[CHAPTER 41] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Hàn Quốc. Seoul. Đại học Hoàng gia Hàn Quốc.

Không giống thường lệ, Hye Jin bước đi trên sân nhưng không có hai vệ sĩ to cao phía sau.

Mặc dù chuyện đã được gần một tháng, nhưng Hye Jin vẫn đang học cách chấp nhận sự thật. Cô vừa khỏi bệnh sau cái chết của mẹ. Và hôm nay là ngày đầu tiên Hye Jin đến trường trở lại. Cô đã nói với ba rằng mình cần không gian riêng nên không muốn có vệ sĩ đi theo.

Hye Jin vẫn chưa tìm ra cách giải quyết phù hợp cho việc phát hiện ra chân tướng lai lịch của mình. Cô không muốn bỏ rơi ba nuôi, nhất là khi mẹ vừa mất. Như vậy là quá ích kỉ. Tuy nhiên, cô cũng không thể chối bỏ nguồn gốc, không thể làm ngơ đối với cha và anh hai mình, nhất là khi anh hai của cô lại ở ngay bên cạnh cô nữa. Thật sự bây giờ, Hye Jin đang rất rối ren, không biết làm sao.

Bước một cách vô định và không nhìn lên, Hye Jin đã không biết Hán Thư đang bước tới từ phía đối diện. Anh chàng vừa đi lên từ canteen thì đụng mặt “em gái chưa thừa nhận” của mình.

_Hye Jin? – Hán Thư kêu khẽ khiến Hye Jin nhìn lên.

Không ai nói gì một lúc rất lâu.

Nghĩ rằng Hye Jin cần thêm thời gian, Hán Thư thoáng định bỏ đi. Nhưng xét lại, anh chàng không thể chịu đựng cảnh em gái không nhận mình như thế này một ngày nào nữa, bèn mở miệng:

_Em đã suy nghĩ về chuyện anh nói chưa?

_ …

Không thấy em gái mình đáp, Hán Thư cho rằng Hye Jin sẽ không bao giờ có thể chấp nhận sự thật khá là kinh hoàng và đau đớn đó. Tuy rất khổ tâm, anh chàng bèn tiếp:

_Nếu em cứ một mực phủ nhận điều đó, anh cũng không thể làm gì hơn … Dù gì anh vẫn chưa nói với ba … Cứ coi như, anh chưa từng nói điều gì với em … – Đôi mắt Hán Thư thoáng cụp xuống, u buồn. Nhưng anh chàng vẫn cố giữ cho giọng nói của mình thật cứng rắn – … Và chúng ta, vẫn chỉ là người dưng vậy …

Nói rồi Hán Thư bỏ đi với một nỗi buồn hiện hữu trong mắt. Không đau sao được khi mình đã tìm thấy đứa em thất lạc bấy nhiêu năm, nhưng nó thì cương quyết không chịu nhận mình là anh?!

Hye Jin đứng như chôn chân dưới đất. Một điều gì đó dấn lên cổ họng cô làm nó nghẹn lại. Cảm giác mất mát đè nặng lên trái tim suy kiệt của Hye Jin khi Hán Thư lạnh lùng quay đi. Không! Cô không thể để anh trai mình đi như thế!

Không nghĩ ngợi được nhiều, cô nàng vội quay lưng lại và kêu lớn khi Hán Thư đã đi khá xa:

_Anh hai!

Tiếng gọi của Hye Jin như xé toạc không gian. Hán Thư đứng sững lại. Con bé vừa gọi anh chàng là “anh hai”? Ngỡ ngàng, Hán Thư từ từ quay người về phía Hye Jin. Nỗi vui mừng khiến anh chàng không thốt lên được lời nào. Nhưng Hán Thư cũng không cần nói gì, vì ngay sau đó, Hye Jin, em gái của anh chàng, chạy như bay về phía anh hai mình và ôm chầm lấy anh chàng, òa khóc.

_Thật sự em không biết phải làm gì. Mọi chuyện quá đột ngột …– Hye Jin vít lấy hai cánh tay Hán Thư, giọng hoang mang – Nhưng em không thể mãi làm ngơ trước anh … Chúng ta là anh em ruột, hơn nữa lại là sinh đôi … Làm sao em có thể phủ nhận điều đó và tiếp tục giả vờ như người xa lạ với anh? – Cô nàng ngước đôi mắt to tròn ngấn nước lên nhìn Hán Thư – Anh hai ơi …

Hán Thư ôm lấy đầu Hye Jin, cảm thấy một niềm hạnh phúc bổi hổi trong trái tim. Hai tiếng “em gái” chưa một lần anh chàng được thốt ra trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết:

_Ổn rồi, em đừng khóc nữa … Em gái …

Đợi cho Hye Jin hết khóc, Hán Thư mỉm cười, nhìn cô nàng:

_Chúng ta đi thôi! Anh sẽ đưa em về nhà dì Jin Ae, cho em và dì nhận lại nhau! – Đôi mắt Hán Thư không giấu được sự phấn khởi – Sau đó, chúng ta sẽ bay về Việt Nam … Ba rất nhớ em đấy…

—-oOo—-

         Việt Nam.

Trụ sở T.O.P. Phòng làm việc của ông Vũ.

Hán Thư và Hye Jin bước vào phòng ngay trong lúc cô cô thư kí đang đi ra sau khi thông báo với ông Vũ về sự có mặt của “cậu con trai quý hóa”. Như thường lệ, ông Vũ đang cúi đầu làm việc, chẳng màng gì đến việc ngước lên nhìn Hán Thư một cái lấy lệ, chỉ cất giọng châm biếm quen thuộc:

_Con không bỏ học về Việt Nam chỉ vì nhớ ba đấy chứ?

Lần này, Hán Thư không quan tâm đến câu nói châm chọc của cha mình. Giọng nói anh chàng để lộ sự xúc động hiếm thấy:

_Ba, xem con đem ai về với ba này!

Nhận thấy sự xúc động trong giọng nói của con trai, ông Vũ ngước lên khỏi đống giấy tờ. Cảnh tượng trước mắt khiến tim ông như quặn lại. Hye Jin? Là cô bé Hoàng thân ở bữa tiệc hôm nọ, đang đứng bên cạnh Hán Thư, giương đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn về phía ông. Lúc này đây, khi con bé đứng cạnh Hán Thư, ông chợt nhận ra sự giống nhau đến kì lạ của hai đứa. Chẳng lẽ … ? Mắt ông Vũ vụt mở to trong sự bàng hoàng đến run người.

_Con … ?

Nhưng thắc mắc của ông Vũ không kéo dài lâu. Vì ngay lúc đó, Hye Jin đã vội lao người về phía ông, ôm chầm lấy cổ người cha thất lạc bấy lâu của mình:

_Cha! Con … con chính là đứa con gái thất lạc của cha! – Hye Jin giải thích trong làn nước mắt – Con bị mẹ con đem đi khỏi cha khi phòng bệnh mẹ ruột bị đánh sập. Ba mẹ nuôi của con đối xử với con rất tốt, yêu thương con như chính con gái của họ, nên con … – Cô nàng mím môi, để nước mắt thấm ướt khuôn miệng – Con đã không biết mình là con nuôi … cho đến khi anh Han Seol nhận ra con …

Nói đến đó, Hye Jin khẽ quay nhìn Hán Thư, mỉm cười với đôi mắt nhoè nhoẹt nước.

Ông Vũ ngỡ ngàng như vẫn chưa tin được sự thật đường đột này, hết nhìn cô con gái bé nhỏ lại hướng mắt nhìn về Hán Thư, để thấy rằng thằng con của mình, với vẻ cảm động hiếm có, đang khe khẽ gật đầu. Niềm vui bất chợt vỡ oà trong đôi mắt nghiêm nghị cứng cỏi. Lần đầu tiên sau hai mươi năm kể từ ngày người vợ yêu dấu ra đi, gương mặt ông giãn ra, thanh thản. Đôi mắt ông Vũ từ từ khép lại trong yên bình. Một nụ cười mỉm nở trên môi khi ông đưa tay lên, dịu dàng ôm đầu con gái mình.

_Chào mừng con trở về nhà, con gái …

Hán Thư phấn khởi tiến về phía ba và em gái, nói bằng tiếng Việt:

_Mình sẽ gọi em ấy là gì hả ba? Tên tiếng Việt ấy?

Ông Vũ khẽ buông Hye Jin ra, âu yếm lau nước mắt cho đứa con gái xinh đẹp, đáp lời Hán Thư trong khi mắt vẫn nhìn Hye Jin:

_ Mẹ con đã luôn muốn đặt tên em gái con là Khánh Thư … – Ông đáp – Vũ Khánh Thư!

—-oOo—-

         Sau đó, ông Vũ đưa Hye Jin về Hàn Quốc để làm thủ tục nhận lại con và công bố chuyện này cho Hoàng gia Hàn Quốc. Biết chuyện này nếu không được giữ kín thì sẽ gây ra một scandal lớn cho Hoàng Gia, nên hai bên đã thống nhất sau khi Hye Jin tốt nghiệp Đại học, cô nàng sẽ về Việt Nam sinh sống, dù quyết định này làm tan nát trái tim của ba nuôi cô nhỏ và khiến cô nhỏ đau lòng không kém …

Riêng về phần Hán Thư, tranh thủ thời gian về Việt Nam, anh chàng bèn … cúp học một tuần để được ở bên “ai kia” mà không biết rằng, có thể, tuần lễ này có thể sẽ là tuần lễ cuối cùng …

Nhà Thiên Di.

“Kíng Koooong!!!”. Nghe tiếng chuông cửa, nhỏ đang ăn soup gà tẩm bổ trong bếp, vội chạy ra, tự hỏi mới sáng sớm thế này mà ai đã đến kiếm. Trước sự ngỡ ngàng của nhỏ, một túi giấy KFC to chào đón nhỏ, rồi người cầm cái túi ấy hạ tay xuống để lộ ra bản mặt hớn hở của mình. Còn ai ngoài Hán Thư của nhỏ nữa.

_Hán Thư??? – Nhỏ ngạc nhiên – Anh phải đang ở Hàn Quốc mới phải chứ?!

_Vào nhà rồi nói tiếp! – Anh chàng mỉm cười đáp gọn.

Hiện giờ thì Hán Thư đã giải thích toàn bộ thắc mắc của nhỏ. Nhỏ có vẻ rất hứng thú khi biết rốt cuộc thì Hye Jin cũng đã chịu nhận cha và anh hai. Dù sao, vẻ mặt hí hửng đó cũng không giấu được những nét mệt mỏi vì căn bệnh ung thư đang phát tác trong người nhỏ. Hán Thư nhận ra ngay.

_Đầu đất này, nhìn cô xanh xao hơn hồi trước nhiều lắm … Cô bệnh à? – Theo quán tính, Hán Thư đưa tay sờ lên trán nhỏ, giọng lo lắng.

_Làm gì có! – Nhỏ cười xòa, gạt phắt – Anh chỉ khéo tưởng tượng!

Đang nhìn khắp người nhỏ bằng đôi mắt dò xét, bất chợt, ánh mắt Hán Thư chạm phải vết bầm trên cánh tay nhỏ – vết bầm do đồng bọn Hà Phương tạo ra. Tất nhiên, anh chàng lập tức nhặng xị lên:

_Đi đánh nhau kiểu nào mà để bị bầm thế này, hả?

_Là do bất cẩn thôi! – Nhỏ biện minh ngay, lại còn giơ nắm đấm lên hùng hổ – Lần sau tui mà gặp lại bọn nó thì bọn nó tới số cái chắc!

_Ờ … – Hán Thư ậm ự vì vừa nhìn thấy sợi dây chuyền vốn ở trên cổ nhỏ, nay đã bị đổi vị trí xuống cổ tay. Anh chàng hất mặt về phía chiếc vòng, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng hơn – Sao vậy? Cô không thích đeo trên cổ à?

_Ừ! Vướng lắm! – Nhỏ đáp.

_Không sao, đeo ở đâu cũng đuợc, miễn có đeo là được rồi!

Anh chàng vô tư cười nói mà không biết rằng chính sợi dây chuyền đó đã khiến “đầu đất” của mình suýt chết và lâm vào tình trạng tồi tệ của chứng ung thư máu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s