[CHAP 11] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

“Xa lộ kinh hoàng” là một công trình đường đua vô cùng quy mô và nổi tiếng khắp khu vực miền Nam, được xây dựng ở khu vực ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Thường thì các đường đua trên thế giới đều được xây dựng hợp pháp và được tài trợ bởi các công ty hoặc tổ chức, cá nhân quan tâm. Nhưng, vốn dĩ chính quyền Việt Nam không chuộng đua xe và xem đây là một hình thức gây rối trật tự, tất nhiên, chẳng công ty hay tổ chức nào chịu bỏ tiền ra xây đường đua. Đó là lí do vì sao những tay đua của giới giang hồ thường phải tổ chức đua bất hợp pháp và rồi bị cảnh sát càn quét này nọ. Cho tới khoảng mười năm trước, cảm thấy bức bối trước hiện trạng này, bốn người con trai của bốn ông lớn trong giới mafia Việt Nam, đã “hùn vốn” lại để xây dựng đường đua này dưới cái tên giản dị “Trường đua xe Sài Gòn”. Việc luồn lách qua mặt cơ quan chức năng không phải là chuyện khó đối với họ. Sau vài tháng giấy tờ, đường đua được khởi công và hoàn thành một năm sau đó. Tất nhiên, mục đích ban đầu của bọn họ là để tổ chức những độ đua phục vụ chính mình. Nhưng rồi, tuổi trẻ qua đi và niềm đam mê tốc độ của họ cũng dần phai nhạt, “Trường đua xe Sài Gòn” được họ cho thuê để tổ chức đua xe bất-hợp-pháp-một-cách-hợp-pháp. Ngoài dân thành phố, các đoàn đua lớn ở Cần Thơ hay Vũng Tàu cũng thường tổ chức đua ở đây.

Qua nhiều lần tu sửa, giờ đây, đường đua đã hiện đại hơn xưa rất nhiều và được biết đến rộng rãi với cái tên “Xa lộ kinh hoàng”.

Sở dĩ nó có cái tên đó chính là nhờ hình dạng và cấu trúc đường đua … không giống ai, nhất là những khúc cua. Các khúc cua của mọi đường đua trên thế giới dù có hiểm hóc đến mấy thì cũng bo tròn hẹp là cùng, nhưng “Xa lộ kinh hoàng” thì khác. Trong sáu khúc cua thì có đến ba khúc là bo … góc nhọn, gồm một góc 30 độ, một góc 45 độ và một góc 60 độ. Và dĩ nhiên, với những khúc cua như thế, những “tay mơ” ắt hẳn sẽ gặp khó khăn, nhẹ nhì chấn thương, nặng thì mất mạng. Điểm khác biệt thứ hai đó là đường đua có hình số 8. Một nửa số 8 là Đường số 1, nửa còn lại là Đường số 2. Điểm xuất phát, cũng là đích đến, chính là ở chỗ giao nhau của số 8, chia đường đua lớn thành hai đường đua nhỏ. Xuyên suốt đường đua là những cột đèn cao áp thắp sáng rực từng mét đường cùng hệ thống camera “xịn” để truyền hình ảnh về “trạm quan sát”, tức những màn hình LCD cỡ lớn được lắp ở trục giao nhau – nơi “khán giả” sẽ tập trung để xem trực tiếp.

Cuộc đua hôm nay được tổ chức như sau: Từng đứa sẽ bốc thăm xem mình đua ở Đường số 1 hay Đường số 2. Xong phần bốc thăm, hai nhóm sẽ cùng xuất phát. Người về sớm nhất ở mỗi đường đua sẽ trực tiếp đua một-chọi-một với nhau trong vòng “Chung kết”. Và hai người đua vòng chung kết sẽ phải đua xuyên suốt số 8, tức nguyên đường đua lớn.

Không biết có dàn xếp hay tình cờ, nhưng Hán Thư và Hà Phương đua ở hai đường khác nhau trong “vòng loại”. Hán Thư đua ở Đường số 1. Hà Phương thì số 2.

Khi Hán Thư cho xe chạy đến điểm xuất phát, hắn còn cười cợt nói theo:

_Nhớ giữ gìn cái mạng chó của mày để lát nữa tao xử lí.

Hán Thư không thèm đáp, chỉ cười nhạt.

Sau tín hiệu xuất phát, gần năm chục chiếc xe bao gồm cả mô-tô, tay ga, xe số và xe độ lao vút đi như tên bắn. Đường đua số 1 được xem là lắt léo hơn vì có tận hai khúc cua bo góc nhọn. Nhưng đa số những đứa đã lì lợm đến mức đăng kí tham gia cuộc đua này đều có thể vượt qua, dù hơi chật vật. Rất nhiều đứa bị bỏ xa sau khúc cua góc nhọn thứ nhất. Người đang dẫn đầu một cách dễ dàng, không ai khác, chính là Hán Thư. Vốn có kĩ năng điều khiển mô-tô điêu luyện, anh chàng không lấy gì làm khó khăn khi vượt lên trên, huống chi bây giờ … Hán Thư đang có máu điên trong người, và sẵn sàng đùa giỡn với cái chết chỉ để giãi toả được sự bực dọc đó. Vài cọng tóc loà xoà trước ánh mắt sắc lạnh của Hán Thư sau lớp nón bảo hiểm, anh chàng nhấn ga, phóng nhanh hơn. Tiếng động cơ xé toạc màn đêm.

Không lâu sau khi trận đua bắt đầu, Hán Thư cán đích, trong tiếng reo hò chói tai của lũ Thanh Phái. Cách đó hai mét, ở nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc của Đường đua số 2, Hà Phương cũng vừa giành được chiến thắng ở “vòng loại”. (nhưng chẳng được ai hò reo). Điều đó có nghĩa là, Hán Thư và Hà Phương đã chiến thắng với thời gian “sát nút” nhau.

Ngạo nghễ nhìn Hán Thư, Hà Phương tiếp tục cất giọng:

_Sao? Không tệ phải không?

_Để dành hơi sức cho trận sau đi. – Hán Thư lãnh đạm.

Phải đến năm phút sau thì những đứa bị hai người này bỏ xa mới lần lượt cán đích. Dẫn đầu đám ở Đường số 2 là Kha, theo sau là Tuấn “trọc”. Hai đứa cho xe chạy lại chỗ Hán Thư, Hà Phương và bọn Thanh Phái. Chẳng ai thèm ngó ngàng tới tên vai u thịt bắp kia mà chỉ xun xoe quanh Hán Thư. Dĩ nhiên, hai thằng bạn của anh chàng thì không “xun xoe”, chỉ có cái đám õng ẹo kia thôi.

_Vẫn “pro” như ngày nào! – Tuấn “trọc” toét miệng, vỗ bằm bặp lên vai Hán Thư.

_Anh còn phải noái sao? Hán Thư của em là “best of the best” òiiiii! – Một đứa Thanh Phái dáng vẻ mỏng manh yếu đuối, đội bộ tóc giả vàng hoe, đặt hai bàn tay sơn móng đỏ choét của mình lên vai Hán Thư, ngả đầu vào đó.

Hán Thư cũng chẳng thèm gạt ra.

_Đừng nói nhiều nữa. Bắt đầu hiệp hai thôi. – Ánh mắt vẫn sắc như dao.

_Khoan! – Hà Phương chợt lên tiếng từ bên kia. Hắn hướng ánh mắt mình đến Kha, một trong những người đứng ra tổ chức cuộc đua hôm nay – Giải thưởng cho người thắng cuộc là gì hả Kha?

Kha nhún vai:

_Không có. “Giải thưởng” do hai người đấu chung kết tự quyết với nhau. Mày không biết điều đó à?

_Tất nhiên là tao biết, chỉ hỏi lại cho chắc. – Hà Phương cười gian xảo, không nhìn Kha nữa mà nhìn Hán Thư – Mày nói xem, Hán Thư. Mày sẽ mất gì cho tao nếu tao thắng cuộc?

Cái mà Hà Phương muốn nhất là mạng của Hán Thư. Nhưng hỡi ôi, luật ra giá của mọi cuộc đua giang hồ đó là “giải thưởng” không được liên quan đến mạng người. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng sao! Nếu muốn, Hà Phương nghĩ, mình có thể lấy mạng Hán Thư ngay trong lúc đua. Hán Thư thì khác. Anh chàng chẳng mặn mà gì với cái mạng vô giá trị của Hà Phương. Nên nhớ, Hán Thư thuộc loại “cáo già”. Và suy nghĩ của một con cáo tất nhiên phải khác một con cừu. Hán Thư muốn cái “giá” mà Hà Phương phải trả là … sự đau đớn, đau đến mức hắn phải cầu xin rằng mình chết rồi kìa!

Với nụ cười đểu đã trở thành thương hiệu, Hán Thư đáp:

_Mất gì ư? Thứ mà mày sẽ mất cho tao nếu tao thắng … – Anh chàng hạ giọng – Bàn tay phải của mày.

Cái giá là bàn tay phải không có nghĩa người thắng chỉ có một lựa chọn duy nhất là chặt tay người thua. Hắn có thể làm gì tuỳ ý. Rạch, khoét hay cắt ngón tay, … Nướng, chiên hay ngâm giấm, … đều do kẻ thắng quyết định. Những đứa chứng kiến bắt đầu xôn xao. Một bàn tay phải ư? Đó là cái giá không quá đắt, nhưng gần như mang ý nghĩa “chấm dứt sự nghiệp” đối với một tên giang hồ. Hán Thư quả là cao thủ! Vì tính ra, mất bàn chân thì còn gắn chân gỗ hay gì đó để đi lại được. Còn mất bàn tay phải thì sẽ không thể cầm nắm gậy gộc hay mã tấu nữa, và vì khả năng thăng bằng cũng sẽ mất đi nhiều, thành ra sẽ phải tự rút khỏi giới đâm chém.

Nhưng Hà Phương chẳng có vẻ gì sợ sệt. Có vẻ hắn rất tự tin vào chiến thắng của mình.

_Một bàn tay à? Cái giá đó quá rẻ so với những gì mày đã gây ra cho tao … – Hắn cười nhạt – Nhưng được thôi! Mất bàn tay thì mày sẽ phải rút khỏi giang hồ, xem như tao loại bỏ được cái gai …

Hán Thư không đáp.

Tuấn “trọc” lên tiếng sau khi không ai nói gì nữa:

_Quyết định vậy nhé! Có sự làm chứng của anh em giang hồ ở đây! – Hắn nhìn khắp lượt, tiếp – Giải thưởng cho người thắng cuộc trong vòng chung kết sẽ là bàn tay phải của kẻ thua!

Điểm xuất phát của vòng chung kết là điểm xuất phát ở Đường đua số 1. Hai tay đua sẽ kèn cựa nhau vượt qua ba khúc cua ở Đường số 1, chạy đến đích và băng luôn đến giao điểm của số 8 để tiếp tục đến với Đường đua số 2. Sau khi cả hai kết thúc Đường đua số 2, tức nửa số 8 còn lại, thì cuộc đua sẽ kết thúc.

Hai chiếc mô-tô chạy đến vạch xuất phát rồi đỗ song song nhau.

Trên xe, Hán Thư và Hà Phương đều đã nón mũ sẵn sàng, khom người cầm chắc tay lái, ánh mắt sắc lẻm hướng về phía trước. Gương mặt Hán Thư vẫn lạnh băng và rực lửa, vì trong đầu anh chàng vẫn chỉ có hình ảnh của một người. Còn Hà Phương thì mang vẻ hận thù pha chút ngạo nghễ.

Sau lưng hai người, thủ lĩnh Thanh Phái, có vẻ là đẹp nhất trong bọn, đang bước đến chỗ bục phát hiệu lệnh, đặt ngay tâm số 8. Hắn mặc một chiếc áo quây cúp ngực vải ren màu tím đậm, nịt chặt bộ ngực khủng trắng ngần chẳng biết có độn không, kết hợp với chiếc quần shorts không-thể-ngắn-hơn bó sát vào cặp đùi thon như đùi của ma-nơ-canh và mang một đôi guốc đế xuồng cao một tấc hai có gắn kí hiệu Gucci chính giữa. Không như bọn đàn em, gương mặt đẹp sắc sảo được trang điểm đậm của hắn không còn mang một vẻ gì là của con trai, đến mái tóc xoăn dài kia cũng là tóc thật, hiện đang được cột cao để khoe hình xăm con nhện to đùng ngay cần cổ. Nói chung, có thể tóm gọn tên này trong hai chữ: “bê-đê chúa”.

Hắn bước lên bục, hướng về phía Hán Thư và Hà Phương, e ấp:

_Hai anh đã sẵn sàng chưa?

Tuy tên này có gương mặt và thân hình chuẩn con gái, nhưng chính cái giọng nheo nhéo của hắn đã tố rằng hắn là “bê đê” đích thực chẳng lẫn vào đâu được!

Không ai (thèm) trả lời, tên Thanh Phái “xía” đầy hờn dỗi một cái rồi đằng hắng, rút cái khăn coban đỏ sẫm giắt ở túi quần shorts ra. Tiếng rồ ga “brừm brừm” chuẩn bị. Đoạn, tên Thanh Phái tung chiếc khăn lên trời, hét thật lớn bằng cái giọng nheo nhéo chói tai:

_Xuất phát!

Hai chiếc xe lao đi, tiếng động cơ như sấm rền. Chiếc khăn từ từ rơi xuống đất.

Vì là vừa mới xuất phát nên chưa có chuyển biến gì mạnh mẽ. Xe của Hán Thư và Hà Phương vút đi song song trên đường nhựa với tốc độ tia chớp.

_Chuẩn bị hít bụi nhé! – Hà Phương nhìn Hán Thư, cười lớn. Rồi, với sự ngạo mạn vốn có, hắn biểu diễn móc đầu xe trước mặt Hán Thư, kèm theo tiếng hú phấn khích.

“Ngạo mạn!”. Hán Thư chẳng thèm để tâm, chỉ nhấn ga chạy vụt lên hắn.

Hà Phương cười gằn rồi đuổi theo.

Hai xe kèn cựa nhau trên khung đường rộng thênh thang, chẳng mấy chốc đã đến khúc cua thứ nhất, khúc cua 60 độ. Hán Thư dễ dàng bẻ lái một cách mượt mà, Hà Phương bám sát nhíp, cũng chẳng mấy khó khăn để hắn vượt qua khúc cua. Bánh xe hai người cà lên mặt đường, làm văng ra những tia lửa li ti. Họ rồ ga phóng tiếp. Giờ thì, do bo cua mượt hơn, Hán Thư đã vượt lên trên.

Tròn một ki-lô-mét sau khúc cua thứ nhất, khúc cua thứ hai xuất hiện. Đây là khúc cua bo tròn khá rộng, có thể vượt qua dễ dàng. Hán Thư rạp người trên xe. Chiếc xe nghiêng hẳn tưởng chừng suýt cà lên mặt đường khi anh chàng điều khiển nó men theo vòng cua. Với ánh mắt chẳng hề suy suyển, Hán Thư dễ dàng kềm cặp cho chiếc mô-tô của mình nghiêng thẳng lại sau khi vượt qua khúc cua, làm tăng khoảng cách vốn khá lớn giữa xe mình và xe Hà Phương.

“Mẹ kiếp!” Hà Phương bật ra tiếng rủa khi nhận ra mình đã bị tụt lại phía sau khá nhiều.

Hắn gầm gừ nhấn ga rượt theo Hán Thư.

Khúc cua nhọn 45 độ – khúc cua kết thúc Đường đua số 1 hiện ra trước mắt. Đây sẽ là điểm định đoạt ai là người có thể băng lên Đường đua số 2 đầu tiên. Hà Phương nghĩ thầm, phải vượt qua Hán Thư. Hắn nhấn ga điên cuồng. Kim tốc độ xoay thật nhanh. Cả hai xe tiếp cận khúc cua gần như là một lúc. Hà Phương nhanh chóng bẻ lái thật mạnh. Bánh xe sau của chiếc mô-tô trượt hẳn trên mặt đường. Nếu Hà Phương là một tay “gà”, ắt hẳn bánh sau sẽ kéo cả người và xe văng ra xa. Nhưng hắn có kĩ thuật. Và kĩ thuật đó đã giúp hắn. Trong một phút, hắn vượt lên Hán Thư.

Hà Phương cười lớn đắc chí, tiếp tục rồ ga để giữ vững vị trí.

Hán Thư cười nhạt. Hà Phương mừng hơi sớm rồi. Vượt lên khi vừa qua khúc cua chẳng có nghĩa lí gì cả, quan trọng là đoạn tiếp giáp sau đó kìa. Khi kết thúc vòng bo, Hà Phương đã ấn ga điên cuồng để tăng tốc. Điều đó có nghĩa Hà Phương sẽ phải “bó tay” nếu bị vượt lên trên. Và xui xẻo thay cho hắn, Hán Thư chưa sử dụng hết tốc độ. Khi Hà Phương còn đang cười tự mãn, Hán Thư nhấn ga. Chẳng mấy chốc, con V-max đã vượt lên con mô-tô vàng. Nụ cười tắt lịm trên môi Hà Phương khi Hán Thư thoáng xoay người qua nhìn hắn, khinh khỉnh, rồi ấn ga lần nữa.

Chiếc V-max vụt hẳn lên trên khi tiến tới điểm giao nhau của số 8, cũng là nơi “khán giả” đang tập trung. Tiếng reo hò vỗ tay như sấm dậy. Hán Thư băng xe lên điểm xuất phát của Đường đua số 2. Chiếc xe xé toạc không gian.

Hà Phương giảm tốc độ rồi rồ ga để đẩy chiếc xe lên, bám theo sát nút.

Vòng đua ở Đường đua số 2 bắt đầu.

Đường đua này gồm hai vòng cua bo tròn hẹp và một khúc cua góc nhọn. Nói Đường số 2 “dễ ăn” hơn Đường số 1 chứ cũng không hẳn. Vì ngoài hai vòng bo tròn hẹp vốn khá khó để vượt qua, khúc cua góc nhọn có số đo góc là … 30 độ, rất rất căng! Vì thế, đó cũng là nơi chứng kiến nhiều cái chết nhất từ khi đường đua khánh thành.

“Chết tiệt!” Hà Phương thầm nghĩ khi chật vật điều khiển xe, cố gắng để nó song song hoặc vượt xe Hán Thư, “Cứ cái đà này, thằng chó đó sẽ nắm chắc phần thắng … Và mình không thể để điều đó xảy ra.” Đôi mắt híp mưu mô loé lên trong bóng tối.

Hán Thư ngoặt lái rê cua một cách điệu nghệ vào khúc cua thứ nhất. Bánh xe nẹt lửa trên mặt đường. Hà Phương cũng làm tương tự. Vòng cua hẹp đầu tiên bị hai xe chinh phục một cách dễ dàng. Trong lúc đó, một kế hoạch “bẩn” để hạ Hán Thư cũng đang được hình thành trong đầu Hà Phương. Hai ki-lô-mét nữa là đến vòng cua thứ hai của đường đua này, và Hán Thư vẫn đang là người dẫn trước. Anh chàng đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm khi nhận ra Hà Phương không còn cố kèn cựa để vượt lên trên nữa. Trước giông bão mặt biển bao giờ cũng lặng yên mà. Nhưng Hán Thư mặc kệ. Anh chàng sẵn sàng tiếp đón mọi trò dơ bẩn của Hà Phương. Vả lại, giờ đây, Hán Thư chẳng thể suy nghĩ về bất cứ việc gì khác, ngoài nhỏ …

Vòng cua thứ hai.

Khi xe Hán Thư bắt đầu nghiêng dần sang một bên để cặp theo vòng cua, Hà Phương đột ngột nhấn ga, cho chiếc mô-tô của hắn kèm sát chiếc của Hán Thư. Hắn nghiến răng, va mạnh bánh trước xe mình vào bánh sau xe Hán Thư, với hy vọng Hán Thư sẽ phải giảm tốc độ để kiểm soát tay lái, và hắn sẽ có cơ hội vượt lên trên. Sau cú chạm trán, xe của Hà Phương cũng lảo đảo. Nhưng do đã chuẩn bị trước, cộng với kĩ năng vốn có, Hà Phương dễ dàng lấy lại thăng bằng. Trong khi đó, Hán Thư bị bất ngờ, xe chao đảo dữ dội, tưởng như ngã đến nơi. Bắt buộc, anh chàng phải giảm tốc độ. Chắc mẩm rằng Hán Thư đã bị bỏ xa phía sau, Hà Phương cười gằn đắc chí. Hắn rồ ga, tiến đến vòng cua cuối mà không biết rằng: Hán Thư, từ lâu, đã được giang hồ biết đến với biệt danh “tay lái lụa”. Vài ba chiêu trò rẻ tiền có thể làm Hán Thư hụt chân nhưng sẽ không khiến anh chàng chùn bước. Tay lái Hán Thư rất cứng.

Ngay sau khi bị chơi bẩn, anh chàng dễ dàng lấy lại thế kiểm soát.

Còn năm trăm mét nữa đến vòng cua cuối cùng – vòng cua định đoạt số phận kẻ thua, Hán Thư rồ ga lần cuối. Kim đồng hồ chỉ đến vạch tối đa. Chiếc V-max băng vù vù lên phía trước, vượt qua Hà Phương. Hán Thư thậm chí chẳng thèm nhìn qua, có ý như xem Hà Phương là không khí và rằng màn chơi bẩn vừa rồi chỉ là trò con nít. Điều đó càng khiến cho Hà Phương lồng lộn dữ dội.

“Không thể nào …” Hà Phương kinh ngạc nghĩ.

Hắn dường như không tin vào mắt mình nữa. Có thể trò bẩn vừa rồi không đủ để làm Hán Thư bỏ cuộc, nhưng ít ra hắn cũng phải tụt lại phía sau chứ? “Tại sao hắn có thể lấy lại thăng bằng và tốc độ nhanh như thế? Thằng chó đó thực sự giỏi vậy sao?” Ánh mắt Hà Phương cô lại đầy hiểm độc. Không! Hắn thà chết chứ sẽ không để Hán Thư thắng mình một lần nữa. Cho dù phải mất mạng, hắn cũng phải đòi lại được danh dự đã mất một năm trước! Đúng vậy, cho dù phải mất mạng …

Hà Phương gồng sức đến độ cả người run lên, từng thớ cơ trên mặt giật giật. Hắn biết mình phải làm sao để đạt được điều đó rồi.

Vòng cua cuối cùng hiện lên trước mặt Hán Thư, giờ đây, đã nắm chắc phần thắng.

Về phần Hà Phương, hắn biết chắc mình sẽ nắm 99,99% cái chết trong tay nếu Hán Thư lạc tay lái và cuốn mình theo. Nhưng bị nỗi hận thù Hán Thư che mờ mắt, Hà Phương quyết định thực hiện những gì mình đang nghĩ đến trong đầu. Hắn đột ngột giảm tốc độ, chờ cho Hán Thư bắt đầu bẻ lái, thì bất ngờ nhấn ga, tăng tốc hết cỡ. Hà Phương lao xe vào chiếc V-max đang rê cua của Hán Thư với tốc độ chóng mặt. Đám người xem nín thở dán mắt vào màn hình TV. Hán Thư nghe tiếng gió xé sau lưng ngày càng gần. Nhưng chỉ sau khi Hán Thư vừa nhấn ga, chiếc mô-tô vàng của Hà Phương tông thẳng vào bánh sau chiếc V-max. Chiếc xe trượt dài. Hà Phương hãm phanh đến độ suýt đứt thắng. “Kéttttt” Tiếng bánh xe rít trên mặt đường vang lên chói tai. Cả từ xe Hán Thư và Hà Phương.

Xe Hán Thư nghiêng hẳn sang một bên, văng dài.

Trong trường hợp này, những “tay mơ” chỉ còn cách phó thác số mệnh cho trời. Nhưng Hán Thư thì không. Với phong thái lãnh đạm không hề nao núng, anh chàng đạp phanh để đẩy trọng lượng xe lên bánh trước, làm bánh sau tăng tốc và mất lực kéo. Sau đó, vẫn hãm phanh, Hán Thư nhanh chóng sang số để bánh sau không bị khoá lại. Ai hiểu biết nhiều thì sẽ nhận ra đây là kĩ năng drift hãm phanh dùng trong đua ô-tô khi người ta muốn vượt qua đối thủ ở những khúc cua hoặc để cứu chính mình khi bị chơi xấu. Chỉ những kẻ gan góc và tay nghề cao mới dám áp dụng nó cho xe gắn máy. Sau màn drift điệu nghệ, bánh xe sau của V-max vẫn trượt dài, nhưng đã nằm gọn trong tầm kiểm soát của Hán Thư. Đợi đến thời điểm “chín muồi”, Hán Thư cười nhếch mép, ngoặt lái lần cuối.

Bánh xe nẹt lửa và chiếc xe trở lại quỹ đạo bình thường, băng băng tiến về đích cuối.

Sau lưng Hán Thư, Hà Phương đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc nhờ cái phanh khá tốt của mình. Chiếc xe của hắn đã dừng lại hẳn. Cơ hội giết Hán Thư vuột mất. Cơ hội vô địch, tất nhiên, cũng vuột mất. Hà Phương thở mạnh, nhìn theo chiếc V-max. Suýt chút nữa, nếu Hán Thư không kịp nhấn ga và vọt lên chút đỉnh thì chiếc xe của Hà Phương đã tông ngay mạn sườn xe anh chàng. Lúc đó, khả năng cao là xe Hán Thư sẽ bị trượt, còn Hà Phương cũng sẽ khó thoát khỏi số phận chung. Và rồi hai thằng sẽ cùng tông vào dải ngăn cách, cùng “nắm tay nhau đi xuống địa ngục”.

Nhưng không, Hán Thư quá “cao tay”. Anh chàng đã thoát khỏi mọi chiêu trò bẩn bựa do Hà Phương bày ra và giờ đây đang nhắm thẳng đến đích.

Chó má thật! Hà Phương nghĩ thầm.

Chiếc V-max cán đích rồi dừng lại trong tiết gào thét muốn nổ trời của bọn Thanh Phái và tiếng vỗ tay khâm phục của tất cả những đứa còn lại.

Hán Thư gỡ mũ bảo hiểm ra, lắc nhẹ đầu để bộ tóc lãng tử của mình nằm xuống. Trong khi đó, cả đám Thanh Phái hộc tốc chạy lại phía anh chàng, theo sau là mọi người. Gương mặt ai cũng hớn hở chúc mừng, để lộ sự thán phục trong ánh mắt.

_Cả năm nay cậu đâu có đua, phải không? – Lại là Tuấn “trọc” giành nói trước – Làm thế nào mà cậu vẫn đua “siềng” như vậy? Cậu lén tập à? – Tên “trọc” vẻ nghi hoặc.

Hán Thư chưa kịp đáp thì Kha vội chen vào, le lưỡi:

_Quả không hổ danh Vũ Hán Thư! Tay tớ mướt mồ hôi hết rồi đây này!

Và tiếp theo, không ai khác:

_Chời ơi ớ! Tìm đâu ra người vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như làyyyy?!! – Kèm theo là tiếng guốc nện thình thịch trên nền đất. Tên Thanh Phái này đang nhảy cẫng lên vì phấn khích.

_Chúc mừng anh, bây bê! – Một đứa khác thô bạo xô đứa kia ra, nháy mắt đưa tình với Hán Thư.

_Em nghĩ mình sắp chết vì bấn òi nè! – Một đứa khác nữa ôm tim gào rú.

V/v và v/v …

Khi tiếng ồn ào chưa dứt thì tiếng động cơ xe tiếp tục vang lên.

“Kẻ bại trận” Hà Phương về tới đích và “ngậm ngùi” đỗ xịch lại trước mặt cả đám. Tất cả mọi người, đặc biệt là Thanh Phái – “fans cuồng” của Hán Thư, đồng loạt ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Ai đời đã thử đủ mọi trò bẩn mà vẫn không thể đánh bại một thằng nhóc thua mình tận năm tuổi?

_Người gì đâu … đã bất tài vô dụng lại còn bẩn tính! – Một đứa Thanh Phái hất tóc.

_Xấu còn đóng vai ác! – Một đứa khác phụ hoạ.

Mọi người xì xào đồng tình.

Hà Phương chẳng có động thái phản kháng gì, chỉ lẳng lặng gỡ nón ra. Cũng đúng thôi! Thua quá ê chề và nhục nhã, còn bao biện gì được nữa? Lúc này, Hán Thư mới xuống xe, lách đám đông để tiến đến trước mặt Hà Phương. Nở nụ cười đậm chất láo lếu và đáng sợ, Hán Thư thì thầm:

_Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà, phải không “tiền bối”?

Sự man rợ trở lại trong giọng nói và ánh mắt của Hán Thư. Không chỉ Hà Phương, mà tất cả những ai có mặt đều thoáng giật mình.

Cả đám kéo nhau ra bãi đất trống bên ngoài đường đua. Đây sẽ là nơi mà Hán Thư “thanh toán” bàn tay phải của Hà Phương.

Hán Thư cùng cả bọn đứng quây với nhau thành một cụm. Tất nhiên, Hán Thư đứng giữa và đứng nhích lên so với mọi người, vì là “nhân vật chính”. Kha và Tuấn “trọc” đứng kế. Xung quanh ba đứa là cả bầy Thanh Phái đang uốn éo lượn lờ. Phía bên kia “chiến tuyến” là Hà Phương. Dù đang rất hồi hộp về số phận của cái bàn tay, nhưng hắn vẫn tỏ ra bản lĩnh, nghênh mặt lên chờ đợi “phán quyết”.

_Cậu định sẽ thế nào? – Kha hất mặt về phía Hà Phương.

_Bàn tay ấy à? – Hán Thư mỉm cười, ánh mắt sặc mùi dã man – Tất nhiên phải “đáp lễ” xứng đáng với sự “nồng hậu” hắn dành cho tớ rồi …

_Cắt à? – Tuấn “trọc” chen vào – Hay khoét?

_Tớ chẳng man rợ thế đâu … – Hán Thư nhún vai, ra vẻ mình là người “hiền lành”. Nhưng những gì bùng lên trong mắt anh chàng đang tố điều ngược lại. Bắn ánh nhìn đầy nham hiểm đó về phía Hà Phương, Hán Thư cười mỉm – Hay … Đập nát nó thì sao nhỉ?

_Đập nát?! – Tuấn “trọc” trợn mắt – Này, như thế mà bảo là không man rợ à?

Giống như Tuấn “trọc”, cả bọn xôn xao.

Trong tất cả những cách để xử lí một bàn tay, “đập nát” là cách … mới lạ nhất. Có lẽ chưa từng có cái đầu nào đủ dã man để suy nghĩ ra cách này, trừ Hán Thư. Nghĩ thử xem, so với cắt hay khoét, “đập nát” thoạt nghe có vẻ bình thường, nhưng xét ra thì chẳng bình thường tí nào. Đập nát sẽ không làm chảy máu, nhìn sẽ không “kinh dị” như hai cách kia. Nhưng đối với “bị hại”, thì nỗi đau nó gây ra còn kinh dị hơn nhiều, bởi lẽ, khi đó, toàn bộ xương bàn tay và xương ngón tay của nạn sẽ gãy vụn, gây ra đau nhức thấu trời. Không chỉ thế, nếu lực đập mạnh, những mảnh vỡ cũng sẽ đâm tứ tán vào da thịt. Không cần nói cũng biết hai sự đau đớn đó kết hợp lại thì sẽ đau đến mức nào …

Không mảy may cảm thương cho gương mặt đen sạm giờ đang từ từ chuyển thành màu trắng của Hà Phương, Hán Thư quay sang một đứa Thanh Phái, nói gọn:

_Mang cho anh một chiếc búa tạ, được chứ?

_Tất nhiên ạ! – Hắn cười hí hí thích chí vì được Hán Thư ngó ngàng tới, rồi quẩy mông đi.

Lần này thì “toi” bàn tay Hà Phương thật rồi. Gì thì còn có thể không làm cho nó “nát” được, chứ búa tạ, cộng thêm sức mạnh và máu điên của Hán Thư bây giờ, chắc chắn sẽ làm nó nát như tương mất thôi.

Thấy trò này quá ác nhơn thất đức, Tuấn “trọc” lẳng lặng biến ra một góc khuất phía sau cây cổ thụ đằng sau lưng cả đám, móc di động ra. Giờ đây, chỉ có một người có đủ “quyền năng” để ngăn Hán Thư khỏi trò đùa lố bịch này, Tuấn “trọc” nghĩ. Và người đó, người quan trọng nhất với Hán Thư, người nắm giữ trái tim hắn suốt thời gian qua, không ai khác, chính là Triệu Thiên Di.

Rất tiếc, nhỏ không dùng di động nên Tuấn “trọc” phải gọi cho nhóc Huy.

<Dạ anh?> – Thằng nhóc bắt máy.

_Thiên Di có ở đó không? Anh muốn nói chuyện với cô ấy! – Tên “trọc” rối rít.

<Sếp đang đi ăn với anh Dương thì phải …> – Nhóc Huy ngơ ngác.

_Tìm cô ấy mau! – Tuấn “trọc” thiếu điều muốn rít lên.

—-oOo—-

Một nhà hàng Pháp.

_Cô sao thế? Đau bụng à, hay ăn không tiêu? – Giọng Dương vừa lo lắng vừa pha chút “bắn tỉa”.

Dương thấy lạ. Khỉ con của anh chàng, bất cứ khi nào đi ăn, đều tỏ ra rất hí hửng, rất vui vẻ, rất … tăng động. Nhỏ sẽ ăn mà chả thèm nhìn ai, ăn như bị bỏ đói ba ngày. Và lúc nào, nụ cười của nhỏ cũng luôn thường trực trên môi. Nhưng hôm nay thì khác, nhỏ có vẻ buồn, chỉ cúi mặt mà ăn, không ba hoa như thường lệ, và ăn cũng rất từ tốn.

_Hả? – Nhỏ giật mình ngước lên – À … không. Tôi không sao.

Thật ra, nhỏ thấy áy náy vì Hán Thư, không biết bây giờ tên ngốc đó đang như thế nào …

_Tôi thấy cô không ổn lắm … – Dương nói tiếp nhưng không nhìn nhỏ, lãnh đạm múc một muỗng soup đưa lên miệng.

Nhỏ nhanh chóng lấy lại phong độ cãi nhau, lừ mắt nhìn Dương.

_Anh lo thân anh đi! Đừng có mà chú ý nhất cử nhất động người khác thế!

Dương chưa kịp phản pháo thì nhóc Huy từ đâu chạy ập vào bàn nhỏ. Cả nhỏ và Dương giật mình nhìn. Thằng bé vịn tay lên ghế ngồi của nhỏ, gập người thở hổn hển, nói đứt quãng:

_May mà … May mà Vân Hạnh tình cờ thấy sếp đi vào nhà hàng này …

_Có chuyện gì vậy Huy? – Nhỏ tròn mắt.

Nhóc Huy thoáng nhìn sang Dương, rồi nhìn nhỏ:

_Em cần sếp theo em đến chỗ này … Bây giờ chỉ có sếp mới ngăn được phó tướng …

_Hán Thư? Hắn làm sao? – Nhỏ kinh ngạc gấp bội.

_Anh ấy …

—-oOo—

Bãi đất trống.

Tên Thanh Phái vác cây búa tạ 10kg từ xa xa đi tới. Với cái tướng ẽo uột “mình hạc sương mai” đó của hắn mà phải vác 10kg, trông thực tội hết sức. Hắn đi lảo đảo, thiếu điều muốn ngã dúi vào bụi cỏ mấy lần. Thấy ngứa mắt, một đứa Thanh Phái tóc bóp chữ A tiến về phía “đồng môn”. Trông tên này “đàn ông” nhất bọn. Cơ bắp của hắn lồ lộ sau lớp váy ngắn cũn và chiếc croptop in hình thỏ Bunny chẳng ăn nhập gì. Dáng đi và gương mặt hắn cũng rất “men”, không có vẻ gì là con gái. Duy chỉ có giọng nói sởn gai ốc là chẳng lẫn vào đâu được!

_Đưa đây, con quỷ! – Hắn giật cây búa từ tên kia, đỏng đảnh – Có cây búa cũng cầm không xong!

Nói rồi hắn đánh mông đi về phía Hán Thư, cố tỏ ra nữ tính nhất có thể, chớp chớp mắt:

_Đây, anh!

Hán Thư chẳng màng đáp, chỉ cầm lấy cây búa từ tay tên Thanh Phái, rồi tiến về phía Hà Phương. Hai đứa trong “ban tổ chức” (không phải Kha và Tuấn “trọc”) đi theo sau anh chàng. Một trong hai khệ nệ ôm theo cái ghế xúp bằng gỗ lấy ra từ trong nhà nghỉ của đường đua.

Đến trước mặt tên bại tướng, Hán Thư cười nhếch mép:

_Sẵn sàng trả nợ rồi chứ?

Không đợi Hà Phương phản ứng, Hán Thư nhìn hai đứa sau lưng, hất nhẹ đầu tỏ ý ra lệnh. Hai người này liền bước lên chỗ Hà Phương. Một người nắm cánh tay trái của hắn, khoá lại sau lưng, đồng thời thúc vào khuỷu gối hắn từ phía sau, khiến hắn đổ sụp xuống. Người còn lại cầm bàn tay trái của hắn, đặt lên mặt ghế gỗ mình vừa đem tới, rồi nắm chắc cánh tay hắn, hòng khi hắn muốn thoát thân.

Hà Phương ngẩng lên nhìn Hán Thư bằng đôi mắt phảng phất sợ hãi nhưng cũng căm hờn uất hận. Quai hàm hắn bạnh ra, giật giật run sợ. Và gương mặt thì … cắt không còn giọt máu. Tuy nhiên, hắn vẫn nói cứng:

_Thằng chó, ra tay đi! Dù cụt hết tứ chi, tao vẫn sẽ tìm mày để đòi nợ!

Hán Thư cười, ánh mắt sắc lạnh rất đáng sợ. Trông anh chàng lúc này chẳng khác chi hiện thân của quỷ dữ. Nào ai biết tất cả chỉ vì một người con gái? Trước mắt Hán Thư là Hà Phương. Nhưng trong đầu anh chàng là cảnh tượng nhỏ đang nói cười vui vẻ bên Dương.

Hán Thư thở hắt ra, nhìn Hà Phương bằng ánh mắt có thể khiến những người chứng kiến rợn tóc gáy.

_Tao sẽ chờ ngày đó …

Nói rồi, với ánh mắt hoang dại chẳng hề suy suyển, Hán Thư vung cây búa tạ lên cao rồi dùng hết sức bình sinh nện nó xuống. Tiếng “vút” đanh gọn xé gió vang lên. Ngay khi cây búa tạ còn cách bàn tay Hà Phương khoảng 2cm, một giọng hét vang lên.

_Hán Thư! Khoan!

Vốn phản ứng nhanh, Hán Thư khựng lại ngay lúc chỉ chừng vài mi-li-mét nữa là cây búa tạ đã đập nát bàn tay Hà Phương, giờ đây, đang nhắm nghiền mắt chấp nhận số phận. Giọng nói này? … Hán Thư từ từ quay mặt sang. Đúng là nhỏ, là “đầu đất”, là Triệu Thiên Di của anh chàng …

Nhỏ, tuy vẫn đang bàng hoàng trước “con người thật” của Hán Thư, nhưng cũng chạy tới.

_Ngừng lại đi! Bỏ cây búa xuống. – Nhỏ nghiêm giọng.

Hán Thư đứng thẳng người lên, vẫn siết chặt cán búa trên tay.

_Đây không phải chuyện của cô. – Giọng anh chàng đục ngầu.

_Anh là người của Thánh Hạc. Đây là chuyện của tôi! – Nhỏ vẫn cứng rắn.

Mặt Hán Thư sa sầm.

_Vậy ra, đó là lí do cô đến đây? …

Một khoảng lặng ngắn len lỏi vào cuộc nói chuyện của hai đứa, cho đến khi Hán Thư ngước mắt lên nhìn thẳng vào nhỏ. Nhỏ thảng thốt nhận ra, trong đôi mắt đó, ngoài ngọn lửa của sự dã man, giờ đây, dường như đang có cả … niềm đau.

Hán Thư buông cây búa xuống nền đất, rồi tiến lại phía nhỏ, mỗi lúc một nhanh. Vừa bước đi, anh chàng vừa cất tiếng, giọng pha giữa phẫn uất và đau đớn:

_Cô đến đây chỉ vì tôi là thành viên của Thánh Hạc? Cô đến đây chỉ vì trách nhiệm với Thánh Hạc, trong đó có tôi? Cô đến đây không phải vì lo cho tôi, không phải vì sợ rằng tôi sẽ giết người, không phải vì bản thân tôi, có đúng không?

Đến lúc này thì Hán Thư đã tiến đến sát nhỏ, khiến nhỏ phải bước giật lùi. Mắt nhỏ vẫn mở to thẫn thờ. Hắn đang nói và làm cái quái gì vậy? Nhỏ đáp, giọng run run lắp bắp:

_Không … Không hẳn vậy … Tôi …

Nhưng có vẻ Hán Thư chẳng nghe được gì từ miệng nhỏ nữa. Dường như cả thể xác lẫn tâm hồn của anh chàng giờ đây đã bị nỗi đau do nhỏ gây ra chiếm đóng:

_Triệu Thiên Di, cô không cảm thấy áy náy vì hành động của mình, dù chỉ một chút hay sao? Tại sao cô có thể nói thế này rồi làm thế khác? Tại sao cô lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Cô nói đi! Nói đi! – Như phát cuồng, Hán Thư nắm chặt lấy hai vai của nhỏ, lắc lắc.

Nhỏ khổ sở đẩy hắn ra, nhưng không được, bèn đáp bằng giọng cầu hoà:

_Phó tướng, có chuyện gì giữa chúng ta thì từ từ mình giải quyết, có được không? Anh đừng đi trút giận lung tung thế này nữa … – Nhỏ bắt đầu nổi máu thủ lĩnh, muốn tọng cho hắn vài đấm, nhưng cố giữ bình tĩnh để “ngọt nhạt” với hắn.

Hán Thư cười hắt, rồi lại gằn giọng:

_Tôi thế này là tại vì ai, cô không biết sao?

Đến nước này, nhỏ không chịu nỗi sự vô lí đó nữa, bèn gắt lên, đồng thời đẩy mạnh hắn ra:

_Anh tại vì ai thì làm sao tui biết được!

_Là tại cô, đồ đầu đất! – Hán Thư gầm lên, tiếp tục nắm chặt vai nhỏ, tiến tới.

Anh chàng đã dồn nhỏ tới chỗ cây cổ thụ.

Nhỏ vấp vào mấy chiếc rễ ngoằn ngoèo nổi lên mặt đất, suýt té, nhưng vì Hán Thư đang giữ chặt nhỏ nên nhỏ không bị ngã. Trước khi nhỏ kịp định thần thì đã cảm thấy lưng mình đập mạnh vào thân cây, ê ẩm. Tuy vậy, nhỏ vẫn nghênh mặt lên, quát lại.

_Mắc mớ gì tại tui?

_Chết tiệt! – Hán Thư dọng mạnh lên thân cây, phía trên đầu nhỏ bằng tay trái, bàn tay còn lại cũng đập vào phần thân cây sát vai nhỏ, thét lớn – Là vì tôi yêu em!

Cái … cái gì cơ?

Nhỏ ngỡ ngàng tột độ.

Tất cả những người chứng kiến đều “Ồ” lên thật lớn, sững sờ không kém chi nhỏ. Một vài tiếng tru tréo khóc lóc nho nhỏ phát ra từ đám Thanh Phái. Hán Thư vẫn trừng mắt nhìn nhỏ, thở mạnh. Và trước khi tất cả mọi người, bao gồm chính Hán Thư, kịp định thần, thì rất nhanh và nhẹ, anh chàng nghiêng mặt qua, nhắm nghiền mắt, rồi cúi xuống. Hán Thư hôn nhỏ, bằng tất cả những khát khao khắc khoải mà anh chàng chôn giấu trong suốt thời gian qua, bằng những uất hận đau khổ mà anh chàng dồn nén khi chứng kiến nhỏ yêu người khác; bằng một tình yêu – suốt đời anh chàng sẽ chỉ dành cho một người. Mắt nhỏ mở to kinh hoàng. Đầu óc nhỏ mụ mị. Nhưng, tim nhỏ bắt đầu đập thật mạnh. Trong một thoáng, nhỏ cảm thấy sao trời và pháo bông nổ đùng đùng trong đầu mình. Nụ hôn của Hán Thư đan xen giữa dịu dàng và tức giận. Chẳng hiểu sao, nhỏ thấy cả người mình mềm ra, và … nhỏ đã muốn đáp lại nụ hôn ấy … Thế nhưng, trước khi nhỏ làm điều đó, Hán Thư đã kịp thức tỉnh và giật người mình ra khỏi nhỏ. Khi môi anh chàng tách ra khỏi môi mình, nhỏ chợt cảm thấy có gì đó … tiếc nuối. Nhưng nhỏ đã gạt điều đó ra khỏi đầu ngay tức khắc. Tại sao lại tiếc nuối một nụ hôn từ người nhỏ không yêu cơ chứ? Lạ thật …

Hán Thư đứng hình nhìn nhỏ, đầu óc quay cuồng định hình xem mình vừa làm gì.

Nhỏ cũng tròn mắt nhìn hắn, không biết nên làm gì tiếp theo …

Đó cũng là lúc tiếng la ó, hò reo và gào khóc dội vào tâm trí hai đứa, khiến cả hai sực tỉnh, vội rời mắt khỏi nhau. Hán Thư vội lầm lũi bước đi, bỏ nhỏ đứng lại như trời trồng.

Kha, Tuấn “trọc” và cả nhóc Huy (người chở nhỏ tới) há hốc mồm kinh ngạc đến độ suýt đánh rơi cả quai hàm. Cả đám xì xào trong thảng thốt. Bọn Thanh Phái thì thi nhau tru tréo, quẫy đạp, gào thét:

_Chời ơi anh Hán Thư!!! Tại sao anh …?

_Nụ hôn đó đáng ra là của em chứ?!!

_Huhu không chịu đâu … Trời ơi Hán Thư của iemmmmm …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s