến khi nhỏ thấy cánh cổng nhà mình lấp ló hiện ra trước mắt … Cây chả cá trên tay nhỏ rơi xuống. Nhỏ đứng sững lại và bật la lên:

_AAAAAAA!!! – Nhỏ vừa nhớ ra chuyện ông giám thị gọi điện về nhà.

Chấn Dương đứng khựng lại theo nhỏ, lên tiếng:

_Ăn nhiều quá hóa điên à?

Nhỏ không trả lời, miệng há hốc, thất kinh. Dương đành mặc xác hành động quái đản của nhỏ, băng băng đi tiếp, vì dù gì anh chàng cũng đã “hộ tống” nhỏ về nhà an toàn rồi. Nhưng Dương vừa quay đi, nhỏ liền chạy theo kéo anh chàng lại:

_Đừng đi! Cứu tui với!

Dương vẫn lạnh tanh, phán:

_Đúng là … Cô điên thật rồi!

_Điên cũng được! – Nhỏ không màng trả treo, nói – Nhưng anh đi là tui chết đó!

Lúc ấy Dương mới xoay người lại, đối diện nhỏ:

_Lại chuyện gì nữa đây?

_Hôm nay tui ngủ gật, bị ông giám thị gọi điện về nhà “méc”. Chắc mẹ tui đang nổi sùng chờ tui về. Tui vừa bước vô nhà là … – Nhỏ nắm tay, đưa ngón cái ngang cổ, kéo qua – Xực! Một phát chết tươi!

Dương vẫn thản nhiên:

_Chuyện của cô, liên quan gì tới tôi?

Nhỏ nhe răng cười, giọng năn nỉ:

_Tui biết mẹ tui “kết” anh lắm! Anh vô nói giùm tui vài lời đi, để mẹ tui “giảm nhẹ hình phạt” chút! – (Dương không nói gì) Nhỏ xuống nước, van nài – Đi mà … Mẹ tui cắt tiền tiêu vặt là kể như tui hết đường sống … Thiếu đồ ăn, tui chết mất! Chẳng lẽ anh thấy chết mà không cứu ư? – Nhỏ cầm cánh tay Dương, lắc lắc và nhìn anh chàng bằng đôi mắt cún con long lanh hết cỡ.

Cuối cùng, trời không phụ lòng người. Dương miễn cưỡng đồng ý, để nhỏ cứ lãi nhãi mãi thì oải lắm!

_Thôi được rồi. Một lần này thôi đấy!

_Yes sir! – Nhỏ nghe thế, sướng rơn, tí ta tí tởn lôi Dương vào nhà.

Quả không ngoài dự đoán, trong nhà, mẹ nhỏ đang ngùn ngụt lửa giận, chỉ chờ nhỏ về là … (chuyện gì tự hiểu). Nhưng vừa thấy Dương, cơ mặt bà đã giãn ra trông thấy, mọi tức giận bay hết. Bởi dù gì, nhà cũng đang “có khách”, đâu ai muốn mắng con gái mình trước mặt “rể tương lai” …

_Cháu chào bác. – Dương lễ phép cúi người.

_A … Dương hả? – Mẹ nhỏ cười đôn hậu.

Nhỏ hí hửng mừng thầm. Phen này được cứu rồi! Hehe … Khẽ đẩy Dương lên, nhỏ nháy nháy mắt ra hiệu cho anh chàng “hành động”. Nhưng hình như, Dương vừa “phớt tỉnh ăng-lê” hiệu lệnh của nhỏ. Hắn làm lơ, chả thèm đáp lại … Cái tên cà chớn này!

Mẹ nhỏ không để ý thái độ khác người của hai đứa, mỉm cười nói với Dương:

_Hôm nay cháu ở lại dùng bữa với gia đình bác luôn nhé!

Dù gì hôm nay ba Dương cũng làm việc đến 9 giờ mới về, nên anh chàng gật đầu:

_Dạ được ạ.

_Ừm! – Mẹ nhỏ cười hài lòng – Vậy cháu ngồi chơi đi! Để bác xuống dưới dọn cơm! – Mẹ nhỏ toan quay đi xuống bếp thì nhỏ la lên:

_Mẹ! Khoan!

Mẹ nhỏ ráng kiềm chế cơn giận khi quay lại, nhìn vào mặt “kẻ tội đồ”. Không có Dương ở đây thì nhỏ chết chắc từ lâu rồi. Bà làm giọng bình thường hết sức có thể:

_Gì nữa đây? Đi tắm đi chứ!

_Từ từ đã mẹ! – Nhỏ tiến lên phía trước, cười “mưu toan” – Chấn Dương có chuyện muốn thưa với mẹ đấy! Nhỉ Dương nhỉ?! – Cô nàng đấm thùm thụp lên ngực Dương như “cảnh cáo”.

Mẹ nhỏ đảo mắt qua nhìn anh chàng:

_Cháu có chuyện muốn nói hả Dương?

Nhỏ chuẩn bị sẵn một tràng cười sung sướng vì nghĩ rằng lần này Dương sẽ đành mở miệng xin miễn tội cho nhỏ … Nhưng, không ngờ, anh chàng chỉ … tỏ vẻ ngạc nhiên, lễ phép nói:

_Chuyện gì đâu ạ. Cháu không có chuyện gì cần nói hết ạ … – Sau đó, tên chán sống ấy còn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nhỏ, thoáng cười như chọc tức, chỉ cho mỗi nhỏ thấy thôi.

Mẹ nhỏ khẽ gật rồi quay đi, không quên càu nhàu nhỏ:

_Con bé này! Mất thời gian với con quá đi!

Nhỏ thì nãy giờ phải nhịn dữ lắm mới không … nốc cho Dương vài đấm! Đồ chuột chết! Đồ gián hôi! Đồ thằn lằn khô! Đồ … đồ gì đó, nói chung là đồ đáng ghét! Không giúp được thì thôi, còn hại nhỏ bị hố và bị mắng nữa chứ! Chờ mẹ vừa bước xuống nhà dưới, nhỏ liền tung cước đá vào chân Dương một cú thật đau và rít lên:

_Anh làm gì vậy hả? Chẳng phải anh đã hứa là sẽ giúp tui sao?

_Tôi hứa hồi nào? – Dương lạnh lùng đáp – Nhớ lại đi, tôi chả hứa gì với cô cả …

Nhỏ ngậm ngùi. Đúng là từ hồi nhỏ nhờ giúp, tên ba trợn ấy chưa mở miệng hứa hẹn gì cả …

_Nhưng anh … anh đã … Sao anh dám … ? Anh là đồ …. Aishhhhh! – Nhỏ hét lên, vì hết biết phải nói gì. Có quá nhiều điều nhỏ muốn xối vào tên ấy.

Nhỏ đùng đùng đi lại trong phòng như một bà cụ non, “Làm gì bây giờ? Ôi cấm vận! … Trời ơi!!! Chết tui rồi! … Hay là nhờ Shin và Duân Thy xin giúp nhỉ? … Không được! Hai người đó mà nói một hồi, chắc chắn mình sẽ còn bị phạt nặng hơn … Hay là nhờ papa? Papa và mình kì kèo cho đến khi mẹ đồng ý … Được không nhỉ?”. Nhỏ còn đang tính tới tính lui thì Dương lên tiếng:

_Làm ơn đừng đi vòng vòng nữa! Chóng mặt quá!

_Anh còn dám mở miệng hả? – Nhỏ hầm hầm tiến lại – Hừ! Tui có đắc tội gì với anh đâu mà anh chơi xỏ tui như thế?

Giọng Dương vẫn đều đều:

_Tôi không chơi xỏ cô … Chỉ là thay đổi quyết định vào phút cuối thôi …

Chính xác là như thế. Thật ra, ban đầu, Dương cũng định giúp nhỏ. Nhưng tự dưng lúc sắp nói thì … anh chàng bỗng nhớ lại vụ Hán Thư hôn nhỏ. Lòng ích kỉ trong anh trào lên. Mặc dù biết không phải lỗi của nhỏ, nhưng không hiểu sao, lúc ấy, Dương muốn … chơi cho nhỏ một vố. Hehe, đúng là khi không có gì để “xả ghen” thì người ta sẽ xả lung tung vào bất cứ người nào mà …

Nhỏ tuy bực lắm, nhưng cũng chẳng trả treo được câu nào, đành quay lưng đi, làu bàu:

_Đáng ghét! Nếu là Hán Thư thì hắn đã xin giùm tui rồi …

Ố ồ … Người ta đang ghen mà lại còn nhắc tên nhân vật “bị ghen” vô đây nữa …

_Đừng nhắc đến hắn! Vụ hắn hôn cô tôi còn chưa … – Dương buột miệng thốt ra “Những suy nghĩ trong anh”. [do ca sĩ Duy Khoa trình bày =)))]

Nhỏ giật mình, mắt chớp chớp mấy lần:

_Anh biết rồi hả? – Rồi nhỏ bỗng bật cười nham nhở – Ra là anh ghen tỵ với Hán Thư chứ gì? Hahahaha! Đau bụng thật! Hahahahaha …

Còn Dương … từ từ đỏ mặt. Tuy rất lúng túng trong lòng nhưng anh chàng vẫn tỏ vẻ bình thường:

_Còn lâu tôi mới ghen!

_Đừng có xạo! Tui biết tỏng là anh đang ghen mà! Hai hôm trước cũng vậy. Rõ là ghen với Hán Thư … Thật là đáng yêu quá đi! Hehe … – Nhỏ còn đang hí ha hí hửng vì phát hiện “lý thú” của mình thì bất ngờ, Dương nắm hai khuỷu tay của nhỏ, ép nhỏ dính vô tường.

Giọng anh chàng đầy đe dọa:

_Tôi nói cho cô biết … – Chấn Dương cúi đầu xuống, để hai cái mặt … gần nhau hơn – Cô đừng tưởng là tôi không thể hôn cô. Bởi vì … Tôi có thể làm như thế với cô bất cứ lúc nào tôi muốn … Rất dễ mà thôi! … – Giọng Dương chậm lại. Anh chàng từ từ áp sát khuôn mặt mình vào mặt nhỏ hơn.

Chân tay thừa thãi, đầu óc trống trải. Nhỏ chỉ biết nhắm tịt mắt và quay mặt sang bên kia. Tình thế đang căng thẳng … thì tự dưng, Dương buông nhỏ ra và quay đi, bật lên cười khùng khục:

_Hahaha … Cô nghĩ tôi thèm hôn cô chắc? Không có đâu! … Nhưng công nhận bản mặt “hãi hùng” ban nãy của cô trông “đáng yêu” chết đi được …

Nhỏ tức như điên vì bị đem ra làm trò cười, phóng lên đằng trước Dương:

_Hừ! Đồ cá ươn! Đồ chết dẫm! – Nhỏ hầm hầm tiến về phía bộ salon, rót nước uống cho hạ hỏa.

Dương vẫn cười đầy thú vị sát đằng sau lưng nhỏ, càng làm nhỏ tức hơn. Nhỏ nốc cạn ly cam vắt rồi đặt cái ly xuống bàn thật mạnh. Nhưng vì bực quá nên nhỏ chả nuốt được. Họng vẫn đầy nước cam, hai má phồng lên, mặt mày nhăn nhó, nhỏ trông tếu hết sức.

Nhỏ còn đang đứng chống nạnh nhìn Dương đi tới, thì chẳng hiểu lúc đó, Dương đi đứng thế nào, hay vì mải mê cười, mà anh chàng lại đểnh đoảng vấp phải cái chân ghế salon chỗ nhỏ đứng. Thế là Dương … nhắm thẳng mặt gạch bông “êm ái”, bổ nhào xuống. Theo phản xạ tự nhiên, nhỏ đưa tay chụp lấy cánh tay Dương, cứu anh chàng khỏi “cú ngã tử thần”. Chuyện sẽ kết thúc tại đó nếu như nhỏ không lỡ giật tay Dương quá mạnh, và bị sức nặng của Dương xô ngã, nằm xéo lên salon. Đầu nhỏ đập vào thành ghế, ê ẩm (may mà salon nệm, chứ salon gỗ thì …). Nhỏ giật mình nuốt trọng ngụm nước cam. Vì nuốt quá nhanh nên nhỏ … bị sặc, nhưng chưa kịp sặc thì … có cái gì đó mềm mềm ịn lên môi nhỏ, chặn cơn sặc lại. Đó là cái gì? Sao giống giống môi Hán Thư hôm qua? … Mất ba giây, nhỏ “hoàn hồn” nhận ra vật mềm mềm ấy là … môi của Dương! Nhỏ trợn trắng nhìn Dương và Dương cũng đang … đứng tròng nhìn nhỏ. Hai cặp mắt chỉ cách nhau chừng … một xăng-ti-mét.

Thì ra lúc nhỏ ngã, vì đang nắm tay Dương nên nhỏ vô tình kéo Dương ngã theo … Nhờ thông minh, nên Dương phản ứng rất nhanh nhẹn. Anh chàng đã vội vã đưa tay chống xuống salon, nhưng chưa kịp chống thì …

Đang lúc cả hai còn bất động, mắt mở to kinh hoàng, Duân Thy bỗng đâu từ nhà dưới đi lên. Con bé vừa định mở miệng gọi cả hai xuống ăn cơm thì chợt thấy “cảnh tượng hoành tráng” đang diễn ra trên salon. Suýt la lên, nhưng may thay, con bé kịp đưa tay bịt miệng mình lại và nép vô tường. Vì chỉ thấy thoáng qua, nên con bé không biết nụ hôn ấy chỉ do “trời sắp đặt”, chứ không phải chủ ý của nhỏ hay Dương, và cũng không để ý đến tư thế kì cục của cả hai. Lúc ấy, con bé chỉ biết đơn giản là “hai người ấy đang kiss nhau” thế thôi. Duân Thy thầm nghĩ sau khi lấy lại được bình tĩnh, “Whoa … Chao ôi! Tiến triển nhanh đến thế cơ à?”. Một ý nghĩ thoáng loé lên như một đốm sáng trong đầu nó. Nó nhắm mắt lại, mỉm cười, “Mình có thể yên tâm rồi …”. Thật ra, từ lâu, Duân Thy đã có ý định nói với Hán Thư những suy nghĩ, tình cảm của mình dành cho anh chàng, nhưng, vì nhút nhát nên … Vả lại, là một cô bé thông minh, Duân Thy hiểu rằng tình yêu của Hán Thư dành cho chị mình rất khó để thay thế, nhưng bây giờ, thấy nhỏ và Chấn Dương đã “khắng khít” đến mức dám … “kiss” nhau giữa nhà, con bé mới giật mình nhớ ra: Đã khá lâu kể từ khi Dương và chị nó “công khai tình cảm”, và cũng từ khi đó, chị nó luôn dính chặt với Dương thay vì với Hán Thư như xưa. Từ đây suy ra, đã lâu như thế rồi, chắc Hán Thư cũng đã nguôi ngoai phần nào. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương mà! “Đến lúc nói thật lòng mình với anh ấy rồi!” – Con bé tự nhủ đầy quyết tâm.

Hic, có điều, Duân Thy chưa biết chuyện “tày trời”: Hán Thư hôn nhỏ. Bởi vì, trong trường, con bé gần như thuộc hàng “mọt sách”, tuy rất hoà đồng nhưng bạn bè không nhiều, chỉ toàn mấy đứa không biết gì ngoài học, nên ba cái tin không liên quan đến chữ “học” dù có động trời đến mấy, Duân Thy cũng chẳng biết và cũng chẳng quan tâm … Chứ nếu đã biết chuyện gì gì đó tối qua, chắc chắn con bé đã dẹp luôn cái ý định thổ lộ của mình rồi!

Bỗng, từ ngoài cửa, giọng lão Shin vang lên. Miệng lớn thấy sợ luôn hà! Nhà đóng cửa mà tiếng lão ấy vẫn oang oang:

_Má hai ơi! Có cơm chưa? Con đói bụng quá!!!

Cả ba người – nhỏ, Dương và Duân Thy, giật mình sực tỉnh nhờ tiếng la của Shin. Nhỏ và tên máu lạnh “thoát khỏi cơn mê”, không hẹn mà cùng đẩy nhau ra. Tiếng “cạch” thật lớn, Shin đẩy cửa bước vào. May mà lão chưa thấy cảnh “kiss” vừa rồi, nếu không thì … thôi, không dám tưởng tượng đâu!

Trở lại với hai nhân vật chính. Nhỏ thì đang cứng đờ như cục gạch, á khẩu. Trời ơi … Bàng hoàng toàn phần!!! Hai … hai nụ hôn trong vòng hai ngày liên tiếp … Không! Chưa được hai ngày nữa … Từ 9h đêm qua tới 5h chiều nay, tức là … là … là … mới có hai mươi tiếng đồng hồ. Giời đất ơi! Chưa tròn một ngày nữa! … Nhỏ bị sao chổi dòm ngó hay sao mà xui dữ vậy nè? Hai nụ hôn hoàn toàn bất ngờ, không thể lường trước. Hai nụ hôn … mà nhỏ đều là “nạn nhân” … Ặc ặc ặc … Tối nay lại thức trắng rồi!

Còn Dương … cũng đứng im như tượng, để định hình lại đầu óc hiện đang nhảy tưng tưng, định hình lại … chuyện vừa xảy ra.

Cả hai cứ lơ lơ lửng lửng như thế cho đến khi lão Shin nhảy vô chính giữa, hết nhìn nhỏ lại nhìn Dương, phán:

_Sao hai đứa bây … mặt ngáo dữ vậy?

Đúng lúc đó, Duân Thy – ra vẻ hết sức bình thường, giả vờ như mới từ dưới bếp bước lên, tươi cười:

_Chị hai, anh Dương xuống ăn cơm! – Nó vờ như mới biết Shin về – Ủa anh về hồi nào vậy? Xuống ăn cơm luôn kìa!

Cả bữa tối hôm ấy, nhỏ cắm cúi ăn, ăn khiếp hơn cả bình thường, chả dám ngước lên nhìn ai lấy một lần, có chăng chỉ là … cúi gằm mặt nhưng nhổm người lên để gắp thức ăn tôi. Nhỏ sợ … chạm mặt người ta! Trong bàn ăn, chỉ có hai người hiểu được lí do của thái độ này. Một là Dương, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ thờ ơ, không biết. Hai là Duân Thy. Con bé thì cứ tủm tỉm cười.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s