[CHAPTER 30] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời.

Chul phải về Hàn Quốc theo lệnh triệu tập của ông nội. Số là tập đoàn ESN.Jupior quyết định họp báo công bố người kế nhiệm chính thức thay thế ông Lee – ông nội Chul, nay đã tuổi già sức yếu, nên anh chàng phải bay về chuẩn bị. Hôm qua mới ra sân bay tiễn Chul về Seoul trước, nên Hán Thư hơi mệt, hậu quả là sáng nay dậy trễ.

Hán Thư bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, trên người là chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, cái quần thụng dài màu xanh dương và chiếc khăn tắm vắt trên cổ. Trông cực kì quyến rũ! Anh chàng tiến về phía chiếc tủ đầu giường, cầm em iPhone lên. Bản nhạc Happy Birthday bất ngờ vang vọng. Một cái note pop up hiện ra trước màn hình di động, ngắn gọn với bốn chữ: “Sinh nhật đầu đất!!”. Đúng rồi, cái ghi chú này được Hán Thư “stick” vào bộ nhớ của máy từ khi anh chàng còn ở Hàn Quốc. Thế mà lại quên stick vào bộ nhớ của cái đầu mới chết!

Anh chàng đơ người một hồi rồi tự đập đầu vào tường ành ành, miệng lảm nhảm rủa xả cái bộ nhớ trứng thối của mình. Sinh nhật của nhỏ trùng với Giáng sinh, dễ nhớ thế mà anh chàng lại quên. Cũng đúng thôi! Bọn con trai toàn có “trí nhớ cá vàng” cả mà …

Hán Thư đi đi lại lại trong phòng … Biết mua gì tặng nhỏ bây giờ, thời gian quá cấp bách … Hay là dẫn nhỏ đi ăn? Aishhhh, năm trước đã làm thế rồi. Không thể theo mô-típ cũ mãi được … Hay là mua quần áo? Aishhhhh, không được, nhỏ làm gì thích quà cáp “tầm thường” như vậy! … Hay là hát nhỏ nghe? Aishhhhh, sao tự dưng nghĩ ra cái ý nghĩ sến rện đó vậy trời??? Hán Thư vò đầu bứt tóc.

Vừa lúc đó, điện thoại anh chàng đổ chuông. Là nhỏ Hạnh.

Anh chàng vừa bắt máy lên, con nhỏ đã réo lớn:

<Phó tướng có nhớ hôm nay là ngày gì không thế?>

_May là có cái điện thoại nó nhớ giùm … – Hán Thư đáp lời, giọng lí nhí “tội lỗi”.

<Phó tướng đúng là … Sinh nhật em năm nào Vũ Huy cũng nhớ, dù em và hắn chỉ là bạn thôi đó!> – Nhỏ Hạnh nhăn mặt trách móc – < … Thế phó tướng đã chuẩn bị gì chưa?>

_Anh nghĩ muốn nát óc rồi nhưng chẳng ra! – Hán Thư gãi đầu tự thú, rồi hỏi – Hạnh này! Em có biết đầu heo ấy thích gì không?

<Phó tướng cũng biết là ngoài ăn, ngủ và đánh nhau ra thì sếp đâu có thích gì khác. Ngủ và đánh nhau thì không làm quà được rồi. Chỉ còn ăn thôi …> – Nhỏ Hạnh ôn tồn phân tích.

_Nhưng… – Hán Thư vừa định nói thì nhỏ Hạnh đã lập tức cắt ngang:

<Em biết phó tướng muốn nói gì. Năm trước phó tướng vừa dẫn sếp đi ăn, vả lại đó cũng là công việc thường nhật của phó tướng, mà hôm nay lại là ngày trọng đại: Sinh nhật 18 tuổi của sếp. Nên phó tướng không muốn lặp đi lặp lại “món quà” này chứ gì?> – Nhỏ Hạnh hếch mũi, tự thấy mình sao đoán quá hay!

_Hơhơ … – Hán Thư cười phớ lớ – Em có thần giao cách cảm hay giác quan thứ sáu vậy?

<Cả hai!> – Con bé đùa – <Nói chứ em có gợi ý cho phó tướng nè!>

Mười lăm phút sau cuộc gọi của “cứu tinh” – bé Hạnh.

Chuông cửa nhà Hán Thư réo rắt vang lên. Anh chàng, vẫn với áo ba lỗ trắng và quần thụng xanh rất “xì tin”, vội vàng chạy ra mở cửa. Nhỏ Hạnh và thằng Huy đứng bên ngoài với bốn tay cơ man đồ ăn chưa chế biến cộng với hằng hà sa số bọc đồ đủ màu sắc.

_Gì nhiều thế? – Hán Thư trợn ngược.

_Thì bánh sinh nhật, đăng-ten trang trí, nón sinh nhật, … và thực phẩm gấp đôi với số lượng cần dùng, phòng trường hợp phó tướng làm hỏng! – Nhóc Huy nhe răng cười, đáp thay nhỏ Hạnh.

Rồi hai đứa xách đồ vào nhà.

Số là nhỏ Hạnh bày với Hán Thư tặng quà sinh nhật cho nhỏ bằng một bữa ăn do chính anh chàng làm “đầu bếp”. Do thời gian quá cấp bách, vả lại thấy ý này cũng hay, nên dù rất tự ti với khả năng làm bếp của mình, Hán Thư vẫn gật đầu đồng ý. Vậy là nhỏ Hạnh và nhóc Huy tức tốc phi ra chợ mua đồ theo menu nhỏ Hạnh lên sẵn, rồi vù đến nhà Hán Thư.

Công việc đầu tiên sau khi ba đứa đã giở hết các bọc đồ ra, đó là trang trí phòng khách – nơi sẽ diễn ra màn “thưởng thức ẩm thực tại gia” của nhỏ. Hán Thư bắc ghế, treo đăng-đen, dây kim tuyến khắp bốn góc nhà và một quả châu lấp lánh ở giữa. Nhỏ Hạnh và nhóc Huy đòi phụ, nhưng anh chàng nhất mực không cho. Treo dây xong, Hán Thư tiếp tục lôi ra những chữ cái bằng mút đủ màu sắc có dính keo sau lưng mà nhỏ Hạnh mua, trèo lên ghế rồi dán chúng lên tường, xếp thành chữ “Happy Birthday ĐẦU ĐẤT!”. Sau đó, anh chàng gắn thêm vài thứ linh tinh khác. Tất cả chiếm hết mười lăm phút cuộc đời! Sau cùng, Hán Thư nhảy xuống ghế, quay vòng vòng nhìn thành quả của mình và mỉm cười. Đầu đất đó chắc hẳn sẽ rất bất ngờ cho xem!

Sau khi làm hết những việc “râu ria” này, Hán Thư mới bắt tay vào việc làm đồ ăn.

Nhà bếp.

Hán Thư cật lực rửa rau, thái thịt, làm cá, … dưới sự giám sát, chỉ đạo của bé Hạnh và sự trợ giúp về mặt tinh thần của nhóc Huy. Cụ thể là nhỏ Hạnh thì đứng chỉ tay năm ngón còn nhóc Huy thì luôn miệng, “Cố lên phó tướng!”, “Anh làm được mà!”, “Phó tướng hay quá!”,…

Thỉnh thoảng, từ nhà bếp lại vang lên những câu thoại ngắn như sau:

_Cho tôm hay nấm vào trước hả Hạnh? – Khuấy khuấy nồi nước lèo một cách vụng về, giọng Hán Thư bối rối. Anh chàng giơ búi nấm kim châm mình vừa rửa sạch từ trong cái rổ nhựa lên, đưa đầu ra hỏi.

_Tôm! – Tiếng nhỏ Hạnh đáp – Em để cuốn hướng dẫn nấu ăn chành ành ngay trước mặt anh đấy!

_Ừ nhỉ, anh quên … – Hán Thư gãi gãi đầu.

_Á!!! Phó tướng làm gì vậy? – Tiếng nhỏ Hạnh hoảng hốt khi con bé chứng kiến cảnh tượng kinh dị như phim Hollywood diễn ra trước mắt: Hán Thư rút chỉ đen từ lưng con tôm hùm một cách rất thô bạo, làm lưng của con tôm có giá cả triệu bạc ấy bị rách toang hoác, tơi tả.

_Thì anh rút chỉ … – Hán Thư ngây ngô đáp.

Nhỏ Hạnh bèn chạy lại giật con tôm từ tay Hán Thư, ôn tồn:

_Ai lại làm vậy? Nhìn em nè! – Rồi con bé dùng kéo bấm dọc theo lưng tôm một cách nhẹ nhàng và thuần thục, chẳng mấy chốc đã rút xong phần chỉ còn lại mà lưng tôm vẫn xinh đẹp vẹn nguyên.

Hay kịch tính hơn những câu thoại xen lẫn hành động của các nhân vật là những tiếng đổ vỡ của ly tách chén dĩa trong nhà bếp. Chẳng hạn:

“Xoảng!!!”

Giật nảy mình vì tiếng đổ bể bên khu vực bếp ăn, nhỏ Hạnh và nhóc Huy – hiện đang cùng nhau cắt và cắm hoa vào chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn ăn ở phòng kế bên, lật đật chạy sang. Cảnh tượng diễn ra trước mắt tụi nó là Hán Thư đang lúi húi loay hoay nhặt các mãnh vỡ của cái dĩa hột xoàn. Hai đứa trố mắt nhìn nhau, dở khóc dở cười, rồi lại đưa mắt nhìn phó tướng của mình.

_Lại vỡ nữa ạ? – Nhóc Huy ngao ngán.

_Lần đầu nấu ăn thì vỡ hai cái chén với một cái dĩa nhằm nhò gì?! – Hán Thư đỡ chống chế.

Hai đứa nhóc lại ngán ngẩm lắc đầu rồi bỏ sang phòng bên tiếp tục nhiệm vụ.

“Ui!!” . Tiếng Hán Thư rên lên khe khẽ. Lần này chỉ có mỗi nhỏ Hạnh chạy sang. Nhóc Huy đã quá “sợ” tài năng làm bếp của Hán Thư và không muốn chứng kiến bất kì cảnh tượng kinh hoàng nào nữa.

_Anh cắt trúng tay mất rồi! – Hán Thư cầm chặt ngón trỏ, cười với nhỏ Hạnh.

_Anh làm em ngứa mắt quá! – Nhỏ Hạnh bặm môi – Hay là để em cắt nốt số rau đấy cho!

Nói xong, con bé toan nhảy bổ vào làm giúp cho Hán Thư thì anh chàng vội ngăn, lắc đầu không chịu:

_Ấy ấy … Đâu có được. Phải tự tay anh làm hết. Em chỉ được phụ lặt vặt thôi.

Nhỏ Hạnh chưng hửng, bèn bĩu môi:

_Là anh muốn đó nha! – Nói xong con bé hất tóc quay về phòng bên kia tiếp tục lau chén dĩa với thằng Huy.

Ngoài ra, sau đó, còn rất nhiều lần “Xoảng!”, “Ui!!!” hay “Á!!!” khác phát ra từ trong nhà bếp, hay đúng hơn, phát ra từ Hán Thư. Nhỏ Hạnh và nhóc Huy vừa tức cười vừa thấy anh chàng thực là dễ thương hết sức. Một Hán Thư có máu mặt trên giới giang hồ như thế, hôm nay lại có thể vì một người con gái mà chịu “thiệt thòi” như thế này đây!

“Kíng koongggg!!!”.

Tiếng chuông cửa lại vang lên trước nhà Hán Thư.

Ba đứa đang lúi húi trong nhà kia, không ai có tâm trí để nghe thấy tiếng chuông, vì cùng lúc đó, tại nhà bếp đã diễn ra một chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Hán Thư đang lúi cúi thái hành, mắt anh chàng cay xè, ươn ướt như sắp khóc. Nhỏ Hạnh và nhóc Huy đang phụ lặt vặt ở gian nhà bếp bên cạnh. Bỗng dưng từ cái bếp ga, khói bốc lên mỗi lúc một nhiều và kèm theo đó là mùi một mùi súp … khét ngào ngạt.

Phía bên kia căn phòng, nhỏ Hạnh đang lau chén, bỗng nghe có mùi khói. Con bé hít hít một hồi rồi khều nhóc Huy:

_Cậu có nghe mùi gì không?

Nhóc Huy cũng dừng công việc lại để … đánh hơi, rồi gật đầu:

_Ừ, có. Cái gì ấy nhở?

Không ai bảo ai, hai đứa liền chạy qua gian bếp nơi Hán Thư đang trổ tài nấu nướng “cao siêu” của mình. Khói đang lan tỏa khắp căn phòng. Thế mà có người vẫn chả biết gì, lại còn ung dung đứng thái hành!

_Phó tướng!!!!! – Hai đứa đồng thanh kêu to thất kinh – Nồi súp!!!!!!!

Đến lúc này Hán Thư mới giật mình nhìn lại nồi súp yêu quý … Thảng thốt và kinh hãi, anh chàng vội xua khói chạy lại tắt lửa và loay hoay mở nắp nồi ra. Ôi thôi … phần nước trong nồi đã cạn hết, phần cái thì cháy ra than … Coi như đi tong công sức của anh chàng từ giữa buổi sáng đến giờ. Khổ nỗi, ban nãy, vì đứng quay lưng lại với cái bếp, với cả mùi hành từ củ hành Hán Thư đang cắt làm cho mắt mũi cay xè, nên anh chàng đâu có tâm trí đâu mà để ý các sự việc diễn ra quanh mình. Và đây là hậu quả: nồi súp khét lẹt và cái đít nồi thì đen thùi lùi.

Anh chàng nói như mếu với nhỏ Hạnh:

_Cháy hết rồi … Làm sao đây Hạnh?

Nhỏ Hạnh ngậm ngùi nhìn nồi súp, đáp, trong khi thằng Huy đang cầm cái giẻ lau quật quật cho tan khói:

_Phải nấu lại thôi chứ biết làm sao … May là em mua nguyên liệu dư phân nửa đó … – Con bé đưa tay lên xem đồng hồ – Nhanh lên! Sếp sắp đến rồi.

_Cái gì cơ? – Hán Thư hãi hùng nhìn con bé – Sao em gọi cô ấy đến sớm thế?

_Em cứ tưởng xong nồi súp và món bò xào hành là okie rồi … Ai ngờ … – Nhỏ Hạnh gãi gãi đầu.

Vừa lúc đó, nhà Hán Thư lại vang lên tiếng chuông cửa. “Kingggg kongggg”. Tiếng chuông dài và hối thúc. Lần này thì cả ba đều nghe thấy, liền giật mình đưa mắt nhìn nhau.

Nhỏ Hạnh nhanh miệng:

_Chết! Sếp đến thiệt rồi. Phó tướng phụ thằng Huy dập khói, em ra mở cửa cho sếp … Để sếp mà thấy cảnh này thì ê mặt ba anh em mình lắm! – Nói rồi con bé chạy vụt ra đằng trước.

Hán Thư thì vội vàng cùng nhóc Huy túm nhanh cái giẻ gần đó, quật vào không khí để xua khói.

Nhỏ bước vào nhà.

Ấn tượng đầu tiên của nhỏ về cái ngày đáng nhớ ấy là một mùi khói dạt dào “nức lòng người” cộng với cảnh tượng hai thằng con trai đang quật quật cái khăn như đuổi ruồi. Đặc biệt hơn nữa là hình ảnh Hán Thư của nhỏ – một đàn anh lừng lẫy chốn giang hồ, nhắc đến tên là không ai không thấy khiếp, bây giờ thì đang mặc áo thun ba lỗ, quần thụng xanh dương, quấn cái tạp dề màu đỏ chói lọi quanh người, mặt mũi lấm lem màu khói, mồ hôi đầm đìa quật lấy quật để cái khăn vào không trung. Ấn tượng! Quả thật rất ấn tượng!!!

Nhỏ ráng nhịn cười, nhìn sang nhỏ Hạnh.

_Chuyện gì vậy? Em gọi sis đến đây để xem hài à?

Nhỏ Hạnh đan hai tay vào nhau vẻ trịnh trọng, cười cười ái ngại:

_Thì vì là hôm nay là … – Con nhỏ chợt dừng lại, mở to mắt nhìn nhỏ trân trối – Mà đừng nói em là sếp không biết hôm nay là ngày gì nhá!

Nhỏ lắc đầu ngu ngơ, hỏi lại:

_Ngày gì?

Thằng Huy đang quật khói như xua tà, cũng tranh thủ chõ mỏ vô:

_Sếp thật là … đến ngày Sinh nhật của mình mà cũng không nhớ!

Nhỏ đơ ra một lát rồi vỗ vào trán mình một cái chát, giọng như reo:

_Hóa ra là thế! Hèn gì sáng này mama sis mới hỏi sis là thích ăn món gì để mẹ nấu! Hóa ra là Sinh nhật! … Nhưng … thế thì sao? – Nhỏ lại trở về với vẻ ngơ ngác – Tại sao lại gọi sis đến nhà Hán Thư?

Nhỏ Hạnh cười tinh nghịch, giơ ngón tay trỏ lên rồi hướng mắt vào cái người nãy giờ không chịu nói câu nào vì đang mải mê … dập khói.

_Để sếp được thưởng thức một bữa ăn không thể quên từ người đầu bếp tài ba mới được phát hiện …

Cả nhỏ Huy và nhóc Hạnh bung hai bàn tay về phía Hán Thư, lắc lắc, đồng thanh reo:

_Đó chính là phó tướng!

Nhỏ nghệch mặt ra một lát để thẩm thấu mẩu thông tin vừa rồi. Gì cơ? Hắn? Nấu ăn? Nhỏ ôm bụng cười:

_Cái gì? Hắn biết nấu ăn sao? Tài ba á? Đáng lẽ em phải nói là “tài ba trong dấu ngoặc kép”! Hahaha!!!

Hán Thư lừ mắt nhìn nhỏ, tỏ vẻ cam chịu, không đốp lại. Dù gì hôm nay cũng là Sinh nhật của “người ta” nên anh chàng sẽ để “người ta” được tự do ngôn luận một bữa. Chỉ một bữa thôi! Hôm sau mà còn dám giở giọng nghi ngờ tài năng của anh chàng thế này, thì chết chắc.

_Sếp này … – Không như Hán Thư, nhỏ Hạnh tỏ vẻ phụng phịu ngay sau thái độ của nhỏ.

_Thôi được rồi! – Một lần nữa, nhỏ ráng nín cười – Vậy em giải thích sao về đám khói chưa tan này đây?

Nhỏ Hạnh gãi gãi đầu, đỡ lời:

_Thì do “đầu bếp” bất cẩn tí! Tai nạn nghề nghiệp là lẽ thường tình mà … – Con bé nói rồi vịn vai nhỏ, xoay người nhỏ lại đẩy lên nhà trên – Thôi sếp lên trên đó xem phim đi! Chừng nào xong bọn em gọi!

Nhỏ Hạnh biết, nếu để nhỏ ở đây, chắc chắn Hán Thư sẽ còn bị “ê mặt” trước người đẹp nhiều lần nữa!

_Không không! – Thế nhưng nhỏ quyết tâm cương lại, quay nhìn Hán Thư – Sếp muốn chứng kiến toàn cảnh phi vụ nấu ăn của “vị đầu bếp tài ba” kia cơ! – Nói rồi nhỏ phi lại cái bàn vuông, nơi để nguyên liệu, đối diện với chỗ Hán Thư đang nấu nướng, ngồi xuống, chống cằm nhìn anh chàng.

Buổi biểu diễn hôm đó của Hán Thư trước mắt nhỏ diễn ra khá suôn sẻ, tuy thỉnh thoảng gian bếp lại phát ra những tiếng “lẻng kẻng”, “rầm” do xoong nồi đụng chạm, hay “Á”, “Ui” của chính đầu bếp. Hay tiêu biểu nhất là khi Hán Thư bị phỏng vì lỡ chạm tay vào thành chảo đang nóng, anh chàng liền nhãy cẫng lên ôm tay mình. Nhỏ hết hồn, tưởng người ta đau dữ lắm, bèn ba chân bốn cẳng chạy lại, giật ngón tay của anh chàng ra, rồi … thổi phù phù vào đó. (!!!)

Và vì thổi gấp quá, nên răng lưỡi bối rối sao sao đó, thế là những “bọt nước” li ti từ miệng nhỏ bay vèo lên đầu ngón tay Hán Thư. Anh chàng liền giật tay lại, rối rít la lớn:

_Á Á! Mất vệ sinh quá !!!!

Gần 1h trưa.

Hán Thư gần như đã hoàn thành những “tác phẩm nghệ thuật” của mình, nên nhỏ Hạnh và nhóc Huy dắt nhỏ lên phòng khách trước, chờ Hán Thư và hai nhóc dọn những món ăn đó lên dĩa rồi đem lên. Lần này thì nhỏ nghe lời, vì chẳng còn sức chống cự nữa! Nhà nhỏ vốn ăn cơm sớm, với lại nhỏ rất dễ đói, thế mà hôm nay phải ngồi đợi đến gần 1h trưa nên bụng nhỏ đói meo, sủi òng ọc mãi … Nhưng nhỏ đâu có dám than, sợ ai kia sốt ruột … Một người vô tư lự và hời hợt như nhỏ đã bắt đầu biết nghĩ cho người khác từ lúc nào ấy nhỉ?!

Ngồi ở bàn ăn đặt giữa phòng khách, nhìn trời mây một hồi thì nhỏ mới để ý, một hàng chữ dài được gắn trên bức tường đối diện cửa số “Happy Birthday ĐẦU ĐẤT!!” đang lóng lánh dưới nắng. Đăng-ten, dây kim tuyến treo đầy phòng. Nhỏ ngỡ ngàng, mắt lấp lánh cảm động. Nếu nhỏ biết đây đều là do Hán Thư làm, chắc nhỏ còn xúc động dữ hơn nữa!

Về phần “đầu bếp” Hán Thư, sau gần năm tiếng hì hụi loay hoay trong bếp, cuối cùng anh chàng cũng hoàn thành xong các tác phẩm của mình. Gỡ cái tạp dề ra, thảy lên chồng ghế, Hán Thư quệt mồ hôi, mỉm cười tự hào nhìn các món ăn đang được nhỏ Hạnh và nhóc Huy đang lăng xăng dọn ra đĩa.

Sau đó, hai đứa nhóc bưng các món ăn ra bàn ăn, nơi có nhỏ – nhân vật chính – đang ngồi sẵn, rồi ngồi xuống. Hán Thư cũng tí tởn ngồi xuống bên cạnh. Nhỏ nhìn Hán Thư, mỉm cười, rồi nhìn xuống các món ăn Hán Thư làm, mắt lấp lánh. Whoa! Thật sự là hắn tự tay làm hết nhiêu đây sao? Nào là súp hải sản chua ngọt, thịt bò xào hành củ, tôm nướng sa tế, cua rang me Pháp, gà nướng Thổ Nhĩ Kì, và món tráng miệng là bánh tart dâu tây cũng do Hán Thư làm nốt. Theo những gì nhỏ thấy, tuy thịt bò hơi cháy, súp hơi lỏng, tôm hơi sống và bánh tart hơi bị xấu nhưng nhìn chung thì có vẻ cũng tạm được. Người lần đầu nấu ăn mà làm được vậy là giỏi lắm rồi … Với lại, dù sao thì cũng nhờ nhỏ Hạnh tốn mất mấy tiếng dạy nấu ăn cấp tốc cho Hán Thư mà …

Nhỏ chụp đôi đũa trên bàn, không cần hỏi ai, gắp ngay món bò bỏ vô miệng, rồi đến súp, tôm, cua và gà.

_Sao? Có được không? – Hán Thư hồi hộp.

Cảnh anh chàng hí hửng háo hức chờ ý kiến của nhỏ trông rất dễ thương. Nên … tuy món bò xào này mặn không thể mặn hơn, tôm cay không thể cay hơn và cua thì … chua không thế chua hơn, nhưng vì không muốn làm mất vẻ mặt lúc này của Hán Thư, không muốn anh chàng buồn, nên nhỏ bèn gật đầu lia lịa, giơ ngón cái lên ra hiệu good good:

_Ngon lắm! Tui nghĩ anh nên học làm đầu bếp đi! Có triển vọng lắm á!

Tuy nhiên, nhỏ vốn không có khiếu nói xạo. Thế nên, thấy điệu bộ “cường điệu hóa” của nhỏ, Hán Thư sinh nghi ngay. Anh chàng nhìn nhỏ ngờ vực:

_Thật không đó? Để tui thử! – Nói rồi anh chàng giật ngay đôi đũa trên tay nhỏ.

Nhỏ chưa kịp ú ớ gì thì Hán Thư đã gắp con tôm bỏ ngay vào họng. Thế là một màn dài từ việc ho sặc sụa đến chảy nước mắt rồi phóng lại chụp lấy ly nước được Hán Thư thực hiện trong vòng chưa đến ba giây. Món tôm nướng sa tế cay không thể tả, thế mà vì Hán Thư, nhỏ vẫn chịu được, tuy mắt có hơi rơm rớm nước.

Sau khi lấy lại phong độ, Hán Thư mới kéo ghế ngồi xuống cạnh nhỏ:

_Dở thì nói dở, sao phải chịu đựng như thế?

_Đâu có! – Nhỏ vẫn hồn nhiên – Chỉ có món đó hơi cay, còn lại ngon thật mà!

Hán Thư lừ mắt nhìn nhỏ:

_Cô còn muốn nói xạo đến lúc nào nữa hả?

_Ai bảo anh tui xạo! – Nhỏ đốp lại – Tui thấy ngon đó chứ! Anh đã bỏ công ra nấu thì tất nhiên phải ngon rồi, khỏi bàn cãi!

Nói rồi, nhỏ nhìn anh chàng, cười ngây ngô. Sau đó, nhỏ quay qua. Với đôi đũa trên tay, nhỏ tiếp tục gắp từng món bỏ vào chén, ăn ngon lành như chưa bao giờ ăn món nào ngon đến vậy. Hán Thư định lên tiếng ngăn cản, nhưng tự dưng, khi nhìn vào mắt nhỏ, câu nói vốn định thốt ra lại mắc kẹt lại giữa cổ họng anh chàng. Hán Thư ngồi lặng người nhìn nhỏ ăn một lát, rồi mỉm cười. Lấy thêm cái chén với đôi đũa đã được nhỏ Hạnh và nhóc Huy xếp sẵn trên bàn, Hán Thư ngồi xuống ăn với nhỏ, lâu lâu lại gắp đồ ăn cho nhỏ, tình cảm như một đôi vợ chồng mới cưới ấy. Nhỏ Hạnh và thằng Huy nhìn nhau rồi làm theo Hán Thư. Bốn đứa ngồi ăn vui vẻ, nói chuyện rôm rả, rộn vang cả căn biệt thự to vật vã của Hán Thư. Xong bữa, nhỏ còn mải mê ăn một lúc nữa mới dừng đũa.

Đoạn, nhỏ quay qua, nhoẻn cười nhìn Hán Thư.

Thấy má nhỏ dính thức ăn, anh chàng bèn nhắc theo quán tính:

_Đầu đất … má cô …

_Hả? – Nhỏ đưa tay lên má, rờ rẫm xem mặt mình có “vật thể lạ” gì.

Bất ngờ, Hán Thư cầm tay nhỏ kéo xuống, rồi lấy tay kia lau đi vệt thức ăn trên má nhỏ và … hôn nhẹ lên đó. Mặt Hán Thư nóng ran. Anh chàng cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ biết rằng gương mặt ngơ ngác của nhỏ lúc đó trông hết sức dễ thương mà thôi! Nhỏ đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống. Thằng Huy và bé Hạnh thì cười hơ hớ nhìn đi chỗ khác.

Nhỏ Hạnh bụm miệng:

_Ở đây còn có con nít chứa đầy mười tám tuổi đấy nhé! Đầu độc tâm hồn trẻ thơ quá đi!

Hán Thư vội đánh trống lãng, lật đật kéo ghế đứng dậy, lượn đi chỗ khác, nói:

_Tui đi lấy nước cho mọi người uống!

Sau đó, thằng Kha, Tuấn “trọc”, mấy đứa thành viên của Thánh Hạc và tụi bạn chiến hữu của nhỏ đều tay xách nách mang bao nhiêu là thức ăn và quà cáp, kéo đến dự. Cả bọn quậy như lũ quỷ, khiến căn biệt thự xinh đẹp của Hán Thư hôm đó chả khác gì một bãi chiến trường với vệt bánh kem đầy trên sàn, xác bong bóng vương vãi khắp nơi, đồ đạc thì bị vứt lung tung. Nhưng nói chung, ngày hôm đó rất là vui. Tối về, nhỏ còn được thết đãi một bữa thịnh soạn do mẹ và con bé Duân Thy chuẩn bị. Shin và ba nhỏ còn bày ra rất nhiều trò. Tiếng đùa giỡn và la hét vang vọng cả con phố bé nhỏ.

Chắc chắn ngày hôm ấy là ngày Sinh nhật hạnh phúc nhất đời nhỏ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s